Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
Chương 66: Sự xuất hiện của hoàng gia nước d
Trên đỉnh núi.
Trước mắt hai người phụ nữ kia bỗng dưng xuất hiện một căn biệt thự khá rộng lớn, màu sắc đơn giản nhưng rõ thấy xung quanh là hoa đủ các thể loại. Không khí ở đây cũng khác hẳn rõ là rất lạnh vì càng ở trên cao nhiệt độ càng giảm xuống, Mạc Uyển Kinh rất thích hoa nên vừa thấy những thứ màu sắc sỡ giữa vùng đất rộng kia liền khiến cô bị thu hút.
“Thiếu gia, mau vào trong đi. Phu nhân đang chờ hai người đấy!” Một người đàn ông đã có tuổi, râu tóc đã đổi màu bước ra từ ngôi nhà lớn kia với chiếc kính trên mắt che lấy đi những nếp nhăn không đáng có chầm chậm mời Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc vào trong.
Nắm lấy tay của Mạc Uyển Kinh đi thẳng vào, anh nói nhỏ với cô mấy câu “Mẹ tôi ở riêng vì bà ấy thích trồng trọt, là người có lối sống khá giản dị và không thích quá nhiều lời nên lát nữa gặp bà ấy em biết nên làm gì rồi chứ?”
“Ừm, tôi biết rồi!” Mạc Uyển Kinh nói.
Nhưng thứ mà cô không hiểu là tại sao Hách Liên Tử Mục đến thăm mẹ mà Vương Mặc Bắc cũng theo cùng như này. Không lẽ giữa bọn họ quá thân hay còn có chuyện gì khác nữa.
Lý Phú đi trước dẫn đường cho mấy vị thiếu gia, đến nơi trước khung cửa kính cạnh khu vườn hoa lúc nãy mà Mạc Uyển Kinh chăm chú nhìn là một bóng người đã ngoài năm mươi nhưng trông lại rất trẻ bởi phần nào nhìn bà rất khỏe khoắn với làn da trắng, dáng ngồi quý tộc.
“Phu nhân, hai vị thiếu gia tới rồi.” Lý Phú nói xong thì quay người rời đi.
Nhìn quanh một vòng có vẻ như nơi này ngoài mẹ của Hách Liên Tử Mục và người quan gia vừa nãy và khoảng tầm hai đến ba cô giúp việc lâu năm thì hẳn là không có mấy người nữa.
“Ngồi đi.” Tiêu Di Phương mở lời, có vẻ như bà cũng không đến độ khó tính như lời của Hách Liên Tử Mục dặn cô lúc nãy nhưng về phần kiệm lời thì có lẽ là thật.
Mấy người bắt đầu thưởng trà một lúc, Hách Liên Tử Mục mới lên tiếng “Lần này lại ở lại bao lâu đây, mẹ nên về nhà rồi!”
‘Sao nói mình bớt nói mà anh ta lại có thái độ như này với mẹ mình chứ, bọn họ có thật là mẹ con ruột không vậy?’ Mạc Uyển Kinh cạn lời, điều mà cô tò mò ở đây là tại sao Hách Liên Tử Mục lại có giọng điệu nói chuyện đáng ghét đến như này.
Lạc Hương Mẫn thì lại như thể lạc vào một vùng đất mới, cô còn không biết là đi cầu phúc mà Vương Mặc Bắc nói là tới đây gặp mẹ của Hách Liên Tử Mục đấy.
“Mẹ, một nình ở đây không thấy bất tiện sao? Người nên xuống núi rồi.” Vương Mặc Bắc nói.
‘Mẹ? Tại sao mẹ của Hách Liên Tử Mục cũng là mẹ của Vương Mặc Bắc không lẽ…’ Lạc Hương Mẫn và Mạc Uyển Kinh há hốc mồm khó hiểu, Vương Mặc Bắc lại nói tiếp “Đây là mẹ nuôi tôi, hai người không cần quá ngạc nhiên từ nhỏ tôi đã chơi thân với Mục nên bà ấy chăm sóc tôi và cũng như mẹ tôi.”
“Chừng nào Liên Hãn và hai chị của mấy đứa về thì ta sẽ xuống núi.” Tiêu Di Phương không nhanh không chậm mà buông lời, thật ra bà lên sống ở đây cũng có ý riêng của bà chứ làm gì có chuyện tự nhiên.
Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc luôn hiểu một điều rằng Hách Liên Hãn và hai cô chị mà Tiêu Di Phương vừa nhắc là những người thích tự do, tự tại bọn họ cũng sống bí ẩn nên chẳng mấy khi bọn họ về nhà.
Có lẽ lần cuối mà Hách Liên Tử Mục gặp Hách Liên Hãn là lần mà anh và Mạc Uyển Kinh tổ chức hôn lễ. Chính bộ ảnh cưới của hai người cũng được Hách Liên Thuần Hi chị hai của Hách Liên Tử Mục chụp cho và sau ngày đó cô lại tiếp tục ngao du ở khắp mọi đất nước.
Biết rằng không thể khuyên Tiêu Di Phương ngày một ngày hai nên Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc tính về trước rồi ít ngày nữa lại đến nhưng Mạc Uyển Kinh lại ngõ ý muốn ở lại.
Lạc Hương Mẫn thấy Mạc Uyển Kinh muốn ở lại nên cô cũng xin phép ở lại cùng cô.
“Mẹ, con có thể ở lại cùng người không?” Mạc Uyển Kinh ngỏ lời hỏi Tiêu Di Phương.
Tiêu Di Phương nhấp lên môi một ít trà rồi đặt ly xuống bàn nhìn Mạc Uyển Kinh và Lạc Hương Mẫn mà lên tiếng “Được, ta sống một mình cũng có chút buồn, nếu hai con ở lại thì cũng tốt có thể trò chuyện cùng ta.”
Cũng vì sợ Mạc Uyển Kinh và Lạc Hương Mẫn không kịp theo mọi nhịp sống chả Tiêu Di Phương nên Hách Liên Tử Mục cùng Vương Mặc Bắc đều đồng ý ở lại.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Ma Tôn - Truyền Kỳ Ma Tôn |||||
………
Ở một đất nước khác.
“Thế tử, chúng tôi đã cho người đến Vân Thành tìm kiếm rồi nhưng không có cô gái nào có đôi mắt màu xanh biếc như người nói cả. Đến cả đại tiểu thư nhà họ Mạc mà mẫu thân người từng nhắc đến tôi cũng cho người điều tra rồi nhưng cô ấy có đôi mắt màu đen tuyền.” Một tên thuộc hạ quỳ một gối sàn mà báo cáo với người đàn ông đứng bên rèm cửa sổ ở một tòa nhà cao tưởng chừng là tòa tháp.
Đế Diêu Mộc Long - Thế tử của nước D một đất nước rộng lớn với phần lãnh thổ trải dài, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với các loài đá và cỏ thuốc quý hiếm nhất thế giới. Con dân luôn được bao đời đế vương nơi đây coi trọng nên chẳng mấy khi mà nước D xảy ra nội chiến.
Bước đến chỗ bàn làm việc, cầm trên tay là bức ảnh của một bé gái tầm khoảng bốn, năm tuổi với mái tóc đen óng mượt và đôi mắt xanh biếc mà chỉ có hoàng gia nước D mới có Đế Diêu Mộc Long gằn giọng “Nhất định phải tìm thấy em ấy, đó là công chúa duy nhất của gia tộc Đế Diêu ta. Không thể để nói lưu lạc bên ngoài lâu hơn nữa. Hắc Y, ngươi mau phái thêm người tra xem tung tích của Tử Thích và Kim Thúc đi. Bọn là người mà mẫu thân ra lệnh bảo vệ cạnh Thiên Nữ bấy lâu nay, chỉ cần tìm được bọn họ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, ta sẽ đi làm ngay.” Hắc Y nghe lệnh liền đứng dậy quay người rời đi.
Để lại Đế Diêu Mộc Long với một tâm trạng rối bời, mẫu thân anh cũng vì lo cho người em gái này mà tinh thần ngày càng sa sút và phụ hoàng của anh cũng theo đó mà chu du khắp nơi tìm kiếm cô. Đất nước dưới sự cai trị của anh ngày ngày vẫn bình yên, dân chúng ấm no nên phần nào anh cũng muốn tìm kiếm tung tích của Đế Diêu Thiên Nữ xem sao, mặc dù chưa gặp lần nào nhưng anh cũng rất quý cô qua lời của mẫu thân anh.
Trước mắt hai người phụ nữ kia bỗng dưng xuất hiện một căn biệt thự khá rộng lớn, màu sắc đơn giản nhưng rõ thấy xung quanh là hoa đủ các thể loại. Không khí ở đây cũng khác hẳn rõ là rất lạnh vì càng ở trên cao nhiệt độ càng giảm xuống, Mạc Uyển Kinh rất thích hoa nên vừa thấy những thứ màu sắc sỡ giữa vùng đất rộng kia liền khiến cô bị thu hút.
“Thiếu gia, mau vào trong đi. Phu nhân đang chờ hai người đấy!” Một người đàn ông đã có tuổi, râu tóc đã đổi màu bước ra từ ngôi nhà lớn kia với chiếc kính trên mắt che lấy đi những nếp nhăn không đáng có chầm chậm mời Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc vào trong.
Nắm lấy tay của Mạc Uyển Kinh đi thẳng vào, anh nói nhỏ với cô mấy câu “Mẹ tôi ở riêng vì bà ấy thích trồng trọt, là người có lối sống khá giản dị và không thích quá nhiều lời nên lát nữa gặp bà ấy em biết nên làm gì rồi chứ?”
“Ừm, tôi biết rồi!” Mạc Uyển Kinh nói.
Nhưng thứ mà cô không hiểu là tại sao Hách Liên Tử Mục đến thăm mẹ mà Vương Mặc Bắc cũng theo cùng như này. Không lẽ giữa bọn họ quá thân hay còn có chuyện gì khác nữa.
Lý Phú đi trước dẫn đường cho mấy vị thiếu gia, đến nơi trước khung cửa kính cạnh khu vườn hoa lúc nãy mà Mạc Uyển Kinh chăm chú nhìn là một bóng người đã ngoài năm mươi nhưng trông lại rất trẻ bởi phần nào nhìn bà rất khỏe khoắn với làn da trắng, dáng ngồi quý tộc.
“Phu nhân, hai vị thiếu gia tới rồi.” Lý Phú nói xong thì quay người rời đi.
Nhìn quanh một vòng có vẻ như nơi này ngoài mẹ của Hách Liên Tử Mục và người quan gia vừa nãy và khoảng tầm hai đến ba cô giúp việc lâu năm thì hẳn là không có mấy người nữa.
“Ngồi đi.” Tiêu Di Phương mở lời, có vẻ như bà cũng không đến độ khó tính như lời của Hách Liên Tử Mục dặn cô lúc nãy nhưng về phần kiệm lời thì có lẽ là thật.
Mấy người bắt đầu thưởng trà một lúc, Hách Liên Tử Mục mới lên tiếng “Lần này lại ở lại bao lâu đây, mẹ nên về nhà rồi!”
‘Sao nói mình bớt nói mà anh ta lại có thái độ như này với mẹ mình chứ, bọn họ có thật là mẹ con ruột không vậy?’ Mạc Uyển Kinh cạn lời, điều mà cô tò mò ở đây là tại sao Hách Liên Tử Mục lại có giọng điệu nói chuyện đáng ghét đến như này.
Lạc Hương Mẫn thì lại như thể lạc vào một vùng đất mới, cô còn không biết là đi cầu phúc mà Vương Mặc Bắc nói là tới đây gặp mẹ của Hách Liên Tử Mục đấy.
“Mẹ, một nình ở đây không thấy bất tiện sao? Người nên xuống núi rồi.” Vương Mặc Bắc nói.
‘Mẹ? Tại sao mẹ của Hách Liên Tử Mục cũng là mẹ của Vương Mặc Bắc không lẽ…’ Lạc Hương Mẫn và Mạc Uyển Kinh há hốc mồm khó hiểu, Vương Mặc Bắc lại nói tiếp “Đây là mẹ nuôi tôi, hai người không cần quá ngạc nhiên từ nhỏ tôi đã chơi thân với Mục nên bà ấy chăm sóc tôi và cũng như mẹ tôi.”
“Chừng nào Liên Hãn và hai chị của mấy đứa về thì ta sẽ xuống núi.” Tiêu Di Phương không nhanh không chậm mà buông lời, thật ra bà lên sống ở đây cũng có ý riêng của bà chứ làm gì có chuyện tự nhiên.
Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc luôn hiểu một điều rằng Hách Liên Hãn và hai cô chị mà Tiêu Di Phương vừa nhắc là những người thích tự do, tự tại bọn họ cũng sống bí ẩn nên chẳng mấy khi bọn họ về nhà.
Có lẽ lần cuối mà Hách Liên Tử Mục gặp Hách Liên Hãn là lần mà anh và Mạc Uyển Kinh tổ chức hôn lễ. Chính bộ ảnh cưới của hai người cũng được Hách Liên Thuần Hi chị hai của Hách Liên Tử Mục chụp cho và sau ngày đó cô lại tiếp tục ngao du ở khắp mọi đất nước.
Biết rằng không thể khuyên Tiêu Di Phương ngày một ngày hai nên Hách Liên Tử Mục và Vương Mặc Bắc tính về trước rồi ít ngày nữa lại đến nhưng Mạc Uyển Kinh lại ngõ ý muốn ở lại.
Lạc Hương Mẫn thấy Mạc Uyển Kinh muốn ở lại nên cô cũng xin phép ở lại cùng cô.
“Mẹ, con có thể ở lại cùng người không?” Mạc Uyển Kinh ngỏ lời hỏi Tiêu Di Phương.
Tiêu Di Phương nhấp lên môi một ít trà rồi đặt ly xuống bàn nhìn Mạc Uyển Kinh và Lạc Hương Mẫn mà lên tiếng “Được, ta sống một mình cũng có chút buồn, nếu hai con ở lại thì cũng tốt có thể trò chuyện cùng ta.”
Cũng vì sợ Mạc Uyển Kinh và Lạc Hương Mẫn không kịp theo mọi nhịp sống chả Tiêu Di Phương nên Hách Liên Tử Mục cùng Vương Mặc Bắc đều đồng ý ở lại.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Ma Tôn - Truyền Kỳ Ma Tôn |||||
………
Ở một đất nước khác.
“Thế tử, chúng tôi đã cho người đến Vân Thành tìm kiếm rồi nhưng không có cô gái nào có đôi mắt màu xanh biếc như người nói cả. Đến cả đại tiểu thư nhà họ Mạc mà mẫu thân người từng nhắc đến tôi cũng cho người điều tra rồi nhưng cô ấy có đôi mắt màu đen tuyền.” Một tên thuộc hạ quỳ một gối sàn mà báo cáo với người đàn ông đứng bên rèm cửa sổ ở một tòa nhà cao tưởng chừng là tòa tháp.
Đế Diêu Mộc Long - Thế tử của nước D một đất nước rộng lớn với phần lãnh thổ trải dài, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với các loài đá và cỏ thuốc quý hiếm nhất thế giới. Con dân luôn được bao đời đế vương nơi đây coi trọng nên chẳng mấy khi mà nước D xảy ra nội chiến.
Bước đến chỗ bàn làm việc, cầm trên tay là bức ảnh của một bé gái tầm khoảng bốn, năm tuổi với mái tóc đen óng mượt và đôi mắt xanh biếc mà chỉ có hoàng gia nước D mới có Đế Diêu Mộc Long gằn giọng “Nhất định phải tìm thấy em ấy, đó là công chúa duy nhất của gia tộc Đế Diêu ta. Không thể để nói lưu lạc bên ngoài lâu hơn nữa. Hắc Y, ngươi mau phái thêm người tra xem tung tích của Tử Thích và Kim Thúc đi. Bọn là người mà mẫu thân ra lệnh bảo vệ cạnh Thiên Nữ bấy lâu nay, chỉ cần tìm được bọn họ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
“Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, ta sẽ đi làm ngay.” Hắc Y nghe lệnh liền đứng dậy quay người rời đi.
Để lại Đế Diêu Mộc Long với một tâm trạng rối bời, mẫu thân anh cũng vì lo cho người em gái này mà tinh thần ngày càng sa sút và phụ hoàng của anh cũng theo đó mà chu du khắp nơi tìm kiếm cô. Đất nước dưới sự cai trị của anh ngày ngày vẫn bình yên, dân chúng ấm no nên phần nào anh cũng muốn tìm kiếm tung tích của Đế Diêu Thiên Nữ xem sao, mặc dù chưa gặp lần nào nhưng anh cũng rất quý cô qua lời của mẫu thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất