Chương 70: Họa lớn được giải
Kỳ Canh ăn uống no nê, trời vừa sáng liền lưu luyến không rời hết hôn lại hôn bảo bối của mình, sau đó vẫn cắn răng chạy về làng. Hiện tại đang là lúc mọi người nghĩ không ra bước tiếp theo của Ma Quân là gì, chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không thể để cho bất kỳ thôn dân nào biến mất vô tung, sinh tử chưa biết nữa mà thôi.
Chờ đến khi Kỳ Canh trở lại làng, trời vừa mới rạng sáng, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, xuyên qua màn sương mù của buổi sáng sớm hắn nhìn thấy Kỳ Lân thôn đã không còn sự bình thản yên tĩnh của ngày xưa, trái lại không khí có chút xơ xác tiêu điều và khẩn trương.
Tất cả mọi người đều dậy thật sớm, tập hợp đến bãi đất trống chuyên để họp mặt của thôn, giữa bãi đất trống có một cây cột gỗ to lớn được dựng đứng sừng sững, mà cái người đang bị trói gô trên cây cột kia, ngoài A Thổ ra còn có thể là ai nữa?
Bên dưới cột được đặt không ít củi lửa, số lượng củi lửa nhiều như thế, chỉ cần một ngọn lửa mồi vào sẽ có thể bốc cháy ngay lập tức, tuy nguyên hình của A Thổ là kỳ lân nhưng còn chưa từng biến thân, tự nhiên là sẽ không có năng lực giữ được một cái mạng dưới sự thiêu đốt của hỏa hoạn rồi.
Nhìn vào vẻ mặt của y, làm gì có nửa tia lo sợ nào, không giống như là y sắp sửa phải đi chịu chết mà không khác gì đang làm một chuyện trang trọng, vĩ đại vậy.
Kỳ Canh cào cào tóc nghĩ không ra, đây là làm sao vậy hả? Chỉ mới qua một đêm, tại sao thái độ của mọi người đối với A Thổ lại hoàn toàn thay đổi rồi, còn muốn hành quyết y luôn nữa là sao? Đây gần như là chuyện không thể nào xảy ra.
Dựa theo tính tình ngày xưa của Kỳ Canh, nhất định hắn sẽ cứu người ra trước rồi hỏi cho rõ ràng. Nhưng dù sao hắn cũng đã không còn là thanh niên không đầu không óc, hữu dũng vô mưu của ngày xưa nữa, đồng thời còn có phụ thân của hắn, Kỳ Thạc, và tế tự đại nhân đều ở đây, đâu đến phiên hắn nói gì nữa chứ.
Kỳ Thạc thấy đệ đệ trở về, liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc lắc đầu, Kỳ Canh nhíu mày nhưng cũng không nói chuyện, chậm rãi đợi xem hướng phát triển của chuyện này.
“A Thổ, bởi vì sự xuất hiện của ngươi đã mang đến quá nhiều bất hạnh cho tộc nhân của ta, ngươi không muốn bọn ta giao ngươi ra, tình nguyện lấy cái chết tạ tội, vậy bọn ta cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi còn lời gì muốn nói nữa không?” Thanh âm lạnh lẽo của Liễu Mộ Ngôn vang lên.
A Thổ cười cười, cái người hán tử thô lỗ kia, dưới ánh hào quang của buổi sáng sớm, thấy chết không sờn, nở nụ cười tựa như đã nhìn thấu mọi việc, bộ dáng như thế lại có chút mị hoặc. Y nhắm mắt lại, cất cao giọng nói: “A Thổ là một đứa mệnh tiện, từ nhỏ đã không cha không mẹ, không biết mình là ai, cũng không biết trên đời này có còn người thân có huyết thống thân cận với ta hay không. Nhân duyên cho chúng ta gặp được nhau, trước khi chết ta lại có duyên được biết, ta không chỉ là một nô bộc sống trong phủ đệ của người khác, sinh ra đã kém người khác một bậc, ta có tộc nhân của ta, chảy cùng chung dòng máu với ta, hơn nữa lại còn là đồng loại với thượng cổ thần thú, có thể biết được ta cũng không phải là một người ngoại tộc cô đơn, cả đời này của ta đã đủ thỏa mãn rồi. Hôm nay bởi vì ta mà đã khiến cho tộc nhân phải gánh chịu nhiều thương tổn như vậy, tội của A Thổ khó tránh khỏi cái chết, chỉ cầu khi lửa này được châm lên, đốt ta thành một đóng tro tàn, người nọ cũng không còn lý do gì để làm khó dễ các ngươi nữa, hi vọng của ta bất quá là vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa mà thôi, châm lửa đi.”
Liễu Mộ Ngôn khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy cây đuốt đang cháy hừng hực ở bên cạnh lên, châm vào trên đống củi kia.
Trong chớp mắt hỏa diễm liền truyền từ đống củi lên cây cột của A Thổ, nhưng giữa lúc điện quang thạch hỏa, cây cột bị nhổ tận gốc, kèm theo đó là một trận cuồng phong, A Thổ liền được ôm lấy, hoàn toàn thoát ra khỏi đóng lửa.
Người tới chính là Ma Quân đại nhân tuấn mỹ vô song, hình như hắn đang phải chịu đựng cơn tức cực lớn, nặng nề đáp xuống đất lại không để cho A Thổ bị ngã.
“Ai cho phép ngươi chết? Là ai cho phép các ngươi to gan lớn mật dám động vào y?” Thanh âm của Ma Quân đại nhân bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ẩn chứa bên dưới lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, tựa như nếu ai trả lời cho hắn một đáp án không vừa lòng, cơn giận của hắn sẽ lập tức thiêu đốt toàn bộ Kỳ Lân thôn đến gần như không còn. Đáng thương thay cho Ma Quân, nếu như dưới tình huống lý trí còn thanh tỉnh, nhất định hắn có thể biết được đây chỉ là một tuồng kịch mà người của Kỳ Lân thôn đã chuyên môn biểu diễn cho hắn xem, không thôi nếu như thật sự định để cho A Thổ chết đi, cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy chứ? Thế nhưng hắn đã bị cái cảnh nguy hiểm ban nãy của A Thổ dọa sợ, sự lãnh tĩnh thường ngày đã mất tích chẳng thấy tăm hơi.
Toàn bộ hành động của hắn đều nằm trong dự đoán của Liễu Mộ Ngôn và A Thổ, Liễu Mộ Ngôn một chút cũng không bị hắn dọa sợ, mở miệng nói: “A Thổ tự nguyện chịu chết, đừng nói là Ma Quân ngươi, kể cả khi Đại La Thần Tiên xuống đây đều không có tư cách không cho phép y vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu như y đã quyết tâm tự sát, hôm nay Ma Quân có năng lực cứu y một lần, chẳng lẽ còn có thể trông chừng cả ngày lẫn đêm để phòng ngừa y coi thường mạng sống của mình hay sao?”
“Ngươi hận ta như vậy sao, hận ta hận đến tình nguyện chết đi cũng không muốn quay về cùng ta?” Căn bản là Ma Quân không để ý đến lời Liễu Mộ Ngôn nói, chỉ trừng mắt nhìn A Thổ đang nằm trong lòng, ánh mắt lạnh như băng sương, cứ như muốn đâm thủng một lỗ trên người người ta vậy.
Lúc này A Thổ mới mở mắt, nhìn cái người có sự tồn tại không khác gì thiên thần ở trong lòng y ở ngay trước mắt đang mang theo khuôn mặt xám như tro tàn nói: “Thương Kỳ, trước thì ngươi phụ ta, sau đó lại khi dễ tộc nhân của ta, ngươi hỏi ta có hận ngươi không, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, có phải ngươi cũng hận ta hận đến mức phải dằn vặt ta suốt cả cuộc đời này, đến cả quyền sống chết của ta đều phải cướp đoạt luôn hay sao?”
“Chết?” Thương Kỳ không giận mà cười ngược lại, trên gương mặt tà mị yêu mỹ kia càng mang thêm vẻ tà khí bức người, “Vậy bản quân sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sinh là người của bản quân, chết là hồn của bản quân, vô luận là hôm nay ngươi bị lửa thiêu chết, hay là ngày mai nghĩ ra phương thức tự sát nào khác, ta nhất định phải tìm được hồn phách của ngươi để ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta vĩnh viễn.”
Sắc mặt của A Thổ cũng không có tái đi khi nghe cái loại tuyên ngôn không giảng đạo lý lại bá đạo vô song này của hắn, trái lại còn đỏ bừng vì tức giận, y cười cười, cắn lưỡi muốn tự sát, biểu thị mình không quan tâm đến lời uy hiếp của hắn.
Ánh mắt Thương Kỳ biến đổi, nhanh tay lẹ mắt cạy miệng của y ra, bên môi phun ra một ít máu, cũng may nhờ hắn phát hiện sớm, còn chưa tới mức cắn đứt cả lưỡi. Nhưng tim của hắn lại đau đớn hệt như chính mình bị cắn, hơn nữa lại còn là cắn đến nơi yếu ớt nhất, máu chảy như trút nước.
“Không thể! Bản quân không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống, không cho phép ngươi đi tìm chết! Nghe chưa!” Mới vừa nãy còn tràn đầy tự tin, khí thế uy vũ độc tôn trên trời dưới đất lại ầm ầm đổ sụp xuống trước hành động liều mạng của A Thổ, biến mất hầu như không còn, nào còn khí phách của Ma Quân, hắn chỉ là một nam nhân đáng thương chỉ có thể dùng cách gào thét bốc đồng nhằm níu kéo người yêu dứt tình đoạn nghĩa.
Chẳng biết từ khi nào lại có vài giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống ngực của A Thổ, tim A Thổ nóng lên, không tự chủ được vươn tay vuốt ve gương mặt đẹp đến không thể tả của hắn. Tiểu công tử của y chưa bao giờ khóc, lại càng chưa từng khóc vì y bao giờ.
“Ngươi muốn làm thế nào, chỉ cần ngươi đừng chết, dù có muốn thế nào cũng đều có thể, bảo ta giải tán toàn bộ hậu cung cũng có thể, không muốn ở cùng một chỗ với ta cũng có thể, chỉ cần ngươi đừng nói cắn lưỡi liền cắn lưỡi, ta muốn nhìn thấy ngươi còn sống, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta sẽ không dằn vặt ngươi, cũng sẽ không làm khó tộc nhân của ngươi nữa, đừng tự sát có được không?”
“Lời ngươi vừa nói, có thể giữ lời sao?” Trong mắt A Thổ chợt lóe tinh quang, nhưng Ma Quân đang lâm vào tâm tình bi thiết một chút cũng không phát hiện ra mình đã bị gài bẫy.
“Nếu như ta còn dám phụ ngươi, còn khiến cho ngươi thất vọng một lần nữa, liền phạt ta vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ với ngươi, đã thề độc như vậy rồi, ngươi còn có thể không tin ta nữa sao?” Thương Kỳ nắm lấy tay của A Thổ, cọ cọ vào mặt mình, chỉ vừa nghĩ đến loại khả năng này, tim của hắn cứ như bị dao cắt.
“Nếu như ta muốn sống tại Kỳ Lân thôn, muốn ở cùng với tộc nhân của ta, ngươi có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn để ta biến thân sao?”
“Có thể.”
“Dùng sức mạnh của ngươi tu bổ kết giới cho Kỳ Lân thôn cũng có thể sao?”
“Có thể.”
“Mấy người ngươi bắt đi lúc trước, đều thả họ ra.”
“Có thể.”
“Giải tán hậu cung của ngươi?”
“Có thể.”
Cuối cùng A Thổ cũng nở nụ cười.
Chỉ trong vòng một nén nhang ngắn ngủi, bởi vì Ma Quân đại nhân bị dọa thành đầu óc trống rỗng, cứ như vậy thiên đại khốn cảnh của Kỳ Lân thôn liền được giải quyết, A Thổ nở nụ cười giữa hàm hậu lại mang theo chút giảo hoạt với Liễu Mộ Ngôn: “Tế tự đại nhân, thỉnh chuẩn bị đi, ta nghĩ đã có sức mạnh của bốn kỳ lân bọn ta, hơn còn có lực lượng của Ma Quân, chuyện tu bổ hoàn toàn kết giới, chắc là sẽ không thành vấn đề đâu.”
Thương Kỳ nhìn mọi người bày ra biểu tình cứ như trút được gánh nặng, mơ hồ mới phản ứng lại được một chút, có thể là mình đã bị gài bẫy rồi. Hôm nay hứa cũng đã hứa, thề độc cũng đã thề, căn bản là hắn không có cách nào đổi ý. Thế nhưng không ngờ người trong ngực lại vừa mới cười, nụ cười này xuất hiện trên gương mặt tràn ngập vẻ dương cương, có bao nhiêu hồn nhiên đôn hậu cơ chứ. Cứ như lại trở cái thời y xem hắn là toàn bộ thế giới, khiến cho mình cảm thấy thật an tâm.
Ma Quân cắn răng, dưới tư thế nhấc tay mời đi của Liễu Mộ Ngôn, hắn đi theo cái đám kỳ lân đáng giận này tiến vào Kỳ Lân động.
Mà thôi, A Thổ không muốn trở về thì cứ không muốn trở về đi, y không chịu về, chẳng lẽ mình còn không tới đây được sao? Dù sao thì mình cũng là Ma Quân đại nhân đã mang đến đại ân cho cái đám tiểu kỳ lân này, chắc là bọn họ cũng không dám không cho hắn vào thôn đâu, đúng chứ hả?
Quá trình tu bổ được tiến hành suốt cả một ngày, năng lượng của A Thổ đã bị phong tỏa quá lâu, hiện tại được phóng thích ra ngoài, chạy tán loạn khắp cả người. Đợi đến khi y học xong cách khống chế năng lượng của mình, y mới cùng mọi người đồng tâm hiệp lực tu bổ kết giới, kết quả là hao hết khí lực, té xỉu vào trong lòng Thương Kỳ.
“Tiểu kỳ lân, chuẩn bị một gian phòng hảo hạng cho bản quân, A Thổ phải nghỉ ngơi.” Ma Quân cũng đã tiêu hao không ít chân khí, nhưng chí ít so với A Thổ thì vẫn còn có thể đứng vững, ôm lấy y. Hắn ra lệnh cho Kỳ Thiên Hữu cứ như là đang ở nhà của mình.
“Đã an bài xong từ lâu, cảm tạ sự tương trợ to lớn của Ma Quân, mời đi bên này.” Liễu Mộ Ngôn đứng dậy sau một ngày không ngủ, dùng tay làm ra động tác mời đi.
Tảng đá lớn trong lòng đã có thể buông xuống, y lại không hề cảm thấy thoải mái chút nào, thậm chí có loại đi mà như nhũn ra, đánh mất khí lực tự chống đỡ bản thân. Liễu Mộ Ngôn xoa xoa mi tâm, đi ở phía trước dẫn đường, mà thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Ba phụ tử Kỳ gia ngủ đến hôn thiên địa ám, việc làm đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là hảo hảo thương yêu hai nhi tử một cái. Suốt mấy ngày qua, Tiểu Hi và Tiểu Vọng đều nhờ tộc nhân thay phiên nhau trông chừng, rõ ràng là có phụ thân nhưng lại không khác gì không có phụ thân, đáng thương hề hề ăn cơm hàng xóm. Tiểu hài tử tính hay quên, thỉnh thoảng sẽ khóc đòi phụ thân, nhưng đến khi khóc mệt ngủ qua một giấc liền không nhớ rõ gì nữa.
“Vật nhỏ đáng thương của bọn ta, cuộc sống khốn khổ đã kết thúc rồi, sau này mỗi ngày gia gia đều sẽ ôm các con chơi đùa.” Kỳ Thiên Hữu đều sắp lão lệ tung hoành, mấy tháng nay, hài tử đều đã cao đến đầu gối rồi, đứng nghiêng trái ngã phải rồi còn có thể bước đi, chỉ là đi vẫn chưa được ổn lắm, cứ hay ngã nhào, bị ngã cũng không khóc, trực tiếp lật người qua bò đến ôm chân của phụ thân.
“Phụ thân người đừng vội khóc, bọn con còn có chuyện muốn thương lượng với người đây.” Kỳ Thạc Kỳ Canh mỗi người ôm lấy một bảo bối, cẩn thận hôn một cái. Làm sao mà bọn họ có thể không cảm thấy áy náy với hài tử, áy náy với tức phụ nhi được chứ?
Chờ đến khi Kỳ Canh trở lại làng, trời vừa mới rạng sáng, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, xuyên qua màn sương mù của buổi sáng sớm hắn nhìn thấy Kỳ Lân thôn đã không còn sự bình thản yên tĩnh của ngày xưa, trái lại không khí có chút xơ xác tiêu điều và khẩn trương.
Tất cả mọi người đều dậy thật sớm, tập hợp đến bãi đất trống chuyên để họp mặt của thôn, giữa bãi đất trống có một cây cột gỗ to lớn được dựng đứng sừng sững, mà cái người đang bị trói gô trên cây cột kia, ngoài A Thổ ra còn có thể là ai nữa?
Bên dưới cột được đặt không ít củi lửa, số lượng củi lửa nhiều như thế, chỉ cần một ngọn lửa mồi vào sẽ có thể bốc cháy ngay lập tức, tuy nguyên hình của A Thổ là kỳ lân nhưng còn chưa từng biến thân, tự nhiên là sẽ không có năng lực giữ được một cái mạng dưới sự thiêu đốt của hỏa hoạn rồi.
Nhìn vào vẻ mặt của y, làm gì có nửa tia lo sợ nào, không giống như là y sắp sửa phải đi chịu chết mà không khác gì đang làm một chuyện trang trọng, vĩ đại vậy.
Kỳ Canh cào cào tóc nghĩ không ra, đây là làm sao vậy hả? Chỉ mới qua một đêm, tại sao thái độ của mọi người đối với A Thổ lại hoàn toàn thay đổi rồi, còn muốn hành quyết y luôn nữa là sao? Đây gần như là chuyện không thể nào xảy ra.
Dựa theo tính tình ngày xưa của Kỳ Canh, nhất định hắn sẽ cứu người ra trước rồi hỏi cho rõ ràng. Nhưng dù sao hắn cũng đã không còn là thanh niên không đầu không óc, hữu dũng vô mưu của ngày xưa nữa, đồng thời còn có phụ thân của hắn, Kỳ Thạc, và tế tự đại nhân đều ở đây, đâu đến phiên hắn nói gì nữa chứ.
Kỳ Thạc thấy đệ đệ trở về, liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc lắc đầu, Kỳ Canh nhíu mày nhưng cũng không nói chuyện, chậm rãi đợi xem hướng phát triển của chuyện này.
“A Thổ, bởi vì sự xuất hiện của ngươi đã mang đến quá nhiều bất hạnh cho tộc nhân của ta, ngươi không muốn bọn ta giao ngươi ra, tình nguyện lấy cái chết tạ tội, vậy bọn ta cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi còn lời gì muốn nói nữa không?” Thanh âm lạnh lẽo của Liễu Mộ Ngôn vang lên.
A Thổ cười cười, cái người hán tử thô lỗ kia, dưới ánh hào quang của buổi sáng sớm, thấy chết không sờn, nở nụ cười tựa như đã nhìn thấu mọi việc, bộ dáng như thế lại có chút mị hoặc. Y nhắm mắt lại, cất cao giọng nói: “A Thổ là một đứa mệnh tiện, từ nhỏ đã không cha không mẹ, không biết mình là ai, cũng không biết trên đời này có còn người thân có huyết thống thân cận với ta hay không. Nhân duyên cho chúng ta gặp được nhau, trước khi chết ta lại có duyên được biết, ta không chỉ là một nô bộc sống trong phủ đệ của người khác, sinh ra đã kém người khác một bậc, ta có tộc nhân của ta, chảy cùng chung dòng máu với ta, hơn nữa lại còn là đồng loại với thượng cổ thần thú, có thể biết được ta cũng không phải là một người ngoại tộc cô đơn, cả đời này của ta đã đủ thỏa mãn rồi. Hôm nay bởi vì ta mà đã khiến cho tộc nhân phải gánh chịu nhiều thương tổn như vậy, tội của A Thổ khó tránh khỏi cái chết, chỉ cầu khi lửa này được châm lên, đốt ta thành một đóng tro tàn, người nọ cũng không còn lý do gì để làm khó dễ các ngươi nữa, hi vọng của ta bất quá là vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa mà thôi, châm lửa đi.”
Liễu Mộ Ngôn khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy cây đuốt đang cháy hừng hực ở bên cạnh lên, châm vào trên đống củi kia.
Trong chớp mắt hỏa diễm liền truyền từ đống củi lên cây cột của A Thổ, nhưng giữa lúc điện quang thạch hỏa, cây cột bị nhổ tận gốc, kèm theo đó là một trận cuồng phong, A Thổ liền được ôm lấy, hoàn toàn thoát ra khỏi đóng lửa.
Người tới chính là Ma Quân đại nhân tuấn mỹ vô song, hình như hắn đang phải chịu đựng cơn tức cực lớn, nặng nề đáp xuống đất lại không để cho A Thổ bị ngã.
“Ai cho phép ngươi chết? Là ai cho phép các ngươi to gan lớn mật dám động vào y?” Thanh âm của Ma Quân đại nhân bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ẩn chứa bên dưới lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, tựa như nếu ai trả lời cho hắn một đáp án không vừa lòng, cơn giận của hắn sẽ lập tức thiêu đốt toàn bộ Kỳ Lân thôn đến gần như không còn. Đáng thương thay cho Ma Quân, nếu như dưới tình huống lý trí còn thanh tỉnh, nhất định hắn có thể biết được đây chỉ là một tuồng kịch mà người của Kỳ Lân thôn đã chuyên môn biểu diễn cho hắn xem, không thôi nếu như thật sự định để cho A Thổ chết đi, cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy chứ? Thế nhưng hắn đã bị cái cảnh nguy hiểm ban nãy của A Thổ dọa sợ, sự lãnh tĩnh thường ngày đã mất tích chẳng thấy tăm hơi.
Toàn bộ hành động của hắn đều nằm trong dự đoán của Liễu Mộ Ngôn và A Thổ, Liễu Mộ Ngôn một chút cũng không bị hắn dọa sợ, mở miệng nói: “A Thổ tự nguyện chịu chết, đừng nói là Ma Quân ngươi, kể cả khi Đại La Thần Tiên xuống đây đều không có tư cách không cho phép y vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu như y đã quyết tâm tự sát, hôm nay Ma Quân có năng lực cứu y một lần, chẳng lẽ còn có thể trông chừng cả ngày lẫn đêm để phòng ngừa y coi thường mạng sống của mình hay sao?”
“Ngươi hận ta như vậy sao, hận ta hận đến tình nguyện chết đi cũng không muốn quay về cùng ta?” Căn bản là Ma Quân không để ý đến lời Liễu Mộ Ngôn nói, chỉ trừng mắt nhìn A Thổ đang nằm trong lòng, ánh mắt lạnh như băng sương, cứ như muốn đâm thủng một lỗ trên người người ta vậy.
Lúc này A Thổ mới mở mắt, nhìn cái người có sự tồn tại không khác gì thiên thần ở trong lòng y ở ngay trước mắt đang mang theo khuôn mặt xám như tro tàn nói: “Thương Kỳ, trước thì ngươi phụ ta, sau đó lại khi dễ tộc nhân của ta, ngươi hỏi ta có hận ngươi không, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, có phải ngươi cũng hận ta hận đến mức phải dằn vặt ta suốt cả cuộc đời này, đến cả quyền sống chết của ta đều phải cướp đoạt luôn hay sao?”
“Chết?” Thương Kỳ không giận mà cười ngược lại, trên gương mặt tà mị yêu mỹ kia càng mang thêm vẻ tà khí bức người, “Vậy bản quân sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sinh là người của bản quân, chết là hồn của bản quân, vô luận là hôm nay ngươi bị lửa thiêu chết, hay là ngày mai nghĩ ra phương thức tự sát nào khác, ta nhất định phải tìm được hồn phách của ngươi để ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta vĩnh viễn.”
Sắc mặt của A Thổ cũng không có tái đi khi nghe cái loại tuyên ngôn không giảng đạo lý lại bá đạo vô song này của hắn, trái lại còn đỏ bừng vì tức giận, y cười cười, cắn lưỡi muốn tự sát, biểu thị mình không quan tâm đến lời uy hiếp của hắn.
Ánh mắt Thương Kỳ biến đổi, nhanh tay lẹ mắt cạy miệng của y ra, bên môi phun ra một ít máu, cũng may nhờ hắn phát hiện sớm, còn chưa tới mức cắn đứt cả lưỡi. Nhưng tim của hắn lại đau đớn hệt như chính mình bị cắn, hơn nữa lại còn là cắn đến nơi yếu ớt nhất, máu chảy như trút nước.
“Không thể! Bản quân không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống, không cho phép ngươi đi tìm chết! Nghe chưa!” Mới vừa nãy còn tràn đầy tự tin, khí thế uy vũ độc tôn trên trời dưới đất lại ầm ầm đổ sụp xuống trước hành động liều mạng của A Thổ, biến mất hầu như không còn, nào còn khí phách của Ma Quân, hắn chỉ là một nam nhân đáng thương chỉ có thể dùng cách gào thét bốc đồng nhằm níu kéo người yêu dứt tình đoạn nghĩa.
Chẳng biết từ khi nào lại có vài giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống ngực của A Thổ, tim A Thổ nóng lên, không tự chủ được vươn tay vuốt ve gương mặt đẹp đến không thể tả của hắn. Tiểu công tử của y chưa bao giờ khóc, lại càng chưa từng khóc vì y bao giờ.
“Ngươi muốn làm thế nào, chỉ cần ngươi đừng chết, dù có muốn thế nào cũng đều có thể, bảo ta giải tán toàn bộ hậu cung cũng có thể, không muốn ở cùng một chỗ với ta cũng có thể, chỉ cần ngươi đừng nói cắn lưỡi liền cắn lưỡi, ta muốn nhìn thấy ngươi còn sống, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta sẽ không dằn vặt ngươi, cũng sẽ không làm khó tộc nhân của ngươi nữa, đừng tự sát có được không?”
“Lời ngươi vừa nói, có thể giữ lời sao?” Trong mắt A Thổ chợt lóe tinh quang, nhưng Ma Quân đang lâm vào tâm tình bi thiết một chút cũng không phát hiện ra mình đã bị gài bẫy.
“Nếu như ta còn dám phụ ngươi, còn khiến cho ngươi thất vọng một lần nữa, liền phạt ta vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ với ngươi, đã thề độc như vậy rồi, ngươi còn có thể không tin ta nữa sao?” Thương Kỳ nắm lấy tay của A Thổ, cọ cọ vào mặt mình, chỉ vừa nghĩ đến loại khả năng này, tim của hắn cứ như bị dao cắt.
“Nếu như ta muốn sống tại Kỳ Lân thôn, muốn ở cùng với tộc nhân của ta, ngươi có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn để ta biến thân sao?”
“Có thể.”
“Dùng sức mạnh của ngươi tu bổ kết giới cho Kỳ Lân thôn cũng có thể sao?”
“Có thể.”
“Mấy người ngươi bắt đi lúc trước, đều thả họ ra.”
“Có thể.”
“Giải tán hậu cung của ngươi?”
“Có thể.”
Cuối cùng A Thổ cũng nở nụ cười.
Chỉ trong vòng một nén nhang ngắn ngủi, bởi vì Ma Quân đại nhân bị dọa thành đầu óc trống rỗng, cứ như vậy thiên đại khốn cảnh của Kỳ Lân thôn liền được giải quyết, A Thổ nở nụ cười giữa hàm hậu lại mang theo chút giảo hoạt với Liễu Mộ Ngôn: “Tế tự đại nhân, thỉnh chuẩn bị đi, ta nghĩ đã có sức mạnh của bốn kỳ lân bọn ta, hơn còn có lực lượng của Ma Quân, chuyện tu bổ hoàn toàn kết giới, chắc là sẽ không thành vấn đề đâu.”
Thương Kỳ nhìn mọi người bày ra biểu tình cứ như trút được gánh nặng, mơ hồ mới phản ứng lại được một chút, có thể là mình đã bị gài bẫy rồi. Hôm nay hứa cũng đã hứa, thề độc cũng đã thề, căn bản là hắn không có cách nào đổi ý. Thế nhưng không ngờ người trong ngực lại vừa mới cười, nụ cười này xuất hiện trên gương mặt tràn ngập vẻ dương cương, có bao nhiêu hồn nhiên đôn hậu cơ chứ. Cứ như lại trở cái thời y xem hắn là toàn bộ thế giới, khiến cho mình cảm thấy thật an tâm.
Ma Quân cắn răng, dưới tư thế nhấc tay mời đi của Liễu Mộ Ngôn, hắn đi theo cái đám kỳ lân đáng giận này tiến vào Kỳ Lân động.
Mà thôi, A Thổ không muốn trở về thì cứ không muốn trở về đi, y không chịu về, chẳng lẽ mình còn không tới đây được sao? Dù sao thì mình cũng là Ma Quân đại nhân đã mang đến đại ân cho cái đám tiểu kỳ lân này, chắc là bọn họ cũng không dám không cho hắn vào thôn đâu, đúng chứ hả?
Quá trình tu bổ được tiến hành suốt cả một ngày, năng lượng của A Thổ đã bị phong tỏa quá lâu, hiện tại được phóng thích ra ngoài, chạy tán loạn khắp cả người. Đợi đến khi y học xong cách khống chế năng lượng của mình, y mới cùng mọi người đồng tâm hiệp lực tu bổ kết giới, kết quả là hao hết khí lực, té xỉu vào trong lòng Thương Kỳ.
“Tiểu kỳ lân, chuẩn bị một gian phòng hảo hạng cho bản quân, A Thổ phải nghỉ ngơi.” Ma Quân cũng đã tiêu hao không ít chân khí, nhưng chí ít so với A Thổ thì vẫn còn có thể đứng vững, ôm lấy y. Hắn ra lệnh cho Kỳ Thiên Hữu cứ như là đang ở nhà của mình.
“Đã an bài xong từ lâu, cảm tạ sự tương trợ to lớn của Ma Quân, mời đi bên này.” Liễu Mộ Ngôn đứng dậy sau một ngày không ngủ, dùng tay làm ra động tác mời đi.
Tảng đá lớn trong lòng đã có thể buông xuống, y lại không hề cảm thấy thoải mái chút nào, thậm chí có loại đi mà như nhũn ra, đánh mất khí lực tự chống đỡ bản thân. Liễu Mộ Ngôn xoa xoa mi tâm, đi ở phía trước dẫn đường, mà thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Ba phụ tử Kỳ gia ngủ đến hôn thiên địa ám, việc làm đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là hảo hảo thương yêu hai nhi tử một cái. Suốt mấy ngày qua, Tiểu Hi và Tiểu Vọng đều nhờ tộc nhân thay phiên nhau trông chừng, rõ ràng là có phụ thân nhưng lại không khác gì không có phụ thân, đáng thương hề hề ăn cơm hàng xóm. Tiểu hài tử tính hay quên, thỉnh thoảng sẽ khóc đòi phụ thân, nhưng đến khi khóc mệt ngủ qua một giấc liền không nhớ rõ gì nữa.
“Vật nhỏ đáng thương của bọn ta, cuộc sống khốn khổ đã kết thúc rồi, sau này mỗi ngày gia gia đều sẽ ôm các con chơi đùa.” Kỳ Thiên Hữu đều sắp lão lệ tung hoành, mấy tháng nay, hài tử đều đã cao đến đầu gối rồi, đứng nghiêng trái ngã phải rồi còn có thể bước đi, chỉ là đi vẫn chưa được ổn lắm, cứ hay ngã nhào, bị ngã cũng không khóc, trực tiếp lật người qua bò đến ôm chân của phụ thân.
“Phụ thân người đừng vội khóc, bọn con còn có chuyện muốn thương lượng với người đây.” Kỳ Thạc Kỳ Canh mỗi người ôm lấy một bảo bối, cẩn thận hôn một cái. Làm sao mà bọn họ có thể không cảm thấy áy náy với hài tử, áy náy với tức phụ nhi được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất