Chương 16: Thiết Lập Slytherin [2]
Thật lâu, trận đấu trải dài từ năm bảy tới năm nhất cuối cùng cũng kết thúc. Và không bất ngờ gì khi hai chàng 'kỵ sĩ' trong đội quân của Harry nắm giữ chức Thủ tịch năm cả, Asher là Thủ tịch năm ba, Draco là Thủ tịch năm nhất.
Hỏi vì sao Harry lại không tham gia à? Vốn dĩ cậu đã có chức vị được định sẵn ngay sau khi bước vào Hogwarts rồi, điều chứng minh là ngay trong buổi tiệc khai giảng năm học mới, cậu ngồi giữa dãy bàn nhà Slytherin.
"Tiếp theo tôi muốn nói với tất cả một điều. Tôi, Marcus Flint xin nhường chức vị Thủ Tịch Nhà Slytherin lại cho Harry Peverell Slytherin." Giọng nói dõng dạc, bình tĩnh khi đứng trước toà thể học sinh trong phòng.
"Nếu ai có ý kiến, xin mời!"Marcus Flint đứng giữa sàn đấu, gương mặt nghiêm túc, lưng thẳng tắp, hai bàn tay được anh đặt ra sau.
Phòng sinh hoạt im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bọn họ có thể nói gì? Người nọ chính là được định sẵn làm Thủ Tịch Nhà rồi còn gì? Cho dù muốn phản đối thì lấy lý do gì? Không ai ngu ngốc lại tự đâm đầu vào mối nguy hiểm.
Mắt thấy không có ai ý kiến, Marcus Flint quét một vòng ánh mắt xung quanh phòng sinh hoạt chung để chắc chắn rằng sẽ không có bỏ lỡ điều gì đó.
Khi đã chắc chắn rằng không ai có một biểu hiện gì hay phản đối, Marcus Flint đi xuống nơi Harry đang an nghỉ trên chiếc ghế dài ở cuối phòng. Bước tới, hàng phòng ngự bảo vệ được dựng lên bởi Asher Frost, Draco Malfoy, Blaise Zabini, Theodore Nott, Pansy Parkinson và Daphne Greengrass như một lá chắn làm thế nào cũng không thể bước qua. Anh cách xa bọn họ chừng năm bước chân, cúi người cung kính.
"Điện hạ, tất cả đã xong. Xin mời ngài."
Xanh lục màu mắt mở ra, thần sắc lạnh nhạt đến mức chỉ cần một cái ánh nhìn thôi cũng có thể khiến kẻ khác phải sợ hãi. Khí lực lạnh lẽo không biết từ đâu toả khắp phòng, đôi chân mềm nhũn, hơi thở bắt đầu không đều. Tất cả đồng thời sụp đổ xuống sàn, gương mặt ai nấy cũng trở nên tái nhợt.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, khi bọn họ chú ý lại bản thân thì đã thấy mình đang ngồi bệt xuống tấm thảm lông được lót dưới sàn. Không trừ một ai, từ năm nhất tới năm bảy, ngay cả nhóm người Draco cũng sụp đổ. Chỉ có riêng một mình Harry đang ngồi trên ghế là không bị gì, chân đặt chéo, hai bàn tay đan vào nhau. Tư thế như một bậc vương giả đang nhìn xuống trần gian với đôi mắt lạnh lẽo, hờ hững.
"Điện...hạ..." Asher khó khăn lên tiếng, khí tức lạnh quanh căn phòng đang ngày càng dày đặc hơn hết, nó có thể giết chết tất cả chỉ trong một vài phút đồng hồ nữa thôi.
Xanh lục màu mắt đảo quanh một vòng, tất cả đã không còn giữ vững. Khép đôi mi dài lại và lần nữa mở ra. Đôi con ngươi đã trở lại như ban đầu.
Khí lực lạnh lẽo cũng theo đó mà dần dần tan biến đi. Thật khó cho những thành viên nhà Slytherin suy nghĩ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự việc mới nảy thôi đã làm gần như rút cạn ma lực của bọn họ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Giọng nói của một thành viên Slytherin vang lên, nó khiến cho tất cả mọi người tập chung suy nghĩ rút cuộc đã xảy ra việc gì.
"Là ta làm."
Giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, vô vàn những ánh mặt tập chung về một phía.
"Các ngươi là Slytherin chứ không phải là Gryffindor ngu ngốc." Giọng nói hờ hững xen lẫn tia cảnh báo.
"Vừa nảy, ta muốn xem xem rút cuộc các ngươi chịu được bao lâu nhưng..thật khiến ta thất vọng. Bản thân các ngươi được vào nhà Slytherin là một điều may mắn, nơi này chính tốt nhất trong tất cả các nhà. Mà..." âm thanh kéo dài, xanh lục màu mắt lướt nhẹ một vòng "Các ngươi vì sao lại yếu đuối như thế?"
Câu hỏi được đưa ra như một ngòi nổ khiến thành viên Slytherin không khỏi tức giận, bọn họ như muốn bùng nổ.
"Xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không đồng ý với cách nói của ngài."
Một giọng nói vang lên, từ trong đám người đang ngồi bệt xuống đất có một anh chàng đứng lên giương đôi mắt của mình hướng về phía Harry.
"Arlo Alecphanxia phải không?"
"Vâng."
"Nếu ngươi không đồng ý với cách nói của ta, ngươi nói xem, như thế nào mới đúng?" Lưng tựa vào ghế, đầu nâng lên một chút.
"Việc ngài nói tất cả yếu đuối không hoàn toàn chính xác, chúng tôi từ nhỏ đã được gia tộc đào tạo một cách kỹ càng không thể nào so sánh với một kẻ mạnh và một kẻ yếu." Arlo Alecphanxia kiên định nói ra quan điểm của bản thân.
"Vậy ngươi cho rằng, các ngươi là kẻ mạnh?" Harry nhướn mày.
"Điều đó không hoàn toàn sai, phải không?"
"Haha." Harry bỗng dưng cười lên, xanh lục màu mắt dường như đang xem một vỡ kịch hài hước "Vậy cho ta hỏi, quan niệm kẻ mạnh của các ngươi là gì?"
Câu hỏi của cậu như làm căn phòng trở nên im lặng, thật lâu sau, giọng nói khác vang lên.
"Kẻ mạnh chính là người chiếm ưu thế trong mọi tình huống dù cho trí lực hay sức lực cũng phải là kẻ chiến thắng cuộc, một kẻ mưu mô, tinh xảo và nhạy bén. Khi gặp hoàn cảnh thức thời, lựa chọn con đường có thể thoát thân. Kịp thời loại bỏ tất cả mối nguy hại, đó là những điều đã được ghi rõ trong thủ tục của Slytherin."
"Đúng, thủ tục Slytherin đã ghi hết rồi. Nhưng ta muốn hỏi rõ, quan niệm kẻ mạnh của tất cả các ngươi là gì?" Xanh lục màu mắt đảo quanh một vòng, thành viên Slytherin không có ai lên tiếng cả. "Không nói được sao? Hửm?"
Phòng sinh hoạt im lặng, bọn họ đang rơi vào trong suy nghĩ của mình. Đúng thế, quan niệm của bọn họ là gì? Hay bọn họ chỉ dựa vào thủ tục Slytherin rồi tạo cho mình một lá chắn bảo vệ?
"Ta nói các ngươi yếu đuối, chính là yếu đuối. Mục đích của các ngươi khi vào Slytherin là gì? Quan niệm của các ngươi là gì? Và cố gắng của các ngươi nhầm mục đích nào? Hay chỉ là sau này, khi tốt nghiệp theo sản nghiệp gia tộc phát triển? Không có một chút đột phá hay bất kỳ thứ gì nào?"
"Ta hỏi thẳng, rút cuộc mục đích chính của các ngươi chính xác là gì? Và mục đích các ngươi đầu quân vào quân đội của ta là gì? Ta không phải kẻ dễ dàng quên một điều gì đó, tất cả những người ở đây có người ta từng gặp hoặc chưa từng. Nhưng chung quy lại, tất cả các ngươi đều được nghe về ta, phải không nào? Vậy các ngươi suy nghĩ xem, ta là kẻ mạnh hay kẻ yếu?"
Từng câu nói của Harry như ve vãn trong tai từng thành viên Slytherin. Thật lạ rằng, tất cả không hề nói hay lên tiếng một câu, bọn họ chăm chú nghe rõ. Những lời nói của cậu, như một dấu chấm hỏi to lớn trong mỗi người có mặt ở đây.
"Ngài đương nhiên là kẻ mạnh." Một giọng nói của Slytherin vang lên.
"Vậy nếu ta là kẻ mạnh thì những kẻ theo ta phải là như thế nào?"
"Cũng phải là kẻ mạnh. Bảo vệ thủ lĩnh, chấp hành mọi nhiệm vụ, càng nói, phải tự dồi dào cho bản thân những kiến thức, không thất bại, không một kẻ nào ở lại phía sau trong công cuộc đào tạo." Giọng nói trầm thấp của Asher vang lên. Đó chính là những điều anh đã đúc kết ra sau bao năm làm thuộc hạ.
Khoé môi Harry cong lên, xanh lục màu mắt nhìn Asher. Tên này, từ đầu tới cuối hắn chính là người mà cậu không bao giờ muốn mất, một kẻ trung thành tuyệt đối.
——————
1470 từ
12/02/2022
Hỏi vì sao Harry lại không tham gia à? Vốn dĩ cậu đã có chức vị được định sẵn ngay sau khi bước vào Hogwarts rồi, điều chứng minh là ngay trong buổi tiệc khai giảng năm học mới, cậu ngồi giữa dãy bàn nhà Slytherin.
"Tiếp theo tôi muốn nói với tất cả một điều. Tôi, Marcus Flint xin nhường chức vị Thủ Tịch Nhà Slytherin lại cho Harry Peverell Slytherin." Giọng nói dõng dạc, bình tĩnh khi đứng trước toà thể học sinh trong phòng.
"Nếu ai có ý kiến, xin mời!"Marcus Flint đứng giữa sàn đấu, gương mặt nghiêm túc, lưng thẳng tắp, hai bàn tay được anh đặt ra sau.
Phòng sinh hoạt im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bọn họ có thể nói gì? Người nọ chính là được định sẵn làm Thủ Tịch Nhà rồi còn gì? Cho dù muốn phản đối thì lấy lý do gì? Không ai ngu ngốc lại tự đâm đầu vào mối nguy hiểm.
Mắt thấy không có ai ý kiến, Marcus Flint quét một vòng ánh mắt xung quanh phòng sinh hoạt chung để chắc chắn rằng sẽ không có bỏ lỡ điều gì đó.
Khi đã chắc chắn rằng không ai có một biểu hiện gì hay phản đối, Marcus Flint đi xuống nơi Harry đang an nghỉ trên chiếc ghế dài ở cuối phòng. Bước tới, hàng phòng ngự bảo vệ được dựng lên bởi Asher Frost, Draco Malfoy, Blaise Zabini, Theodore Nott, Pansy Parkinson và Daphne Greengrass như một lá chắn làm thế nào cũng không thể bước qua. Anh cách xa bọn họ chừng năm bước chân, cúi người cung kính.
"Điện hạ, tất cả đã xong. Xin mời ngài."
Xanh lục màu mắt mở ra, thần sắc lạnh nhạt đến mức chỉ cần một cái ánh nhìn thôi cũng có thể khiến kẻ khác phải sợ hãi. Khí lực lạnh lẽo không biết từ đâu toả khắp phòng, đôi chân mềm nhũn, hơi thở bắt đầu không đều. Tất cả đồng thời sụp đổ xuống sàn, gương mặt ai nấy cũng trở nên tái nhợt.
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, khi bọn họ chú ý lại bản thân thì đã thấy mình đang ngồi bệt xuống tấm thảm lông được lót dưới sàn. Không trừ một ai, từ năm nhất tới năm bảy, ngay cả nhóm người Draco cũng sụp đổ. Chỉ có riêng một mình Harry đang ngồi trên ghế là không bị gì, chân đặt chéo, hai bàn tay đan vào nhau. Tư thế như một bậc vương giả đang nhìn xuống trần gian với đôi mắt lạnh lẽo, hờ hững.
"Điện...hạ..." Asher khó khăn lên tiếng, khí tức lạnh quanh căn phòng đang ngày càng dày đặc hơn hết, nó có thể giết chết tất cả chỉ trong một vài phút đồng hồ nữa thôi.
Xanh lục màu mắt đảo quanh một vòng, tất cả đã không còn giữ vững. Khép đôi mi dài lại và lần nữa mở ra. Đôi con ngươi đã trở lại như ban đầu.
Khí lực lạnh lẽo cũng theo đó mà dần dần tan biến đi. Thật khó cho những thành viên nhà Slytherin suy nghĩ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự việc mới nảy thôi đã làm gần như rút cạn ma lực của bọn họ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Giọng nói của một thành viên Slytherin vang lên, nó khiến cho tất cả mọi người tập chung suy nghĩ rút cuộc đã xảy ra việc gì.
"Là ta làm."
Giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, vô vàn những ánh mặt tập chung về một phía.
"Các ngươi là Slytherin chứ không phải là Gryffindor ngu ngốc." Giọng nói hờ hững xen lẫn tia cảnh báo.
"Vừa nảy, ta muốn xem xem rút cuộc các ngươi chịu được bao lâu nhưng..thật khiến ta thất vọng. Bản thân các ngươi được vào nhà Slytherin là một điều may mắn, nơi này chính tốt nhất trong tất cả các nhà. Mà..." âm thanh kéo dài, xanh lục màu mắt lướt nhẹ một vòng "Các ngươi vì sao lại yếu đuối như thế?"
Câu hỏi được đưa ra như một ngòi nổ khiến thành viên Slytherin không khỏi tức giận, bọn họ như muốn bùng nổ.
"Xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không đồng ý với cách nói của ngài."
Một giọng nói vang lên, từ trong đám người đang ngồi bệt xuống đất có một anh chàng đứng lên giương đôi mắt của mình hướng về phía Harry.
"Arlo Alecphanxia phải không?"
"Vâng."
"Nếu ngươi không đồng ý với cách nói của ta, ngươi nói xem, như thế nào mới đúng?" Lưng tựa vào ghế, đầu nâng lên một chút.
"Việc ngài nói tất cả yếu đuối không hoàn toàn chính xác, chúng tôi từ nhỏ đã được gia tộc đào tạo một cách kỹ càng không thể nào so sánh với một kẻ mạnh và một kẻ yếu." Arlo Alecphanxia kiên định nói ra quan điểm của bản thân.
"Vậy ngươi cho rằng, các ngươi là kẻ mạnh?" Harry nhướn mày.
"Điều đó không hoàn toàn sai, phải không?"
"Haha." Harry bỗng dưng cười lên, xanh lục màu mắt dường như đang xem một vỡ kịch hài hước "Vậy cho ta hỏi, quan niệm kẻ mạnh của các ngươi là gì?"
Câu hỏi của cậu như làm căn phòng trở nên im lặng, thật lâu sau, giọng nói khác vang lên.
"Kẻ mạnh chính là người chiếm ưu thế trong mọi tình huống dù cho trí lực hay sức lực cũng phải là kẻ chiến thắng cuộc, một kẻ mưu mô, tinh xảo và nhạy bén. Khi gặp hoàn cảnh thức thời, lựa chọn con đường có thể thoát thân. Kịp thời loại bỏ tất cả mối nguy hại, đó là những điều đã được ghi rõ trong thủ tục của Slytherin."
"Đúng, thủ tục Slytherin đã ghi hết rồi. Nhưng ta muốn hỏi rõ, quan niệm kẻ mạnh của tất cả các ngươi là gì?" Xanh lục màu mắt đảo quanh một vòng, thành viên Slytherin không có ai lên tiếng cả. "Không nói được sao? Hửm?"
Phòng sinh hoạt im lặng, bọn họ đang rơi vào trong suy nghĩ của mình. Đúng thế, quan niệm của bọn họ là gì? Hay bọn họ chỉ dựa vào thủ tục Slytherin rồi tạo cho mình một lá chắn bảo vệ?
"Ta nói các ngươi yếu đuối, chính là yếu đuối. Mục đích của các ngươi khi vào Slytherin là gì? Quan niệm của các ngươi là gì? Và cố gắng của các ngươi nhầm mục đích nào? Hay chỉ là sau này, khi tốt nghiệp theo sản nghiệp gia tộc phát triển? Không có một chút đột phá hay bất kỳ thứ gì nào?"
"Ta hỏi thẳng, rút cuộc mục đích chính của các ngươi chính xác là gì? Và mục đích các ngươi đầu quân vào quân đội của ta là gì? Ta không phải kẻ dễ dàng quên một điều gì đó, tất cả những người ở đây có người ta từng gặp hoặc chưa từng. Nhưng chung quy lại, tất cả các ngươi đều được nghe về ta, phải không nào? Vậy các ngươi suy nghĩ xem, ta là kẻ mạnh hay kẻ yếu?"
Từng câu nói của Harry như ve vãn trong tai từng thành viên Slytherin. Thật lạ rằng, tất cả không hề nói hay lên tiếng một câu, bọn họ chăm chú nghe rõ. Những lời nói của cậu, như một dấu chấm hỏi to lớn trong mỗi người có mặt ở đây.
"Ngài đương nhiên là kẻ mạnh." Một giọng nói của Slytherin vang lên.
"Vậy nếu ta là kẻ mạnh thì những kẻ theo ta phải là như thế nào?"
"Cũng phải là kẻ mạnh. Bảo vệ thủ lĩnh, chấp hành mọi nhiệm vụ, càng nói, phải tự dồi dào cho bản thân những kiến thức, không thất bại, không một kẻ nào ở lại phía sau trong công cuộc đào tạo." Giọng nói trầm thấp của Asher vang lên. Đó chính là những điều anh đã đúc kết ra sau bao năm làm thuộc hạ.
Khoé môi Harry cong lên, xanh lục màu mắt nhìn Asher. Tên này, từ đầu tới cuối hắn chính là người mà cậu không bao giờ muốn mất, một kẻ trung thành tuyệt đối.
——————
1470 từ
12/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất