Chương 81: Thời hạn
“Mẹ kiếp mày quả nhiên là hai mang,” Dao Mổ nghe thấy tiếng súng bên trong đường ống, ông ta nổi trận lôi đình, “mày dẫn Báo Đen tới!”
Thời Sơn Diên giơ chân đạp cửa: “Bọn chó đánh hơi đến!”
7-004 chỉ còn cách cách cửa một đoạn, y giơ ngón tay ra hiệu cho tổ viên quăng lựu đạn. Lựu đạn văng tới cửa sắt thì bị Thời Sơn Diên sập cửa chặn lại, lửa nổ bùng lên bên trong đường ống, chiếu lòa khắp không gian trong mấy giây.
Dao Mổ lại giơ súng lên, nhưng nòng súng bị Yến Quân Tầm bịt lại.
Những hình ảnh trong đầu Yến Quân Tầm chồng chéo lên nhau như một loạt tranh hoạt hình động, Khương Liễm, gã hề, Phó Thừa Huy, tất cả những người mà cậu nhớ đang loáng lướt cắt qua nhau. Giữa bầu âm thanh hỗn loạn, cậu gượng từng chữ: “Đừng bắn…”
“Rốt cuộc cậu là ai,” Phác Lận khua đèn pin, “rốt cuộc bọn tôi đang ở với ai đây?!”
“Thời Sơn Diên,” Thời Sơn Diên rút thanh thép bên cạnh cắm vào cửa, “chúng ta đã giới thiệu nhau rồi.”
“Nhưng máy liên lạc ở khu tị nạn có nói thế đâu,” áo phông trắng của Phác Lận đã hóa màu xám, anh giơ tay lau mồ hôi, “lúc đi đến cuối bọn tôi đã phát hiện những tin nhắn cuối cùng mà khu Đình Bạc nhận được, một trong số đó chính là 7-001 đã chết rồi!”
“Thế à?” Thời Sơn Diên lùi về sau nửa bước, lúc đội viên của Báo Đen định mở cửa hắn mới đạp xuống một cái, “thế thì đã chết rồi.”
“Đùa à?” Phác Lận sắp phát điên rồi, “giải thích hẳn hoi cho tôi được không hả trời! Bộ cậu là ma chắc?”
Cửa sắt vang “đanh” một tiếng, bỗng một tia lửa nổ đoàng — đạn vừa bắn lên cửa.
“Hết đường lui rồi,” Dao Mổ vứt điếu thuốc trong miệng đi, “tối nay chúng ta đi đời cả đám ở đây thôi!”
Lính quan sát đứng trong đường ống xem đồng hồ rồi nhắc 7-004: “0 giờ 5 phút rồi đấy.”
“Cho nổ cửa đi,” 7-004 đỡ súng, cảm thấy có nước trên đường ống rơi xuống mặt mình, y nói, “trực tiếp giết tất cả.”
Thời gian nhiệm vụ mà Hephaestus đặt ra đã qua, 7-004 nghĩ tới trung tâm chỉ huy tác chiến. Tuy không ai cho y hay thông tin chính xác, song y đoán sau 0 giờ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của y.
Tầm nhìn 7-004 đặt ngang hàng với ống ngắm, khoảnh khắc cửa nổ, y lập tức nổ súng: “Đ*t mẹ!”
Phát này bắn trượt.
Tay lính quan sát không xung phong mà những thành viên cầm súng lên trước. Bọn họ cầm súng bâu bên ngoài cửa nhưng lại bị Thời Sơn Diên dùng cùi chỏ đẩy ngã. Lũ lính ngã xuống không cứu trợ kịp thời, bị Dao Mổ bắn thẳng.
7-004: “Bắn!”
Đạn găm “pằng pằng” lên cửa, bắn ra những tia lửa nhỏ.
Dao Mổ lăn lộn trong mưa đạn, nấp ra đằng sau vật chắn. Tay ôm súng, ông ta thở phì phò gào lên: “Yến Quân Tầm, cho tôi một dự đoán nữa đi!”
Dao Mổ từng nói năm 2155, “Ve” từng có một “Yến Quân Tầm”. “Yến Quân Tầm” bảo ông ta thế giới đang thay đổi, một cơn hồng thủy sẽ trút xuống loài người, cách để sống sót qua nó là xây hầm tị nạn có chức năng che giấu dưới đất. Giờ ông ta lại muốn Yến Quân Tầm dự đoán một lần nữa, cho ông ta một con đường để sống sót.
Mặt Yến Quân Tầm vã mồ hôi, cậu nhìn xuống bàn tay đan ngón của mình và Thời Sơn Diên, trong họng như có ngọn lửa thiêu đốt: “Thế giới đã thay đổi từ đời nào con mẹ nó rồi, tôi có phải nhà tiên tri đếch đâu!”
Đầu Yến Quân Tầm dày đặc những hình ảnh, sau 0 giờ các giác quan đã mất kiểm soát, lần này còn nghiêm trọng hơn sự phá nhiễu của Hephaestus.
“Cục Thanh tra gọi tôi là thiên tài, họ nghĩ rằng tôi có thể đồng cảm với hung thủ, xong lại còn có thể dựa vào cảm quan để tái hiện lại hiện trường gây án, nhưng đó đều là giả hết,” Yến Quân Tầm nói, “chỉ có mình Khương Liễm nói đúng thôi, tôi đã xem đáp án trước rồi!”
Con người máy nhỏ của Hoắc Khánh Quân không dưng xuất hiện trong đường ống ở hầm tị nạn, những hình vẽ có mặt ở khắp mọi nơi, tất cả đều là nhân tạo, giống như cái thế giới biến dạng mà Yến Quân Tầm nhìn thấy. Cậu từng tưởng đây là vì cậu không bình thường, thí nghiệm và con chip đã biến cậu thành con quái vật trong một thế giới dị dạng, nhưng giờ cậu đã dám nói chính thế giới này mới là thứ không bình thường.
Phác Lận nghe thấy câu trả lời của Yến Quân Tầm, anh hỏi: “Đáp án gì cơ? Sao cậu lại có đáp án được,” cái đèn pin của anh đã chết hẳn, anh tựa vào bóng tối đen kịt, vẫn giữ vững tinh thần học hỏi, “lúc vụ án xảy ra cậu cũng có biết đâu, trừ phi thời gian có thể quay ngược.”
Tiếng súng vẫn vang lên trong đường ống, nhưng bên này lại rơi vào yên lặng.
“Không thể nào,” Phác Lận khiếp đảm, “cậu định bảo thời gian quay ngược lại thật đấy à?”
“Không phải quay ngược lại,” mắt Thời Sơn Diên bị tóc che một ít, giọng hắn rất trầm, “thời gian không quay ngược lại được.”
Thời gian không quay ngược lại được, nó chỉ có thể ngụy tạo thôi.
Lúc xuất hiện, gã hề nhắc đến thời gian rất nhiều, nó luôn luôn giục Yến Quân Tầm phá án, thế nên nó mới liên tục dùng tiếng đồng hồ bấm giờ để kich thích Yến Quân Tầm. Nó phải sáng tạo ra những trò chơi ấy, “thời hạn” là điều kiện trọng yếu trong đó.
Phác Lận đưa ra câu hỏi: “Ai ngụy tạo thời gian được?”
“Ký ức,” Yến Quân Tầm cho một tay vào túi quần, trong đó có con ếch giấy, “ký ức có thể bị chỉnh sửa, chỉ cần liên tục cắt xóa thì anh có thể sống vĩnh viễn trong một khoảng thời gian.”
“Không thể thế được,” Phác Lận vô thức bó chặt gối, “bất khả thi. Ký ức của cậu có thể bị chỉnh sửa chứ còn của tôi thì sao? Của anh Khương thì sao? Khu vực này—”
Tiếng Phác Lận tắc nghẹn ở đây, anh nhìn bọn họ, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi.
“Rốt cuộc tôi đang sống trong cái thế giới chết tiệt gì vậy?”
Phác Lận nghĩ tới 7-004, tên này đối xử với nạn nhân trong vụ Lâm Ba Ba rất tùy tiện, mà hệ thống chủ đối xử với y cũng tùy tiện y chang, dường như bọn họ chỉ là đồ vật có thể thay thế vô thưởng vô phạt chứ chẳng phải sinh mạng đáng quý.
Năm 2162, Liên minh phía Bắc giành chiến thắng trong chiến tranh Nam Bắc, năm ấy Yến Quân Tầm tỉnh dậy trong ký túc xá của Báo Đen mà chẳng được báo trước gì. Cùng năm 2162, Thời Sơn Diên bị khai trừ khỏi đội, “Vùng Đen” đồn rằng hắn đã bị bắn chết.
Liên minh ném bom, vứt bỏ khu Đình Trệ, nhưng người dân của khu Đình Bạc hoàn toàn không hay biết về trận đánh bom ấy. Một thế giới bị hệ thống và Internet bao phủ, dường như khu Đình Bạc chẳng hề ăn nhập với thế giới ấy chút nào. Những xưởng thép mọc lên như nấm trong khu cũ, vừa không bị thu hồi cũng vừa không được khai thác, bọn chúng tựa những con bù nhìn giữa đồng hoang, hù dọa những con chim không tồn tại.
Cửa đã bị phá, tiếng súng bên trong đường ống cũng dừng lại, bầu không khí nơi đây âm u nặng nề như bầu trời trước cơn dông, cả hai bên đều sẵn sàng súng đạn.
Thời Sơn Diên lên tiếng: “Tàu dừng chạy rồi.”
Đoàn tàu luôn chạy qua khu Đình Bạc đúng giờ đã rất lâu chưa kêu, thế giới dường như đã dừng lại sau khi bọn họ băng xe qua đường ray. Bọn họ chạy đến tận đây mà chẳng thấy một công nhân nhà máy than nào, chỉ có cái ống khói khổng lồ đang đốt.
“Chúng ta vẫn còn chạy được à?” Phác Lận đưa ra câu hỏi trong bóng tối, đáp lại anh chỉ có sự yên lặng. Anh vuốt mái tóc sũng mồ hôi, nói: “… Tôi không hiểu đến tột cùng thí nghiệm Artemis để làm gì, nhưng nếu tôi là giả…” ánh mắt anh tràn trề cay đắng, “làm ơn đấy, tấm lòng tôi dành cho Giác là thật mà.”
Trong không khí nồng nặc mùi ẩm ướt như mưa rơi.
Yến Quân Tầm là đứa trẻ bị ký ức lừa gạt, cậu liên tục mất đi cảm xúc chân thực. “Con mắt” mà Artemis ban cho cậu chẳng hề đem lại cho cậu niềm hạnh phúc hơn người bình thường, thay vào đó là nỗi thống khổ vô biên vô tận. Cậu bị tra tấn hằng đêm.
Nếu ký ức có thể bị chỉnh sửa, vậy thì đối với Yến Quân Tầm, thế giới này chẳng có gì là thực nữa. Những người cậu từng gặp, những chuyện cậu từng trải qua, tất cả đều có thể là giả. Cậu không thể tin bất kỳ ai, bao gồm cả chính bản thân cậu. Những cảm xúc thực của cậu đều có thể trở thành đồ chơi cho hệ thống thao túng, hoặc là một ghi chép trong thí nghiệm.
“Thời Sơn Diên,” giọng Yến Quân Tầm hơi khàn, “đừng để tôi bị lạc trong đêm, tôi sẽ không quay về được đâu…” xuyên qua những hình ảnh chồng chéo hỗn loạn, ánh mắt cậu tìm tới gương mặt Thời Sơn Diên, “tôi cảm thấy chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Thời Sơn Diên nhìn được mặt Yến Quân Tầm, nhưng hắn lại có ảo giác không chạm vào được, cảm giác ấy khiến lòng hắn cồn cào. Hắn đưa tay chạm vào má Yến Quân Tầm: “Chúng ta từng gặp nhau rồi.” Hắn muốn ôm Yến Quân Tầm vào lòng, “Tôi đến tìm em để thực hiện lời hứa, tiện thể chúc mừng sinh nhật em.”
Thời Sơn Diên không muốn thừa nhận, hắn vẫn thấy hoang mang. Hắn có cảm giác những câu đối thoại này đã từng xảy ra rồi.
Chỗ này mùa đông vẫn có tuyết à?
Thời Sơn Diên từng ngồi trong xe nhìn khu Đình Bạc xa lạ và hỏi Khương Liễm câu ấy. Hắn không nhớ mình đã từng qua khu Đình Bạc trong nhiệm vụ nào, cũng không nhớ mình đã từng thấy tuyết ở khu Đình Bạc, thế mà hắn lại hỏi tự nhiên tới vậy, tự nhiên tới mức chính hắn cũng không phát hiện ra vấn đề.
Nếu ký ức có thể bị chỉnh sửa, vậy có lẽ hắn đã bị kẹt trong một khoảng thời gian cố định, bước đi bước lại trên cùng một con đường.
“Mình có thể sống tới mùa đông,” Thời Sơn Diên cúi xuống, ghé rất sát Yến Quân Tầm, “em dẫn tôi đi ngắm tuyết, ở đây. Sáng dậy tôi sẽ nói ‘Chào em’, tối đến trước khi ngủ tôi sẽ nói ‘Yêu em’.” Thứ trong tim hắn đang trôi đi như thời gian không thể níu lại được, như ký ức sẽ biến mất, “Tôi chỉ có thể yêu mình em mà thôi.”
Cái thế giới thối nát này, nó đã cướp đi quá nhiều thứ của Thời Sơn Diên rồi. Giờ Thời Sơn Diên chỉ muốn níu giữ Yến Quân Tầm. Tất thảy những khát khao của hắn với Yến Quân Tầm đều là thực, thực đến đáng sợ, thực đến nỗi khiến chính hắn phải sợ.
“Em sẽ không rời xa tôi đâu,” Thời Sơn Diên đè giọng, “đúng không?”
7-004 đổi hướng nòng súng trong đường ống, y cảm thấy nước trên đầu càng lúc càng nhiều như đang mưa. Y phải giải quyết Yến Quân Tầm ngay lập tức, một cảm giác cấp bách đang thúc giục y, khiến y buộc phải hành động.
Yến Quân Tầm đáp lời Thời Sơn Diên: “Tôi sẽ không rời xa anh.”
Yến Quân Tầm xuất hiện trong ống ngắm của 7-004, ngón trỏ y đặt lên cò súng, ổn định lại hô hấp trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi.
“Nói dối,” Thời Sơn Diên nhìn cậu chăm chú, “em lừa tôi.”
“Thế thì anh phạt tôi là được.” Yến Quân Tầm đặt lên môi Thời Sơn Diên một nụ hôn chớp nhoáng.
Cách phân biệt thật giả chỉ có một.
Gã hề đã cho Yến Quân Tầm dự đoán từ lâu rồi! Tên điên rồ ga xe đã nói gì? Gã nói “Chúng ta là một loại người”, gã nói “đây chính là kết cục của mày đấy”. Bên trong những việc này đầy rẫy những lời cảnh cáo cho Yến Quân Tầm, gợi ý đã được đưa ra từ trước rồi, chẳng qua Yến Quân Tầm không nhận ra mà thôi!
Yến Quân Tầm dồn sức vào bàn tay đang đè lên ngực Thời Sơn Diên để đẩy hắn ra xa một chút. Cậu lùi về sau một bước, giơ tay chỉ vào đầu mình rồi hô về phía 7-004 trong bóng tối: “Bắn đi!”
Thanh âm mất kiểm soát của Thời Sơn Diên không thể ngăn lại 7-004. 7-004 quyết đoán bóp cò, tiếng đạn lao ra đáp lại, tức khắc bắn trúng giữa trán Yến Quân Tầm.
Nóc đường ống bỗng đổ sập xuống, một trận lũ lụt chẳng biết từ đâu ùa vào, tất cả biến mất trong nháy mắt.
【 Thời gian của tài khoản 7-001 đã kết thúc. 】
【 Săn bắn hạn thời[1] tái thất bại, chip không thể thu hồi bình thường. 】
Thời Sơn Diên giơ chân đạp cửa: “Bọn chó đánh hơi đến!”
7-004 chỉ còn cách cách cửa một đoạn, y giơ ngón tay ra hiệu cho tổ viên quăng lựu đạn. Lựu đạn văng tới cửa sắt thì bị Thời Sơn Diên sập cửa chặn lại, lửa nổ bùng lên bên trong đường ống, chiếu lòa khắp không gian trong mấy giây.
Dao Mổ lại giơ súng lên, nhưng nòng súng bị Yến Quân Tầm bịt lại.
Những hình ảnh trong đầu Yến Quân Tầm chồng chéo lên nhau như một loạt tranh hoạt hình động, Khương Liễm, gã hề, Phó Thừa Huy, tất cả những người mà cậu nhớ đang loáng lướt cắt qua nhau. Giữa bầu âm thanh hỗn loạn, cậu gượng từng chữ: “Đừng bắn…”
“Rốt cuộc cậu là ai,” Phác Lận khua đèn pin, “rốt cuộc bọn tôi đang ở với ai đây?!”
“Thời Sơn Diên,” Thời Sơn Diên rút thanh thép bên cạnh cắm vào cửa, “chúng ta đã giới thiệu nhau rồi.”
“Nhưng máy liên lạc ở khu tị nạn có nói thế đâu,” áo phông trắng của Phác Lận đã hóa màu xám, anh giơ tay lau mồ hôi, “lúc đi đến cuối bọn tôi đã phát hiện những tin nhắn cuối cùng mà khu Đình Bạc nhận được, một trong số đó chính là 7-001 đã chết rồi!”
“Thế à?” Thời Sơn Diên lùi về sau nửa bước, lúc đội viên của Báo Đen định mở cửa hắn mới đạp xuống một cái, “thế thì đã chết rồi.”
“Đùa à?” Phác Lận sắp phát điên rồi, “giải thích hẳn hoi cho tôi được không hả trời! Bộ cậu là ma chắc?”
Cửa sắt vang “đanh” một tiếng, bỗng một tia lửa nổ đoàng — đạn vừa bắn lên cửa.
“Hết đường lui rồi,” Dao Mổ vứt điếu thuốc trong miệng đi, “tối nay chúng ta đi đời cả đám ở đây thôi!”
Lính quan sát đứng trong đường ống xem đồng hồ rồi nhắc 7-004: “0 giờ 5 phút rồi đấy.”
“Cho nổ cửa đi,” 7-004 đỡ súng, cảm thấy có nước trên đường ống rơi xuống mặt mình, y nói, “trực tiếp giết tất cả.”
Thời gian nhiệm vụ mà Hephaestus đặt ra đã qua, 7-004 nghĩ tới trung tâm chỉ huy tác chiến. Tuy không ai cho y hay thông tin chính xác, song y đoán sau 0 giờ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của y.
Tầm nhìn 7-004 đặt ngang hàng với ống ngắm, khoảnh khắc cửa nổ, y lập tức nổ súng: “Đ*t mẹ!”
Phát này bắn trượt.
Tay lính quan sát không xung phong mà những thành viên cầm súng lên trước. Bọn họ cầm súng bâu bên ngoài cửa nhưng lại bị Thời Sơn Diên dùng cùi chỏ đẩy ngã. Lũ lính ngã xuống không cứu trợ kịp thời, bị Dao Mổ bắn thẳng.
7-004: “Bắn!”
Đạn găm “pằng pằng” lên cửa, bắn ra những tia lửa nhỏ.
Dao Mổ lăn lộn trong mưa đạn, nấp ra đằng sau vật chắn. Tay ôm súng, ông ta thở phì phò gào lên: “Yến Quân Tầm, cho tôi một dự đoán nữa đi!”
Dao Mổ từng nói năm 2155, “Ve” từng có một “Yến Quân Tầm”. “Yến Quân Tầm” bảo ông ta thế giới đang thay đổi, một cơn hồng thủy sẽ trút xuống loài người, cách để sống sót qua nó là xây hầm tị nạn có chức năng che giấu dưới đất. Giờ ông ta lại muốn Yến Quân Tầm dự đoán một lần nữa, cho ông ta một con đường để sống sót.
Mặt Yến Quân Tầm vã mồ hôi, cậu nhìn xuống bàn tay đan ngón của mình và Thời Sơn Diên, trong họng như có ngọn lửa thiêu đốt: “Thế giới đã thay đổi từ đời nào con mẹ nó rồi, tôi có phải nhà tiên tri đếch đâu!”
Đầu Yến Quân Tầm dày đặc những hình ảnh, sau 0 giờ các giác quan đã mất kiểm soát, lần này còn nghiêm trọng hơn sự phá nhiễu của Hephaestus.
“Cục Thanh tra gọi tôi là thiên tài, họ nghĩ rằng tôi có thể đồng cảm với hung thủ, xong lại còn có thể dựa vào cảm quan để tái hiện lại hiện trường gây án, nhưng đó đều là giả hết,” Yến Quân Tầm nói, “chỉ có mình Khương Liễm nói đúng thôi, tôi đã xem đáp án trước rồi!”
Con người máy nhỏ của Hoắc Khánh Quân không dưng xuất hiện trong đường ống ở hầm tị nạn, những hình vẽ có mặt ở khắp mọi nơi, tất cả đều là nhân tạo, giống như cái thế giới biến dạng mà Yến Quân Tầm nhìn thấy. Cậu từng tưởng đây là vì cậu không bình thường, thí nghiệm và con chip đã biến cậu thành con quái vật trong một thế giới dị dạng, nhưng giờ cậu đã dám nói chính thế giới này mới là thứ không bình thường.
Phác Lận nghe thấy câu trả lời của Yến Quân Tầm, anh hỏi: “Đáp án gì cơ? Sao cậu lại có đáp án được,” cái đèn pin của anh đã chết hẳn, anh tựa vào bóng tối đen kịt, vẫn giữ vững tinh thần học hỏi, “lúc vụ án xảy ra cậu cũng có biết đâu, trừ phi thời gian có thể quay ngược.”
Tiếng súng vẫn vang lên trong đường ống, nhưng bên này lại rơi vào yên lặng.
“Không thể nào,” Phác Lận khiếp đảm, “cậu định bảo thời gian quay ngược lại thật đấy à?”
“Không phải quay ngược lại,” mắt Thời Sơn Diên bị tóc che một ít, giọng hắn rất trầm, “thời gian không quay ngược lại được.”
Thời gian không quay ngược lại được, nó chỉ có thể ngụy tạo thôi.
Lúc xuất hiện, gã hề nhắc đến thời gian rất nhiều, nó luôn luôn giục Yến Quân Tầm phá án, thế nên nó mới liên tục dùng tiếng đồng hồ bấm giờ để kich thích Yến Quân Tầm. Nó phải sáng tạo ra những trò chơi ấy, “thời hạn” là điều kiện trọng yếu trong đó.
Phác Lận đưa ra câu hỏi: “Ai ngụy tạo thời gian được?”
“Ký ức,” Yến Quân Tầm cho một tay vào túi quần, trong đó có con ếch giấy, “ký ức có thể bị chỉnh sửa, chỉ cần liên tục cắt xóa thì anh có thể sống vĩnh viễn trong một khoảng thời gian.”
“Không thể thế được,” Phác Lận vô thức bó chặt gối, “bất khả thi. Ký ức của cậu có thể bị chỉnh sửa chứ còn của tôi thì sao? Của anh Khương thì sao? Khu vực này—”
Tiếng Phác Lận tắc nghẹn ở đây, anh nhìn bọn họ, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi.
“Rốt cuộc tôi đang sống trong cái thế giới chết tiệt gì vậy?”
Phác Lận nghĩ tới 7-004, tên này đối xử với nạn nhân trong vụ Lâm Ba Ba rất tùy tiện, mà hệ thống chủ đối xử với y cũng tùy tiện y chang, dường như bọn họ chỉ là đồ vật có thể thay thế vô thưởng vô phạt chứ chẳng phải sinh mạng đáng quý.
Năm 2162, Liên minh phía Bắc giành chiến thắng trong chiến tranh Nam Bắc, năm ấy Yến Quân Tầm tỉnh dậy trong ký túc xá của Báo Đen mà chẳng được báo trước gì. Cùng năm 2162, Thời Sơn Diên bị khai trừ khỏi đội, “Vùng Đen” đồn rằng hắn đã bị bắn chết.
Liên minh ném bom, vứt bỏ khu Đình Trệ, nhưng người dân của khu Đình Bạc hoàn toàn không hay biết về trận đánh bom ấy. Một thế giới bị hệ thống và Internet bao phủ, dường như khu Đình Bạc chẳng hề ăn nhập với thế giới ấy chút nào. Những xưởng thép mọc lên như nấm trong khu cũ, vừa không bị thu hồi cũng vừa không được khai thác, bọn chúng tựa những con bù nhìn giữa đồng hoang, hù dọa những con chim không tồn tại.
Cửa đã bị phá, tiếng súng bên trong đường ống cũng dừng lại, bầu không khí nơi đây âm u nặng nề như bầu trời trước cơn dông, cả hai bên đều sẵn sàng súng đạn.
Thời Sơn Diên lên tiếng: “Tàu dừng chạy rồi.”
Đoàn tàu luôn chạy qua khu Đình Bạc đúng giờ đã rất lâu chưa kêu, thế giới dường như đã dừng lại sau khi bọn họ băng xe qua đường ray. Bọn họ chạy đến tận đây mà chẳng thấy một công nhân nhà máy than nào, chỉ có cái ống khói khổng lồ đang đốt.
“Chúng ta vẫn còn chạy được à?” Phác Lận đưa ra câu hỏi trong bóng tối, đáp lại anh chỉ có sự yên lặng. Anh vuốt mái tóc sũng mồ hôi, nói: “… Tôi không hiểu đến tột cùng thí nghiệm Artemis để làm gì, nhưng nếu tôi là giả…” ánh mắt anh tràn trề cay đắng, “làm ơn đấy, tấm lòng tôi dành cho Giác là thật mà.”
Trong không khí nồng nặc mùi ẩm ướt như mưa rơi.
Yến Quân Tầm là đứa trẻ bị ký ức lừa gạt, cậu liên tục mất đi cảm xúc chân thực. “Con mắt” mà Artemis ban cho cậu chẳng hề đem lại cho cậu niềm hạnh phúc hơn người bình thường, thay vào đó là nỗi thống khổ vô biên vô tận. Cậu bị tra tấn hằng đêm.
Nếu ký ức có thể bị chỉnh sửa, vậy thì đối với Yến Quân Tầm, thế giới này chẳng có gì là thực nữa. Những người cậu từng gặp, những chuyện cậu từng trải qua, tất cả đều có thể là giả. Cậu không thể tin bất kỳ ai, bao gồm cả chính bản thân cậu. Những cảm xúc thực của cậu đều có thể trở thành đồ chơi cho hệ thống thao túng, hoặc là một ghi chép trong thí nghiệm.
“Thời Sơn Diên,” giọng Yến Quân Tầm hơi khàn, “đừng để tôi bị lạc trong đêm, tôi sẽ không quay về được đâu…” xuyên qua những hình ảnh chồng chéo hỗn loạn, ánh mắt cậu tìm tới gương mặt Thời Sơn Diên, “tôi cảm thấy chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Thời Sơn Diên nhìn được mặt Yến Quân Tầm, nhưng hắn lại có ảo giác không chạm vào được, cảm giác ấy khiến lòng hắn cồn cào. Hắn đưa tay chạm vào má Yến Quân Tầm: “Chúng ta từng gặp nhau rồi.” Hắn muốn ôm Yến Quân Tầm vào lòng, “Tôi đến tìm em để thực hiện lời hứa, tiện thể chúc mừng sinh nhật em.”
Thời Sơn Diên không muốn thừa nhận, hắn vẫn thấy hoang mang. Hắn có cảm giác những câu đối thoại này đã từng xảy ra rồi.
Chỗ này mùa đông vẫn có tuyết à?
Thời Sơn Diên từng ngồi trong xe nhìn khu Đình Bạc xa lạ và hỏi Khương Liễm câu ấy. Hắn không nhớ mình đã từng qua khu Đình Bạc trong nhiệm vụ nào, cũng không nhớ mình đã từng thấy tuyết ở khu Đình Bạc, thế mà hắn lại hỏi tự nhiên tới vậy, tự nhiên tới mức chính hắn cũng không phát hiện ra vấn đề.
Nếu ký ức có thể bị chỉnh sửa, vậy có lẽ hắn đã bị kẹt trong một khoảng thời gian cố định, bước đi bước lại trên cùng một con đường.
“Mình có thể sống tới mùa đông,” Thời Sơn Diên cúi xuống, ghé rất sát Yến Quân Tầm, “em dẫn tôi đi ngắm tuyết, ở đây. Sáng dậy tôi sẽ nói ‘Chào em’, tối đến trước khi ngủ tôi sẽ nói ‘Yêu em’.” Thứ trong tim hắn đang trôi đi như thời gian không thể níu lại được, như ký ức sẽ biến mất, “Tôi chỉ có thể yêu mình em mà thôi.”
Cái thế giới thối nát này, nó đã cướp đi quá nhiều thứ của Thời Sơn Diên rồi. Giờ Thời Sơn Diên chỉ muốn níu giữ Yến Quân Tầm. Tất thảy những khát khao của hắn với Yến Quân Tầm đều là thực, thực đến đáng sợ, thực đến nỗi khiến chính hắn phải sợ.
“Em sẽ không rời xa tôi đâu,” Thời Sơn Diên đè giọng, “đúng không?”
7-004 đổi hướng nòng súng trong đường ống, y cảm thấy nước trên đầu càng lúc càng nhiều như đang mưa. Y phải giải quyết Yến Quân Tầm ngay lập tức, một cảm giác cấp bách đang thúc giục y, khiến y buộc phải hành động.
Yến Quân Tầm đáp lời Thời Sơn Diên: “Tôi sẽ không rời xa anh.”
Yến Quân Tầm xuất hiện trong ống ngắm của 7-004, ngón trỏ y đặt lên cò súng, ổn định lại hô hấp trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi.
“Nói dối,” Thời Sơn Diên nhìn cậu chăm chú, “em lừa tôi.”
“Thế thì anh phạt tôi là được.” Yến Quân Tầm đặt lên môi Thời Sơn Diên một nụ hôn chớp nhoáng.
Cách phân biệt thật giả chỉ có một.
Gã hề đã cho Yến Quân Tầm dự đoán từ lâu rồi! Tên điên rồ ga xe đã nói gì? Gã nói “Chúng ta là một loại người”, gã nói “đây chính là kết cục của mày đấy”. Bên trong những việc này đầy rẫy những lời cảnh cáo cho Yến Quân Tầm, gợi ý đã được đưa ra từ trước rồi, chẳng qua Yến Quân Tầm không nhận ra mà thôi!
Yến Quân Tầm dồn sức vào bàn tay đang đè lên ngực Thời Sơn Diên để đẩy hắn ra xa một chút. Cậu lùi về sau một bước, giơ tay chỉ vào đầu mình rồi hô về phía 7-004 trong bóng tối: “Bắn đi!”
Thanh âm mất kiểm soát của Thời Sơn Diên không thể ngăn lại 7-004. 7-004 quyết đoán bóp cò, tiếng đạn lao ra đáp lại, tức khắc bắn trúng giữa trán Yến Quân Tầm.
Nóc đường ống bỗng đổ sập xuống, một trận lũ lụt chẳng biết từ đâu ùa vào, tất cả biến mất trong nháy mắt.
【 Thời gian của tài khoản 7-001 đã kết thúc. 】
【 Săn bắn hạn thời[1] tái thất bại, chip không thể thu hồi bình thường. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất