Chương 1
Hotsearch
Văn Hiên - bạo
Tống Á Hiên về nước - hot
Bữa ăn liên hoan của TNT - hot
……..
Livetream sinh nhật 20 tuổi của Chu Chí Hâm - hot
Một mình thiếu niên ngồi yên lặng trong ngôi nhà rộng lớn, bóng đêm bao phủ lên cơ thể gầy gò của cậu, ngọn nến trên bánh kem sớm đã lụi tàn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại như muốn xuyên qua màn đêm u ám. Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang ôm nhau hết sức thân mật bị paparazi chụp được, một giọi nước mặt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống màn hình điện thoại, ánh sáng khúc xạ sáng chói như kim châm vào đôi mắt của cậu.
Lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy rửa, vừa xong livestream liền lập tức từ chối lời mời của các thành viên khác, chỉ vì vội vàng trở về nhà để cùng nhau đón sinh nhật với Lưu Diệu Văn. Hôm nay không chỉ có sinh nhật của Chu Chí Hâm, mà còn là kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai người nữa, vì để có thể nghỉ ngơi vào tối nay, Chu Chí Hâm đã phải làm việc liên tục trong mấy ngày liền, đồng thời cũng dời thời gian livestream xuống 6 giờ chiều.
Cậu cứ tường rằng Lưu Diệu Văn sẽ nhớ; cậu cứ tưởng rằng thời gian hai năm đủ để sưởi ấm cho một trái tim đã lạnh như băng; cậu cứ tưởng rằng cho dù không yêu, Lưu Diệu Văn cũng sẽ ghi nhớ những cố gắng của Chu Chí Hâm trong hai năm qua mà cùng cậu diễn xong màn kịch hôm này....Nhưng thật đáng thương, cậu sai rồi, không yêu thì chính là không yêu, thế thân thì mãi mãi chỉ là thế thân, thực tế nào có hoàn hảo như trong phim ảnh, Chu Chí Hâm diễn lâu như vậy rồi nhưng chỉ có duy nhất cảnh này là cậu diễn quá nhập tâm, không cách nào tự thoát ra được.
Cuộc trò chuyện trên weixin vẫn dừng lại ở một tuần trước, Chu Chí Hâm nhắc hắn nhiệt độ đang xuống thấp, phải chú ý giữ ấm đừng để bị ốm, Lưu Diệu Văn chỉ trả lời qua loa một chữ 'ừ'. Lại kéo lên phía trên, khung chat màu xanh luôn chiếm hơn nửa màn hình, chỉ có lẻ tẻ mấy khung chat màu trắng điểm xuyết bên trong.
Nội dung trong khung cứ xoá rồi lại viết, viết rồi lại xoá, ngón tay cái run rẩy cuối cùng cũng đã nhấn gửi đi vào lúc 0 giờ, một lát sau, điện thoại bị chủ nhân của nó ném ra xa. Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén bi thương và không cam tâm xuống đáy lòng, cuối cùng đã thất bại và tuyết bố kết thúc, cậu vùi đầu vào hai đầu gối, phát ra tiếng nức nở khổ sở, giống như một chú mèo con đau khổ bơ vơ khi để lạc mất chủ nhân.
"Văn ca, chúng ta chia tay thôi, mong anh sớm theo đuổi được Á Hiên sư huynh, chúc anh hạnh phúc."
Lưu Diệu Văn sớm đã bị nhóm Đinh Trình Hâm trút cho rất nhiều rượu, điện thoại không biết đã bị hắn ném vào xó xỉnh nào rồi, Tống Á Hiên cản lại ly rượu mà Hạ Tuấn Lâm muốn đưa qua, Mã Gia Kỳ thấy cả nhóm đã uống đến không biết gì nữa, cùng Tống Á Hiên bất lực nhìn nhau.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, rõ ràng hôm nay mấy đứa bọn em nói là đón gió tẩy trần cho Tống Á Hiên mà, sao bây giờ lại thành ra thế này hả. Đinh Nhi đừng uống nữa, Chân Nguyên, em đưa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về đi. Á Hiên, bé út thì giao cho em nha."
Tống Á Hiên gật đầu, nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh vừa tìm thấy điện thoại, hai năm không gặp, đứa trẻ ngày trước thích bám dính, cãi nhau với mình bây giờ đã trưởng thành, trông càng thêm thành thục hơn. Tuy đã uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn duy trì được một chút tỉnh táo, lúc này đang cau mày nhìn điện thoại, hai môi mím thành một đường thẳng, giống như gặp phải chuyện phiền muộn gì đó vậy.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Tống Á Hiên cầm lấy áo khoác của cả hai, đi đến gần, Lưu Diệu Văn nhanh chóng tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, nhận lấy áo khoác và lắc đầu.
"Không có gì đâu, đi thôi."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm những ngọn đèn đường lao vút ra phía sau, trong đầu chỉ toàn là đoạn tin nhắn chia tay của Chu Chí Hâm, Á Hiên trở về rồi, thế thân là cậu cũng nên lùi về hậu trường đi thôi, rõ ràng đây luôn là kết quả mà bản thân hắn muôn, tại sao lại khó chịu như thế, Lưu Diệu Văn thở ra một hơi dài, cố gắng thoát khỏi cảm giác bất thường đó.
Tống Á Hiên nhìn đứa em út đang khó chịu kia, muôn vàn suy nghĩ, Lưu Diệu Văn tỏ tình với Tống Á Hiên vào sinh nhật 18 tuổi của anh, tuy nhiên, ở bên nhau chưa được mấy tháng, Tống Á Hiên lại nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học ở nước ngoài mà anh yêu thích, khiến cho đứa nhỏ mấy tháng nay luôn bám dính lấy anh cảm thấy sợ hãi, hắn sợ rằng thời gian mấy tháng này không thể chống đỡ được hai năm ở một đất nước xa xôi, nói cho cùng thì là do Tống Á Hiên không cho hắn đủ cảm giác an toàn. Trong tình yêu này, Lưu Diệu Văn luôn là người cho đi, quan tâm chăm sóc Tống Á Hiên, hắn không biết rõ Tống Á Hiên có thích hắn hay không, hắn lợi dụng việc chia tay để cố gắng níu kéo Tống Á Hiên, người đang muốn đi du học. Nhưng thiếu niên kia cương quyết vứt bỏ sói nhỏ, lựa chọn trường đại học mà mình ngưỡng mộ.
Tống Á Hiên đang đặt cược, đặt cược tình yêu này của hắn đối với anh, hai năm nay cũng không nghe Mã ca nhắc gì đến chuyện hắn yêu đương, anh tưởng rằng anh đã thắng cược rồi, nhưng bây giờ anh lại không chắc chắn. Cả hai đều mang trong mình những tâm sự riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.
"Đến rồi, mặc áo khoác vào đi rồi hẵng ra ngoài."
Giọng nói của Tống Á Hiên đem Lưu Diệu Văn đang chìm trong suy nghĩ kéo trở về, ngẩng đầu nhìn lên nhà mình, nếu như là bình thường, Chu Chí Hâm nhất định sẽ để lại một ngọn đèn đợi hắn, nhưng hôm nay lại tối đen như mực, nhớ lại dường như mỗi lần Lưu Diệu Văn về nhà, Chu Chí Hâm cũng sẽ ở nhà đợi hắn, cho dù lịch trình của cậu có bận đi chăng nữa, cũng sẽ dành thời gian cho mấy ngày Lưu Diệu Văn trở về, nghĩ đến đây, ánh mắt của Lưu Diệu Văn chợt tối lại.
"Cảm ơn."
"Không mời anh lên nhà chơi?"
Tống Á Hiên nghiêng người mỉm cười nhìn hắn, Lưu Diệu Văn mím môi, tác dụng của rượu khiến hắn cảm thấy choáng váng, kèm một chút bực bội, nhưng lại không biết bực vì chuyện gì. Nếu như là trước đây, Lưu Diệu Văn sẽ cực kỳ vui mừng mà đồng ý, nhưng mà bây giờ hắn lại vô thức trốn tránh. Chắc là sợ Tống Á Hiên nhìn thấy dấu tích tồn tại của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn tìm cho mình một lý do đường đường chính chính nhất.
"Nói đùa thôi, sắp đến một hai giờ sáng rồi, em lên nhà nghỉ đi, anh đi trước, liên lạc sau."
Ý cười bên khoé miệng của Tống Á Hiên thực sự là không thể khép lại được, anh chừa lại cho cả hai một bước đường lui, Lưu Diệu Văn gật đầu, dặn anh lái xe từ từ thôi, rồi đi lên lầu. Tống Á Hiên nhìn bóng lưng chán nản thương tâm của hắn dần đi xa, hình như anh sắp đánh mất đứa nhỏ lúc nào trong mắt cũng chỉ có anh rồi.
"Mã ca, lúc nào đó lại hẹn mọi người đến cùng nhau liên hoan một bữa đi, có mấy chuyện em muốn giải quyết khi có mặt các sư huynh."
Mặc dù Tống Á Hiên không biết vấn đề xảy ra ở đây, nhưng anh biết có một số chuyện không thể kéo dài được nữa, Mã Gia Kỳ rất nhanh đã trả lời 'được', sau khi Tống Á Hiên thấy đèn trên nhà Lưu Diệu Văn sáng lên mới lái xe rời đi.
Thực tế chứng minh, chuyện mà Lưu Diệu Văn vừa lo lắng hoàn toàn là dư thưa, Chu Chí Hâm đã thu dọn tất cả đồ đạc của mình và rời đi rồi, ngoại trừ cốc nuớc mật ong đặt trên bàn sớm đã nguội ra, dường như ngôi nhà này từ trước đến giờ chỉ có một mình Lưu Diệu Văn sống ở đây vậy. Lưu Diệu Văn uống hết cốc nước mật ong kia, nếu như là trước kia, Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn uống nước lạnh chắc chắn sẽ cản hắn lại, cậu biết mấy năm nay bởi vì công việc mà chế độ ăn uống của hắn không được ổn định, dạ dạy không khoẻ, cho nên, Chu Chí Hâm sẽ nghĩ đủ mọi cách để có thể chăm sóc tốt cho dạ dày của hắn.
"Rốt cuộc là đã làm sai chỗ nào, đây đúng là kết quả mà mình mong muốn mà, tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ, thì ra nước mật ong nguội lạnh thế này không hề ngon một chút nào."
Lưu Diệu Văn nhanh chóng tắm rửa một trận, rồi thả mình tự do nằm xuống giường, nhìn vào tin nhắn weixin của Chu Chí Hâm nhưng không biết trả lời thế nào, ném điện thoại xuống đất, mượn men say của rượu rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ, hắn mơ thấy khi hắn trả lời ước nguyện tuổi 18 của Chu Chí Hâm.
"Văn ca, ước nguyện sinh nhật của em là có thể làm bạn trai anh."
Cậu trai đỏ mặt cúi đầu xuống nhỏ giọng nói với hắn, lén lút liếc nhìn phản ứng của Lưu Diệu Văn. Lúc đó hắn trả lời thế nào nhỉ? À, nhớ ra rồi, một câu trả lời cực kỳ khốn nạn.
"Anh không thích em, có điều, anh có thể ở cùng em, chỉ cần em đồng ý làm thế thân của Á Hiên."
Im lặng hồi lâu, ngay khi Lưu Diệu Văn không còn kiên nhẫn muốn quay người đi, thì nghe được câu trả lời yếu ớt của đứa trẻ.
"Được, Á Hiên sư huynh trở về thì em sẽ rời đi."
Văn Hiên - bạo
Tống Á Hiên về nước - hot
Bữa ăn liên hoan của TNT - hot
……..
Livetream sinh nhật 20 tuổi của Chu Chí Hâm - hot
Một mình thiếu niên ngồi yên lặng trong ngôi nhà rộng lớn, bóng đêm bao phủ lên cơ thể gầy gò của cậu, ngọn nến trên bánh kem sớm đã lụi tàn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại như muốn xuyên qua màn đêm u ám. Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang ôm nhau hết sức thân mật bị paparazi chụp được, một giọi nước mặt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống màn hình điện thoại, ánh sáng khúc xạ sáng chói như kim châm vào đôi mắt của cậu.
Lớp trang điểm trên mặt còn chưa kịp tẩy rửa, vừa xong livestream liền lập tức từ chối lời mời của các thành viên khác, chỉ vì vội vàng trở về nhà để cùng nhau đón sinh nhật với Lưu Diệu Văn. Hôm nay không chỉ có sinh nhật của Chu Chí Hâm, mà còn là kỷ niệm hai năm yêu nhau của hai người nữa, vì để có thể nghỉ ngơi vào tối nay, Chu Chí Hâm đã phải làm việc liên tục trong mấy ngày liền, đồng thời cũng dời thời gian livestream xuống 6 giờ chiều.
Cậu cứ tường rằng Lưu Diệu Văn sẽ nhớ; cậu cứ tưởng rằng thời gian hai năm đủ để sưởi ấm cho một trái tim đã lạnh như băng; cậu cứ tưởng rằng cho dù không yêu, Lưu Diệu Văn cũng sẽ ghi nhớ những cố gắng của Chu Chí Hâm trong hai năm qua mà cùng cậu diễn xong màn kịch hôm này....Nhưng thật đáng thương, cậu sai rồi, không yêu thì chính là không yêu, thế thân thì mãi mãi chỉ là thế thân, thực tế nào có hoàn hảo như trong phim ảnh, Chu Chí Hâm diễn lâu như vậy rồi nhưng chỉ có duy nhất cảnh này là cậu diễn quá nhập tâm, không cách nào tự thoát ra được.
Cuộc trò chuyện trên weixin vẫn dừng lại ở một tuần trước, Chu Chí Hâm nhắc hắn nhiệt độ đang xuống thấp, phải chú ý giữ ấm đừng để bị ốm, Lưu Diệu Văn chỉ trả lời qua loa một chữ 'ừ'. Lại kéo lên phía trên, khung chat màu xanh luôn chiếm hơn nửa màn hình, chỉ có lẻ tẻ mấy khung chat màu trắng điểm xuyết bên trong.
Nội dung trong khung cứ xoá rồi lại viết, viết rồi lại xoá, ngón tay cái run rẩy cuối cùng cũng đã nhấn gửi đi vào lúc 0 giờ, một lát sau, điện thoại bị chủ nhân của nó ném ra xa. Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén bi thương và không cam tâm xuống đáy lòng, cuối cùng đã thất bại và tuyết bố kết thúc, cậu vùi đầu vào hai đầu gối, phát ra tiếng nức nở khổ sở, giống như một chú mèo con đau khổ bơ vơ khi để lạc mất chủ nhân.
"Văn ca, chúng ta chia tay thôi, mong anh sớm theo đuổi được Á Hiên sư huynh, chúc anh hạnh phúc."
Lưu Diệu Văn sớm đã bị nhóm Đinh Trình Hâm trút cho rất nhiều rượu, điện thoại không biết đã bị hắn ném vào xó xỉnh nào rồi, Tống Á Hiên cản lại ly rượu mà Hạ Tuấn Lâm muốn đưa qua, Mã Gia Kỳ thấy cả nhóm đã uống đến không biết gì nữa, cùng Tống Á Hiên bất lực nhìn nhau.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, rõ ràng hôm nay mấy đứa bọn em nói là đón gió tẩy trần cho Tống Á Hiên mà, sao bây giờ lại thành ra thế này hả. Đinh Nhi đừng uống nữa, Chân Nguyên, em đưa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về đi. Á Hiên, bé út thì giao cho em nha."
Tống Á Hiên gật đầu, nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh vừa tìm thấy điện thoại, hai năm không gặp, đứa trẻ ngày trước thích bám dính, cãi nhau với mình bây giờ đã trưởng thành, trông càng thêm thành thục hơn. Tuy đã uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn duy trì được một chút tỉnh táo, lúc này đang cau mày nhìn điện thoại, hai môi mím thành một đường thẳng, giống như gặp phải chuyện phiền muộn gì đó vậy.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Tống Á Hiên cầm lấy áo khoác của cả hai, đi đến gần, Lưu Diệu Văn nhanh chóng tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, nhận lấy áo khoác và lắc đầu.
"Không có gì đâu, đi thôi."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm những ngọn đèn đường lao vút ra phía sau, trong đầu chỉ toàn là đoạn tin nhắn chia tay của Chu Chí Hâm, Á Hiên trở về rồi, thế thân là cậu cũng nên lùi về hậu trường đi thôi, rõ ràng đây luôn là kết quả mà bản thân hắn muôn, tại sao lại khó chịu như thế, Lưu Diệu Văn thở ra một hơi dài, cố gắng thoát khỏi cảm giác bất thường đó.
Tống Á Hiên nhìn đứa em út đang khó chịu kia, muôn vàn suy nghĩ, Lưu Diệu Văn tỏ tình với Tống Á Hiên vào sinh nhật 18 tuổi của anh, tuy nhiên, ở bên nhau chưa được mấy tháng, Tống Á Hiên lại nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học ở nước ngoài mà anh yêu thích, khiến cho đứa nhỏ mấy tháng nay luôn bám dính lấy anh cảm thấy sợ hãi, hắn sợ rằng thời gian mấy tháng này không thể chống đỡ được hai năm ở một đất nước xa xôi, nói cho cùng thì là do Tống Á Hiên không cho hắn đủ cảm giác an toàn. Trong tình yêu này, Lưu Diệu Văn luôn là người cho đi, quan tâm chăm sóc Tống Á Hiên, hắn không biết rõ Tống Á Hiên có thích hắn hay không, hắn lợi dụng việc chia tay để cố gắng níu kéo Tống Á Hiên, người đang muốn đi du học. Nhưng thiếu niên kia cương quyết vứt bỏ sói nhỏ, lựa chọn trường đại học mà mình ngưỡng mộ.
Tống Á Hiên đang đặt cược, đặt cược tình yêu này của hắn đối với anh, hai năm nay cũng không nghe Mã ca nhắc gì đến chuyện hắn yêu đương, anh tưởng rằng anh đã thắng cược rồi, nhưng bây giờ anh lại không chắc chắn. Cả hai đều mang trong mình những tâm sự riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.
"Đến rồi, mặc áo khoác vào đi rồi hẵng ra ngoài."
Giọng nói của Tống Á Hiên đem Lưu Diệu Văn đang chìm trong suy nghĩ kéo trở về, ngẩng đầu nhìn lên nhà mình, nếu như là bình thường, Chu Chí Hâm nhất định sẽ để lại một ngọn đèn đợi hắn, nhưng hôm nay lại tối đen như mực, nhớ lại dường như mỗi lần Lưu Diệu Văn về nhà, Chu Chí Hâm cũng sẽ ở nhà đợi hắn, cho dù lịch trình của cậu có bận đi chăng nữa, cũng sẽ dành thời gian cho mấy ngày Lưu Diệu Văn trở về, nghĩ đến đây, ánh mắt của Lưu Diệu Văn chợt tối lại.
"Cảm ơn."
"Không mời anh lên nhà chơi?"
Tống Á Hiên nghiêng người mỉm cười nhìn hắn, Lưu Diệu Văn mím môi, tác dụng của rượu khiến hắn cảm thấy choáng váng, kèm một chút bực bội, nhưng lại không biết bực vì chuyện gì. Nếu như là trước đây, Lưu Diệu Văn sẽ cực kỳ vui mừng mà đồng ý, nhưng mà bây giờ hắn lại vô thức trốn tránh. Chắc là sợ Tống Á Hiên nhìn thấy dấu tích tồn tại của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn tìm cho mình một lý do đường đường chính chính nhất.
"Nói đùa thôi, sắp đến một hai giờ sáng rồi, em lên nhà nghỉ đi, anh đi trước, liên lạc sau."
Ý cười bên khoé miệng của Tống Á Hiên thực sự là không thể khép lại được, anh chừa lại cho cả hai một bước đường lui, Lưu Diệu Văn gật đầu, dặn anh lái xe từ từ thôi, rồi đi lên lầu. Tống Á Hiên nhìn bóng lưng chán nản thương tâm của hắn dần đi xa, hình như anh sắp đánh mất đứa nhỏ lúc nào trong mắt cũng chỉ có anh rồi.
"Mã ca, lúc nào đó lại hẹn mọi người đến cùng nhau liên hoan một bữa đi, có mấy chuyện em muốn giải quyết khi có mặt các sư huynh."
Mặc dù Tống Á Hiên không biết vấn đề xảy ra ở đây, nhưng anh biết có một số chuyện không thể kéo dài được nữa, Mã Gia Kỳ rất nhanh đã trả lời 'được', sau khi Tống Á Hiên thấy đèn trên nhà Lưu Diệu Văn sáng lên mới lái xe rời đi.
Thực tế chứng minh, chuyện mà Lưu Diệu Văn vừa lo lắng hoàn toàn là dư thưa, Chu Chí Hâm đã thu dọn tất cả đồ đạc của mình và rời đi rồi, ngoại trừ cốc nuớc mật ong đặt trên bàn sớm đã nguội ra, dường như ngôi nhà này từ trước đến giờ chỉ có một mình Lưu Diệu Văn sống ở đây vậy. Lưu Diệu Văn uống hết cốc nước mật ong kia, nếu như là trước kia, Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn uống nước lạnh chắc chắn sẽ cản hắn lại, cậu biết mấy năm nay bởi vì công việc mà chế độ ăn uống của hắn không được ổn định, dạ dạy không khoẻ, cho nên, Chu Chí Hâm sẽ nghĩ đủ mọi cách để có thể chăm sóc tốt cho dạ dày của hắn.
"Rốt cuộc là đã làm sai chỗ nào, đây đúng là kết quả mà mình mong muốn mà, tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ, thì ra nước mật ong nguội lạnh thế này không hề ngon một chút nào."
Lưu Diệu Văn nhanh chóng tắm rửa một trận, rồi thả mình tự do nằm xuống giường, nhìn vào tin nhắn weixin của Chu Chí Hâm nhưng không biết trả lời thế nào, ném điện thoại xuống đất, mượn men say của rượu rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ, hắn mơ thấy khi hắn trả lời ước nguyện tuổi 18 của Chu Chí Hâm.
"Văn ca, ước nguyện sinh nhật của em là có thể làm bạn trai anh."
Cậu trai đỏ mặt cúi đầu xuống nhỏ giọng nói với hắn, lén lút liếc nhìn phản ứng của Lưu Diệu Văn. Lúc đó hắn trả lời thế nào nhỉ? À, nhớ ra rồi, một câu trả lời cực kỳ khốn nạn.
"Anh không thích em, có điều, anh có thể ở cùng em, chỉ cần em đồng ý làm thế thân của Á Hiên."
Im lặng hồi lâu, ngay khi Lưu Diệu Văn không còn kiên nhẫn muốn quay người đi, thì nghe được câu trả lời yếu ớt của đứa trẻ.
"Được, Á Hiên sư huynh trở về thì em sẽ rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất