Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 106

Trước Sau
Thượng Khả phát hiện gần đây Chiến Thần đại nhân có chút kỳ quái, mỗi ngày không có việc gì làm là thích lượn qua lượn lại trước mắt cậu mà cũng không thèm nói chuyện nữa cơ, chỉ di động khiến vạt áo tung bay, khí thế to lớn tạo cảm quá tồn tại mạnh mẽ.

Nếu không biết bây giờ anh chỉ là một vị thần linh thiếu khuyết tình cảm và dục vọng thì gần như Thượng Khả đã cho rằng anh đang lợi dụng dáng người oai hùng mạnh mẽ và khí phách không ai bì nổi của mình để hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Bởi vì Thượng Khả cũng đã từng như vậy, cậu từng âm thầm show ra dáng người ngạo nghễ, khí chất cuồng dã, váy da thú gợi cảm cho anh nhìn..... Nhưng, Siva hoàn toàn không dao động. Thượng Khả đoán anh không thích đàn ông tráng kiện, bởi vì trước kia cậu đều đi theo con đường mỹ nam có khí chất bây giờ đột nhiên lại thay đổi xì tai, nên anh chưa kịp thích ứng.

Về sau Thượng Khả cũng từ bỏ. Với cậu mà nói, hình thức vợ chồng già kiểu nước chảy đá mòn lại càng khiến người ta an tâm hơn. Cậu muốn đạt được tình yêu của anh nhưng lại không hy vọng sau khi cậu biến mất thì anh phải chịu đựng đau khổ. Tình yêu quá mức mãnh liệt có thể sẽ đốt cháy anh ấy mất.

Thế nên như vậy cũng tốt, thuận theo tự nhiên, yên lặng bên nhau.

Thượng Khả nhìn đám mây đen như bị động kinh cuồn cuộn xuất hiện trước mặt Chiến Thần, mặt nạ không tự giác mà lộ ra một nụ cười tươi như ánh mặt trời (≧ˇ≦).

Buồn bực tích góp nhiều ngày dưới thế công của nụ cười kia, chỉ trong nháy mắt tan thành mây khói.

Siva quyết định cho cậu một chút thời gian, để cậu phát hiện mình đã bỏ sót Chiến Thần đây.

Thượng Khả định trực tiếp hỏi Chiến Thần đại nhân rốt cuộc muốn làm gì, ba ngày hai lượt chạy tới gõ cửa, khiến mấy thần linh khác đều nghĩ cậu và Chiến Thần "có một chân", nên chẳng còn tên thần linh dám đến tìm cậu gây phiền toái cả.

Siva thấy Thượng Khả muốn nói gì đó thì vẫy vẫy ống tay áo, tạo vẻ dù bận nhưng vẫn ung dung chờ đợi, rồi lại thấy vẻ mặt cậu đột nhiên từ (^ - ^) biến thành ( °△°), sau đó không báo trước mà biến mất khỏi tầm mắt hắn như bốc hơi.

Sắc mặt Siva hơi trầm xuống, thả thần thức ra phát hiện linh thể của Thượng Khả đã rời khỏi Vương Thành, trở về bản thể tượng thần ở núi Atea.

Xảy ra chuyện gì rồi? Siva nhíu mày, bóng dáng chợt lóe, cũng lao nhanh về núi Atea.

...

Sỡ dĩ Thượng Khả đột nhiên lại rời đi là bởi vì cậu thu được tin tức cầu cứu của Thú tộc. Lúc chạy tới núi Atea, đập vào mắt cậu là một vùng lửa cháy hừng hực, dòng khí nóng quay cuồng bay lên, bầu trời màu đen bị phản chiếu thành màu đỏ đậm như máu, vô số động vật đang giãy giụa, than khóc tìm cánh trốn khỏi biển lửa, khung cảnh tựa như địa ngục trần gian.

Nhà cửa của Thú tộc toàn bộ bị ngọn lửa nuốt trọn, nông sản, sân vườn, hoa màu...... Tất cả đều bị đốt sạch. Giờ phút này người Thú tộc đang tụ tập ở Miếu Tà Thần, những thanh niên trai tráng cầm đao rìu liều mạng phá sạch cây cối gần đó, người già phụ nữ và trẻ em trốn trong Thần miếu, rơi nước mắt quỳ gối cầu nguyện trước tượng thần.

Thượng Khả nhìn bọn họ, trong ngực dâng lên một ngọn lửa giận: Các người bị ngốc hết rồi sao? Vì sao không chạy trốn xuống chân núi ấy? Nếu tôi không về chẳng lẽ các người cũng ở lại chỗ này chờ chết à? Thần miếu bị huỷ thì vẫn có thể lại xây lại cơ mà, không cần các người phải làm điều thừa!

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tựa như một con quái thú phát cuồng, hung mãnh đánh về Thần miếu.

Thượng Khả cũng không rảnh để tức giận nữa, nắm hư không, trên tay lập tức xuất hiện một cây chuỳ đá, sau đó nhằm về một đỉnh núi cách đó không xa rồi ngưng tụ sức mạnh, hung hăng ném đi.

Chỉ nghe thấy tiếng vang ầm ầm thật lớn, đá vụn văng tung tóe, trời đất chấn động.

Mọi người Thú tộc nghe được tiếng động sôi nổi nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung, một bóng người to lớn đang vung cây chuỳ to trên tay, không ngừng đập vào vách núi.

"Thần Onus!" Thú tộc vui mừng khôn xiết, nét đau thương tuyệt vọng trên mặt trong nháy mắt bị vui sướng và hy vọng thay thế.

Thần linh của họ đã tới cứu vớt họ!



Thượng Khả không để ý đến tiếng hoan hô bên dưới, lặp lại động tác đánh chùy vào vách núi, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tiêu hao, thân hình cậu cũng dần dần trở nên chớp tắt không ngừng.

Xì xì! Một dòng nước nhỏ đột nhiên phá vỡ khe đá phun ra, tiếp sau đó chỉ nghe thấy tiếng răng rắc răng rắc vang lên và một vòi rồng phun trào xuyên qua thân thể nửa trong suốt của Thượng Khả vọt thẳng về biển lửa dưới vách núi.

Thượng Khả quay đầu nhìn lại, cột nước cách Thần miếu một khoảng không nhỏ, nếu không có ngoại lực tác động căn bản không thể dập tắt khí thế hung mãnh của ngọn lửa đang tràn về Thần miếu.

Thượng Khả thu cây chuỳ về, lợi dụng thần lực rút vài dòng nước nhỏ mang đi, tựa như quấn dây ruy băng bay nhanh về Thần miếu. Cậu không phải là thần linh có liên quan tới nước, muốn làm chuyện này hoàn toàn là dựa vào thần lực của mình. Nếu đổi là thần linh khác thì tuyệt đối sẽ không lãng phí thần lực như thế. Bởi vì làm như vậy, chẳng những không giúp thực lực tăng lên mà còn tiêu hao gần hết thần lực mà trước kia đã tích góp.

Thân là Tà Thần vạn ác không tha mà lại có lòng cứu vớt chúng sinh, thế giới này chắc chẳng có thần linh nào "Không làm việc đàng hoàng" hơn Thượng Khả nữa đâu.

Từng cột nước tiêu sái bay về chỗ ngọn lửa, luồng khói đặc màu đen quay cuồng bay lên.

Người Thú tộc đứng dưới hạt mưa lớn tiếng hoan hô, vẻ mặt vui sướng bộc lộ hết ra ngoài, hoàn toàn không biết thần linh của họ vì cứu họ mà gần như đã tiêu hao hết thần lực.

Tiếp tục như thế một hồi là có thể dập tắt được ngọn lửa lớn kia.

Thân thể của Thượng Khả gần như trong suốt, thần lực cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đó, hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm đang tới gần.

"Onus, không ngờ ngươi có thể tro tàn lại cháy." Một cái thanh âm thô bạo đột nhiên truyền tới từ phía sau, "Ngươi sẽ không cho rằng ngươi vẫn còn cơ hội lấy lại sức mạnh như trước kia đấy chứ?"

Thượng Khả giật mình, quay đầu nhìn lại, thình lình thấy một hỏa xà ( rắn lửa) ập vào mặt mình.

Mắt thấy sắp bị hỏa xà cắn nuốt, thì ngay lúc này hỏa xà cách cậu gần ba mét đột nhiên nổ ầm ầm, tựa như bị thứ gì đó chặn lại.

Sau đó, bóng người cao lớn của Siva xuất hiện trước mặt Thượng Khả.

"Chiến thần Siva?" Ánh lửa đầy trời dần dần hội tụ lại hóa thành một người đàn ông cường tráng.

Tầm mắt Thượng Khả lướt qua bả vai của Siva, dừng trên người tên kia. Gã ăn mặc quần áo chói như lửa, tóc quăn xoã tung, diện mạo hung ác, trông có vẻ giống một con sư tử hung bạo hình người.

Thượng Khả nhớ trong thông tin hệ thống có nhắc tới năm đó đối kháng với Tà Thần, ngoại trừ Chiến Thần thì còn một vài thần linh khác. Tên Hỏa Thần Nehru này cũng ở trong đó, nhưng không nói kỹ càng, bởi vì khi đó trong mắt Tà Thần, Hỏa Thần cũng chỉ là một con kiến mà thôi.

Hoá ra trận lửa lớn này không phải ngoài ý muốn, mà là do Hỏa Thần cố tình. Chắc người thờ phụng của gã phát hiện Thú tộc ở gần Miếu Tà Thần rồi sau đó khiến cho Hỏa Thần chú ý. Một vị thần linh không thể hủy diệt một vị thần linh khác, nhưng nếu giết sạch tín đồ của đối phương hoặc có cấp bậc cao hơn đối phương thì vẫn có thể phong ấn lại. Tuy rằng thời gian phong ấn hữu hạn nhưng có thể làm suy yếu vô hạn sức mạnh của đối phương.

Năm đó Chiến Thần phong ấn Tà Thần tại núi Atea hơn một ngàn năm, phong ấn đã sớm đã biến mất, bây giờ lại có người thờ phụng nên Tà Thần mới có thể thấy lại ánh mặt trời.

"Nehru, ngươi muốn làm gì?" Siva lạnh lùng hỏi.

"Ta muốn làm gì?" Hỏa Thần cảm thấy câu hỏi của hắn thật sự rất kỳ quái, "Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Ta muốn phong ấn Tà Thần lại một lần nữa."

Siva nhìn khu rừng núi dưới chân đã bị thiêu hủy hơn phân nửa: "Phóng hỏa đốt núi, hãm hại sinh linh, đây là cách phong ấn của ngươi?"

"Lửa cũng đâu phải do ta đốt." Hỏa Thần cãi lại, "Người thờ phụng ta coi trọng vũ khí của Thú tộc, muốn làm giao dịch với bọn họ ai dè lại bị từ chối, nên mới dẫn phát mâu thuẫn."

"Ngọn núi này hơi ẩm nặng, nếu không có ngươi thêm vào, sao ngọn lửa lại có thể mạnh như thế được?" Siva không dao động.



Hỏa Thần cả giận nói: "Siva, chuyện quan trọng nhất bây giờ chẳng lẽ không phải là phong ấn Tà Thần hay sao?"

"Onus bây giờ do ta giám thị, có phong ấn cậu ta hay không cũng do ta làm chủ." Siva đứng trước người Thượng Khả, bao bọc cậu trong kết giới của mình.

Hỏa Thần kinh ngạc hắn: "Ngươi giám thị cậu ta? Ý của ngươi là cho cậu ta phát triển thế lực dưới mi mắt của ngươi à?"

"Không sai."

"Ngươi điên rồi sao Siva!" Hỏa Thần bạo nộ, "Cậu ta chính là Tà Thần Onus, chờ sau khi cậu ta mạnh mẽ hơn, đại lục sẽ lâm vào máu tanh và giết chóc một lần nữa cho coi."

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Sao ngươi có thể chắc chắn được? Dùng thần cách của người sao?"

Ánh mắt Siva lạnh lùng: "Ngươi đang nghi ngờ ta?"

Hỏa Thần dưới sự uy hiếp dưới của Siva lập tức câm miệng, nhưng vẫn dùng ánh mắt hung hăng trừng Thượng Khả.

Thân hình Siva không dấu vết mà di chuyển nửa bước, ngăn trở tầm mắt của Hỏa Thần.

Hỏa Thần cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn không thể hiểu nổi vì sao Chiến Thần lại phải bảo vệ mối họa này? Định chờ đến lúc nó trưởng thành rồi mới phong ấn có thể tạo ra cảm giác thành tựu hơn à?

Hỏa Thần nóng nảy không thôi, biết hôm nay không thể phong ấn Tà Thần được rồi, phun ra mấy cục lửa để phát tiết sau đó hậm hực rời đi.

Siva thấy gã chịu đi, mới xoay người nhìn về chỗ Thượng Khả, lại thấy thần lực mỏng manh của cậu, gần như ngay cả linh thể cũng sắp không ngưng tụ nổi.

Siva lập tức dịch chuyển tức thời đến cạnh Thượng Khả, dùng thần lực nâng thân thể cậu lên. Ngay lúc hắn muốn giúp cậu ngưng thể thì thân hình cậu lại hóa thành vô số ngôi sao tan biến trước mắt hắn.

Siva vẫn duy trì động tác giơ tay, cảm thấy lồng ngực vô cùng đau nhức, cảm xúc xa lạ bùng lên trong lòng, sau đó lan rộng khắp toàn thân, khiến linh thể của hắn trở nên nặng nề.

Sao lại thế này? Siva che ngực, sắc mặt trầm xuống.

Lửa lớn ở núi Atea đã được dập tắt, người trong Thú tộc vui mừng khôn xiết. Bọn họ cũng không biết giữa ba vị thần linh đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Siva có lập kết giới. Đối với Thú tộc mà nói thì bọn họ chỉ nhìn thấy thần linh nhà mình show ra thần uy mạnh mẽ, dùng cây chuỳ đập nát vách múi, dẫn nước dập tắt lửa, cứu mạng mọi người.

...

Sức mạnh của Thượng Khả đã tiêu hao hết, lại trở về trạng thái thần thức không có linh thể. Nhưng khác với trước kia, bây giờ cậu có rất nhiều người thờ phụng nên không bao lâu sau là có thể khôi phục lại thôi.

Năm ngày sau Thượng Khả lại ngưng tụ được linh thể, nhưng mà lần này lại có chút khang khác, trong quá trình ngưng tụ thân thể đã xảy ra biến hóa không thể ngờ được, linh thể trở nên càng cô đọng và rắn chắc hơn, cuối cùng lại biến thành thân thể thật.

Tóc ngắn đen nhánh, dáng người tiêu chuẩn, cơ bắp mạnh mẽ, làn da màu màu đồng cổ, hai chân thon dài, chiếc váy da thú gợi cảm trên hông thì biến mất, nhưng cái mặt nạ dữ tợn thì vẫn còn.

Thượng Khả không khỏi thầm nghĩ, cái mặt nạ này không phải sẽ thành mặt mình luôn đấy chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau