Hạnh Phúc Không Ở Cuối Con Đường
Chương 7: (Hồi tưởng) Chọc phá
Vu Bân còn chưa kịp hành động đã bị một kiếm của Vương Nhất Bác chém xuống, cậu nhanh chóng né được, luôn miệng nói.
- Lão đại, tôi còn chưa chuẩn bị xong.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục truy đến cùng.
- Kiếm đạo mà không tập trung chính là tự sát.
Vu Bân vất vả chống đỡ. Vương Hạo Hiên đứng ngoài ghếch tay lên vai Tống Kế Dương cười.
- Nói về kiếm đạo thì ngoài Vương sư phụ ra ai có thể đấu được với lão đại ở Võ Lâm Đường này chứ, lão nhị thật thảm quá.
Vu Bân chống đỡ một hồi thì mệt bở hơi tai liền xua tay.
- Lão đại, không đấu nữa, tôi vẫn là không thể đánh lại được cậu.
Vương Nhất Bác thu cây kiếm tre về đi lại gần bạn.
- Các cậu lần sau đến muộn tôi sẽ dùng Tị Trần để xử đấy, hôm nay chỉ là cảnh cáo.
Vu Bân khóc không ra nước mắt.
- Lão tam, lão tứ bọn họ đều đến muộn như tôi mà tại sao chỉ mình tôi bị phạt vậy? Oan ức quá hu hu.
Vương Nhất Bác đi đến giá kiếm gác thanh kiếm tre về chỗ cũ rồi lạnh nhạt nói:
- Hai người họ lát sang võ đường trồng cây chuối ba mươi phút.
Cả Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đều rớt hàm:
- Hả??? Không phải chứ? Lão đại thật vô tình.
Vu Bân đi đến vỗ vai hai bạn mình an ủi:
- Ba mươi phút thôi, không sao.
Và ngay lập tức cậu bị hai bạn dúi đầu đánh hội đồng. Vương Nhất Bác nhìn các bạn của mình đang trêu đùa nhau cũng không tỏ ra vui ra buồn gì.
Cậu lặng lẽ mở chiếc tủ kính, thận trọng bê một hộp dài đặt lên bàn, mở nắp, nâng lên cây kiếm của mình, đó chính là Tị Trần.
Năm đó, sinh nhật Vương Nhất Bác 10 tuổi, ba cậu, ông Vương Khải Nhân đặc biệt đặt thợ rèn cho cậu. Ông muốn Vương Nhất Bác được cả đời bình yên, không vướng phải bi thương trong xã hội đầy phiền toái này nên đặt tên Tị Trần cho món quà đặc biệt ấy. Ông cũng không ngờ con trai càng lớn càng lặng lẽ cô đơn, có lẽ do khi lớn ý thức nhận biết rõ ràng hơn, thấy được sự ghẻ lạnh của mẹ cậu khiến cậu thêm chán ghét.
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác trầm mặc nâng Tị Trần trên tay thì huých Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương. Cả ba nhìn về phía cậu rồi đi đến gần.
Tống Kế Dương đưa tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
- Quả là rất sắc sảo.
Vương Nhất Bác:
- Phải, năm đó tôi còn nhỏ nên chưa cầm được Tị Trần, ba nói phải 16 tuổi tôi mới đủ sức nâng nó.
Vương Hạo Hiên:
- Sư phụ đặc biệt tặng nó cho cậu chứng tỏ thầy rất yêu thương cậu.
Vương Nhất Bác:
- Tôi biết.
Rồi cậu đặt lại Tị Trần vào trong hộp, cất lại vào tủ kính, đứng nhìn một lúc mới quay ra:
- Chúng ta đến Võ đường tập luyện thôi.
Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương gật đầu, bọn họ cầm ba lô rồi cùng rời khỏi phòng.
**********
Tiêu Chiến đi dọc hành lang, một vài sinh viên chưa vào lớp trông thấy anh đều cúi đầu chào:
- Thầy Tiêu.
Tiêu Chiến lịch sự gật đầu đáp lại. Anh đi đến giảng đường lớp K6. Vừa mở cửa bước vào thì "Ào" một tiếng, cả người anh ướt sũng.
Tiêu Chiến ngẩn ra, rồi như hiểu, anh bình tĩnh bước lên bục giảng, nhìn xuống bên dưới, mặt ai cũng căng thẳng.
Tiêu Chiến mắt nhìn tới dãy bàn gần cuối, ở đó có kẻ mặt nghênh ngang đầy thách thức. Cậu ta thấy anh như vậy thì nhếch mép hàm ý như "đáng đời anh". Tiêu Chiến nói:
- Xin lỗi các bạn, thật ngại vì để các bạn phải nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Tôi xin phép vắng mặt 15 phút, các bạn lấy bài tập hôm qua ra ôn lại, tôi sẽ dạy bù thêm vào tiết cuối.
Nói xong anh đặt cặp của mình lên ghế và đi ra khỏi giảng đường. Một lúc sau có bác lao công xuất hiện để lau dọn hiện trường.
Vu Bân nhìn sang Vương Nhất Bác.
- Cậu lại bày trò phải không?
Vương Nhất Bác gảy mũi:
- Anh ta khá bình tĩnh đấy, thật làm tôi thất vọng.
Vu Bân nét mặt không vui:
- Cậu chọc phá bao nhiêu giáo viên như thế vẫn chưa chán à? Thầy Tiêu là người hiền lành, cậu đừng có gây chuyện với thầy ấy nữa.
Vương Nhất Bác ghé sát gần Vu Bân:
- Cậu thích anh ta à?
Vu Bân đẩy bạn ra:
- Đừng nói linh tinh.
Vương Nhất Bác:
- Vậy thì đừng xen vào việc của tôi.
Nói xong Vương Nhất Bác đứng lên xỏ tay vào túi quần đi ra ngoài. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương liền di chuyển sang ghế của Vu Bân:
- Cậu ta lại bệnh cũ tái phát rồi.
- Lão đại, tôi còn chưa chuẩn bị xong.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục truy đến cùng.
- Kiếm đạo mà không tập trung chính là tự sát.
Vu Bân vất vả chống đỡ. Vương Hạo Hiên đứng ngoài ghếch tay lên vai Tống Kế Dương cười.
- Nói về kiếm đạo thì ngoài Vương sư phụ ra ai có thể đấu được với lão đại ở Võ Lâm Đường này chứ, lão nhị thật thảm quá.
Vu Bân chống đỡ một hồi thì mệt bở hơi tai liền xua tay.
- Lão đại, không đấu nữa, tôi vẫn là không thể đánh lại được cậu.
Vương Nhất Bác thu cây kiếm tre về đi lại gần bạn.
- Các cậu lần sau đến muộn tôi sẽ dùng Tị Trần để xử đấy, hôm nay chỉ là cảnh cáo.
Vu Bân khóc không ra nước mắt.
- Lão tam, lão tứ bọn họ đều đến muộn như tôi mà tại sao chỉ mình tôi bị phạt vậy? Oan ức quá hu hu.
Vương Nhất Bác đi đến giá kiếm gác thanh kiếm tre về chỗ cũ rồi lạnh nhạt nói:
- Hai người họ lát sang võ đường trồng cây chuối ba mươi phút.
Cả Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đều rớt hàm:
- Hả??? Không phải chứ? Lão đại thật vô tình.
Vu Bân đi đến vỗ vai hai bạn mình an ủi:
- Ba mươi phút thôi, không sao.
Và ngay lập tức cậu bị hai bạn dúi đầu đánh hội đồng. Vương Nhất Bác nhìn các bạn của mình đang trêu đùa nhau cũng không tỏ ra vui ra buồn gì.
Cậu lặng lẽ mở chiếc tủ kính, thận trọng bê một hộp dài đặt lên bàn, mở nắp, nâng lên cây kiếm của mình, đó chính là Tị Trần.
Năm đó, sinh nhật Vương Nhất Bác 10 tuổi, ba cậu, ông Vương Khải Nhân đặc biệt đặt thợ rèn cho cậu. Ông muốn Vương Nhất Bác được cả đời bình yên, không vướng phải bi thương trong xã hội đầy phiền toái này nên đặt tên Tị Trần cho món quà đặc biệt ấy. Ông cũng không ngờ con trai càng lớn càng lặng lẽ cô đơn, có lẽ do khi lớn ý thức nhận biết rõ ràng hơn, thấy được sự ghẻ lạnh của mẹ cậu khiến cậu thêm chán ghét.
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác trầm mặc nâng Tị Trần trên tay thì huých Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương. Cả ba nhìn về phía cậu rồi đi đến gần.
Tống Kế Dương đưa tay chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
- Quả là rất sắc sảo.
Vương Nhất Bác:
- Phải, năm đó tôi còn nhỏ nên chưa cầm được Tị Trần, ba nói phải 16 tuổi tôi mới đủ sức nâng nó.
Vương Hạo Hiên:
- Sư phụ đặc biệt tặng nó cho cậu chứng tỏ thầy rất yêu thương cậu.
Vương Nhất Bác:
- Tôi biết.
Rồi cậu đặt lại Tị Trần vào trong hộp, cất lại vào tủ kính, đứng nhìn một lúc mới quay ra:
- Chúng ta đến Võ đường tập luyện thôi.
Vu Bân, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương gật đầu, bọn họ cầm ba lô rồi cùng rời khỏi phòng.
**********
Tiêu Chiến đi dọc hành lang, một vài sinh viên chưa vào lớp trông thấy anh đều cúi đầu chào:
- Thầy Tiêu.
Tiêu Chiến lịch sự gật đầu đáp lại. Anh đi đến giảng đường lớp K6. Vừa mở cửa bước vào thì "Ào" một tiếng, cả người anh ướt sũng.
Tiêu Chiến ngẩn ra, rồi như hiểu, anh bình tĩnh bước lên bục giảng, nhìn xuống bên dưới, mặt ai cũng căng thẳng.
Tiêu Chiến mắt nhìn tới dãy bàn gần cuối, ở đó có kẻ mặt nghênh ngang đầy thách thức. Cậu ta thấy anh như vậy thì nhếch mép hàm ý như "đáng đời anh". Tiêu Chiến nói:
- Xin lỗi các bạn, thật ngại vì để các bạn phải nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Tôi xin phép vắng mặt 15 phút, các bạn lấy bài tập hôm qua ra ôn lại, tôi sẽ dạy bù thêm vào tiết cuối.
Nói xong anh đặt cặp của mình lên ghế và đi ra khỏi giảng đường. Một lúc sau có bác lao công xuất hiện để lau dọn hiện trường.
Vu Bân nhìn sang Vương Nhất Bác.
- Cậu lại bày trò phải không?
Vương Nhất Bác gảy mũi:
- Anh ta khá bình tĩnh đấy, thật làm tôi thất vọng.
Vu Bân nét mặt không vui:
- Cậu chọc phá bao nhiêu giáo viên như thế vẫn chưa chán à? Thầy Tiêu là người hiền lành, cậu đừng có gây chuyện với thầy ấy nữa.
Vương Nhất Bác ghé sát gần Vu Bân:
- Cậu thích anh ta à?
Vu Bân đẩy bạn ra:
- Đừng nói linh tinh.
Vương Nhất Bác:
- Vậy thì đừng xen vào việc của tôi.
Nói xong Vương Nhất Bác đứng lên xỏ tay vào túi quần đi ra ngoài. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương liền di chuyển sang ghế của Vu Bân:
- Cậu ta lại bệnh cũ tái phát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất