Chương 43: Đứa trẻ ngoan
Mặc dù biết trước mình sẽ bị mắng thành đồ cầm thú, nhưng đồng loạt nhiều người mắng như vậy, Lưu Đình Vĩ vẫn không thể nghe lọt tai được. nhiều đường hắc tuyến nổi đầy trên mặt, anh vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa gầm gừ gắng từng lời nói
- Mọi người có cần phải nói nặng lời như thế không?
- Có chứ.... Này là đáng mắng lắm
Cả nhà đồng loạt đáp lại, khiến mặt anh càng đen hơn. Cảm nhận được sự giận dữ trong người Lưu Đình Vĩ, Bạch An Túc định lên tiếng minh oan cho người yêu, nào ngờ lời còn chưa kịp nói. Bà Tâm đã bước đến đây, lách qua người anh rồi nắm lấy tay cậu, vẻ mặt bà vừa hiền hòa vừa tỏ vẻ xót xa, rồi xoa đầu cậu nói
- Đứa bé tội nghiệp... Có phải con bị thằng nhóc này dụ dỗ không?
-Không... Không phải đâu bác gái, là do cháu tự nguyện
Bạch An Túc vẫn còn mang tâm trạng ngại ngùng khi nói chuyện với mọi người, cho nên lúc trả lời câu hỏi của bà Tâm, cậu có chút lúng túng. Nhưng mà thật không ngờ, khi lọt vào mắt bà hành động đó không khác gì là đang dấu giếm một sự thật ở phía sau, cho nên mặc kệ Lưu Đình Vĩ đang tỏa ra khí lạnh, bà vẫn tiếp tục dỗ dành, an ủi cậu
- Tiểu Túc à, con đừng sợ gì cả. Có mọi người ở đây, cứ nói sự thật ra cho bác xem nào. Con trai bác có làn gì cháu không? Nó có dụ dỗ, hay là bắt ép.... Hoặc thậm chí là cưỡng hiếp con. Có hay không?Cháu cứ nói đi, mặc dù là cháu độc tôn của Lưu Gia, nhưng nếu nó thật sự dám làm ra những chuyện ấy. Chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Túc
Những người còn lại cũng gật đầu, ủng hộ từng lời nói của mẹ Tâm. Thật ra, lời bà Tâm nói có phần đúng, chuyện Đình Vĩ dụ dỗ cậu đều là nằm trong kế hoạch của anh, nhưng mà cái chuyện động trời như là vụ cưỡng hiếp cậu vì hiểu lầm, tất cả đều nằm ngoài dự liệu. Cho nên ngay sau câu hỏi liên quan đến " cưỡng hiếp" Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Tuc đồng loạt giật mình
-Mẹ... Mẹ...
Đình Vĩ đang định nói gì đó thì Bạch An Túc đã nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng ấm áp tặng cho bà, sau đó lại đi đến chỗ người kia đang đứng, nắm lấy tay anh. Cậu hướng đến tất cả những người còn lại đang ở trong phòng, bình ổn đáp
- Đình Vĩ thật sự rất tốt, anh ấy không làm hại gì đến con cả. Thậm chí, Đình Vũ còn giúp đỡ cho con trong lúc khó khăn. Yêu anh ấy là do tự nguyện, con chưa hề bị ép buộc, hoặc là bị uy hiếp gì cả. Tuổi tác cũng không quan trọng, cho nên mọi người đừng lo lắng, Đình Vĩ hoàn toàn trong sạch
Tuy là có chút nói dối, nhưng mà lời vừa phát ra đều là tất cả tâm tình cậu dành cho anh. Sự thật thì nếu như ngày hôm đó Bạch An Túc chịu nghe Lưu Đình Vĩ giải thích, thì chuyện cưỡng hiếp sẽ không xảy ra... Vậy nên về chuyện này, có thể hiểu rằng lỗi một phần cũng là do cậu
Lưu Đình Vĩ cùng với mọi người nhìn đến con người nhỏ bé nhưng dũng cảm này, thiện cảm lại tăng lên vài phần. Nhẹ xoa đầu cậu, anh yêu thương nói
- Đứa ngốc này...
Những người kia thì đều có cùng một suy nghĩ
- Đình Vĩ thật có mắt nhìn người, An Túc là một đứa trẻ ngoan
Năm người nhà họ Lưu, từ cha mẹ đến cô chú thấy cảnh ấm áp từ cháu trai và người yêu của nó tạo ra. Trong lòng vừa yên tâm, vừa ngầm đồng ý chấp nhận cho chuyện tình của hai người... Xem ra, Bạch An Túc cũng đã có một chỗ đứng ở Lưu Gia, chỉ là chuyện hủy hôn, có lẽ sẽ gặp thêm vài phần rắc rối rồi đây. Nhưng mà hiện giờ mọi người chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Cô út nở nụ cười rồi lên tiếng
- Như vậy là tốt rồi, chuyện tình cảm của hai đứa sẽ không có ai có quyền nhúng ta vào. Đi đường chắc cũng mệt rồi, Đình Vĩ cùng An Túc mau về phòng nghỉ nhiều một lát nữa đến giờ cơm trưa. Mọi người sẽ gọi hai đứa
Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, không có nhiều rắc rối xảy ra, cho nên Lưu Đình Vĩ cũng không cần phải nói gì nhiều thêm nữa. Cứ thế cùng Bạch An Túc chào mọi người rồi quay người bước đi
Chỉ là lúc cánh cửa thư phòng vừa đáp lại, Đình Vĩ liền ghé vào tai cậu thì thầm
- Bảo bối, cảm ơn em đã giúp anh che giấu một tội ác tày trời. Nếu không thì chắc có lẽ anh đã bị cả nhà đánh cho không còn hình dạng mất rồi
Bạch An Túc lắc đầu, nắn chắt tay anh rồi đáp lại
- Anh không có lỗi, chuyện hôm ấy người có lỗi là em. Đình Vĩ, trước khi đến đây em cũng đã nói. Nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ cùng anh chịu một nửa hậu quả, cho nên anh cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ che giấu bí mật thật tốt
- Mọi người có cần phải nói nặng lời như thế không?
- Có chứ.... Này là đáng mắng lắm
Cả nhà đồng loạt đáp lại, khiến mặt anh càng đen hơn. Cảm nhận được sự giận dữ trong người Lưu Đình Vĩ, Bạch An Túc định lên tiếng minh oan cho người yêu, nào ngờ lời còn chưa kịp nói. Bà Tâm đã bước đến đây, lách qua người anh rồi nắm lấy tay cậu, vẻ mặt bà vừa hiền hòa vừa tỏ vẻ xót xa, rồi xoa đầu cậu nói
- Đứa bé tội nghiệp... Có phải con bị thằng nhóc này dụ dỗ không?
-Không... Không phải đâu bác gái, là do cháu tự nguyện
Bạch An Túc vẫn còn mang tâm trạng ngại ngùng khi nói chuyện với mọi người, cho nên lúc trả lời câu hỏi của bà Tâm, cậu có chút lúng túng. Nhưng mà thật không ngờ, khi lọt vào mắt bà hành động đó không khác gì là đang dấu giếm một sự thật ở phía sau, cho nên mặc kệ Lưu Đình Vĩ đang tỏa ra khí lạnh, bà vẫn tiếp tục dỗ dành, an ủi cậu
- Tiểu Túc à, con đừng sợ gì cả. Có mọi người ở đây, cứ nói sự thật ra cho bác xem nào. Con trai bác có làn gì cháu không? Nó có dụ dỗ, hay là bắt ép.... Hoặc thậm chí là cưỡng hiếp con. Có hay không?Cháu cứ nói đi, mặc dù là cháu độc tôn của Lưu Gia, nhưng nếu nó thật sự dám làm ra những chuyện ấy. Chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Túc
Những người còn lại cũng gật đầu, ủng hộ từng lời nói của mẹ Tâm. Thật ra, lời bà Tâm nói có phần đúng, chuyện Đình Vĩ dụ dỗ cậu đều là nằm trong kế hoạch của anh, nhưng mà cái chuyện động trời như là vụ cưỡng hiếp cậu vì hiểu lầm, tất cả đều nằm ngoài dự liệu. Cho nên ngay sau câu hỏi liên quan đến " cưỡng hiếp" Lưu Đình Vĩ cùng Bạch An Tuc đồng loạt giật mình
-Mẹ... Mẹ...
Đình Vĩ đang định nói gì đó thì Bạch An Túc đã nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng ấm áp tặng cho bà, sau đó lại đi đến chỗ người kia đang đứng, nắm lấy tay anh. Cậu hướng đến tất cả những người còn lại đang ở trong phòng, bình ổn đáp
- Đình Vĩ thật sự rất tốt, anh ấy không làm hại gì đến con cả. Thậm chí, Đình Vũ còn giúp đỡ cho con trong lúc khó khăn. Yêu anh ấy là do tự nguyện, con chưa hề bị ép buộc, hoặc là bị uy hiếp gì cả. Tuổi tác cũng không quan trọng, cho nên mọi người đừng lo lắng, Đình Vĩ hoàn toàn trong sạch
Tuy là có chút nói dối, nhưng mà lời vừa phát ra đều là tất cả tâm tình cậu dành cho anh. Sự thật thì nếu như ngày hôm đó Bạch An Túc chịu nghe Lưu Đình Vĩ giải thích, thì chuyện cưỡng hiếp sẽ không xảy ra... Vậy nên về chuyện này, có thể hiểu rằng lỗi một phần cũng là do cậu
Lưu Đình Vĩ cùng với mọi người nhìn đến con người nhỏ bé nhưng dũng cảm này, thiện cảm lại tăng lên vài phần. Nhẹ xoa đầu cậu, anh yêu thương nói
- Đứa ngốc này...
Những người kia thì đều có cùng một suy nghĩ
- Đình Vĩ thật có mắt nhìn người, An Túc là một đứa trẻ ngoan
Năm người nhà họ Lưu, từ cha mẹ đến cô chú thấy cảnh ấm áp từ cháu trai và người yêu của nó tạo ra. Trong lòng vừa yên tâm, vừa ngầm đồng ý chấp nhận cho chuyện tình của hai người... Xem ra, Bạch An Túc cũng đã có một chỗ đứng ở Lưu Gia, chỉ là chuyện hủy hôn, có lẽ sẽ gặp thêm vài phần rắc rối rồi đây. Nhưng mà hiện giờ mọi người chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Cô út nở nụ cười rồi lên tiếng
- Như vậy là tốt rồi, chuyện tình cảm của hai đứa sẽ không có ai có quyền nhúng ta vào. Đi đường chắc cũng mệt rồi, Đình Vĩ cùng An Túc mau về phòng nghỉ nhiều một lát nữa đến giờ cơm trưa. Mọi người sẽ gọi hai đứa
Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, không có nhiều rắc rối xảy ra, cho nên Lưu Đình Vĩ cũng không cần phải nói gì nhiều thêm nữa. Cứ thế cùng Bạch An Túc chào mọi người rồi quay người bước đi
Chỉ là lúc cánh cửa thư phòng vừa đáp lại, Đình Vĩ liền ghé vào tai cậu thì thầm
- Bảo bối, cảm ơn em đã giúp anh che giấu một tội ác tày trời. Nếu không thì chắc có lẽ anh đã bị cả nhà đánh cho không còn hình dạng mất rồi
Bạch An Túc lắc đầu, nắn chắt tay anh rồi đáp lại
- Anh không có lỗi, chuyện hôm ấy người có lỗi là em. Đình Vĩ, trước khi đến đây em cũng đã nói. Nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ cùng anh chịu một nửa hậu quả, cho nên anh cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ che giấu bí mật thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất