[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

Chương 11

Trước Sau
Trong nháy mắt tiếp theo, hồn của Snape đã trở về thân xác.

Hắn lập tức hoảng sợ nhìn đứa bé nhỏ con trước mắt.

- -- hắn điên rồi?! Hắn tự nhiên cảm thấy thằng nhóc nhà Potter giống mình! Rõ ràng là đứa bé này lớn lên giống lão già Potter như đúc! Trong người nó còn đang chảy dòng máu của lão già Potter!

"Đi ra ngoài." Giọng nói khô khốc của Snape đột nhiên vang lên.

Harry nghi hoặc nhìn bản thân trước mắt đột nhiên thất thần, sau đó mắt tệ đi trông thấy. Buổi cấm túc hôm nay rõ ràng chỉ mới bắt đầu, sao hắn lại đuổi cậu về rồi.

"Giáo sư Snape?" Harry ngược lại tiến lên một bước, lập tức nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông, muốn từ trong đấy nhìn ra cái gì.

Có thể kết thúc chuỗi dày vò này sớm một chút khiến cậu rất vui, nhưng cậu lại không đoán được tại sao bản thân lại có phản ứng khác thường.

"Ta nói cút ra ngoài!" Giọng nói Snape như đang đè nén áp lực nào đó.

Hắn tránh né ánh mắt nghi hoặc của Harry, đôi mắt đen trống rỗng trừng về phía trước. bộ dạng ấy như là đang ẩn nhẫn, bình tĩnh trước khi bùng nổ.

Harry nhíu mày, nhưng vẫn chạy nhanh ra khỏi hầm.

- -- ít nhất cậu vẫn biết hiện tại bản thân không muốn có kẻ nào ở đây cả.

"Đứa bé đáng thương, nhóc đã làm gì vậy, sao lại bị đuổi ra ngoài rồi? Cái tên bên trong tuy tính tình không tốt, nhưng cũng sẽ không giận đến như vậy đâu nhỉ?" Medusa trên cửa vui sướng khi có người gặp họa.

"Câm miệng." Harry lạnh lùng nhìn nó một cái.

"Đợi đã, nhóc có thể hiểu ta nói gì sao?" Những đuôi rắn trên tóc Medusa đều kinh ngạc tới mức dựng thẳng lên.

"Rõ ràng." Harry tuy biểu tình bình đạm trả lời nó, nhưng trong lòng cũng đang rung động không ngừng.

Ở cảm giác của cậu, ngôn ngữ hiện tại cùng tiếng Anh không khác nhau là bao. Nhưng lời nói của Medusa cho thấy rằng cái cậu đang sử dụng là xà ngữ.

Thằng nhóc Potter biết xà ngữ?



Không đợi Harry tiếp tục nghĩ ngợi, cánh cửa trước mắt đột nhiên lại mở ra, thân ảnh màu đen bỗng xuất hiện trước mặt cậu.

"Trò...... Vào đi." Ánh mắt vừa mới trừng cậu nay lại xuất hiện vẻ phức tạp và kinh dị.

Harry tuy rằng rất muốn trêu chọc hắn, nhưng vẫn nhớ rõ tình huống trên hành lang hiện tại không thích hợp, ngoan ngoãn bước vào lại.

Cánh cửa nặng nề đóng lại,thân ảnh màu đen bỗng xoay người, ném áo choàng ra sau, thẳng tắp trừng Harry.

"Tại sao trò biết xà ngữ." Ánh mắt hắn trống rỗng đến đáng sợ, giọng nói càng thêm trúc trắc so với ban nãy, như muốn nắm chặt bả vai Harry ép cậu trả lời.

Harry nhớ lại lúc mình mới biết chuyện này, trong nháy mắt ấy giống như bị lạc trong hầm băng.

Thanh âm lành lạnh không khác với Chúa Tể Hắc Ám là bao, như muốn gợi lại ký ức tàn nhẫn, đẫm máu trong quá khứ.

Diễn trò trước mặt nhiều người như vậy, cậu lập tức thi triển Bế quan Bí thuật mới có thể kiềm chế mình chạm vào cánh tay trái theo bản năng.

Cho nên hiện tại chính mình phải ứng như vậy...... Cũng không có gì lạ.

Đặc biệt là vừa rồi còn có cảm xúc khó hiểu nên càng không thể ổn định.

"Nói đi." Khí thế trên người Snape càng lúc càng lớn, đôi tay nắm chặt bả vai Harry càng dùng thêm sức, làm cho Harry cảm thấy xương ngay vai mình như bị bẻ gãy.

"Con không biết." Harry chỉ có thể làm bộ không biết, cúi đầu lẩm bẩm.

Theo lời Dumbledore nói, Lily đã dùng phép thuật bảo vệ thằng nhóc Potter, làm cho thần chú bắn ngược lại Chúa Tể Hắc Ám, khiến hắn mất đi cơ thể. Một mảnh hồn nhỏ đã bám trên người Potter, cho nên cuối cùng mới yêu cầu Potter phải chết.

Nhà Potter hoàn toàn không liên quan đến dòng máu của Slytherin, cho nên hắn có thể chắc rằng, bởi vì mảnh hồn của Chúa Tể Hắc Ám, Potter mới có khả năng nói xà ngữ.

Nhưng cậu có thể nói việc này cho chính mình sao?

Một đứa bé mà trước giờ cậu đã dóc hết sức để bảo vệ, đột nhiên buộc phải chết đi, quả là một việc khó chấp nhận.

Nó phủ định lại hoàn toàn ý nghĩa sự tồn tại của cậu.



Vì thế đời trước sau khi cậu quyết định giao ký ức ra, không hề do dự mà chọn cái chết.

"...... Con không biết."

Cho nên Harry chỉ có thể lẩm bẩm.

Snape nhìn thật sâu vào mắt Harry, ý muốn xem xét lười cậu nói.

Sau đó hắn thả lỏng tay, biểu tình khôi phục thành lãnh đạm: " Ta nghĩ rằng quý ngài Potter đây sẽ không vì khả năng đặc biệt của mình mà rêu rao khắp nơi, làm cho mình bỏ mạng nhỉ?"

"Vâng, con sẽ không nói." Harry nhấp môi, nổ lực khiến biểu cảm của mình giống một đứa trẻ bình thường, cực kỳ là chân thành.

Tuy rằng chính cậu cũng không rõ lắm, nhưng thêm cái nhấp môi hiếm thấy và biểu cảm lãnh đạm ( cậu cho rằng là nghêm túc) làm cậu càng giống Snape.

...... Merlin ơi, thằng nhóc này thật sự là con quỷ khổng lồ nhà Potter sao!

Còn hắn, tại sao lại mệt mỏi như vậy? Đêm nay không hiểu tại sao cứ thấy thằng nhóc này có huyết thống của hắn?

Đồng tử Snape co lại, bỗng nhiên lùi một bước, vì suy đoán của mình mà ngậm miệng cứng lưỡi.

"Được rồi, cửa ở kia. Đêm nay đến đây thôi." Hắn tỏ vẻ muốn tiễn khách.

Nhưng đứa nhỏ trầm mặc trước mặt lại không nhúc nhích.

"Ta nói --- "

"Giáo sư Snape." Harry bỗng đánh gãy lời nói của hắn.

Tuy Harry không biết nên nói cái gì, nhưng tâm trạng hiện tại rất không vui.

Cho dù chính mình, cho dù là thích nhắm vào thằng nhóc Potter, thì có thể muốn gọi cậu tới thì gọi, muốn kêu cậu cút thì cút hả?

Hai lần như vậy rồi! Muốn hắn trở thành cái gì? (Mint: y như gọi chó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau