Chương 44: Giết người
Ba của anh gọi điện mẹ
"Em nghe đây ông xã?"
"Con sao rồi, đỡ chút nào chưa? Em cần đưa gì không? Để anh đưa vào"
Nam ra hiệu lắc lâc
"Không cần đâu anh, hai mẹ con ở đây không cần gì đâu. Anh lo đi làm đi" Mẹ nói
"Ừ vậy anh đi làm, có gì chiều xuất viện anh ghé đưa hai mẹ con về"
...
Cả ba thở phào nhẹ nhõm.
"Tụi con ăn gì không ? Mẹ đi mua" Nhìn hai cậu con trai
"Dạ không"
Dạ không cần đâu bác"
Bà thừa hiểu hai đứa nó chỉ cần nhìn nhau là no rồi. Bà đi ăn rồi mua về cho tụi nó, để chúng nó bên nhau thêm một chút.
...
"Em không ngờ là mẹ anh lại dể dàng chấp nhận em vậy đấy?"
Nhật Nam nhéo má cậu "Ai bảo em đáng yêu quá làm gì"
"Nè anh làm gì đấy ai vào thấy thì sao" Anh lại càng làm quá hơn, anh hôn cậu mà không một chút do dự.
"Anh.. Anh.."
"Sao vậy, em muốn nói gì à?"
Cậu ngập ngừng một hồi lâu.
"Dạ không"...
Ở chơi được một lúc thì cậu về nhà. Tránh để ba của anh tới thấy cậu.
Mẹ của anh quay lại phòng.
"Ủa thằng bé đâu?"
"Em ấy về rồi mẹ"
"Mẹ mua cơm cho hai đứa rồi."
Lần đầu tiên anh nhìn mẹ thật kỹ. Trên khuôn mặt mặt phúc hậu đó đã có vài nếp nhăn rồi.
"Cảm ơn mẹ"
"Được rồi mẹ hiểu ý con rồi. Con yêu Bạch Dương nhiều không?"
Anh gãi đầu "Nhiều hơn con nghĩ, con chỉ mong cả đời này được ở bên em ấy."
"Vậy sao con lại đưa ra đề nghi 4 năm sau đính hôn với Yona"
"Vì con nghĩ thời gian lâu như thế sẽ khiến Yona bỏ cuộc. Con chỉ muốn kéo dàu thời gian để con có thể chuẩn bị tinh thần sống riêng cung em ấy thôi"
"Không lẽ con định bỏ ba mẹ đi sao?"
"Con... Con... Con.."
..........
Tối đó Bạch Dương đi siêu thị mua ít đồ. Lúc ra khỏi siêu thị thấy một người rất quen mắt.
"Yona là cô ta sao, cô ta đang cãi nhau với người đàn ông kia sao?" Cậu tò mò đi theo.
Hai người vừa bay nhảy ở bar xong. Cả hai còn dùng chất kích thích nữa, họ cãi nhau từ trong quán bar ra
Hai người đi tới góc hẻm để nói chuyện. Anh ta thì cứ liên tục cưỡng hôn Yona. Cô ta đẩy ra, tát mạnh vào mặt hắn.
"Thôi đi, chúng ta đã chia tay rồi."
"Vậy sao baby còn gọi anh hả," Nựng má ả, bóp mông ả.
"Không phải là baby nhớ anh sao. Hôm nay chúng ta tiếp tục nha"
"Tôi vừa mới bị sảy thai sức đâu mà làm."
"Thai sao là của ai"
"Cái loại đàn ông đê tiện như anh thì biết quan tâm gì ai. Anh chỉ biết quan tâm tiền mà thôi đúng không?"
"Anh quan tâm baby mà, con của thằng chồng chưa cưới đó phải không ?
" Đựơc vậy cũng mừng, anh ta còn chưa đụng vào người tôi đấy. Đồ ngu ăn ngủ với anh mà anh còn không biết à"
" Không đúng, chúng ta luôn xài bao mà. Cô ăn nằm với thằng nào đúng không? "
Bạch Dương sửng sốt khi biết rằng cô ta không mang thai con của anh. Anh cũng chưa đụng vào người cô ta. Vậy mà cậu lại hiểu lầm anh, tức giận với anh. Đúng vậy anh yêu cậu,làm sai có thể vừa làm chuyện ấy với đàn ông lại vừa có thế với đàn bà được chứ. Tại sao lúc đó mình không nghĩ ra, tại sao lại ngu ngốc tin lời cô ta. Khiến nhiều chuyện tồi tệ xảy ra. Đứa con của chúng ta cũng không còn.
Cậu nhanh trí lấy điện thoại ra quay video làm bằng chứng.
"Anh không nhớ có đêm cả hai say bí tỷ à. Đêm đó làm mấy hiệp chứ ít gì."
Đặt tay lên bụng ả "Vậy là con chúng ta mất rồi sao?"
Anh mặc dù ăn chơi này nọ, những vẫn thích trẻ con. Lại càng thích hơn nếu là con của Yona.
Nhìn người đàn ông đó quỳ xuống khóc lóc, đau khổ là đủ hiểu rồi. Ngược lại với Yona cô ta không hề có một chút buồn khi đứa trẻ đó chết.
" Anh đừng giả bộ khóc lóc nữa, có gì đáng phải khóc đâu"
"Sao em có thể nói những cậu lạnh lùng vậy chứ, nó là con em với anh mà"
Cười khẩy "Vì là con anh nên tôi mới cố tình khiến nó chết đấy"
Anh túm cổ áo Yona, "Sao tôi lại yêu con đàn bà độc ác như em chứ."
Ha ha ha" Tôi cố tình gọi cả anh ta và cậu ta tới, tôi khiến cậu ta tức giận, tôi nắm tay cậu ta ngã xuống... Vừa kịp lúc anh ta tới tất nhiên anh ta sẽ nghĩ cậu ta hại tôi. "
" Đàn bà đê tiện".
Cô ta đá vào bộ dưới của anh ta. Khiến anh ta đau đớn phải bỏ tay khỏi cổ áo cô ta ra.
"Thật thú vị phải không, khi chính người mình yêu giết chết con của mình. Chắc anh ta cũng đau khổ lắm. Yona này không bao giờ chịu thua ai, thứ gì mà Yona này không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng."
Ha ha ha điệu cười man rợ của cô ta khiến Bạch Dương giật mình. Loạng choạng bước chân thụt lùi ra sau. Đạp phải đống ve chia của người dân vứt rác. Khiến hai người kia phát giác.
" Ai đó"
" Là kẻ nào"
Cô ta chạy nhanh tới.
"Là cậu sao, cậu nghe thấy những gì rồi..."
"Cô.. Cô thật đê tiện bỉ ổi, xấu xa...."
Bạch Dương giơ chiếc điện thoại lên "Tôi đã quay lại tất cả rồi, tôi sẽ đưa cho anh ấy xem. Cho cả mẹ anh ấy xem để xem lúc đó cô sẽ nói gì"
"Cậu dám làm vậy ư... Mau đưa điện thoại cho tôi"
"Không tôi không đưa," thấy ánh mắt sát khí của cô ta, cậu hơi sợ sệt. Nên đã bỏ chạy.
Đúng lúc Nhạt Nam gọi, cậu giơ điện thoại lên cho cô ta thấy.
"Trùng hợp ghê, anh ấy gọi nè"
"Em nghe nè anh, em có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh nghe. Chuyện về cái thai.."
"Đưa điện thoại cho tôi..."
Cô ta đuổi theo, cậu cứ chạy. Chạy đựơc một đoạn cô ta nhìn thấy viên gạch, hai tay cầm lên.
Chạy nhanh hơn tiến lại gần đập vào đầu cậu. Khiến cậu ngã xuống đất.
"Á... Á..". *Rầm * Bạch Dương ngã xuống đất, máu chảy ra rất nhiều.
Bạch Dương còn chút sức lực cố gượng dậy
"Cứu tôi, cô cô muốn giết tôi"
Bạch Dương ngất xỉu. Cô ta lấy hết giấy tờ tùy thân trong người cậu đem đi, cô ta không quên mang theo viên gạch đó đi phi tang.
Anh ta sợ quá đái ra quần, còn cô ta sự máu lạnh ăn vào tim rồi. Hai người đó vì uống thuốc nên hơi ngáo đá. Cả hai lái xe bỏ trốn, anh ta vì quá rung tay nên láu xe loạng choạng. Chúng đem viên gạch đi phi tang đường thì quá tối. Tay lái không vững lại đâm phải người đi đường. Vì quá sợ hãi nên vừa đi anh ta vừa hút thuốc.
Nạn nhân ngã lăn xuống đường. Cả ba bị bất tỉnh,một lúc sau tỉnh dậy. Cô ta không thèm để ý tới Hải Lâm mà một mình đi trước. Cô ta vừa đi thì.
*Bùm* tiếng nổ vang trời.
Điếu thuốc anh hút cộng với xăng xe chảy ra. Gây ra tiếng nổ lớn. Hai thi thể bị thiêu cháy rụi.
"Em nghe đây ông xã?"
"Con sao rồi, đỡ chút nào chưa? Em cần đưa gì không? Để anh đưa vào"
Nam ra hiệu lắc lâc
"Không cần đâu anh, hai mẹ con ở đây không cần gì đâu. Anh lo đi làm đi" Mẹ nói
"Ừ vậy anh đi làm, có gì chiều xuất viện anh ghé đưa hai mẹ con về"
...
Cả ba thở phào nhẹ nhõm.
"Tụi con ăn gì không ? Mẹ đi mua" Nhìn hai cậu con trai
"Dạ không"
Dạ không cần đâu bác"
Bà thừa hiểu hai đứa nó chỉ cần nhìn nhau là no rồi. Bà đi ăn rồi mua về cho tụi nó, để chúng nó bên nhau thêm một chút.
...
"Em không ngờ là mẹ anh lại dể dàng chấp nhận em vậy đấy?"
Nhật Nam nhéo má cậu "Ai bảo em đáng yêu quá làm gì"
"Nè anh làm gì đấy ai vào thấy thì sao" Anh lại càng làm quá hơn, anh hôn cậu mà không một chút do dự.
"Anh.. Anh.."
"Sao vậy, em muốn nói gì à?"
Cậu ngập ngừng một hồi lâu.
"Dạ không"...
Ở chơi được một lúc thì cậu về nhà. Tránh để ba của anh tới thấy cậu.
Mẹ của anh quay lại phòng.
"Ủa thằng bé đâu?"
"Em ấy về rồi mẹ"
"Mẹ mua cơm cho hai đứa rồi."
Lần đầu tiên anh nhìn mẹ thật kỹ. Trên khuôn mặt mặt phúc hậu đó đã có vài nếp nhăn rồi.
"Cảm ơn mẹ"
"Được rồi mẹ hiểu ý con rồi. Con yêu Bạch Dương nhiều không?"
Anh gãi đầu "Nhiều hơn con nghĩ, con chỉ mong cả đời này được ở bên em ấy."
"Vậy sao con lại đưa ra đề nghi 4 năm sau đính hôn với Yona"
"Vì con nghĩ thời gian lâu như thế sẽ khiến Yona bỏ cuộc. Con chỉ muốn kéo dàu thời gian để con có thể chuẩn bị tinh thần sống riêng cung em ấy thôi"
"Không lẽ con định bỏ ba mẹ đi sao?"
"Con... Con... Con.."
..........
Tối đó Bạch Dương đi siêu thị mua ít đồ. Lúc ra khỏi siêu thị thấy một người rất quen mắt.
"Yona là cô ta sao, cô ta đang cãi nhau với người đàn ông kia sao?" Cậu tò mò đi theo.
Hai người vừa bay nhảy ở bar xong. Cả hai còn dùng chất kích thích nữa, họ cãi nhau từ trong quán bar ra
Hai người đi tới góc hẻm để nói chuyện. Anh ta thì cứ liên tục cưỡng hôn Yona. Cô ta đẩy ra, tát mạnh vào mặt hắn.
"Thôi đi, chúng ta đã chia tay rồi."
"Vậy sao baby còn gọi anh hả," Nựng má ả, bóp mông ả.
"Không phải là baby nhớ anh sao. Hôm nay chúng ta tiếp tục nha"
"Tôi vừa mới bị sảy thai sức đâu mà làm."
"Thai sao là của ai"
"Cái loại đàn ông đê tiện như anh thì biết quan tâm gì ai. Anh chỉ biết quan tâm tiền mà thôi đúng không?"
"Anh quan tâm baby mà, con của thằng chồng chưa cưới đó phải không ?
" Đựơc vậy cũng mừng, anh ta còn chưa đụng vào người tôi đấy. Đồ ngu ăn ngủ với anh mà anh còn không biết à"
" Không đúng, chúng ta luôn xài bao mà. Cô ăn nằm với thằng nào đúng không? "
Bạch Dương sửng sốt khi biết rằng cô ta không mang thai con của anh. Anh cũng chưa đụng vào người cô ta. Vậy mà cậu lại hiểu lầm anh, tức giận với anh. Đúng vậy anh yêu cậu,làm sai có thể vừa làm chuyện ấy với đàn ông lại vừa có thế với đàn bà được chứ. Tại sao lúc đó mình không nghĩ ra, tại sao lại ngu ngốc tin lời cô ta. Khiến nhiều chuyện tồi tệ xảy ra. Đứa con của chúng ta cũng không còn.
Cậu nhanh trí lấy điện thoại ra quay video làm bằng chứng.
"Anh không nhớ có đêm cả hai say bí tỷ à. Đêm đó làm mấy hiệp chứ ít gì."
Đặt tay lên bụng ả "Vậy là con chúng ta mất rồi sao?"
Anh mặc dù ăn chơi này nọ, những vẫn thích trẻ con. Lại càng thích hơn nếu là con của Yona.
Nhìn người đàn ông đó quỳ xuống khóc lóc, đau khổ là đủ hiểu rồi. Ngược lại với Yona cô ta không hề có một chút buồn khi đứa trẻ đó chết.
" Anh đừng giả bộ khóc lóc nữa, có gì đáng phải khóc đâu"
"Sao em có thể nói những cậu lạnh lùng vậy chứ, nó là con em với anh mà"
Cười khẩy "Vì là con anh nên tôi mới cố tình khiến nó chết đấy"
Anh túm cổ áo Yona, "Sao tôi lại yêu con đàn bà độc ác như em chứ."
Ha ha ha" Tôi cố tình gọi cả anh ta và cậu ta tới, tôi khiến cậu ta tức giận, tôi nắm tay cậu ta ngã xuống... Vừa kịp lúc anh ta tới tất nhiên anh ta sẽ nghĩ cậu ta hại tôi. "
" Đàn bà đê tiện".
Cô ta đá vào bộ dưới của anh ta. Khiến anh ta đau đớn phải bỏ tay khỏi cổ áo cô ta ra.
"Thật thú vị phải không, khi chính người mình yêu giết chết con của mình. Chắc anh ta cũng đau khổ lắm. Yona này không bao giờ chịu thua ai, thứ gì mà Yona này không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng."
Ha ha ha điệu cười man rợ của cô ta khiến Bạch Dương giật mình. Loạng choạng bước chân thụt lùi ra sau. Đạp phải đống ve chia của người dân vứt rác. Khiến hai người kia phát giác.
" Ai đó"
" Là kẻ nào"
Cô ta chạy nhanh tới.
"Là cậu sao, cậu nghe thấy những gì rồi..."
"Cô.. Cô thật đê tiện bỉ ổi, xấu xa...."
Bạch Dương giơ chiếc điện thoại lên "Tôi đã quay lại tất cả rồi, tôi sẽ đưa cho anh ấy xem. Cho cả mẹ anh ấy xem để xem lúc đó cô sẽ nói gì"
"Cậu dám làm vậy ư... Mau đưa điện thoại cho tôi"
"Không tôi không đưa," thấy ánh mắt sát khí của cô ta, cậu hơi sợ sệt. Nên đã bỏ chạy.
Đúng lúc Nhạt Nam gọi, cậu giơ điện thoại lên cho cô ta thấy.
"Trùng hợp ghê, anh ấy gọi nè"
"Em nghe nè anh, em có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh nghe. Chuyện về cái thai.."
"Đưa điện thoại cho tôi..."
Cô ta đuổi theo, cậu cứ chạy. Chạy đựơc một đoạn cô ta nhìn thấy viên gạch, hai tay cầm lên.
Chạy nhanh hơn tiến lại gần đập vào đầu cậu. Khiến cậu ngã xuống đất.
"Á... Á..". *Rầm * Bạch Dương ngã xuống đất, máu chảy ra rất nhiều.
Bạch Dương còn chút sức lực cố gượng dậy
"Cứu tôi, cô cô muốn giết tôi"
Bạch Dương ngất xỉu. Cô ta lấy hết giấy tờ tùy thân trong người cậu đem đi, cô ta không quên mang theo viên gạch đó đi phi tang.
Anh ta sợ quá đái ra quần, còn cô ta sự máu lạnh ăn vào tim rồi. Hai người đó vì uống thuốc nên hơi ngáo đá. Cả hai lái xe bỏ trốn, anh ta vì quá rung tay nên láu xe loạng choạng. Chúng đem viên gạch đi phi tang đường thì quá tối. Tay lái không vững lại đâm phải người đi đường. Vì quá sợ hãi nên vừa đi anh ta vừa hút thuốc.
Nạn nhân ngã lăn xuống đường. Cả ba bị bất tỉnh,một lúc sau tỉnh dậy. Cô ta không thèm để ý tới Hải Lâm mà một mình đi trước. Cô ta vừa đi thì.
*Bùm* tiếng nổ vang trời.
Điếu thuốc anh hút cộng với xăng xe chảy ra. Gây ra tiếng nổ lớn. Hai thi thể bị thiêu cháy rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất