Hậu Cung Hoa Phi Trọng Sinh (Dịch)

Chương 38: Gấp Gáp Chịu Chết (1)

Trước Sau
Niên Thế Lan biết Chân Hoàn chưa bao giờ là người cẩn thận.

Chân Hoàn để cho chưởng sự cung nữ trong cung đi gặp hoàng hậu, tỏ vẻ coi trọng đối với trung cung nương nương, nhưng lại để cho cung nữ hồi môn của mình tới chỗ này thăm Niên Thế Lan, thân sơ trong ngoài nghĩ liền biết.

"Đúng rồi, phủ nội vụ mới đưa tới một ít hoa quả, bản cung ăn thấy rất ngon miệng, lát nữa lúc đi bảo Tụng Chi cho ngươi lấy một ít, ngươi mang về cho tiểu chủ nhà ngươi nếm thử."

"Đa tạ Hoa phi nương nương."

Hoán Bích hành lễ liền đi xuống.

Niên Thế Lan vừa định nói mấy câu với đám Phùng Nhược Chiêu, không ngờ Lệ tần lại tới.

"Xem ra hai người chúng ta ở chỗ này không tiện, nương nương, ngày khác chúng ta lại đến, hôm nay người nghỉ ngơi đi."

Ý tứ của Phùng Nhược Chiêu rõ ràng, không nên gặp lại người, bằng không việc giả bệnh này khẳng định sẽ truyền đi.

"Tụng Chi, đưa Kính phi nương nương và Huệ quý nhân ra ngoài, ra ngoài nói bản cung uống thuốc ngủ rồi, trước mắt ai tới bản cung cũng không tiếp"

Niên Thế Lan gật đầu một cái rồi để các nàng đi.

Lệ tần nhìn thấy Phùng Nhược Chiêu và Thẩm Mi Trang đi ra lại nghe Tụng Chi nói Niên Thế Lan đã ngủ, cũng không nói gì nữa.

Hoàng hậu bị bệnh rất nhiều ngày, đương nhiên không thể quản lục cung.

Hoàng thượng lại giao quyền hiệp lý lục cung cho Niên Thế Lan.

Dứt khoát cũng không có đại sự gì, Niên Thế Lan không quản nặng nhẹ.

Nhưng ai cũng biết hiện tại Niên Thế Lan đang quản chuyện hậu cung, cho nên cũng không dám tìm đối đầu với Niên Thế Lan, đây không phải tương đương với tự tìm phiền phức cho mình sao.

Thời tiết dần dần ấm áp, tuy Chân Hoàn vẫn luôn bị bệnh, nhưng cũng không thể cứ ở mãi trong phòng được, để Tiểu Doãn Tử dìu đến ngồi ở xích đu tại Ngự Hoa Viên chơi một lúc.



Không đến hai ngày, liền gặp Hoàng Thượng ở Ngự Hoa Viên.

Vẫn giống kiếp trước, Hoàng thượng tự xưng mình là Quả quận vương.

Chân Hoàn liền tin.

Nhắc đến Dư Oanh Nhi này thật sự là một đi không trở lại trên đường tìm đường chết, gần đây hoàng thượng cực kỳ sủng ái Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị và Cát Quý nhân, hơn nữa trước đó Thái hậu bởi vì chuyện Hân Thường Tại, tước phong hào Diệu Âm nương tử, cho nên hoàng thượng đã lâu không gặp nàng ta.

Tuy rằng lần này không có Niên Thế Lan chỉ đạo, nàng ta không biết nghĩ thế nào cũng nghĩ đến việc dùng tiếng ca đả động Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng lật lại thẻ bài của nàng ta.

Nàng ta vừa phục sủng đã bắt đầu trả thù Tiểu Hạ Tử bên cạnh Hoàng thượng.

Trước đó Hoàng thượng không gặp Dư Oanh Nhi, mỗi lần đều là Tiểu Hạ Tử nói với nàng ta, cho nên nàng ta liền cảm thấy là Tiểu Hạ Tử cố ý nhằm vào mình.

Thừa dịp Hoàng thượng buổi sáng ngủ, để Tiểu Hạ Tử dùng tay bóc hạch đào, tay đầy máu, để Tô Bồi Thịnh nhìn mà lòng tràn đầy đau xót.

Nhưng lúc đó không ai phát giác.

Khi Tụng Chi kể chuyện này cho Niên Thế Lan nghe, Niên Thế Lan mới biết được, vì sao năm đó Dư thị không chịu chết, Tô Bồi Thịnh và Tiểu Hạ Tử sẽ siết chết nàng ta như vậy.

Mấy ngày sau liền nghe nói, hoàng thượng bị bệnh.

Niên Thế Lan nghĩ đến việc hoàng thượng bệnh, lại nhìn thời tiết, biết Chân Hoàn chắc sắp lên chức vị rồi.

Thế nhưng An Lăng Dung đời này lại chưa thị tẩm, không biết có phải là do hoàng hậu sinh bệnh hay không, cho nên không có cơ hội nhắc tới với hoàng thượng.

Lúc Niên Thế Lan hầu thuốc cùng Hoàng thượng, Thẩm Mi Trang cũng ở đây.

Dù sao bây giờ ngoại trừ Dư Oanh Nhi kia, hoàng cung này cũng chỉ có hai người các nàng được sủng ái nhất.



Mà vị trí của Thẩm Mi Trang cũng đủ cao.

"Hoàng thượng nên uống thuốc rồi."

Thẩm Mi Trang bưng thuốc đi vào, đưa cho Hoàng thượng.

"Hay là để thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng uống thuốc đi, Huệ muội muội bận rộn cả sáng rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."

Niên Thế Lan nhận lấy thuốc đưa tới.

Hoàng thượng cau mày uống vào nói: "Nàng hôm qua canh giữ cả đêm, về nghỉ ngơi sớm đi."

"Thần thiếp chăm sóc Hoàng Thượng đã quen, những chuyện nhỏ này không tính là cái gì."

" Mi Trang làm việc luôn ổn thỏa."

Hoàng thượng nghe lời Niên Thế Lan nói, trên mặt có chút ý cười.

Gương mặt Thẩm Mi Trang cũng lộ vẻ thẹn thùng.

Niên Thế Lan nhìn hai người, cũng cười theo: "Hoàng thượng nói rất đúng, thần thiếp cũng cho là như vậy."

Nói xong Niên Thế Lan đứng dậy định đi, Thẩm Mi Trang lại ngăn cản nàng.

"Nương nương, thần thiếp dù sao cũng là người mới, lúc chăm sóc Hoàng thượng, không thuận buồm xuôi gió như nương nương, vẫn là nương nương vất vả hơn một chút, thần thiếp nên trở về thì hơn."

Bây giờ Thẩm Mi Trang có quan hệ không tệ với Niên Thế Lan, cho nên không muốn tranh sủng với Niên Thế Lan, muốn tự mình trở về.

"Được rồi, hai người các nàng nếu đều muốn đi, vậy thì đều đi thôi."

Hoàng thượng nhìn bộ dạng hai người, trong lòng vừa vui vẻ, vừa mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau