Hai Bản Ngã

Chương 61: [ ĐỐI MẶT VỚI TÌNH CẢM ]

Trước Sau
Gào thét tên Đào Cung Vi, Tần Thiên Quốc ở một bên động viên, mặt lấm lem nước mắt: "Ngốc quá, em phải sống cho thật tốt...nếu không tôi sống còn có ý nghĩa gì".

Đào Cung Vi rơi vào hôn mê sâu, chẳng biết có nghe thấy không nhưng hắn vẫn một mực thốt ra từng lời: "Không cần ly hôn nữa, tôi không cần em bỏ đi nữa...".

Vượt qua sóng gió mới nhận ra chân tình, không những có mình cô mà hắn cũng đã nảy sinh tình cảm với mối quan hệ oan gia ngõ hẹp này. Là người đầu tiên giúp hắn nhìn ra tình yêu là có thực, từ nhỏ cho đến lớn, cô là người đầu tiên, là bài học giúp hắn thấu tình đạt lý.

Nếu như cô thật sự ra đi, Tần Thiên Quốc sẽ chẳng có một người vợ nào có thể thay thế được bóng hình cô, một nữ nhân chân thành và lương thiện, nghĩa hiệp, can đảm, đặt tình cảm trên cả quyền lực.

"Đừng lo Cung Vi, tình cảm sẽ không còn từ phía một mình em".

Xe cứu thương tới vừa kịp lúc, các nhân viên y tá gấp gáp mang người đi, vì nghe báo có một ca cấp cứu nặng cần được đưa đi, họ đã gọi thêm cảnh sát tới vì nghĩ đã có án mạng xảy ra.

Không ngờ người đến còn là Tư Đồ Thanh Sơn, Tần Thiên Quốc lên xe cấp cứu với vợ mình, để lại Sở Tào Biện phải đối mặt với người mà mình ngàn vạn lần chẳng muốn đối diện.

Quay lưng muốn bỏ đi, lập tức bị bàn tay anh giữ lại.

"Rùa con, cậu đừng né tránh tôi nữa" Anh thống khổ.

"Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn anh...tôi" Sở Tào Biện từ lần bại lộ lúc trước sinh ra áy náy, sợ gây thêm phiền phức cho anh, nghe báo chí đăng rằng anh vì vụ án đó mà bao che, làm mất đi chữ tín và lòng tin của mọi người.

Kéo người kia ôm vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy kháng cự, anh vẫn điên cuồng ôm chặt, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi: "Đừng tránh né tôi có được không ? Ở nơi này rất đau, rất khó chịu".

"Hôm đó anh đã không ngạc nhiên, anh biết tôi là sát thủ từ lâu rồi ?".

"Phải, từ lâu tôi đã điều tra ra được cậu là sát thủ, cậu còn là...".



Sở Tào Biện nghe anh im lặng, bỗng chốc lo lắng mà đứng yên bất động chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Cậu còn là người của Phong Di Châu".

Tin tức tựa hồ như sét đánh ngang tai, Tư Đồ Thanh Sơn đã biết từ lâu, rõ mồn một về thân phận nguy hiểm đó. Anh chọn cách nói thật với cậu, có lẽ là vì anh rất chân trọng cậu, không muốn che giấu điều gì.

Sở Tào Biện vội đẩy người anh ra, chất vấn: "Có phải là anh tiếp cận tôi không ? Anh biết tôi là Phong Di Châu nhưng vẫn cố ý ở bên, tại sao vậy ?".

Chau chặt chân mày, thành kiến từ cảnh sát từ lâu đã tan biến, nay sự tín nhiệm bị vụt tắt, tin tưởng vỡ vụn chỉ còn lại là sự nghi ngờ và chán ghét.

Bởi vì đâu thấu hiểu cho tình cảm của anh, ngoài việc lợi dụng ra cậu chẳng còn nghĩ được gì khác. Mặc dù ban đầu quả thật anh vì công việc mà điều tra phá án, với tài năng thiên bẩm đã phát hiện thân phận thật của cậu, nhưng tình yêu cùng sự tin tưởng đã che mờ đi lý trí, biết rõ Phong Di Châu chỉ giết người ác mà cứu giúp người tốt, anh đã âm thầm hỗ trợ và bao che cho họ, bất chấp tất cả để hy sinh tương lai và sự nghiệp, anh vì cậu mà làm tất cả, còn cậu ?

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ" Nắm lấy bàn tay ấy, Tư Đồ Thanh Sơn thật sự sợ đánh mất đi người kia, quay trở về điểm xuất phát như ban đầu, mọi nỗ lực trở thành con số không: "Thật ra tôi...".

"Hóa ra ngay từ đầu là anh lừa dối tôi, tôi còn cho rằng anh thật sự đối tốt với tôi, là vì tôi".

"Không phải đâu Tào Biện, hãy nghe tôi nói".

"Vậy thì anh nói đi ? Giải thích cho rõ ràng".

Tư Đồ Thanh Sơn chẳng dám thổ lộ đoạn tình cảm hèn mọn này, nếu nói ra rồi cậu sẽ thật sự bỏ đi và biến mất khỏi tầm mắt anh, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận và quay lại nữa: "Tôi...tôi...".

Quá khứ bỗng chốc ùa về, cảnh sát dùng súng để hành hình xử tử oan ức cha mẹ cậu. Đổ tội và coi thường người nghèo khổ, hạ đẳng. Vốn dĩ muốn bán đứng họ, ăn chặn những đồng tiền bất minh để che giấu đi sự thật cho hung thủ.

Đôi mắt trẻ thơ chứng kiến cha mẹ bị lôi kéo, bị còng tay. Cha thì bị bọn chúng đánh đạp, còn mẹ thì bị bọn chúng chửi mắng.



Ác ý về cảnh sát bỗng chốc đã quên giờ lại hiện về, ép cậu nhớ rõ tường tận, kí ức buồn bã, mãi chẳng thể xóa nhòa.

"Nói không được có phải không ?" Sở Tào Biện cười khổ sở: "Cảnh sát thì chỉ là cảnh sát, quả nhiên ác cảm trong tôi là đúng. Lũ cảnh sát như các người chỉ có lừa dối, giết hại người, lén lút che giấu thật giả mà thôi. Đúng là đê tiện, bỉ ổi".

"Xin cậu, đừng nói ra những lời đó" Tư Đồ Thanh Sơn cắn răng chịu đựng, lời lẽ thốt ra giống với lần đầu tiên gặp gỡ, sự hiểu lầm vây kín, mà sự thật thì chẳng dám phơi bày.

"Cút đi khỏi mắt tôi, lần sau còn gặp lại tôi nhất định sẽ giết chết tên cặn bã như anh" Dứt tay, Sở Tào Biện quay lưng bước đi. Dư âm mất mát nơi đại não bỗng chốc xuất hiện, như thể vừa đánh mất đi một thứ gì rất quan trọng.

Tựa hồ bị một vật thật mạnh giáng xuống đầu, Tư Đồ Thanh Sơn nhìn bóng dáng cậu từ từ bước đi, quay lưng về phía anh.

Lồng ngực khó khăn mà hô hấp, trái tim hẫng lên từng hồi, bản thân tuyệt vọng và bất lực tới đỉnh điểm.

Rơi vào trong bóng đêm mù mịt, tăm tối bị nó nuốt chửng, đến cuối cùng mới hiểu được đâu là hy sinh mà không được nhìn nhận, bản thân dùng sự nghiệp, tương lai và tính mạng để đánh đổi, suy cho cùng nó chỉ là hư ảo trong mắt anh và là sự dơ bẩn trong mắt cậu mà thôi.

Một tiếng thét lớn, anh lần này không còn khả năng để rơi nước mắt, như khô cạn toàn bộ, nỗi đau đã biến thành sự tận cùng của thống khổ: "Sở Tào Biện, tất cả là do anh yêu em, là vì em cả".

Tiếng anh vang vảng ở bên tai, khựng bước chân, nghe ra được sự thổ lộ đó.

Nếu đây là do Tư Đồ Thanh Sơn có tình cảm thì thật sự mọi thứ đều biến thành điều hi hữu và vô vọng, cậu là sát thủ còn anh là cảnh sát. Đôi bên vốn dĩ không thích hợp để tồn tại cùng một nơi, nếu sát cánh sẽ có người phải chịu thiệt và hy sinh mà thôi.

Chẳng một ai là đúng, anh bao che cho tội phạm, dù đó có là công lý nhưng đã là bao che thì chắc chắn sát thủ chính là sai phạm. Còn cậu, một kẻ giết người, dù cho đó là hành đạo công lý nhưng một khi đã ra tay thì cậu cũng chính là kẻ tội đồ.

Hai bên như đường thẳng cắt chéo nhau, rốt cuộc cũng sẽ mang tới một thiệt hại, một hậu quả khó lường, một kết cuộc tăm tối đầy thảm kịch mà thôi.

Chưa thể chấp nhận, cậu chỉ còn cách nâng bước chân, khuất khỏi tầm mắt người ấy. Bỏ lại Tư Đồ Thanh Sơn một mình nơi căn nhà hoang cùng tâm tình và nỗi khổ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau