Chương 86
Lục Tu Phàn đi vào phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Thượng Khả một lát mới mở miệng nói: "Tiểu Trạch, lại đây."
Thượng Khả quay đầu lại chỉ thấy Lục Tu Phàn đã xoay người rời đi. Cậu cởi tạp dề xuống, bước nhanh đuổi theo.
Trở lại phòng, Lục Tu Phàn cầm thẻ nhớ đặt lên bàn, nặng nề nhìn cậu như đang cố đè nén cảm xúc nào đó: "Là Việt Huyên sao?"
"Cái gì?"
"Đám người đến bắt nạt em, là do Việt Huyên tìm đến sao?" Lục Tu Phàn cầm thẻ nhớ lên, lại hỏi một lần nữa.
"Không biết." Thượng Khả rũ mắt xuống, tầm mắt dừng trên thẻ nhớ.
"Vì sao không đánh trả ngay từ đầu?" Trong thanh âm của Lục Tu Phàn cất chứa vài phần tức giận. Tuy rằng quá trình đánh nhau phía sau không được quay lại, nhưng từ tiếng kêu thảm thiết có thể biết được bọn chúng đều bị Thượng Khả giải quyết.
"Bọn họ là quý tộc, không thể động thủ, nếu không sẽ gây thêm phiền toái cho đại nhân."
Hơi thở của Lục Tu Phàn ngừng lại, nắm chặt tay, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lúc sau lại ra tay?"
Thượng Khả bình tĩnh trả lời: "Bọn họ làm hỏng máy truyền tin của tôi, khiến tôi không thể đúng lúc nhận điện báo của đại nhân."
Lục Tu Phàn nhớ tới mấy ngày trước mình liên lạc cho Thượng Khả thì máy liên lạc đột nhiên gián đoạn, hóa ra lúc đó Thượng Khả đang bị một đám người khinh nhục. Nếu hắn không gọi cú điện thoại kia, Thượng Khả chẳng phải sẽ bị... Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Tu Phàn trở nên khó coi.
Vì không muốn gây thêm thêm phiền toái cho mình nên Tiểu Trạch mới thờ ơ với những người khinh nhục em ấy. Sau đó lại phản kháng chỉ vì bỏ lỡ điện báo của mình. Lục Tu Phàn đã mơ hồ hiểu ra, bên trong thế giới của Tiểu Trạch, mình là tất cả của em ấy.
Hắn nắm chặt tay Thượng Khả, nói rõ ràng từng chữ một: "Tiểu Trạch, em nghe kỹ cho anh, sau này cho dù là ai, chỉ cần dám bắt nạt em thì em cứ hung hăng mà đánh trả, đừng băn khoăn gì hết, cho dù có là nữ vương đi nữa, trong tình huống nguy hiểm cũng không cần phải nhường nhịn."
"Được." Thượng Khả gật đầu.
Lục Tu Phàn ôm cậu vào lòng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong video, đáy mắt lộ ra sát khí.
Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, Việt Huyên là em trai Việt Trạch, cho dù quan hệ không tốt, thì Việt Trạch cũng đã biến thành người thủ ước, không thể dao động địa vị người thừa kế của cậu ta, thế tại sao lại còn muốn tìm cách hãm hại? Đầu tiên là sai người đưa Việt Trạch vào trung tâm phân phối, bây giờ lại còn tìm người đến LJ (luân gian) em ấy! Tâm tính ác độc thật khiến cho người ta phải ghê tởm.
Mấy ngày sau, thủ đô xảy ra vài chuyện không lớn không nhỏ, mấy tên quý tộc nhỏ liên tục bị công khai chuyện xấu, quan hệ với trẻ vị thành niên, tụ tập đánh bạc, thu mua hàng cấm.... Mấy chuyện kiểu này chỉ cần không bị đưa ra ánh sáng thì các quý tộc đều có thể dùng tiền để che lấp, nhưng nếu người thực thi là Lục Tu Phàn, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Chỉ không hiểu vì sao Lục Tu Phàn lại đột nhiên chạy tới quản mấy chuyện này?
Chắc cũng chỉ có đám quý tộc nhỏ bị bắt đó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám đã chặn đường Thượng Khả ngày đó tổng cộng gồm 8 người, không thiếu một ai, tất cả đều lên đầu trang giải trí.
Việt Huyên là đầu sỏ tất nhiên cũng không thoát được, chẳng những bị đại học thủ đô buộc thôi học còn hoàn toàn đắc tội giới quý tộc thủ đô. Bên ngoài có lẽ không biết, nhưng việc này đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc. Việt Huyên lại dám rủ rê một đám không học vấn không nghề nghiệp suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng đi trêu chọc người của Lục Tu Phàn, đúng là không biết sống chết, làm hại con em quý tộc khác cũng bị liên lụy, sợ lửa giận của Vương tước lan đến.
Cùng lúc đó, gia chủ Việt gia - Việt Trình cũng nhận được một phần bưu kiện, trong đó ngoại trừ đống ảnh chụp Việt Huyên và đám lêu lổng ăn chơi kia thì còn có chứng cứ về hành vi không đứng đắn của mẹ Việt Huyên mấy năm nay. Sau khi Việt Trình xem xong, tức giận suýt chút nữa lại bị trúng gió.
Trong lòng Việt Trình biết đứa con út lần này đã đắc tội Lục Tu Phàn, nếu anh ta không tha thứ và bỏ qua, sau này không riêng thủ đô, chỉ sợ cả đế quốc cũng không có nơi cho Việt Huyên thậm chí cả Việt gia dừng chân.
Ông nghĩ đến Việt Trạch, hiện giờ chắc cũng chỉ có Việt Trạch là tình nhân Lục Tu Phàn mới có cách dập tắt lửa giận của anh ta.
"Đang xem cái gì thế?" Lục Tu Phàn đi vào phòng Thượng Khả, thấy cậu đang nhìn chằm chằm màn hình trí năng mà ngẩn người.
"Đại học thủ đô." Thượng Khả trả lời.
"Ừm." Lục Tu Phàn ngồi ở bên cạnh, thân mật ôm eo cậu: "Vì sao đột nhiên lại có hứng thú với đại học thủ đô?"
"Tôi thấy Việt Huyên bị đại học thủ đô đuổi học."
"Đó là do cậu ta gieo gió gặt bão." Với thành tích của Việt Huyên căn bản là không vào được đại học thủ đô. Việt gia tốn rất nhiều tiền mới miễn cưỡng lấy được một tờ giấy nhập học cho gã.
Lục Tu Phàn cúi đầu nhìn Việt Trạch trong lòng, nếu so sánh với Việt Huyên, thì hai năm trước Việt Trạch dựa vào chính thực lực của mình thi đậu đại học thủ đô, cũng chính vào năm đó, cậu biến thành người thủ ước, vĩnh viễn mất đi cơ hội tới thủ phủ đế đô trở thành một sinh viên.
"Muốn học đại học không?" Lục Tu Phàn hỏi.
"Tôi là người hầu của đại nhân."
"Người hầu cũng có thể đi học nha." Lục Tu Phàn tựa cằm lên vai cậu, nhẹ cắn lỗ tai cậu.
Thượng Khả cố gắng không chú ý tới dị thường trên tai, ngón tay chọt chọt vài cái lên màn hình mở thời khóa biểu của đại học thủ đô ra, nghiêm túc nói: "Chương trình học cơ sở trong đại học thủ đô rất dày, ngoại trừ thời gian học chính, một ngày phải mất ít nhất 6 tiếng ngồi trong phòng học. Thời gian còn lại không đủ để chăm sóc tốt cho đại nhân."
Lục Tu Phàn nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, không nhịn được trêu chọc: "Nếu anh không cần em chăm sóc, không phải em sẽ có thời gian đi học sao?"
Thượng Khả trầm mặc nhìn Lục Tu Phàn một lúc lâu, hỏi: "Đại nhân không cần tôi chăm sóc nữa?"
Lục Tu Phàn: "... Anh nói nếu."
" "Nếu" không cần chăm sóc, vậy thì quả thật sẽ có nhiều thời gian học tập hơn. Nhưng mà", Thượng Khả bình thản nói: "Tại sao tôi phải bỏ thời gian chăm sóc đại nhân để học tập?"
Thượng Khả nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt "Anh mau nói cho em biết vì sao đi~".
Lục Tu Phàn:... Sao có thể đáng yêu như thế?
"Học tập có thể giúp em nâng cao tri thức, trở nên ưu tú hơn người khác." Lục Tu Phàn nghiêm mặt, cố gắng không để lộ tâm trạng vui vẻ của mình.
"Mỗi ngày tôi đều học tập, máy tính, máy móc, y dược, thể năng, âm nhạc, trù nghệ, lễ nghi..." Thượng Khả liệt kê ra từng cái.
Lục Tu Phàn lẳng lặng nghe, đôi mắt đong đầy nhu tình.
"Nhưng mà", Thượng Khả lại nói,"Gần đây số lần cùng làm tình hơi nhiều một chút, giảm bớt thời gian học tập, mà cũng không quan trọng, không ảnh hưởng tiến độ học tập của tôi."
Lục Tu Phàn:... không nhịn nổi nữa, nhất định phải hung hăng yêu em mới được!
Lục Tu Phàn đặt cậu lên ghế sofa, thì thầm bên môi cậu: "Anh thích nghe em nói chuyện, kể xem bình thường em học tập thế nào đi?"
"Trên mạng có video dạy học..."
Môi Lục Tu Phàn lướt qua hầu kết trên cổ cậu, thăm dò mở vạt áo ra: "Sau đó thì sao?"
"Mỗi ngày tôi sẽ chọn 2 môn học..."
Lục Tu Phàn mò lên eo cậu, cởi bỏ thắt lưng.
"..."
"Tại sao không nói nữa?" Lục Tu Phàn đặt cậu lên tay ghế sofa, chui đầu vào cổ cậu.
"Nói... cái gì?"
"Lúc học có cảm giác gì?"
"Nóng."
"A? Nóng hơn cả bây giờ?" Lục Tu Phàn kích thích ngón tay.
"... Không khác nhau lắm."
"Vầy thì sao?" Lục Tu Phàn nghiêng về phía trước, chậm rãi xâm nhập.
Thượng Khả không nói gì, cắn môi, hai mắt mông lung nhìn người đàn ông trên người mình.
Lục Tu Phàn thở dốc, eo dùng sức, mạnh mẽ đi lên...
"Tích tích tích", đúng lúc này, điện thoại nội tuyến vang lên, một lát sau truyền đến âm thanh của quản gia: "Đại nhân, Trạch thiếu, gia chủ Việt gia - Việt Trình điện báo, thình cầu nói chuyện với Trạch thiếu."
Sắc mặt Lục Tu Phàn tối sầm lại, trầm giọng nói: "Nói với ông ta bây giờ không rảnh."
"Dạ." Quản gia nghe được một chuỗi âm thanh thở dốc và va chạm, theo bản năng bổ sung một câu: "Quấy rầy đại nhân, mời ngài tiếp tục."
Lục Tu Phàn:... Thời khắc mấu chốt, sinh vật mang tên quản gia này có thể đừng tùy tiện xen vào hay không?
Thượng Khả phân tâm suy nghĩ mục đích Việt Trình tìm cậu là gì, tám - chín phần là vì cầu tình cho Việt Huyên. Thời cơ tốt hoàn thành nhiệm vụ như vậy, trước có Việt Huyên tìm đường chết, sau lại có Lục Tu Phàn uy hiếp, Việt gia mất sạch danh dự, lại bị quyền quý xa lánh, đúng lúc gặp nguy cơ. Sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm cao minh hơn nhiều so với dệt hoa trên gấm.
Đang đi vào cõi thần tiên, thân thể lại bị nâng lên, sau đó đột nhiên bị thả xuống.
Thượng Khả rên nhỏ một tiếng, cả người ngồi khoá trên người Lục Tu Phàn...
Sau bữa tối, Thượng Khả lại nhận được điện thoại của Việt Trình, hy vọng có thể gặp cậu.
Lục Tu Phàn nói: "Anh đi cùng em."
Vì thế, Thượng Khả hẹn giờ và địa điểm với Việt Trình.
Buổi chiều ngày hôm sau, trong một phòng riêng ở nhà hàng cao cấp, Việt Trình đã sớm ngồi chờ.
5 giờ, cửa phòng pha lê bị mở ra, Thượng Khả và Lục Tu Phàn cầm tay nhau đi vào.
Việt Trình vội vàng đứng dậy chào, mời Lục Tu Phàn ngồi.
Bệnh trúng gió của ông cơ bản đã khôi phục, mười ngày trước xuất viện, nhưng khuôn mặt vẫn hơi cứng ngắc, động tác đi lại cũng có chút mất tự nhiên.
Việt Trình đưa menu đến trước mặt Lục Tu Phàn, mời hắn chọn.
Lục Tu Phàn mở miệng nói: "Tôi không tới để dùng cơm, ông muốn nói gì thì nói đi."
Việt Trình đặt menu xuống, thật cẩn thận nói: "Vương tước các hạ, tôi biết con tôi mạo phạm ngài, tôi không có tư cách đến xin ngài tha thứ, nhưng dù sao tôi cũng là ba nó, cho dù thế nào thì vẫn hy vọng ngài có thể tha cho nó một lần. Tôi cam đoan với ngài, từ nay về sau tôi nhất định sẽ quản thúc thật chặt, không để nó ra ngoài làm xằng làm bậy."
Lục Tu Phàn lạnh lùng hỏi: "Ông có biết cậu ta làm gì Việt Trạch không?"
Việt Trình nhìn Thượng Khả im lặng ngồi ở một bên, thấp giọng nói: "Tôi biết."
"Phải không?" Lục Tu Phàn chăm chú gắt gao nhìn ông ta: "Nếu ông biết, vậy thì ông nói cho tôi biết một người em trai sai người đến luân gian anh trai mình nên bị trừng phạt thế nào đây?"
Sắc mặt Việt Trình trắng bệch, không nói tiếng nào.
"Việt Huyên là con ông, chẳng lẽ Việt Trạch không phải?" Lục Tu Phàn nghiêm khắc nói, "Chỉ vì em ấy là người thủ ước nên ông để mặc đứa con út của mình khinh nhục em ấy?"
Việt Trình cúi đầu, đau khổ nói: "Là tôi quản giáo không nghiêm."
"Đúng thật là ông quản giáo không nghiêm, nếu không cũng sẽ không nhìn Việt Trạch bị mẹ kế đưa vào trung tâm phân phối người thủ ước, bị niêm yết giá cho người khác thuê; cũng sẽ không biết suýt chút nữa em ấy bị luân gian còn muốn bao che người khởi xướng."
"Cái gì? Trung tâm phân phối?" Việt Trình ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên nói, "Sao lại thế?"
Lục Tu Phàn nheo mắt lại, trong đôi mắt màu đen dấy lên lửa giận hừng hực. Việt Trình đến bây giờ vẫn chưa biết Việt Trạch được mình thuê từ trung tâm phân phối về sao?
Thật là buồn cười, rốt cuộc ông ta có quan tâm tới Việt Trạch bao giờ chưa?!
~~~~~~~~~
Editorcólời muốnnói : Góc fangirl : Aaa ~ Undertaker - sama iêm là fan nãotàncủa anhhhhh!!!!! ❤❤❤❤❤❤❤ cầuliếmmặt 100 lần~~~ ???????????? thiệc quá ngầu màkhônghổlàBosssaumànhíhíhí ↖(^▽^)↗
Thượng Khả quay đầu lại chỉ thấy Lục Tu Phàn đã xoay người rời đi. Cậu cởi tạp dề xuống, bước nhanh đuổi theo.
Trở lại phòng, Lục Tu Phàn cầm thẻ nhớ đặt lên bàn, nặng nề nhìn cậu như đang cố đè nén cảm xúc nào đó: "Là Việt Huyên sao?"
"Cái gì?"
"Đám người đến bắt nạt em, là do Việt Huyên tìm đến sao?" Lục Tu Phàn cầm thẻ nhớ lên, lại hỏi một lần nữa.
"Không biết." Thượng Khả rũ mắt xuống, tầm mắt dừng trên thẻ nhớ.
"Vì sao không đánh trả ngay từ đầu?" Trong thanh âm của Lục Tu Phàn cất chứa vài phần tức giận. Tuy rằng quá trình đánh nhau phía sau không được quay lại, nhưng từ tiếng kêu thảm thiết có thể biết được bọn chúng đều bị Thượng Khả giải quyết.
"Bọn họ là quý tộc, không thể động thủ, nếu không sẽ gây thêm phiền toái cho đại nhân."
Hơi thở của Lục Tu Phàn ngừng lại, nắm chặt tay, tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lúc sau lại ra tay?"
Thượng Khả bình tĩnh trả lời: "Bọn họ làm hỏng máy truyền tin của tôi, khiến tôi không thể đúng lúc nhận điện báo của đại nhân."
Lục Tu Phàn nhớ tới mấy ngày trước mình liên lạc cho Thượng Khả thì máy liên lạc đột nhiên gián đoạn, hóa ra lúc đó Thượng Khả đang bị một đám người khinh nhục. Nếu hắn không gọi cú điện thoại kia, Thượng Khả chẳng phải sẽ bị... Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Tu Phàn trở nên khó coi.
Vì không muốn gây thêm thêm phiền toái cho mình nên Tiểu Trạch mới thờ ơ với những người khinh nhục em ấy. Sau đó lại phản kháng chỉ vì bỏ lỡ điện báo của mình. Lục Tu Phàn đã mơ hồ hiểu ra, bên trong thế giới của Tiểu Trạch, mình là tất cả của em ấy.
Hắn nắm chặt tay Thượng Khả, nói rõ ràng từng chữ một: "Tiểu Trạch, em nghe kỹ cho anh, sau này cho dù là ai, chỉ cần dám bắt nạt em thì em cứ hung hăng mà đánh trả, đừng băn khoăn gì hết, cho dù có là nữ vương đi nữa, trong tình huống nguy hiểm cũng không cần phải nhường nhịn."
"Được." Thượng Khả gật đầu.
Lục Tu Phàn ôm cậu vào lòng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong video, đáy mắt lộ ra sát khí.
Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, Việt Huyên là em trai Việt Trạch, cho dù quan hệ không tốt, thì Việt Trạch cũng đã biến thành người thủ ước, không thể dao động địa vị người thừa kế của cậu ta, thế tại sao lại còn muốn tìm cách hãm hại? Đầu tiên là sai người đưa Việt Trạch vào trung tâm phân phối, bây giờ lại còn tìm người đến LJ (luân gian) em ấy! Tâm tính ác độc thật khiến cho người ta phải ghê tởm.
Mấy ngày sau, thủ đô xảy ra vài chuyện không lớn không nhỏ, mấy tên quý tộc nhỏ liên tục bị công khai chuyện xấu, quan hệ với trẻ vị thành niên, tụ tập đánh bạc, thu mua hàng cấm.... Mấy chuyện kiểu này chỉ cần không bị đưa ra ánh sáng thì các quý tộc đều có thể dùng tiền để che lấp, nhưng nếu người thực thi là Lục Tu Phàn, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Chỉ không hiểu vì sao Lục Tu Phàn lại đột nhiên chạy tới quản mấy chuyện này?
Chắc cũng chỉ có đám quý tộc nhỏ bị bắt đó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám đã chặn đường Thượng Khả ngày đó tổng cộng gồm 8 người, không thiếu một ai, tất cả đều lên đầu trang giải trí.
Việt Huyên là đầu sỏ tất nhiên cũng không thoát được, chẳng những bị đại học thủ đô buộc thôi học còn hoàn toàn đắc tội giới quý tộc thủ đô. Bên ngoài có lẽ không biết, nhưng việc này đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc. Việt Huyên lại dám rủ rê một đám không học vấn không nghề nghiệp suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng đi trêu chọc người của Lục Tu Phàn, đúng là không biết sống chết, làm hại con em quý tộc khác cũng bị liên lụy, sợ lửa giận của Vương tước lan đến.
Cùng lúc đó, gia chủ Việt gia - Việt Trình cũng nhận được một phần bưu kiện, trong đó ngoại trừ đống ảnh chụp Việt Huyên và đám lêu lổng ăn chơi kia thì còn có chứng cứ về hành vi không đứng đắn của mẹ Việt Huyên mấy năm nay. Sau khi Việt Trình xem xong, tức giận suýt chút nữa lại bị trúng gió.
Trong lòng Việt Trình biết đứa con út lần này đã đắc tội Lục Tu Phàn, nếu anh ta không tha thứ và bỏ qua, sau này không riêng thủ đô, chỉ sợ cả đế quốc cũng không có nơi cho Việt Huyên thậm chí cả Việt gia dừng chân.
Ông nghĩ đến Việt Trạch, hiện giờ chắc cũng chỉ có Việt Trạch là tình nhân Lục Tu Phàn mới có cách dập tắt lửa giận của anh ta.
"Đang xem cái gì thế?" Lục Tu Phàn đi vào phòng Thượng Khả, thấy cậu đang nhìn chằm chằm màn hình trí năng mà ngẩn người.
"Đại học thủ đô." Thượng Khả trả lời.
"Ừm." Lục Tu Phàn ngồi ở bên cạnh, thân mật ôm eo cậu: "Vì sao đột nhiên lại có hứng thú với đại học thủ đô?"
"Tôi thấy Việt Huyên bị đại học thủ đô đuổi học."
"Đó là do cậu ta gieo gió gặt bão." Với thành tích của Việt Huyên căn bản là không vào được đại học thủ đô. Việt gia tốn rất nhiều tiền mới miễn cưỡng lấy được một tờ giấy nhập học cho gã.
Lục Tu Phàn cúi đầu nhìn Việt Trạch trong lòng, nếu so sánh với Việt Huyên, thì hai năm trước Việt Trạch dựa vào chính thực lực của mình thi đậu đại học thủ đô, cũng chính vào năm đó, cậu biến thành người thủ ước, vĩnh viễn mất đi cơ hội tới thủ phủ đế đô trở thành một sinh viên.
"Muốn học đại học không?" Lục Tu Phàn hỏi.
"Tôi là người hầu của đại nhân."
"Người hầu cũng có thể đi học nha." Lục Tu Phàn tựa cằm lên vai cậu, nhẹ cắn lỗ tai cậu.
Thượng Khả cố gắng không chú ý tới dị thường trên tai, ngón tay chọt chọt vài cái lên màn hình mở thời khóa biểu của đại học thủ đô ra, nghiêm túc nói: "Chương trình học cơ sở trong đại học thủ đô rất dày, ngoại trừ thời gian học chính, một ngày phải mất ít nhất 6 tiếng ngồi trong phòng học. Thời gian còn lại không đủ để chăm sóc tốt cho đại nhân."
Lục Tu Phàn nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, không nhịn được trêu chọc: "Nếu anh không cần em chăm sóc, không phải em sẽ có thời gian đi học sao?"
Thượng Khả trầm mặc nhìn Lục Tu Phàn một lúc lâu, hỏi: "Đại nhân không cần tôi chăm sóc nữa?"
Lục Tu Phàn: "... Anh nói nếu."
" "Nếu" không cần chăm sóc, vậy thì quả thật sẽ có nhiều thời gian học tập hơn. Nhưng mà", Thượng Khả bình thản nói: "Tại sao tôi phải bỏ thời gian chăm sóc đại nhân để học tập?"
Thượng Khả nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt "Anh mau nói cho em biết vì sao đi~".
Lục Tu Phàn:... Sao có thể đáng yêu như thế?
"Học tập có thể giúp em nâng cao tri thức, trở nên ưu tú hơn người khác." Lục Tu Phàn nghiêm mặt, cố gắng không để lộ tâm trạng vui vẻ của mình.
"Mỗi ngày tôi đều học tập, máy tính, máy móc, y dược, thể năng, âm nhạc, trù nghệ, lễ nghi..." Thượng Khả liệt kê ra từng cái.
Lục Tu Phàn lẳng lặng nghe, đôi mắt đong đầy nhu tình.
"Nhưng mà", Thượng Khả lại nói,"Gần đây số lần cùng làm tình hơi nhiều một chút, giảm bớt thời gian học tập, mà cũng không quan trọng, không ảnh hưởng tiến độ học tập của tôi."
Lục Tu Phàn:... không nhịn nổi nữa, nhất định phải hung hăng yêu em mới được!
Lục Tu Phàn đặt cậu lên ghế sofa, thì thầm bên môi cậu: "Anh thích nghe em nói chuyện, kể xem bình thường em học tập thế nào đi?"
"Trên mạng có video dạy học..."
Môi Lục Tu Phàn lướt qua hầu kết trên cổ cậu, thăm dò mở vạt áo ra: "Sau đó thì sao?"
"Mỗi ngày tôi sẽ chọn 2 môn học..."
Lục Tu Phàn mò lên eo cậu, cởi bỏ thắt lưng.
"..."
"Tại sao không nói nữa?" Lục Tu Phàn đặt cậu lên tay ghế sofa, chui đầu vào cổ cậu.
"Nói... cái gì?"
"Lúc học có cảm giác gì?"
"Nóng."
"A? Nóng hơn cả bây giờ?" Lục Tu Phàn kích thích ngón tay.
"... Không khác nhau lắm."
"Vầy thì sao?" Lục Tu Phàn nghiêng về phía trước, chậm rãi xâm nhập.
Thượng Khả không nói gì, cắn môi, hai mắt mông lung nhìn người đàn ông trên người mình.
Lục Tu Phàn thở dốc, eo dùng sức, mạnh mẽ đi lên...
"Tích tích tích", đúng lúc này, điện thoại nội tuyến vang lên, một lát sau truyền đến âm thanh của quản gia: "Đại nhân, Trạch thiếu, gia chủ Việt gia - Việt Trình điện báo, thình cầu nói chuyện với Trạch thiếu."
Sắc mặt Lục Tu Phàn tối sầm lại, trầm giọng nói: "Nói với ông ta bây giờ không rảnh."
"Dạ." Quản gia nghe được một chuỗi âm thanh thở dốc và va chạm, theo bản năng bổ sung một câu: "Quấy rầy đại nhân, mời ngài tiếp tục."
Lục Tu Phàn:... Thời khắc mấu chốt, sinh vật mang tên quản gia này có thể đừng tùy tiện xen vào hay không?
Thượng Khả phân tâm suy nghĩ mục đích Việt Trình tìm cậu là gì, tám - chín phần là vì cầu tình cho Việt Huyên. Thời cơ tốt hoàn thành nhiệm vụ như vậy, trước có Việt Huyên tìm đường chết, sau lại có Lục Tu Phàn uy hiếp, Việt gia mất sạch danh dự, lại bị quyền quý xa lánh, đúng lúc gặp nguy cơ. Sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm cao minh hơn nhiều so với dệt hoa trên gấm.
Đang đi vào cõi thần tiên, thân thể lại bị nâng lên, sau đó đột nhiên bị thả xuống.
Thượng Khả rên nhỏ một tiếng, cả người ngồi khoá trên người Lục Tu Phàn...
Sau bữa tối, Thượng Khả lại nhận được điện thoại của Việt Trình, hy vọng có thể gặp cậu.
Lục Tu Phàn nói: "Anh đi cùng em."
Vì thế, Thượng Khả hẹn giờ và địa điểm với Việt Trình.
Buổi chiều ngày hôm sau, trong một phòng riêng ở nhà hàng cao cấp, Việt Trình đã sớm ngồi chờ.
5 giờ, cửa phòng pha lê bị mở ra, Thượng Khả và Lục Tu Phàn cầm tay nhau đi vào.
Việt Trình vội vàng đứng dậy chào, mời Lục Tu Phàn ngồi.
Bệnh trúng gió của ông cơ bản đã khôi phục, mười ngày trước xuất viện, nhưng khuôn mặt vẫn hơi cứng ngắc, động tác đi lại cũng có chút mất tự nhiên.
Việt Trình đưa menu đến trước mặt Lục Tu Phàn, mời hắn chọn.
Lục Tu Phàn mở miệng nói: "Tôi không tới để dùng cơm, ông muốn nói gì thì nói đi."
Việt Trình đặt menu xuống, thật cẩn thận nói: "Vương tước các hạ, tôi biết con tôi mạo phạm ngài, tôi không có tư cách đến xin ngài tha thứ, nhưng dù sao tôi cũng là ba nó, cho dù thế nào thì vẫn hy vọng ngài có thể tha cho nó một lần. Tôi cam đoan với ngài, từ nay về sau tôi nhất định sẽ quản thúc thật chặt, không để nó ra ngoài làm xằng làm bậy."
Lục Tu Phàn lạnh lùng hỏi: "Ông có biết cậu ta làm gì Việt Trạch không?"
Việt Trình nhìn Thượng Khả im lặng ngồi ở một bên, thấp giọng nói: "Tôi biết."
"Phải không?" Lục Tu Phàn chăm chú gắt gao nhìn ông ta: "Nếu ông biết, vậy thì ông nói cho tôi biết một người em trai sai người đến luân gian anh trai mình nên bị trừng phạt thế nào đây?"
Sắc mặt Việt Trình trắng bệch, không nói tiếng nào.
"Việt Huyên là con ông, chẳng lẽ Việt Trạch không phải?" Lục Tu Phàn nghiêm khắc nói, "Chỉ vì em ấy là người thủ ước nên ông để mặc đứa con út của mình khinh nhục em ấy?"
Việt Trình cúi đầu, đau khổ nói: "Là tôi quản giáo không nghiêm."
"Đúng thật là ông quản giáo không nghiêm, nếu không cũng sẽ không nhìn Việt Trạch bị mẹ kế đưa vào trung tâm phân phối người thủ ước, bị niêm yết giá cho người khác thuê; cũng sẽ không biết suýt chút nữa em ấy bị luân gian còn muốn bao che người khởi xướng."
"Cái gì? Trung tâm phân phối?" Việt Trình ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên nói, "Sao lại thế?"
Lục Tu Phàn nheo mắt lại, trong đôi mắt màu đen dấy lên lửa giận hừng hực. Việt Trình đến bây giờ vẫn chưa biết Việt Trạch được mình thuê từ trung tâm phân phối về sao?
Thật là buồn cười, rốt cuộc ông ta có quan tâm tới Việt Trạch bao giờ chưa?!
~~~~~~~~~
Editorcólời muốnnói : Góc fangirl : Aaa ~ Undertaker - sama iêm là fan nãotàncủa anhhhhh!!!!! ❤❤❤❤❤❤❤ cầuliếmmặt 100 lần~~~ ???????????? thiệc quá ngầu màkhônghổlàBosssaumànhíhíhí ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất