Chương 27: Hội chị em
Thục Nghi lo lắng cho đứa em gái của mình nên khi đến công ty nhanh chóng nhắn tin xem Jinna đang ở đâu, sợ ba mẹ thấy nên ra một nơi khác để gọi điện hẳn đến cho em ấy.
“Em đang ở đâu vậy?”
“Em ở công viên gần công ty mình thôi”
“Để chị sang đó với em”
“Thôi chị ở đó với ba mẹ đi, chị mà đi ba mẹ la luôn chị đó. Em không sao đâu, tí nữa em về nhà sau nha”
Jinna ngăn cản vì không muốn làm liên lụy đến chị ấy, dù sao cả cái nhà này chỉ có mỗi Jinna là cứng đầu và bướng thôi nên không thể để vì mình mà Thục Nghi bị ba mẹ la như vậy được.
Jinna ngồi đó hóng mát cũng chill lắm, vì lâu rồi em không có cảm giác thoải mái như thế này một mình. Lâu lâu cũng nên thả lỏng bản thân đi dạo một mình qua nhiều chỗ cũng khá hơn đấy, và vì không muốn làm phiền đến Nhã Uyên và cuộc vui của nàng vào cuối tuần nên không gọi cho nàng.
Ngồi đó cũng khá lâu, vô tình Hoàng Linh chạy ngang đó nhìn vô mà thấy Jinna nó liền gọi lớn.
“Jinna cậu làm gì ở đó thế”
Nghe được giọng nói quen thuộc Jinna nhìn ra phía đường đã liền thấy Hoàng Linh dừng xe lại một góc và chạy vào bên trong với em.
“Cậu đi đâu đây”
“Mình đạp xe chạy vòng vòng đây thôi, ngày nghỉ sao ra đây ngồi có một mình vậy”
“Mình đi cho đỡ stress hơn thôi, mệt mỏi muốn chết”
“Nhóc con như cậu cũng biết mệt sao, mệt với đống tiền của cậu à”
Nhìn vào thì gia đình Jinna giàu thật đó nên ai cũng nghĩ em sống trong hào quang sung sướng, nhưng mấy ai biết được phải sống trong gia đình như thế cũng mệt mỏi không kém, và như thế nên Jinna vẫn không muốn mở lòng kể với ai hay than vãn với bạn bè câu nào.
“Nói như cậu thì dễ nhỉ, nhưng gia đình mình không đơn giản như cậu nghĩ đâu”
Hoàng Linh giờ mới nhận ra trong từng từ của Jinna nói ra đều có ẩn ý và giọng điệu mệt mỏi bên trong đó, nên cũng hiểu được bạn của mình đã trải qua những gì.
“Mình không biết, nhưng mà mình vẫn mong cậu luôn luôn vui vẻ và sống hết mình với cuộc đời của mình nha”
“Mình chỉ sợ một người quan trọng với mình buồn thôi, chứ không mình đã không cần ở lại đây làm gì”
Nghe Jinna nhắc đến một người quan trọng khiến Hoàng Linh tò mò.
“Này ai thế”
“Mình nói thì cậu hứa phải giữ bí mật cho mình và cả người đó nha chưa”
Dù sao Hoàng Linh không phải dạng mồm mép linh tinh, và cũng thân với Jinna nên thôi cứ nói với đứa bạn khá thân này đã.
“Người mình nói đó chính là cô Nhã Uyên”
“Đấy, mình nghi lắm mà. Hai người đã hẹn hò rồi đúng không?”
“Gần đây thôi, nhưng cậu biết rồi thì hãy giữ kĩ nhé. Để lộ ra thì mình và cô ấy sẽ gặp rắc rối đấy, đặc biệt là cô ấy, cậu biết qui định của trường mình mà”
“Mình biết rồi mà, bạn mình hạnh phúc là được.”.
||||| Truyện đề cử: Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương |||||
Cả hai người ngồi đó tán dóc cũng cả buổi trưa và sang hẳn đầu giờ chiều, hợp gu nói chuyện nên Jinna nói dữ lắm. Một người hay nói và một người thích nghe là như vậy đấy, nên nói mãi không ngừng.
“Thôi giờ mình về, cậu có muốn về chung với mình không?”
“À cậu chở mình đến chỗ này để lấy xe của Nhã Uyên về”
“Xe cổ bị gì sao”
“Hôm trước kia xe cô ấy hư nên gửi nhờ nhà dân ấy, giờ cậu chở mình đi đi”
Chạy xe đạp mà bắt con bé Hoàng Linh chở cũng ác với nhỏ thiệt, nhưng Hoàng Linh cũng nhiệt tình lắm chở bạn mình đến đúng ngay vị trí đó.
“Nè nè tới rồi, cảm ơn cậu nha”
Vì có nhờ người trong nhà đó sửa xe dùm nên chìa khóa để ở đấy luôn.
“Dạ cho con lấy xe, và bao nhiêu tiền cho con gửi ạ?”
“Tiền bạc gì con ơi, nhà cô chú giúp vậy thôi. Con cứ chạy xe về đi không sao đâu”
“Dạ vậy thì không được cho lắm”
“Chú nói không sao đâu mà, con chạy xe về đi”
Người dân ở đây cũng thật thà tốt bụng lắm, dắt xe đi sửa dùm và giữ xe cho Nhã Uyên nữa. Jinna gật đầu cảm ơn lia lịa nhưng cô chú đó vẫn nhất quyết không nhận tiền.
“Dạ con cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ, con đi đây”
Tạm biệt gia đình cô chú rồi Jinna chạy xe của Nhã Uyên về nhà nàng, xui một cái là chìa khóa nhà của nàng Jinna đã để ở nhà nên thôi cứ chạy sang nhà nàng đợi nàng về.
*Em đến nhà cô rồi, chờ vợ về với em*
Vì hội chị em lâu ngày mới gặp của Nhã Uyên cũng khá cháy nên ăn uống nhậu nhẹt ca hát, điện thoại ai nấy vứt ở ghế không quan tâm. Dấu hiệu một cuộc đi chơi thành công là như thế đấy, nên nàng cũng không quan tâm điện thoại cho lắm.
“Nhã Uyên, cậu vào hát một bài đi”
“Thôi mình không hát đâu, mấy cậu hát đi”
“Vậy thì phạt uống một ly nhá”
“Nhưng mà…”
Nàng sợ uống vào tí về gặp Jinna lại có hơi rượu sẽ bị em la mất nên cũng ngập ngừng.
“Nhưng nhị cái gì nữa, uống đi bọn mình chở cậu mà lo gì”
Vừa dứt cậu thì các chị đấy cũng đưa rượu vào miệng của Nhã Uyên, nàng thì vẫn uống và đã có dấu hiệu say vì độ mạnh của loại rượu này.
“Nhóc con này đúng là em bé của cả đám mà, mau say dữ ta”
Với người ngoài Nhã Uyên có thể lạnh lùng ít nói, nhưng với đám bạn này của nàng thì nàng như một em bé vậy đó, lúc nào đi đâu hay làm gì cũng được đón đưa tận chỗ. Với nàng ít bạn thì là thật nhưng với nhóm 4 người tính luôn nàng này rất là chất lượng, lúc nào cũng vui cần là có mặt dù cho hằng ngày có khi không ai nói với ai lời nào, nhưng đến khi alo một tiếng là không thiếu một ai.
Còn Jinna vẫn ngồi chờ nàng trước cổng nhà mà không một lời than vãn gì.
“Chắc tí về thôi, nhận được tin nhắn của mình rồi mà”
“Em đang ở đâu vậy?”
“Em ở công viên gần công ty mình thôi”
“Để chị sang đó với em”
“Thôi chị ở đó với ba mẹ đi, chị mà đi ba mẹ la luôn chị đó. Em không sao đâu, tí nữa em về nhà sau nha”
Jinna ngăn cản vì không muốn làm liên lụy đến chị ấy, dù sao cả cái nhà này chỉ có mỗi Jinna là cứng đầu và bướng thôi nên không thể để vì mình mà Thục Nghi bị ba mẹ la như vậy được.
Jinna ngồi đó hóng mát cũng chill lắm, vì lâu rồi em không có cảm giác thoải mái như thế này một mình. Lâu lâu cũng nên thả lỏng bản thân đi dạo một mình qua nhiều chỗ cũng khá hơn đấy, và vì không muốn làm phiền đến Nhã Uyên và cuộc vui của nàng vào cuối tuần nên không gọi cho nàng.
Ngồi đó cũng khá lâu, vô tình Hoàng Linh chạy ngang đó nhìn vô mà thấy Jinna nó liền gọi lớn.
“Jinna cậu làm gì ở đó thế”
Nghe được giọng nói quen thuộc Jinna nhìn ra phía đường đã liền thấy Hoàng Linh dừng xe lại một góc và chạy vào bên trong với em.
“Cậu đi đâu đây”
“Mình đạp xe chạy vòng vòng đây thôi, ngày nghỉ sao ra đây ngồi có một mình vậy”
“Mình đi cho đỡ stress hơn thôi, mệt mỏi muốn chết”
“Nhóc con như cậu cũng biết mệt sao, mệt với đống tiền của cậu à”
Nhìn vào thì gia đình Jinna giàu thật đó nên ai cũng nghĩ em sống trong hào quang sung sướng, nhưng mấy ai biết được phải sống trong gia đình như thế cũng mệt mỏi không kém, và như thế nên Jinna vẫn không muốn mở lòng kể với ai hay than vãn với bạn bè câu nào.
“Nói như cậu thì dễ nhỉ, nhưng gia đình mình không đơn giản như cậu nghĩ đâu”
Hoàng Linh giờ mới nhận ra trong từng từ của Jinna nói ra đều có ẩn ý và giọng điệu mệt mỏi bên trong đó, nên cũng hiểu được bạn của mình đã trải qua những gì.
“Mình không biết, nhưng mà mình vẫn mong cậu luôn luôn vui vẻ và sống hết mình với cuộc đời của mình nha”
“Mình chỉ sợ một người quan trọng với mình buồn thôi, chứ không mình đã không cần ở lại đây làm gì”
Nghe Jinna nhắc đến một người quan trọng khiến Hoàng Linh tò mò.
“Này ai thế”
“Mình nói thì cậu hứa phải giữ bí mật cho mình và cả người đó nha chưa”
Dù sao Hoàng Linh không phải dạng mồm mép linh tinh, và cũng thân với Jinna nên thôi cứ nói với đứa bạn khá thân này đã.
“Người mình nói đó chính là cô Nhã Uyên”
“Đấy, mình nghi lắm mà. Hai người đã hẹn hò rồi đúng không?”
“Gần đây thôi, nhưng cậu biết rồi thì hãy giữ kĩ nhé. Để lộ ra thì mình và cô ấy sẽ gặp rắc rối đấy, đặc biệt là cô ấy, cậu biết qui định của trường mình mà”
“Mình biết rồi mà, bạn mình hạnh phúc là được.”.
||||| Truyện đề cử: Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương |||||
Cả hai người ngồi đó tán dóc cũng cả buổi trưa và sang hẳn đầu giờ chiều, hợp gu nói chuyện nên Jinna nói dữ lắm. Một người hay nói và một người thích nghe là như vậy đấy, nên nói mãi không ngừng.
“Thôi giờ mình về, cậu có muốn về chung với mình không?”
“À cậu chở mình đến chỗ này để lấy xe của Nhã Uyên về”
“Xe cổ bị gì sao”
“Hôm trước kia xe cô ấy hư nên gửi nhờ nhà dân ấy, giờ cậu chở mình đi đi”
Chạy xe đạp mà bắt con bé Hoàng Linh chở cũng ác với nhỏ thiệt, nhưng Hoàng Linh cũng nhiệt tình lắm chở bạn mình đến đúng ngay vị trí đó.
“Nè nè tới rồi, cảm ơn cậu nha”
Vì có nhờ người trong nhà đó sửa xe dùm nên chìa khóa để ở đấy luôn.
“Dạ cho con lấy xe, và bao nhiêu tiền cho con gửi ạ?”
“Tiền bạc gì con ơi, nhà cô chú giúp vậy thôi. Con cứ chạy xe về đi không sao đâu”
“Dạ vậy thì không được cho lắm”
“Chú nói không sao đâu mà, con chạy xe về đi”
Người dân ở đây cũng thật thà tốt bụng lắm, dắt xe đi sửa dùm và giữ xe cho Nhã Uyên nữa. Jinna gật đầu cảm ơn lia lịa nhưng cô chú đó vẫn nhất quyết không nhận tiền.
“Dạ con cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ, con đi đây”
Tạm biệt gia đình cô chú rồi Jinna chạy xe của Nhã Uyên về nhà nàng, xui một cái là chìa khóa nhà của nàng Jinna đã để ở nhà nên thôi cứ chạy sang nhà nàng đợi nàng về.
*Em đến nhà cô rồi, chờ vợ về với em*
Vì hội chị em lâu ngày mới gặp của Nhã Uyên cũng khá cháy nên ăn uống nhậu nhẹt ca hát, điện thoại ai nấy vứt ở ghế không quan tâm. Dấu hiệu một cuộc đi chơi thành công là như thế đấy, nên nàng cũng không quan tâm điện thoại cho lắm.
“Nhã Uyên, cậu vào hát một bài đi”
“Thôi mình không hát đâu, mấy cậu hát đi”
“Vậy thì phạt uống một ly nhá”
“Nhưng mà…”
Nàng sợ uống vào tí về gặp Jinna lại có hơi rượu sẽ bị em la mất nên cũng ngập ngừng.
“Nhưng nhị cái gì nữa, uống đi bọn mình chở cậu mà lo gì”
Vừa dứt cậu thì các chị đấy cũng đưa rượu vào miệng của Nhã Uyên, nàng thì vẫn uống và đã có dấu hiệu say vì độ mạnh của loại rượu này.
“Nhóc con này đúng là em bé của cả đám mà, mau say dữ ta”
Với người ngoài Nhã Uyên có thể lạnh lùng ít nói, nhưng với đám bạn này của nàng thì nàng như một em bé vậy đó, lúc nào đi đâu hay làm gì cũng được đón đưa tận chỗ. Với nàng ít bạn thì là thật nhưng với nhóm 4 người tính luôn nàng này rất là chất lượng, lúc nào cũng vui cần là có mặt dù cho hằng ngày có khi không ai nói với ai lời nào, nhưng đến khi alo một tiếng là không thiếu một ai.
Còn Jinna vẫn ngồi chờ nàng trước cổng nhà mà không một lời than vãn gì.
“Chắc tí về thôi, nhận được tin nhắn của mình rồi mà”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất