Chương 29
***
Tôi đã vượt qua một ngày không có thư tình của Hạ Thanh Hòa bằng cách lướt Weibo.
Cậu ấy cười nói:
Rất chán, lúc nào cũng cảm thấy trong cuộc sống của mình đã mất đi một thứ quan trọng nào đó.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi thực sự bắt đầu hưởng thụ cảm giác nhận được thư vào mỗi sớm mai.
Tôi đi vào trong, phát hiện hình như cậu ấy đang nhìn lén tôi. Tôi không chắc chắn, bởi vì bây giờ thật khó để nhận rõ ánh mắt cậu ấy.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi thực sự bắt đầu hưởng thụ cảm giác nhận được thư vào mỗi sớm mai.
Có lẽ đây chính là “Cuộc sống luôn phải có hy vọng” truyền thuyết hay nhắc tới. Mấy năm nay tôi càng ngày càng sống kiểu thờ ơ, không tranh với đời, cũng không có ham muốn gì hết. Vẽ truyện tranh tùy duyên, cũng không hy vọng bán bản quyền kiếm tiền như trước đây, càng không mong chờ có người thích như khi mới bắt đầu.
Xem ra đã thực sự đỡ hơn rồi.
Có đôi khi biên kịch nói với tôi: Anh à, anh có thể kinh doanh tử thế được không?
Tôi lười, tôi lười làm.
Tôi bận túi bụi, lau bàn xong, tôi đi vứt rác, sau đó bê những chiếc đĩa bẩn vào trong nhà rồi hỏi:
Không chờ đợi, không hy vọng, không có thứ gì muốn có cho bằng được.
Tôi đặt cậu ấy xuống sofa, cậu ấy ngủ rất yên ổn.
Chỉ muốn sống thôi.
Mẹ tôi nói:
“Có lẽ đây là di chứng sau khi xảy ra tai nạn xe.”
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, vẫn ngơ ngác như cũ. Không biết cậu ấy có nghe lọt tai hay không.
Quả thực, ban đầu tôi hăng hái làm việc tốt, kết quả bị xe đâm. Khi ấy tôi còn tưởng rằng mình hẹo đến nơi rồi, trước lúc mất đi ý thức, chuyện cuối cùng tôi nghĩ đến là, tôi chẳng cần gì hết, để tôi sống là được.
Còn tôi, đã thiếp đi lúc nào không hay.
Phải chăng khi Thượng Đế lén ra ngoài hút thuốc đã bất cẩn nghe được lời cầu nguyện chân thành của tôi, tôi thực sự đã sống sau vụ tai nạn. Hơn nữa ngoài chấn động não ra thì tôi không có di chứng gì hết.
Thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ, người ta nói hai mươi mốt ngày mới hình thành một thói quen, cậu ấy mới viết cho tôi được mấy lá thư? Vậy mà tôi đã quen với việc mỗi ngày đọc thư của cậu ấy. Sáng nay không có câu “Hôm nay cũng thực sự rất thích anh”, không biết hôm nay cậu ấy có còn thích tôi nữa không.
May sao nhà chúng tôi có bố cục giống nhau, tôi không gặp khó khăn gì nhiều với việc tìm kiếm phòng vệ sinh trong nhà cậu ấy cả.
Phúc lớn mạng lớn.
Uống tới mức buồn tôi, chuyện này khá khiếm nhã, hơn nữa nghĩ tới còn hơi bẩn.
Vì thực hiện lời hứa, tôi đã sống theo kiểu “còn sống là được”.
Không dám giấu gì, những ngày tháng như vậy thực sự rất vui.
Tôi không có quá nhiều nhu cầu về vật chất, chẳng qua trước đây may mắn, vẽ truyện tranh kiếm được không ít tiền, đủ để tôi mua một căn nhà ở đây, chắc hẳn cũng đủ để tôi ăn no chờ chết thêm mấy chục năm nữa.
Qua hai năm ăn no chờ chết, tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ tiếp tục sống như vậy. Nhưng không ngờ, đến hôm nay, tôi bỗng dưng phát hiện ra bản thân có dục vọng.
Đương nhiên, dục vọng này không nằm ở phương diện sinh lý bởi vì tôi vẫn luôn có dục vọng ở phương diện ấy.
Phòng làm việc của nhà tôi có cất giấu ảnh và đĩa của các bạn gái tôi.
Cái gì mà Hatano Yui, Sakurai Ria, Rola Misaki, Miku Ohashi, đều là bạn gái tôi, còn Aoi Sora không phải, cô ấy là sư phụ của tôi.
Cho nên, tôi vẫn luôn có dục vọng theo bản năng.
Tôi là một người đàn ông bình thường.
Phải chăng vì cậu ấy thích tôi?
Cho nên, tôi vẫn luôn có dục vọng theo bản năng.
Hạ Thanh Hòa mang tới cho tôi dục vọng trên tâm lý, hay có thể nói dục vọng trên tinh thần. Tôi sinh ra khát vọng và tò mò với một việc, chuyện này vừa khiến người ta vui vừa khiến người ta lo lắng. Bởi vì dục vọng trên tinh thần còn khó xử lý hơn dục vọng thể xác.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn sang vườn nhà hàng xóm. Hôm nay Hạ Thanh Hòa say đến mức còn không thể dắt chó đi dạo.
Có năng lực tự kiểm soát, hơn nữa khi say rồi vẫn phải giữ thể diện.
Giây phút nhận ra bản thân đã dùng thời gian của nửa ngày để suy nghĩ chuyện liên quan đến cậu ấy, tôi đã hoảng hốt tới mức nhảy thẳng xuống.
Rốt cuộc bọn họ có đôi mắt phát hiện trai đẹp không vậy trời?
Ngã một cú rất đau nhưng cũng đánh thức được tôi.
Tôi không nên lãng phí thời gian quý báu của mình vào vấn đề này. Nếu dục vọng được thỏa mãn, tôi nên dời sự chú ý của mình để làm một số chuyện có thể khiến tôi thỏa mãn.
Ví dụ… tập thể dục theo đài.
Thực ra là thế này, trước đây tôi rất thích vận động, vậy mà từ sau khi não chấn động, bác sĩ dặn tôi không cần thiết thì đừng vận động mạnh, đập đây đụng kia, như vậy không ổn chút nào.
Ban đầu tôi nằm bên cạnh sofa, ngủ tới mức khó chịu.
Tôi cẩn thận làm theo lời bác sĩ dặn dò, nhưng không thể chịu được lạnh lẽo cô đơn.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn sang vườn nhà hàng xóm. Hôm nay Hạ Thanh Hòa say đến mức còn không thể dắt chó đi dạo.
Khi ấy mẹ tôi còn đề nghị tôi đi tập Yoga cùng bà ấy. Đùa cái gì vậy không biết, xương tôi cứng như thép còn đi tập Yoga, chẳng khác nào đoạt mạng tôi cả.
Sau một hồi đắn đo, tôi phát hiện tập thể dục theo đài cũng là một sự lựa chọn không tệ, vừa không quá mạnh lại vừa có thể thỏa mãn nhu cầu vận động của tôi.
Vì thế, tôi cầm chiếc loa nhỏ của mình ra ngoài sân.
Vào lúc hoàng hôn ngày hạ, dưới làn gió nhẹ nhàng thoải mái ùa qua, trong tiếng nhạc “Thời đại vẫy gọi”, tôi bắt đầu tập thể dục theo đài.
– Tập cùng không?
Thoải mái.
Tôi rất thích hạng mục vận động này.
Tôi làm xong động tác cuối cùng, quay đầu nhìn mới phát hiện hàng xóm nhà mình đã đứng bên hàng rào nhìn tôi từ khi nào. Cậu ấy cầm một que kem, ăn chỉ còn lại một chút.
Tôi đã vượt qua một ngày không có thư tình của Hạ Thanh Hòa bằng cách lướt Weibo.
Cậu ấy cười nói:
Rất chán, lúc nào cũng cảm thấy trong cuộc sống của mình đã mất đi một thứ quan trọng nào đó.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi thực sự bắt đầu hưởng thụ cảm giác nhận được thư vào mỗi sớm mai.
Tôi đi vào trong, phát hiện hình như cậu ấy đang nhìn lén tôi. Tôi không chắc chắn, bởi vì bây giờ thật khó để nhận rõ ánh mắt cậu ấy.
Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi thực sự bắt đầu hưởng thụ cảm giác nhận được thư vào mỗi sớm mai.
Có lẽ đây chính là “Cuộc sống luôn phải có hy vọng” truyền thuyết hay nhắc tới. Mấy năm nay tôi càng ngày càng sống kiểu thờ ơ, không tranh với đời, cũng không có ham muốn gì hết. Vẽ truyện tranh tùy duyên, cũng không hy vọng bán bản quyền kiếm tiền như trước đây, càng không mong chờ có người thích như khi mới bắt đầu.
Xem ra đã thực sự đỡ hơn rồi.
Có đôi khi biên kịch nói với tôi: Anh à, anh có thể kinh doanh tử thế được không?
Tôi lười, tôi lười làm.
Tôi bận túi bụi, lau bàn xong, tôi đi vứt rác, sau đó bê những chiếc đĩa bẩn vào trong nhà rồi hỏi:
Không chờ đợi, không hy vọng, không có thứ gì muốn có cho bằng được.
Tôi đặt cậu ấy xuống sofa, cậu ấy ngủ rất yên ổn.
Chỉ muốn sống thôi.
Mẹ tôi nói:
“Có lẽ đây là di chứng sau khi xảy ra tai nạn xe.”
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, vẫn ngơ ngác như cũ. Không biết cậu ấy có nghe lọt tai hay không.
Quả thực, ban đầu tôi hăng hái làm việc tốt, kết quả bị xe đâm. Khi ấy tôi còn tưởng rằng mình hẹo đến nơi rồi, trước lúc mất đi ý thức, chuyện cuối cùng tôi nghĩ đến là, tôi chẳng cần gì hết, để tôi sống là được.
Còn tôi, đã thiếp đi lúc nào không hay.
Phải chăng khi Thượng Đế lén ra ngoài hút thuốc đã bất cẩn nghe được lời cầu nguyện chân thành của tôi, tôi thực sự đã sống sau vụ tai nạn. Hơn nữa ngoài chấn động não ra thì tôi không có di chứng gì hết.
Thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ, người ta nói hai mươi mốt ngày mới hình thành một thói quen, cậu ấy mới viết cho tôi được mấy lá thư? Vậy mà tôi đã quen với việc mỗi ngày đọc thư của cậu ấy. Sáng nay không có câu “Hôm nay cũng thực sự rất thích anh”, không biết hôm nay cậu ấy có còn thích tôi nữa không.
May sao nhà chúng tôi có bố cục giống nhau, tôi không gặp khó khăn gì nhiều với việc tìm kiếm phòng vệ sinh trong nhà cậu ấy cả.
Phúc lớn mạng lớn.
Uống tới mức buồn tôi, chuyện này khá khiếm nhã, hơn nữa nghĩ tới còn hơi bẩn.
Vì thực hiện lời hứa, tôi đã sống theo kiểu “còn sống là được”.
Không dám giấu gì, những ngày tháng như vậy thực sự rất vui.
Tôi không có quá nhiều nhu cầu về vật chất, chẳng qua trước đây may mắn, vẽ truyện tranh kiếm được không ít tiền, đủ để tôi mua một căn nhà ở đây, chắc hẳn cũng đủ để tôi ăn no chờ chết thêm mấy chục năm nữa.
Qua hai năm ăn no chờ chết, tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ tiếp tục sống như vậy. Nhưng không ngờ, đến hôm nay, tôi bỗng dưng phát hiện ra bản thân có dục vọng.
Đương nhiên, dục vọng này không nằm ở phương diện sinh lý bởi vì tôi vẫn luôn có dục vọng ở phương diện ấy.
Phòng làm việc của nhà tôi có cất giấu ảnh và đĩa của các bạn gái tôi.
Cái gì mà Hatano Yui, Sakurai Ria, Rola Misaki, Miku Ohashi, đều là bạn gái tôi, còn Aoi Sora không phải, cô ấy là sư phụ của tôi.
Cho nên, tôi vẫn luôn có dục vọng theo bản năng.
Tôi là một người đàn ông bình thường.
Phải chăng vì cậu ấy thích tôi?
Cho nên, tôi vẫn luôn có dục vọng theo bản năng.
Hạ Thanh Hòa mang tới cho tôi dục vọng trên tâm lý, hay có thể nói dục vọng trên tinh thần. Tôi sinh ra khát vọng và tò mò với một việc, chuyện này vừa khiến người ta vui vừa khiến người ta lo lắng. Bởi vì dục vọng trên tinh thần còn khó xử lý hơn dục vọng thể xác.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn sang vườn nhà hàng xóm. Hôm nay Hạ Thanh Hòa say đến mức còn không thể dắt chó đi dạo.
Có năng lực tự kiểm soát, hơn nữa khi say rồi vẫn phải giữ thể diện.
Giây phút nhận ra bản thân đã dùng thời gian của nửa ngày để suy nghĩ chuyện liên quan đến cậu ấy, tôi đã hoảng hốt tới mức nhảy thẳng xuống.
Rốt cuộc bọn họ có đôi mắt phát hiện trai đẹp không vậy trời?
Ngã một cú rất đau nhưng cũng đánh thức được tôi.
Tôi không nên lãng phí thời gian quý báu của mình vào vấn đề này. Nếu dục vọng được thỏa mãn, tôi nên dời sự chú ý của mình để làm một số chuyện có thể khiến tôi thỏa mãn.
Ví dụ… tập thể dục theo đài.
Thực ra là thế này, trước đây tôi rất thích vận động, vậy mà từ sau khi não chấn động, bác sĩ dặn tôi không cần thiết thì đừng vận động mạnh, đập đây đụng kia, như vậy không ổn chút nào.
Ban đầu tôi nằm bên cạnh sofa, ngủ tới mức khó chịu.
Tôi cẩn thận làm theo lời bác sĩ dặn dò, nhưng không thể chịu được lạnh lẽo cô đơn.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn sang vườn nhà hàng xóm. Hôm nay Hạ Thanh Hòa say đến mức còn không thể dắt chó đi dạo.
Khi ấy mẹ tôi còn đề nghị tôi đi tập Yoga cùng bà ấy. Đùa cái gì vậy không biết, xương tôi cứng như thép còn đi tập Yoga, chẳng khác nào đoạt mạng tôi cả.
Sau một hồi đắn đo, tôi phát hiện tập thể dục theo đài cũng là một sự lựa chọn không tệ, vừa không quá mạnh lại vừa có thể thỏa mãn nhu cầu vận động của tôi.
Vì thế, tôi cầm chiếc loa nhỏ của mình ra ngoài sân.
Vào lúc hoàng hôn ngày hạ, dưới làn gió nhẹ nhàng thoải mái ùa qua, trong tiếng nhạc “Thời đại vẫy gọi”, tôi bắt đầu tập thể dục theo đài.
– Tập cùng không?
Thoải mái.
Tôi rất thích hạng mục vận động này.
Tôi làm xong động tác cuối cùng, quay đầu nhìn mới phát hiện hàng xóm nhà mình đã đứng bên hàng rào nhìn tôi từ khi nào. Cậu ấy cầm một que kem, ăn chỉ còn lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất