Chương 44
Thượng Khả dùng thời gian hầm một nồi canh nấm mới xác định Diêm Lục mất trí nhớ.
Độ kiếp thất bại, chuyện cũ trước kia tan thành mây khói, một cuộc sống mới lại tiếp tục. Đối với Thượng Khả mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là một bắt đầu không tồi.
Diêm Lục một bên ăn canh, một bên nhìn chằm chằm Thượng Khả.
Thượng Khả không hiểu hắn ăn canh thì ăn canh đi, nhìn chằm chằm cậu làm cái quỷ gì?
Đem một nồi canh ăn sạch sẽ, Diêm Lục chậm rì rì nói: "Ta cảm thấy, ăn ngươi vẫn tương đối ngon hơn."
Cho dù ăn bản tôn rất ngon cũng sẽ không cho ngươi ăn đâu!
Biến thành nấm đã đủ bi thôi lắm rồi đó có được không? Bên người còn phải nuôi thêm một tên mà thời thời khắc khắc muốn ăn luôn mình, hơn nữa trong tương lai tên chết tiệt này thật sự là ăn cậu đó a!
Thượng Khả cảm thấy nếu muốn đem hắn bồi dưỡng thành một Thần Quân, nhất định phải đem tên mắc chứng bệnh tình cảm đạm bạc này biết được thế gian đẹp đẽ biết bao nhiêu, sau đó mới có thể sửa được nhân sinh quan và thế giới quan vặn vẹo của hắn.
Cho nên, Thượng Khả quyết đoán dẫn hắn ra ngoài du lịch, tầm tiên vấn đạo (*) đồng thời thể nghiệm sinh hoạt, trừng ác dương thiện(**), thắp sáng nhân tính sáng chói.
(*) Tìm tiên hỏi đạo
(**) Trừng trị cái ác, biểu dương cái thiện
Vài ngày sau, Thượng Khả đem toàn bộ đồ vật cất vào nhẫn trữ vật(*), sau đó tạm biệt với các bạn nấm trong sơn động, rồi mang theo Diêm Lục lên đường.
(* Không gian chứa đồ trong chiếc nhẫn)
"Nhanh lên, sắp đến thành Hạ Lương rồi." Thượng Khả quay đầu nhìn Diêm Lục đi ở phía sau.
Diêm Lục chậm rì rì theo sát, lẳng lặng nhìn bộ dạng sức sống bắn ra bốn phía của Thượng Khả. Tuy rằng hắn không nhớ rõ chuyện gì, nhưng lại rất quen thuộc hơi thở của người trước mắt. Đã từng không biết bao nhiêu ngày đêm, đều là cậu ở cạnh bên mình.
Diêm Lục nghĩ, cây nấm này không lẽ là do hắn trồng? Trước kia mình rất am hiểu về nấm? Cư nhiên lại trồng ra một cây nấm tinh có thể hóa thành hình người. ( Thượng Khả: Ha hả, suy nghĩ nhiều rồi. )
Chân phải Diêm Lục vụt một cái, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Thượng Khả, một bên ngửi hương nấm, một bên sóng vai đi cùng cậu.
Tuy rằng tu vi bây giờ của Thượng Khả không cao lắm, nhưng phi hành ở cự ly ngắn thì vẫn có thể làm được, nay lại mang theo Diêm Lục, nên chỉ có thể đi bộ thôi.
Sau khi độ kiếp thất bại, toàn bộ tu vi của Diêm Lục đều biến mất. Nhưng là thân thể của hắn đã trải qua sự rèn luyện của tám thiên kiếp, nay thoát thai hoán cốt(*), ma công trước kia tu luyện đã sớm bị hủy, rồi sau đó lại được Thượng Khả dùng các loại linh vật thanh trừ ma khí, bây giờ trong cơ thể hắn linh khí tự sinh ra, tràn ngập chính khí hạo nhiên.
(* Thay xương đổi thịt)
Nói cách khác, Diêm Lục có được thân thể Ma quân cùng với linh căn tiên gia. Lấy tư chất của hắn, về sau cho dù tu luyện loại công pháp chính đạo nào cũng đều có thể thành công.
Xem ra bây giờ chỉ cần Thượng Khả tìm cho hắn một bộ công pháp thượng thừa, thì hắn có thể đi lên con đường trở thành Thần Quân một cách dễ dàng. Nhưng cũng chả làm được cái moẹ gì hết, hiện thực luôn rất tàn khốc.
Thành Hạ Lương là một tòa tiểu thành xa xôi, dân cư chưa đến năm vạn người, nhưng xung quanh có phong cảnh thanh sơn thủy tú (*), linh khí dư thừa, thường có nhiều người lên núi tìm được linh thảo chứa đầy tiên khí, cho nên người tu chân lâu lâu cũng sẽ đến nơi đây đào bảo vật.
(* non xanh nước biếc)
Sau khi cải trang một phen Thượng Khả đi giữa đám người, nghe giới thiệu về Thành Hạ Lương, Diêm Lục không thèm để ý mà chỉ nhìn xung quanh, nhìn thấy trên quầy hàng bên cạnh có đồ vật mình thích, thì lập tức vươn tay cầm lên. Chờ khi Thượng Khả phát hiện ra, tên chết tiệt này tay trái đã cầm một cây quạt, trên cánh tay còn treo mấy cái tua tua và trang sức các loại, tay phải lại cầm một quả trái cây, gặm đến vui vẻ.
Thượng Khả hỏi: "Mấy thứ này, ngươi có trả tiền không đó?"
"Tiền là cái gì?" Không phải Diêm Lục không biết tiền là gì mà là căn bản không thèm để bụng. Ở trong mắt hắn, cho dù là bất cứ thứ gì đi nữa, chỉ cần hắn có bản lĩnh lấy, thì thứ đó chính là của hắn.
"Mua mua bán bán, có mua có bán, lấy vật đổi vật mới là công bằng, sao có thể không trả mà lấy?" Thượng Khả kéo hắn xoay người trở về, "Chúng ta đi thanh toán mấy thứ này."
Diêm Lục không tỏ vẻ gì, đi theo phía sau Thượng Khả, nhìn cậu không ngại phiền phức mà tìm thấy mấy người chủ quầy, từng cái từng cái trả hết tiền cho người ta.
Thượng Khả nhìn nhìn túi tiền của mình, chỉ mấy thứ này thôi đã tiêu hết hơn một nửa tài sản của cậu.
Cậu nói với Diêm Lục: "Về sau mau nghĩ cách kiếm tiền đi, bằng không thì sẽ thành miệng ăn núi lở đó."
"Sẽ không, tùy tiện đi đoạt tiền của vài người là có rồi." Ánh mắt Diêm Lục dừng trên người của mấy tên mang quần áo hoa hoa lệ lệ, nhàn nhạt nói, "Những người này đều là tai to mặt lớn, trong cơ thể chất chứa buồn bực, ngày thường nhất định là ham hưởng lạc, lấy tiền của bọn họ xài, có lẽ còn có thể giúp cho bọn họ sống lâu thêm tí đó."
Thượng Khả: "...... Đó cũng là tiền của người ta, chúng ta đi trộm là không đúng."
"Ngươi là một cây nấm, vì sao con theo khuôn phép cũ hơn cả người thường là ta vậy?" Diêm Lục tà tà liếc cậu một cái.
Chuyện này chả có sợi len quan hệ nào đến việc cậu có phải là nấm hay không hết có được không? Còn có, Anh bình thường ở đâu chứ? Anh sinh ra là để làm điên đảo thế giới đó hiểu không?
Thượng Khả cạn lời nói: "Có rất nhiều con đường chính đáng để kiếm tiền mà, vì sao lại phải chọn con đường phi pháp như vậy chứ?"
"Bởi vì như vậy đơn giản nhất, trực tiếp nhất." Diêm Lục trả lời rất đương nhiên.
Thượng Khả bây giờ mới ý thức được tam quan của tên này vặn vẹo bao nhiêu, chắc sâu dưới đáy lòng hắn cảm thấy ỷ thế hiếp người, cường thủ hào đoạt mới là đúng......
Hai người cũng không dừng chân lại trong thành, mà là tìm một chỗ ở vùng núi ngoài thành làm chỗ ăn ngủ ngoài trời.
Thượng Khả biến thành cây nấm, ngày thường chủ yếu là hấp thu tinh hoa cỏ cây, ngoài ra còn có ngũ cốc, các loại đậu, quả hạch, rau cải trắng vân vân, dùng cách nói khác ở thế giới cũ, chính là đang bổ sung vitamin B1.
Mà Diêm Lục là một tên không phải người mà cũng chả phải ma, đã tích cốc, thích ăn thì ăn, không thích ăn thì không ăn cũng chả sao. Gần đây hắn lại muốn ăn nấm, buộc Thượng Khả phải hầm canh nấm cho hắn.
Buổi tối, Thượng Khả tìm được một bụi nấm dại, sau đó biến thành nấm trà trộn vào trong đó, vẻ ngoài của cậu giống y như đúc tụi nó. Như vậy vừa có chỗ tiện để tu luyện, còn có tác dụng bảo vệ vô cùng tốt.
Nhưng mà Diêm Lục chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được cậu, một khi tìm được cậu thì sẽ thích nhìn cậu chằm chằm không thèm chớp mắt lấy một cái.
Nấm Thượng Khả run run lên, thân thể nhích tới trốn phía sau bóng cây nấm lớn bên cạnh.
Diêm Lục có chút bất mãn, vươn tay ngắt lấy cây nấm to kia, Thượng Khả lại lần nữa bại lộ dưới tầm mắt đói khát của người nào đó.
Nấm: "......"
Diêm Lục như còn ngại không đủ, lại ngắt hết mấy cây nấm xung quanh Thượng Khả xuống, chỉ để lại một cây nấm lẻ loi đứng trên thân cây.
Nấm: "......"
Tên này rốt cuộc là có bao nhiêu ngứa tay vậy?! Không thể để cho cậu làm một cây mỹ nấm an tĩnh hay sao?
Thượng Khả nhịn không nổi nữa hóa thành hình người. Diêm Lục lập tức cầm quần áo trên mặt đất, đem cậu bao lấy, sau đó đặt cậu ngồi trong lòng ngực mình, cọ cọ, ha, quả nhiên như vậy vẫn tốt hơn, vừa dễ ngửi lại vừa có xúc cảm.
"Tay ngươi đang làm gì vậy?" Thượng Khả hỏi.
"Sờ nấm."
Trên trán Thượng Khả xuất hiện mấy sợi gân xanh: "Có cái gì hay mà sờ? Ta hóa thành hình người không phải cũng giống ngươi hay sao."
"Hoàn toàn không giống nhau." Diêm Lục một bên sờ một bên so sánh, "Tóc ngươi mềm hơn ta, thân thể gầy hơn ta, da trắng hơn ta, chân nhỏ hơn ta, cái này...... Cũng nhỏ hơn ta." Diêm Lục nhìn chằm chằm nơi giữa hai chân Thượng Khả, khẳng định nói, "Cùng với bản thể của ngươi không khác mấy......" ( ý nói cái đinh đinh của Khả nhỏ giống như thân nấm của ẻm =]]]])
Thượng Khả bùng nổ rồi! Chỗ nào không khác mấy? Rất khác đó có được không?
Cậu trốn khỏi lòng ngực Diêm Lục, vụt vụt vài cái nhảy lên đỉnh ngọn cây, sau đó hóa thành nấm, ngạo nghễ nhìn trời xanh.
Diêm Lục tiếp được quần áo phiêu phiêu rớt xuống, lâm vào trầm tư, nên đem cậu hái xuống, hay vẫn là đem cậu hái xuống nhỉ?
Đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng mắng chửi.
Thượng Khả theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia kiếm quang lập loè, linh khí hỗn loạn, hình như có một đám người tu chân đang chiến đấu.
Diêm Lục cũng nghe thấy động tĩnh, thả người nhảy lên cây cao, ngồi xổm bên cạnh Thượng Khả, quan sát cuộc chiến xa xa.
Thoạt nhìn là năm tên tu chân đang đuổi giết ba gã tu chân khác, ba người kia rõ ràng không địch lại, sắp bại trận, một người trong đó ngự kiếm bay lên, bỏ lại hai tên đồng đội chạy về một hướng khác. Năm tên tu chân ngoại trừ một người bị trọng thương thì bốn người còn lại tất cả đều đuổi theo.
"Đi, đi xem." Thượng Khả khôi phục hình người, nhặt quần áo trên mặt đất phủ lên người, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Diêm Lục tự nhiên cũng theo sát phía sau.
Hiện trường đánh nhau chỉ còn lại ba người, một người đã tử vong, hai người khác trọng thương.
Thượng Khả đi đến bên cạnh một người đang bị trọng thương, hỏi: "Ngươi có khỏe không? Trên người có thuốc không?"
Tên bị thương kia nhìn thấy Thượng Khả, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngay sau đó lập tức hoàn hồn, gian nan lấy ra một bình thuốc từ trong nhẫn trữ vật.Thượng Khả tiếp nhận, đổ một viên thuốc ra, đút cho gã ta. Sau đó xoay người, chuẩn bị đi cứu trị những người bị thương khác, lại thấy Diêm Lục một bộ dáng "việc không liên quan đến mình" mà ngồi xổm một bên, biểu tình đạm mạc, không hề gợn sóng.
Thượng Khả cũng không nghĩ nhiều, đi qua đi xem xét tình huống của người bị thương khác, phát hiện gã ta đã khí tuyệt bỏ mình.
Diêm Lục đem nhẫn trữ vật của người chết lấy xuống, dùng thần thức dò xét một chút, sau đó thu vào trong túi mình.
Thượng Khả há miệng thở dốc, đang muốn giáo dục một phen, lại nghĩ đến đây là thế giới tu chân, đồ của người chết cho dù bọn họ không lấy, thì những người khác cũng sẽ lấy. Tuy rằng cậu hy vọng Diêm Lục đi theo chính đạo, nhưng đôi khi cũng không thể quá mức cổ hủ.
Thượng Khả vẫn chưa phát hiện, trên cổ người chết kia cắm một cây ngân châm. Người này không phải là chết vì trọng thương, mà là vì bị Diêm Lục tùy tay nhặt một cây ngân châm đâm thủng khí quản.
"Khụ khụ, đa tạ hai vị ra tay tương trợ." Nam tử vừa rồi được Thượng Khả đút thuốc che ngực ngồi dậy, sắc mặt đã khôi phục lại một chút huyết sắc.
"Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Thượng Khả cười cười nhìn hắn. Người nọ ngẩn ra, thiếu niên trước mắt đầu bạc áo tím, dáng điệu uyển chuyển, một khuôn mặt thanh lệ vô song, có một đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lười biếng mà mị hoặc. Khi mỉm cười tựa như ráng màu trời lúc chiều tà, mê hoặc mắt người.
"Tại hạ Dư Văn Kiệt, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Gã ta tuy là hỏi hai người, nhưng ánh mắt lại trước sau như một dừng trên người Thượng Khả.
"Tại hạ Thượng Khả, vị này là Diêm Lục." Thượng Khả sở dĩ dám nêu ra tên "Diêm Lục", là bởi vì hiện giờ giới Tu Chân giới sớm đã quên mất vị Ma đầu ngày xưa. Cho dù còn có người nhớ rõ, phần lớn cũng chỉ nhớ rõ ngoại hiệu của hắn là "Ma Tôn Diêm La"
Thượng Khả lại hỏi Dư Văn Kiệt một chút sự tình vừa qua.
Dư Văn Kiệt đến từ Phi Tinh Kiếm Phái, phụng mệnh hộ tống một món bảo vật đi đến thành Vân Liêu. Không nghĩ tới tin tức bị lộ, trên đường gặp phải tập kích của nhóm tu chân khác, có bốn sư huynh đệ đã chết, chỉ còn lại có gã và tên sư huynh vừa rồi mới chạy trốn.
Thượng Khả hỏi: "Bảo vật của các ngươi đã bị người khác cướp đi rồi sao? Có cần chúng ta hỗ trợ không?"
Dư Văn Kiệt cười khổ: "Nhiệm vụ thất bại, đồng môn chết thảm, chỉ một mình ta sợ là vô lực tìm lại bảo vật đã mất, thỉnh hai vị đưa ta tới thành trấn gần nhất, để ta thông tri đồng môn đến tương trợ."
"Không thành vấn đề." Thượng Khả nở một nụ cười sáng chói.
Vì giúp Diêm Lục xây dựng lại tam quan(*) một cách chính xác, vậy thì bắt đầu từ việc trợ giúp vị đạo hữu bất hạnh này đi.
(* Bao gồm: Nhân sinh quan, Thế giới quan, Giá trị quan)
Độ kiếp thất bại, chuyện cũ trước kia tan thành mây khói, một cuộc sống mới lại tiếp tục. Đối với Thượng Khả mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là một bắt đầu không tồi.
Diêm Lục một bên ăn canh, một bên nhìn chằm chằm Thượng Khả.
Thượng Khả không hiểu hắn ăn canh thì ăn canh đi, nhìn chằm chằm cậu làm cái quỷ gì?
Đem một nồi canh ăn sạch sẽ, Diêm Lục chậm rì rì nói: "Ta cảm thấy, ăn ngươi vẫn tương đối ngon hơn."
Cho dù ăn bản tôn rất ngon cũng sẽ không cho ngươi ăn đâu!
Biến thành nấm đã đủ bi thôi lắm rồi đó có được không? Bên người còn phải nuôi thêm một tên mà thời thời khắc khắc muốn ăn luôn mình, hơn nữa trong tương lai tên chết tiệt này thật sự là ăn cậu đó a!
Thượng Khả cảm thấy nếu muốn đem hắn bồi dưỡng thành một Thần Quân, nhất định phải đem tên mắc chứng bệnh tình cảm đạm bạc này biết được thế gian đẹp đẽ biết bao nhiêu, sau đó mới có thể sửa được nhân sinh quan và thế giới quan vặn vẹo của hắn.
Cho nên, Thượng Khả quyết đoán dẫn hắn ra ngoài du lịch, tầm tiên vấn đạo (*) đồng thời thể nghiệm sinh hoạt, trừng ác dương thiện(**), thắp sáng nhân tính sáng chói.
(*) Tìm tiên hỏi đạo
(**) Trừng trị cái ác, biểu dương cái thiện
Vài ngày sau, Thượng Khả đem toàn bộ đồ vật cất vào nhẫn trữ vật(*), sau đó tạm biệt với các bạn nấm trong sơn động, rồi mang theo Diêm Lục lên đường.
(* Không gian chứa đồ trong chiếc nhẫn)
"Nhanh lên, sắp đến thành Hạ Lương rồi." Thượng Khả quay đầu nhìn Diêm Lục đi ở phía sau.
Diêm Lục chậm rì rì theo sát, lẳng lặng nhìn bộ dạng sức sống bắn ra bốn phía của Thượng Khả. Tuy rằng hắn không nhớ rõ chuyện gì, nhưng lại rất quen thuộc hơi thở của người trước mắt. Đã từng không biết bao nhiêu ngày đêm, đều là cậu ở cạnh bên mình.
Diêm Lục nghĩ, cây nấm này không lẽ là do hắn trồng? Trước kia mình rất am hiểu về nấm? Cư nhiên lại trồng ra một cây nấm tinh có thể hóa thành hình người. ( Thượng Khả: Ha hả, suy nghĩ nhiều rồi. )
Chân phải Diêm Lục vụt một cái, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Thượng Khả, một bên ngửi hương nấm, một bên sóng vai đi cùng cậu.
Tuy rằng tu vi bây giờ của Thượng Khả không cao lắm, nhưng phi hành ở cự ly ngắn thì vẫn có thể làm được, nay lại mang theo Diêm Lục, nên chỉ có thể đi bộ thôi.
Sau khi độ kiếp thất bại, toàn bộ tu vi của Diêm Lục đều biến mất. Nhưng là thân thể của hắn đã trải qua sự rèn luyện của tám thiên kiếp, nay thoát thai hoán cốt(*), ma công trước kia tu luyện đã sớm bị hủy, rồi sau đó lại được Thượng Khả dùng các loại linh vật thanh trừ ma khí, bây giờ trong cơ thể hắn linh khí tự sinh ra, tràn ngập chính khí hạo nhiên.
(* Thay xương đổi thịt)
Nói cách khác, Diêm Lục có được thân thể Ma quân cùng với linh căn tiên gia. Lấy tư chất của hắn, về sau cho dù tu luyện loại công pháp chính đạo nào cũng đều có thể thành công.
Xem ra bây giờ chỉ cần Thượng Khả tìm cho hắn một bộ công pháp thượng thừa, thì hắn có thể đi lên con đường trở thành Thần Quân một cách dễ dàng. Nhưng cũng chả làm được cái moẹ gì hết, hiện thực luôn rất tàn khốc.
Thành Hạ Lương là một tòa tiểu thành xa xôi, dân cư chưa đến năm vạn người, nhưng xung quanh có phong cảnh thanh sơn thủy tú (*), linh khí dư thừa, thường có nhiều người lên núi tìm được linh thảo chứa đầy tiên khí, cho nên người tu chân lâu lâu cũng sẽ đến nơi đây đào bảo vật.
(* non xanh nước biếc)
Sau khi cải trang một phen Thượng Khả đi giữa đám người, nghe giới thiệu về Thành Hạ Lương, Diêm Lục không thèm để ý mà chỉ nhìn xung quanh, nhìn thấy trên quầy hàng bên cạnh có đồ vật mình thích, thì lập tức vươn tay cầm lên. Chờ khi Thượng Khả phát hiện ra, tên chết tiệt này tay trái đã cầm một cây quạt, trên cánh tay còn treo mấy cái tua tua và trang sức các loại, tay phải lại cầm một quả trái cây, gặm đến vui vẻ.
Thượng Khả hỏi: "Mấy thứ này, ngươi có trả tiền không đó?"
"Tiền là cái gì?" Không phải Diêm Lục không biết tiền là gì mà là căn bản không thèm để bụng. Ở trong mắt hắn, cho dù là bất cứ thứ gì đi nữa, chỉ cần hắn có bản lĩnh lấy, thì thứ đó chính là của hắn.
"Mua mua bán bán, có mua có bán, lấy vật đổi vật mới là công bằng, sao có thể không trả mà lấy?" Thượng Khả kéo hắn xoay người trở về, "Chúng ta đi thanh toán mấy thứ này."
Diêm Lục không tỏ vẻ gì, đi theo phía sau Thượng Khả, nhìn cậu không ngại phiền phức mà tìm thấy mấy người chủ quầy, từng cái từng cái trả hết tiền cho người ta.
Thượng Khả nhìn nhìn túi tiền của mình, chỉ mấy thứ này thôi đã tiêu hết hơn một nửa tài sản của cậu.
Cậu nói với Diêm Lục: "Về sau mau nghĩ cách kiếm tiền đi, bằng không thì sẽ thành miệng ăn núi lở đó."
"Sẽ không, tùy tiện đi đoạt tiền của vài người là có rồi." Ánh mắt Diêm Lục dừng trên người của mấy tên mang quần áo hoa hoa lệ lệ, nhàn nhạt nói, "Những người này đều là tai to mặt lớn, trong cơ thể chất chứa buồn bực, ngày thường nhất định là ham hưởng lạc, lấy tiền của bọn họ xài, có lẽ còn có thể giúp cho bọn họ sống lâu thêm tí đó."
Thượng Khả: "...... Đó cũng là tiền của người ta, chúng ta đi trộm là không đúng."
"Ngươi là một cây nấm, vì sao con theo khuôn phép cũ hơn cả người thường là ta vậy?" Diêm Lục tà tà liếc cậu một cái.
Chuyện này chả có sợi len quan hệ nào đến việc cậu có phải là nấm hay không hết có được không? Còn có, Anh bình thường ở đâu chứ? Anh sinh ra là để làm điên đảo thế giới đó hiểu không?
Thượng Khả cạn lời nói: "Có rất nhiều con đường chính đáng để kiếm tiền mà, vì sao lại phải chọn con đường phi pháp như vậy chứ?"
"Bởi vì như vậy đơn giản nhất, trực tiếp nhất." Diêm Lục trả lời rất đương nhiên.
Thượng Khả bây giờ mới ý thức được tam quan của tên này vặn vẹo bao nhiêu, chắc sâu dưới đáy lòng hắn cảm thấy ỷ thế hiếp người, cường thủ hào đoạt mới là đúng......
Hai người cũng không dừng chân lại trong thành, mà là tìm một chỗ ở vùng núi ngoài thành làm chỗ ăn ngủ ngoài trời.
Thượng Khả biến thành cây nấm, ngày thường chủ yếu là hấp thu tinh hoa cỏ cây, ngoài ra còn có ngũ cốc, các loại đậu, quả hạch, rau cải trắng vân vân, dùng cách nói khác ở thế giới cũ, chính là đang bổ sung vitamin B1.
Mà Diêm Lục là một tên không phải người mà cũng chả phải ma, đã tích cốc, thích ăn thì ăn, không thích ăn thì không ăn cũng chả sao. Gần đây hắn lại muốn ăn nấm, buộc Thượng Khả phải hầm canh nấm cho hắn.
Buổi tối, Thượng Khả tìm được một bụi nấm dại, sau đó biến thành nấm trà trộn vào trong đó, vẻ ngoài của cậu giống y như đúc tụi nó. Như vậy vừa có chỗ tiện để tu luyện, còn có tác dụng bảo vệ vô cùng tốt.
Nhưng mà Diêm Lục chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được cậu, một khi tìm được cậu thì sẽ thích nhìn cậu chằm chằm không thèm chớp mắt lấy một cái.
Nấm Thượng Khả run run lên, thân thể nhích tới trốn phía sau bóng cây nấm lớn bên cạnh.
Diêm Lục có chút bất mãn, vươn tay ngắt lấy cây nấm to kia, Thượng Khả lại lần nữa bại lộ dưới tầm mắt đói khát của người nào đó.
Nấm: "......"
Diêm Lục như còn ngại không đủ, lại ngắt hết mấy cây nấm xung quanh Thượng Khả xuống, chỉ để lại một cây nấm lẻ loi đứng trên thân cây.
Nấm: "......"
Tên này rốt cuộc là có bao nhiêu ngứa tay vậy?! Không thể để cho cậu làm một cây mỹ nấm an tĩnh hay sao?
Thượng Khả nhịn không nổi nữa hóa thành hình người. Diêm Lục lập tức cầm quần áo trên mặt đất, đem cậu bao lấy, sau đó đặt cậu ngồi trong lòng ngực mình, cọ cọ, ha, quả nhiên như vậy vẫn tốt hơn, vừa dễ ngửi lại vừa có xúc cảm.
"Tay ngươi đang làm gì vậy?" Thượng Khả hỏi.
"Sờ nấm."
Trên trán Thượng Khả xuất hiện mấy sợi gân xanh: "Có cái gì hay mà sờ? Ta hóa thành hình người không phải cũng giống ngươi hay sao."
"Hoàn toàn không giống nhau." Diêm Lục một bên sờ một bên so sánh, "Tóc ngươi mềm hơn ta, thân thể gầy hơn ta, da trắng hơn ta, chân nhỏ hơn ta, cái này...... Cũng nhỏ hơn ta." Diêm Lục nhìn chằm chằm nơi giữa hai chân Thượng Khả, khẳng định nói, "Cùng với bản thể của ngươi không khác mấy......" ( ý nói cái đinh đinh của Khả nhỏ giống như thân nấm của ẻm =]]]])
Thượng Khả bùng nổ rồi! Chỗ nào không khác mấy? Rất khác đó có được không?
Cậu trốn khỏi lòng ngực Diêm Lục, vụt vụt vài cái nhảy lên đỉnh ngọn cây, sau đó hóa thành nấm, ngạo nghễ nhìn trời xanh.
Diêm Lục tiếp được quần áo phiêu phiêu rớt xuống, lâm vào trầm tư, nên đem cậu hái xuống, hay vẫn là đem cậu hái xuống nhỉ?
Đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng mắng chửi.
Thượng Khả theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia kiếm quang lập loè, linh khí hỗn loạn, hình như có một đám người tu chân đang chiến đấu.
Diêm Lục cũng nghe thấy động tĩnh, thả người nhảy lên cây cao, ngồi xổm bên cạnh Thượng Khả, quan sát cuộc chiến xa xa.
Thoạt nhìn là năm tên tu chân đang đuổi giết ba gã tu chân khác, ba người kia rõ ràng không địch lại, sắp bại trận, một người trong đó ngự kiếm bay lên, bỏ lại hai tên đồng đội chạy về một hướng khác. Năm tên tu chân ngoại trừ một người bị trọng thương thì bốn người còn lại tất cả đều đuổi theo.
"Đi, đi xem." Thượng Khả khôi phục hình người, nhặt quần áo trên mặt đất phủ lên người, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Diêm Lục tự nhiên cũng theo sát phía sau.
Hiện trường đánh nhau chỉ còn lại ba người, một người đã tử vong, hai người khác trọng thương.
Thượng Khả đi đến bên cạnh một người đang bị trọng thương, hỏi: "Ngươi có khỏe không? Trên người có thuốc không?"
Tên bị thương kia nhìn thấy Thượng Khả, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, ngay sau đó lập tức hoàn hồn, gian nan lấy ra một bình thuốc từ trong nhẫn trữ vật.Thượng Khả tiếp nhận, đổ một viên thuốc ra, đút cho gã ta. Sau đó xoay người, chuẩn bị đi cứu trị những người bị thương khác, lại thấy Diêm Lục một bộ dáng "việc không liên quan đến mình" mà ngồi xổm một bên, biểu tình đạm mạc, không hề gợn sóng.
Thượng Khả cũng không nghĩ nhiều, đi qua đi xem xét tình huống của người bị thương khác, phát hiện gã ta đã khí tuyệt bỏ mình.
Diêm Lục đem nhẫn trữ vật của người chết lấy xuống, dùng thần thức dò xét một chút, sau đó thu vào trong túi mình.
Thượng Khả há miệng thở dốc, đang muốn giáo dục một phen, lại nghĩ đến đây là thế giới tu chân, đồ của người chết cho dù bọn họ không lấy, thì những người khác cũng sẽ lấy. Tuy rằng cậu hy vọng Diêm Lục đi theo chính đạo, nhưng đôi khi cũng không thể quá mức cổ hủ.
Thượng Khả vẫn chưa phát hiện, trên cổ người chết kia cắm một cây ngân châm. Người này không phải là chết vì trọng thương, mà là vì bị Diêm Lục tùy tay nhặt một cây ngân châm đâm thủng khí quản.
"Khụ khụ, đa tạ hai vị ra tay tương trợ." Nam tử vừa rồi được Thượng Khả đút thuốc che ngực ngồi dậy, sắc mặt đã khôi phục lại một chút huyết sắc.
"Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Thượng Khả cười cười nhìn hắn. Người nọ ngẩn ra, thiếu niên trước mắt đầu bạc áo tím, dáng điệu uyển chuyển, một khuôn mặt thanh lệ vô song, có một đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lười biếng mà mị hoặc. Khi mỉm cười tựa như ráng màu trời lúc chiều tà, mê hoặc mắt người.
"Tại hạ Dư Văn Kiệt, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Gã ta tuy là hỏi hai người, nhưng ánh mắt lại trước sau như một dừng trên người Thượng Khả.
"Tại hạ Thượng Khả, vị này là Diêm Lục." Thượng Khả sở dĩ dám nêu ra tên "Diêm Lục", là bởi vì hiện giờ giới Tu Chân giới sớm đã quên mất vị Ma đầu ngày xưa. Cho dù còn có người nhớ rõ, phần lớn cũng chỉ nhớ rõ ngoại hiệu của hắn là "Ma Tôn Diêm La"
Thượng Khả lại hỏi Dư Văn Kiệt một chút sự tình vừa qua.
Dư Văn Kiệt đến từ Phi Tinh Kiếm Phái, phụng mệnh hộ tống một món bảo vật đi đến thành Vân Liêu. Không nghĩ tới tin tức bị lộ, trên đường gặp phải tập kích của nhóm tu chân khác, có bốn sư huynh đệ đã chết, chỉ còn lại có gã và tên sư huynh vừa rồi mới chạy trốn.
Thượng Khả hỏi: "Bảo vật của các ngươi đã bị người khác cướp đi rồi sao? Có cần chúng ta hỗ trợ không?"
Dư Văn Kiệt cười khổ: "Nhiệm vụ thất bại, đồng môn chết thảm, chỉ một mình ta sợ là vô lực tìm lại bảo vật đã mất, thỉnh hai vị đưa ta tới thành trấn gần nhất, để ta thông tri đồng môn đến tương trợ."
"Không thành vấn đề." Thượng Khả nở một nụ cười sáng chói.
Vì giúp Diêm Lục xây dựng lại tam quan(*) một cách chính xác, vậy thì bắt đầu từ việc trợ giúp vị đạo hữu bất hạnh này đi.
(* Bao gồm: Nhân sinh quan, Thế giới quan, Giá trị quan)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất