[Harry Potter-Drarry] Đại Trinh Thám Potter
Drarry] Đại Trinh Thám Potter
EDITOR + BETA-ER: SHIN
- o0o-
Myeong-dong luôn là nơi sôi động nhất Seoul, nơi đây dẫn đầu sự thời thượng, là trung tâm thời trang hàng hiệu và là thiên đường mua sắm của các chàng trai cô gái trẻ tuổi yêu cái đẹp. Nếu may mắn, bạn có thể gặp được thần tượng, gặp được bạch mã hoàng tử, thậm chí nhận được chữ ký và ảnh chụp chung mà bạn tha thiết ước mơ.
Kim Sang Hyun mở cửa chiếc SUV hiện đại của mình, xuyên qua đám đông ồn ào rồi dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng bên đường. Anh không tới đây để tìm người nổi tiếng, cũng không mua sắm hay ăn uống, mục đích chuyến đi này là gặp nhân vật bí ẩn nhất trong giới thám tử hiện tại ở Hàn Quốc — thám tử Potter.
Nói thì buồn cười, vị thám tử bí ẩn này có mối quan hệ khá tốt với anh. Hai người đều là thạc sĩ Đại học Luật Seoul, là anh em tốt sống chung một căn hộ dành cho sinh viên. Kết quả sau khi tốt nghiệp, người đến Văn phòng Công tố viên tỉnh Seoul để trở thành một công tố viên, kẻ mua tòa nhà nhỏ mở văn phòng thám tử tư kiếm thu nhập. Lúc Kim Sang Hyun biết người anh em này mở văn phòng thám tử tư, biểu cảm rất là bất đắc dĩ. Thật ra anh biết mong muốn của Harry, cũng hy vọng cậu có thể trở thành một công tố viên như mình, chỉ là vì vấn đề quốc tịch mà ước mơ của cậu ấy bị thẳng tay dập tắt ngay từ khi mới manh nha.
"Công tố viên Kim, anh tới rồi!" Cô gái ở quầy lễ tân thân thiết tiếp đón gọi về thần trí bay xa của Kim Sang Hyun.
"Vâng, cô Jung Sil, đã lâu không gặp."
"Đúng là lâu rồi mới gặp lại, công tố viên Kim."
"Ông chủ của cô có ở chứ?"
"Vâng, ông chủ đang ở chờ anh đấy ạ!" Jung Sil nhẹ nhàng gõ cửa, "Anh Potter, công tố viên Kim đến."
"Mời anh ấy vào đi."
Từ trong phòng truyền ra một giọng nam trong trẻo êm tai, Kim Sang Hyun cười gật đầu với Jung Sil, đẩy cửa lớn bằng thủy tinh đi vào. Vừa vào phòng, anh nhìn thấy người anh em tốt của mình đứng trước cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì nhìn cảnh vật bên ngoài. Bóng dáng gầy yếu trong khoảnh khắc ấy có vẻ thê lương, cô đơn và bất lực, khiến Kim Sang Hyun có xúc động muốn bật khóc.
"Lâu ngày không gặp, không phát hiện em trở nên đa sầu đa cảm đến vậy đấy." Kim Sang Hyun dựa người lên bức tường ở cửa phòng, cố ý dùng giọng điệu trêu đùa che dấu nỗi bi thương dưới đáy lòng. "Mùa xuân đã qua đi, mùa thu còn chưa tới, thương cảm của em đến từ đâu?"
"Con mắt nào của anh thấy em đang thương cảm?" Người bên cửa sổ quay lại, đôi mắt ngọc lục bảo cười tủm tỉm nhìn công tố viên dựa vào tường. "Anh Sang Hyun gặp em để tham thảo vấn đề này à? Em nghe nói gần đây Văn phòng Công tố viên các anh rất bận rộn đúng không? Sao anh có thời gian tới tìm em nói chuyện phiếm? Hay là vì anh làm việc không nghiêm túc nên sếp anh sa thải anh rồi?"
"Harry! Coi em nói chuyện kìa, thật là!"
"Được rồi, em chỉ đùa thôi mà, tức giận cái gì? Ngồi đi!" Harry James Potter duỗi tay chỉ chiếc ghế trước bàn làm việc, "Rốt cuộc vì sao tìm đến em? Nghe giọng điệu trong điện thoại của anh không tốt, có phải vì vụ án không đầu gần đây đưa tin ầm ĩ không?"
"Đúng vậy, em xem có ai khổ như anh không, mới phá được một vụ án không quá hai ngày, các sếp lại ném tới vụ khó nhai đó, anh thấy bọn họ cố ý muốn xem anh khổ sở." Kim Sang Hyun nhắc tới vụ án trong tay là lại phiền muộn, "Em biết đấy, tranh chấp trong văn phòng là chuyện vô cùng vô tận."
"Không phải anh cũng thích thú sao?" Harry nhếch môi cười nhạt.
"Anh tới đây không phải để em mỉa mai anh đâu nhé." Kim Sang Hyun lắc đầu, "Lại đây giúp anh đi! Lấy năng lực của em với, quá đủ để giải quyết vụ này."
"Giúp anh cái gì?" Harry thu lại nụ cười, hung hăng trừng anh, "Anh Sang Hyun, chọc vào vết sẹo của người ta thú vị lắm à? Anh đừng quên lúc trước Văn phòng Công tố viên đã từ chối em chỉ vì em là người nước ngoài. Cái bản mặt của bọn họ đến giờ em vẫn còn nhớ rõ rành ràng này, bây giờ anh muốn em "mặt nóng dán mông lạnh" chắc?"
"Ầy, em đừng có gấp, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nhờ em hỗ trợ thôi với tư cách nhân viên ngoài biên chế phi chính thức. Thù lao thì anh sẽ dựa theo yêu cầu của em để trả, anh đã viết báo cáo về chuyện này và nộp lên rồi, chờ bọn họ trả lời là được." Kim Sang Hyun khịt mũi, "Họ chắc chắn sẽ đồng ý."
"Vì sao? Rất khó giải quyết?"
"Em biết nơi phát hiện thi thể không?"
"Có." Harry gật nhẹ đầu, "Khu vực của nhà họ Song, nói đúng hơn là địa bàn. Nghe nói chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Song là Song Seon Mi mới từ Mỹ về. Đó không phải là một người phụ nữ dễ đối phó, tính cách tàn nhẫn độc ác, còn nơi này..." Chạm lên đầu mình, "Vô cùng thông minh, nếu không đã không thể dắt mũi đám FBI kia xoay như chong chóng."
"Phải nói đây là một củ khoai lang phỏng tay, không ai muốn nên ném tới chỗ anh." Kim Sang Hyun hừ lạnh, "Phá án là việc anh nên làm, phá không được tức là anh không có bản lĩnh, thế thì nộp đơn từ chức luôn cho rồi, nếu không cứ chờ bị đá ra khỏi cửa Văn phòng Công tố viên, tóm lại là tiến thoái lưỡng nan!"
"Cảnh sát hỗ trợ anh là ai? Tổ trọng án sở cảnh sát Gangnam sao?"
"Bọn họ không chuyển vụ án này cho Tổ trọng án, chỉ phái một đội cảnh sát hình sự tới hỗ trợ anh."
"Họ không xem trọng mạng người ư? Đấu với người của nhà họ Song, cảnh sát bình thường thì có tác dụng gì!" Harry vươn tay tới, nhìn Kim Sang Hyun. "Đưa em!"
"Cái gì?"
"Tư liệu!" Harry nhíu mày, "Sao anh ngơ ra vậy, không phải anh muốn em giúp sao? Không biết gì thì làm sao em giúp anh được! Chẳng lẽ muốn chậm rì rì như nặn kem đánh răng, đi hỏi từng người một à?"
"Harry! Cái tên nhóc nhà em, dám nói năng với anh kiểu đó hả? Anh là anh trai, anh trai của em đấy!"
Kim Sang Hyun giơ tay làm bộ muốn đánh nhóc không lễ phép nọ, bị Harry cười hì hì ngăn cản.
"Vâng, vâng, em biết, anh là anh trai em!"
"Thằng bé này! Đi thôi, anh đây dẫn em đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
"Không sợ tiêu hóa không tốt ạ?"
Harry đột nhiên nhớ lại hồi còn đi học, cậu cùng Kim Sang Hyun, và Choi Kwon Yoo nay đã là luật sư, ba người rất hứng thú đến trường Đại học y tham gia một lớp Pháp y. Nhưng sau khi bọn họ bước ra khỏi phòng giải phẫu nồng nặc mùi formalin, ba người cho tới giờ vẫn không muốn bước vào bệnh viện dù chỉ nửa bước, trừ phi bất đắc dĩ. Theo chương trình học chậm rãi chuyên sâu, lúc họ quen dần với cái mùi ấy thì chuyện khủng khiếp hơn xuất hiện. Harry vẫn nhớ rõ tiết đó giáo sư không biết từ đâu lấy ra một thi thể cháy đen, bọn họ nhìn mà dịch dạ dày dâng lên, mấy tháng liền chẳng dám đến nhà hàng thịt nướng gần trường để cải thiện bữa ăn. Họ sợ rằng ngay khi nhìn thấy những miếng thịt ba chỉ bị nướng vàng đó thì sẽ liên tưởng đến mấy cái thi thể đen thui trên bàn giải phẫu của giáo sư.
"Đừng lo, không đáng sợ đến vậy đâu, ít nhất không giống thứ làm người ta mất ăn mất ngủ như chúng ta đã từng gặp." Kim Sang Hyun buồn cười nhìn gương mặt Harry bỗng trắng bệch, "Còn nữa, người mời không phải là anh, nếu em không đi, anh không biết nên giải thích thế nào với Kwon Yoo."
"Anh Kwon Yoo?" Harry khó hiểu hỏi, "Anh ấy mời sao không tự nói với em, mà phải nhờ đến anh?"
"Tên kia bận hơn cả anh, vụ án nào hắn cũng nhận, cứ như cái máy kiếm tiền ấy. Nếu không phải hôm trước gặp nhau trên tòa, hắn nói muốn dành thời gian ăn cơm với chúng ta thì anh cũng không thể gặp được hắn đâu. Cả hai đều là người bận rộn, gặp nhau một lát còn cần hẹn trước." Kim Sang Hyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, "Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Nếu đến trễ là hắn lại dong dài vô nghĩa hết bài này đến bài khác."
"Biết mà, em chắc chắn không từ chối lời mời của anh Kwon Yoo, thời gian dài không thấy mặt, em vô cùng muốn ăn cơm với anh ấy." Harry cười, lấy điện thoại và áo khoác đi về phía cửa. "Đúng rồi, anh ấy mời đi ăn để chúc mừng chuyện gì à?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Một người yêu tiền như mạng đột nhiên "cắt thịt" mời anh em đi ăn uống, đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Nếu là chuyện không tốt, vậy mời chúng ta uống rượu mới đúng."
"Đầu óc em vẫn thông minh như xưa, tốc độ vận hành nhanh phết! Anh nghe nói hắn sắp đính hôn" Kim Sang Hyun lắc đầu, "với con gái của sếp hắn."
"Đính... Đính hôn?" Harry bất động đứng ở cửa văn phòng, mắt lục chớp chớp nhìn Kim Sang Hyun.
"Đúng vậy, đính hôn."
"Em hơi ngạc nhiên đó, nhưng đính hôn cũng không có gì không tốt, sao anh lại mang vẻ mặt không tán đồng vậy? Hay là hai người các anh có gì đó mờ ám... nhỉ?"
"Nói bậy gì đấy hả!" Kim Sang Hyun đập cậu, "Không đứng đắn!"
"Rốt cuộc là cô gái thế nào dám kết hôn với anh Kwon Yoo, em thật sự muốn gặp một lần."
"Ừ, anh cũng muốn gặp cô gái dũng cảm này, dám ở bên cạnh Kwon Yoo mà không sợ bị so sánh soi mói." Kim Sang Hyun lắc đầu, "Chẳng phải mấy cô bạn gái cũ đều chia tay vì gương mặt đẹp trai hại nước hại dân của hắn sao?"
"Nói cũng đúng, em cứ tưởng anh ấy sẽ không kết hôn sớm đến thế."
"Hai tháng trước cô gái kia có tình yêu sét đánh với hắn ở buổi liên hoan nhân viên, nhất quyết phải kết hôn với hắn cho bằng được, mỗi ngày theo đuổi. Kwon Yoo không phải ông chủ giống em, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu nên đành phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Nguyên văn lời hắn nói là, cưới đại tiểu thư ấy có thể bớt phấn đấu mười năm, sớm ngày trở thành luật sư danh tiếng."
"Mọi người đều có tham vọng của riêng mình, đây là lựa chọn của anh ấy, mặc dù chúng ta là anh em vào sinh ra tử cũng không có quyền nhúng tay vào." Harry đột nhiên cười xấu xa, "Thật ra thì em muốn chào hỏi trước một tiếng, nếu ngày nào đó chị dâu tới tìm em điều tra chuyện ngoại tình con riêng ngoài giá thú này nọ, nhất định em sẽ giảm giá cho chị dâu, sẽ không chém giá đâu."
"Cái thằng này!"
"Đúng rồi, hôm nay có phải sẽ gặp chị dâu không nhỉ? Chúng ta chuẩn bị quà đi?"
"Chắc vậy, gần đây có cửa hàng Lotte, lát nữa đi qua xem thử."
Hai người cười cười nói nói đi ra, nhìn Jung Sil đang bận rộn, Harry dừng lại nói với cô:
"Jung Sil, tôi đi ăn với công tố viên Kim, cô giúp tôi hủy các cuộc hẹn buổi chiều."
"Vâng, thưa anh Potter."
"Làm phiền cô rồi, cần tôi mua cơm trưa về cho cô không?"
"Hai vị đi đâu ăn ạ?" Jung Sil che miệng cười, "Nếu các anh đến nhà hàng Bobtols ở Hongdae thì giúp tôi mua một phần cơm chiên trứng nhé!"
"Bobtols?" Kim Sang Hyun tò mò nhìn cô, "Vì sao Jung Sil cũng muốn đi nhà hàng đấy vậy? Đồ ăn ở đó ngon lắm à?"
"Haha, bởi vì nó là nhà hàng do người tình trong mộng của tôi mở mà!"
"Anh Sang Hyun, anh biết nhà hàng ấy hả?" Harry mỉm cười nhìn Kim Sang Hyun, "Cơ bản mỗi ngày cô ấy đều nhắc đi nhắc lại trước mặt em hơn trăm lần, nói là nhất định phải đến Bobtols ăn một bữa, em đã hứa sẽ mời cô ấy. Đáng tiếc chưa đi được lần nào, mỗi lần chuẩn bị đi đều bị trì hoãn bởi những chuyện khác."
"Sang Yeon cũng nói bên tai anh mỗi ngày, nói đến mức tai anh sắp tắc nghẽn luôn, tất nhiên là biết. Chậc chậc, sức mạnh của thần tượng đúng là vô bờ bến. Chẳng qua không ngờ chỗ em cũng có, nếu không anh chắc chắn sẽ giới thiệu các cô ấy làm quen với nhau, đỡ để họ làm phiền chúng ta." Kim Sang Hyun lắc đầu, xua tay với Jung Sil, "Ngại quá, làm cô thất vọng rồi, nhưng tôi sẽ nhờ Harry mang bò bít tết về cho cô."
"Cảm ơn anh, công tố viên Kim." Jung Sil khom lưng chào hai người, nhìn theo bọn họ rời khỏi văn phòng. "Hai vị đi thong thả."
HẾT CHƯƠNG 1
- o0o-
Myeong-dong luôn là nơi sôi động nhất Seoul, nơi đây dẫn đầu sự thời thượng, là trung tâm thời trang hàng hiệu và là thiên đường mua sắm của các chàng trai cô gái trẻ tuổi yêu cái đẹp. Nếu may mắn, bạn có thể gặp được thần tượng, gặp được bạch mã hoàng tử, thậm chí nhận được chữ ký và ảnh chụp chung mà bạn tha thiết ước mơ.
Kim Sang Hyun mở cửa chiếc SUV hiện đại của mình, xuyên qua đám đông ồn ào rồi dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng bên đường. Anh không tới đây để tìm người nổi tiếng, cũng không mua sắm hay ăn uống, mục đích chuyến đi này là gặp nhân vật bí ẩn nhất trong giới thám tử hiện tại ở Hàn Quốc — thám tử Potter.
Nói thì buồn cười, vị thám tử bí ẩn này có mối quan hệ khá tốt với anh. Hai người đều là thạc sĩ Đại học Luật Seoul, là anh em tốt sống chung một căn hộ dành cho sinh viên. Kết quả sau khi tốt nghiệp, người đến Văn phòng Công tố viên tỉnh Seoul để trở thành một công tố viên, kẻ mua tòa nhà nhỏ mở văn phòng thám tử tư kiếm thu nhập. Lúc Kim Sang Hyun biết người anh em này mở văn phòng thám tử tư, biểu cảm rất là bất đắc dĩ. Thật ra anh biết mong muốn của Harry, cũng hy vọng cậu có thể trở thành một công tố viên như mình, chỉ là vì vấn đề quốc tịch mà ước mơ của cậu ấy bị thẳng tay dập tắt ngay từ khi mới manh nha.
"Công tố viên Kim, anh tới rồi!" Cô gái ở quầy lễ tân thân thiết tiếp đón gọi về thần trí bay xa của Kim Sang Hyun.
"Vâng, cô Jung Sil, đã lâu không gặp."
"Đúng là lâu rồi mới gặp lại, công tố viên Kim."
"Ông chủ của cô có ở chứ?"
"Vâng, ông chủ đang ở chờ anh đấy ạ!" Jung Sil nhẹ nhàng gõ cửa, "Anh Potter, công tố viên Kim đến."
"Mời anh ấy vào đi."
Từ trong phòng truyền ra một giọng nam trong trẻo êm tai, Kim Sang Hyun cười gật đầu với Jung Sil, đẩy cửa lớn bằng thủy tinh đi vào. Vừa vào phòng, anh nhìn thấy người anh em tốt của mình đứng trước cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì nhìn cảnh vật bên ngoài. Bóng dáng gầy yếu trong khoảnh khắc ấy có vẻ thê lương, cô đơn và bất lực, khiến Kim Sang Hyun có xúc động muốn bật khóc.
"Lâu ngày không gặp, không phát hiện em trở nên đa sầu đa cảm đến vậy đấy." Kim Sang Hyun dựa người lên bức tường ở cửa phòng, cố ý dùng giọng điệu trêu đùa che dấu nỗi bi thương dưới đáy lòng. "Mùa xuân đã qua đi, mùa thu còn chưa tới, thương cảm của em đến từ đâu?"
"Con mắt nào của anh thấy em đang thương cảm?" Người bên cửa sổ quay lại, đôi mắt ngọc lục bảo cười tủm tỉm nhìn công tố viên dựa vào tường. "Anh Sang Hyun gặp em để tham thảo vấn đề này à? Em nghe nói gần đây Văn phòng Công tố viên các anh rất bận rộn đúng không? Sao anh có thời gian tới tìm em nói chuyện phiếm? Hay là vì anh làm việc không nghiêm túc nên sếp anh sa thải anh rồi?"
"Harry! Coi em nói chuyện kìa, thật là!"
"Được rồi, em chỉ đùa thôi mà, tức giận cái gì? Ngồi đi!" Harry James Potter duỗi tay chỉ chiếc ghế trước bàn làm việc, "Rốt cuộc vì sao tìm đến em? Nghe giọng điệu trong điện thoại của anh không tốt, có phải vì vụ án không đầu gần đây đưa tin ầm ĩ không?"
"Đúng vậy, em xem có ai khổ như anh không, mới phá được một vụ án không quá hai ngày, các sếp lại ném tới vụ khó nhai đó, anh thấy bọn họ cố ý muốn xem anh khổ sở." Kim Sang Hyun nhắc tới vụ án trong tay là lại phiền muộn, "Em biết đấy, tranh chấp trong văn phòng là chuyện vô cùng vô tận."
"Không phải anh cũng thích thú sao?" Harry nhếch môi cười nhạt.
"Anh tới đây không phải để em mỉa mai anh đâu nhé." Kim Sang Hyun lắc đầu, "Lại đây giúp anh đi! Lấy năng lực của em với, quá đủ để giải quyết vụ này."
"Giúp anh cái gì?" Harry thu lại nụ cười, hung hăng trừng anh, "Anh Sang Hyun, chọc vào vết sẹo của người ta thú vị lắm à? Anh đừng quên lúc trước Văn phòng Công tố viên đã từ chối em chỉ vì em là người nước ngoài. Cái bản mặt của bọn họ đến giờ em vẫn còn nhớ rõ rành ràng này, bây giờ anh muốn em "mặt nóng dán mông lạnh" chắc?"
"Ầy, em đừng có gấp, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nhờ em hỗ trợ thôi với tư cách nhân viên ngoài biên chế phi chính thức. Thù lao thì anh sẽ dựa theo yêu cầu của em để trả, anh đã viết báo cáo về chuyện này và nộp lên rồi, chờ bọn họ trả lời là được." Kim Sang Hyun khịt mũi, "Họ chắc chắn sẽ đồng ý."
"Vì sao? Rất khó giải quyết?"
"Em biết nơi phát hiện thi thể không?"
"Có." Harry gật nhẹ đầu, "Khu vực của nhà họ Song, nói đúng hơn là địa bàn. Nghe nói chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Song là Song Seon Mi mới từ Mỹ về. Đó không phải là một người phụ nữ dễ đối phó, tính cách tàn nhẫn độc ác, còn nơi này..." Chạm lên đầu mình, "Vô cùng thông minh, nếu không đã không thể dắt mũi đám FBI kia xoay như chong chóng."
"Phải nói đây là một củ khoai lang phỏng tay, không ai muốn nên ném tới chỗ anh." Kim Sang Hyun hừ lạnh, "Phá án là việc anh nên làm, phá không được tức là anh không có bản lĩnh, thế thì nộp đơn từ chức luôn cho rồi, nếu không cứ chờ bị đá ra khỏi cửa Văn phòng Công tố viên, tóm lại là tiến thoái lưỡng nan!"
"Cảnh sát hỗ trợ anh là ai? Tổ trọng án sở cảnh sát Gangnam sao?"
"Bọn họ không chuyển vụ án này cho Tổ trọng án, chỉ phái một đội cảnh sát hình sự tới hỗ trợ anh."
"Họ không xem trọng mạng người ư? Đấu với người của nhà họ Song, cảnh sát bình thường thì có tác dụng gì!" Harry vươn tay tới, nhìn Kim Sang Hyun. "Đưa em!"
"Cái gì?"
"Tư liệu!" Harry nhíu mày, "Sao anh ngơ ra vậy, không phải anh muốn em giúp sao? Không biết gì thì làm sao em giúp anh được! Chẳng lẽ muốn chậm rì rì như nặn kem đánh răng, đi hỏi từng người một à?"
"Harry! Cái tên nhóc nhà em, dám nói năng với anh kiểu đó hả? Anh là anh trai, anh trai của em đấy!"
Kim Sang Hyun giơ tay làm bộ muốn đánh nhóc không lễ phép nọ, bị Harry cười hì hì ngăn cản.
"Vâng, vâng, em biết, anh là anh trai em!"
"Thằng bé này! Đi thôi, anh đây dẫn em đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
"Không sợ tiêu hóa không tốt ạ?"
Harry đột nhiên nhớ lại hồi còn đi học, cậu cùng Kim Sang Hyun, và Choi Kwon Yoo nay đã là luật sư, ba người rất hứng thú đến trường Đại học y tham gia một lớp Pháp y. Nhưng sau khi bọn họ bước ra khỏi phòng giải phẫu nồng nặc mùi formalin, ba người cho tới giờ vẫn không muốn bước vào bệnh viện dù chỉ nửa bước, trừ phi bất đắc dĩ. Theo chương trình học chậm rãi chuyên sâu, lúc họ quen dần với cái mùi ấy thì chuyện khủng khiếp hơn xuất hiện. Harry vẫn nhớ rõ tiết đó giáo sư không biết từ đâu lấy ra một thi thể cháy đen, bọn họ nhìn mà dịch dạ dày dâng lên, mấy tháng liền chẳng dám đến nhà hàng thịt nướng gần trường để cải thiện bữa ăn. Họ sợ rằng ngay khi nhìn thấy những miếng thịt ba chỉ bị nướng vàng đó thì sẽ liên tưởng đến mấy cái thi thể đen thui trên bàn giải phẫu của giáo sư.
"Đừng lo, không đáng sợ đến vậy đâu, ít nhất không giống thứ làm người ta mất ăn mất ngủ như chúng ta đã từng gặp." Kim Sang Hyun buồn cười nhìn gương mặt Harry bỗng trắng bệch, "Còn nữa, người mời không phải là anh, nếu em không đi, anh không biết nên giải thích thế nào với Kwon Yoo."
"Anh Kwon Yoo?" Harry khó hiểu hỏi, "Anh ấy mời sao không tự nói với em, mà phải nhờ đến anh?"
"Tên kia bận hơn cả anh, vụ án nào hắn cũng nhận, cứ như cái máy kiếm tiền ấy. Nếu không phải hôm trước gặp nhau trên tòa, hắn nói muốn dành thời gian ăn cơm với chúng ta thì anh cũng không thể gặp được hắn đâu. Cả hai đều là người bận rộn, gặp nhau một lát còn cần hẹn trước." Kim Sang Hyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, "Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Nếu đến trễ là hắn lại dong dài vô nghĩa hết bài này đến bài khác."
"Biết mà, em chắc chắn không từ chối lời mời của anh Kwon Yoo, thời gian dài không thấy mặt, em vô cùng muốn ăn cơm với anh ấy." Harry cười, lấy điện thoại và áo khoác đi về phía cửa. "Đúng rồi, anh ấy mời đi ăn để chúc mừng chuyện gì à?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Một người yêu tiền như mạng đột nhiên "cắt thịt" mời anh em đi ăn uống, đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Nếu là chuyện không tốt, vậy mời chúng ta uống rượu mới đúng."
"Đầu óc em vẫn thông minh như xưa, tốc độ vận hành nhanh phết! Anh nghe nói hắn sắp đính hôn" Kim Sang Hyun lắc đầu, "với con gái của sếp hắn."
"Đính... Đính hôn?" Harry bất động đứng ở cửa văn phòng, mắt lục chớp chớp nhìn Kim Sang Hyun.
"Đúng vậy, đính hôn."
"Em hơi ngạc nhiên đó, nhưng đính hôn cũng không có gì không tốt, sao anh lại mang vẻ mặt không tán đồng vậy? Hay là hai người các anh có gì đó mờ ám... nhỉ?"
"Nói bậy gì đấy hả!" Kim Sang Hyun đập cậu, "Không đứng đắn!"
"Rốt cuộc là cô gái thế nào dám kết hôn với anh Kwon Yoo, em thật sự muốn gặp một lần."
"Ừ, anh cũng muốn gặp cô gái dũng cảm này, dám ở bên cạnh Kwon Yoo mà không sợ bị so sánh soi mói." Kim Sang Hyun lắc đầu, "Chẳng phải mấy cô bạn gái cũ đều chia tay vì gương mặt đẹp trai hại nước hại dân của hắn sao?"
"Nói cũng đúng, em cứ tưởng anh ấy sẽ không kết hôn sớm đến thế."
"Hai tháng trước cô gái kia có tình yêu sét đánh với hắn ở buổi liên hoan nhân viên, nhất quyết phải kết hôn với hắn cho bằng được, mỗi ngày theo đuổi. Kwon Yoo không phải ông chủ giống em, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu nên đành phải đồng ý cuộc hôn nhân này. Nguyên văn lời hắn nói là, cưới đại tiểu thư ấy có thể bớt phấn đấu mười năm, sớm ngày trở thành luật sư danh tiếng."
"Mọi người đều có tham vọng của riêng mình, đây là lựa chọn của anh ấy, mặc dù chúng ta là anh em vào sinh ra tử cũng không có quyền nhúng tay vào." Harry đột nhiên cười xấu xa, "Thật ra thì em muốn chào hỏi trước một tiếng, nếu ngày nào đó chị dâu tới tìm em điều tra chuyện ngoại tình con riêng ngoài giá thú này nọ, nhất định em sẽ giảm giá cho chị dâu, sẽ không chém giá đâu."
"Cái thằng này!"
"Đúng rồi, hôm nay có phải sẽ gặp chị dâu không nhỉ? Chúng ta chuẩn bị quà đi?"
"Chắc vậy, gần đây có cửa hàng Lotte, lát nữa đi qua xem thử."
Hai người cười cười nói nói đi ra, nhìn Jung Sil đang bận rộn, Harry dừng lại nói với cô:
"Jung Sil, tôi đi ăn với công tố viên Kim, cô giúp tôi hủy các cuộc hẹn buổi chiều."
"Vâng, thưa anh Potter."
"Làm phiền cô rồi, cần tôi mua cơm trưa về cho cô không?"
"Hai vị đi đâu ăn ạ?" Jung Sil che miệng cười, "Nếu các anh đến nhà hàng Bobtols ở Hongdae thì giúp tôi mua một phần cơm chiên trứng nhé!"
"Bobtols?" Kim Sang Hyun tò mò nhìn cô, "Vì sao Jung Sil cũng muốn đi nhà hàng đấy vậy? Đồ ăn ở đó ngon lắm à?"
"Haha, bởi vì nó là nhà hàng do người tình trong mộng của tôi mở mà!"
"Anh Sang Hyun, anh biết nhà hàng ấy hả?" Harry mỉm cười nhìn Kim Sang Hyun, "Cơ bản mỗi ngày cô ấy đều nhắc đi nhắc lại trước mặt em hơn trăm lần, nói là nhất định phải đến Bobtols ăn một bữa, em đã hứa sẽ mời cô ấy. Đáng tiếc chưa đi được lần nào, mỗi lần chuẩn bị đi đều bị trì hoãn bởi những chuyện khác."
"Sang Yeon cũng nói bên tai anh mỗi ngày, nói đến mức tai anh sắp tắc nghẽn luôn, tất nhiên là biết. Chậc chậc, sức mạnh của thần tượng đúng là vô bờ bến. Chẳng qua không ngờ chỗ em cũng có, nếu không anh chắc chắn sẽ giới thiệu các cô ấy làm quen với nhau, đỡ để họ làm phiền chúng ta." Kim Sang Hyun lắc đầu, xua tay với Jung Sil, "Ngại quá, làm cô thất vọng rồi, nhưng tôi sẽ nhờ Harry mang bò bít tết về cho cô."
"Cảm ơn anh, công tố viên Kim." Jung Sil khom lưng chào hai người, nhìn theo bọn họ rời khỏi văn phòng. "Hai vị đi thong thả."
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất