Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 26: Chương 261

Trước Sau
Làm nóng tách, tráng qua nước, lọc bỏ lá trà. Giang Trúc Tâm cầm hai ly trà nóng hổi đi đến chỗ sopha, cậu đưa một tách cho Tần Phú Hữu, sau đó mới ngồi xuống trên ghế sopha, khoanh chân ngồi xong cũng bắt đầu uống. Nhất thời trong phòng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, hai người lẳng lặng uống trà, không khí ngược lại cũng còn được.

Ngay lúc này, Tần Phú Hữu nâng trà nóng, ở trong hơi nước lượn lờ, đối diện với Giang Trúc Tâm nói rằng:

"Trúc Tâm, tôi yêu em."

"Phụt----"

Giang Trúc Tâm vừa mới uống được ngụm trà vào miệng liền phun ra ngoài. Cậu thực sự không nghĩ tới đang uống trà ngon lành, thì Tần Phú Hữu cũng sẽ động kinh vậy á, thế mà lại dùng cách ngơ ngác như vậy mà biểu thị tình yêu với cậu.

"Anh được rồi nha." Giang Trúc Tâm vô lực mà đặt cái ly xuống vung vung tay, "Tôi thực sự là thẳng nam, không muốn nói chuyện yêu đương với đàn ông đâu."

"Nếu tôi là phụ nữ thì sẽ được sao?"

Tần Phú Hữu không kịp đề phòng mà nói với Giang Trúc Tâm một câu như vậy. Cũng may là Giang Trúc Tâm vừa mới đặt ly xuống, nếu không chắc chắn sẽ bị một câu này của Tần Phú Hữu, khiến cho ly trà đổ vào tay phỏng luôn rồi.

Nhưng mà xem như Giang Trúc Tâm không bị bỏng tay, thì cũng là cả người đều kinh sợ đến ngã co quắp ở trên sopha, đồng thời trong đầu thực sự suy nghĩ đến lời mà Tần Phú Hữu vừa nói.

Nếu như Tần Phú Hữu biến thành phụ nữ...

Má ơi, hình ảnh này quá quỷ dị. Cậu chỉ mới tưởng tượng một chút thôi, mà đã cảm thấy sợ quá trời luôn rồi á.

"Cho nên vấn đề không phải ở chỗ tôi là đàn ông, mà vấn đề là ở chỗ em không thích tôi, có đúng không?" Tần Phú Hữu nói nhỏ nhẹ, còn đem trà trong ly toàn bộ uống hết.

"..." Lúc này, trong lòng Giang Trúc Tâm cực kì hỗn loạn. Cậu muốn nói phải, nhưng lại cảm thấy không đúng, muốn nói không phải, vậy chẳng phải là thừa nhận mình thích Tần Phú Hữu sao?

Trong lúc nhất thời, Giang Trúc Tâm càng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đáng sợ nhất chính là Tần Phú Hữu người ta mới chỉ nói có hai câu thôi á!

Tần Phú Hữu nhẹ nhàng đặt cốc xuống, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt Giang Trúc Tâm.

Giang Trúc Tâm bởi vì tâm tư đầu óc hỗn loạn, cho nên lúc Tần Phú Hữu đến gần, cậu cũng chỉ là theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn Tần Phú Hữu, phản ứng của cơ thể nhìn qua cũng có chút trì độn.

Tần Phú Hữu cũng ngay lúc đó, mà hai tay chống ở trên ghế sopha của Giang Trúc Tâm, đem Giang Trúc Tâm vây sát lại, mặt cũng tiến lại đến mức cực gần.

"Em không thích tôi, nhưng cũng không bài xích tôi, đúng vậy không?"

Giang Trúc Tâm có thể nhìn thấy, Tần Phú Hữu ngày càng nhích lại gần mình. Tuy hắn đã ba mươi tuổi, nhưng làn da lại bóng loáng cực kì, so với thanh thiếu niên còn tươi đẹp hơn.

Hơn nữa hắn ngũ quan anh tuấn, trên người vừa có khí tràng do thời gian cùng kinh nghiệm mang lại, dù là ai cũng không thể phủ nhận hắn là một người đàn ông rất có mị lực.

Mà người đàn ông tràn ngập mị lực này, hiện tại khóe miệng còn đang ngậm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo ánh sáng của kẻ đi săn, khiến cho Giang Trúc Tâm cảm thấy được bản thân mình giống như một con thỏ bị túm lấy lỗ tai, ngoài trừ duỗi chân giẫm giẫm thì không còn cách nào khác có thể giãy giụa được.

"Anh đừng dựa gần như vậy..." Giang Trúc Tâm nuốt nước miếng một cái, gian nan mở miệng.

Không thích nhưng cũng không bài xích, loại tâm tình này nghe tới quá kì quái đi. Giang Trúc Tâm có chút không muốn tiếp thu cách nói này.

Nhưng lại không thể không nói, đại khái là bởi vì Tần Phú Hữu rất có độc. Còn có nguyên nhân là bởi vì Giang Trúc Tâm không quen bị người khác quấn lấy, ngược lại là bởi vì mỗi ngày đều gặp Tần Phú Hữu. Tần Phú Hữu lại mỗi ngày đưa bữa tối cho cậu, còn tiến hành khiêu khích ngoại trừ ánh mắt và ngoài miệng nữa chứ.

Cũng sẽ không thật sự khiến cho Giang Trúc Tâm cảm thấy uy hiếp, cho nên loại không bài xích này có thể nói là, bởi vì cậu đang dần dần có thói quen với sự tồn tại của Tần Phú Hữu.

Trước cũng đã nói, nếu như thực sự có thể trở thành bạn với Tần Phú Hữu, thì Giang Trúc Tâm sẽ rất vui vẻ. Bỏ qua việc Tần Phú Hữu thích mình, thì Tần Phú Hữu thực sự là một người rất ưu tú, xem như có thể cùng Tần Phú Hữu trở thành bạn bè, vậy thì cũng đều là phúc khí của Giang Trúc Tâm.

Nhưng nếu như không phải Tần Phú Hữu yêu thích cậu, thì hai người bọn họ căn bản cũng sẽ không có tiếp xúc, càng sẽ không trở thành bạn bè. Đối với việc này, trong lòng Giang Trúc Tâm càng ngày càng phức tạp.



Cậu cảm thấy mình là một thẳng nam, không có cách nào để thích Tần Phú Hữu được, nhưng Tần Phú Hữu lại nói "Vấn đề không phải ở chỗ là đàn ông" mà là "Vấn đề ở chỗ có thích hay không".

Bởi vì mình là một thẳng nam, cho nên Giang Trúc Tâm chưa từng suy nghĩ tới việc mình có thích Tần Phú Hữu hay không. Vậy mà bây giờ cậu cũng bắt đầu suy tính tới vấn đề này luôn rồi.

Vì vậy, Tần Phú Hữu đang chặn ở trước mặt Giang Trúc Tâm, liền thấy sau khi cậu nói "Đừng dựa gần như vậy " thì mặt liền đỏ lên, thậm chí còn mím môi, ánh mắt mang theo một chút ngượng ngùng muốn nói lại thôi.

Tần Phú Hữu trái tim liền đập lỡ một nhịp, hắn vốn dĩ đã yêu thích Giang Trúc Tâm. Hiện tại Giang Trúc Tâm lại lộ ra vẻ mặt này đối với hắn, khiến cho hắn nhịn không được, liền cúi đầu dựa trên bả vai của Giang Trúc Tâm.

"Trúc Tâm, em thực sự khiến cho tôi mê mệt chết mất thôi. Tôi căn bản đã không còn cách nào có thể rời đi em." Tần Phú Hữu trong âm thanh khàn khàn mang theo một chút nhẫn nại, nói những lời nói buồn nôn cũng toàn bộ đều là chân tâm thực lòng. Dẫn đến khuôn mặt, lỗ tai và cả cái cổ của Giang Trúc Tâm hiện tại đều xẹt xẹt đỏ lên, thậm chí còn có chút nghẹt thở.

"..." Giang Trúc Tâm không quá dễ chịu muốn đẩy Tần Phú Hữu ra, nhưng cho dù là ở tình huống bình thường, khí lực của Giang Trúc Tâm cũng đã không lớn bằng Tần Phú Hữu. Huống chi bây giờ, cậu còn bị mấy lời nói sến súa này của Tần Phú Hữu khiến cho tay chân như nhũn ra.

... Trời má ơi, không phải cậu thật sự yêu thích Tần Phú Hữu rồi chứ?

Nhưng cậu không phải là một thẳng nam sao?!

Giang Trúc Tâm trong lòng rối bời mà khóc chít chít, cậu cảm thấy giới tính mà mình nhận thức hai mươi lăm năm bây giờ gặp phải biến hóa cực kì to lớn.

Một khắc trước, cậu còn cực kì rõ ràng chắc chắn bản thân là một người khác phái luyến. Nhưng bây giờ bị Tần Phú Hữu làm như vậy, cậu cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình gặp phải chỗ ngoặt rồi á.

Trong lúc Giang Trúc Tâm đang hoài nghi bản thân, thì Tần Phú Hữu lại kiên cường nhẫn nại. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong túi của Tần Phú Hữu. Một cú điện thoại này, liền phá vỡ bầu không khí quấn quanh hai người.

"Alo." Tần Phú Hữu hít hai cái thật sâu xong, hắn mới đứng dậy lấy ra điện thoại. Mà Giang Trúc Tâm không khác nào con thỏ bị buông ra lỗ tai, vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng nhảy nhót rời khỏi hiện trường.

Giang Trúc Tâm giấu cả người trong nhà bếp, tay cậu run run lấy nước đá từ trong tủ lạnh ra rót cho mình một ly để uống hạ nhiệt một chút. Vốn dĩ nước đá trong tủ lạnh, bình thường là để cậu thuận tiện dùng trong ngày trời nóng.

Nhưng cậu không ngờ đến, sẽ vào ngày mùa đông lạnh lẽo mà cậu phải đi uống nước đá, có thể thấy được nhiệt độ mà Tần Phú Hữu mang lại cho cậu cũng quá cao rồi.

"Bạn tôi gọi điện rủ tôi đến tụ hội một chút." Cúp điện thoại xong, Tần Phú Hữu liền xuất hiện ở phía sau Giang Trúc Tâm. Giang Trúc Tâm mãnh liệt quay người lại, xẹt một cái liền lẩn đi xa hơn.

Lúc trước Giang Trúc Tâm trốn hắn, nhưng phản ứng cũng không lớn như bây giờ. Cho nên Tần Phú Hữu cũng ý thức được, trong nội tâm của Giang Trúc Tâm đại khái có thứ gì đó đang xảy ra thay đổi.

"Vậy anh đi nhanh đi." Giang Trúc Tâm kìm nén một hơi, cảm thấy được Tần Phú Hữu cũng không cần ra dáng đường hoàng như vậy mà báo cáo nội dung cuộc gọi cho cậu.

Hơn nữa, hiện tại cậu làm gì có tâm tình mà để cho Tần Phú Hữu đợi ở đây. Vì thế cậu tìm về hô hấp xong, liền đẩy Tần Phú Hữu ra phía cửa, "Đừng để cho bạn của anh đợi lâu, mau đi đi nè."

Bây giờ, Giang Trúc Tâm cảm thấy được mình cực độ cần phải được ở một mình. Cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ xem, tại sao Tần Phú Hữu có thể khiến cho nội tâm của cậu xảy ra dao động lớn như vậy.

Hơn nữa, phương hướng của sự dao động này thật đáng sợ, cảm giác sẽ hoàn toàn lật đổ quy hoạch cuộc sống sau này của mình.

Thực sự muốn khóc lắm luôn á!

Tần Phú Hữu thấy Giang Trúc Tâm một bộ suy yếu chịu không nổi, cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối trong lòng. Sau đó cũng đành mặc kệ Giang Trúc Tâm, cũng không có từ chối Giang Trúc Tâm xô đẩy mình.

Chỉ là lúc hắn đi tới huyền quan, lại đột nhiên quay người nắm lấy tay của Giang Trúc Tâm.

Tần Phú Hữu thâm tình mà nói: "Mặc kệ em đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần em không căm ghét tôi, thì cũng không cần rời xa tôi, có được không?"

Giang Trúc Tâm cố gắng rút tay của mình trở về, chít chít nha nha mà ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa, không lại cho Tần Phú Hữu có cơ hội quyến rũ cậu nữa.

Dựa lưng vào cửa, Giang Trúc Tâm hai tay bưng kín mặt, có chút hỏng mất mà chà xát mặt.



Tâm tình biến hóa quá nhanh, trong lúc nhất thời cậu thật khó để chấp nhận...

Vẫn là đi ôn tập tư liệu học tập mà hôm nay Bạch ca đưa cho mình thì hơn, công việc khiến cho cậu vui sướng, chính là linh đan diệu dược giúp cậu dừng lại việc nghĩ bậy nghĩ bạ.

- --------

"Nói thế nào nói thế nào, Phú Quý cậu rốt cuộc là đã theo đuổi được người anh em kia hay chưa?"

Người vừa nãy gọi điện thoại cho Tần Phú Hữu chính là Mạc Đắc Quỳnh. Cảnh Viên Bảo bình thường là tên cuồng tăng ca hôm nay cũng hiếm thấy mà ra ngoài. Vì thế, gã cũng biết Tần Phú Hữu vì để lấy được tin tức của Giang Trúc Tâm, vậy mà chấp nhận đem bình rượu nho Oanh Ca tặng cho Cảnh Viên Bảo.

Vốn dĩ Cảnh Viên Bảo cũng không tán thành gọi cuộc gọi kia, dù sao nếu như không cẩn thận mà trở ngại anh em mình nói chuyện yêu đương (ba ba ba), thì Mạc Đắc Quỳnh không chừng phải đau da.

Nhưng mà hiển nhiên, Tần Phú Hữu còn chưa hoàn toàn theo đuổi được Giang Trúc Tâm. Nhưng lúc nhìn thấy Tần Phú Hữu vẫn đến hẹn với bọn họ như cũ, lại nhìn vẻ mặt đắc thắng trong gió xuân của hắn, liền biết là chuyện tốt tới rồi.

"Cũng không còn nhỏ bé gì, đừng gọi tôi là Phú Quý nữa." Tần Phú Hữu tâm tình rất tốt mà ngồi xuống giữa Mạc Đắc Quỳnh và Cảnh Viên Bảo.

Sau đó liền khui một lon Coca ở trên bàn uống vào, lúc bọt khí ùng ục ùng ục nổ tung ở vòm miệng và thực quản, cảm giác giống như vừa rồi Giang Trúc Tâm cho hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu để nhìn thấy phản ứng của cậu vậy.

Trong lòng có pháo hoa đang nở rộ.

"Việc của cậu và nhân viên mới, người trong bộ phận bọn họ đều nhìn thấy hai người các cậu là một đôi rồi đó." Cảnh Viên Bảo híp mắt nhíu nhíu mày, "Thức thời một chút đi, đừng tạo thành quấy nhiễu đối với nhân viên của tui nha~~~"

Tuy rằng Cảnh Viên Bảo nói như vậy, nhưng mà ngữ khí của y thì không thiếu nhiều chuyện, nhìn qua lại có chút hèn mọn.

"Ừm, sẽ không, sau này tôi sẽ mời các đồng nghiệp của Trúc Tâm tham gia lễ cưới của chúng tôi." Tần Phú Hữu đặt cốc Coca xuống, thở dài một hơi.

Từ sau khi gặp được Giang Trúc Tâm, trái tim của hắn vẫn luôn đang tiếp thu khiêu chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều phải khắc chế yêu thích của bản thân đối với Giang Trúc Tâm, còn phải nhẫn nại sự chống cự của Giang Trúc Tâm với hắn. Bây giờ nhìn thấy được hy vọng, Tần Phú Hữu lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Yêu một người, có thể khiến cho trái tim bị lấp đầy như vậy. Đây là việc mà Tần Phú Hữu trước đây chưa từng nghĩ tới.

"Đều sắp chuẩn bị hôn lễ luôn rồi? Các cậu cũng quá nhanh rồi đó?" Mạc Đắc Quỳnh giật mình, thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên. Vị đại lão trong giới giải trí này, cũng chỉ có ở trước mặt bạn thân mới có thể làm ra hành động ấu trĩ như vậy.

Mạc Đắc Quỳnh hiện tại làm việc trong giới giải trí, cũng có thể nói là đại lão trong giới. Tất cả mọi người đều muốn tìm gã để quy tắc ngầm, soái ca mỹ nữ nhìn đến quá mức nhiều, khiến cho thẩm mỹ của gã đã có chút tê dại.

Hiện tại, biết được anh em trong nhà lại bị một người đàn ông mê hoặc, Mạc Đắc Quỳnh lại hận không thể hiện tại liền bay đến trước mặt Giang Trúc Tâm, để nhìn thử xem Giang Trúc Tâm rốt cuộc là có một khuôn mặt yêu tinh ra sao, mới có thể khiến cho Tần Phú Hữu mê muội đến như vậy?

Cảnh Viên Bảo cũng có chút giật mình, y còn tưởng rằng Tần Phú Hữu chỉ là đơn thuần thích một người mà thôi. Nhưng mà Tần Phú Hữu vừa nói muốn cử hành hôn lễ, tuy nói có chút bất ngờ nhưng cũng là hợp tình hợp lí.

Dù sao xưa nay Tần Phú Hữu cái gì cũng đều có thể tùy duyên, nhưng một khi hắn muốn một thứ gì đó, thì hắn chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để có được.

Bây giờ yêu một người, đại khái liền sẽ sử dụng hết tất cả các biện pháp để đem người ta quấn vào trên người mình đi?

Biện pháp hữu hiệu nhất chính là làm cho đối phương cũng yêu mình, đồng thời cũng để cho xã hội biết được quan hệ thân mật của hai người bọn họ. Tần Phú Hữu đại khái cảm thấy, việc này cũng chỉ có trực tiếp kết hôn mới có thể làm được?

"Chờ Trúc Tâm tiếp nhận lời cầu hôn của tôi, là có thể trực tiếp cử hành." Nói, Tần Phú Hữu lấy ra điện thoại, mở bản ghi nhớ ra, "Kì thực tôi đã nhìn vài công ty tổ chức hôn lễ rồi, các cậu còn có đề cử nào sao?"

Mạc Đắc Quỳnh: Trời má, không thể tưởng tượng được!

Cảnh Viên Bảo: Gấp như vậy luôn á hả??

Mạc Đắc Quỳnh cùng Cảnh Viên Bảo thật sự là bị Tần Phú Hữu tao gãy chân, Tần Phú Hữu đột nhiên yêu đương cũng đã đủ khiến bọn họ ngạc nhiên.

Không nghĩ tới chỉ mới quenbiết người ta được có một tuần, người này còn chưa đáp ứng cùng Tần Phú Hữu nóichuyện yêu đương, mà cái tên Tần Phú Hữu này đều đã chuẩn bị chu đáo đến mức ngaycả công ty tổ chức hôn lễ đều đang tìm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau