Hạc Giấy

Chương 14: Dỗ dành

Trước Sau
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, lớp học rất nhanh đã có lại được trật tự.

Ninh Đình Phúc ngồi ghế làm bài tập để nộp cho Đặng Minh Nguyệt, ở đây có kha khá bài tập cậu phải làm, hiện tại dù cậu vẫn không có bao nhiêu sức để tập trung nhưng cậu vẫn sẽ hoàn thành nó.

Giáo viên dạy Hóa Học vừa mới bước vào lớp không lâu, viết được đầu đề bài học lên trên đầu bảng thì cửa lớp đã đột ngột bị mở ra. Từng cơn gió mùa thu theo cửa mở ùa vào lớp học khiến tất cả mọi người phải chú ý.

Người xuất hiện chính là Hoàng Viết Lực, hắn sau đó với vẻ mặt lạnh tanh đi vào trong lớp. Hắn tiến thẳng về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

Nhìn hắn ổn định vị trí rồi giáo viên hóa tiếp tục viết bài, mọi người ai làm việc nấy và không hề có động thái bất thường nào nữa. Vốn dĩ ban đầu cái việc Hoàng Viết Lực xuất hiện từ tiết đầu tiên của buổi sáng đã làm dấy lên hỗn loạn. Nhưng sau đó mọi người cũng không quan tâm đến nó nữa.

Hoàng Viết Lực ngồi xuống ghế, hắn bình ổn hơi thở của mình một lát sau đó nhìn sang cậu và lạnh giọng hỏi.

" Bốn ngày qua cậu đã ở đâu? "

Ninh Đình Phúc lúc này đang làm bài tập Anh Ngữ, thường khi làm bài tập Anh Ngữ cậu sẽ hết sức tập trung và không để ý bên ngoài đang xảy ra chuyện gì cả.

Thấy cậu không quan tâm đến mình, tâm trạng nôn nóng của Hoàng Viết Lực đã biến thành tâm trạng bực bội. Hắn vươn tay cướp lấy tờ đề Anh Ngữ trên bàn của cậu, hắn làm như vậy đã vô tình động chạm vào Hạc Nhi trên cổ tay cậu khiến cho nó rung lên một tiếng thật mạnh.

'Ding ding ding' tiếng chuông dồn dập thánh thót vang lên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp. Diệp Hồng Ngân và Viên Thu Huyền cũng quay xuống nhìn xem có chuyện gì.

Ấy vậy sau đó mọi người lại đồng loạt quay lên không hóng hớt được gì nữa vì ánh mắt lạnh lẽo u ám của vị ma vương mang họ Hoàng kia.

Sự tập trung bị quấy phá lại còn mất tờ đề Anh Ngữ, lúc này Ninh Đình Phúc nhìn càng giống như một đứa trẻ bị người khác cướp đi thứ đồ chơi yêu thích vậy.

Cậu quay sang nhìn Hoàng Viết Lực với vẻ mặt tức giận:" Cậu đang làm cái gì thế? Trả lại nó cho tôi! ". truyện ngôn tình

Đây không phải lời đề nghị hay cầu xin, à, chính xác ngữ điệu mạnh mẽ này càng giống như đang ra lệnh vậy.

Diệp Hồng Ngân và Viên Thu Huyền bàn trên đã bí mật quay xuống nhìn một lát.

Ở tổ ngay bên cạnh Điền Tịch Linh cũng hướng mắt sang chỗ của hắn và cậu.

Hoàng Viết Lực cầm chặt tờ đề trong tay không hề có ý định sẽ trả lại nó cho cậu, hắn quay sang lạnh lùng nói:" Bốn ngày qua cậu đã đi đâu, trả lời tôi! "

Lại thêm một câu ra lệnh khác.

Hai người hai đôi mắt lạnh lẽo, bốn con mắt đầy rét lạnh nhìn đăm đăm đối phương.

Những người lén lút quan sát còn thấy lạnh lẽo gấp đôi người trong cuộc.



" Tôi đi đâu làm gì liên quan gì đến cậu? "

Ninh Đình Phúc hỏi một câu hỏi với thái độ hờ hững và thản nhiên.

Trong phút chốc câu hỏi của cậu đã khiến cho Hoàng Viết Lực phải nghẹn họng, câm lặng không nói được lời nào.

Ninh Đình Phúc mày đẹp cau lại thành đường thẳng lạnh giọng:" Trả cho tôi! "

Hoàng Viết Lực như cũ, không những không trả cho cậu mà hắn còn vo đề lại ném vào trong balo của mình. Balo cỉa hắn trước nay toàn dùng để chứa di động chứ chưa bao giờ chứa sách trong đó cả

Ninh Đình Phúc nhìn từng hành động của hắn mat không khỏi bực tức, cậu gằn giọng:" Hoàng Viết Lực, cậu bị thần kinh à!? Phát bệnh cái gì hả!? Đem đề trả lại đây! "

Hoàng Viết Lực dửng dưng như cũ nhìn cậu hỏi:" Bốn ngày qua cậu đã đi đâu? "

Ánh mắt của hắn nói lên quá rõ ràng, nếu cậu đáp lời hắn thì mới mong lấy lại được đề Anh Ngữ.

Ninh Đình Phúc tức đến mức gân xanh ở trên trán đều nổi lên, cậu tự nhận bây giờ mình không có bao nhiêu sức. Alpha cấp S cậu đấu không lại!

" Tên điên! "

Lạnh giọng gằn một câu sau đó Ninh Đình Phúc dù cho không muốn nhưng cậu bắt buộc phải bỏ rơi tờ đề Anh Ngữ yêu quý chuyển sang làm đề Quốc Ngữ. Bốn ngày qua cậu đi đâu là chuyện không thể nói cho người ngoài biết được. Không bao giờ có chuyện Hoàng Viết Lực được biết về chuyện này.

Thấy cậu nhất định không nói cho mình biết thì ánh mắt của Hoàng Viết Lực có sự thay đổi. Nó lạnh lẽo và âm u hơn rất nhiều.

" Nhất định không nói sao? "

Ninh Đình Phúc không buồn đáp lời hắn, cậu đã trở lại dáng vẻ y hệt hôm đầu tiên bước vào lớp rồi. Không những không quan tâm hắn, có khi một lát nữa sẽ còn lên giọng mắng hắn.

Thấy không đạt được mục đích Hoàng Viết Lực tức đến nỗi khó thở. Hắn quay sang nhìn cậu. Đây là cảm giác hắn chưa trải nghiệm bao giờ. Muốn đánh người mà nhìn thấy khuôn mặt của cậu lại chẳng thể nào nỡ xuống tay.

Hoàng Viết Lực thấy rõ, hình như khuôn mặt cậu còn xanh xao chưa vơi đi hết. Có lẽ là bị ốm chăng?

Hoàng Viết Lực biết rằng cậu sẽ không tiếp tục nói cho mình nên hắn cũng đành không nói gì nữa. Dù cho ấm ức trong lòng cũng không thể nói ra.

Nói ra thì hắn cũng không biết rằng bản thân mình tại sao lại nôn nóng như vậy. Hắn sẽ không nói ra rằng hắn nôn nóng đâu. Chuyện này đối với hắn... Cũng có chút xấu hổ đi?

Ninh Đình Phúc vừa làm đề Quốc Ngữ vừa bực tức trong lòng. Cái tên điên này rốt cuộc phát bệnh cái gì vậy chứ!? Tự nhiên lại quan tâm đến chuyện của cậu làm gì? Đúng là dở người!



Hai người bắt đầu im lặng và không nói với nhau câu nào.

Diệp Hồng Ngân và Viên Thu Huyền len lén nhìn xong thì trao đổi ánh mắt với nhau.

Diệp Hồng Ngân dán sát lại người của Viên Thu Huyền rồi hỏi với vẻ mặt đầy kích động:" Nè Huyền Huyền, cậu nhìn thấy không nhìn thấy không!?? Hai người họ giận dỗi không khác gì cặp đôi đang yêu nhau luôn! "

Viên Thu Huyền gật đầu:" Ừm, mà cũng không sao, kiểu gì cũng sẽ có kết quả thôi. "

Diệp Hồng Ngân khó hiểu:" Kết quả cái gì cơ!? "

Viên Thu Huyền nhếch miệng:" Thế nào sau đó lớp trưởng cũng sẽ tìm cách dỗ dành Tiểu Ninh vui lên thôi. "

Diệp Hồng Ngân nghe thế thì liên tục gật đầu, ánh mắt giống như phát sáng long lanh đến kì dị. Chính là vô cùng chờ đợi cùng phấn khích.

Đến tiết thứ bốn của buổi sáng, Ninh Đình Phúc lúc này đã bắt đầu có chút mệt mỏi. Cậu cẩn thận nhận thấy bản thân không bị hỗn loạn tin tức tố nên cũng đỡ lo phần nào. Hôm nay cậu đã tận lực tránh xa Hoàng Viết Lực nhiều nhất có thể. Hắn kiểm soát tin tức tố cao cấp rất hoàn hảo nhưng cậu vẫn lo lắng cho nên luôn trong trạng thái đề phòng.

Hiện trong kì phát tình nên cậu đã nhạy cảm hơn bình thường, tin tức tố của hắn với nồng độ vô cùng loãng trong không khí cũng bị cậu ngửi ra trong hàng tá tin tức tố khác.

Hiện tại thần kinh cậu mỏi mệt, có một chút buồn ngủ. Kì phát tình của Omega chính là như vậy, Omega nào cũng như vậy cả thôi. Ninh Đình Phúc là Omega cấp S nên mọi thứ thậm chí còn bất tiện hơn Omega bình thường. Cậu luôn căng thần kinh lên đề phòng mọi thứ đột ngột có chuyển biến.

Ninh Đình Phúc đã tự mình ý thức được rằng, tin tức tố của Hoàng Viết Lực chắc chắn có độ phù hợp vô cùng cao với cậu. Nếu không hắn sẽ không thể dùng một chút tin tức tố cũng có thể kích cậu tới kì phát tình sớm rồi còn rối loạn tin tức tố, cũng sẽ không có chuyện tin tức tố loãng trong không khí của hắn bị cậu nhận ra trong hàng đống tin tức tố hỗn loạn như vậy.

Đến hết tiết buổi sáng, Ninh Đình Phúc cảm thấy mệt mỏi trong người. Cậu dự định sẽ không ăn cơm trưa và đeo tai nghe vào tai rồi chầm chậm vùi mặt xuống cánh tay ngủ.

Nhưng cậu không nằm được mấy phút thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng bên mũi.

Ninh Đình Phúc không thể lơ đi nó bèn ngẩng đầu dậy.

" Không phải mệt sao, ăn đi. "

Lời Hoàng Viết Lực càng giống như ra lệnh hơn khuyên nhủ hoặc đề nghị.

Ninh Đình Phúc hơi hoang mang nhìn sang hắn.

Bên ngoài cửa lớp Diệp Hồng Ngân kích động đến không nói nên lời chỉ biết bấu chặt cửa sổ cố gắng ngăn tiếng hét của mình.

Lớp trưởng đang dỗ Ninh Đình Phúc!

Thật sự là dỗ dành!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau