Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Chương 21: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu

Trước Sau
Cậu nhận được tin nhắn của anh. Mặc dù cười vui lắm nhưng cậu vẫn trả lời tin nhắn của anh một cách lạnh lùng.

"Vô ích thôi, bây giờ tôi đã là vợ chưa cưới của người ta rồi. Chúng ta đều có mối quan hệ riêng, cuộc sống riêng, vậy thì đừng phiền nhau nữa"

Anh đọc tin nhắn đó của bé, lòng buồn lắm. Nhưng cố cười cho qua để trả lời bé

"Chưa cưới mà, chừng nào em và anh ta lấy nhau thật, anh sẽ từ bỏ. Giờ thì anh vẫn còn cơ hội đúng không? " Nam trả lời tin nhắn

Câu nói đó của anh khiến cậu vui hơn nhiều. Cậu đã lo lắng khi cậu nói như vậy anh sẽ bỏ cuộc.

Thịnh bước tới đứng gần, Bạch Dương không hề hay biết.

" Em ấy làm gì mà đứng cười vậy chứ. Mình tới nãy giờ mà không biết luôn"

Thịnh đưa tay quơ quơ trước mặt cậu. Cẫu vẫn không để ý, Thịnh lén nhìn thử cái gì trong điện thoại mà bé chăm chú thế.

"Ra là anh ta, em vẫn còn nhắn tin với anh ta sao" Thịnh nghĩ.

"Nè" Thịnh hét to lên khiến Dương giật mình

"Ủa anh tới khi nào á?"

"Anh tới nãy giờ, mà em có để ý đâu."

"Ủa vậy hả, xin lỗi nha. Em đang bận chút việc nên không để ý xung quoanh" Bạch Dương tươi cười nhìn anh

"Em vẫn còn nói chuyện với anh ta sao?" Thịnh nhìn bé, ánh mắt u buồn

"Em.. Em" cậu lúng túng.



"Em đã quên những gì anh ta đối xử với em sao?" Thịnh hơi tức giận vì cậu ngốc này cứ mãi u mê người làm cậu tổn thương.

Sau khi nghe những lời đó của anh Thịnh. Cậu mới chợt nhận ra mình đã quên đi một việc rất quan trọng. Cậu đã quên đi cái ngày mà cậu gặp tai nạn. Cái ngày mà cậu nhìn thấy anh ta bên người con gái đó,cậu chạy đuổi theo xe hai người họ mới xảy ra tai nạn thương tâm.

Rồi thậm chí khi anh biết tin, anh ta vẫn không hề tới thăm cậu. Cậu vì đắm chìm trong niềm hạnh phúc được anh ta theo đuổi mà quên tất cả. Nước mắt chực chờ nới khóe mắt đã rơi xuống.

Một tháng ròng rã cậu nằm trên giường bệnh. Anh không một lần ghé thăm. Anh thậm chí có cả vợ chưa cưới cũng không nói cho cậu biết.

"Đúng rồi, anh Thịnh nói đúng. Mình không thể tha thứ cho anh ta, không thể dể dàng bỏ qua cho người đàn ông đó. Không lẽ chỉ vài câu, vài chữ ngọt ngào là xóa sạch hết được sao?" Dương nghĩ.

Cậu suy sụp hẳn, ngồi bệt xuống đất. Anh Thịnh đưa tay đỡ lấy cậu.

" Đang ở trường, có nhiều người nhìn lắm. Em không được khóc, không được gục ngã. Em đâu làm gì sai đâu mà phải không. Kẻ phải khóc là anh ta. " Thịnh nắm chặt bàn tay lại bóp mạnh. Bây giờ cậu chỉ muốn đấm vào mặt Nam mà thôi.

Ngay lúc này lại có người tới.

" Bánh tráng của em này, có người nhờ anh gửi"

Dương quay lại nhìn người gửi bánh tráng. Nhìn tờ giấy dán trên túi bánh tráng và ly trà đào.

"Cục cưng của anh, buồn miệng phải không? Ăn bánh tráng nè, hay là muốn ăn anh kk. N ️ D"

Cậu chỉ nhìn qua một cái, rồi cầm bịch bánh vứt xuống đất. Ly trà đào đổ hết dưới đất.

"Anh về nói với anh ta, đừng làm mấy trò này nữa vô ích thôi. Tôi và anh ta sẽ không bao giờ có kết quả đâu. Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu." Bé khóc rồi, nhiều hơn lúc nãy. Các bạn học xúm nhau lại hỏi han .

"Sao vậy Dương?"



"Sao khóc?"

"Ai dám bắt nạt hoàng tử của lớp chúng ta... Bala bala.."

Thịnh xua tay bảo mọi người đi về lớp hết đi. "Không có gì đâu tụi em đừng lo, đi về lớp đi. Có anh đây rồi, anh sẽ lo cho em ấy."

Thịnh đưa bé đi khỏi đó. Lên sân thượng của trường, nơi không có người qua lại. Được rồi giờ em hãy khóc đi, nếu khóc khiến em thoải mái hơn, thì em cứ khóc đi. Thịnh đưa tay vỗ về an ủi bé.

Minh Huy vẫn đứng im ở đó. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, cậu chỉ là người đưa thư thôi.

Cậu đi về lớp, lấy điện thoại gọi cho Nhật Nam

"Mình nghe nè Huy" Nam trả lời điện thoại bạn.

"Toang rồi đó ông bạn. Nãy tôi đưa bánh tráng và trà đào tới cho bé. Bé của cậu đọc qua một cái rồi vứt hết."

Nam đứng dậy khỏi bàn "Cái gì, có chuyện gì sao? Đột nhiên sao bé lại như thê?"

"Người yêu của cậu, mà cậu không biết làm sao tôi biết. À cậu ta bảo tôi nói với cậu rằng. Từ giờ đừng làm mấy trò này nữa. Cậu ta và cậu sẽ không bao giờ có kết quả đâu. Cậu ta còn nói sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tôi chắc chắn cậu gây ra tội gì lớn nên mới khiến cậu ta tức giận như thế. Cậu ta nói và khóc nhiều nữa đấy" Minh Huy nói tiếp

"Tội gì sao, tại sao lại không tha thứ cho mình,tại sao lại khóc nhiều, tại sao lại không có kết quả là sao. Đúng rồi mình cũng thấy lạ, rằng tại sao bé giận tôi nhiều đến thế. Nếu chỉ vì nhắn tin, gọi điện rôi không trả lời thì cũng đâu tới mức đó. Chuyện này đâu có to tát gì, có chuyện gì khác nữa sao. Chuyện gì, mà mình không biết. "

" Mình chịu đấy, à mà nãy có mặt cái thằng nào đi với cậu ta nữa á. " Minh Huy tiếp lời

" Thằng nào, nó làm gì em ấy. nhìn nó như thế nào" Nam nghe nhắc tới thằng nào, anh không giữ được bình tĩnh nữa.

"Ông làm gì căng thế. Cứ từ từ, anh ta người cao cao, tóc hơi dài,trán hói kkk."

"Là anh ta sao? Đúng rồi anh ta sẽ biết mọi chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau