Chương 62
Cuối cùng Du Hàn vẫn không về, anh đưa chìa khóa nhà cho Lạc Lâm Viễn, nói nếu như không muốn đi khách sạn thì có thể ngủ ở nhà mình, đồ dùng trên giường mới thay mấy hôm trước.
Lạc Lâm Viễn đeo cặp sách trên vai, không bằng lòng nói: "Cậu có về không?"
Du Hàn nhanh chóng thay đồng phục nhân viên, "Có, bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
Lạc Lâm Viễn trề môi, lại còn hỏi bữa sáng, xem ra là làm thâu đêm rồi, "Nếu như người khác mua rượu của cậu, cậu có được chia hoa hồng không?"
Du Hàn khựng động tác lại, không trả lời, Lạc Lâm Viễn nhìn thái độ của anh là hiểu, "Tôi muốn mua rượu để ở đây, thỉnh thoảng tới uống."
Du Hàn đóng cửa tủ, nói khẽ: "Cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, uống rượu cái gì?"
Lạc Lâm Viễn: "Cho nên mới nói để ở đây mà, cho dù lên Đại học tôi vẫn có thể đến uống, không phải sao?"
Du Hàn: "Đây là gaybar, cậu đừng đến thường xuyên."
Lạc Lâm Viễn không nói, thấy Du Hàn ra khỏi phòng nghỉ, cậu bèn đi theo sau.
Cậu hỏi Du Hàn vì sao mình không thể tới, chẳng phải ở đây có anh sao, cho dù cậu có bị quấy rầy thì Du Hàn cũng có thể bảo vệ cậu.
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn vẫn được hoang phí như mong muốn, mua vài chai rượu đắt đỏ. Cậu tính toán khoản hoa hồng mà Du Hàn có thể nhận được cuối cùng sẽ không ít, cảm thấy rất hài lòng.
Lạc Lâm Viễn muốn uống rượu nên nhờ Du Hàn gói lại một chai cho mình, "Tôi muốn mua về tặng bố."
Cậu cố ý dùng ánh mắt trong veo nhìn anh, thể hiện mình không nói dối, cậu thật sự cần rượu nên mới tốn kém chứ không phải xài tiền vì Du Hàn.
Du Hàn lau ly rượu, vẻ mặt thản nhiên, Lạc Lâm Viễn không nhìn ra được anh đang nghĩ gì trong lòng.
Mãi đến khi anh gói ghém cẩn thận chai rượu cho cậu, cậu mới hỏi: "Cậu không giận chứ?"
Du Hàn: "Sao tôi phải giận?"
Đúng vậy, tại sao phải tức giận, đây chẳng phải việc tốt sao? Lạc Lâm Viễn cầm chai rượu, trong lòng cũng thấy buồn bực vì mình cứ suy nghĩ lung tung rồi tự khiến bản thân bất an lo lắng. Cậu quá quan tâm đến Du Hàn, trước khi phát hiện ra mình thích anh thì đã rất để tâm rồi.
Cậu thương anh, nếu như tiền bạc có thể giải quyết được vấn đề thì tốt quá, cậu không thiếu tiền, vì sao không thể dùng tiền giúp người mình thích nhẹ lòng hơn một chút?
Lạc Lâm Viễn nhảy xuống khỏi ghế, "Tôi đi đây."
Lúc này có khách đến gọi rượu, Du Hàn liền đi pha chế, đến cả câu tạm biệt cũng không nói.
Lạc Lâm Viễn hơi tủi thân, rõ ràng bầu không khí ở bệnh viện vừa nãy tốt như thế, về đến đây là lại quay về tình trạng như ban đầu. Du Hàn lại trở thành trăng trong nước, thấy được nhưng không chạm được, tất cả đều uổng công.
Cậu đón xe về nhà Du Hàn, dùng chìa khóa mở cửa xong thì cảm thấy vui vẻ. Phải biết rằng trước đây vì chuyện của Nhậm Tự nên Du Hàn mới bất đắc dĩ cho cậu vào nhà anh, hiện tại anh còn chủ động đưa chìa khóa cho cậu, còn bảo cậu ngủ nhờ ở nhà mình một đêm cũng được.
Quan hệ giữa hai người đã tốt hơn trước đây rất rất nhiều rồi, chỉ là cậu quá tham lam, lúc nào cũng là cậu thích Du Hàn, liệu Du Hàn có thích cậu không?
Lạc Lâm Viễn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ, tham quan nhà Du Hàn một vòng. Hai phòng ngủ một phòng khách, cũng không có quá nhiều chỗ để đi, nhưng vừa nghĩ tới đây là nơi Du Hàn lớn lên, cậu liền cảm thấy chỗ nào cũng trở nên đáng nhìn.
Cậu lại đi khắp cả nhà xem ảnh chụp chung của Du Hàn và mẹ anh, quả nhiên mẹ anh là một người đẹp, bà nở nụ cười hời hợt nhìn máy ảnh, trong tay dắt đứa trẻ.
Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, nghi ngờ tính chân thực lời bố mình nói. Một người đẹp mỹ miều thế này, khi còn trẻ Lạc Đình thật sự không rung động tí nào sao?
Mặc dù Lâm Thư cũng rất đẹp.
Lạc Lâm Viễn ấu trĩ so sánh xem mẹ mình và mẹ Du Hàn ai đẹp hơn, cuối cùng tự kết luận, mỗi người một vẻ, nói chung là đều đẹp, cậu hài lòng xoa mặt nhóc Du Hàn trong ảnh.
Lạc Lâm Viễn lẩm bẩm: "Mẹ cậu sao có thể không yêu cậu? Rõ ràng bà ấy nắm tay cậu cười vui vẻ như thế trong ảnh, tựa như cậu là niềm hạnh phúc của bà ấy. Mẹ tôi và tôi còn không có ảnh chụp chung."
Lạc Lâm Viễn cẩn thận trả lại ảnh chụp về chỗ cũ, sau đó lôi hết đồ ăn vặt mình mua lần trước ra ngoài. Quả nhiên Du Hàn không ăn mấy, cậu cũng chỉ lựa vài viên kẹo sữa để ăn rồi đi đánh răng.
Lúc nằm trên giường của Du Hàn, cả người Lạc Lâm Viễn sắp bốc cháy. Cậu trộm ngửi mùi chăn gối, quả nhiên vừa mới được phơi không lâu, vẫn còn cảm nhận được hương nắng, tạo ra hơi thở vừa ám muội vừa nóng bỏng, giống như được Du Hàn ôm ấp.
Lạc Lâm Viễn siết chặt tay vào chăn, lòng bàn tay dần dần ẩm ướt, cậu muốn làm chuyện xấu rồi.
Không được nha, thế này thì quá sa đọa bỉ ổi, sao có thể làm chuyện đó trên giường của crush? Cậu đá văng chăn ra, chuyển quạt từ phòng khách vào phòng ngủ, tự do bật quạt trong tiết trời thu man mát.
Trời tảng sáng Du Hàn mới về đến nhà, hôm nay anh quá mệt, không thể đến thăm bà ngoại được, chỉ muốn chợp mắt một lúc.
Anh bỏ bữa sáng trong tay vào nồi, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng.
Sắc trời lam nhạt đã xuất hiện ngoài cửa sổ, ánh sáng hắt vào chiếc giường bên trong căn phòng. Chiếc quạt hoạt động vang lên tiếng ken két, bầu không khí mát mẻ khiến Du Hàn vừa mới tắm rửa xong cảm thấy hơi lạnh.
Huống chi Lạc Lâm Viễn còn đang sốt, tên nhóc này lại lên cơn, đã sốt rồi còn bật quạt hứng gió?
Anh đi tắt quạt, nhìn về phía một đống lớn trên giường. Lạc Lâm Viễn cuộn mình thành con tôm, đầu cũng vùi trong chăn, chỉ có mấy lọn tóc nhô ra.
Du Hàn day day huyệt thái dương đau nhức, ôm một cái chăn từ tủ quần áo ra giường, nằm thẳng xuống bên cạnh Lạc Lâm Viễn ngủ luôn.
Anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mơ màng cảm nhận được có thứ gì đó chui vào lồng ngực mình nên thuận thế ôm lấy. Giấc mơ cũng phối hợp với hiện thực, trong mơ anh muốn vượt qua một dòng sông hồng, có một chú cá heo toàn thân trắng phau chặn đường anh, hỏi: "Cậu muốn Lạc Lâm Viễn màu vàng hay Lạc Lâm Viễn màu bạc?"
Du Hàn trong mơ giật giật khóe miệng, vẫn nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: "Khác nhau ở chỗ nào?"
Cá heo nói cho anh biết: "Màu vàng sẽ tốt với cậu, màu bạc cũng sẽ tốt với cậu."
Du Hàn: "Đều không cần."
Cá heo giận dỗi, nhảy bật lên từ con sông rồi ướt dầm dề chui tọt vào ngực anh.
Thân mình chú cá heo lạnh lẽo hóa thành một làn da ấm áp, Lạc Lâm Viễn ở trong ngực ôm lấy eo anh, hỏi: "Tôi thổi giúp cậu được không?"
Thổi gì cơ?
Gương mặt Lạc Lâm Viễn ướt nhẹp nước sông, thứ chất lỏng màu hồng nhạt khiến cả cơ thể cậu hiện lên từng mảng đỏ hồng, làn da trắng nõn, lông mi dài, đẹp đẽ vô cùng. Cậu nắm tay Du Hàn, kéo tay anh chạm lên người mình, cười nói: "Trừ bụng ra, cậu có muốn nhìn chỗ khác của tôi không?"
Du Hàn bị đánh thức, bên ngoài trời đã sáng choang, trong lồng ngực là một cơ thể ấm áp quay lưng về phía anh, được anh ôm vào trong ngực. Áo ngủ của cậu bị cuộn lên cả mảng lớn, lộ ra sống lưng bóng loáng, trắng đến chói mắt.
Đuôi tóc Lạc Lâm Viễn cong lên loạn xạ, bả vai hở ra hơn nửa, tay anh đang ôm lấy eo cậu, cái ôm chất chứa đầy du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu, cũng không rõ đến cùng có phải anh chủ động ôm lấy cậu trong lúc ngủ không.
Nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải chuyện này, Du Hàn cứng đờ thu tay về, cẩn thận đứng dậy, gấp rút đi vào phòng tắm.
Anh không hề biết sau khi mình ra khỏi phòng, Lạc Lâm Viễn cũng mở mắt theo, cậu sờ sờ mông và lưng dưới của mình, lông mi rung lên mạnh hơn.
Lạc Lâm Viễn đeo cặp sách trên vai, không bằng lòng nói: "Cậu có về không?"
Du Hàn nhanh chóng thay đồng phục nhân viên, "Có, bữa sáng cậu muốn ăn gì?"
Lạc Lâm Viễn trề môi, lại còn hỏi bữa sáng, xem ra là làm thâu đêm rồi, "Nếu như người khác mua rượu của cậu, cậu có được chia hoa hồng không?"
Du Hàn khựng động tác lại, không trả lời, Lạc Lâm Viễn nhìn thái độ của anh là hiểu, "Tôi muốn mua rượu để ở đây, thỉnh thoảng tới uống."
Du Hàn đóng cửa tủ, nói khẽ: "Cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, uống rượu cái gì?"
Lạc Lâm Viễn: "Cho nên mới nói để ở đây mà, cho dù lên Đại học tôi vẫn có thể đến uống, không phải sao?"
Du Hàn: "Đây là gaybar, cậu đừng đến thường xuyên."
Lạc Lâm Viễn không nói, thấy Du Hàn ra khỏi phòng nghỉ, cậu bèn đi theo sau.
Cậu hỏi Du Hàn vì sao mình không thể tới, chẳng phải ở đây có anh sao, cho dù cậu có bị quấy rầy thì Du Hàn cũng có thể bảo vệ cậu.
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn vẫn được hoang phí như mong muốn, mua vài chai rượu đắt đỏ. Cậu tính toán khoản hoa hồng mà Du Hàn có thể nhận được cuối cùng sẽ không ít, cảm thấy rất hài lòng.
Lạc Lâm Viễn muốn uống rượu nên nhờ Du Hàn gói lại một chai cho mình, "Tôi muốn mua về tặng bố."
Cậu cố ý dùng ánh mắt trong veo nhìn anh, thể hiện mình không nói dối, cậu thật sự cần rượu nên mới tốn kém chứ không phải xài tiền vì Du Hàn.
Du Hàn lau ly rượu, vẻ mặt thản nhiên, Lạc Lâm Viễn không nhìn ra được anh đang nghĩ gì trong lòng.
Mãi đến khi anh gói ghém cẩn thận chai rượu cho cậu, cậu mới hỏi: "Cậu không giận chứ?"
Du Hàn: "Sao tôi phải giận?"
Đúng vậy, tại sao phải tức giận, đây chẳng phải việc tốt sao? Lạc Lâm Viễn cầm chai rượu, trong lòng cũng thấy buồn bực vì mình cứ suy nghĩ lung tung rồi tự khiến bản thân bất an lo lắng. Cậu quá quan tâm đến Du Hàn, trước khi phát hiện ra mình thích anh thì đã rất để tâm rồi.
Cậu thương anh, nếu như tiền bạc có thể giải quyết được vấn đề thì tốt quá, cậu không thiếu tiền, vì sao không thể dùng tiền giúp người mình thích nhẹ lòng hơn một chút?
Lạc Lâm Viễn nhảy xuống khỏi ghế, "Tôi đi đây."
Lúc này có khách đến gọi rượu, Du Hàn liền đi pha chế, đến cả câu tạm biệt cũng không nói.
Lạc Lâm Viễn hơi tủi thân, rõ ràng bầu không khí ở bệnh viện vừa nãy tốt như thế, về đến đây là lại quay về tình trạng như ban đầu. Du Hàn lại trở thành trăng trong nước, thấy được nhưng không chạm được, tất cả đều uổng công.
Cậu đón xe về nhà Du Hàn, dùng chìa khóa mở cửa xong thì cảm thấy vui vẻ. Phải biết rằng trước đây vì chuyện của Nhậm Tự nên Du Hàn mới bất đắc dĩ cho cậu vào nhà anh, hiện tại anh còn chủ động đưa chìa khóa cho cậu, còn bảo cậu ngủ nhờ ở nhà mình một đêm cũng được.
Quan hệ giữa hai người đã tốt hơn trước đây rất rất nhiều rồi, chỉ là cậu quá tham lam, lúc nào cũng là cậu thích Du Hàn, liệu Du Hàn có thích cậu không?
Lạc Lâm Viễn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ, tham quan nhà Du Hàn một vòng. Hai phòng ngủ một phòng khách, cũng không có quá nhiều chỗ để đi, nhưng vừa nghĩ tới đây là nơi Du Hàn lớn lên, cậu liền cảm thấy chỗ nào cũng trở nên đáng nhìn.
Cậu lại đi khắp cả nhà xem ảnh chụp chung của Du Hàn và mẹ anh, quả nhiên mẹ anh là một người đẹp, bà nở nụ cười hời hợt nhìn máy ảnh, trong tay dắt đứa trẻ.
Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, nghi ngờ tính chân thực lời bố mình nói. Một người đẹp mỹ miều thế này, khi còn trẻ Lạc Đình thật sự không rung động tí nào sao?
Mặc dù Lâm Thư cũng rất đẹp.
Lạc Lâm Viễn ấu trĩ so sánh xem mẹ mình và mẹ Du Hàn ai đẹp hơn, cuối cùng tự kết luận, mỗi người một vẻ, nói chung là đều đẹp, cậu hài lòng xoa mặt nhóc Du Hàn trong ảnh.
Lạc Lâm Viễn lẩm bẩm: "Mẹ cậu sao có thể không yêu cậu? Rõ ràng bà ấy nắm tay cậu cười vui vẻ như thế trong ảnh, tựa như cậu là niềm hạnh phúc của bà ấy. Mẹ tôi và tôi còn không có ảnh chụp chung."
Lạc Lâm Viễn cẩn thận trả lại ảnh chụp về chỗ cũ, sau đó lôi hết đồ ăn vặt mình mua lần trước ra ngoài. Quả nhiên Du Hàn không ăn mấy, cậu cũng chỉ lựa vài viên kẹo sữa để ăn rồi đi đánh răng.
Lúc nằm trên giường của Du Hàn, cả người Lạc Lâm Viễn sắp bốc cháy. Cậu trộm ngửi mùi chăn gối, quả nhiên vừa mới được phơi không lâu, vẫn còn cảm nhận được hương nắng, tạo ra hơi thở vừa ám muội vừa nóng bỏng, giống như được Du Hàn ôm ấp.
Lạc Lâm Viễn siết chặt tay vào chăn, lòng bàn tay dần dần ẩm ướt, cậu muốn làm chuyện xấu rồi.
Không được nha, thế này thì quá sa đọa bỉ ổi, sao có thể làm chuyện đó trên giường của crush? Cậu đá văng chăn ra, chuyển quạt từ phòng khách vào phòng ngủ, tự do bật quạt trong tiết trời thu man mát.
Trời tảng sáng Du Hàn mới về đến nhà, hôm nay anh quá mệt, không thể đến thăm bà ngoại được, chỉ muốn chợp mắt một lúc.
Anh bỏ bữa sáng trong tay vào nồi, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng.
Sắc trời lam nhạt đã xuất hiện ngoài cửa sổ, ánh sáng hắt vào chiếc giường bên trong căn phòng. Chiếc quạt hoạt động vang lên tiếng ken két, bầu không khí mát mẻ khiến Du Hàn vừa mới tắm rửa xong cảm thấy hơi lạnh.
Huống chi Lạc Lâm Viễn còn đang sốt, tên nhóc này lại lên cơn, đã sốt rồi còn bật quạt hứng gió?
Anh đi tắt quạt, nhìn về phía một đống lớn trên giường. Lạc Lâm Viễn cuộn mình thành con tôm, đầu cũng vùi trong chăn, chỉ có mấy lọn tóc nhô ra.
Du Hàn day day huyệt thái dương đau nhức, ôm một cái chăn từ tủ quần áo ra giường, nằm thẳng xuống bên cạnh Lạc Lâm Viễn ngủ luôn.
Anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mơ màng cảm nhận được có thứ gì đó chui vào lồng ngực mình nên thuận thế ôm lấy. Giấc mơ cũng phối hợp với hiện thực, trong mơ anh muốn vượt qua một dòng sông hồng, có một chú cá heo toàn thân trắng phau chặn đường anh, hỏi: "Cậu muốn Lạc Lâm Viễn màu vàng hay Lạc Lâm Viễn màu bạc?"
Du Hàn trong mơ giật giật khóe miệng, vẫn nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: "Khác nhau ở chỗ nào?"
Cá heo nói cho anh biết: "Màu vàng sẽ tốt với cậu, màu bạc cũng sẽ tốt với cậu."
Du Hàn: "Đều không cần."
Cá heo giận dỗi, nhảy bật lên từ con sông rồi ướt dầm dề chui tọt vào ngực anh.
Thân mình chú cá heo lạnh lẽo hóa thành một làn da ấm áp, Lạc Lâm Viễn ở trong ngực ôm lấy eo anh, hỏi: "Tôi thổi giúp cậu được không?"
Thổi gì cơ?
Gương mặt Lạc Lâm Viễn ướt nhẹp nước sông, thứ chất lỏng màu hồng nhạt khiến cả cơ thể cậu hiện lên từng mảng đỏ hồng, làn da trắng nõn, lông mi dài, đẹp đẽ vô cùng. Cậu nắm tay Du Hàn, kéo tay anh chạm lên người mình, cười nói: "Trừ bụng ra, cậu có muốn nhìn chỗ khác của tôi không?"
Du Hàn bị đánh thức, bên ngoài trời đã sáng choang, trong lồng ngực là một cơ thể ấm áp quay lưng về phía anh, được anh ôm vào trong ngực. Áo ngủ của cậu bị cuộn lên cả mảng lớn, lộ ra sống lưng bóng loáng, trắng đến chói mắt.
Đuôi tóc Lạc Lâm Viễn cong lên loạn xạ, bả vai hở ra hơn nửa, tay anh đang ôm lấy eo cậu, cái ôm chất chứa đầy du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu, cũng không rõ đến cùng có phải anh chủ động ôm lấy cậu trong lúc ngủ không.
Nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải chuyện này, Du Hàn cứng đờ thu tay về, cẩn thận đứng dậy, gấp rút đi vào phòng tắm.
Anh không hề biết sau khi mình ra khỏi phòng, Lạc Lâm Viễn cũng mở mắt theo, cậu sờ sờ mông và lưng dưới của mình, lông mi rung lên mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất