Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
Chương 51: Chuẩn bị quà cho đối phương
Bên phía bên giới *Tiếng Hàn.
“Sao đám người kia còn chưa giao hàng tới, không lẽ bọn chúng chết hết rồi?” Kim OngSon bắt đầu hết sự kiên nhẫn khi phải chờ đợi đám người Lão Sẹo giao hàng cho mình rồi. Nhưng hắn ta nào biết rằng cái lời mỉa mai của mình lại thật sự linh nghiệm đến độ mà mấy mạng người của phía Lão Sẹo đã ra đi vĩnh viễn.
“Ông chủ, có chuyện rồi? Lão Sẹo bị đám người của Khiêm Lăng Hoành bắt giữ rồi, lúc nãy chúng tôi vừa nhận được tin.” Từ ngoài chạy vào là một tên đàn ông khá gầy gò, nhìn hắn một lúc thôi thì người ta cũng có thể đoán ra được đây là một tên nghiện mai thúy. Bởi trên cổ hắn hay tay gắn là những vết cào xước ửng đỏ hẳn là do những lần lên cơn thiếu thuốc nên mới vậy.
Kim OngSon đạp mạnh vào người tên thuộc hạ, hắn nghiến răng nghiến lợi mà hét lên với tâm trạng sôi máu “Hừ, Khiêm Lăng Hoành cái tên này bảy năm rồi không gặp mà vẫn chẳng khác chút nào. Vụ làm ăn lớn nào của ông đây hắn cũng chặn lại, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nếu đã vậy thì lần này cũng nên chuẩn bị cho hắn một bất ngờ rồi, haha.”
Tiếng cười phá điên rồ vang lên trong căn phòng dưới tầng hầm của một ngôi nhà cũ bỏ hoang ở biên giới nước Hoa. Hắn không ngờ rằng lần này hắn cũng sẽ được Khiêm Lăng Hoành chuẩn bị cho một món quà khá bất ngờ.
………
Tại bệnh viện ở Hải thành.
Sau khi Khiêm Lăng Hoành rời đi, Mộ Diệp Nhi đã dần dần tỉnh lại nhưng có vẻ lần đỡ đạn này đã để lại di chứng ở đầu cô hoặc có lẽ là cô thật sự không muốn nhớ mà thôi.
“Cảm thấy sao rồi, cứ ngỡ chị mà không tỉnh lại thì cái tên đầu đất Khiêm Lăng Hoành kia sẽ san bằng cái bệnh viện này mất.” Đặt bát cháo nóng vừa đặt mua ở nhà hàng lên bàn, Hách Liên Tuấn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Mộ Diệp Nhi rồi cố ý nói mấy câu rõ là đang muốn hàm ý cho người phụ nữ này biết rằng cô bắt buộc phải tỉnh lại đây mà.
‘Thật ư? Sau ngần ấy năm rồi chắc anh ta không còn nhớ đến mình thì làm sao có thể vì mình mà san bằng nơi đây được. Haha, mình sẽ không tự mình đa tình nữa, đã bảo nhất định sẽ không liên quan đến anh ta nhưng rồi mình vẫn đỡ đạn cho anh ta, thật biết cách làm trò đùa.’ Ánh mắt rũ xuống mang theo nét mặt buồn khó tả, Mộ Diệp Nhi thật ra cũng dằn vặt trong khoảng thời gian sau chia tay với Khiêm Lăng Hoành khá dài.
Biết mình đùa vui không thành, Hách Liên Tuấn liền vội đổi chủ đề khác mà hỏi Mộ Diệp Nhi “Mấy năm không về nước sao lần này vừa về đã lử cùng Khiêm Lăng Hoành rồi, lại còn đỡ đạn cho anh ấy đến mức này?”
“Lần này về nước là vì được mời tham dự buổi triển lãm nghệ thuật thôi nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải cảnh…như lúc đó, cứu anh ta cũng chỉ là vô tình thôi.” Mộ Diệp Nhi lấy lại chút cảm xúc, cô bắt đầu giải đáp từng thắc mắc của Hách Liên Tuấn.
Vô tình? Ở đời làm gì có nhiều sự vô tình đến như vậy, nếu không thân không thích, không có tình cảm thì liệu có thể hy sinh mạng mình đổi lấy mạng cho người khác không?
Sau khi Mộ Diệp Nhi ăn cháo xong thì lại nổi hứng mà nói Hách Liên Tuấn rằng bản thân muốn đi dạo hít thở không khí. Nhưng anh không cho, anh cũng là bác sĩ lại còn là phó viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Vân Nam cơ đấy. Riêng cái việc giữa thời tiết lạnh này mà Mộ Diệp Nhi lại đang bị thương nữa thì không có chuyện hít với thở gì ở ngoài trời cả để tránh để lại di chứng về sau.
Tại bản doanh.
Sau khi bị Hách Liên Tử Mục nói mấy câu thì cuối cùng Khiêm Lăng Hoành cũng lấy lại tinh thần, anh quay về phòng làm việc của mình mà tự nhốt bản thân vào trong đó mãi sau mấy tiếng đồng hồ mới chịu ra. Bất ngờ là anh đã trở lại với dáng vẻ trước đây, khuôn mặt cùng đầu tóc trở nên gọn gàng, có hồn hơn.
“Chuyện tôi bảo cậu sắp xếp thế nào rồi?” Khiêm Lăng Hoành hạ giọng xuống, không nhanh hơn cũng không chậm mấy mà buông lời.
“Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngài có gì cần dặn dò nữa không?” Tạ Hiện nhanh chóng báo cáo, phía sau anh là mấy người Kim Hải và Tử Liêm đã sẵn sàng và đang ở tư thế chờ lệnh. Có lẽ chỉ cần một câu nói của Khiêm Lăng Hoành thì bọn họ sẽ chuyển sang chế độ chiến đấu không chút do dự.
Đi đến nơi tổ đội hai Khiêm Lăng Hoành không nói gì nhiều mà ra hiệu cho Tử Liêm đi thông báo cho đám người đang được huấn luyện để trở thành vệ sĩ bậc cao của bản doanh. Kể cho những ai không biết thì ở đây có đến tận năm cấp, chia làm năm liên đội lớn do năm người đứng đầu nắm quyền, mỗi liên đội đều có những cách huấn luyện riêng nên thực lực của từng người cũng sẽ khác nhau.
Liên đội một của Hách Liên Tử Mục gồm ba tổ đội nhỏ, người nắm quyền huấn luyện của tổ đội một thì ai cũng biết là Giác Dương rồi. Còn hai tổ đội còn lại, một là do Trương Quốc hai là do Hào Anh chỉ đạo. Còn riêng về liên đội hai là của Vương Mặc Bắc thì lại có phần khác, vì tổ đội hai có Tử Liêm và tổ đội ba có Kim Hải là hay theo Khiêm Lăng Hoành làm nhiệm vụ chung với Tạ Hiên.
Còn mấy liên đội còn lại thì để sau hẵng nói nhé!
“Sao đám người kia còn chưa giao hàng tới, không lẽ bọn chúng chết hết rồi?” Kim OngSon bắt đầu hết sự kiên nhẫn khi phải chờ đợi đám người Lão Sẹo giao hàng cho mình rồi. Nhưng hắn ta nào biết rằng cái lời mỉa mai của mình lại thật sự linh nghiệm đến độ mà mấy mạng người của phía Lão Sẹo đã ra đi vĩnh viễn.
“Ông chủ, có chuyện rồi? Lão Sẹo bị đám người của Khiêm Lăng Hoành bắt giữ rồi, lúc nãy chúng tôi vừa nhận được tin.” Từ ngoài chạy vào là một tên đàn ông khá gầy gò, nhìn hắn một lúc thôi thì người ta cũng có thể đoán ra được đây là một tên nghiện mai thúy. Bởi trên cổ hắn hay tay gắn là những vết cào xước ửng đỏ hẳn là do những lần lên cơn thiếu thuốc nên mới vậy.
Kim OngSon đạp mạnh vào người tên thuộc hạ, hắn nghiến răng nghiến lợi mà hét lên với tâm trạng sôi máu “Hừ, Khiêm Lăng Hoành cái tên này bảy năm rồi không gặp mà vẫn chẳng khác chút nào. Vụ làm ăn lớn nào của ông đây hắn cũng chặn lại, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nếu đã vậy thì lần này cũng nên chuẩn bị cho hắn một bất ngờ rồi, haha.”
Tiếng cười phá điên rồ vang lên trong căn phòng dưới tầng hầm của một ngôi nhà cũ bỏ hoang ở biên giới nước Hoa. Hắn không ngờ rằng lần này hắn cũng sẽ được Khiêm Lăng Hoành chuẩn bị cho một món quà khá bất ngờ.
………
Tại bệnh viện ở Hải thành.
Sau khi Khiêm Lăng Hoành rời đi, Mộ Diệp Nhi đã dần dần tỉnh lại nhưng có vẻ lần đỡ đạn này đã để lại di chứng ở đầu cô hoặc có lẽ là cô thật sự không muốn nhớ mà thôi.
“Cảm thấy sao rồi, cứ ngỡ chị mà không tỉnh lại thì cái tên đầu đất Khiêm Lăng Hoành kia sẽ san bằng cái bệnh viện này mất.” Đặt bát cháo nóng vừa đặt mua ở nhà hàng lên bàn, Hách Liên Tuấn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Mộ Diệp Nhi rồi cố ý nói mấy câu rõ là đang muốn hàm ý cho người phụ nữ này biết rằng cô bắt buộc phải tỉnh lại đây mà.
‘Thật ư? Sau ngần ấy năm rồi chắc anh ta không còn nhớ đến mình thì làm sao có thể vì mình mà san bằng nơi đây được. Haha, mình sẽ không tự mình đa tình nữa, đã bảo nhất định sẽ không liên quan đến anh ta nhưng rồi mình vẫn đỡ đạn cho anh ta, thật biết cách làm trò đùa.’ Ánh mắt rũ xuống mang theo nét mặt buồn khó tả, Mộ Diệp Nhi thật ra cũng dằn vặt trong khoảng thời gian sau chia tay với Khiêm Lăng Hoành khá dài.
Biết mình đùa vui không thành, Hách Liên Tuấn liền vội đổi chủ đề khác mà hỏi Mộ Diệp Nhi “Mấy năm không về nước sao lần này vừa về đã lử cùng Khiêm Lăng Hoành rồi, lại còn đỡ đạn cho anh ấy đến mức này?”
“Lần này về nước là vì được mời tham dự buổi triển lãm nghệ thuật thôi nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải cảnh…như lúc đó, cứu anh ta cũng chỉ là vô tình thôi.” Mộ Diệp Nhi lấy lại chút cảm xúc, cô bắt đầu giải đáp từng thắc mắc của Hách Liên Tuấn.
Vô tình? Ở đời làm gì có nhiều sự vô tình đến như vậy, nếu không thân không thích, không có tình cảm thì liệu có thể hy sinh mạng mình đổi lấy mạng cho người khác không?
Sau khi Mộ Diệp Nhi ăn cháo xong thì lại nổi hứng mà nói Hách Liên Tuấn rằng bản thân muốn đi dạo hít thở không khí. Nhưng anh không cho, anh cũng là bác sĩ lại còn là phó viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Vân Nam cơ đấy. Riêng cái việc giữa thời tiết lạnh này mà Mộ Diệp Nhi lại đang bị thương nữa thì không có chuyện hít với thở gì ở ngoài trời cả để tránh để lại di chứng về sau.
Tại bản doanh.
Sau khi bị Hách Liên Tử Mục nói mấy câu thì cuối cùng Khiêm Lăng Hoành cũng lấy lại tinh thần, anh quay về phòng làm việc của mình mà tự nhốt bản thân vào trong đó mãi sau mấy tiếng đồng hồ mới chịu ra. Bất ngờ là anh đã trở lại với dáng vẻ trước đây, khuôn mặt cùng đầu tóc trở nên gọn gàng, có hồn hơn.
“Chuyện tôi bảo cậu sắp xếp thế nào rồi?” Khiêm Lăng Hoành hạ giọng xuống, không nhanh hơn cũng không chậm mấy mà buông lời.
“Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngài có gì cần dặn dò nữa không?” Tạ Hiện nhanh chóng báo cáo, phía sau anh là mấy người Kim Hải và Tử Liêm đã sẵn sàng và đang ở tư thế chờ lệnh. Có lẽ chỉ cần một câu nói của Khiêm Lăng Hoành thì bọn họ sẽ chuyển sang chế độ chiến đấu không chút do dự.
Đi đến nơi tổ đội hai Khiêm Lăng Hoành không nói gì nhiều mà ra hiệu cho Tử Liêm đi thông báo cho đám người đang được huấn luyện để trở thành vệ sĩ bậc cao của bản doanh. Kể cho những ai không biết thì ở đây có đến tận năm cấp, chia làm năm liên đội lớn do năm người đứng đầu nắm quyền, mỗi liên đội đều có những cách huấn luyện riêng nên thực lực của từng người cũng sẽ khác nhau.
Liên đội một của Hách Liên Tử Mục gồm ba tổ đội nhỏ, người nắm quyền huấn luyện của tổ đội một thì ai cũng biết là Giác Dương rồi. Còn hai tổ đội còn lại, một là do Trương Quốc hai là do Hào Anh chỉ đạo. Còn riêng về liên đội hai là của Vương Mặc Bắc thì lại có phần khác, vì tổ đội hai có Tử Liêm và tổ đội ba có Kim Hải là hay theo Khiêm Lăng Hoành làm nhiệm vụ chung với Tạ Hiên.
Còn mấy liên đội còn lại thì để sau hẵng nói nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất