Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

Chương 11: Trẫm không sợ

Trước Sau
Lúc này ở trong cung, Ung Lý vừa mới vào trong phòng Lý Kình.

Tuy lúc này đã quá nửa giờ Hợi nhưng Lý Kình vẫn chưa nghỉ ngơi. Cậu nào dám đi ngủ, tạm không nhắc đến việc đây là một chốn xa lạ, chỉ riêng những hỗn loạn bất an của ngày hôm nay thôi cũng đủ khiến cậu khó ngủ yên.

Thái giám thông truyền: “Bệ hạ đến!”

Lý Kình xoạt một tiếng ngồi dậy từ ghế, hoảng đến mức không biết đặt tay chân vào đâu.

Cậu đã biết rõ thân phận của mình, mà việc thánh thượng qua đây vào thời gian này lại rất tế nhị. Tuy Lý Kình sớm đã không còn mâu thuẫn với bệ hạ tựa trích tiên kia, nhưng rốt cục vẫn là thiếu niên chưa trải sự đời, cậu mặt đỏ tai hồng trái tim nhảy loạn, phảng phất như đêm động phòng hoa chúc với người trong lòng.

Rèm ngọc được vén lên, Nguyên Diệu Đế một thân y thường nhạt màu bước vào.

Dáng vẻ của y vẫn hệt như lúc xế chiều, tóc đen nửa buộc, thanh tuấn phiêu dật, trong tay phe phẩy một chiếc quạt gấm, vô cùng phong lưu tùy ý, nào có uy nghiêm cứng nhắc của đế vương.

Lý Kình vội hành lễ, hành chính là đại lễ.

Ung Lý dùng quạt nâng cánh tay cậu: “Nếu ngươi lần nào cũng hành lễ quỳ gối(1) thì trẫm sẽ không dám gặp ngươi nữa đâu.”

Chú Thích (1)

Ôn thanh tế ngữ như thế khiến vành tai thiếu niên đỏ rực: “Thảo dân không dám.”

Ung Lý mỉm cười: “Đứng lên.”

Lý Kình đứng lên nhưng vẫn không dám nhìn Ung Lý chút nào.

Ung Lý hoàn toàn không nghĩ nhiều, thật sự không thể trách Nguyên Diệu Đế quá bình tĩnh, lý do là bởi y đã nhìn thấy quá nhiều người kinh hãi kính sợ mình rồi.

Tuy Lý Kình là con của quan lại nhưng xét đến cùng vẫn không phải mấy lão bánh quẩy* trên triều, dè dặt xấu hổ như vậy mới là trạng thái bình thường. Nếu ai nhìn thấy Nguyên Diệu Đế cũng có dáng vẻ giống Thẩm Quân Triệu, vậy thì Ung Lý mới thật là uổng công làm hoàng đế!

* Ý chỉ những người tinh ranh khôn khéo, mưu mô đầy mình.

Ung Lý ngồi xuống trên nhuyễn tháp trong chính sảnh rồi chỉ ghế đẩu bên cạnh: “Ngồi xuống nói chuyện.”

Lý Kình lại kinh hoàng một trận.

Ung Lý nhướn mày: “Ngươi như này thì trẫm sẽ bực đấy.”

Lời này rất có tác dụng, Lý Kình lập tức ngồi xuống, ngoan như một đứa trẻ, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, sinh ra mấy phần đáng yêu.

Ung Lý vốn đã tiếc tài, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì lại càng yêu thích —— thật sự là mạnh hơn người cha bánh quẩy lăn lộn trong chảo dầu của cậu rất nhiều!

Nếu Lý Kình đã bị Lý Nghĩa Hải đưa vào cung để học hỏi kiến thức từ bệ hạ, vậy đương nhiên Ung Lý sẽ muốn hỏi một chút, không phải tất cả đều là làm ra vẻ, y cũng có lòng muốn thử xem Lý Kình thế nào.

Ung Lý rất tùy ý đưa ra vấn đề về phần đầu của “Đại Học”: “Đại học(2) chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Hai từ thân dân, hiểu thế nào?”

Chú Thích (2)

Lời này vừa ra thì lòng Lý Kình đã giật nảy, cậu vội kính cẩn hồi đáp: “Thân đồng nghĩa tân, thân dân là tân dân, ý là học để rõ đức, theo ý của thảo dân, tu tề trị bình.”

Đáp án này hợp lý khuôn phép, là giải thích thịnh hành đương thời, trọng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ.

Đề tài của Ung Lý bỗng xoay chuyển, cười hỏi: “Chữ thân, sao có thể không chỉ là thân?”

Lý Kình ngẩn ra.

Ung Lý nói: “Đại học là minh đức, minh đức là thân dân, thứ lòng dân hướng về, chính là nơi chí thiện.”

Lòng Lý Kình chấn động. Cậu ngẩng đầu nhìn Ung Lý, tuy tư thái có phần bất kính, nhưng trong mắt đều là kính phục.

Thiếu niên vốn cực kỳ gò bó lại bởi khảo sát rất tùy tính mà buông bỏ lộn xộn ngổn ngang trong lòng, nghiêm túc nói chuyện, ngay thẳng bày tỏ suy nghĩ trong lòng.

Thực ra vấn đề này của Ung Lý rất nông, giống như một hai ba bốn trẻ con mới học vỡ lòng cũng có thể nói.

Đại nhân chi học, bác học chi đạo, mài giũa đức hạnh của bản thân, tiến tới tân dân, thực hiện rộng rãi, cuối cùng cả quốc gia đều sẽ đạt tới mức độ hoàn thiện nhất.

Đây là giải thích của tiền triều, cũng là đạo tu thân dưỡng tính của thần tử.

Nhưng thứ Ung Lý đưa ra không phải tân dân mà là thân dân.

Trọng điểm trong lời của y là đức hạnh của đế vương nằm ở chỗ thân dân —— được dân tâm, hiểu dân nguyện, nếm dân khổ, mới là đại thiện.

Đến cả quân chủ cũng như thế, vậy thần tử phải ra sao?

Chỉ vỏn vẹn một chữ này của Ung Lý đã khiến thiếu niên trước mắt nhặt lại chí lớn, chí cao khí xa.

Nhìn thấy Lý Kình hai mắt sáng ngời, nói chuyện đâu vào đấy, tư duy cũng rất nhanh nhẹn rõ ràng, Ung Lý càng đánh giá cậu cao hơn.

Y thích đàm cổ thuyết hiện(3) với học tử trẻ tuổi, những cây mạ non này mới là tương lai của Đại Ung, mới là rường cột quốc gia, mới là anh tài có thể tạo phúc cho đời sau.

Chú Thích (3)

Cái gì mà thế gia lễ chế, cái gì mà chính quyền vững chắc, nào bằng được thiếu niên một bầu nhiệt huyết, anh khí thịnh vượng này!

Nhìn Lý Kình ngay thẳng bày tỏ suy nghĩ, Ung Lý không khỏi nhớ đến Thẩm Quân Triệu trước khi rạn nứt với y.



Thẩm Quân Triệu quá cẩn thận, đừng nói là mười bảy tuổi, cho dù là lúc hắn mới mười một – mười hai tuổi cũng đã cẩn ngôn thận hành, không bao giờ làm trái lễ pháp.

Người khác nói Thẩm Tử Du trời sinh thông minh, tu dưỡng cực tốt, là quý công tử thế gia phong hoa vô song.

Chỉ có mình Ung Lý là đã nhìn thấu hắn từ lâu, Thẩm Chiêu Quân của y, dưới nề nếp là phản nghịch sâu nhất, dưới lễ phép là xa cách lạnh lùng nhất, dưới kiềm chế chừng mực toàn là kiêu ngạo và khinh thường.

Hai người cùng nhau học “Đại Học”, vì một câu đầu tiên này mà tranh luận rất lâu.

Lão sư Tiền Công Doãn của hai người tuân theo giải thích từ tiền triều, nói là tân, Ung Lý cứ muốn nói là thân.

Tiền Công Doãn liếc nhìn Thẩm Quân Triệu, Thẩm Quân Triệu rũ mi hạ mắt nói: “Tân dân, minh đức là tân dân, tu thân là tề gia trị quốc và bình thiên hạ, có một đến cùng, là vì chính đạo.”

Ung Lý cực kỳ tức giận: “Minh đức mà không thân dân, làm sao minh đức? Chỉ có tân dân thì sao biết lòng dân? Nếu không biết lòng dân, vậy cái gọi là đẩy tân cập dân* há chẳng phải chỉ là dùng pháp độ lễ chế đè lên bách tính thôi sao?”

* Đưa cái mới đến gần nhân dân, đổi mới đời sống nhân dân.

Tiền Công Doãn cười híp mắt: “Vị trí đế vương, vốn là ngôi cao chẳng thắng hàn.”

Ung Lý: “Trẫm sẽ không!”

Tiền Công Doãn lại nhìn Thẩm Quân Triệu, Thẩm Quân Triệu có thể thoải mái nhẹ nhàng bác bỏ Ung Lý đến mức há mồm cứng họng.

Lúc tan học, Ung Lý đã giận điên rồi, y ngó lơ Thẩm Quân Triệu luôn.

Thẩm Quân Triệu vẫn là dáng vẻ cũ, khách khí đi cùng y cả đường.

Đến bữa trưa, Ung Lý ném đũa đi: “Ngươi chính là đồ phụ họa của Tiền lão đầu!”

Thẩm Quân Triệu: “Tiền đại nhân là đế sư cao quý, bệ hạ không thể không kính.”

Ung Lý mười tuổi tức đỏ mắt: “Thẩm Quân Triệu ngươi thật đáng ghét!” Tiểu hoàng đế vứt lại lời này rồi chạy mất, giận dỗi rằng sẽ không bao giờ làm hòa với Thẩm Quân Triệu nữa.

Nhưng ngay tối hôm đó, Ung Lý đã hết giận rồi.

Cũng không biết Thẩm Quân Triệu lén lút vào cung kiểu gì, hắn dịu giọng gọi y: “Bệ hạ.”

Ung Lý sửng sốt: “Không phải cửa cung đã khóa rồi à, sao ngươi…”

Thẩm Quân Triệu nắm tay y: “Người sợ sao?”

Ung Lý lập tức ngẩng đầu: “Trẫm là thiên hạ chí tôn, có gì phải sợ!”

Thẩm Quân Triệu cười nói: “Vậy người theo thần đi.”

Đây là lần đầu tiên Ung Lý xuất cung kể từ khi kế vị. Y học theo Thẩm Quân Triệu lén cải trang thành thái giám rồi chuồn ra ngoài bằng một cửa ngách.

Sau khi xuất cung, Ung Lý chỉ thấy không khí xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, cực kỳ trong lành thoải mái, khóe miệng nâng lên cũng không đè xuống nổi.

Tiểu hoàng đế vốn đang giận đùng đùng giờ đã mở cờ trong bụng, chỉ thấy Thẩm Quân Triệu không thể tốt hơn nữa, hắn là người tốt nhất trên đời này.

“Đã muộn vậy rồi, chúng ta ra đây làm gì?” Ung Lý hỏi Thẩm Quân Triệu.

Thẩm Quân Triệu: “Thân dân.”

Ung Lý lấy làm lạ: “Đã canh ba rồi, bách tính không phải đã ngủ hết rồi sao?”

Thẩm Quân Triệu: “Ngủ rồi cũng đâu có sao.”

Thẩm Quân Triệu dẫn Ung Lý tới nội thành phía Tây.

Thủ Kinh chia ra Đông Tây, phía Đông là Cấm Thành, chẳng những là nơi tọa lạc của hoàng cung vương phủ mà còn là chỗ ở của quan to quý nhân; thành Tây mới là nhà của bách tính bình thường.

Lúc đó chiến loạn mới ngừng, dân sinh mới phất, cho dù là bách tính ở kinh thành cũng sống khá chật vật.

Những năm chiến loạn, kiêu hùng lớp lớp, nhưng bên dưới chiến tích hùng vĩ thì vô tội nhất, bất lực nhất đồng thời bơ vơ nhất cũng chính là bách tính bình dân.

Dân dĩ thực vi thiên*, những năm chiến loạn bấp bênh khó khăn, nói gì tới nông nghiệp sản xuất?

Chú Thích *

Khi đó Đại Ung đã bình định được ba năm, nhưng bách tính vẫn chưa thể khôi phục lại như trước.

Vào đêm rồi thì có sao?

Đây nhà tranh rách nát, đây y phục vải thô vá chằng vá đụp, trong lúc thời tiết giá rét như này mà đến cả đốt lửa sưởi ấm cũng không làm được.

Lại nhìn lu gạo trống rỗng, bệ bếp quá mức sạch sẽ, đứa trẻ đã ngủ nhưng vẫn bật khóc vì quá đói, phụ nhân bất lực dỗ dành con, cùng với chủ gia đình trở mình thở dài vô năng……

Đi trong Tây thành dưới màn đêm, mọi nơi đều thê lương u ám.

Trong kinh còn như thế, vậy bên ngoài sẽ là cảnh dân chúng lầm than, đói chết đầy đồng như thế nào nữa?

Ung Lý không phải hoàng tử không biết sự đời, ngày trước y cũng từng chịu khổ, cho nên lúc y nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm xúc lại càng sâu.

Thẩm Quân Triệu nắm bàn tay lạnh ngắt của y, thấp giọng nói: “Bệ hạ thấy vậy rồi, vẫn còn muốn thân dân sao?”



Thân dân, thấy dân, hiểu dân, còn khó hơn ngồi trên ngai vàng tối cao nhiều.

Tiếp tục thực hiện rộng rãi pháp luật nghiêm khắc, những con số đang ngày một phát triển được trình lên, chính là toàn bộ Đại Ung đang dần dần thịnh vượng.

Hiểu dân lại khác.

Mắt thấy tru tâm, dưới quang minh vẫn luôn có hắc ám, dưới triều thánh quân vẫn có người chết đói.

Lòng mang dân sinh còn nặng nề hơn chấp niệm với thiên hạ nhiều.

Ung Lý trở tay nắm tay Thẩm Quân Triệu, giọng nói non nớt lại vững vàng lạ thường: “Trẫm không sợ.”

Thẩm Quân Triệu ngẩn ra, sau đó khóe miệng hắn bỗng cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Dưới ánh trăng mông lung, hai thiếu niên kề vai đứng thẳng, cùng nắm tay nhau.

Sau khi đưa Ung Lý về cung, Thẩm Quân Triệu bị Thẩm Tranh Minh chặn lại.

Thẩm Tranh Minh nổi trận lôi đình, quất hắn tròn hai mươi roi, nếu không phải Ung Lý phát giác thấy có chuyện không đúng rồi chạy tới thì sợ là Thẩm Quân Triệu sẽ bị cha đẻ quất chết.

Khắp lưng Thẩm Quân Triệu toàn là máu, hốc mắt Ung Lý đỏ rực, run run rẩy rẩy không nói nên lời.

Thẩm Quân Triệu đưa một tờ giấy cho y: “Bệ hạ……”

Nước mắt của Ung Lý lách tách rơi thẳng xuống: “Là ta không tốt, ta… là ta…”

Sắc mặt Thẩm Quân Triệu nhợt nhạt như giấy, nhưng hắn vẫn chớp mắt một cái rồi nở nụ cười có phần ngây thơ: “Mấy ngày tới thần không thể đi học cùng người nữa rồi, đây là lời thần nói trên lớp hôm nay.”

Ung Lý đâu còn để ý tới những thứ này, y cầm tờ giấy, nói thẳng: “Ngươi dưỡng thương cho tốt, đừng quản những việc này nữa!”

Thẩm Quân Triệu cười cười, dịu giọng nói: “Ngươi đừng khóc, ta không sao.”

Ung Lý sợ nếu mình ở lại đây thì Thẩm Tranh Minh sẽ tiếp tục trút giận lên Thẩm Quân Triệu, chỉ có thể cực kỳ lưu luyến đi về tẩm điện.

Về đến trong phòng, y lau khô nước mắt rồi đọc tờ giấy Thẩm Chiêu Quân đưa cho mình.

Hôm nay lúc đi học Thẩm Quân Triệu đã nói gì?

Toàn bộ đều là lời phụ họa cho Tiền Công Doãn.

Ung Lý sớm đã hết giận rồi, cũng không sao cả, y chỉ hối hận, hối hận nửa đêm xuất cung với Thẩm Quân Triệu, hối hận vì mình hại hắn phải chịu phạt.

Chờ đến khi Ung Lý nhìn rõ chữ viết trên giấy thì nước mắt mới lau khô đã lại trào ra.

—— Thân dân.

Ban ngày khi ở trước mặt Tiền Công Doãn, Thẩm Quân Triệu bác bỏ y tới cứng họng cạn lời, không nói là tân dân không phải thân dân.

Nhưng hiện tại Thẩm Quân Triệu nói với y rằng chữ trên giấy mới là lời hắn nói lúc đi học.

Thẩm Quân Triệu đứng về phía y.

“Bệ hạ?” Một tiếng gọi nhẹ của Lý Kình khiến suy nghĩ của Ung Lý quay về.

Trong lòng Ung Lý toàn là Thẩm Quân Triệu, chỉ hận không thể chạy ngay tới Thẩm phủ, nhưng mà…

Thôi, dù sao cũng không còn là thiếu niên nữa.

Ung Lý cười nhìn Lý Kình: “Có thể thả lỏng bộ chế văn kia một chút, coi trọng sách luận nhiều hơn.”

Mắt Lý Kình sáng lên: “Bệ hạ…”

Ung Lý ngừng lại đúng chỗ: “Kỳ thi hương lần này ngươi sẽ đi thi, trẫm chờ ngươi ở thi đình.”

Lý Kình ngớ ra: “Thi……” Thi hương? Cậu đã vào cung rồi, còn có thể đi thi nữa sao!

Cậu như bị sét đánh, nhưng là bởi cực kỳ vui mừng.

Ung Lý cảm thấy lần trấn an này đã khá được rồi: thu phục được Lý Kình rồi còn sợ Lý Nghĩa Hải không nghe lời sao?

Thu được lễ bộ vào trong túi, Nguyên Diệu Đế cảm thấy khá vui vẻ, đang định quay về ngủ một giấc ngon.

Triệu Tuyền ở bên ngoài bỗng hoang mang rối loạn xin tiến vào.

Ung Lý không vui nói: “Hoảng cái gì, xảy ra chuyện gì rồi?”

Triệu Tuyền liếc nhìn Lý Kình, cũng không dám chần chừ nữa: “Thẩm tướng, Thẩm tướng bao vây Lý phủ, nói muốn truy nã Lý đại nhân ạ!”

Ung Lý đứng bật dậy: “Cái gì?”

Triệu Tuyền lặp lại một lần, Lý Kình ở một bên mặt trắng bệch, không chút huyết sắc.

Ung Lý tức điên người: “Truyền Thẩm Quân Triệu cho trẫm!”

Cái tên chết tiệt đó, nói không giữ lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau