Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường

Chương 27: (Hồi tưởng) Độc đoán

Trước Sau
Vương Nhất Bác về đến Tĩnh Thất cũng là mười giờ đêm. Cậu tắm gội xong thì lôi lego ra ghép, miệng tủm tỉm cười. Nhớ đến lúc ở nhà Tiêu Chiến, nhớ đến câu chuyện vui vẻ của hai bà cháu anh và nhớ đến lúc anh bị đứt tay, bất giác đưa tay lên chạm vào môi, cảm thấy như hương vị của anh vẫn còn lưu luyến.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài sân, bầu trời sao lấp lánh như ánh mắt của anh mỗi khi anh nhoẻn miệng cười. Cậu ước ngày nào cũng được đến nhà anh như vậy thì thật tốt.

Tiêu Chiến gấp giáo án lại, bước ra ban công, nhìn lên cảm thấy bầu trời đêm nay nhiều sao hơn mọi đêm. Lại nhớ lời cảnh cáo của Vương Nhất Bác, anh cười hắt ra một tiếng, khẽ lắc đầu "Cậu ta đúng là trẻ con".

**********

Và Vương Nhất Bác vẫn luôn tỏ ra chiếm hữu như vậy, chỉ cần nữ sinh nào đến gần anh nhờ anh giảng bài cho là cậu lại dán mắt vào họ. Anh cười với nữ sinh đó là cậu lại bắt bẻ anh, kéo anh lên sân thượng chất vấn.

- Tôi đã nói thầy không được cười với họ rồi cơ mà.

Tiêu Chiến giật tay cậu ra:

- Cậu thật vô lý, tôi không thể lúc nào cũng mặt khó đăm đăm với học trò của mình được.

Vương Nhất Bác áp sát nắm cằm anh:

- Học trò của thầy tiếp cận với thầy không phải để tán tỉnh thầy sao? Lão sư, thầy định phớt lờ lời nói của tôi à?

Tiêu Chiến bực mình phải gắt lên:

- Nhất Bác, cậu thôi đi, đừng làm mấy trò trẻ con đó nữa. Cậu lấy quyền gì mà quản lý tôi như vậy?

Vương Nhất Bác:

- Tôi lấy quyền là bạn trai của lão sư được chưa? Tôi nói rồi, chỉ có tôi được phép thích lão sư, yêu lão sư và ngược lại, còn đâu không ai được phép hết.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra:

- Thích à? Yêu à? Cậu đừng quên cậu là học trò của tôi, tôi lớn hơn cậu rất nhiều đấy.

Vương Nhất Bác tay đưa qua eo anh kéo sát lại gần.

- Hơn 6 tuổi đâu phải là nhiều, mà kể cả lão sư hơn tôi 20 tuổi tôi vẫn cứ yêu thích lão sư như thế, vì vậy đừng để tôi phải ra tay với họ.

Nói xong cậu buông anh ra và bỏ đi. Tiêu Chiến chỉ có thể đứng đơ như trời trồng, tay siết chặt lại.

**********

Một tuần sau đó. Hiệu trưởng tổ chức cuộc họp hội đồng và giới thiệu giáo viên Anh ngữ mới. Tiêu Chiến bất ngờ vì thấy Tú Văn đứng lên nói lời tạm biệt với mọi người, cô thông báo mình chuyển công tác sang khu vực khác.



Hết giờ họp, lúc rời khỏi phòng hội đồng, Tiêu Chiến hỏi Tú Văn.

- Cô Văn, sao bỗng dưng lại chuyển công tác đột ngột vậy?

Tú Văn tránh ánh mắt của anh:

- À...gia đình tôi chuyển chỗ ở nên tôi cũng xin chuyển công tác để tiện đi làm hơn.

Tiêu Chiến gật gù:

- Oh, vậy tôi chúc cô sang trường mới thuận lợi nhé.

Tú Văn định nói gì đó nhưng lại thôi, cô trả lời:

- Cảm ơn anh, anh ở lại cũng giữ gìn sức khỏe.

Tiêu Chiến:

- Ừm, cảm ơn cô.

Tú Văn ngập ngừng:

- Anh Tiêu...

Tiêu Chiến nhìn sang cô:

- Cô có chuyện gì à?

Tú Văn ngước nhìn anh:

- Tôi...không...không có gì. Vậy tôi đi nha.

Tú Văn chìa tay ra, Tiêu Chiến lịch sự bắt tay cô. Tú Văn hơi siết nhẹ tay anh rồi mới buông và đi nhanh ra phía nhà để xe giáo viên.

**********

Vương Nhất Bác đứng trên sân thượng, xỏ tay túi quần, nhìn xuống vườn trường. Vu Bân lại gần đặt tay lên vai bạn.

- Cậu nói xem, cậu đã làm gì cô Tú Văn hả? Hôm nay cô ấy chuyển trường rồi.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói:



- Anh trai cô ta cần tiền, tôi giúp đỡ và chỉ ra một điều kiện nhỏ thôi.

Tống Kế Dương ngồi vắt chân trên gờ tường, nhìn qua Vương Nhất Bác:

- Cậu làm như vậy có hơi lạnh lùng đó.

Vương Hạo Hiên cũng chêm lời:

- Cậu vì thầy Tiêu mà hành xử như vậy, nếu thầy ấy biết chắc sẽ không hài lòng đâu.

Vu Bân:

- Cậu thực sự thích thầy Tiêu đấy à?

Vương Nhất Bác:

- Phải.

Vu Bân:

- Nhưng đó không phải là cách giữ tình yêu, cậu có đang quản thầy ấy quá chặt không?

Vương Nhất Bác:

- Không phải là yêu thì phải giữ cho thật chặt sao? Những ai mà có ý định ve vãn lão sư tôi sẽ cho đi hết.

Tống Kế Dương:

- Tôi không biết khi yêu con người ta sẽ thế nào nhưng nếu để bị tù túng quá e là sẽ không cho kết quả tốt đẹp.

Vu Bân:

- Phải đấy, cậu cũng nên xem lại cách yêu của mình đi. Tôi không biết đó là tình yêu hay sự chiếm hữu nữa.

Vương Nhất Bác:

- Các cậu không cần biết nhiều làm gì, chỉ cần lẳng lặng ủng hộ tôi là được rồi.

Nói xong Vương Nhất Bác bỏ đi. Vương Hạo Hiên nhìn theo bạn lắc đầu.

- Rốt cuộc thằng này có hiểu thế nào là tình yêu không hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau