Hai Bản Ngã

Chương 64: [ XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN ]

Trước Sau
Được đem về Phục gia, hai người họ nằm trong phòng, mỗi người một giường cùng với những cây kim đang ghim trên mu bàn tay, truyền nước biển hồi sức.

Xạ Nhữ Bảo và hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà, tiếng thở đều đặn, cùng máy sưởi vang vọng trong bốn bức tường.

Mỗi lần nhìn thấy Xạ Nhữ Bảo gần gũi với bất kỳ một người đàn ông nào Phục Thành Vương sẽ nổi lên cơn điên, mà bản thân vốn dĩ đã trúng kịch độc của Tô Ngân, bản tính sẽ tăng thêm phần bộc phát cuồng nộ, không thể khống chế. Không lí giải được vì sao cứ một mực muốn cô bên cạnh mình, thay vì cho đó là do cô luôn đóng giả thành người mẹ bên cạnh hắn thì thực sự cảm xúc lúc ấy vô cùng khác biệt. Cứ nhìn cô cười cười nói nói với Trần Phúc, sự khiêu khích của Trần Phúc, nghĩ đến cảnh tượng họ sánh bước bên nhau, yêu đương thắm thiết hắn đã chẳng khống chế nổi, càng muốn xiết chặt và giam giữ nữ nhân này ở bên cạnh, đây chính là chút bản tính độc chiếm và sở hữu cuối cùng.

Trong cuộc đời làm người của hắn, Xạ Nhữ Bảo là nữ nhân đầu tiên khiến hắn đánh mất đi lý tính, đồng thời quên mất một nhiệm vụ cao cả khác, chỉ biết bắt giữ, tìm mọi cách mà ép bức người kia phải phục tùng.

Cầm chiếc điện thoại ở trên tay, quyết định một điều đầy chắn chắc, hắn nhắn vài dòng đơn sơ gửi cho thuộc hạ.

Tô Ngân giúp hắn một tay diệt người Tần gia, tuy chưa thể diệt sạch máu mủ huyết thống nhưng suy cho cùng những kẻ chủ chốt đã mất mạng, mục đích bấy lâu mới được khai màn, từ đây sóng gió kéo đến, bắt đầu cho một bi kịch, đó có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh giày xéo Xạ Nhữ Bảo, đổi lại còn là quyết định đầy sai lầm, mang đến bao nhiêu hối hận và là nỗi đau đi theo suốt cả cuộc đời hắn, chẳng có cách chấp vá hay chữa lành.

-------------

TV truyền tới thông tin nóng hổi, giật tít, ngồi dưới mặt sàn tựa lưng vào ghế sofa, bên tai lắng nghe, Sở Tào Biện giang tay ôm lấy đầu gối, đặt cằm lên trên.

"Mới đây một vị chủ tịch trẻ tuổi chính thức xuất hiện và công khai danh tính, với thế lực lớn, ngài ấy mở ra một công ty sáng lập, đứng tên với số tài sản thừa hưởng của tất cả các nạn nhân có gia thể khủng, trong một đêm cái tên Phục Thành Vương đã nằm trong di chúc của tất cả hợp đồng, đây là một chuyện hi hữu...".

Sở Tào Biển khó hiểu nhăn mặt, cuối cùng thì thời cơ của Phác Quân cũng đã đến. Tiêu diệt được tứ đại cổ đông như dự định, hắn quả nhiên đã có lối đi tiếp theo. Chỉ còn một mình độc mã, cậu không biết phải làm sao để tra ra nữ nhân đêm đó giết Tần gia, trả thù cho Đào Cung Vi, cũng không thể một mình điều tra chuyện mà Lê Nghi đã bày mưu tính kế.

Cô gái cầm chắc chiếc mic trên tay, chẳng ngừng thao thao bất tuyệt: "Mới đây tình nhân của nữ ngôi sao điện ảnh Xạ Nhữ Bảo đình đám bật mí sẽ tổ chức một lễ thành hôn bí mật, vừa tiết lộ thân thế và số gia sản khủng, quả nhiên người tình bên cạnh mỹ nữ không thể là dạng thấp kém, vô cùng hào nhoáng, chuyện tình hai người bấy lâu nay trước ống kính đã tạo ra không ít khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc, cuối cùng họ cũng có một cái kết viên mãn, khiến cho người người ngưỡng mộ...".

Hóa ra lí do mà Phục Thành Vương muốn mượn màn kịch tình nhân giả chính là dùng sức ảnh hưởng, độ nổi tiếng Xạ Nhữ Bảo để giúp hắn khẳng định được ngôi vị hiện tại vừa mới được công khai này. Vừa có thể lợi dụng cô để tiếp cận, tìm hiểu Tô gia, hắn còn có thể dựa vào cô để lấy được lòng tin, khiến cho cô không thể ra tay, Tô gia tự khắc bị khống chế khi con tin đã ở ngay bên hắn, một phát giúp hắn đứng trên đỉnh cao danh vọng, xuất đầu lộ diện, chính thức khai chiến với thế lực xung quanh.

Vì sao họ chẳng thể lên tiếng tố cáo hành vi cướp đoạt tài sản, nghi ngờ vụ giết người hàng loạt là do hắn khi hắn tự xuất đầu lộ diện à ? Là vì hắn đã sắp xếp tất cả mọi thứ trước, đầu tiên là bắt ép nạn nhân tự mình kí tên giao quyền sở hữu tài sản, theo luật pháp chẳng có ai có quyền kiện tụng, thứ hai chính là giết người, hắn ra tay sạch sẽ, dứt khoát chẳng để lại dấu vết, dù cho cảnh sát muốn điều tra thì cũng không thể vạch trần được hắn dù cho Phục Thành Vương đã chính thức công khai danh tính, nắm quyền chủ tịch của một công ty lớn. Quả nhiên đây là một kế sách toàn mỹ được tính toán, chau chuốt từ trước, không hề có một chút sai sót.



"Khốn kiếp" Nóng giận cầm đồ điều khiển ném thẳng vào TV khiến cho nó hư hỏng mà bỗng tắt mất, Sở Tào Biện không biết Xạ Nhữ Bảo giờ ra sao, bị tên tàn bạo, hung tợn ấy áp bức, đến giờ cũng đem chuyện hôn nhân ra mà làm trò đùa. Cư nhiên chỉ có mình cậu, không có khả năng làm gì hơn ngoài việc muốn liều mạng xông tới giết chết hắn, buồn bực, khó chịu.

"Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?" Uyển Ân đẩy xe lăn, chậm chạp đến bên cậu, trưng ra bộ mặt lo lo lắng lắng.

Tại ngôi nhà dành cho Phong Di Châu, lấy cớ là đến chăm sóc và ở bên cạnh Sở Tào Biện. Trong lúc cô độc, hiu quanh Sở Tào Biện cũng để mặc cho cô ta đến. Bây giờ chễm chệ mà thong thả quanh quẩn trong căn nhà này, bởi lẽ cậu thật sự tin tưởng cô ta.

Lắc đầu, Sở Tào Biện không muốn người kia phải sầu não.

Mặt khác là sốt sắng cho cậu, nhưng đằng sau lưng Uyển Ân sau khi nhìn thấy Phục Thành Vương ở trên màn hình, chẳng giấu nổi nụ cười nham hiểm, khó đoán ở trên môi, tất nhiên cái thần sắc ấy cậu chưa bắt gặp được.

Đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, Uyển Ân chỉ biết an ủi: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo, em còn có chị ở bên, chị sẽ ở đây không đi đâu hết, ở đây giúp em chữa lành vết thương".

Chỉ cười khổ, Sở Tào Biện gật đầu miễn cưỡng. Làm sao cô ta có thể hiểu, rốt cuộc mọi chuyện ở thế giới ngầm chẳng hề đơn giản và may mắn như thế.

"Ở yên đây, chị làm một chút bánh, vị đường khi ăn vào rồi em sẽ thấy dịu nhẹ và được an ủi hơn đôi phần thôi".

Thấy Uyển Ân có tâm, cậu cũng chẳng ngăn cản, thật sự ngoan ngoãn ngồi ở đấy chờ đợi.

Đưa tay đẩy bánh xe, Uyển Ân không vào trong bếp mà đi những căn phòng khác, mọi thứ hoàn toàn là giả vờ, cô ta bắt đầu điều tra dáo dác nhìn quanh, đây là ngày đầu chuyển tới còn chưa khám phá được địa hình và cơ mật, tầng hầm ở đây. Cẩn thận quan sát xung quanh, còn có canh chừng người ở bên ngoài nữa.

Mờ mờ ám ám được một lúc, cho đến khi Trần Phúc xuất hiện thì cô ta mới lật đật quay về bếp.

"Chị ấy đâu rồi ?" Trần Phúc gấp gáp.

"Em tìm Uyển Ân ? Chị ấy đang ở trong bếp".



Gật đầu, lập tức chạy vào trong ấy. Trần Phúc cắn răng, chằm chằm nhìn đối phương, chất vấn: "Chị làm gì ở đây ? Tại sao lại dọn về đây ?".

"Câu này nên dành cho em mới phải, em đang làm cái gì ở đây ?" Uyển Ân nhướn mày, đối đáp điềm tĩnh.

Thấy Sở Tào Biện cũng thắc mắc mà vào bếp, Trần Phúc liền nói trước: "Biện ca, em có chút việc muốn nói chuyện riêng với Uyển Ân tỷ, có thể xin phép mang người đi không ?".

Ngẩn người chấp thuận, từ khi nào thấy hai người họ thân thiết như vậy, còn có chuyện riêng, bí mật để trò chuyện nghiêm túc ? Sở Tào Biện có hơi nghi hoặc.

Cùng nhau rời đi đến khu ẩn náu, thiếu vắng bóng người gần đó.

Ngay tức khắc Uyển Ân thay đổi sắc mặt, đanh giọng: "Em muốn gì đây ?".

"Anh hai đã muốn tiếp cận họ, bây giờ thì đến chị sao ? Không hiểu vì sao gia tộc chúng ta cứ năm lần bảy lượt muốn làm hại tới họ ? Họ có lỗi lầm gì chứ ?".

"Em không hiểu, đó là chuyện vốn dĩ của gia tộc Trần gia, em tưởng trước mắt em là thân phận thật sự của họ sao ? Ngốc nghếch".

Nếu không nhờ Tô Ngân phản bội Tô gia, mang bí mật thân phận của Phong Di Châu báo cáo cho Trần gia biết thì có lẽ còn lâu bọn họ mới biết được. Đều nhờ một phần công sức của kẻ tạo phản như Tô Ngân đây.

"Chị...".

"Đừng tưởng bản thân là người chị yêu thương nhất thì muốn làm gì thì làm, Uyển Ân này khuyên em, đừng tự mình vướng vào chuyện tốt của Trần gia nữa. Nếu không đến tính mạng cũng không còn".

Việc ba người mà cậu thân thiết chính là Phong Di Châu, gia tộc đối đầu chẳng đội trời chung với gia tộc cậu Trần Phúc không hề hay biết. Vốn dĩ đến bên họ là vì chân thành, là vì tình bạn sát cánh cùng nhau lúc hoạn nạn, sẻ chia đồng cảm. Cậu ta không giống với họ, tiếp cận Phong Di Châu vì có mục đích.

Thế rồi đành nhìn Uyển Ân đẩy chiếc xe lăn đi xa, khuất khỏi tầm mắt. Trần Phúc một lần nữa biết hết tất cả mà không thể can thiệp, một bên là người thân, một bên là tri kỉ, cậu phải đứng về phía bên nào mới phải với đạo lý đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau