Chương 95
Thanh Tuấn dò hỏi:" Mày cười kiểu gì đấy? Thế là chuyện gì?"
"Mày, có thích thằng Khanh không?".
Hắn hỏi một câu khiến anh lặng người, ngơ ngẩn mất vài giây, anh không trả lời vội hắn cũng không giục anh trả lời ngược lại cho anh thời gian suy ngẩm.
"Mày thích nó đúng không?".
Hắn lại hỏi tiếp, anh đỏ mặt e thẹn không giấu diếm trước ánh mắt của hắn. Vũ Minh Tiến cười cười:" Vậy là thích rồi đúng không? Chối sao được."
Anh xoa mặt, hít thở sâu nhỏ giọng nói:" Ừ, tao thích nó rồi."
Hắn cố tình bật lớn âm lượng để nghe, quả nhiên là thật thằng Khanh thành công rồi. Không uồng là con trai của ta! Hắn có phần tự hào ngồi thẳng lưng sau rồi nghiêm túc:" Tao nói trước, thằng Khanh không phải trò đùa của mày. Nếu thật sự thích nó thì cho nó cái mối quan hệ xác định, tốt nhất là sớm đi nếu không để lâu mất kiên nhẫn cũng nát."
Dứt lời anh bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác, sau lưng âm thanh ồn ào của khu vui trước đằng trước lại yên lắng như chẳng có chút thanh âm nào, Nguyễn Thanh Tuấn do dự:" Vậy, tao có nên tỏ tình nó không?".
"Mày thật sự thích nó?".
Anh cúi thấp người, lặng lẽ đưa tay lên vị trí trái tim đang đập mãnh liệt:" Ta chắc chẳn đấy. Tao thích thằng
Khanh rồi."
"À đúng rồi, cuối tuần không phải là sinh nhật thằng Khanh hay sao? Hôm 15 ấy thứ bảy tuần này mà hôm nay
thứ mấy, ờ để tao xe."
"Thứ 5 rồi."
"Hôm đấy tỏ tình đi, tao qua chứng giám cho hai đứa con trăm năm hạnh fk."
Vũ Minh Tiến vừa nói, vừa cười cười. Hắn phát hiện bản thân hắn đang vui lên, hắn chưa từng ghét tình yêu cùng giới, có lẽ thấy thằng Khanh có được tình yêu bản thân hắn đang chúc mừng nhưng liệu bố mẹ nó thì sao? Hắn trầm ngâm không quá lâu, tới đâu thì tới vậy.
"Cứ vậy mà tỏ tình sao? Có..."
"Bớt đi cha, bày vẽ càng dễ bị nó phát hiện. Làm cái gì bất ngờ nhất ấy."
Bất ngờ nhất? À, lâu rồi chưa có đụng tới, anh không biết vì sao chính mình lại cất nó đi không dùng? Cánh cửa nhà được mở, Thanh Tuấn chậm rãi bước vào trong phòng, phòng ngủ của anh khác xa cậu hoàn toàn được ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhưng trong nơi chiếc tủ cất chứa cây đàn cậu tặng, ánh sáng cách một khoảng xa không thể chạm tới.
Cặp mắt anh thể hiện sự phức tạp, cảm giác cầm tới lại một lần nhớ lại. Thanh Tuấn đóng cửa tủ, lần này không có khóa khép hờ tìm một cái khăn sạch mới nhất ngấm với chút nước nóng ấm lau sạch từng ngóc ngách.
Trong bếp lại sáng lên, từ cửa nhà Nguyễn Tùng Khanh để dép gọn sang một bên cậu có chút lưu luyển khi nghĩ tới ngày mai hai đôi dép tí hon này sẽ không ở đây. Túi lớn túi nhỏ xách vào đặt lên bàn ăn, Nguyễn Thu Trang đang nấu cơm nghe tiếng động không khỏi quay đầu lại nhìn.
"Anh mua gì lắm vậy?".
"Cho hai đứa, mang về ăn dần. Lâu không có lên đây chơi thì cầm về."
"Nhiều thế sao ăn hết, anh cho hai đứa hai ba gói bánh kẹo gì đấy thôi. Nhiều quá lên chúng nó không ăn cơm đâu".
"Không sao. Mai lại bắt xe về như lần trước à?".
"À không, sáng mai nhà em thuê xe riêng lên đây. Đi cho đỡ mệt."
"Ứ, vậy cũng tốt. Tránh chen chúc nhau."
Cậu cố tình buộc thắt nút lại xong để đấy, hai đứa đang chăm chú xem điện thoại ở ngoài phòng khách quạt trần bật lên cho mát, mái tóc tơ phảng phất bay. Có chút tiếc nuối không nỡ đề hai đứa về, cậu khụy gối chân từ đằng sau thơm má cả hai đứa. Hai đứa về rồi, chú sẽ mệt lắm!
Một đứa đang xem giở bỗng dưng bị làm phiền, có phần hung dữ túm lấy tóc cậu, cậu phì cười dù có hơi đau đớn nhưng quay lại trả đũa giả vờ túm lại tóc cháu xem ai bỏ ra trước. Tối nay cậu hơi ấu trĩ cùng đứa cháu chơi đùa.
Nguyễn Tùng Khanh đạp xe ra chợ, mẹ cậu nhờ cậu mua chút gia vị về để nấu bữa tối. Lúc này hoàng hồn mới xuất hiện ánh màu cam ấm áp lần lan ra, gió mát của mùa hè lướt nhẹ qua máu tóc ngắn của cậu, con xe đạp cũ kĩ phát ra tiếng kêu "lạch cạch" cậu không quan tâm lắm. Một mạch đi qua sân đình để ra ngõ, từ phía đối diện ao trước là đình cậu vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tùng Khanh vui mừng, nhanh chân chạy ra tuy không rõ là anh không nhưng chạy ra nhìn thử không mất quá nhiều thời gian. Lúc này Thanh Tuấn đang bị vây kín, mấy con xe đạp cũ rỉ sét chồng lên nhau mặc kệ chúng ngã xuống đất, cây bàng tỏa ra phần bóng râm lớn, mặt ai cũng căng thẳng một mình anh là thản nhiên, điểm tĩnh, tay nhét túi quần, sau lưng còn đeo một chiếc túi đựng cây đàn cũ của bố để lại cho.
"Mày làm sao? Đừng có đứng câm như hến, tại sao mày lại đấm thằng Đức?".
Nguyễn Thanh Tuấn:" Tao ngứa mắt nó đấy, thằng ranh con dám chọc thủng lốp xe tao thì tao đấm."
Cái giọng kệch cỡm, hơi bố láo kèm theo mặt anh lúc nào cũng vênh vênh lên khiến vài thằng ghét. Nhưng chúng nó không đấm anh vội, còn không phải là dọa anh trước đã hay sao. Đứa nào cũng đeo chiếc túi giống anh loại nhỏ không nặng đề di chuyền.
Thằng nào cũng biết thằng Đức tại sao nó làm vậy, nó đáng lẽ là người sai trước nhưng anh đã đấm nó. Nguyễn Thanh Tuấn ngầng cao đầu, anh không sợ anh thừa biết bản thân mình không sai, có qua có lại làm gì có chuyện tự nhiên anh lại đụng vào thằng ngơ đấy.
"Mày, có thích thằng Khanh không?".
Hắn hỏi một câu khiến anh lặng người, ngơ ngẩn mất vài giây, anh không trả lời vội hắn cũng không giục anh trả lời ngược lại cho anh thời gian suy ngẩm.
"Mày thích nó đúng không?".
Hắn lại hỏi tiếp, anh đỏ mặt e thẹn không giấu diếm trước ánh mắt của hắn. Vũ Minh Tiến cười cười:" Vậy là thích rồi đúng không? Chối sao được."
Anh xoa mặt, hít thở sâu nhỏ giọng nói:" Ừ, tao thích nó rồi."
Hắn cố tình bật lớn âm lượng để nghe, quả nhiên là thật thằng Khanh thành công rồi. Không uồng là con trai của ta! Hắn có phần tự hào ngồi thẳng lưng sau rồi nghiêm túc:" Tao nói trước, thằng Khanh không phải trò đùa của mày. Nếu thật sự thích nó thì cho nó cái mối quan hệ xác định, tốt nhất là sớm đi nếu không để lâu mất kiên nhẫn cũng nát."
Dứt lời anh bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác, sau lưng âm thanh ồn ào của khu vui trước đằng trước lại yên lắng như chẳng có chút thanh âm nào, Nguyễn Thanh Tuấn do dự:" Vậy, tao có nên tỏ tình nó không?".
"Mày thật sự thích nó?".
Anh cúi thấp người, lặng lẽ đưa tay lên vị trí trái tim đang đập mãnh liệt:" Ta chắc chẳn đấy. Tao thích thằng
Khanh rồi."
"À đúng rồi, cuối tuần không phải là sinh nhật thằng Khanh hay sao? Hôm 15 ấy thứ bảy tuần này mà hôm nay
thứ mấy, ờ để tao xe."
"Thứ 5 rồi."
"Hôm đấy tỏ tình đi, tao qua chứng giám cho hai đứa con trăm năm hạnh fk."
Vũ Minh Tiến vừa nói, vừa cười cười. Hắn phát hiện bản thân hắn đang vui lên, hắn chưa từng ghét tình yêu cùng giới, có lẽ thấy thằng Khanh có được tình yêu bản thân hắn đang chúc mừng nhưng liệu bố mẹ nó thì sao? Hắn trầm ngâm không quá lâu, tới đâu thì tới vậy.
"Cứ vậy mà tỏ tình sao? Có..."
"Bớt đi cha, bày vẽ càng dễ bị nó phát hiện. Làm cái gì bất ngờ nhất ấy."
Bất ngờ nhất? À, lâu rồi chưa có đụng tới, anh không biết vì sao chính mình lại cất nó đi không dùng? Cánh cửa nhà được mở, Thanh Tuấn chậm rãi bước vào trong phòng, phòng ngủ của anh khác xa cậu hoàn toàn được ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhưng trong nơi chiếc tủ cất chứa cây đàn cậu tặng, ánh sáng cách một khoảng xa không thể chạm tới.
Cặp mắt anh thể hiện sự phức tạp, cảm giác cầm tới lại một lần nhớ lại. Thanh Tuấn đóng cửa tủ, lần này không có khóa khép hờ tìm một cái khăn sạch mới nhất ngấm với chút nước nóng ấm lau sạch từng ngóc ngách.
Trong bếp lại sáng lên, từ cửa nhà Nguyễn Tùng Khanh để dép gọn sang một bên cậu có chút lưu luyển khi nghĩ tới ngày mai hai đôi dép tí hon này sẽ không ở đây. Túi lớn túi nhỏ xách vào đặt lên bàn ăn, Nguyễn Thu Trang đang nấu cơm nghe tiếng động không khỏi quay đầu lại nhìn.
"Anh mua gì lắm vậy?".
"Cho hai đứa, mang về ăn dần. Lâu không có lên đây chơi thì cầm về."
"Nhiều thế sao ăn hết, anh cho hai đứa hai ba gói bánh kẹo gì đấy thôi. Nhiều quá lên chúng nó không ăn cơm đâu".
"Không sao. Mai lại bắt xe về như lần trước à?".
"À không, sáng mai nhà em thuê xe riêng lên đây. Đi cho đỡ mệt."
"Ứ, vậy cũng tốt. Tránh chen chúc nhau."
Cậu cố tình buộc thắt nút lại xong để đấy, hai đứa đang chăm chú xem điện thoại ở ngoài phòng khách quạt trần bật lên cho mát, mái tóc tơ phảng phất bay. Có chút tiếc nuối không nỡ đề hai đứa về, cậu khụy gối chân từ đằng sau thơm má cả hai đứa. Hai đứa về rồi, chú sẽ mệt lắm!
Một đứa đang xem giở bỗng dưng bị làm phiền, có phần hung dữ túm lấy tóc cậu, cậu phì cười dù có hơi đau đớn nhưng quay lại trả đũa giả vờ túm lại tóc cháu xem ai bỏ ra trước. Tối nay cậu hơi ấu trĩ cùng đứa cháu chơi đùa.
Nguyễn Tùng Khanh đạp xe ra chợ, mẹ cậu nhờ cậu mua chút gia vị về để nấu bữa tối. Lúc này hoàng hồn mới xuất hiện ánh màu cam ấm áp lần lan ra, gió mát của mùa hè lướt nhẹ qua máu tóc ngắn của cậu, con xe đạp cũ kĩ phát ra tiếng kêu "lạch cạch" cậu không quan tâm lắm. Một mạch đi qua sân đình để ra ngõ, từ phía đối diện ao trước là đình cậu vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tùng Khanh vui mừng, nhanh chân chạy ra tuy không rõ là anh không nhưng chạy ra nhìn thử không mất quá nhiều thời gian. Lúc này Thanh Tuấn đang bị vây kín, mấy con xe đạp cũ rỉ sét chồng lên nhau mặc kệ chúng ngã xuống đất, cây bàng tỏa ra phần bóng râm lớn, mặt ai cũng căng thẳng một mình anh là thản nhiên, điểm tĩnh, tay nhét túi quần, sau lưng còn đeo một chiếc túi đựng cây đàn cũ của bố để lại cho.
"Mày làm sao? Đừng có đứng câm như hến, tại sao mày lại đấm thằng Đức?".
Nguyễn Thanh Tuấn:" Tao ngứa mắt nó đấy, thằng ranh con dám chọc thủng lốp xe tao thì tao đấm."
Cái giọng kệch cỡm, hơi bố láo kèm theo mặt anh lúc nào cũng vênh vênh lên khiến vài thằng ghét. Nhưng chúng nó không đấm anh vội, còn không phải là dọa anh trước đã hay sao. Đứa nào cũng đeo chiếc túi giống anh loại nhỏ không nặng đề di chuyền.
Thằng nào cũng biết thằng Đức tại sao nó làm vậy, nó đáng lẽ là người sai trước nhưng anh đã đấm nó. Nguyễn Thanh Tuấn ngầng cao đầu, anh không sợ anh thừa biết bản thân mình không sai, có qua có lại làm gì có chuyện tự nhiên anh lại đụng vào thằng ngơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất