[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Chương 114

Trước Sau
Posted by Ciel Archfiend Lucifer on Tháng Mười Một 10, 2014

Posted in: Uncategorized. Để lại bình luận

Cúp vàng ở Gringotts

Editor: Ciel Míp

Nghỉ hè, với Harry mà nói thì vẫn là thời gian vô cùng bận rộn y như cũ, cũng may mà còn có Dumbledore với Grindelwald, hai ông trùm lớn chắn đằng trước giúp đỡ, người phối hợp hành động gì gì đó và vân vân cũng không tới phiên cậu lo. Còn Snape gần đây lại càng bận hơn nữa, Cagan Grew vì địa vị an toàn của Hiệp hội Độc Dược rất thông minh mà bảo trì trung lập, nhưng cái này cũng không gây trở ngại chuyện ông ấy cung cấp dược liệu độc dược tiện nghi nhất cho anh, thuận lợi để anh bắt đầu chế tác độc dược số lượng lớn dùng trong chiến tranh. Tuy Cagan Grew là một lão già dối trá, nhưng yêu thương mà ông ấy dành cho Harry là một trăm phần trăm hàng thật giá thật. Lúc cúp Tam Phép Thuật chấm dứt, ông ta còn chúc phúc riêng hai người, hơn nữa lải nhải ngàn dò vạn dặn, lúc bọn họ kết hôn thì nhất định phải mời ông tới để làm người chứng hôn, nhưng nhớ ra sự tồn tại của Dumbledore, ông chỉ có thể lùi một bước, lựa chọn làm người xướng lễ.

Bây giờ Harry lại bắt đầu một khóa huấn luyện nghiêm khắc, bị hai đại BOSS thay nhau lôi đi thực tập, cái gì mà bạch phép với lại hắc phép tất cả đều mạnh mẽ quăng vô đầu mình, mệt tới nỗi Harry mỗi ngày đều vừa đặt mình xuống là ngủ. Mỗi lần thấy hai lão già kia tụm lại một góc xầm xì, rất có cảm giác “Tình tình ái ái”, Harry lại cảm thấy lửa giận bốc lên: cậu đã bao lâu rồi không được nói tình tình ái ái với Sev rồi! Lúc rảnh rỗi, cậu lại còn phải lo lắng chuyện Horcux. Mở bàn tay ra đếm, bây giờ… Cũng chỉ còn lại một cái Cúp vàng Hufflepuff. Nhưng vấn đề là, lúc này Bellatrix ngay sau ngày bị các Auror bắt về thì đã bị ban nụ hôn Dementor rồi, cái Cúp vàng đó thì làm sao lấy ra được bây giờ?

Harry lôi chuyện này ra hỏi Dumbledore, Dumbledore lại không gấp gáp gì: “Bellatrix đã chết, nhưng thân thích của cô ta còn rất nhiều, dựa vào quan hệ huyết thống của họ, chúng ta vẫn có thể lấy cái Cúp Vàng đó ra, chỉ là trên thủ tục thì hơi phiền toái thôi.”

“Thân thích của Bellatrix?” Harry suy tư, “Ý thầy là… Sirius?”

“Không, Sirius chỉ là em họ của cô ta mà thôi, không lẽ con quên em gái của cô ta sao hở?” Dumbledore nói, “Vì để an toàn…, chúng ta phải lựa chọn một người có quan hệ huyết thống gần nhất.”

“Nhưng mà chỗ ngài Malfoy…” Harry muốn nói lại thôi, Sev đã nói cho cậu nghe một chút về”Chuyện cũ không thể nói của tộc trưởng tộc Malfoy và Dark Lord”, bản thân cậu cũng hiểu được Lucius còn đang giãy dụa và tự hỏi, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cậu không muốn đi quấy rầy. Cậu tin tưởng, vì Draco, vì gia tộc Malfoy, ông ấy cũng sẽ hiểu rõ ràng.

“Nhà cũ Black cũng đã dọn dẹp gần hết rồi, cuộc sống của Sirius cũng vào nề nếp, có lẽ phu nhân Malfoy sẽ muốn đi thăm nhà cũ Black một tý, nhớ lại quá khứ chăng…” Dumbledore nháy mắt mấy cái, “Thầy nhớ rõ lúc Sirius còn học ở Hogwarts có quan hệ không tệ với phu nhân Malfoy, hơn nữa cậu ta lại là người đàn ông cuối cùng còn sót lại của gia tộc Black…”

Cáo già quả nhiên là cáo già… Harry thật sự là mặc cảm dùm mà. Vì thế, làm con đỡ đầu của người thừa kế nhà Black đương nhiệm, Harry Potter tự mình chấp bút viết thư gửi tới trang viên Malfoy. Thư nói, khi sửa sang lại nhà cũ Black, đã phát hiện được vài món đồ gì đó ngày xưa của phu nhân Malfoy, cho nên mời phu nhân Malfoy đến Black nhà cũ làm khách, nhìn xem có còn cần mấy thứ này hay không.



Narcissa rất nhanh hiểu ý, nói rõ ràng bà sẽ đến thăm vào ba ngày sau, cũng cảm tạ sự cẩn thận của Harry, tán thưởng cậu còn nhỏ như thế mà đã hiểu chuyện (“Hơn hẳn Sirius thần kinh thô, Harry nhóc quả thực là hoàng tử bạch mã trong lòng các thiếu nữ đó nha...”).

Kreacher nghe nói tiểu thư Narcissa sẽ về, vô cùng hưng phấn, rất đỗi sùng kính vị “Tiểu chủ nhân luôn tận tâm tận sức suy nghĩ vì gia tộc Black”, cảm động tới rơi nước mắt lộp độp. Gần như ngay lập tức, quét dọn lại một lần nữa từ trên xuống dưới nhà cũ vốn đã rất sạch sẽ, đóng gói sẵn sàng tất cả mọi thứ mà ban đầu Narcissa còn lưu lại. Kreacher còn chuẩn bị riêng một đống đồ ăn phong phú, cứ lải nhải nhắc đi nhắc lại: “Không biết khẩu vị của tiểu thư Narcissa có thay đổi không? Nếu tiểu thư không thích ăn những thứ này thì phải làm sao bây giờ?”

Sirius cũng hết nói nỗi: “Harry... Con kêu Cissy tới làm gì? Lúc tới trường hồi xưa, chị ấy luôn quản chú... Vừa thấy chú tới là đã bắt đầu lải nhải rồi, nói quần áo chú ăn mặc rất lôi thôi, tóc thì rối nùi...”

“Con cảm thấy mấy cái đó thật sự là vấn đề của chú mà.” Harry nhìn Sirius trước mắt, “Kreacher, thay quần áo cho chú ấy đi! Ăn mặc toàn là cái gì đâu không à...” Cậu khinh bỉ ngó bộ áo chùng nhăn nhúm trên người Sirius.

“Kreacher lập tức đi ngay!” Con gia tinh hưng phấn lôi xềnh xệch chủ nhân của mình đi tới phòng thay đồ.

“Remus, cậu cứu tớ...” Sirius vội vàng cầu viện vợ mình đang ngồi ở trên sô pha, cũng giận dỗi nói, “Sao Slytherin toàn là cái tính này vậy hả, chú ý cái gì mà lắm thế...” Người sói cười mà không nói, ra hiệu cho Kreacher tha chú đi.

Sirius liên tục kháng nghị: “Harry! Chú là cha đỡ đầu của con... Con không đối xử với chú như vậy! Còn nữa... Sao con không đi nói mấy cái này với mũi... Snape hả? Đầu của nó luôn đầy dầu kia kìa, quanh năm suốt tháng cũng chỉ mặc có mỗi bộ đồ như vậy chớ bộ...”

“Bây giờ tóc của Sev không hề rít, hơn nữa mỗi ngày anh ấy đều phải điều chế độc dược, không đầy dầu mới là lạ đó! Còn nữa... Anh ấy có rất nhiều quần áo, chỉ là kiểu dáng y như nhau mà thôi, hơn nữa mỗi ngày anh ấy đều tắm rửa, không giống chú...” Harry hung dữ khoanh tay, rất có vài phần khí thế giảng đạo của “Snape”.

“Sao con biết mỗi ngày nó đều tắm rửa...” Sirius vừa nói xong liền hiểu được, liên tục xua tay, “Không cần, con không cần nói chú nghe đâu...” Biết là một chuyện khác, chính tai nghe rõ ràng là một chuyện khác nữa, Sirius tự an ủi.

Cuộc viếng thăm của Narcissa rất thuận lợi, vốn là Harry nghĩ tới bà sẽ xách Draco theo, ai ngờ bà ta tự đi xe ngựa tới một mình, bên người thậm chí ngay cả một người hầu đều không có. Narcissa rất vui khi biết chuyện nhà Black cũ còn lưu giữ lại những món đồ chơi, búp bê vải linh tinh ngày trước, lôi kéo Sirius kể lại rất nhiều chuyện cũ thời thơ ấu. Đối với Kreacher, bà cũng tán thưởng nó từ tận đáy lòng, khen nó biết chăm sóc Sirius và giữ gìn nhà cũ Black. Kreacher kích động tới nỗi nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa là muốn dập đầu (dù sau đó Harry quát bảo nó ngưng lại). Còn sự xuất hiện của người sói Lupin, bà lại chả có kinh ngạc là mấy, thậm chí còn không hề tỏ vẻ khinh thị tý ti nào. Thời gian dùng bữa trưa, bà còn bảo Remus hỗ trợ mang dĩa ăn đưa mình, Harry đoán là có lẽ lúc Narcissa còn ở Hogwarts đã phát hiện quan hệ của chú với Sirius.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Narcissa lấy cớ muốn hỏi Harry về vài chuyện học tập của Draco, bắt đầu cuộc thảo luận “nho nhỏ” với Harry. Harry cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra lý do mình tìm bà: “Bellatrix đã từng gửi một thứ ở Gringotts, mà con thì muốn thứ đó, nhưng mà bà ta đã chết, cho nên…”



“Là thứ gì đó có liên quan tới Dark Lord hả?” Narcissa không hề sợ hãi hay kinh ngạc, chỉ là trong giọng nói mang theo vài phần thương cảm và tiếc hận, “Bellatrix vẫn luôn sùng bái hắn ta, nếu không phải hắn ta gả chị ấy cho Lestrange, chỉ sợ là chị ấy còn tình nguyện làm nô lệ *** cho gã luôn đó chứ… Có đôi khi ta thật sự không hiểu chị ấy, vì sao chị ấy lại luôn cố chấp tới vậy, một khi nhận định thì sẽ tới chết cũng không buông tay.”

“Có lẽ đây là bản tính của người thuộc gia tộc Black chăng, một khi quyết định việc gì, cho dù chết, cũng muốn hoàn thành.” Harry nói, Bellatrix cũng vậy, Regulus cũng vậy, còn có Sirius cũng từng như vậy…

“Vậy thì… Khi nào thì chúng ta đi?” Narcissa cũng thẳng thắng, “Ta cũng không thể ra ngoài quá lâu, Lucius chỉ biết là ta tới chỗ này, cho nên buổi tối ta sẽ trở về, không bằng… Chúng ta lập tức đi luôn đi?”

“Ngài không lo lắng ngài Malfoy sao...” Harry thẳng thắn.

Narcissa hiểu được ý của cậu: “Lucius có tính toán của ông ấy, mà ta... Cũng cần tính toán vì Draco một chút... Tóm lại, bất kể Lucius làm ra quyết định gì, ông ấy cũng vẫn là chồng ta, ta sẽ ủng hộ ông ấy! Nhưng mà...” Bà nhìn Harry, “Cậu Potter, ta chưa từng thỉnh cầu cậu bất kỳ điều chi, nhưng hôm nay... Ta cầu cậu một chuyện... Bất kể kết quả là thế nào, ta cầu cậu, giữ Draco sống sót, nó là hy vọng duy nhất của ta.”

Harry không hề do dự: “Draco là bạn tôi, một Slytherin là vĩnh viễn không thương tổn bạnbè của mình. Tin tôi đi, tôi sẽ bảo đảm tính mạng cậu ấy.”

Chiếm được câu cam đoan này, Narcissa cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, bà đứng dậy: “Hôm nay ta không mang những người khác đến, chỉ dẫn theo một gia tinh, là thân tín của ta, cậu cứ yên tâm đi.”

“Như vậy bây giờ chúng ta nên đi Gringotts.” Harry đứng dậy, “Cám ơn sự giúp đỡ của ngài, phu nhân Malfoy, ngài là một người mẹ vĩ đại.”

Người ở ngoài nhìn vào thì thấy, phu nhân Malfoy chỉ thực hiện một cuộc viếng thăm, thời gian cũng không dài, chỉ có thời gian nhiều lắm là nửa ngày mà thôi. Cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới chuyện một phu nhân toàn thân bọc đồ đen từng ghé qua Gringotts, sau khi bà rời đi, cái kho vàng từng thuộc về Bellatrix cũng bị dọn trống.

Hai giờ sau, vị phu nhân Malfoy xinh đẹp này lại quay trở về dinh thự Malfoy, còn mang theo ký ức thời thơ ấu. Lúc gần đi, bà bảo gia tinh gọi là “BoBo” kia ở lại, nói là giúp đỡ cho Kreacher, dù sao thì nó cũng lớn tuổi rồi.

Harry biết, đây là bà đang đồng thời vừa tỏ thái độ tín nhiệm mình, mà mặt khác, cũng hy vọng mình có hướng đi gì mới có thể lập tức thông báo cho bà. Nhìn xe ngựa của bà dần khuất, Harry nắm chặt cái Cốc Vàng trong túi da rồng, trong lòng bắt đầu hâm mộ Draco. Nếu mẹ mình còn sống, vậy thì thật là tốt biết bao...

Xử lý Cốc Vàng Hufflepuff chẳng qua là chuyện tốn chút thời gian, nhìn răng nọc của Herpo đâm thủng cái thứ từng là một thánh vật tuyệt vời kia, nhìn mảnh hồn trong đó hét thảm rồi tan thành bụi khí, nhìn Cốc Vàng biến thành thứ sắt rỉ đen sì, Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi — rốt cục, tất cả tai họa ngầm đều giải quyết xong rồi, thứ còn lại duy nhất, chỉ có vị chủ hồn đang cố triệu tập Death Eater kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau