Chương 41: Quyển 4 Chương 41
Tình hình là rất gay văn go, trong những năm tháng trớ trêu của cuộc đời Diệp Sở Ly đã suýt nữa làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Trời ơi, tại sao, tại sao cậu có thể nhầm lẫn một cách ngu ngốc như vậy ( Bật nhạc anh thật sự ngu ngốc (♡ω♡) ~♪) Diệp Sở Ly tí nữa là nhận nhầm chồng rồi. Huhu, tí síu nữa là cậu xong đời rồi, mặt già cũng không biết giấu vào đâu nữa rồi. May quá, may mà Lạc Sở Thiên đến đúng lúc... không đúng là Lạc Sở Thiên nghe lén đúng lúc.
Diệp Sở Ly tự kiểm điểm IQ của bản thân đã bỏ quên một chyện quan trọng. Anh chồng nhà cậu đang đen mặt nhìn người mình vừa hôn xong đang mất hồn mất vía suy nghĩ bay lên chín tầng mây kéo về không được. Quá bất lực trước sự thật nghiệt ngã, Lạc Sở Thiên vác một cục Diệp Sở Ly đang độc thoại nội tâm lên vai, một đường thẳng tiến đến ghế sau xe quân dụng.
Lạc Sở Thiên đặt Diệp Sở Ly ngồi trên đùi, quay mặt lại phía mình, tách hai chân cậu sang hai bên. Diệp Sở Ly mặt đần thối não vẫn chưa loát xong nhìn Lạc Sở Thiên.
" Tỉnh tỉnh!" Lạc Sở Thiên tay vỗ bốp một cái lên mông Diệp Sở Ly.
Tất nhiên mông của thụ là thứ không phải ai cũng có thể tùy tiện vỗ. Động vào cái là xù lông ngay. Diệp Sở Ly lập tức hung ác nhìn Lạc Sở Thiên.
Á à cái người này, hóa ra là hắn, tên điên này thế nhưng là chồng cậu. Không được không được, cậu đã yêu đương bao lâu rồi, bây giờ anh chồng thoái hóa thành đáng ghét như vậy cậu cũng không được chê bai.
" Hừ!" Diệp Sở Ly lây bệnh ngạo kiều từ thế giới trước phồng mồm trợn má với Lạc Sở Thiên.
Lạc Sở Thiên cười cười, bóp má cậu. Hắn lúc đó cũng không biết sao lại hôn cậu, hắn có tay có thể dùng tay bịt miệng mà. Chính là sâu bên trong tâm hồn có người luôn thúc dục hắn hôn xuống, giống như thưởng thức mĩ vị nhân gian, bỏ qua hắn liền sẽ hối hận cả đời.
" Làm sao?"
" Anh nói không thích tôi mà!"
" Tôi đâu có nói thế!"
" Có! Anh có nói. Anh tối hôm đó nói không ưa tôi, ghê tởm tôi. Tôi còn nhớ đó, anh đừng có chối!"
" Tôi hình như không nói gì mà nhỉ?" Lạc Sở Thiên nhớ đến cái tối ở khách sạn, hắn chỉ nói đi xuống thôi mừ.
" Không! Ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, chán ghét lan tỏa khắp nơi cơ mà!"
" Ha ha, xin lỗi em được chưa?"
" Đã xin lỗi rồi lại còn được chưa, anh vô lý vừa thôi!" Diệp Sở Ly tức, cậu là đang giận cá chém thớt, giận mình nhận sai người lại đổ hết tội lên Lạc Sở Thiên.
Lạc Sở Thiên oan quá, hắn thật sự không đội nổi cái nồi này.
Lạc Sở Thiên cười, tay đặt sau gáy Diệp Sở Ly kéo cậu lại gần.
" Bây giờ tôi muốn hôn em, chúng ta đều là đồng loại không phải sợ hãi lây cho nhau đâu nhỉ?"
" Hừ, không cho hôn!" Diệp Sở Ly quay mặt, cố gắng ngửa ra sau.
" Cho hôn miếng đi!"
"..."
" Cho hôn miếng đi mà"
"... Đồng đội của anh có biết anh như này không?"
" Khồng!!! Chỉ có em biết thôi!"
Lạc Sở Thiên kéo mạnh Diệp Sở Ly lại. môi dán môi hôn sâu, lưỡi luồn vào trong khoang miệng Diệp Sở Ly không ngừng khuấy đảo, lại ngậm lấy lưỡi cậu mà mút. Từng tiếng vang chậc chậc vang lên trong xe. Diệp Sở Ly hôn đến mơ hồ, bàn tay xấu xa đang lần mò trên cơ thể cậu cũng không phát hiện.
Lạc Sở Thiên thấy Diệp Sở Ly chậm phản ứng như vậy liền được nước lấn tới, một tay ôm chặt eo nhỏ, tay còn lại luồn ra phía sau, từ cạp quần mò xuống.
" Ư... anh làm gì!? "
" Không làm gì hết!" Tay hư không an phận bóp mạnh một cái.
" A... anh bỏ ra!"
Diệp Sở Ly tức rồi, tức đến khóe mắt hồng hồng, rặng mây ửng hồng lan tràn trên mặt. Lạc Sở Thiên nhìn càng thất thích. Đáng yêu quá đi, cùng là tang thi mà sao khác biệt lớn như vậy. Hắn thì cả người đều trong trạng thái nhiệt độ thấp, còn cậu lại thân nhiệt ấm áp da dẻ hồng hào, chẳng khác gì khi chưa bị nhiễm, thật bất công, hắn cũng muốn đẹp nữa, riêng Diệp Sở Ly đẹp người khác sẽ thấy gã không xứng.
" Nhưng mà tôi muốn!" Lạc Sở Thiên dụ dỗ.
" Không được, bên ngoài còn có người, mọi người ở bên ngoài sẽ nguy hiểm " Diệp Sở Ly nhăn mày phản bác. Cậu cũng muốn lắm chứ bộ nhưng mà điều kiện không cho phép, phải tìm thời điểm thích hợp, cả hai cùng trốn đi mới được.
Lạc Sở Thiên thở dài, được rồi, hắn thỏa hiệp vậy, thời gian sau này còn dài, muốn làm bù bao nhiêu cũng được. Bây giờ phải lo mạng đã.
Mạt Lị ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, cô ta tiến lại muốn mở cửa xe, nhưng tay còn chưa chạm vào được đã bị Thẩm Miễn ngăn lại.
" Cô làm gì! "
" Tôi... tôi muốn lên xe, ở ngoài này quá đáng sợ! "
Hà ca ngoáy ngoáy lỗ tai tiến lại " Cô lên làm gì? Phá đám à, phu phu người ta yêu nhau cần chút không gian riêng tư cô đến làm cái gì?"
" Chúng tôi đều ở ngoài này sẽ giữ mạng cho cô, không có gì phải sợ cả!" Tiểu An gãi gãi mấy chỗ vừa bị muỗi đốt.
Lương Bình với Nam Kha đang ghé tai lên cửa nghe động tĩnh nên không có nói gì, ấy nha tiếng hôn kìa, ui ui Tiểu Diệp kêu cái gì thế, ơ thế không làm à ơ mất hứng ghê hông ơ.
Một giây, Lương Bình và Nam Kha bật dậy đứng thẳng nghiêm chỉnh, cửa xe cũng vừa lúc mở ra. Thiếu tướng tốt nhất không nên biết hai người họ nghe lén nếu không họ sẽ nói hết cho Tiểu Diệp mấy tính xấu của Thiếu tướng. ( Ây đe dọa đáng sợ ghê)
Lạc Sở Thiên từ trên xe bước xuống sau đó kéo Diệp Sở Ly xuống theo sau. Diệp Sở Ly ngượng chết rồi chui tót lên ghế trước ngồi, hừ cậu mới không thèm để ý tên điên.
Lạc Sở Thiên chỉ cười nhìn Thẩm Miễn, hắn có chút ngại, hắn khi trước là thích Thẩm Miễn. Đơn giản là thích thôi, không ngờ bà tác giả trực tiếp bỏ qua quá trình thăng tiến tình cảm của hắn với Diệp Sở Ly, làm một bước xuyên đến mấy ngày sau cho hai người thành đôi luôn. Mặc dù hắn vui đấy nhưng mà người ta không thấy quá trình sẽ nói hắn dễ thay lòng đúng không. Cho nên hắn rất ngại đó, Lạc Sở Thiên leo lên ghế trước chen chúc một chỗ với Diệp Sở Ly.
Chờ hai người ngồi lên rồi, người ở ngoài nhìn không thấy có vẻ sẽ tiếp tục mới lục tục trèo lên. Mạt Lị ngồi ngày phía sau ghế phụ lái, con mắt không giấu nổi ác độc. Lạc Sở Thiên không nên như vậy, hắn phải là một người bình thường, nam nhân bình thường phải yêu nữ nhân. Hắn đây là bị bệnh, bị bệnh, đúng, hắn bệnh nặng rồi, cô phải chữa cho hắn, nhất định phải chữa được. Như vậy rồi Lạc Sở Thiên sẽ trở nên bình thường, trong lòng của cô người cô ngưỡng mộ, người trở thành ân nhân của cô chỉ có thể là người hoàn hảo nhất, hoàn hảo theo tưởng tượng của cô. Diệp Sở Ly không xứng, Diệp Sở Ly nên chết đi.
" Cô tốt nhất xóa sạch ác ý điền cuồng với Diệp Sở Ly của cô đi " Hà ca thì thầm bên tai cô ta.
Mặt Mạt Lị soạt cái trắng bệch, gã làm sao biết, làm sao gã có thể thấy đươc. Cô đã che dấu rất tốt rồi.
" Đừng hỏi làm sao tôi biết, cô che dấu rất khá nhưng quân nhân nhạy bén về tất cả. Ác ý của cô, người ngoài ngành ít phải đối diện với tử thần như Tiểu Diệp có khi sẽ không nhận ra nhưng không thể nào qua được mắt tôi "
" Anh nhầm lẫn sao, Diệp Sở Ly cứu tôi, tôi trả ơn cậu ấy còn chưa đủ sao có thể tồn tại ác ý chứ "
" Vậy cô giải thích thế nào về việc cố ý ném đồ về phía Tiểu Diệp kho cậu ấy đang đánh tang thi? Cô đừng vội nói là muốn giúp, vị trí cô ném là nhắm vào đầu Tiểu Diệp đó, cô nói xem cô định trả ơn thế nào vậy?"
Mặt Mạt Lị từ trắng chuyển sang xanh, cô ta không nghĩ có người nhìn ra. Cô ta nhất định phải cẩn thận, sau này muốn đưa Lạc Sở Thiên đi chữa trị nhất định phải cẩn thận nếu không những người mày sẽ cản đường cô ta. À không không, còn có một cách khác khả thi hơn, nếu những người này đều chết đi thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản cô ta, không còn ai ngáng đường cô ta tiếp xúc với Lạc Sở Thiên. Như vậy sau này Lạc Sở Thiên chỉ thuộc về mình cô. Đúng thế!
Mạt Lị cúi gầm mặt, nhắm chặt mắt, cô ta phải giữ cho bản thân không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, cô ta phải giấu đi nếu không họ sẽ phát hiện ra mọi chuyện sẽ thất bại. Đầu tiên phải xử lý cậu ta trước, cậu ta xong đời rồi những người khác chỉ là muỗi.
______________________
Càng gần căn cứ Lam Châu lượng tang thi triều càng nhiều. Bởi vì có mùi của con người cho nên tang thi bị bỏ đói quá lâu thường xuyên phát điên, căn cứ Lam Châu là căn cứ quân sự xây dựng nơi vắng người xung quanh lại rộng lớn bằng phẳng, việc xây dựng dễ dàng vững chãi nhưng bây giờ mạt thế người đổ về đây nhiều cũng kéo theo tang thi nhiều lên. Tang thi triều ở đây đều là từng đợt nhỏ, không gây ảnh hưởng lớn nhưng về lâu dài sẽ làm hao hết quân lương vũ khí như vậy không hề tốt. Cơ mà Lam Châu như này đã là may mắn hơn Thuẫn Châu rồi.
Xe đi đến đèo Phổ Quang, đèo Phổ Quang là đèo lớn độ nguy hiểm cũng không cao do cải tạo lại nên đường đi dễ dàng. Mạt Lị cảm thấy vị trí ở đây mặc dù an toàn nhưng nếu bị tang thi tấn công sẽ không còn an toàn nữa, không có đường lui, cũng không còn đường tiến chỉ có thể đánh ra. Đường rộng mà tang thi lại kéo đến như vậy ha ha cũng chỉ có đường chết mà thôi, không chết thì cũng thành thứ tang thi ghê tởm không hơn không kém.
Cô ta không biết, bên cạnh cô ta có đến hai tang thi cấp cao, lại còn trên cấp 8. Tang thi triều gì đó đều không là gì với hai người họ cả. Người ta nói không tìm chết sẽ không chết, tự tìm chết trời tru đất diệt. Mạt Lị cô ta chê sống quá lâu vậy cho cô ta đi trầu trời sớm một chút thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của cô ta như vậy người ra tay cũng không cần phải cảm thấy áy náy.
__________________
Thề luôn, ai nói Diệp Sở Ly hôn sẽ tìm được chồng là đúng rồi đó. Sau này tôi có lỡ tay có cho một cái np thì lúc đó hôn chắc có tác dụng?! hí hí
còn nữa các người sắp được ước mình là tang thi rồi hí hí
Diệp Sở Ly tự kiểm điểm IQ của bản thân đã bỏ quên một chyện quan trọng. Anh chồng nhà cậu đang đen mặt nhìn người mình vừa hôn xong đang mất hồn mất vía suy nghĩ bay lên chín tầng mây kéo về không được. Quá bất lực trước sự thật nghiệt ngã, Lạc Sở Thiên vác một cục Diệp Sở Ly đang độc thoại nội tâm lên vai, một đường thẳng tiến đến ghế sau xe quân dụng.
Lạc Sở Thiên đặt Diệp Sở Ly ngồi trên đùi, quay mặt lại phía mình, tách hai chân cậu sang hai bên. Diệp Sở Ly mặt đần thối não vẫn chưa loát xong nhìn Lạc Sở Thiên.
" Tỉnh tỉnh!" Lạc Sở Thiên tay vỗ bốp một cái lên mông Diệp Sở Ly.
Tất nhiên mông của thụ là thứ không phải ai cũng có thể tùy tiện vỗ. Động vào cái là xù lông ngay. Diệp Sở Ly lập tức hung ác nhìn Lạc Sở Thiên.
Á à cái người này, hóa ra là hắn, tên điên này thế nhưng là chồng cậu. Không được không được, cậu đã yêu đương bao lâu rồi, bây giờ anh chồng thoái hóa thành đáng ghét như vậy cậu cũng không được chê bai.
" Hừ!" Diệp Sở Ly lây bệnh ngạo kiều từ thế giới trước phồng mồm trợn má với Lạc Sở Thiên.
Lạc Sở Thiên cười cười, bóp má cậu. Hắn lúc đó cũng không biết sao lại hôn cậu, hắn có tay có thể dùng tay bịt miệng mà. Chính là sâu bên trong tâm hồn có người luôn thúc dục hắn hôn xuống, giống như thưởng thức mĩ vị nhân gian, bỏ qua hắn liền sẽ hối hận cả đời.
" Làm sao?"
" Anh nói không thích tôi mà!"
" Tôi đâu có nói thế!"
" Có! Anh có nói. Anh tối hôm đó nói không ưa tôi, ghê tởm tôi. Tôi còn nhớ đó, anh đừng có chối!"
" Tôi hình như không nói gì mà nhỉ?" Lạc Sở Thiên nhớ đến cái tối ở khách sạn, hắn chỉ nói đi xuống thôi mừ.
" Không! Ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, chán ghét lan tỏa khắp nơi cơ mà!"
" Ha ha, xin lỗi em được chưa?"
" Đã xin lỗi rồi lại còn được chưa, anh vô lý vừa thôi!" Diệp Sở Ly tức, cậu là đang giận cá chém thớt, giận mình nhận sai người lại đổ hết tội lên Lạc Sở Thiên.
Lạc Sở Thiên oan quá, hắn thật sự không đội nổi cái nồi này.
Lạc Sở Thiên cười, tay đặt sau gáy Diệp Sở Ly kéo cậu lại gần.
" Bây giờ tôi muốn hôn em, chúng ta đều là đồng loại không phải sợ hãi lây cho nhau đâu nhỉ?"
" Hừ, không cho hôn!" Diệp Sở Ly quay mặt, cố gắng ngửa ra sau.
" Cho hôn miếng đi!"
"..."
" Cho hôn miếng đi mà"
"... Đồng đội của anh có biết anh như này không?"
" Khồng!!! Chỉ có em biết thôi!"
Lạc Sở Thiên kéo mạnh Diệp Sở Ly lại. môi dán môi hôn sâu, lưỡi luồn vào trong khoang miệng Diệp Sở Ly không ngừng khuấy đảo, lại ngậm lấy lưỡi cậu mà mút. Từng tiếng vang chậc chậc vang lên trong xe. Diệp Sở Ly hôn đến mơ hồ, bàn tay xấu xa đang lần mò trên cơ thể cậu cũng không phát hiện.
Lạc Sở Thiên thấy Diệp Sở Ly chậm phản ứng như vậy liền được nước lấn tới, một tay ôm chặt eo nhỏ, tay còn lại luồn ra phía sau, từ cạp quần mò xuống.
" Ư... anh làm gì!? "
" Không làm gì hết!" Tay hư không an phận bóp mạnh một cái.
" A... anh bỏ ra!"
Diệp Sở Ly tức rồi, tức đến khóe mắt hồng hồng, rặng mây ửng hồng lan tràn trên mặt. Lạc Sở Thiên nhìn càng thất thích. Đáng yêu quá đi, cùng là tang thi mà sao khác biệt lớn như vậy. Hắn thì cả người đều trong trạng thái nhiệt độ thấp, còn cậu lại thân nhiệt ấm áp da dẻ hồng hào, chẳng khác gì khi chưa bị nhiễm, thật bất công, hắn cũng muốn đẹp nữa, riêng Diệp Sở Ly đẹp người khác sẽ thấy gã không xứng.
" Nhưng mà tôi muốn!" Lạc Sở Thiên dụ dỗ.
" Không được, bên ngoài còn có người, mọi người ở bên ngoài sẽ nguy hiểm " Diệp Sở Ly nhăn mày phản bác. Cậu cũng muốn lắm chứ bộ nhưng mà điều kiện không cho phép, phải tìm thời điểm thích hợp, cả hai cùng trốn đi mới được.
Lạc Sở Thiên thở dài, được rồi, hắn thỏa hiệp vậy, thời gian sau này còn dài, muốn làm bù bao nhiêu cũng được. Bây giờ phải lo mạng đã.
Mạt Lị ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, cô ta tiến lại muốn mở cửa xe, nhưng tay còn chưa chạm vào được đã bị Thẩm Miễn ngăn lại.
" Cô làm gì! "
" Tôi... tôi muốn lên xe, ở ngoài này quá đáng sợ! "
Hà ca ngoáy ngoáy lỗ tai tiến lại " Cô lên làm gì? Phá đám à, phu phu người ta yêu nhau cần chút không gian riêng tư cô đến làm cái gì?"
" Chúng tôi đều ở ngoài này sẽ giữ mạng cho cô, không có gì phải sợ cả!" Tiểu An gãi gãi mấy chỗ vừa bị muỗi đốt.
Lương Bình với Nam Kha đang ghé tai lên cửa nghe động tĩnh nên không có nói gì, ấy nha tiếng hôn kìa, ui ui Tiểu Diệp kêu cái gì thế, ơ thế không làm à ơ mất hứng ghê hông ơ.
Một giây, Lương Bình và Nam Kha bật dậy đứng thẳng nghiêm chỉnh, cửa xe cũng vừa lúc mở ra. Thiếu tướng tốt nhất không nên biết hai người họ nghe lén nếu không họ sẽ nói hết cho Tiểu Diệp mấy tính xấu của Thiếu tướng. ( Ây đe dọa đáng sợ ghê)
Lạc Sở Thiên từ trên xe bước xuống sau đó kéo Diệp Sở Ly xuống theo sau. Diệp Sở Ly ngượng chết rồi chui tót lên ghế trước ngồi, hừ cậu mới không thèm để ý tên điên.
Lạc Sở Thiên chỉ cười nhìn Thẩm Miễn, hắn có chút ngại, hắn khi trước là thích Thẩm Miễn. Đơn giản là thích thôi, không ngờ bà tác giả trực tiếp bỏ qua quá trình thăng tiến tình cảm của hắn với Diệp Sở Ly, làm một bước xuyên đến mấy ngày sau cho hai người thành đôi luôn. Mặc dù hắn vui đấy nhưng mà người ta không thấy quá trình sẽ nói hắn dễ thay lòng đúng không. Cho nên hắn rất ngại đó, Lạc Sở Thiên leo lên ghế trước chen chúc một chỗ với Diệp Sở Ly.
Chờ hai người ngồi lên rồi, người ở ngoài nhìn không thấy có vẻ sẽ tiếp tục mới lục tục trèo lên. Mạt Lị ngồi ngày phía sau ghế phụ lái, con mắt không giấu nổi ác độc. Lạc Sở Thiên không nên như vậy, hắn phải là một người bình thường, nam nhân bình thường phải yêu nữ nhân. Hắn đây là bị bệnh, bị bệnh, đúng, hắn bệnh nặng rồi, cô phải chữa cho hắn, nhất định phải chữa được. Như vậy rồi Lạc Sở Thiên sẽ trở nên bình thường, trong lòng của cô người cô ngưỡng mộ, người trở thành ân nhân của cô chỉ có thể là người hoàn hảo nhất, hoàn hảo theo tưởng tượng của cô. Diệp Sở Ly không xứng, Diệp Sở Ly nên chết đi.
" Cô tốt nhất xóa sạch ác ý điền cuồng với Diệp Sở Ly của cô đi " Hà ca thì thầm bên tai cô ta.
Mặt Mạt Lị soạt cái trắng bệch, gã làm sao biết, làm sao gã có thể thấy đươc. Cô đã che dấu rất tốt rồi.
" Đừng hỏi làm sao tôi biết, cô che dấu rất khá nhưng quân nhân nhạy bén về tất cả. Ác ý của cô, người ngoài ngành ít phải đối diện với tử thần như Tiểu Diệp có khi sẽ không nhận ra nhưng không thể nào qua được mắt tôi "
" Anh nhầm lẫn sao, Diệp Sở Ly cứu tôi, tôi trả ơn cậu ấy còn chưa đủ sao có thể tồn tại ác ý chứ "
" Vậy cô giải thích thế nào về việc cố ý ném đồ về phía Tiểu Diệp kho cậu ấy đang đánh tang thi? Cô đừng vội nói là muốn giúp, vị trí cô ném là nhắm vào đầu Tiểu Diệp đó, cô nói xem cô định trả ơn thế nào vậy?"
Mặt Mạt Lị từ trắng chuyển sang xanh, cô ta không nghĩ có người nhìn ra. Cô ta nhất định phải cẩn thận, sau này muốn đưa Lạc Sở Thiên đi chữa trị nhất định phải cẩn thận nếu không những người mày sẽ cản đường cô ta. À không không, còn có một cách khác khả thi hơn, nếu những người này đều chết đi thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản cô ta, không còn ai ngáng đường cô ta tiếp xúc với Lạc Sở Thiên. Như vậy sau này Lạc Sở Thiên chỉ thuộc về mình cô. Đúng thế!
Mạt Lị cúi gầm mặt, nhắm chặt mắt, cô ta phải giữ cho bản thân không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, cô ta phải giấu đi nếu không họ sẽ phát hiện ra mọi chuyện sẽ thất bại. Đầu tiên phải xử lý cậu ta trước, cậu ta xong đời rồi những người khác chỉ là muỗi.
______________________
Càng gần căn cứ Lam Châu lượng tang thi triều càng nhiều. Bởi vì có mùi của con người cho nên tang thi bị bỏ đói quá lâu thường xuyên phát điên, căn cứ Lam Châu là căn cứ quân sự xây dựng nơi vắng người xung quanh lại rộng lớn bằng phẳng, việc xây dựng dễ dàng vững chãi nhưng bây giờ mạt thế người đổ về đây nhiều cũng kéo theo tang thi nhiều lên. Tang thi triều ở đây đều là từng đợt nhỏ, không gây ảnh hưởng lớn nhưng về lâu dài sẽ làm hao hết quân lương vũ khí như vậy không hề tốt. Cơ mà Lam Châu như này đã là may mắn hơn Thuẫn Châu rồi.
Xe đi đến đèo Phổ Quang, đèo Phổ Quang là đèo lớn độ nguy hiểm cũng không cao do cải tạo lại nên đường đi dễ dàng. Mạt Lị cảm thấy vị trí ở đây mặc dù an toàn nhưng nếu bị tang thi tấn công sẽ không còn an toàn nữa, không có đường lui, cũng không còn đường tiến chỉ có thể đánh ra. Đường rộng mà tang thi lại kéo đến như vậy ha ha cũng chỉ có đường chết mà thôi, không chết thì cũng thành thứ tang thi ghê tởm không hơn không kém.
Cô ta không biết, bên cạnh cô ta có đến hai tang thi cấp cao, lại còn trên cấp 8. Tang thi triều gì đó đều không là gì với hai người họ cả. Người ta nói không tìm chết sẽ không chết, tự tìm chết trời tru đất diệt. Mạt Lị cô ta chê sống quá lâu vậy cho cô ta đi trầu trời sớm một chút thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của cô ta như vậy người ra tay cũng không cần phải cảm thấy áy náy.
__________________
Thề luôn, ai nói Diệp Sở Ly hôn sẽ tìm được chồng là đúng rồi đó. Sau này tôi có lỡ tay có cho một cái np thì lúc đó hôn chắc có tác dụng?! hí hí
còn nữa các người sắp được ước mình là tang thi rồi hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất