Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
Chương 112: Kí ức
Khâu Duẫn không biết thế nào lại về không gian hệ thống, khi về đến nơi, hắn lại mới nhớ ra những kí ức vẫn còn mắc nghẹn, thật sự làm lòng người đau đớn.
Điểm tích lũy của hắn đột nhiên bị tăng đột biến, tăng lên đến mấy con số hắn cũng không thể đếm được, hệ thống nói hắn có thể trở về nơi phát sinh sự việc ngoài ý muốn.
Sự việc ngoài ý muốn?
Hắn suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra sự việc gì, thứ duy nhất hắn nhớ chỉ là cái tên của hắn, hắn đồng ý, nhưng hình như hệ thống lại chậm, đến khi trở về thì hắn đã thấy mình nằm trên giường, không biết gì, chỉ cảm thấy đau, chỗ nào cũng đau, trên mặt cảm nhận được một trận nhày nhớt, không biết từ đâu trên mặt bị lấp một tấm vải trắng, hơi thở mỏng manh của hắn khiến ti vi đo điện tim, vang lên liên hồi.
Lúc đó hắn nghe rất rõ ràng.
"Thời gian tử vong, 1 giờ 25 phút sáng ngày 20 tháng X năm 2020!"
Vì quá đột ngột hắn cũng chưa cảm nhận được mình đang bị gì, mắt hắn mở toang, đột nhiên tấm vải bị giật lấy, ánh sáng đột ngột trắng toát chiếu vào mắt hắn, làm mắt hắn nhòa một mảnh.
Nhắm mắt lại, mơ một giấc mơ thật dài!
Thì ra hắn không chỉ là một con người xuất hiện với cái tên là Khâu Duẫn, hắn có ba mẹ, anh trai em gái, còn có bạn thân, bạn gái?
Giấc mơ của hắn trở về rất nhiều năm trước đây, ở đó có một người tên là Nhâm Thạch, Khâu Duẫn chạy hồng hộc theo phía sau, cái người Nhâm Thạch đạp xe rất nhanh, trên người mặc đồng phục học sinh, tóc bay phấp phới trong gió, Khâu Duẫn chỉ thấy cái lưng cao lớn hì hục của cậu ta, bỗng nhiên.
"Nhâm Thạch, đợi tao với!!!"
Người trên xe đạp bỗng quay đầu lại, cái quay đầu tựa như thời khắc dừng lại ngay lúc đó, chẳng phải đẹp, cũng chẳng phải xấu mà là quen thuộc, hơi thở trên người cậu ta rất quen thuộc, lúc đó cậu ta đạp xe đã nhễ nhại mồ hôi.
"Con Kawasaki ZX-10R của mày đâu, mọi khi vẫn thấy mày lái ẻm mà, sao hôm nay lại bu đít xe tao thế, nhìn kém sang muốn chết!"
Lời cằn nhằn của cậu ta khiến Khâu Duẫn nhiều năm về trước cười toét lên, ánh nắng chiếu vào sườn mặt Nhâm Thạch, khiến cậu ta trở nên chói lóa trước mắt hắn, Khâu Duẫn vẫn không nhận định được thực hay hư, cơ thể bỗng nhiên run lên từng đợi.
Bạn thân của hắn chẳng phải là cái người luôn ở bên cạnh hắn sao? Khiến Khâu Duẫn rất muốn đi tìm cậu nhưng mỗi khi lui tới thế giới khác hắn lại quên bén đi, một chút nhung nhớ cũng không hề lưu lại.
Thì ra là cậu ta vẫn luôn bên cạnh hắn, nhưng cậu ta nếu có được hệ thống giống như hắn thì, cậu ta đã từng chết đi sao? Chết...như thế nào? Sao hắn một chút cũng không biết?
Giấc mộng cứ như thế như một thước phim tua lại từng kí ức của Khâu Duẫn trong đó vẫn có người anh em Nhâm Thạch, cho tới khi hắn ở đợ nhà Nhâm Thạch, thật ra cho tới khi trưởng thành người ta sẽ không còn ngây thơ như trước nữa, Nhâm Thạch cũng giống vậy, mối quan hệ giữa hắn và cậu đột nhiên trở nên không tốt khi hắn đáp ứng Cẩm Diệp, Nhâm Thạch không nói nhưng hắn luôn biết.
Thật ra khi biết được Nhâm Thạch không thích con gái, Khâu Duẫn đã từng tự luyến mà suy nghĩ, liệu rằng Nhâm Thạch đã từng thích mình không? nhưng suy nghĩ điên rồ này đã được bác bỏ vì Nhâm Thạch cứ luôn thấy hắn là chướng mắt, như kiểu.
Tao gay nhưng tao không mù!
Mù? Làm sao phải mù, nhưng mà cũng đúng, nhà hắn giàu nhưng đó không phải là của hắn, hắn không có gì ngoài cái thây to tướng này ra.
Phải nói làm sao đây hắn thật sự rất vui, đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân, đến nỗi cười khanh khách, người đồng hành với hắn thật sự từ lâu đã ở bên hắn, chỉ là hắn không nhận ra, thế giới thực, hắn không cần phải nhớ nhớ quên quên, hắn không cần phải phân tán cảm xúc mỗi khi thế giới kết thúc, thật sự rất tàn nhẫn, chính hắn cũng cảm thấy không cách nào chấp nhận được, nhưng sau đó hắn lại thấy tủi thân như đứa trẻ, hắn sợ phải đối diện với cậu, hắn không biết mình phải nói gì.
Liệu Nhâm Thạch có nhận ra hắn?
Đột ngột tỉnh giấc mộng, thời gian trôi qua bao lâu hắn không rõ, chỉ là cảm thấy hơi thở mình mỗi lúc một khó khăn, cỗ xúc động như muốn xé toạc cơ thể, phân chia làm nhiều mảnh, thật sự rất khó khăn, hắn lớn từng này rồi rất ít khi khóc nhè, nhưng lần này hắn phải khóc vì chịu không nỗi.
Thật sự trở về rồi, như một giấc mơ vậy!
Màn hình ti vi điện tim vẫn tích, trong phòng không hề có ai, không biết cha mẹ hắn bận tới mức nào mới không đến chăm hắn, đến tối khi Khâu Minh cùng Khâu Hy đến hắn mới biết trong cuộc trò chuyện của họ, trạng thái sức khỏe của mẹ không tốt, hơn nữa còn mới mổ ruột thừa, hắn cũng chẳng hơi nào đi so đo với ung thư dạ dày hay đau ruột thừa, bọn họ thăm hắn một chút rồi sang phòng mẹ, chẳng qua Khâu Duẫn vẫn không muốn tỉnh lại, như vậy thì nhanh quá.
Từ đêm dài đằng đẳng hắn cũng chẳng mong được Nhâm Thạch xuất hiện, Nhâm Thạch không hề xuất hiện thật, hay là cậu không biết, thật ra cũng không phải, lòng hắn có chút trống trãi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Nhâm Thạch rốt cuộc xuất hiện, kiểu xuất hiện này hình như có chút không đúng, Khâu Duẫn hé mắt ra nhìn thử một chút, kiểu vẫn rất khỏe khắn, mắt còn bụp hết lại, Khâu Duẫn thật sự có chút giận dỗi vỗ cớ, nhưng hắn làm sao mà nỡ.
Nhâm Thạch chắc chắn rất lo lắng cho hắn, bởi vì Nhâm Thạch hay mất ngủ tối hôm qua ngủ được là do cậu mệt quá, mắt bụp có thể là do khóc chẳng hạn.
Nhâm Thạch nhìn hắn chầm chầm một hồi lâu, Khâu Duẫn không phản ứng gì thì lại trái với lương tâm quá.
"Đẹp trai không?"
Khâu Duẫn mới bất đầu mở mắt ra nhìn cho kĩ Nhâm Thạch, ôi Nhâm Thạch béo ra rồi!
Nhâm Thạch không nói gì mà ôm lấy hắn khóc bù lu bù loa, Khâu Duẫn nắm bàn tay lạnh buốt của cậu mới biết cậu lo lắng đến nhường nào, Khâu Duẫn kiềm nén muốn bể đầu, hắn không khóc thì chỉ có cười thôi.
"...."
Nhâm Thạch thăm dò hắn, nhưng hắn lại chẳng thích mấy cái tên ở thế giới gì đó, rủi lắm, đó đâu phải là tên của hắn.
Nhâm Thạch nghĩ cậu khóc ba bốn ngày nay chắc cũng đủ để tụt cân rồi, Nhâm Thạch ở nhà Nhâm Hoành chỉ có một tuần, Tình Lăng nhồi cậu như nhồi heo, cậu cảm thấy được mình chuẩn bị rinh lên bàn cân, cân được mấy kí rồi mổ thịt.
Hồi lâu mới phục hồi được tinh thần, tự mình ngồi xuống ghế, Khâu Duẫn lục đục muốn ngồi dậy, Nhâm Thạch không nói nhiều một tay ấn xuống.
"Cậu nằm yên đó cho tôi, muốn phế không?"
Khâu Duẫn mới thôi lục đục: "Nằm như vậy chán lắm, tôi đã là Đại Thừa Kì, em chỉ mới Trúc Cơ, em mới phế!"
Khâu Duẫn giỡn như vậy lại làm lòng cậu chùm xuống, im lặng trong giây lát, muốn mở miệng: "Cậu...hệ thống...!"
Khâu Duẫn nhìn cậu cười nhẹ: "Giống em thôi!"
Nhâm Thạch cũng không hỏi nhiều nữa, tò mò gì chứ trong khi cậu cũng giống hắn, cậu cũng cười nhẹ, Khâu Duẫn lại nói.
"Vậy em thích tôi là thật chứ?"
Nhâm Thạch bĩu môi: "Cậu đừng giả ngu nữa...!"
Khâu Duẫn cười không ngớt, nắm lấy tay cậu không buông, nắm đến khi bàn tay lạnh buốt của Nhâm Thạch cũng bị lay bởi ấm áp của Khâu Duẫn truyền đến, ấm đến dễ chịu.
Đột nhiên không gian xẹt lên tia lửa tình của hắn và cậu bị phá vỡ bởi tiếng nhộn nhịp, cửa bị mở ra, bỗng chốc nghẹt kín người, Nhâm Thạch mới giật mình vung tay ra.
"Ôi chao Khâu Duẫn con thật sự tỉnh rồi này!"
Mẹ Khâu Duẫn vui như muốn khóc, lại gần nắm lấy tay hắn: "Khâu Duẫn con làm mẹ sợ chết mất, đính hôn chưa thành còn xảy ra việc này!"
Nhắc tới đính hôn Nhâm Thạch lại liếc nhìn Cẩm Diệp, Cẩm Diệp cũng nhìn hắn, cô cười nhẹ rồi lia qua nhìn Khâu Duẫn.
Khâu Hy mới lên tiếng, cầm đồ ăn để lên bàn: "Anh đã bị như vậy rồi còn đính hôn cái gì nữa?"
"Đúng đúng con quan trọng nhất!"
Khâu Duẫn cười: "Mẹ đừng lo, mẹ mổ ruột thừa vẫn ổn chứ ạ?"
Mẹ Khâu Duẫn ngớ người: "Thằng ranh!"
Khâu Minh và ba Khâu Duẫn đã về công ty, cũng không rảnh phải mội lúc mọi nơi liền xuất hiện, mẹ Khâu Duẫn gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình hắn một chút, bác sĩ nói không vấn đề gì, chỉ nói Khâu Duẫn rất kì tích, bị nặng như vậy mà không chấn thương não, cũng không mất trí nhớ, tưởng sẽ hôn mê sâu, ai ngờ qua ngày hôm sau đã tỉnh, tình hình này e là một tuần sau đã có thể xuất viện.
Mẹ Khâu Duẫn lui đi để cho Cẩm Diệp nói chuyện, Cẩm Diệp cũng tiến lên, định nắm tay hắn nhưng Khâu Duẫn đã lận tay vào trong chăn, Cẩm Diệp mới cứng người nói: "Bây giờ anh đã cảm thấy khỏe chưa?"
Khâu Hy bên cạnh miệng nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Chị thấy sao?"
Cẩm Diệp cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, không hiểu Khâu Duẫn bị làm sao, mọi khi hắn không có tránh né cô như vậy, lại còn có Khâu Hy nữa, luôn chọc móc xỉa xói cô làm cô rất không vui, nhưng mà cô vẫn nhịn.
"Em có làm cơm cho mọi người, cũng còn một phần, em lấy cho anh nha!"
Khâu Duẫn chưa nói gì Khâu Hy đã nói: "Anh ấy mới tỉnh dậy sao mà ăn cơm, để em đi mua cháo!"
"..."
Cẩm Diệp một lúc mới nói: "Em quên mất!"
Mẹ Khâu Duẫn liếc nhìn Khâu Hy lại nói: "Quên cái gì mà quên, con bé có biết Khâu Duẫn tỉnh lại đâu mà nấu!"
Mẹ Khâu Duẫn chỉ tay vào Khâu Hy: "Con mà xông vào câu nói của người khác nữa là mẹ vả mồm con!"
Khâu Hy bĩu môi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, Khâu Duẫn cười nói: "Em hôm nay không đi học sao?"
"Nghỉ mấy bữa, dù sao cũng cũng chả sao, đại học mà, cúp tiết là chuyện thường!"
Mẹ Khâu Duẫn lắc đầu, cả nhà mọi người như vậy Cẩm Diệp cảm thấy mình như kẻ dư thừa, nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi nói: "Hay là em về nhà nấu cháo buổi chiều cho anh nha!"
Mẹ Khâu Duẫn liền cản: "Thôi nấu gì nữa, con cứ ở lại đây chăm sóc cho Khâu Duẫn!"
"Dạ thôi! Có anh Nhâm Thạch là đủ rồi!"
"Nhưng...!"
"Thôi để cho người ta đi, níu kéo làm chi!"
Mẹ Khâu Duẫn đưa tay lên làm thế như muốn đánh Khâu Hy, Khâu Hy bỏ tô cơm xuống đưa tay lên đỡ.
"Phải không anh Nhâm Thạch!"
Nhâm Thạch bây giờ mới hiện hình, lấy lại được bản thể: "Ừ!"
"Thấy chưa!"
Cẩm Diệp về, mẹ Khâu Duẫn gọt táo mời Nhâm Thạch: "Thời gian qua vất vả cho con rồi, Khâu Duẫn không hiểu kiểu gì có nhà có cửa lại ở đợ nhà con!"
"Dạ không sao!"
Khâu Duẫn nhìn Nhâm Thạch lại nhìn mẹ hắn: "Con không thấy ngại gì, bạn bè với nhau cả!"
"Mày không ngại nhưng người ta ngại!"
"Dạ! Cháu không ngại!"
Nhâm Thạch nói như thế mẹ hắn mới thôi nói nữa, Nhâm Thạch ăn hết táo ngồi đờ đẫn một lúc lâu.
"Thôi hai đứa ngồi chơi đi, mẹ về ngủ một giấc, đột nhiên cảm thấy chóng mặt quá!"
Khâu Duẫn nói: "Mẹ về nghĩ đi, ở đây có Nhâm Thạch rồi!"
Nói thật thì Khâu Duẫn có phụ huynh rất nhàn nhã, biết Khâu Duẫn đã qua cơn nguy kịch thì chẳng quan tâm nữa, không phải vì hắn không thân với ba mẹ mà nhà hắn vốn dĩ đã như vậy, không để tâm mấy chuyện tệ hại trong quá khứ.
_________
Xe Kawasaki ZX-10R
Điểm tích lũy của hắn đột nhiên bị tăng đột biến, tăng lên đến mấy con số hắn cũng không thể đếm được, hệ thống nói hắn có thể trở về nơi phát sinh sự việc ngoài ý muốn.
Sự việc ngoài ý muốn?
Hắn suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra sự việc gì, thứ duy nhất hắn nhớ chỉ là cái tên của hắn, hắn đồng ý, nhưng hình như hệ thống lại chậm, đến khi trở về thì hắn đã thấy mình nằm trên giường, không biết gì, chỉ cảm thấy đau, chỗ nào cũng đau, trên mặt cảm nhận được một trận nhày nhớt, không biết từ đâu trên mặt bị lấp một tấm vải trắng, hơi thở mỏng manh của hắn khiến ti vi đo điện tim, vang lên liên hồi.
Lúc đó hắn nghe rất rõ ràng.
"Thời gian tử vong, 1 giờ 25 phút sáng ngày 20 tháng X năm 2020!"
Vì quá đột ngột hắn cũng chưa cảm nhận được mình đang bị gì, mắt hắn mở toang, đột nhiên tấm vải bị giật lấy, ánh sáng đột ngột trắng toát chiếu vào mắt hắn, làm mắt hắn nhòa một mảnh.
Nhắm mắt lại, mơ một giấc mơ thật dài!
Thì ra hắn không chỉ là một con người xuất hiện với cái tên là Khâu Duẫn, hắn có ba mẹ, anh trai em gái, còn có bạn thân, bạn gái?
Giấc mơ của hắn trở về rất nhiều năm trước đây, ở đó có một người tên là Nhâm Thạch, Khâu Duẫn chạy hồng hộc theo phía sau, cái người Nhâm Thạch đạp xe rất nhanh, trên người mặc đồng phục học sinh, tóc bay phấp phới trong gió, Khâu Duẫn chỉ thấy cái lưng cao lớn hì hục của cậu ta, bỗng nhiên.
"Nhâm Thạch, đợi tao với!!!"
Người trên xe đạp bỗng quay đầu lại, cái quay đầu tựa như thời khắc dừng lại ngay lúc đó, chẳng phải đẹp, cũng chẳng phải xấu mà là quen thuộc, hơi thở trên người cậu ta rất quen thuộc, lúc đó cậu ta đạp xe đã nhễ nhại mồ hôi.
"Con Kawasaki ZX-10R của mày đâu, mọi khi vẫn thấy mày lái ẻm mà, sao hôm nay lại bu đít xe tao thế, nhìn kém sang muốn chết!"
Lời cằn nhằn của cậu ta khiến Khâu Duẫn nhiều năm về trước cười toét lên, ánh nắng chiếu vào sườn mặt Nhâm Thạch, khiến cậu ta trở nên chói lóa trước mắt hắn, Khâu Duẫn vẫn không nhận định được thực hay hư, cơ thể bỗng nhiên run lên từng đợi.
Bạn thân của hắn chẳng phải là cái người luôn ở bên cạnh hắn sao? Khiến Khâu Duẫn rất muốn đi tìm cậu nhưng mỗi khi lui tới thế giới khác hắn lại quên bén đi, một chút nhung nhớ cũng không hề lưu lại.
Thì ra là cậu ta vẫn luôn bên cạnh hắn, nhưng cậu ta nếu có được hệ thống giống như hắn thì, cậu ta đã từng chết đi sao? Chết...như thế nào? Sao hắn một chút cũng không biết?
Giấc mộng cứ như thế như một thước phim tua lại từng kí ức của Khâu Duẫn trong đó vẫn có người anh em Nhâm Thạch, cho tới khi hắn ở đợ nhà Nhâm Thạch, thật ra cho tới khi trưởng thành người ta sẽ không còn ngây thơ như trước nữa, Nhâm Thạch cũng giống vậy, mối quan hệ giữa hắn và cậu đột nhiên trở nên không tốt khi hắn đáp ứng Cẩm Diệp, Nhâm Thạch không nói nhưng hắn luôn biết.
Thật ra khi biết được Nhâm Thạch không thích con gái, Khâu Duẫn đã từng tự luyến mà suy nghĩ, liệu rằng Nhâm Thạch đã từng thích mình không? nhưng suy nghĩ điên rồ này đã được bác bỏ vì Nhâm Thạch cứ luôn thấy hắn là chướng mắt, như kiểu.
Tao gay nhưng tao không mù!
Mù? Làm sao phải mù, nhưng mà cũng đúng, nhà hắn giàu nhưng đó không phải là của hắn, hắn không có gì ngoài cái thây to tướng này ra.
Phải nói làm sao đây hắn thật sự rất vui, đến nỗi không thể kiềm chế được bản thân, đến nỗi cười khanh khách, người đồng hành với hắn thật sự từ lâu đã ở bên hắn, chỉ là hắn không nhận ra, thế giới thực, hắn không cần phải nhớ nhớ quên quên, hắn không cần phải phân tán cảm xúc mỗi khi thế giới kết thúc, thật sự rất tàn nhẫn, chính hắn cũng cảm thấy không cách nào chấp nhận được, nhưng sau đó hắn lại thấy tủi thân như đứa trẻ, hắn sợ phải đối diện với cậu, hắn không biết mình phải nói gì.
Liệu Nhâm Thạch có nhận ra hắn?
Đột ngột tỉnh giấc mộng, thời gian trôi qua bao lâu hắn không rõ, chỉ là cảm thấy hơi thở mình mỗi lúc một khó khăn, cỗ xúc động như muốn xé toạc cơ thể, phân chia làm nhiều mảnh, thật sự rất khó khăn, hắn lớn từng này rồi rất ít khi khóc nhè, nhưng lần này hắn phải khóc vì chịu không nỗi.
Thật sự trở về rồi, như một giấc mơ vậy!
Màn hình ti vi điện tim vẫn tích, trong phòng không hề có ai, không biết cha mẹ hắn bận tới mức nào mới không đến chăm hắn, đến tối khi Khâu Minh cùng Khâu Hy đến hắn mới biết trong cuộc trò chuyện của họ, trạng thái sức khỏe của mẹ không tốt, hơn nữa còn mới mổ ruột thừa, hắn cũng chẳng hơi nào đi so đo với ung thư dạ dày hay đau ruột thừa, bọn họ thăm hắn một chút rồi sang phòng mẹ, chẳng qua Khâu Duẫn vẫn không muốn tỉnh lại, như vậy thì nhanh quá.
Từ đêm dài đằng đẳng hắn cũng chẳng mong được Nhâm Thạch xuất hiện, Nhâm Thạch không hề xuất hiện thật, hay là cậu không biết, thật ra cũng không phải, lòng hắn có chút trống trãi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Nhâm Thạch rốt cuộc xuất hiện, kiểu xuất hiện này hình như có chút không đúng, Khâu Duẫn hé mắt ra nhìn thử một chút, kiểu vẫn rất khỏe khắn, mắt còn bụp hết lại, Khâu Duẫn thật sự có chút giận dỗi vỗ cớ, nhưng hắn làm sao mà nỡ.
Nhâm Thạch chắc chắn rất lo lắng cho hắn, bởi vì Nhâm Thạch hay mất ngủ tối hôm qua ngủ được là do cậu mệt quá, mắt bụp có thể là do khóc chẳng hạn.
Nhâm Thạch nhìn hắn chầm chầm một hồi lâu, Khâu Duẫn không phản ứng gì thì lại trái với lương tâm quá.
"Đẹp trai không?"
Khâu Duẫn mới bất đầu mở mắt ra nhìn cho kĩ Nhâm Thạch, ôi Nhâm Thạch béo ra rồi!
Nhâm Thạch không nói gì mà ôm lấy hắn khóc bù lu bù loa, Khâu Duẫn nắm bàn tay lạnh buốt của cậu mới biết cậu lo lắng đến nhường nào, Khâu Duẫn kiềm nén muốn bể đầu, hắn không khóc thì chỉ có cười thôi.
"...."
Nhâm Thạch thăm dò hắn, nhưng hắn lại chẳng thích mấy cái tên ở thế giới gì đó, rủi lắm, đó đâu phải là tên của hắn.
Nhâm Thạch nghĩ cậu khóc ba bốn ngày nay chắc cũng đủ để tụt cân rồi, Nhâm Thạch ở nhà Nhâm Hoành chỉ có một tuần, Tình Lăng nhồi cậu như nhồi heo, cậu cảm thấy được mình chuẩn bị rinh lên bàn cân, cân được mấy kí rồi mổ thịt.
Hồi lâu mới phục hồi được tinh thần, tự mình ngồi xuống ghế, Khâu Duẫn lục đục muốn ngồi dậy, Nhâm Thạch không nói nhiều một tay ấn xuống.
"Cậu nằm yên đó cho tôi, muốn phế không?"
Khâu Duẫn mới thôi lục đục: "Nằm như vậy chán lắm, tôi đã là Đại Thừa Kì, em chỉ mới Trúc Cơ, em mới phế!"
Khâu Duẫn giỡn như vậy lại làm lòng cậu chùm xuống, im lặng trong giây lát, muốn mở miệng: "Cậu...hệ thống...!"
Khâu Duẫn nhìn cậu cười nhẹ: "Giống em thôi!"
Nhâm Thạch cũng không hỏi nhiều nữa, tò mò gì chứ trong khi cậu cũng giống hắn, cậu cũng cười nhẹ, Khâu Duẫn lại nói.
"Vậy em thích tôi là thật chứ?"
Nhâm Thạch bĩu môi: "Cậu đừng giả ngu nữa...!"
Khâu Duẫn cười không ngớt, nắm lấy tay cậu không buông, nắm đến khi bàn tay lạnh buốt của Nhâm Thạch cũng bị lay bởi ấm áp của Khâu Duẫn truyền đến, ấm đến dễ chịu.
Đột nhiên không gian xẹt lên tia lửa tình của hắn và cậu bị phá vỡ bởi tiếng nhộn nhịp, cửa bị mở ra, bỗng chốc nghẹt kín người, Nhâm Thạch mới giật mình vung tay ra.
"Ôi chao Khâu Duẫn con thật sự tỉnh rồi này!"
Mẹ Khâu Duẫn vui như muốn khóc, lại gần nắm lấy tay hắn: "Khâu Duẫn con làm mẹ sợ chết mất, đính hôn chưa thành còn xảy ra việc này!"
Nhắc tới đính hôn Nhâm Thạch lại liếc nhìn Cẩm Diệp, Cẩm Diệp cũng nhìn hắn, cô cười nhẹ rồi lia qua nhìn Khâu Duẫn.
Khâu Hy mới lên tiếng, cầm đồ ăn để lên bàn: "Anh đã bị như vậy rồi còn đính hôn cái gì nữa?"
"Đúng đúng con quan trọng nhất!"
Khâu Duẫn cười: "Mẹ đừng lo, mẹ mổ ruột thừa vẫn ổn chứ ạ?"
Mẹ Khâu Duẫn ngớ người: "Thằng ranh!"
Khâu Minh và ba Khâu Duẫn đã về công ty, cũng không rảnh phải mội lúc mọi nơi liền xuất hiện, mẹ Khâu Duẫn gọi bác sĩ tới kiểm tra tình hình hắn một chút, bác sĩ nói không vấn đề gì, chỉ nói Khâu Duẫn rất kì tích, bị nặng như vậy mà không chấn thương não, cũng không mất trí nhớ, tưởng sẽ hôn mê sâu, ai ngờ qua ngày hôm sau đã tỉnh, tình hình này e là một tuần sau đã có thể xuất viện.
Mẹ Khâu Duẫn lui đi để cho Cẩm Diệp nói chuyện, Cẩm Diệp cũng tiến lên, định nắm tay hắn nhưng Khâu Duẫn đã lận tay vào trong chăn, Cẩm Diệp mới cứng người nói: "Bây giờ anh đã cảm thấy khỏe chưa?"
Khâu Hy bên cạnh miệng nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Chị thấy sao?"
Cẩm Diệp cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, không hiểu Khâu Duẫn bị làm sao, mọi khi hắn không có tránh né cô như vậy, lại còn có Khâu Hy nữa, luôn chọc móc xỉa xói cô làm cô rất không vui, nhưng mà cô vẫn nhịn.
"Em có làm cơm cho mọi người, cũng còn một phần, em lấy cho anh nha!"
Khâu Duẫn chưa nói gì Khâu Hy đã nói: "Anh ấy mới tỉnh dậy sao mà ăn cơm, để em đi mua cháo!"
"..."
Cẩm Diệp một lúc mới nói: "Em quên mất!"
Mẹ Khâu Duẫn liếc nhìn Khâu Hy lại nói: "Quên cái gì mà quên, con bé có biết Khâu Duẫn tỉnh lại đâu mà nấu!"
Mẹ Khâu Duẫn chỉ tay vào Khâu Hy: "Con mà xông vào câu nói của người khác nữa là mẹ vả mồm con!"
Khâu Hy bĩu môi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, Khâu Duẫn cười nói: "Em hôm nay không đi học sao?"
"Nghỉ mấy bữa, dù sao cũng cũng chả sao, đại học mà, cúp tiết là chuyện thường!"
Mẹ Khâu Duẫn lắc đầu, cả nhà mọi người như vậy Cẩm Diệp cảm thấy mình như kẻ dư thừa, nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi nói: "Hay là em về nhà nấu cháo buổi chiều cho anh nha!"
Mẹ Khâu Duẫn liền cản: "Thôi nấu gì nữa, con cứ ở lại đây chăm sóc cho Khâu Duẫn!"
"Dạ thôi! Có anh Nhâm Thạch là đủ rồi!"
"Nhưng...!"
"Thôi để cho người ta đi, níu kéo làm chi!"
Mẹ Khâu Duẫn đưa tay lên làm thế như muốn đánh Khâu Hy, Khâu Hy bỏ tô cơm xuống đưa tay lên đỡ.
"Phải không anh Nhâm Thạch!"
Nhâm Thạch bây giờ mới hiện hình, lấy lại được bản thể: "Ừ!"
"Thấy chưa!"
Cẩm Diệp về, mẹ Khâu Duẫn gọt táo mời Nhâm Thạch: "Thời gian qua vất vả cho con rồi, Khâu Duẫn không hiểu kiểu gì có nhà có cửa lại ở đợ nhà con!"
"Dạ không sao!"
Khâu Duẫn nhìn Nhâm Thạch lại nhìn mẹ hắn: "Con không thấy ngại gì, bạn bè với nhau cả!"
"Mày không ngại nhưng người ta ngại!"
"Dạ! Cháu không ngại!"
Nhâm Thạch nói như thế mẹ hắn mới thôi nói nữa, Nhâm Thạch ăn hết táo ngồi đờ đẫn một lúc lâu.
"Thôi hai đứa ngồi chơi đi, mẹ về ngủ một giấc, đột nhiên cảm thấy chóng mặt quá!"
Khâu Duẫn nói: "Mẹ về nghĩ đi, ở đây có Nhâm Thạch rồi!"
Nói thật thì Khâu Duẫn có phụ huynh rất nhàn nhã, biết Khâu Duẫn đã qua cơn nguy kịch thì chẳng quan tâm nữa, không phải vì hắn không thân với ba mẹ mà nhà hắn vốn dĩ đã như vậy, không để tâm mấy chuyện tệ hại trong quá khứ.
_________
Xe Kawasaki ZX-10R
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất