Chương 3: Suy một chút
Jinna được mẹ đón về để chào mừng chị hai của em quay trở về sau 3 năm đi du học, thật ra Jinna có thể đi du học từ sau khi hoàn thành năm lớp 9 nhưng em lại chọn ở lại đây vì không muốn xa ba mẹ, và muốn được tự do hơn với chính nơi ở của mình chứ không phải sang bên đấy mà học hành áp lực như chị hai của mình.
Thục Nghi mặc dù 31 tuổi nhưng vẫn cứ miệt mài đi khám phá khắp các nước và du học nhiều hơn về lĩnh vực của ba mẹ mình, chị ấy càng giỏi thì Jinna chỉ như một người bình thường chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt xinh đẹp ấy cả.
“Hê lô chị hai trở về”
Vừa mở cửa ra thấy Thục Nghi ngồi ngay ghế sofa nói chuyện cùng với ông Trịnh, Jinna nhanh chân chạy vào rồi chào hỏi ôm hôn chị của mình đủ thứ kiểu vì chị em xa cách cũng khá lâu nên là nhớ lắm.
“Dạo này chị ốm quá vậy”
“Chị đi làm đi học nữa nên là ốm đi nhiều”
“Về đây đi em nấu đồ ngon cho chị ăn”
Gì chứ học hành Jinna không chắc nhưng về việc nấu ăn thì em vô đối chuyện này, nấu ăn phải gọi là đê mê mùi vị nêm nếm vừa ăn và để lại dư vị cho người thưởng thức.
“Cô lo kiếm người yêu đi kìa”
“Chị mới là người nên kiếm đó”
“Chị có rồi nha, quen anh ấy 2 năm rồi đấy”
“Ra mắt với gia đình coi nào”
Thục Nghi chẳng giấu giếm, liền điện người yêu đến nhà chơi sẵn ra mắt và thông báo chị đã trở về. Jinna hóng hớt và mừng cho chị của mình đâm đầu vào học hành làm việc đến 31 tuổi mới có được người yêu thì cũng may mắn cho chị ta rồi.
Cả gia đình ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau, ông Trịnh cũng hỏi đến Jinna:
“Cún nè ba có nghe ngóng được là cô Nhã Uyên chủ nhiệm con đúng không?”
“Đúng rồi nhưng con từ giờ chẳng thích cô ấy nữa, cô ấy quá đáng lắm”
“Thôi do con khó khăn quá đó, ba thấy cô ấy có vẻ là giáo viên tốt đó nên con mà coi chăm học vào”
Ông Trịnh nói như vậy làm Jinna nhớ đến những lời nói mà nàng đã thốt ra với em ngay ở trường và chính ngay buổi đầu tiên. Và sau những câu nói ấy có vẻ Jinna cũng chẳng muốn thích nàng ấy nữa, nhưng đời mà sau này ai mà biết được. Biết bao nhiêu con người đắm chìm vào nàng mà chẳng một ai được quan tâm cả thì Jinna đã là gì trong khi mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở cô và trò, khắc tinh với nhau thì làm sao tiến đến đâu được.
“Ba kệ cô ấy đi, ba nhắc nữa con giận ba luôn”
Nghe con gái của mình nói như vậy thì làm sao nhắc đến nữa, ông ấy rất cưng Jinna nên không muốn cảm xúc của con gái mình bị trùng xuống với những việc không đáng.
“Jinna nè em lo mà cố gắng học sau này lo cho việc công ty với đi làm ăn cùng ba mẹ”
“Có chị rồi nên cũng không cần đến em đâu”
“Ba mẹ có hai đứa à, em học đi đến đấy chị cũng giao lại cho em hết rồi”
Nói đến chuyện công ty là Jinna chán nản lắm, vì cuộc sống của em chẳng muốn ai quản và quyết định dùm cả. Mục đích của Jinna học và muốn lên đại học sẽ đi theo con đường sức khỏe hoặc có thể là châm cứu cứu người, vì Jinna rất thích chăm sóc người khác. Với người quan trọng và những người thương yêu Jinna luôn muốn chăm sóc tận tụy với trái tim nhân hậu lắm kìa.
“Thôi sau năm nay đi rồi tính, đừng nói trước khéo biết đâu em không giúp việc công ty được thì lại bảo em thất hứa”
Chuồng lẹ nên nói xong em cũng nhanh chân đi lên phòng của mình, ông Trịnh cũng ngăn cản Thục Nghi đừng nói nữa cứ để cho em thoải mái nhất có thể vào những lúc như thế này.
“Con kệ nó đi, biết đâu sau này ý kiến nó thay đổi”
“Ba mẹ cứ như vậy cứ chiều nó hoài nên riết nó ỷ vào ba mẹ đấy”
Thục Nghi cũng bất mãn với ba mẹ của mình với mức độ cưng con của họ.
“Thôi con mới về vào phòng nghỉ ngơi đi, rồi mẹ vào bếp nấu mấy món con thích ăn tí ra ăn cùng ba mẹ”
Bà Trịnh thấy vậy liền giải vây để khéo lại có xung đột thì chẳng hay, Thục Nghi bỏ vào phòng của mình và liền hồi bạn trai của mình lại.
*Chắc chưa phải lúc để giới thiệu đâu*
Anh ta cũng có vẻ khá thích và yêu thương chị hai của Jinna lắm nên chị yêu và tin tưởng lắm.
...----------------...
Nhã Uyên trở về với ngôi nhà lạnh lẽo này, buồn bã khi nhìn thấy ai ai cũng có gia đình đầy đủ mà nàng tuổi thân.
Từ nhỏ nàng sống với bà ngoại và nghe bà nói là ba mẹ đã bỏ đi khi sinh nàng ra vì nghèo quá chẳng có tiền nuôi nấng, cả hai người đi biệt xứ chẳng quay về. Bà của nàng trông ngóng ba mẹ nàng trở về lúc nàng đã được 2 tuổi, nhưng sau đó nhận được tin là ba mẹ nàng đã bỏ mạng tại đám cháy trong công ty lúc đó họ làm.
Khi nhận được tin dữ ấy bà shock lắm gòng gánh nuôi nàng đến bây giờ, bởi vậy khi thấy nàng đã trưởng thành thù bà chẳng giấu giếm gì nữa. Thà nói sự thật còn hơn giấu cả đời chẳng để nàng biết ba mẹ nàng là ai.
Lúc đó, Nhã Uyên đã mất một khoảng thời gian khá dài để định thần và cố gắng vực dậy từ một vũng bùn, cuối cùng cố gắng hơn gấp 10 lần những đứa trẻ khác nên bây giờ mới có một Nhã Uyên như thế này.
“Không sao, một mình mình vẫn tốt”
Và sau này, bà nàng cũng mất đi vì tuổi già. Cuộc đời quá khốn khổ và đối xử tàn nhẫn với nàng, nhưng không vì vậy mà nàng bỏ cuộc cứ cố gắng hơn từng ngày và trái thơm quả ngọt bây giờ nàng đều hưởng hết.
“Khi thành công và muốn trả ơn dưỡng dục của bà nhưng đã không kịp rồi...”
Nàng thấy vậy nhưng thật ra dễ khóc và lạnh lùng lắm. Giống như câu:
“Nếu em không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ em đây?”
Nhiều lúc nàng cũng muốn yêu lắm, nhưng nàng sợ, sợ phải kết thúc, sợ phải cãi nhau. Từ khi biết gia đình mình từng người một rời xa mình, thì nàng đã nhận ra mọi thứ trên đời này ngoài gia đình mình thì chẳng có gì xứng đáng để khiến nàng rơi nước mắt cả.
“Ba, mẹ, bà,...con nhớ mọi người”
Thục Nghi mặc dù 31 tuổi nhưng vẫn cứ miệt mài đi khám phá khắp các nước và du học nhiều hơn về lĩnh vực của ba mẹ mình, chị ấy càng giỏi thì Jinna chỉ như một người bình thường chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt xinh đẹp ấy cả.
“Hê lô chị hai trở về”
Vừa mở cửa ra thấy Thục Nghi ngồi ngay ghế sofa nói chuyện cùng với ông Trịnh, Jinna nhanh chân chạy vào rồi chào hỏi ôm hôn chị của mình đủ thứ kiểu vì chị em xa cách cũng khá lâu nên là nhớ lắm.
“Dạo này chị ốm quá vậy”
“Chị đi làm đi học nữa nên là ốm đi nhiều”
“Về đây đi em nấu đồ ngon cho chị ăn”
Gì chứ học hành Jinna không chắc nhưng về việc nấu ăn thì em vô đối chuyện này, nấu ăn phải gọi là đê mê mùi vị nêm nếm vừa ăn và để lại dư vị cho người thưởng thức.
“Cô lo kiếm người yêu đi kìa”
“Chị mới là người nên kiếm đó”
“Chị có rồi nha, quen anh ấy 2 năm rồi đấy”
“Ra mắt với gia đình coi nào”
Thục Nghi chẳng giấu giếm, liền điện người yêu đến nhà chơi sẵn ra mắt và thông báo chị đã trở về. Jinna hóng hớt và mừng cho chị của mình đâm đầu vào học hành làm việc đến 31 tuổi mới có được người yêu thì cũng may mắn cho chị ta rồi.
Cả gia đình ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau, ông Trịnh cũng hỏi đến Jinna:
“Cún nè ba có nghe ngóng được là cô Nhã Uyên chủ nhiệm con đúng không?”
“Đúng rồi nhưng con từ giờ chẳng thích cô ấy nữa, cô ấy quá đáng lắm”
“Thôi do con khó khăn quá đó, ba thấy cô ấy có vẻ là giáo viên tốt đó nên con mà coi chăm học vào”
Ông Trịnh nói như vậy làm Jinna nhớ đến những lời nói mà nàng đã thốt ra với em ngay ở trường và chính ngay buổi đầu tiên. Và sau những câu nói ấy có vẻ Jinna cũng chẳng muốn thích nàng ấy nữa, nhưng đời mà sau này ai mà biết được. Biết bao nhiêu con người đắm chìm vào nàng mà chẳng một ai được quan tâm cả thì Jinna đã là gì trong khi mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở cô và trò, khắc tinh với nhau thì làm sao tiến đến đâu được.
“Ba kệ cô ấy đi, ba nhắc nữa con giận ba luôn”
Nghe con gái của mình nói như vậy thì làm sao nhắc đến nữa, ông ấy rất cưng Jinna nên không muốn cảm xúc của con gái mình bị trùng xuống với những việc không đáng.
“Jinna nè em lo mà cố gắng học sau này lo cho việc công ty với đi làm ăn cùng ba mẹ”
“Có chị rồi nên cũng không cần đến em đâu”
“Ba mẹ có hai đứa à, em học đi đến đấy chị cũng giao lại cho em hết rồi”
Nói đến chuyện công ty là Jinna chán nản lắm, vì cuộc sống của em chẳng muốn ai quản và quyết định dùm cả. Mục đích của Jinna học và muốn lên đại học sẽ đi theo con đường sức khỏe hoặc có thể là châm cứu cứu người, vì Jinna rất thích chăm sóc người khác. Với người quan trọng và những người thương yêu Jinna luôn muốn chăm sóc tận tụy với trái tim nhân hậu lắm kìa.
“Thôi sau năm nay đi rồi tính, đừng nói trước khéo biết đâu em không giúp việc công ty được thì lại bảo em thất hứa”
Chuồng lẹ nên nói xong em cũng nhanh chân đi lên phòng của mình, ông Trịnh cũng ngăn cản Thục Nghi đừng nói nữa cứ để cho em thoải mái nhất có thể vào những lúc như thế này.
“Con kệ nó đi, biết đâu sau này ý kiến nó thay đổi”
“Ba mẹ cứ như vậy cứ chiều nó hoài nên riết nó ỷ vào ba mẹ đấy”
Thục Nghi cũng bất mãn với ba mẹ của mình với mức độ cưng con của họ.
“Thôi con mới về vào phòng nghỉ ngơi đi, rồi mẹ vào bếp nấu mấy món con thích ăn tí ra ăn cùng ba mẹ”
Bà Trịnh thấy vậy liền giải vây để khéo lại có xung đột thì chẳng hay, Thục Nghi bỏ vào phòng của mình và liền hồi bạn trai của mình lại.
*Chắc chưa phải lúc để giới thiệu đâu*
Anh ta cũng có vẻ khá thích và yêu thương chị hai của Jinna lắm nên chị yêu và tin tưởng lắm.
...----------------...
Nhã Uyên trở về với ngôi nhà lạnh lẽo này, buồn bã khi nhìn thấy ai ai cũng có gia đình đầy đủ mà nàng tuổi thân.
Từ nhỏ nàng sống với bà ngoại và nghe bà nói là ba mẹ đã bỏ đi khi sinh nàng ra vì nghèo quá chẳng có tiền nuôi nấng, cả hai người đi biệt xứ chẳng quay về. Bà của nàng trông ngóng ba mẹ nàng trở về lúc nàng đã được 2 tuổi, nhưng sau đó nhận được tin là ba mẹ nàng đã bỏ mạng tại đám cháy trong công ty lúc đó họ làm.
Khi nhận được tin dữ ấy bà shock lắm gòng gánh nuôi nàng đến bây giờ, bởi vậy khi thấy nàng đã trưởng thành thù bà chẳng giấu giếm gì nữa. Thà nói sự thật còn hơn giấu cả đời chẳng để nàng biết ba mẹ nàng là ai.
Lúc đó, Nhã Uyên đã mất một khoảng thời gian khá dài để định thần và cố gắng vực dậy từ một vũng bùn, cuối cùng cố gắng hơn gấp 10 lần những đứa trẻ khác nên bây giờ mới có một Nhã Uyên như thế này.
“Không sao, một mình mình vẫn tốt”
Và sau này, bà nàng cũng mất đi vì tuổi già. Cuộc đời quá khốn khổ và đối xử tàn nhẫn với nàng, nhưng không vì vậy mà nàng bỏ cuộc cứ cố gắng hơn từng ngày và trái thơm quả ngọt bây giờ nàng đều hưởng hết.
“Khi thành công và muốn trả ơn dưỡng dục của bà nhưng đã không kịp rồi...”
Nàng thấy vậy nhưng thật ra dễ khóc và lạnh lùng lắm. Giống như câu:
“Nếu em không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ em đây?”
Nhiều lúc nàng cũng muốn yêu lắm, nhưng nàng sợ, sợ phải kết thúc, sợ phải cãi nhau. Từ khi biết gia đình mình từng người một rời xa mình, thì nàng đã nhận ra mọi thứ trên đời này ngoài gia đình mình thì chẳng có gì xứng đáng để khiến nàng rơi nước mắt cả.
“Ba, mẹ, bà,...con nhớ mọi người”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất