Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ
Chương 64
Đến khi Nhâm Thạnh mở mắt ra, bên cạnh mình đã không còn hơi ấm liền biết hiển nhiên Tử Vô Nguyệt đã cách xa y.
Y xoa huyệt thái dương có hơi đảo lộn của mình, một bên nhận được một trận mát mẻ, y phục rườm rà xa hoa của Hoa Linh Đỉnh đã biến mất cư nhiên là áo thun và quần đùi Nhâm Thạch liền bị chấn kinh mới ngước nhìn toàn cảnh xung quanh.
Đến khi tiêu hóa hết thì hốc mắt Nhâm Thạch đã cay xè, bật khóc ngay tại chỗ, khung cảnh hoàn toàn quá đổi quen thuộc, từng khung rèm, từng ga trải giường, ly tách...đều do y mua hết, chân thật đến nổi Nhâm Thạch cứ ngỡ y vừa thức dậy, mọi chuyện xảy ra như tia chớp trong đầu y chỉ là một giấc mơ dài lê thê tự mình bày ra, cảm giác này thực sự như muốn bức điên đầu y.
Nhâm Thạch thật sự đã đánh lừa chính mình như vậy, khuôn mặt lập tức tỉnh táo xoa dòng chảy nóng bỏng trên mặt, khóe môi bất giác cong lên, đây chính là cuộc sống mới của y!
Đồng hồ chỉ tới 7 giờ đúng, mọi khi giờ này Nhâm Thạch phải vội vội vàng vàng thu xếp đồ đi làm, nhưng hôm nay Nhâm Thạch muốn nghỉ, y vệ sinh xong đang lau mặt thì nghe được tiếng nói dịu dàng vang lên từ dưới bếp.
"Khâu Duẫn anh mau xem thử A Thạch làm sao rồi, hôm qua ảnh làm em sợ chết!"
Nhâm Thạch: "..."
Y như bị rùng mình mà bừng tỉnh, tiếng nói quen thuộc tưởng chừng như vọng lên từ địa ngục, mới hôm qua y đã nghe, lại như đã rất lầu rồi, y như bị chấn động là lặng ngắt tại chỗ, gương mặt đột nhiên trắng bệt dọa người.
Không thể...
"Để cậu ta tự mình xuống đi, đó cũng là do cậu ta bất cẩn, lớn rồi mà cũng không để cho người ta bớt lo"
Một tiếng nói cằn nhằn nữa phát ra, phá tan bầu tử khí thù hận của Nhâm Thạch kéo y về giữa "hiện thực" tàn nhẫn, từ lúc nãy đến bây giờ Nhâm Thạch lại bị chính mình lừa gạt, y có thể tha thứ cho Tào Quang Thương, có thể tha thứ cho Cố Nghiêm nhưng không thể tha thứ cho Khâu Duẫn.
Cũng vì hắn mà Nhâm Thạch không còn tồn tại, nhưng nếu như y không tồn tại sẽ lại không yêu hắn, bây giờ y tự dằn vặt mình cũng không có ích gì, bản thân tự mình đối diện thì hơn, không đợi Khâu Duẫn mở lòng từ bi lên xem tình hình y, Nhâm Thạch đã tự mình đi xuống, vừa nhìn căn hộ tồi này, nó đã theo Nhâm Thạch từ khi y tốt nghiệp cấp hai đến bây giờ, cũng đã gần mười năm, từ nhỏ cha mẹ y đã không hòa thuận, ly hôn là chuyện tất nhiên sẽ diễn ra, trong nhà chỉ còn hai anh em, căn hộ này anh của y đã dành dụm tiền làm thêm thuê, sau này có tiền anh của y muốn đổi căn khác cho y, nhưng y nhất quyết đòi ở đây, nên anh y cũng chiều theo ý, liền mua hẳn căn hộ không đáng bao nhiêu tiền này.
Dòng suy nghĩ miên man của y bị cắt khi nhìn thấy cảnh quen thuộc, người cũng quen thuộc.
Một Cẩm Diệp nét đẹp cực kì trẻ trung có phần phóng khoáng, cô ta mặc một cái váy hai dây nhỏ bé lộ bờ ngực đẩy đà, phía trên bao lại là cái tạp dề mỏng, đang lay hoay chuẩn bị bữa sáng, Nhâm Thạch không muốn nhìn nhưng nó cứ đập vào mắt y, "đã trôi qua nhiều năm rồi" Nhâm Thạch không nhìn thấy Cẩm Diệp nữa, bây giờ lại cảm thấy không còn hận ý như xưa nữa, ngay cả bản thân y cũng thay đổi không còn là người nóng tính dễ xúc động, không còn là một thằng khi gặp chuyện đã quýnh lên như đàn bà nữa, cái thói so sánh này đúng là buồn cười.
Bản thân y cũng lại cười nhạt, nhưng khi nhìn đến người nọ, nụ cười của y liền chợt tắt.
Khâu Duẫn vẫn như vậy, như mấy năm trước, đã hai sáu tuổi mà vẫn ngông cuồng ngập tràn hương vị thanh xuân như thở niên thiếu, thân hình hắn chắc nịch, hơi thở trầm ổn, từng đường nét trên khuôn mặt đã khiến người hít thở không thông, sườn mặt góc cạnh đỉnh điểm khuôn mặt hắn, theo ánh quang ngoài cửa sổ chíu vào cả người đều dương quang xán lạn, đôi chân dài tùy ý bắt chéo vào nhau, mái tóc đen nhánh ướp nhẹp rũ xuống không cần lau khô, lười biếng tựa vào thành ghế, nếu như Nhâm Thạch không chết rồi gặp phải hệ thống thì, bây giờ sẽ không nhìn hắn một cách khó kiểm soát như vậy, tại sao người thiệt thòi vẫn luôn là y?
Cẩm Diệp nhận ra y trước vội la lên: "A...Anh dậy rồi à?"
Khâu Duẫn cũng thôi biếng nhác, choàng mắt ra như thể nhìn cho rõ y như thế nào, trong phút đó như có muôn vàng sự thất thố.
"Không thấy sao còn hỏi"
"A..." Cẩm Diệp như bị mất mặt mà kinh ngạc, tâm trạng hôm nay của anh ta chắc không tốt đi, sau hơn tuần trước chút nữa là đã trượt chân ngã xuống lầu làm mọi người chết khiếp, cũng may là Nhâm Thạch không bị làm sao, Cẩm Diệp lại nói tiếp: "Em làm cơm xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi"
Nhâm Thạch dời ánh mắt từ trên người Khâu Duẫn đi, lạnh nhạt mở miệng: "Không ăn!"
"Không ăn thật sao? Hay anh vẫn còn chưa khỏe?"
Nhâm Thạch không trả lời, tự mình ngồi xuống ghế sofa mục nát đối diện với Khâu Duẫn, ánh mắt thu hẹp lại về nhiều năm trước, đối diện chỉ như một thằng bạn ở đợ nhà y, y khó chịu lên tiếng không nể nang ai ở xung quanh: "Chừng nào mày mới chịu cút đi, mày ở nhà của bố mày hơi lâu rồi đấy, định ở đến thối thây mục rữa luôn đấy à?"
Khâu Duẫn nhíu mày với cách nói lạ lẫm của Nhâm Thạch, cách mới có hôm qua mà lại như hai người khác nhau như vậy, có chút không tiêu hóa kịp, cái đầu chưa khô hắn cũng trở nên vướng víu: "Mày hôm nay ăn nhầm cái gì à?"
"Tao vẫn còn chưa ăn cái gì!"
Khâu Duẫn: "..."
Nhâm Thạch không phải có hận ý gì quá sâu sắc với hắn mà là khó chịu với cái ả Cẩm Diệp này, cứ lắc lư trước mặt y, làm y rất muốn vắt ả lên cành cây, đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt mới không cảm thấy chướng mắt.
Khâu Duẫn nhìn bộ mặt già nua khó chịu của y liền xệ mặt nhìn Cẩm Diệp: "Những lời mày nói đều là thật?"
Nhâm Thạch thừa nhận: "Mày ở đây cũng lâu lắm rồi, tao thấy mày liền chướng mắt"
Ngược lại Khâu Duẫn không thấy tức giận thản nhiên nói: "Vậy thì đợi đến tuần sau cái đã"
"Tại sao?"
Chỉ thấy hắn nhìn sâu vào mắt y phát ra một câu chí mạng: "Tuần sau chúng ta đính hôn rồi, bố tao cứ mắng tao phải lết xác về, phiền chết...tới lúc___"
Khâu Duẫn chưa nói xong đã nghe được một thanh âm kiềm chế run rẩy phát ra: "CÚT"
Khâu Duẫn: "..."
"Tao bảo mày ngay bây giờ lập tức cút ra khỏi nhà tao!"
Đến khi trong nhà chỉ còn lại cái không gian trống rỗng, chỉ còn Nhâm Thạch lặng người, y tự hỏi, đây chính là giấc mộng thống khoái mà người ta không muốn thoát ra sao? Đây có phải là tương lai sau khi trở về của y? Nếu như đây là tương lai thì mọi chuyện thật sự đang theo hướng tệ hại, vậy thà là y không bao giờ trở lại, nhưng nếu như vậy y thực sự vô cùng có lỗi với anh trai y, chị dâu y.
Nhâm Thạch ở căn hộ, không hề đến công ty chỉ một mình ở cái nơi trống không vốn dĩ chỉ có mình y này, thời gian như chớp lại đến tối thứ bảy tuần sau, trên tay y xuất hiện một cái thiệp đỏ chót, đỏ đến cháy rực.
Hiển nhiên là thiệp mời dự bữa tiệc đính hôn của con trai độc tôn nhà Khâu Gia.
Đây chính là tương lai của y, Nhâm Thạch có thể sửa lại được tương lai chứ? Mặc cho thế nào y sẽ sửa đến nát bét.
Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bắt đầu lấp kín, tiệc đính hôn 7 giờ là bắt đầu, Nhâm Thạch âm trầm xé nát tấm thiệp trên tay, thân thể như hầm băng, dưới ga ôtô, lánh vào, xé nát màn đêm mà tiến tới.
"KÍTTTT____"
Bỗng nhiên chiếc xe vặn tốc độ như ánh sáng của Nhâm Thạch nặng nề đạp phanh ngay giữa đường.
【 Cảnh báo nguy hiểm, chỉ số sinh mạng đang giảm dần, thỉnh kí chủ tự đánh thức bản thân 】
【 Thỉnh kí chủ tự mình thức tỉnh bản thân 】
Nhâm Thạch ôm đầu đau choáng váng, từng tế bào đột nhiên cảm nhận một hồi đau đớn kịch liệt, như xé tan linh hồn, giấc mơ? Ai đang trong giấc mơ?
Bên kia Khâu Duẫn vô cùng sốt ruột, toàn thân là áo vest đen, khung cảnh xung quanh náo nhiệt ồn ào, nhạc làm cho hắn đinh tai nhức óc, nếu không phải là cha hắn lấy mẹ hắn ép hắn đính hôn với Cẩm Diệp thì hắn sẽ không có mặt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, lễ đính hôn sắp bắt đầu mà Nhâm Thạch vẫn chưa thấy đâu, gọi cho y mấy chục cuộc vẫn không bắt máy, hắn một bên lo đến sốt vó, cái thằng này mấy hôm nay cứ xúc động cái gì, còn bảo hắn "Cút" nữa.
Bên kia cuối cùng cũng bắt máy: 『 A Lô sao mày còn chưa tới? 』
Nhưng truyền lại là những âm thanh mơ hồ rên rỉ, Khâu Duẫn chưa kịp nóng giận bên kia liền phát giọng điệu trầm âm dịu nhẹ: 『 Khâu Duẫu tôi đau quá! 』
Chỉ cần năm chữ này nội tâm Khâu Duẫn liền mềm nhũn, mặc kệ lễ đính hôn chó má gì đó, liền đánh xe điên cuồng tới địa điểm Nhâm Thạch đang đậu.
『 Nhâm Thạch giữ yên máy, đừng cúp, không sao đâu, tôi sẽ tới liền 』
Nhầm Thạch thống khổ ôm đầu, đang bị hệ thống cưỡng chế thoát ra khỏi cơn đại mộng, một chút nữa thôi, y muốn nói với hắn rất nhiều điều, chỉ cần có thể chịu đựng một chút nữa thôi.
Khâu Duẫn vì không muốn để y chờ lâu hắn đã vượt qua rất nhiều làn đèn đỏ, đến khi hắn vượt qua dãy đèn đỏ thứ tư liền có dự cảm không ổn.
Ngay lúc này...
"ẦM___ẦM___" một loạt tiếng va chạm dữ dội vang lên, ánh mắt Khâu Duẫn vẫn sửng sờ nhìn ra cửa kính vỡ nát của ôtô, tay trái vẫn áp điện thoại vào tai nhìn toàn cảnh lộn xộn bên ngoài, trên trán phát ra một trận đau đớn, dòng chất lỏng tanh tưởi phát ra, lỗ tai hắn ong lên vang dội, vẫn một mực ôm điện thoại như thứ quý giá nhất.
Cả khu vực bị bao vây, hỗn loạn, tắc đường cả một hàng dài, Khâu Duẫn dường như không thể nghe một tiếng động gì, giống như thể tai bị điếc vậy, tròng mắt cũng trắng toát không thấy được thứ gì, ý thức còn sót lại của hắn chỉ là mơ hồ nhắc yết hầu nặng trịch loạn ngôn nói:
『 Không..sao...không...』
Nhâm Thạch mặc dù bị đau nhưng vẫn nghe ra được tiếng nổ kinh hoàng bên đầu dây, phút chốc trái tim liền đứng lại, nén mọi thống khổ nói: 『 Cậu...làm sao vậy? 』
『 Không...sao...kh..ông..sao... 』
Gương mặc Khâu Duẫn nằm trên vô lăng, máu từ trán chảy xuống như mưa nhưng vẫn liên tục nói những lời cuối cùng, nhưng rất tiếc những lời cuối cùng này cũng không thể phát ra được, hơi thở Khâu Duẫn dần nặng nề: 『 Tôi...tôi...tôi... 』
『 Tút...tút... 』
19:30 Khâu Duẫn ngắt máy.
Nhâm Thạch vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đây là giấc mộng y cần phải thoát ra mới có thể sống sót vừa định buông lỏng, chuông reo điện thoại y vang lên inh ỏi.
『 A lô? 』
Giọng nữ nhân cuồng bạo phẫn nộ, sau đầu dây như muốn lấy mạng y, xé xác y.
『 Sao mày không chết đi? Tại sao mày không chết đi? Khâu Duẫn thế mạng cho mày, mày thấy hả dạ chưa?...mày nên chết đi, mày nên...chết để bồi Khâu Duẫn.. 』
Sau một hồi là những tiếng khóc thét điên cuồng: 『 Sao mày không chết đi? 』
Thế mạng? Nhâm Thạch chết trân, trái tim run rẩy từng trận, cảm xúc khó chịu cứ như xộc lên đại não, liền chửi bới kẻ gọi cho y: 『 Mày có biết là mày đang nói cái gì không? 』
『 Ha ha Khâu Duẫn chết rồi mày có hả dạ chưa? Mày có động một chút lòng từ bi nào không?...mày nên chết đi là vừa...mày vĩnh viễn cũng đừng mong sống yên ổn 』
_______
Y xoa huyệt thái dương có hơi đảo lộn của mình, một bên nhận được một trận mát mẻ, y phục rườm rà xa hoa của Hoa Linh Đỉnh đã biến mất cư nhiên là áo thun và quần đùi Nhâm Thạch liền bị chấn kinh mới ngước nhìn toàn cảnh xung quanh.
Đến khi tiêu hóa hết thì hốc mắt Nhâm Thạch đã cay xè, bật khóc ngay tại chỗ, khung cảnh hoàn toàn quá đổi quen thuộc, từng khung rèm, từng ga trải giường, ly tách...đều do y mua hết, chân thật đến nổi Nhâm Thạch cứ ngỡ y vừa thức dậy, mọi chuyện xảy ra như tia chớp trong đầu y chỉ là một giấc mơ dài lê thê tự mình bày ra, cảm giác này thực sự như muốn bức điên đầu y.
Nhâm Thạch thật sự đã đánh lừa chính mình như vậy, khuôn mặt lập tức tỉnh táo xoa dòng chảy nóng bỏng trên mặt, khóe môi bất giác cong lên, đây chính là cuộc sống mới của y!
Đồng hồ chỉ tới 7 giờ đúng, mọi khi giờ này Nhâm Thạch phải vội vội vàng vàng thu xếp đồ đi làm, nhưng hôm nay Nhâm Thạch muốn nghỉ, y vệ sinh xong đang lau mặt thì nghe được tiếng nói dịu dàng vang lên từ dưới bếp.
"Khâu Duẫn anh mau xem thử A Thạch làm sao rồi, hôm qua ảnh làm em sợ chết!"
Nhâm Thạch: "..."
Y như bị rùng mình mà bừng tỉnh, tiếng nói quen thuộc tưởng chừng như vọng lên từ địa ngục, mới hôm qua y đã nghe, lại như đã rất lầu rồi, y như bị chấn động là lặng ngắt tại chỗ, gương mặt đột nhiên trắng bệt dọa người.
Không thể...
"Để cậu ta tự mình xuống đi, đó cũng là do cậu ta bất cẩn, lớn rồi mà cũng không để cho người ta bớt lo"
Một tiếng nói cằn nhằn nữa phát ra, phá tan bầu tử khí thù hận của Nhâm Thạch kéo y về giữa "hiện thực" tàn nhẫn, từ lúc nãy đến bây giờ Nhâm Thạch lại bị chính mình lừa gạt, y có thể tha thứ cho Tào Quang Thương, có thể tha thứ cho Cố Nghiêm nhưng không thể tha thứ cho Khâu Duẫn.
Cũng vì hắn mà Nhâm Thạch không còn tồn tại, nhưng nếu như y không tồn tại sẽ lại không yêu hắn, bây giờ y tự dằn vặt mình cũng không có ích gì, bản thân tự mình đối diện thì hơn, không đợi Khâu Duẫn mở lòng từ bi lên xem tình hình y, Nhâm Thạch đã tự mình đi xuống, vừa nhìn căn hộ tồi này, nó đã theo Nhâm Thạch từ khi y tốt nghiệp cấp hai đến bây giờ, cũng đã gần mười năm, từ nhỏ cha mẹ y đã không hòa thuận, ly hôn là chuyện tất nhiên sẽ diễn ra, trong nhà chỉ còn hai anh em, căn hộ này anh của y đã dành dụm tiền làm thêm thuê, sau này có tiền anh của y muốn đổi căn khác cho y, nhưng y nhất quyết đòi ở đây, nên anh y cũng chiều theo ý, liền mua hẳn căn hộ không đáng bao nhiêu tiền này.
Dòng suy nghĩ miên man của y bị cắt khi nhìn thấy cảnh quen thuộc, người cũng quen thuộc.
Một Cẩm Diệp nét đẹp cực kì trẻ trung có phần phóng khoáng, cô ta mặc một cái váy hai dây nhỏ bé lộ bờ ngực đẩy đà, phía trên bao lại là cái tạp dề mỏng, đang lay hoay chuẩn bị bữa sáng, Nhâm Thạch không muốn nhìn nhưng nó cứ đập vào mắt y, "đã trôi qua nhiều năm rồi" Nhâm Thạch không nhìn thấy Cẩm Diệp nữa, bây giờ lại cảm thấy không còn hận ý như xưa nữa, ngay cả bản thân y cũng thay đổi không còn là người nóng tính dễ xúc động, không còn là một thằng khi gặp chuyện đã quýnh lên như đàn bà nữa, cái thói so sánh này đúng là buồn cười.
Bản thân y cũng lại cười nhạt, nhưng khi nhìn đến người nọ, nụ cười của y liền chợt tắt.
Khâu Duẫn vẫn như vậy, như mấy năm trước, đã hai sáu tuổi mà vẫn ngông cuồng ngập tràn hương vị thanh xuân như thở niên thiếu, thân hình hắn chắc nịch, hơi thở trầm ổn, từng đường nét trên khuôn mặt đã khiến người hít thở không thông, sườn mặt góc cạnh đỉnh điểm khuôn mặt hắn, theo ánh quang ngoài cửa sổ chíu vào cả người đều dương quang xán lạn, đôi chân dài tùy ý bắt chéo vào nhau, mái tóc đen nhánh ướp nhẹp rũ xuống không cần lau khô, lười biếng tựa vào thành ghế, nếu như Nhâm Thạch không chết rồi gặp phải hệ thống thì, bây giờ sẽ không nhìn hắn một cách khó kiểm soát như vậy, tại sao người thiệt thòi vẫn luôn là y?
Cẩm Diệp nhận ra y trước vội la lên: "A...Anh dậy rồi à?"
Khâu Duẫn cũng thôi biếng nhác, choàng mắt ra như thể nhìn cho rõ y như thế nào, trong phút đó như có muôn vàng sự thất thố.
"Không thấy sao còn hỏi"
"A..." Cẩm Diệp như bị mất mặt mà kinh ngạc, tâm trạng hôm nay của anh ta chắc không tốt đi, sau hơn tuần trước chút nữa là đã trượt chân ngã xuống lầu làm mọi người chết khiếp, cũng may là Nhâm Thạch không bị làm sao, Cẩm Diệp lại nói tiếp: "Em làm cơm xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi"
Nhâm Thạch dời ánh mắt từ trên người Khâu Duẫn đi, lạnh nhạt mở miệng: "Không ăn!"
"Không ăn thật sao? Hay anh vẫn còn chưa khỏe?"
Nhâm Thạch không trả lời, tự mình ngồi xuống ghế sofa mục nát đối diện với Khâu Duẫn, ánh mắt thu hẹp lại về nhiều năm trước, đối diện chỉ như một thằng bạn ở đợ nhà y, y khó chịu lên tiếng không nể nang ai ở xung quanh: "Chừng nào mày mới chịu cút đi, mày ở nhà của bố mày hơi lâu rồi đấy, định ở đến thối thây mục rữa luôn đấy à?"
Khâu Duẫn nhíu mày với cách nói lạ lẫm của Nhâm Thạch, cách mới có hôm qua mà lại như hai người khác nhau như vậy, có chút không tiêu hóa kịp, cái đầu chưa khô hắn cũng trở nên vướng víu: "Mày hôm nay ăn nhầm cái gì à?"
"Tao vẫn còn chưa ăn cái gì!"
Khâu Duẫn: "..."
Nhâm Thạch không phải có hận ý gì quá sâu sắc với hắn mà là khó chịu với cái ả Cẩm Diệp này, cứ lắc lư trước mặt y, làm y rất muốn vắt ả lên cành cây, đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt mới không cảm thấy chướng mắt.
Khâu Duẫn nhìn bộ mặt già nua khó chịu của y liền xệ mặt nhìn Cẩm Diệp: "Những lời mày nói đều là thật?"
Nhâm Thạch thừa nhận: "Mày ở đây cũng lâu lắm rồi, tao thấy mày liền chướng mắt"
Ngược lại Khâu Duẫn không thấy tức giận thản nhiên nói: "Vậy thì đợi đến tuần sau cái đã"
"Tại sao?"
Chỉ thấy hắn nhìn sâu vào mắt y phát ra một câu chí mạng: "Tuần sau chúng ta đính hôn rồi, bố tao cứ mắng tao phải lết xác về, phiền chết...tới lúc___"
Khâu Duẫn chưa nói xong đã nghe được một thanh âm kiềm chế run rẩy phát ra: "CÚT"
Khâu Duẫn: "..."
"Tao bảo mày ngay bây giờ lập tức cút ra khỏi nhà tao!"
Đến khi trong nhà chỉ còn lại cái không gian trống rỗng, chỉ còn Nhâm Thạch lặng người, y tự hỏi, đây chính là giấc mộng thống khoái mà người ta không muốn thoát ra sao? Đây có phải là tương lai sau khi trở về của y? Nếu như đây là tương lai thì mọi chuyện thật sự đang theo hướng tệ hại, vậy thà là y không bao giờ trở lại, nhưng nếu như vậy y thực sự vô cùng có lỗi với anh trai y, chị dâu y.
Nhâm Thạch ở căn hộ, không hề đến công ty chỉ một mình ở cái nơi trống không vốn dĩ chỉ có mình y này, thời gian như chớp lại đến tối thứ bảy tuần sau, trên tay y xuất hiện một cái thiệp đỏ chót, đỏ đến cháy rực.
Hiển nhiên là thiệp mời dự bữa tiệc đính hôn của con trai độc tôn nhà Khâu Gia.
Đây chính là tương lai của y, Nhâm Thạch có thể sửa lại được tương lai chứ? Mặc cho thế nào y sẽ sửa đến nát bét.
Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bắt đầu lấp kín, tiệc đính hôn 7 giờ là bắt đầu, Nhâm Thạch âm trầm xé nát tấm thiệp trên tay, thân thể như hầm băng, dưới ga ôtô, lánh vào, xé nát màn đêm mà tiến tới.
"KÍTTTT____"
Bỗng nhiên chiếc xe vặn tốc độ như ánh sáng của Nhâm Thạch nặng nề đạp phanh ngay giữa đường.
【 Cảnh báo nguy hiểm, chỉ số sinh mạng đang giảm dần, thỉnh kí chủ tự đánh thức bản thân 】
【 Thỉnh kí chủ tự mình thức tỉnh bản thân 】
Nhâm Thạch ôm đầu đau choáng váng, từng tế bào đột nhiên cảm nhận một hồi đau đớn kịch liệt, như xé tan linh hồn, giấc mơ? Ai đang trong giấc mơ?
Bên kia Khâu Duẫn vô cùng sốt ruột, toàn thân là áo vest đen, khung cảnh xung quanh náo nhiệt ồn ào, nhạc làm cho hắn đinh tai nhức óc, nếu không phải là cha hắn lấy mẹ hắn ép hắn đính hôn với Cẩm Diệp thì hắn sẽ không có mặt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, lễ đính hôn sắp bắt đầu mà Nhâm Thạch vẫn chưa thấy đâu, gọi cho y mấy chục cuộc vẫn không bắt máy, hắn một bên lo đến sốt vó, cái thằng này mấy hôm nay cứ xúc động cái gì, còn bảo hắn "Cút" nữa.
Bên kia cuối cùng cũng bắt máy: 『 A Lô sao mày còn chưa tới? 』
Nhưng truyền lại là những âm thanh mơ hồ rên rỉ, Khâu Duẫn chưa kịp nóng giận bên kia liền phát giọng điệu trầm âm dịu nhẹ: 『 Khâu Duẫu tôi đau quá! 』
Chỉ cần năm chữ này nội tâm Khâu Duẫn liền mềm nhũn, mặc kệ lễ đính hôn chó má gì đó, liền đánh xe điên cuồng tới địa điểm Nhâm Thạch đang đậu.
『 Nhâm Thạch giữ yên máy, đừng cúp, không sao đâu, tôi sẽ tới liền 』
Nhầm Thạch thống khổ ôm đầu, đang bị hệ thống cưỡng chế thoát ra khỏi cơn đại mộng, một chút nữa thôi, y muốn nói với hắn rất nhiều điều, chỉ cần có thể chịu đựng một chút nữa thôi.
Khâu Duẫn vì không muốn để y chờ lâu hắn đã vượt qua rất nhiều làn đèn đỏ, đến khi hắn vượt qua dãy đèn đỏ thứ tư liền có dự cảm không ổn.
Ngay lúc này...
"ẦM___ẦM___" một loạt tiếng va chạm dữ dội vang lên, ánh mắt Khâu Duẫn vẫn sửng sờ nhìn ra cửa kính vỡ nát của ôtô, tay trái vẫn áp điện thoại vào tai nhìn toàn cảnh lộn xộn bên ngoài, trên trán phát ra một trận đau đớn, dòng chất lỏng tanh tưởi phát ra, lỗ tai hắn ong lên vang dội, vẫn một mực ôm điện thoại như thứ quý giá nhất.
Cả khu vực bị bao vây, hỗn loạn, tắc đường cả một hàng dài, Khâu Duẫn dường như không thể nghe một tiếng động gì, giống như thể tai bị điếc vậy, tròng mắt cũng trắng toát không thấy được thứ gì, ý thức còn sót lại của hắn chỉ là mơ hồ nhắc yết hầu nặng trịch loạn ngôn nói:
『 Không..sao...không...』
Nhâm Thạch mặc dù bị đau nhưng vẫn nghe ra được tiếng nổ kinh hoàng bên đầu dây, phút chốc trái tim liền đứng lại, nén mọi thống khổ nói: 『 Cậu...làm sao vậy? 』
『 Không...sao...kh..ông..sao... 』
Gương mặc Khâu Duẫn nằm trên vô lăng, máu từ trán chảy xuống như mưa nhưng vẫn liên tục nói những lời cuối cùng, nhưng rất tiếc những lời cuối cùng này cũng không thể phát ra được, hơi thở Khâu Duẫn dần nặng nề: 『 Tôi...tôi...tôi... 』
『 Tút...tút... 』
19:30 Khâu Duẫn ngắt máy.
Nhâm Thạch vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đây là giấc mộng y cần phải thoát ra mới có thể sống sót vừa định buông lỏng, chuông reo điện thoại y vang lên inh ỏi.
『 A lô? 』
Giọng nữ nhân cuồng bạo phẫn nộ, sau đầu dây như muốn lấy mạng y, xé xác y.
『 Sao mày không chết đi? Tại sao mày không chết đi? Khâu Duẫn thế mạng cho mày, mày thấy hả dạ chưa?...mày nên chết đi, mày nên...chết để bồi Khâu Duẫn.. 』
Sau một hồi là những tiếng khóc thét điên cuồng: 『 Sao mày không chết đi? 』
Thế mạng? Nhâm Thạch chết trân, trái tim run rẩy từng trận, cảm xúc khó chịu cứ như xộc lên đại não, liền chửi bới kẻ gọi cho y: 『 Mày có biết là mày đang nói cái gì không? 』
『 Ha ha Khâu Duẫn chết rồi mày có hả dạ chưa? Mày có động một chút lòng từ bi nào không?...mày nên chết đi là vừa...mày vĩnh viễn cũng đừng mong sống yên ổn 』
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất