Chương 13: Em tìm anh... Anh tìm em... Nhưng không cùng nhau
Cậu vội chạy đi trong khi chân còn chưa mang dép. Chạy nhanh ra đường vẩy một chiếc tắc xi. Tới trước cửa nhà Nam. Dương xuống xe bước xuống, đi vào gần tơi cửa nhà thì thấy mẹ của Nam, khoác tay Nam và Yona đi vào nhà.
"Tụi con về rồi sao, cả nhà đang đợi mau vào ăn tối thôi." Dương thất vọng, chân cậu không còn đủ dũng khí để bước vào hỏi nah câu trả lời nữa. Chân cậu bắt đầu cảm thấy nhói. Vì chân không mang dép dẫm phải đá sỏi, giập chân chảy máu. Mà cậu chẳng hay biết gì. Dương nhìn xuống hai bàn chân của mình" Chân đau có thế bôi thuốc, nhưng tim đau thì biết làm sao" cậu đấm thật mạnh vào trái tim của cậu.
"Từ hôm nay, em sẽ vĩnh viễn quên đi anh. Quên đi người đã từng là người hùng của em. Từ nay em sẽ không còn yếu đuối, hay dựa dẫm vào anh nữa. Từ nay em sẽ sống tự lập, tự tin hơn... Tạm biệt anh, người hùng của lòng em, người dối trá nhất em từng biết. Hy vọng không gặp lại nhau." Nói hết câu Dương vội vã bước đi, nước mắt đã nhòe hết rồi. Vừa bước đi vài bước thì trời đổ mưa. Ngay cả ông trời cũng đang khóc than cùng cậu." Phải đấy, mưa đi mưa lớn lên đi. Nếu mưa có thế xóa nhòa đựơc tất cả thì hãy mưa đi.
Cậu chạy ra đứng ngay giữa đường hét thật to. "Nhật Nam đồ đáng ghét, em ghét anh," Dương ngột gục đầu xuống đất "Nhưng em yêu anh" Tại sao lại cứ phải là anh, tại sao, tại sao là anh... Hai tay cậu không ngừng đấm vào ngực.
Nam ở trong nhà, ăn cơm với cả gia đình. Nhưng tâm trạng anh lại chẳng vui tí nào. Anh dường như nghe thấy tiếng Dương gọi anh.
"Là em gọi anh sao, là em sao bé"
Nam đẩy ghế ra, đứng dậy khỏi bàn ăn. Xỏ chân vội vào đôi dép, rồi chạy ra đường mặc kệ trời mưa.
Anh chạy khắp nơi, chạy xung quoanh tìm bé, gọi bé nhưng không tìm thấy ai cả.
"Bé ơi, em ở đâu, có phải em tới tìm anh không? Anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em. Là anh quá ngốc khi không nhận ra tình cảm mình dành cho em. Anh sai rồi, em về với anh đi được không?" Anh thất vọng quay vào nhà,người ướt đẫm.
Còn em đã được Thịnh đưa về rồi. Dương về nhà mà bỏ quên một số đồ ở bệnh viện. Thịnh vội đem qua cho Dương. Tới nhà Dương đúng lúc thấy Dương chạy đi, chân không mang dép. Anh đoán có chuyện gì gấp nên em mới chạy vội thế. Cậu đã đi theo Dương. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra với Bạch Dương. Thịnh đã chắc chắn rằng Bạch Dương rất yêu Nhật Nam. Nhìn em đau lòng như thế khiến cậu không thể kìm lòng. Lúc Dương ngồi gục xuống đất khóc, Thịnh đã tới che dù cho Dương.
Dương cứ mãi nghĩ đến Nam, nên khi thấy có người che dù cho mình. Cậu tưởng rằng đó là Nam, Dương vội nhảy lên ôm trầm lấy người cầm chiếc dù đó.
"Em biết là anh mà, anh sẽ tìm em mà, anh vẫn thương em mà, em biết mà."
Thịnh đau lòng lắm nhưng cũng phải nói "Là anh, không phải anh ta" Lúc này Bạch Dương mới tỉnh táo, thả tay ra khỏi người Thịnh. Em xin lỗi em nhận nhầm người..
"Đúng rồi, anh ấy làm sao biết em tới đây. Anh ấy làm sao biết em đứng giữa trời mưa. Anh ấy làm sao biết, em vì anh ấy mà trở nên ngu ngốc như này. Anh ấy làm sao quan tâm em đựoc. Vì với anh ấy bây giờ vợ chưa cưới mới quan trọng, còn em chỉ là một người em trai mà thôi. "
Thịnh nói sẽ đưa Dương về. Nhưng chân Dương đâu quá, đứng lên đi không nổi nữa. Thình ngồi xuống." Lên lưng anh, anh cõng em về" Có lẽ bây giờ với Dương mà nói bở vai trước mắt cậu là tốt nhất rồi. Cậu cần được nghỉ ngời, cần được ai đó vỗ về. Dương cử thế nằm nghiêng đầu trên lưng Thịnh. Cảm giác yên bình, tim cũng bớt đau một chút. Dù cậu biết, mình sẽ chẳng thể nào trao tình cảm gì cho Thịnh cả. Nhiwng bây giờ cậu cũng không muốn đẩy anh ra, vì bây giờ chỉ có anh mới là bờ vai cậu có thể dựa ngay lúc này. "Cảm ơn anh" Dương vẫn mắt hướng về ngôi nhà đó, nước mặt cậu rơi ướt áo Thịnh. Cậu không biết rằng người đàn ông đang cõng cậu mới là người đau lòng nhất. Khi nhìn người họ yêu đau khổ vì người khác.
"Tụi con về rồi sao, cả nhà đang đợi mau vào ăn tối thôi." Dương thất vọng, chân cậu không còn đủ dũng khí để bước vào hỏi nah câu trả lời nữa. Chân cậu bắt đầu cảm thấy nhói. Vì chân không mang dép dẫm phải đá sỏi, giập chân chảy máu. Mà cậu chẳng hay biết gì. Dương nhìn xuống hai bàn chân của mình" Chân đau có thế bôi thuốc, nhưng tim đau thì biết làm sao" cậu đấm thật mạnh vào trái tim của cậu.
"Từ hôm nay, em sẽ vĩnh viễn quên đi anh. Quên đi người đã từng là người hùng của em. Từ nay em sẽ không còn yếu đuối, hay dựa dẫm vào anh nữa. Từ nay em sẽ sống tự lập, tự tin hơn... Tạm biệt anh, người hùng của lòng em, người dối trá nhất em từng biết. Hy vọng không gặp lại nhau." Nói hết câu Dương vội vã bước đi, nước mắt đã nhòe hết rồi. Vừa bước đi vài bước thì trời đổ mưa. Ngay cả ông trời cũng đang khóc than cùng cậu." Phải đấy, mưa đi mưa lớn lên đi. Nếu mưa có thế xóa nhòa đựơc tất cả thì hãy mưa đi.
Cậu chạy ra đứng ngay giữa đường hét thật to. "Nhật Nam đồ đáng ghét, em ghét anh," Dương ngột gục đầu xuống đất "Nhưng em yêu anh" Tại sao lại cứ phải là anh, tại sao, tại sao là anh... Hai tay cậu không ngừng đấm vào ngực.
Nam ở trong nhà, ăn cơm với cả gia đình. Nhưng tâm trạng anh lại chẳng vui tí nào. Anh dường như nghe thấy tiếng Dương gọi anh.
"Là em gọi anh sao, là em sao bé"
Nam đẩy ghế ra, đứng dậy khỏi bàn ăn. Xỏ chân vội vào đôi dép, rồi chạy ra đường mặc kệ trời mưa.
Anh chạy khắp nơi, chạy xung quoanh tìm bé, gọi bé nhưng không tìm thấy ai cả.
"Bé ơi, em ở đâu, có phải em tới tìm anh không? Anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em. Là anh quá ngốc khi không nhận ra tình cảm mình dành cho em. Anh sai rồi, em về với anh đi được không?" Anh thất vọng quay vào nhà,người ướt đẫm.
Còn em đã được Thịnh đưa về rồi. Dương về nhà mà bỏ quên một số đồ ở bệnh viện. Thịnh vội đem qua cho Dương. Tới nhà Dương đúng lúc thấy Dương chạy đi, chân không mang dép. Anh đoán có chuyện gì gấp nên em mới chạy vội thế. Cậu đã đi theo Dương. Chứng kiến tất cả những gì xảy ra với Bạch Dương. Thịnh đã chắc chắn rằng Bạch Dương rất yêu Nhật Nam. Nhìn em đau lòng như thế khiến cậu không thể kìm lòng. Lúc Dương ngồi gục xuống đất khóc, Thịnh đã tới che dù cho Dương.
Dương cứ mãi nghĩ đến Nam, nên khi thấy có người che dù cho mình. Cậu tưởng rằng đó là Nam, Dương vội nhảy lên ôm trầm lấy người cầm chiếc dù đó.
"Em biết là anh mà, anh sẽ tìm em mà, anh vẫn thương em mà, em biết mà."
Thịnh đau lòng lắm nhưng cũng phải nói "Là anh, không phải anh ta" Lúc này Bạch Dương mới tỉnh táo, thả tay ra khỏi người Thịnh. Em xin lỗi em nhận nhầm người..
"Đúng rồi, anh ấy làm sao biết em tới đây. Anh ấy làm sao biết em đứng giữa trời mưa. Anh ấy làm sao biết, em vì anh ấy mà trở nên ngu ngốc như này. Anh ấy làm sao quan tâm em đựoc. Vì với anh ấy bây giờ vợ chưa cưới mới quan trọng, còn em chỉ là một người em trai mà thôi. "
Thịnh nói sẽ đưa Dương về. Nhưng chân Dương đâu quá, đứng lên đi không nổi nữa. Thình ngồi xuống." Lên lưng anh, anh cõng em về" Có lẽ bây giờ với Dương mà nói bở vai trước mắt cậu là tốt nhất rồi. Cậu cần được nghỉ ngời, cần được ai đó vỗ về. Dương cử thế nằm nghiêng đầu trên lưng Thịnh. Cảm giác yên bình, tim cũng bớt đau một chút. Dù cậu biết, mình sẽ chẳng thể nào trao tình cảm gì cho Thịnh cả. Nhiwng bây giờ cậu cũng không muốn đẩy anh ra, vì bây giờ chỉ có anh mới là bờ vai cậu có thể dựa ngay lúc này. "Cảm ơn anh" Dương vẫn mắt hướng về ngôi nhà đó, nước mặt cậu rơi ướt áo Thịnh. Cậu không biết rằng người đàn ông đang cõng cậu mới là người đau lòng nhất. Khi nhìn người họ yêu đau khổ vì người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất