Hắn Ở Trên Mạng Chuyển Chính Thức

Chương 29: Đánh nhau rồi

Trước Sau
Hứa Liêm xuất phát chậm hơn Đoạn Trù nửa ngày, phi hành khí liên tục nhảy qua ba tiếp điểm, đây không phải là phi hạm, động có phản trọng lực không thể sánh bằng, người bình thường nhảy một tiếp điểm sẽ xuất hiện cảm giác không khoẻ, Hứa Liêm lại không thèm quan tâm, mà khi tinh cầu xanh thẳm hiện ra trước mặt, y không khống chế được toàn thân run rẩy.

Không có việc gì...... Không có việc gì, bả vai Hứa Liêm đột nhiên co giật, cả người ghé vào bàn điều khiển thở hổn hển thật mạnh, đây là biểu hiện chấn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, bản năng và sợ hãi sẽ nháy mắt cắn nuốt bản thân, cách tốt nhất để dừng lại là quay về.

Nhưng một lúc lâu sau, phi hành khí vẫn xuyên qua tầng tinh vân nông cạn, bay vào tầng khí quyển của Lam Tinh.

Sau nhiều năm không có sự can thiệp bởi nhân loại, sinh thái của Lam Tinh có chút cải thiện, thảm thực vật lan tràn từ đầu này tới đầu kia, gió thổi qua những ngọn cây như những cơn sóng màu lục phát ra tiếng sàn sạt mê người, nơi này là vùng đất khởi nguyên của nhân loại.

*

Đoạn Trù đứng trên một sườn núi, nhìn hết thảy trầm mặc không nói gì.

" Chỗ này chính là căn cứ thí nghiệm từng xảy ra vụ nổ. " Tô Việt Nhiên mở miệng: " Cậu cũng thấy rồi đấy, khó tra được cái gì lắm. "

Tất cả dấu vết đã bị rửa trôi sạch sẽ, mười ba năm trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tựa hồ ngay cả gió cũng sẽ nói không biết.

" Có tìm được điểm trao đổi tin tức của Lam Tinh chưa?" Đoạn Trù lại hỏi.

" Từng có đăng ký, ở một khu hoang mạc. "

Đoạn Trù gật đầu: " Được, toạ độ chia cho tôi, tôi đổi bộ đồ rồi xuất phát. "

Cái gọi là điểm trao đổi tin tức, nói trắng ra là chợ bán đồ cũ cỡ lớn, Đoạn Trù từng sinh hoạt ở biên cảnh mấy năm nên hiểu rõ nơi như vậy có ý nghĩa gì, hắn mặc quần đen, áo khoác da màu rượu đỏ, mái tóc bình thường không chút cẩu thả nay tuỳ ý loát sau đầu, cuối cùng đeo kính râm ngồi lên motor, trong tiếng gầm rú biến mất trước mắt Tô Việt Nhiên.

Tô Việt Nhiên: " ....... Mẹ nó, sao tự dưng trông tên đó đẹp trai thế nhỉ? "

Trên trí não hiển thị còn cách điểm trao đổi 100 mét phía trước, Đoạn Trù vượt một qua cơn bão cát gây ngạt thở, ánh vào mi mắt khắp nơi là biển quảng có và bảng đèn LED ngang dọc lộn xộn, cấu tạo kiến trúc trước mặt như một lão giả ngồi bệt trong mảnh đất cằn cỗi này, gầy gò, xấu xí, già nua. " Lão ta" đờ đẫn đối diện Đoạn Trù, trên mặt bị sơn đầy những màu sắc rực rỡ không hợp tuổi, chẳng biết ngày nào sẽ bị vùi lấp hoàn toàn trong cát vàng.

Nhưng dựa vào "lão" , nhân loại ở đây trải qua sinh hoạt bạo lực mà đầy sức sống.

Đoạn Trù vừa đến gần suýt chút bị một bình rượu bay tới đập vào mặt, hắn nhanh nhẹn tránh thoát, vừa ngẩng đầu liền phát hiện có hai đám người đang sống mái với nhau, cưỡi những con motor không biết đã qua bao nhiêu lần cải tiến, một đám mặt mũi phun sơn màu đen, nở nụ cười dữ tợn khiêu khích, vũ khí trên tay thực lạc hậu, Đoạn Trù thậm chí còn thấy có kẻ khua khoắng lang nha bổng.



Chiếc motor hắn lái vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, loại hàng mới như này ở Lam Tinh thật sự rất hiếm gặp, có không ít kẻ nhìn về hướng này, trong mắt không giấu được tham lam.

An ninh trật tự ở Lam Tinh gần như là con số không, là vùng đất hội tụ những kẻ liều mạng, có thể lưu lại định cư tuyệt không phải thành phần lương thiện gì cho cam. Bọn họ đấu tranh để tồn tại, tranh đoạt bè phái, đấu với chính đồng loại, còn có nạn cướp bóc, bạo lực và chiến tranh.

" Ây dô, người mới à? " Tên đầu trọc bên trái làm một thủ thế* ý bảo tạm dừng, gã bước xuống từ chiếc motor xấu đến khó tả của mình, nhìn chằm chằm vào Đoạn Trù, " Phạm vào tội gì, tới đây làm gì? "

*động tác tay ra hiệu thay lời nói

Đoạn Trù đè lên cái nút nào đó trên motor, xe không cần ngừng lại, lốp xe tự động bám chặt trên mặt đất, vừa nhìn là biết đồ công nghệ cao ! Một chân dài của hắn vòng sang, dáng ngồi nghiêm chỉnh nhìn kẻ phía trước, lộ ra khí thế hung ác như mãnh thú: " Người mới, đến đây hỏi thăm vài thứ, còn phạm vào tội gì......" Hắn rành mạch từng chữ, " Giết người có tính không? "

Có lẽ Đầu Trọc bị khí thế so với bọn liều mạng còn liều mạng hơn của Đoạn Trù doạ đến, bỗng hỏi một câu: " Giết bao nhiêu? "

Đoạn Trù: " Quên rồi. "

Câu trả lời nghe khá doạ người, bình thường kẻ khác trên lưng đeo mấy mạng người ôm mấy cái án tự mình sẽ nhớ rõ, nhưng cái tên trước mắt này giết bao nhiêu còn không nhớ được?

Đầu Trọc một lần nữa săm soi Đoạn Trù, cái bụng bia của gã hơi đung đưa khi bước đi, hai mắt bôi một vòng sơn đen trông chẳng khác gì gấu trúc, Đoạn Trù nhìn ở khoảng cách gần nhịn không được cười ra tiếng.

Đầu Trọc: " ??? " Gã chính là lão đại ở vùng này, có ý gì hả?

Đoạn Trù móc trong túi ra điều thuốc châm lên, từ tốn nói : " Mới đến, quy củ ở chỗ các người là như thế nào? "

Hắn vẫn đeo kính râm, nhưng ánh mắt lại như lưỡi đao ngưng tụ thành thực chất.

Nhưng Đầu Trọc cũng chẳng phải ăn chay, đều là kẻ kiếm ăn trên mũi đao, cùng hung cực ác cũng không phải chỉ có mình tên kia, một đám đang sống mái ở đây có ai sẽ sợ thấy máu chứ?!

" Người anh em hỏi đúng nơi rồi đấy. " Đầu Trọc nhếch mép cười, nửa miệng răng đen: " Tất cả tin tức ở Lam Tinh, đều có thể trao đổi ở cứ điểm chỗ chúng ta, còn quy củ ấy à......." Đầu Trọc kéo dài âm điệu, một tay vỗ vỗ yên sau motor của Đoạn Trù, " Anh thấy cái này cũng không tồi. "

Đoạn Trù đoán trúng, cũng không keo kiệt bủn xỉn, địa đầu xà có phương thức của địa đầu xà, chỉ là một chiếc xe mà thôi, cho thì cho, nhưng ai biết tên trọc này thế nhưng lại làm ra động tác mà nếu Camo White có ở đây chắc cũng phải shock rớt cằm —— gã dùng ngón cái cọ cọ sườn đùi Đoạn Trù, nở nụ cười dầu mỡ ngập hương vị ám chỉ.

Phàm là binh sĩ của Đoạn Trù nếu có mặt hôm nay đều phải rút súng cho gã ăn kẹo !

Đầu Trọc thích nam sắc, cái loại vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập sức co giãn như Đoạn Trù ở trong mắt gã đúng là cực phẩm nhân gian.



Bản thân Đoạn Trù cũng chết khiếp, ngay cả khi từng bị " lưu đày" đến Miller Star phục hồi văn vật cũng chưa có kẻ nào dám bất kính với hắn.

" Vậy thì. " Đoạn Trù lên tiếng, ngay khi gã trọc gật đầu lần thứ hai, hắn đột nhiên rút con dao bên giày da, hàn mang lấp loé, Đầu Trọc hét thảm một tiếng, từ cằm đến trán bị Đoạn Trù rạch ra một vết hở, không sâu nhưng máu me phun đầy mặt, hắn còn âm trắc nói tiếp: " Bình thường tao giết người đều bắt đầu như thế này. "

Thật ra là giết dị chủng.

Nhưng Đầu Trọc tin, gã kêu đau cực kỳ thảm, đột ngột ngã về bờ cát phía sau, cả tay cả chân cùng lùi, vừa sợ hãi vừa giận dữ chỉ vào Đoạn Trù quát: " Con mẹ nó làm thịt thằng ranh này cho tao ! "

Ong ong ong ——

Tiếng nẹt pô rền rĩ hết đợt này đến đợt khác, đoàn xe nhanh chóng vây Đoạn Trù vào giữa, bụi đất hất tung mù mịt tứ phía. Bọn chúng múa may ống sắt dao rựa lao lên, kéo theo tiếng gió rít gào, đáng tiếc đã quá chậm...... Rốt cuộc là nhân loại, so với tốc độ dị chủng kém vài bậc, mà Đoạn Trù là cái loại tồn tại có thể một mình giết dị chủng cỡ lớn !

Đoạn Trù hầu như không để kẻ nào tới gần mình, cướp, chém, phách các loại động tác lưu loát, xung quanh nhanh chóng ngã xuống như ngả rạ, hắn bớt thời gian nhìn về gã trọc, phát hiện gã vọt vào trong một cửa hàng, rồi lao ra ngoài bắn đạn tín hiệu lên trời, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng rộ lên tiếng động cơ nổ máy dày đặc.

Gã đang gọi người tới !

Song quyền nan địch tứ thủ, Đoạn Trù không có vũ khí đắc lực, xa luân chiến luôn có thể hao phí sức lực của hắn.

Dao rựa từ sau lưng Đoạn Trù vung đến, hắn lập tức cảm giác được, đang muốn quay đầu xe lại bị hai chiếc motor đồng thời kẹp chặt ! Đằng trước cũng có công kích như gió xé lạnh thấu xương lao đến, đầu óc hắn nhanh chóng tính toán kĩ lưỡng, vừa mới cúi đầu khoé mắt trông thấy một bóng dáng nhảy vào chiến trường, trong tay y cầm một con dao tựa như địch ngàn quân, trực tiếp vỗ kẻ đánh lén sau lưng Đoạn Trù hôn mê bất tỉnh !

Đoạn Trù ban nãy thiếu chút nữa bị chém phải sắc mặt cũng chưa đổi, giờ phút này ánh mắt chợt sáng.

Là Hứa Liêm !

Có Hứa Liêm gia nhập khiến thế cục đang miễn cưỡng cân bằng bị phá lệch một bên, y và Đoạn Trù phối hợp chưa cần phải nhiều lời, những kẻ lao lên ngã xuống càng nhiều. Nhưng motor từ những con hẻm thông bốn hướng của điểm trao đổi liên tục lao ra, một đám gào thét rống lớn, Hứa Liêm thầm cảm thấy không ổn, nhanh chóng quyết định:

" Thượng tướng, để tôi lái ! "

Đoạn Trù không chút do dự, chẳng sợ giờ phút này nghi ngờ lấp đầy tim hắn cũng vẫn cứ ôm lấy eo Hứa Liêm, để y mượn đà trực tiếp nhảy lên xe.

Vốn là xe hai chỗ ngồi, nháy mắt khi motor bay vọt đi Đoạn Trù ôm chặt lấy eo Hứa Liêm, hai người tựa như viên đạn bắn ra khỏi súng, cuốn theo một đường tro bụi mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau