Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 93

Trước Sau
Vũ Minh Tiến dẫn cô ra ngoài, thoát khỏi cái nơi kín mít như chốn giam cầm tuổi trẻ, thanh xuân và tiền bạc. Hắn không biết tại sao trước đây mình lại thích tới nơi này.

Xe hắn dắt để gọn một bên đường khuất người, cả hai đi ra mà không nhận ra có điều gì bất thường, giờ xã hội chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả chuyện vô lí nhất. Trần Hải Yến có cảm giác có người đang theo dõi mình, cô quay đầu lại không thấy có gì bất thường nhưng bước chân lại đi nhanh hơn. Hắn nhận ra có điều gì đó không dừng lại mà nhỏ giọng hỏi cô:" Có chuyện gì à, đi nhanh thế?"

"Em cứ cảm giác như ai đó đang theo dõi mình hay là hai thằng ban nãy?"

Cô muốn quay lại nhìn lần nữa, hắn ngăn cô lại nếu là thật quay lại chẳng khác nào bị phát hiện sẽ khiến hai thằng đấy hành động:" Đừng, đừng có quay lại. Là ai thì kệ, em cứ tỏ ra như không có gì đi bình thường thôi, để chúng nó phát hiện là toang. Xe anh đằng kia rồi, ra nhanh đi về luôn."

Trần Hải Yến gật đầu đồng ý, cô giả bộ như không có gì nhưng sắc mặt lại ngược lại tái mét cả. Hắn nắm lấy bàn tay cô trấn an, cả hai dắt nhau qua đường, cùng lúc đó bên đối phương cũng nhanh chân đi theo. Vũ Minh Tiến nghi hoặc, không cần đến mức ấy chứ, chỉ là xích mích nhẹ cũng phải dõi theo người ta sao?

Hắn thả chậm bước chân, xem động tĩnh hai tên đó. Xe để ở chỗ khuất người là nơi khá nguy hiểm, hắn buông lỏng thả tay cô ra chưa cắm chìa khóa xe vội, cầm chắc lấy mũ bảo hiểm trong tay thì hai tên kia cũng đuổi theo tới. Nơi này khá thích hợp cho bọn hẳn nói chuyện.

Cành lá bên đường rung rinh theo gió, mặt hồ phẳng lặng chiếu xuống mặt trăng trên trời, Trần Hải Yến hít thở không thông, Vũ Minh Tiến nắm bắt thời cơ, hắn rướn cổ định gào lên đã ăn ngay một cước vào bụng.

Hắn chưa kịp để phòng mũ bảo hiểm trong tay văng ra xa, bụng hắn bị thúc một cái đạp sâu da thịt lập tức cảm nhận được đau đớn mà ngã lăn quay ra đất, hắn cố ngẩng đầu lên tránh đập đầu xuống đất quần áo có phần dính bụi, tay chân không vấn đề gì.

"A.."

Vũ Minh Tiến há mồm ra thở, cơn đau đến quá nhanh mũ bảo hiểm văng gần dưới chân hai tên kia, Trần Hải Yến hoảng sợ, cô rơi vào hoảng loạn, đôi con ngươi phóng lớn trừng ra ngơ ngác vài giây sau hoàn tỉnh lại. Chạy lại bên hắn, đỡ hắn dậy:" Anh Tiến, anh Tiến. Anh, anh có làm sao không? Anh, anh..."

Hắn cảm nhận được ở bụng cái đau âm ỉ, hắn dựa vào cô cố gắng gượng dậy trước cái nhìn chế nhạo của hai tên kia, hắn nói:" Chúng mày điên à, bọn tao làm gì mà chúng mày lại làm vậy?".

"Ngứa mắt cảnh anh hùng cứu mĩ nhân đấy, một thằng gầy gò ốm yếu như thằng nghiện thì ra vẻ ta đây cái gì.



Thu con mắt mày vào, cụp cái pha xuống, bố chọc thủng mắt mày bây giờ." Tên đô con kia quát lớn, hắn hăm dọa cả hai người họ, Vũ Minh Tiến đôi phần do dự thì thu liễm lại.

Trần Hải Yễn đang không quá sợ hãi không thể hô hào, hét lớn cầu cứu được, còn hẳn mới ăn một cú đá mà đã ngã lăn ra như vậy rồi còn đáng mặt đàn ông không cơ chứ.

"Đúng phải vậy chứ, cô em này. Đi theo bọn anh đi, bọn anh đêm nay sẽ chiều em hết mình, em ham muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chứ theo thằng ốm này nó làm em lên đỉnh được mấy lần."

Đây chẳng phải là quấy rối... Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, cơn đau bị hắn quên đi. Vũ Minh Tiến đứng dậy, tuy không cao bằng hai tên đó nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn trực diện đối đầu với ánh mắt khinh miệt của bọn chúng.

"Sao, mày lại muốn ăn đấm nữa à? Ngon nhào vô đây, bố mày chấp một tay."

"Anh, xem con bé kia nở nang chưa kìa. Ban nãy tối quá không thấy rõ, giờ mới thấy chân trắng muốt, nuột nà."

"Hà hà hà." Tên kia cười lớm vuốt cằm, Trần Hải Yến bị nhìn chằm chằm đánh giá có phần không thích ứng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trốn tránh cố núp sau lưng hắn.

Hắn phần nộ, có thể sỉ nhục hẳn nhưng không thể châm chọc, nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm như vậy. Hắn thân mình nhỏ nhắn, lưu loát cúi xuống nhặt lên cái mũ bảo hiểm của mình dưới đất cầm chắc, cơ tay căng cứng dùng hết sức nhanh nhất có thể vươn dài sải tay lấy đà đập mạnh vào mặt tên kia. Tất cả chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi, cúi xuống nhặt rồi đập.

"Cốpppppp."

Tiếng xương vụn vỡ đi kèm va chạm với nhựa dẻo cứng của mũ bảo hiểm, tên bên cạnh bất ngờ không kịp load chuyện gì xảy ra thì tên kia nằm xuống dưới đất trước co quắp người ôm mặt, đau đớn nhức nhối sống mũi mà kêu lên, hét lớn:" A... khốn nạn, thằng chó đẻ, aaaaaa...."

Hắn chửi bậy cùng nguyền rủa, nước mắt lã chã rơi xuống do quá đau, hắn cảm nhận như sống mũi đã bị gãy vội bảo tên còn lại:" Đánh chết c m nó đi, đứng nhìn làm đéo gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau