Chương 7: Rung động?
Cả đám tan học cũng đã lôi kéo đến nhà Jinna ăn uống nhậu nhẹt say mê, vì lâu lâu là bọn này hay kéo đến nhà em ăn chơi rồi liên hoan các bữa tiệc lắm.
“Mai cậu phải đi học đó”
Hoàng Linh lên tiếng, vì không có Jinna thì nó thiếu thiếu chẳng tám chuyện được gì cả.
“Mai mình đi mà, mình đã thực hiện lời hứa với cô Nhã Uyên rồi”
“Coi bộ tình thân thắm thiết dữ ta”
Nghe bạn mình nói vậy, Jinna liền đánh vào vai nó một phát để không chọc ghẹo nữa.
Buổi tiệc ăn uống trôi qua cũng vài tiếng đồng hồ, đến lúc mọi người quay trở về thì trời cũng đã sập tối rồi.
“Bái bai các cậu nha, mai gặp”
Nhà ai nấy về, kết thúc trong vui vẻ ai nấy về với nụ cười vô tri trên môi là thấy buổi đi chơi đó uy tín rồi, điện thoại cũng chẳng sụt pin tí nào.
Jinna lên phòng nghỉ ngơi để sáng mai chuẩn bị đến trường, mở điện thoại ra đã nhận được tin nhắn từ số lạ.
*Xe tôi hư rồi, mai có thể đến đón tôi một hôm được không?*
Thì ra là nữ thần, vì lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm có liên lạc với nhau để dễ báo cáo tình hình lớp học.
*Được chứ*
*Vậy mai 6h30 nha*
*Ô kê người đẹp*
Vì một phần có men trong người nên ngôn từ có chút mất kiểm soát nhưng vẫn biết là ai đã gửi tin nhắn đến cho mình đó.
“Nữ thần...nhất định lời hứa em sẽ làm được”
Nói mớ xong rồi tự đi vào giấc ngủ luôn vì uống chút bia vào người là xỉn ngay, vào trong giấc mơ cũng khá nhanh đó.
...----------------...
Sáng hôm sau, mặc dù trong người vẫn nhức đầu vì uống hôm qua nhiều lắm. Nhưng vẫn cố gắng dậy trước 6h30 chuẩn bị, hôm nay Thục Nghi lên gọi dậy trông cũng khá bất ngờ với đứa em này.
“Nay chắc bão quá ta ơi”
“Kệ em”
Chuẩn bị xong xuôi, Jinna cũng nhanh chân chạy xe đến nhà của nàng để đón nữ thần của mình.
*Cô ra đi em đến rồi đây*
Nhận được tin nhắn Nhã Uyên cũng vội vàng đi ra vì sợ để em chờ, hôm nay nàng mặc áo sơ mi kết hợp với chân váy làm tôn lên vóc dáng của nàng trông không có chỗ nào chê.
Jinna còn phải thẫn thờ nảy giờ chẳng rời mắt khỏi nàng luôn cơ mà.
“Em có định đi học không?”
“Có...có”
Bối rối vì nàng đứng sát bên, vẻ đẹp ấy gấp đôi hơn vì nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt nàng.
“Hôm nay tôi dính gì à?”
“Không có”
“Sao em nhìn dữ vậy?”
Không trả lời vì sợ lộ, hôm nay thật sự tim Jinna mới có cảm giác đập liên tục khi vừa thấy Nhã Uyên bước ra, con tim ấy đã rung lên vì thấy được vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ này.
*Mình rung động chăng?*
Bản thân Jinna cũng không biết có thật sự là rung động hay không, nhưng hôm nay nàng xinh lắm như một thiên thần từ bầu trời rơi xuống.
Chở nàng đi, xung quanh những ánh nhìn nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có, đôi lúc có người nhìn nàng vì sự đẹp đẽ và thèm thuồng mà thôi.
Lâu lâu Jinna lại còn nhìn lén qua gương chiếu hậu để ngắm nàng cơ mà.
*Ôi tim mình...đừng đập nhanh như thế mà, chết mất thôi*
*Thật sự hôm nay cổ đẹp lắm”
Có thể rung động với vẻ ngoài của nàng, Jinna đã xác định được bản thân mình đang bắt đầu dần dần rung động với nàng ấy.
“Cún!”
Nghe giọng điệu của Nhã Uyên gọi mình, Jinna phải gọi là tan chảy ngay lập tức. Bình thường ai mà lỡ gọi cún nhưng không phải người nhà là đã bị em chửi không còn chỗ để chui, nhưng ngoại lệ thì nó khác hẳn nghe chữ Cún nhẹ nhàng như thế liền rụng rời khoái liền.
“Cún!”
Một lần nữa lặp lại nhưng lần này có nhấn mạnh hơn xíu khiến Jinna giật mình.
“Cô gọi em?”
“Nay sao em kì vậy, gọi mấy tiếng mới nghe đó. Tí đợi tôi về nha”
“Dạ”
Do chột dạ vì nghe nàng nói nha thế, nên cũng hạn chế nhìn sang gương.
“Cô trông hôm nay xinh thật”
“Cảm ơn”
Con người nàng khô khan đến mức như thế chỉ biết người ta khen thì cảm ơn vậy thôi, không như những người khác.
“Aizzz sao cô cứng nhắc dữ vậy”
“Quen rồi”
Riết Jinna cũng quen với những câu nói như vậy, nhưng hôm nay nàng nói gì em cũng thấy đáng yêu mà còn nhẹ nhàng nữa, giọng nói ấy không lẫn đi đâu được.
“Đến trường rồi, cô xuống cẩn thận”
Vì bình thường là được đưa đón như một tiểu thư, hôm nay đi một chiếc xe tay ga bình thường mà còn đón lại ngược người khác nữa. Đúng thật là trả giá ngay lập tức mà.
“Em lên lớp đi, cảm ơn”
Giả vờ loay hoay dẹp đồ vào xe nhưng thật ra là đợi nàng đi dần khuất bóng thì lại giơ điện thoại lên chụp bóng dáng tấm lưng ấy.
“Phía sau là một bức tranh tuyệt vời...”
Vội vàng cất điện thoại vào tránh lộ và nhanh chân đi lên lớp ngay. Vừa vào bên trong đã thấy cả đàn báo ngồi dưới cuối lớp rồi, hôm nay Jinna lại rủ Hoàng Linh lên bàn trống ở đầu bàn ngồi cùng để học bài.
“Cậu điên rồi sao Jinna”
“Mình không có, cậu không lên thì mình sẽ lên”
Nói xong dứt khoát đi lên khiến ai nấy cũng bàn tán xôn xao hết.
“Bão lốc xoáy dữ vậy, bình thường cậu ta có bao giờ hăng say với toán đâu, giờ lạ ha”
“Cậu bị sao vậy Jinna”
“Lèm bèm quá”
Con trai hỏi quan tâm xíu là vậy đó, nhưng với ngoại lệ lúc nào cũng nhỏ nhẹ cả.
Ngồi nhìn ra góc cửa sổ tự nghĩ về bóng dáng khi nảy, và xác định cảm xúc thật của mình nên Jinna định thần và suy nghĩ hơn để xem cảm xúc thế nào.
Và rồi, mọi hình ảnh khi Jinna nhắm mắt lại đều toàn là Nhã Uyên.
*Mình biết bản thân mình rung động với ai rồi, không thể ai khác ngoài cô ấy...*
*Thật may vì là cô ấy*
“Mai cậu phải đi học đó”
Hoàng Linh lên tiếng, vì không có Jinna thì nó thiếu thiếu chẳng tám chuyện được gì cả.
“Mai mình đi mà, mình đã thực hiện lời hứa với cô Nhã Uyên rồi”
“Coi bộ tình thân thắm thiết dữ ta”
Nghe bạn mình nói vậy, Jinna liền đánh vào vai nó một phát để không chọc ghẹo nữa.
Buổi tiệc ăn uống trôi qua cũng vài tiếng đồng hồ, đến lúc mọi người quay trở về thì trời cũng đã sập tối rồi.
“Bái bai các cậu nha, mai gặp”
Nhà ai nấy về, kết thúc trong vui vẻ ai nấy về với nụ cười vô tri trên môi là thấy buổi đi chơi đó uy tín rồi, điện thoại cũng chẳng sụt pin tí nào.
Jinna lên phòng nghỉ ngơi để sáng mai chuẩn bị đến trường, mở điện thoại ra đã nhận được tin nhắn từ số lạ.
*Xe tôi hư rồi, mai có thể đến đón tôi một hôm được không?*
Thì ra là nữ thần, vì lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm có liên lạc với nhau để dễ báo cáo tình hình lớp học.
*Được chứ*
*Vậy mai 6h30 nha*
*Ô kê người đẹp*
Vì một phần có men trong người nên ngôn từ có chút mất kiểm soát nhưng vẫn biết là ai đã gửi tin nhắn đến cho mình đó.
“Nữ thần...nhất định lời hứa em sẽ làm được”
Nói mớ xong rồi tự đi vào giấc ngủ luôn vì uống chút bia vào người là xỉn ngay, vào trong giấc mơ cũng khá nhanh đó.
...----------------...
Sáng hôm sau, mặc dù trong người vẫn nhức đầu vì uống hôm qua nhiều lắm. Nhưng vẫn cố gắng dậy trước 6h30 chuẩn bị, hôm nay Thục Nghi lên gọi dậy trông cũng khá bất ngờ với đứa em này.
“Nay chắc bão quá ta ơi”
“Kệ em”
Chuẩn bị xong xuôi, Jinna cũng nhanh chân chạy xe đến nhà của nàng để đón nữ thần của mình.
*Cô ra đi em đến rồi đây*
Nhận được tin nhắn Nhã Uyên cũng vội vàng đi ra vì sợ để em chờ, hôm nay nàng mặc áo sơ mi kết hợp với chân váy làm tôn lên vóc dáng của nàng trông không có chỗ nào chê.
Jinna còn phải thẫn thờ nảy giờ chẳng rời mắt khỏi nàng luôn cơ mà.
“Em có định đi học không?”
“Có...có”
Bối rối vì nàng đứng sát bên, vẻ đẹp ấy gấp đôi hơn vì nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt nàng.
“Hôm nay tôi dính gì à?”
“Không có”
“Sao em nhìn dữ vậy?”
Không trả lời vì sợ lộ, hôm nay thật sự tim Jinna mới có cảm giác đập liên tục khi vừa thấy Nhã Uyên bước ra, con tim ấy đã rung lên vì thấy được vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ này.
*Mình rung động chăng?*
Bản thân Jinna cũng không biết có thật sự là rung động hay không, nhưng hôm nay nàng xinh lắm như một thiên thần từ bầu trời rơi xuống.
Chở nàng đi, xung quanh những ánh nhìn nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có, đôi lúc có người nhìn nàng vì sự đẹp đẽ và thèm thuồng mà thôi.
Lâu lâu Jinna lại còn nhìn lén qua gương chiếu hậu để ngắm nàng cơ mà.
*Ôi tim mình...đừng đập nhanh như thế mà, chết mất thôi*
*Thật sự hôm nay cổ đẹp lắm”
Có thể rung động với vẻ ngoài của nàng, Jinna đã xác định được bản thân mình đang bắt đầu dần dần rung động với nàng ấy.
“Cún!”
Nghe giọng điệu của Nhã Uyên gọi mình, Jinna phải gọi là tan chảy ngay lập tức. Bình thường ai mà lỡ gọi cún nhưng không phải người nhà là đã bị em chửi không còn chỗ để chui, nhưng ngoại lệ thì nó khác hẳn nghe chữ Cún nhẹ nhàng như thế liền rụng rời khoái liền.
“Cún!”
Một lần nữa lặp lại nhưng lần này có nhấn mạnh hơn xíu khiến Jinna giật mình.
“Cô gọi em?”
“Nay sao em kì vậy, gọi mấy tiếng mới nghe đó. Tí đợi tôi về nha”
“Dạ”
Do chột dạ vì nghe nàng nói nha thế, nên cũng hạn chế nhìn sang gương.
“Cô trông hôm nay xinh thật”
“Cảm ơn”
Con người nàng khô khan đến mức như thế chỉ biết người ta khen thì cảm ơn vậy thôi, không như những người khác.
“Aizzz sao cô cứng nhắc dữ vậy”
“Quen rồi”
Riết Jinna cũng quen với những câu nói như vậy, nhưng hôm nay nàng nói gì em cũng thấy đáng yêu mà còn nhẹ nhàng nữa, giọng nói ấy không lẫn đi đâu được.
“Đến trường rồi, cô xuống cẩn thận”
Vì bình thường là được đưa đón như một tiểu thư, hôm nay đi một chiếc xe tay ga bình thường mà còn đón lại ngược người khác nữa. Đúng thật là trả giá ngay lập tức mà.
“Em lên lớp đi, cảm ơn”
Giả vờ loay hoay dẹp đồ vào xe nhưng thật ra là đợi nàng đi dần khuất bóng thì lại giơ điện thoại lên chụp bóng dáng tấm lưng ấy.
“Phía sau là một bức tranh tuyệt vời...”
Vội vàng cất điện thoại vào tránh lộ và nhanh chân đi lên lớp ngay. Vừa vào bên trong đã thấy cả đàn báo ngồi dưới cuối lớp rồi, hôm nay Jinna lại rủ Hoàng Linh lên bàn trống ở đầu bàn ngồi cùng để học bài.
“Cậu điên rồi sao Jinna”
“Mình không có, cậu không lên thì mình sẽ lên”
Nói xong dứt khoát đi lên khiến ai nấy cũng bàn tán xôn xao hết.
“Bão lốc xoáy dữ vậy, bình thường cậu ta có bao giờ hăng say với toán đâu, giờ lạ ha”
“Cậu bị sao vậy Jinna”
“Lèm bèm quá”
Con trai hỏi quan tâm xíu là vậy đó, nhưng với ngoại lệ lúc nào cũng nhỏ nhẹ cả.
Ngồi nhìn ra góc cửa sổ tự nghĩ về bóng dáng khi nảy, và xác định cảm xúc thật của mình nên Jinna định thần và suy nghĩ hơn để xem cảm xúc thế nào.
Và rồi, mọi hình ảnh khi Jinna nhắm mắt lại đều toàn là Nhã Uyên.
*Mình biết bản thân mình rung động với ai rồi, không thể ai khác ngoài cô ấy...*
*Thật may vì là cô ấy*
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất