Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
Chương 54: Người có tình kẻ phủ nhận
Sáng hôm sau.
Quả đúng thật như lời của Mạc Uyển Kinh nói, cô chưa từng rời khỏi phòng bệnh của Hách Liên Tử Mục lấy nửa bước. Y tá đến lau người cho anh cô cũng làm thay, từng hành động từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đến độ ai nhìn cũng biết cô rất quan tâm anh.
“Cô là phu nhân của ngài Mục đúng không? Tôi từng thấy cô trên báo chí, rất đẹp nhưng không ngờ người thật ở ngoài đời còn hơn cả trên màn ảnh.” Vị y tá đến thay nước chuyền cho Hách Liên Tử Mục vừa nhìn đã nhận ra Mạc Uyển Kinh, người phụ nữ này từng rất ngưỡng mộ trước vẽ đẹp của cô nên bắt đầu khen ngợi.
Mạc Uyển Kinh cười gượng nhận lấy lời khen rồi đáp lại một cách lịch sự “Cảm ơn cô, nhưng tôi cũng không đẹp đến nỗi đó đâu. Mỗi người mỗi vẻ cô cũng rất đẹp.”
Được khen thì ai mà không vui, cô y tá nhanh chóng xin chụp một tấm ảnh vơi Mạc Uyển Kinh để làm kỉ niệm. Cô cũng không từ chối nhưng Hách Liên Tử Mục quan trọng hơn nên cô đành dứt câu chuyện với người y tá nhanh chóng.
Trương Quốc thấy Mạc Uyển Kinh đã một ở bên boss khá lâu mà chưa được nghỉ ngơi thì anh liền có chút lo lắng mà đi vào “Phu nhân, hay cô qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lúc đi. Tôi sợ là chờ tới lúc ngài ấy tỉnh dậy thì cô sẽ ngã xuống, mạng của tôi cũng sẽ bị cho bay màu mất.”
“…”
Mạc Uyển Kinh chần chờ rồi cũng tính nâng bước rời đi, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy vừa lúc cô quay lưng. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người phụ nữ, lại thêm bóng dáng của cô trước mặt Hách Liên Tử Mục liền nắn nót mấy câu chữ mà thốt lên “Mac…Uyển Kinh…ở lại một lát nữa đi.”
Mạc Uyển Kinh quay người giữ lấy tay của Hách Liên Tử Mục mà nói “Được, tôi ở đây với anh.”
“Boss, ngài tỉnh rồi. Bác sĩ đâu, mau đến đây.” Trương Quốc vừa thấy Hách Liên Tử Mục mở mắt thì anh đã vội ra ngoài gọi bác sĩ đến. Không quá lâu bác sĩ chủ trị của Hách Liên Tử Mục chạy đến, anh ta khám qua cho người đàn ông nằm ở trên giường bệnh rồi tiếp lời “Ngài Mục đã dần đỡ hơn rồi, bây giờ chúng tôi cần theo dõi thêm vài tiếng nữa nếu như thấy ổn thì có thể đưa bệnh nhân về nhà chữa trị nếu người nhà có nhu cầu.
Mạc Uyển Kinh đương nhiên là muốn đưa Hách Liên Tử Mục về nhà chữa trị rồi, vì dù gì ở nhà cũng có một vị bác sĩ có tay nghề khá cao mà.
………
Tại bản doanh dưới lòng đất.
Khiêm Lăng Hoành sau khi được Tào Anh băng bó vế thương cho thì liền lái xe đến bệnh viện ở Hải thành. Mặc dù Tạ Hiện đã ngăn cản anh không được đi đâu và vận động mạnh để tránh miệng vết thương lại nứt ra nhưng anh không nghe, anh mặc kệ tất cả mà ra lệnh cho vệ sĩ riêng của mình đưa anh đi gặp Mộ Diệp Nhi.
Đã gần năm ngày rồi anh không được gặp cô, lại không thấy Hách Liên Tuấn gửi động thái gì cho mình nên anh rất lo.
“Để tôi tự ăn đi, cậu không cần phải làm vậy đâu.” Mộ Diệp Nhi từ chối hành động không cho cô chạm vào bất kể thứ gì của Hách Liên Tuấn, đến ngay cả việc ăn thôi mà anh cũng nhiệt tình đòi bón tận miệng cho cô thì cũng thôi đi.
Khiêm Lăng Hoành vừa đến cửa thì đã nghe thấy giọng nói cửa Mộ Diệp Nhi, nơi lòng ngực anh như nhói lên, mất đi một nhịp. Sải bước chân đi vào, thứ hình ảnh mà anh thấy là khuôn mặt đã có sắc thái hơn của cô và hành động tranh nhau bát cháo khiến anh khó chịu.
Hách Liên Tuấn cười gượng, đôi mắt lắt léo tránh đi chỗ khác rồi cầm lấy bát cháo nóng đặt xuống bàn rồi chuồn đi tức khắc. Để lại Khiêm Lăng Hoành và Mộ Diệp Nhi bốn mắt nhìn nhau, họ đều mang một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy đối phương.
Nhưng Khiêm Lăng Hoành lại bị cô đẩy ra xa bằng mấy câu “Ngài Khiêm sao lại tới đây? Thật vinh hạnh khi không mời mà ngài vẫn tự đến.”
“Vẫn bướng bỉnh như vậy, đúng là Mộ Diệp Nhi rồi.” Đổi lại với lời nói đanh đá, chua chát kia là một Khiêm Lăng Hoành bình tĩnh, anh không tức giận mà còn rất vui đi đến cạnh cô.
Mộ Diệp Nhi quay ngoắt người đi, cô cũng có lòng tự tôn của mình. Việc nào ra việc đó, đỡ đạn thay cũng là hành động vô ý lúc đó thôi chứ đừng nghĩ như vậy là cô đã tha thứ cho anh. Lần này về nước cũng không phải vì anh đã đành cô lại gần như sắp lỡ mất thời gian dự tiệc rồi. Mặc cho Khiêm Lăng Hoành có nòi gì thì Mộ Diệp Nhi cũng không màng quan tâm, mà nhìn vào mấy dòng tin nhắn ở trên màn hình rồi gửi lại cho người đó mấy câu.
Mười phút sau.
“Diệp Nhi, em không sao chứ? Tận mấy ngày không liên lạc được với em, anh lo lắm.” Từ ngoài cửa một người đàn ông cao to, lịch lãm lại có phần nhan sắc không thua gì Khiêm Lăng Hoành là mấy vừa bước vào đã tiến đến cạnh Mộ Diệp Nhi, đặt tay lên tay cô nói lời mật ngọt.
“Bỏ bàn tay của cậu ra khỏi tay cô ấy ngay.” Khiêm Lăng Hoành nổi máu điên nhìn Hàn Yết Kiêu mà gằn giọng buông lời.
Nói về Hàn Yết Kiêu, anh là một nhà giàu, một doanh nhân có tiếng thơm vang xa từ lâu không ai không biết trong giới mỹ nghệ. Có tài lại đẹp trai nên rất được lòng của phụ nữ nhưng anh lại va phải tiếng sét yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Mộ Diệp Nhi ở Anh lúc cô đang đi du lịch và dự tiệc do anh tổ chức.
Mộ Diệp Nhi rất ghét cái thái độ này của Khiêm Lăng Hoành, bao nhiêu năm vậy rồi mà anh vẫn không thay đổi đã đành còn kiêu kì hơn. Vì muốn trêu chọc lại Khiêm Lăng Hoành mà Mộ Diệp Nhi đã nắm lấy tay của Hàn Yết Kiêu rồi tuyên bố “Anh ấy là người yêu tôi, ngài Khiêm có ý kiến gì sao? Không phải năm năm trước chính anh là người đá tôi sao, bây giờ muốn quay lại là có ý gì? Khinh thường, nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi muốn thì phải tới mà đuổi thì nhất định phải đi hả?”
“…” Hàn Yết Kiêu dù vui nhưng cũng có chút buồn khó nói, đổi lại Khiêm Lăng Hoành lại có chút mất mát. Anh không cho phép điều này xảy ra và cũng không tin là sự thật, cắn chặt răng đuổi Hàn Yết Kiêu ra ngoài. Chờ cho người đàn ông đó vừa đi ra, anh đã kéo lấy người của Mộ Diệp Nhi đến gần mình mà cưỡng hôn cô “ưm…ưmmmm.”
Chat!
Khiêm Lăng Hoành bị tát đến tỉnh ra, anh vẫn không chịu dứt mà lại đặt nụ hôn lên môi cô. Lần này mặc cho Mộ Diệp Nhi có vùng vẫy đến như nào anh cũng cố đảo mạnh chiếc lưỡi đi vào trong khoang miệng cuốn chặt lấy lưỡi cô mà mút mát, chiếm lấy thứ dư vị ngọt ngào năm nào.
Quả đúng thật như lời của Mạc Uyển Kinh nói, cô chưa từng rời khỏi phòng bệnh của Hách Liên Tử Mục lấy nửa bước. Y tá đến lau người cho anh cô cũng làm thay, từng hành động từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đến độ ai nhìn cũng biết cô rất quan tâm anh.
“Cô là phu nhân của ngài Mục đúng không? Tôi từng thấy cô trên báo chí, rất đẹp nhưng không ngờ người thật ở ngoài đời còn hơn cả trên màn ảnh.” Vị y tá đến thay nước chuyền cho Hách Liên Tử Mục vừa nhìn đã nhận ra Mạc Uyển Kinh, người phụ nữ này từng rất ngưỡng mộ trước vẽ đẹp của cô nên bắt đầu khen ngợi.
Mạc Uyển Kinh cười gượng nhận lấy lời khen rồi đáp lại một cách lịch sự “Cảm ơn cô, nhưng tôi cũng không đẹp đến nỗi đó đâu. Mỗi người mỗi vẻ cô cũng rất đẹp.”
Được khen thì ai mà không vui, cô y tá nhanh chóng xin chụp một tấm ảnh vơi Mạc Uyển Kinh để làm kỉ niệm. Cô cũng không từ chối nhưng Hách Liên Tử Mục quan trọng hơn nên cô đành dứt câu chuyện với người y tá nhanh chóng.
Trương Quốc thấy Mạc Uyển Kinh đã một ở bên boss khá lâu mà chưa được nghỉ ngơi thì anh liền có chút lo lắng mà đi vào “Phu nhân, hay cô qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lúc đi. Tôi sợ là chờ tới lúc ngài ấy tỉnh dậy thì cô sẽ ngã xuống, mạng của tôi cũng sẽ bị cho bay màu mất.”
“…”
Mạc Uyển Kinh chần chờ rồi cũng tính nâng bước rời đi, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy vừa lúc cô quay lưng. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người phụ nữ, lại thêm bóng dáng của cô trước mặt Hách Liên Tử Mục liền nắn nót mấy câu chữ mà thốt lên “Mac…Uyển Kinh…ở lại một lát nữa đi.”
Mạc Uyển Kinh quay người giữ lấy tay của Hách Liên Tử Mục mà nói “Được, tôi ở đây với anh.”
“Boss, ngài tỉnh rồi. Bác sĩ đâu, mau đến đây.” Trương Quốc vừa thấy Hách Liên Tử Mục mở mắt thì anh đã vội ra ngoài gọi bác sĩ đến. Không quá lâu bác sĩ chủ trị của Hách Liên Tử Mục chạy đến, anh ta khám qua cho người đàn ông nằm ở trên giường bệnh rồi tiếp lời “Ngài Mục đã dần đỡ hơn rồi, bây giờ chúng tôi cần theo dõi thêm vài tiếng nữa nếu như thấy ổn thì có thể đưa bệnh nhân về nhà chữa trị nếu người nhà có nhu cầu.
Mạc Uyển Kinh đương nhiên là muốn đưa Hách Liên Tử Mục về nhà chữa trị rồi, vì dù gì ở nhà cũng có một vị bác sĩ có tay nghề khá cao mà.
………
Tại bản doanh dưới lòng đất.
Khiêm Lăng Hoành sau khi được Tào Anh băng bó vế thương cho thì liền lái xe đến bệnh viện ở Hải thành. Mặc dù Tạ Hiện đã ngăn cản anh không được đi đâu và vận động mạnh để tránh miệng vết thương lại nứt ra nhưng anh không nghe, anh mặc kệ tất cả mà ra lệnh cho vệ sĩ riêng của mình đưa anh đi gặp Mộ Diệp Nhi.
Đã gần năm ngày rồi anh không được gặp cô, lại không thấy Hách Liên Tuấn gửi động thái gì cho mình nên anh rất lo.
“Để tôi tự ăn đi, cậu không cần phải làm vậy đâu.” Mộ Diệp Nhi từ chối hành động không cho cô chạm vào bất kể thứ gì của Hách Liên Tuấn, đến ngay cả việc ăn thôi mà anh cũng nhiệt tình đòi bón tận miệng cho cô thì cũng thôi đi.
Khiêm Lăng Hoành vừa đến cửa thì đã nghe thấy giọng nói cửa Mộ Diệp Nhi, nơi lòng ngực anh như nhói lên, mất đi một nhịp. Sải bước chân đi vào, thứ hình ảnh mà anh thấy là khuôn mặt đã có sắc thái hơn của cô và hành động tranh nhau bát cháo khiến anh khó chịu.
Hách Liên Tuấn cười gượng, đôi mắt lắt léo tránh đi chỗ khác rồi cầm lấy bát cháo nóng đặt xuống bàn rồi chuồn đi tức khắc. Để lại Khiêm Lăng Hoành và Mộ Diệp Nhi bốn mắt nhìn nhau, họ đều mang một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy đối phương.
Nhưng Khiêm Lăng Hoành lại bị cô đẩy ra xa bằng mấy câu “Ngài Khiêm sao lại tới đây? Thật vinh hạnh khi không mời mà ngài vẫn tự đến.”
“Vẫn bướng bỉnh như vậy, đúng là Mộ Diệp Nhi rồi.” Đổi lại với lời nói đanh đá, chua chát kia là một Khiêm Lăng Hoành bình tĩnh, anh không tức giận mà còn rất vui đi đến cạnh cô.
Mộ Diệp Nhi quay ngoắt người đi, cô cũng có lòng tự tôn của mình. Việc nào ra việc đó, đỡ đạn thay cũng là hành động vô ý lúc đó thôi chứ đừng nghĩ như vậy là cô đã tha thứ cho anh. Lần này về nước cũng không phải vì anh đã đành cô lại gần như sắp lỡ mất thời gian dự tiệc rồi. Mặc cho Khiêm Lăng Hoành có nòi gì thì Mộ Diệp Nhi cũng không màng quan tâm, mà nhìn vào mấy dòng tin nhắn ở trên màn hình rồi gửi lại cho người đó mấy câu.
Mười phút sau.
“Diệp Nhi, em không sao chứ? Tận mấy ngày không liên lạc được với em, anh lo lắm.” Từ ngoài cửa một người đàn ông cao to, lịch lãm lại có phần nhan sắc không thua gì Khiêm Lăng Hoành là mấy vừa bước vào đã tiến đến cạnh Mộ Diệp Nhi, đặt tay lên tay cô nói lời mật ngọt.
“Bỏ bàn tay của cậu ra khỏi tay cô ấy ngay.” Khiêm Lăng Hoành nổi máu điên nhìn Hàn Yết Kiêu mà gằn giọng buông lời.
Nói về Hàn Yết Kiêu, anh là một nhà giàu, một doanh nhân có tiếng thơm vang xa từ lâu không ai không biết trong giới mỹ nghệ. Có tài lại đẹp trai nên rất được lòng của phụ nữ nhưng anh lại va phải tiếng sét yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Mộ Diệp Nhi ở Anh lúc cô đang đi du lịch và dự tiệc do anh tổ chức.
Mộ Diệp Nhi rất ghét cái thái độ này của Khiêm Lăng Hoành, bao nhiêu năm vậy rồi mà anh vẫn không thay đổi đã đành còn kiêu kì hơn. Vì muốn trêu chọc lại Khiêm Lăng Hoành mà Mộ Diệp Nhi đã nắm lấy tay của Hàn Yết Kiêu rồi tuyên bố “Anh ấy là người yêu tôi, ngài Khiêm có ý kiến gì sao? Không phải năm năm trước chính anh là người đá tôi sao, bây giờ muốn quay lại là có ý gì? Khinh thường, nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi muốn thì phải tới mà đuổi thì nhất định phải đi hả?”
“…” Hàn Yết Kiêu dù vui nhưng cũng có chút buồn khó nói, đổi lại Khiêm Lăng Hoành lại có chút mất mát. Anh không cho phép điều này xảy ra và cũng không tin là sự thật, cắn chặt răng đuổi Hàn Yết Kiêu ra ngoài. Chờ cho người đàn ông đó vừa đi ra, anh đã kéo lấy người của Mộ Diệp Nhi đến gần mình mà cưỡng hôn cô “ưm…ưmmmm.”
Chat!
Khiêm Lăng Hoành bị tát đến tỉnh ra, anh vẫn không chịu dứt mà lại đặt nụ hôn lên môi cô. Lần này mặc cho Mộ Diệp Nhi có vùng vẫy đến như nào anh cũng cố đảo mạnh chiếc lưỡi đi vào trong khoang miệng cuốn chặt lấy lưỡi cô mà mút mát, chiếm lấy thứ dư vị ngọt ngào năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất