Chương 36: Chia tay đi
Anh đã không gọi điện cho bé, vì anh chẳng còn mặt mũi nào gọi điện cho bé. Cũng chẳng biết mở lời ra sao khi chính anh là người làm chuyện có lỗi với người anh yêu. Anh đã suy nghĩ rất rất kỹ về chuyện anh với Yona. Rồi anh cuối cùng anh cũng đã đưa ra quyết định của chính mình.
Nhưng cũng chính vì anh không gọi điện thoại cho bé. Càng khiến bé nghĩ rằng anh bà Yona thật sự bên nhau.
.....
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Yona.
Yona đang ngồi ăn xoài chấm mắm ruốc, xem tivi. Thấy anh gọi, vứt xoài qua một bên.
Giả bộ khan tiếng "Em nghe đây"
"Tối nay 20h tại quán cà phê Napoli, anh có chuyện muốn nói"
"Dạ đựơc"
..
Cô ta gửi tin nhắn cho bé
/Tối nay 20h quán cà phê Napoli /
Tối đó cả hai gặp nhau ở điểm hẹn.
"Anh tới sớm vậy?"
Anh kéo ghế ra cho Yona
"Em ngồi đi"
"Anh gọi em ra đây là muốn nói gì"
"Yona này, chuyện anh đã hứa 4 năm trước thì anh mong em sẽ vẫn giữ lời giúp anh. Dù hôm đó chúng ta đã.... Thì anh cũng cần thời gian cho sự nghiệp. Bây giờ không phải lúc để đính hôn."
"Em hiểu mà, em sẽ giữ lời mà"
Cô ta đưa hai tay vuốt vuốt hai bên cánh tay của mình.
"Anh có thể cho em mượn áo khoác không? Em hơi lạnh"
Anh thấy bình thường không có gì to tát cả. Anh cới áo khoác lên cho cô ta. Yona nghiêng đầu nhìn anh, tay nắm lấy tay anh
"Cảm ơn anh"
Nhưng tất cả sự việc diễn ra nãy giờ Bạch Dương đều thấy rõ ràng.
Anh đang ở đây, bên cạnh cô ta. Em đã muốn tin anh, nhưng chính anh khiến em không thể nào tin được. Anh không hề cảm thấy có lỗi. Khi lừa dối em ngủ với người khác. Không một cuộc gọi xin lỗi. Em gọi anh lại không nghe máy. Em không còn nhận ra anh nữa rồi. Chúng ta ngay từ đầu đã không nên gặp nhau. Ngay từ đầu đã không nên bên nhau.
Bạch Dương không vào, đi thẳng về nhà....
.. Kết quả thi đại học của anh cũng đã có. Anh đậu trường đại học kinh tế đối ngoại.
Còn cậu cũng chuẩn bị hết kỳ nghỉ hè của lớp 11.
..
Suốt một tuần đó, anh gọi chi cậu nhưmg cậu đều tắt máy. Anh tới nhà tìm cậu không gặp.
Ngày hôm nay trời trong xanh biết bao. Bầu trời màu xanh thật đẹp.
"Sao cả tuần nay em né tránh anh"
Cầu vừa đi siêu thị về, thì anh đã đợi sẵn ngay cửa.
"Né tránh gì đâu, em chỉ là không muốn nói chuyện thôi"
Anh ôm cậu vào lòng, cái ôm anh thèm lâu nay rồi. Nhưng cậu lại đẩy anh ra.
"Nếu anh đã tới đây rồi thì chúng ta nói chuyện đi."
Anh bắt đầu lo lắng, chưa bao giờ anh thấy cậu nghiêm túc như vậy cả.
"Ừ"
Cả hai ra quán cà phê gần nhà cậu.
Anh chống cằm ngồi nhìn cậu.
"Rồi đó, em nói đi"
Thấy anh như vậy, cậu càng cảm thấy tức giận. Trông anh không có vẻ gì là cảm thấy có lỗi và mong được tha thứ. Cậu đã quá hy vọng ở anh rồi.
"Anh giấu em chuyện gì không?"
Cậu đã cố gắng nuốt hết sự tức giận. Trở về trạng thái bình thường nhất để nói chuyện với anh.
"Không.. Không có" Vì anh sợ nói sự thật sẽ khiến em buồn. Nên anh đã lựa chọn nói dối.
"Tới giờ phút này rồi mà anh vẫn còn muốn nói dối sao?"
"Anh.. Anh.. Anh"
"Sao vậy làm chuyện đáng xấu hổ quá không biết nói gì à?"
"Anh xin lỗi, chỉ là hôm đó anh say quá anh không kiểm soát được bản thân nên anh mới."
Cậu cười khẩy một cái.
"Say quá, lần trước với em anh cũng nói vì anh say quá, không kiểm soát được bản thân. Giờ cũng nói thế"
"Anh nói thật lòng mà, hãy tin anh"
"Tin anh, em lấy gì để tin anh. Nếu anh biết anh đô yếu thì anh đã không uống tới mức say như thế. Nên anh đừng đổ lỗi do rượu bia nữa. Dù sao 4 năm sau hay bây giờ hai người kết hôn cũng vậy thôi"
Anh nắm tay cậu, "Cho anh xin lỗi đi mà. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ anh đụng tới bia rượu nữa. Em cho anh cơ hội sử sai được không?".
"Bỏ tay em ra đi".
"Anh sửa sai kiểu gì, anh chịu trách nhiệm với Yona kiểu gì. Dù sao anh cũng làm chuyện đó với người ta rồi, không lẽ anh định phũi tay bỏ đi sao?"
"Chia tay đi"
"Em đang nói lung tung gì thế. Em đừng vì quá giận anh mà nói những lời đó để sau này chúng ta hối hận"
"Em rất nghiêm túc, mối quan hệ của chúng ta phải chấm dứt thôi."
Dứt lời cậu đứng dậy bước ra khỏi quán. Anh cố nắm tay cậu níu kéo, ôm cậu từ phía sau. Nhưng cậu vẫn hất tay anh ra mà bước đi. Bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người đổ dồn về họ.
Ra khỏi quán bao nhiêu sự lạnh lùng kiên cường lúc nãy của cậu sụo đổ. Nước mắt không còn giữ được nữa cậu òa khcs nhiw đứa trẻ. Đêm đó cậu chỉ nhốt mình trong phòng, không nói chiyện với ai cũng chẳng thèm ăn uống.
Anh thì có khác gì cậu đâu. Ba mẹ bảo làm cái tiệc nhỏ chúc mừng cậu đậu đại học. Tiệc nhỏ chỉ một vài người thân thôi. Nhưng anh từ chối hết cả.
..
Cả nhà Nhật Nam đang ăn cơm tối. Thì có tiếng chuông cửa.
"Ủa Yona hả cháu, có chuyện gì mà cháu tới giờ này?"
"Dạ cháu có việc riêng muốn nói với anh ấy"
Anh chỉ tay ra ngoài nói chuyện riêng. Cả hai ra công viên bên nhà anh.
"Em gặp anh có chiyện gì?" Anh nhìn cậu.
Yona ngập ngừng một hồi lâu.
"Em có thai rồi,"
________________________________
Nhớ like thật nhiều ủng họi bịo này nha. À đừng quên có bộ về các bé mới ra nha
Nhưng cũng chính vì anh không gọi điện thoại cho bé. Càng khiến bé nghĩ rằng anh bà Yona thật sự bên nhau.
.....
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Yona.
Yona đang ngồi ăn xoài chấm mắm ruốc, xem tivi. Thấy anh gọi, vứt xoài qua một bên.
Giả bộ khan tiếng "Em nghe đây"
"Tối nay 20h tại quán cà phê Napoli, anh có chuyện muốn nói"
"Dạ đựơc"
..
Cô ta gửi tin nhắn cho bé
/Tối nay 20h quán cà phê Napoli /
Tối đó cả hai gặp nhau ở điểm hẹn.
"Anh tới sớm vậy?"
Anh kéo ghế ra cho Yona
"Em ngồi đi"
"Anh gọi em ra đây là muốn nói gì"
"Yona này, chuyện anh đã hứa 4 năm trước thì anh mong em sẽ vẫn giữ lời giúp anh. Dù hôm đó chúng ta đã.... Thì anh cũng cần thời gian cho sự nghiệp. Bây giờ không phải lúc để đính hôn."
"Em hiểu mà, em sẽ giữ lời mà"
Cô ta đưa hai tay vuốt vuốt hai bên cánh tay của mình.
"Anh có thể cho em mượn áo khoác không? Em hơi lạnh"
Anh thấy bình thường không có gì to tát cả. Anh cới áo khoác lên cho cô ta. Yona nghiêng đầu nhìn anh, tay nắm lấy tay anh
"Cảm ơn anh"
Nhưng tất cả sự việc diễn ra nãy giờ Bạch Dương đều thấy rõ ràng.
Anh đang ở đây, bên cạnh cô ta. Em đã muốn tin anh, nhưng chính anh khiến em không thể nào tin được. Anh không hề cảm thấy có lỗi. Khi lừa dối em ngủ với người khác. Không một cuộc gọi xin lỗi. Em gọi anh lại không nghe máy. Em không còn nhận ra anh nữa rồi. Chúng ta ngay từ đầu đã không nên gặp nhau. Ngay từ đầu đã không nên bên nhau.
Bạch Dương không vào, đi thẳng về nhà....
.. Kết quả thi đại học của anh cũng đã có. Anh đậu trường đại học kinh tế đối ngoại.
Còn cậu cũng chuẩn bị hết kỳ nghỉ hè của lớp 11.
..
Suốt một tuần đó, anh gọi chi cậu nhưmg cậu đều tắt máy. Anh tới nhà tìm cậu không gặp.
Ngày hôm nay trời trong xanh biết bao. Bầu trời màu xanh thật đẹp.
"Sao cả tuần nay em né tránh anh"
Cầu vừa đi siêu thị về, thì anh đã đợi sẵn ngay cửa.
"Né tránh gì đâu, em chỉ là không muốn nói chuyện thôi"
Anh ôm cậu vào lòng, cái ôm anh thèm lâu nay rồi. Nhưng cậu lại đẩy anh ra.
"Nếu anh đã tới đây rồi thì chúng ta nói chuyện đi."
Anh bắt đầu lo lắng, chưa bao giờ anh thấy cậu nghiêm túc như vậy cả.
"Ừ"
Cả hai ra quán cà phê gần nhà cậu.
Anh chống cằm ngồi nhìn cậu.
"Rồi đó, em nói đi"
Thấy anh như vậy, cậu càng cảm thấy tức giận. Trông anh không có vẻ gì là cảm thấy có lỗi và mong được tha thứ. Cậu đã quá hy vọng ở anh rồi.
"Anh giấu em chuyện gì không?"
Cậu đã cố gắng nuốt hết sự tức giận. Trở về trạng thái bình thường nhất để nói chuyện với anh.
"Không.. Không có" Vì anh sợ nói sự thật sẽ khiến em buồn. Nên anh đã lựa chọn nói dối.
"Tới giờ phút này rồi mà anh vẫn còn muốn nói dối sao?"
"Anh.. Anh.. Anh"
"Sao vậy làm chuyện đáng xấu hổ quá không biết nói gì à?"
"Anh xin lỗi, chỉ là hôm đó anh say quá anh không kiểm soát được bản thân nên anh mới."
Cậu cười khẩy một cái.
"Say quá, lần trước với em anh cũng nói vì anh say quá, không kiểm soát được bản thân. Giờ cũng nói thế"
"Anh nói thật lòng mà, hãy tin anh"
"Tin anh, em lấy gì để tin anh. Nếu anh biết anh đô yếu thì anh đã không uống tới mức say như thế. Nên anh đừng đổ lỗi do rượu bia nữa. Dù sao 4 năm sau hay bây giờ hai người kết hôn cũng vậy thôi"
Anh nắm tay cậu, "Cho anh xin lỗi đi mà. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ anh đụng tới bia rượu nữa. Em cho anh cơ hội sử sai được không?".
"Bỏ tay em ra đi".
"Anh sửa sai kiểu gì, anh chịu trách nhiệm với Yona kiểu gì. Dù sao anh cũng làm chuyện đó với người ta rồi, không lẽ anh định phũi tay bỏ đi sao?"
"Chia tay đi"
"Em đang nói lung tung gì thế. Em đừng vì quá giận anh mà nói những lời đó để sau này chúng ta hối hận"
"Em rất nghiêm túc, mối quan hệ của chúng ta phải chấm dứt thôi."
Dứt lời cậu đứng dậy bước ra khỏi quán. Anh cố nắm tay cậu níu kéo, ôm cậu từ phía sau. Nhưng cậu vẫn hất tay anh ra mà bước đi. Bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người đổ dồn về họ.
Ra khỏi quán bao nhiêu sự lạnh lùng kiên cường lúc nãy của cậu sụo đổ. Nước mắt không còn giữ được nữa cậu òa khcs nhiw đứa trẻ. Đêm đó cậu chỉ nhốt mình trong phòng, không nói chiyện với ai cũng chẳng thèm ăn uống.
Anh thì có khác gì cậu đâu. Ba mẹ bảo làm cái tiệc nhỏ chúc mừng cậu đậu đại học. Tiệc nhỏ chỉ một vài người thân thôi. Nhưng anh từ chối hết cả.
..
Cả nhà Nhật Nam đang ăn cơm tối. Thì có tiếng chuông cửa.
"Ủa Yona hả cháu, có chuyện gì mà cháu tới giờ này?"
"Dạ cháu có việc riêng muốn nói với anh ấy"
Anh chỉ tay ra ngoài nói chuyện riêng. Cả hai ra công viên bên nhà anh.
"Em gặp anh có chiyện gì?" Anh nhìn cậu.
Yona ngập ngừng một hồi lâu.
"Em có thai rồi,"
________________________________
Nhớ like thật nhiều ủng họi bịo này nha. À đừng quên có bộ về các bé mới ra nha
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất