Chương 129
Lạc Dư phồng má nói, Quân Minh Tịch nghe lời không cười nữa, cái này đâu phải lỗi của hắn a.
Lạc Dư cùng Quân Minh Tịch ở trong nhà một tuần, mọi thiết bị điện nước đều ngắt rồi, hai người phải tới thành phố B, ở đó có căn cứ người sống.
Lạc Dư lấy một sợi dây cố định tay hai người lại, cậu cảnh cáo:
- Không được tháo ra, biết chưa.
Quân Minh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, hắn xoa xoa bụng, Lạc Dư hiểu ý cậu lấy một chai linh tuyền đưa cho hắn,
- Bên ngoài vẫn chưa thấy xuất hiện tang thi có tinh hạch, đợi một thời gian nữa có ta sẽ lấy cho cậu ăn.
Quân Minh Tịch uống một ngụm, cơn đói giảm đi, hắn cảm nhận sự tăng trưởng dị năng trong cơ thể, thứ nước này thật kì diệu.
- Đi thôi.
Quân Minh Tịch bị Lạc Dư kéo đi, chai nước bị hắn cất vào trong túi, thật ra hắn cũng không đói lắm, chẳng qua linh tuyền có thể tăng dị năng nên hắn mới đòi thôi, dị năng càng mạnh càng tốt a.
Quân Minh Tịch trên đường không nói câu nào chỉ có một mình Lạc Dư lèo nhèo, nói chuyện từ đầu đến cuối.
phập
Mũi tên băng đem đầu mấy con tang thi chặn đường đâm chết,
"Ọe"
Máu đen bắn lên người Lạc Dư, mùi hôi thối khiến cậu không nhịn được ngay tại chỗ nôn ra, ghê quá đi, tận mắt nhìn còn khủng khiếp hơn trên ti vi nhiều. Quân Minh Tịch đưa cho cậu chai linh tuyền, Lạc Dư không khách khí nhận lấy uống ừng ực.
- Ôi, tởm quá.
Hai người tiếp tục lên đường, Lạc Dư muốn nhanh chóng quên đi màn vừa này nên quay sang chọc Quân Minh Tịch thấy hắn không trả lời mình liền bất mãn,
- A, sao cậu không nói chuyện, thanh quản của cậu đâu có vấn đề gì đâu a.
Quân Minh Tịch nhìn bộ dạng chán nản, mệt mời của cậu có chút không nỡ, hắn mấp máy môi:
- Lạc..Dư.
- Hả?
Lạc Dư còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh,
- Minh Tịch, cậu vừa gọi tôi sao.
Quân Minh Tịch cứng ngắc lặp lại:
- Lạc Dư..
Giọng hắn tuy có chút khàn đặc nhưng Lạc Dư hoàn toàn có thể nghe hiểu, cậu vui sướng nhảy cẫng lên:
- Tuyệt, Minh Tịch, cậu giỏi quá đi.
Lạc Dư ôm chầm lấy Quân Minh Tịch,
- Cậu nghe hiểu tôi nói đúng không.
Lạc Dư biết nhưng vẫn hỏi, cậu muốn nghe hắn nói chuyện a.
- Ừm.
- Nghe hiểu mà không chịu trả lời, Quân Minh Tịch, cậu thật quá đáng, coi tôi là tên ngốc sao.
- Không..có.
Lạc Dư quay đầu đi trước nhưng vướng sợi dây, Quân Minh Tịch lại không chịu đi nên cậu cũng không đi được a.
- Lạc Dư.
Quân Minh Tịch cúi đầu, Lạc Dư mềm lòng giựt giựt sợi dây,
- Được rồi, đi thôi.
Quân Minh Tịch vui vẻ chạy tới bên cạnh cậu, Lạc Dư ngập ngừng môt chút rồi hỏi,
- Minh Tịch, cậu có nhớ tôi là ai không.
Quân Minh Tịch hiểu nhưng vẫn giả ngu nghi hoặc nhìn cậu,
- Ý tôi là cậu, có, nhớ, những, chuyện, trước, đây, không.
Lạc Dư nhấn mạnh từng chữ một, Quân Minh Tịch nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ rồi lại lắc đầu,
- Không nhớ?
Lạc Dư thử hỏi, Quân Minh Tịch gật gật đầu,
- Haiz...
Lạc Dư có chút thất vọng nhưng Quân Minh Tịch không nhớ thì cậu biết làm thế nào đây.
Đến một chỗ thoáng đãng, xe có thể đi qua thì Lạc Dư mới tìm một chỗ khuất tầm nhìn lấy xe từ trong không gian ra,
- Mau lên xe.
Quân Minh Tịch nhìn một loạt những hành động của Lạc Dư, hắn không hỏi tự mình ngồi lên phó lái.
- Xuất phát.
Lạc Dư nổ máy chạy đi, những con tang thi du đãng trên đường đều bị nghiền nát, đánh bay
3 ngày sau, hai người cuối cùng cũng gặp được quân đội,
- Đó là của ta, một ả đi*m như ngươi sao có thể có được nhiều thức ăn như vậy chứ.
- Không, đây thực sự là của hai mẹ con bọn ta.
Lạc Dư chán ghét nhìn tràng cảnh cãi lộn trước mắt, như này sớm muộn cũng thu hút tang thi đến cho xem.
Pằng pằng
Một người quân nhân nổ súng uy hiếp,
- Các người cãi đủ chưa, muốn chết.
Mấy tên nam nhân muốn cướp số đồ ăn của hai mẹ con kia lập tức im lặng trở lại chỗ mình, nhưng mắt bọn chúng vẫn không rời khỏi chiếc xe của hai mẹ con.
Lạc Dư cũng không quản nhiều, cậu lấy trong túi ra một chiếc kính đen,
- Đeo nó vào, nếu không cậu sẽ bị chúng phát hiện ra thân phận tang thi mất.
Quân Minh Tịch lắc đầu,
- Không cần.
- ???
Quân Minh Tịch nhìn Lạc Dư, đôi đồng tử đen kịt dần biến mất thay vào đó là đôi mắt không khác người bình thường là mấy.
"Bốp"
Lạc Dư tát Quân Minh Tịch một cái,
- Sao cậu không nói sớm, hại tôi lo lắng từ nãy đến giờ.
Quân Minh Tịch đen mặt, đừng tưởng hắn là tang thi thì muốn bắt nạt thế nào cũng được a.
- Lạc Dư..không có..hỏi.
Quân Minh Tịch khó khăn nói từng chữ,
"Bốp"
Lạc Dư tát thêm cái nữa,
- Ta không hỏi thì ngươi phải tự mình nói chứ.
Quân Minh Tịch á khẩu nhưng hắn lại chẳng biết đáp lại như thế nào, não của hắn bị độc tang thi nhiễm mất một nửa rồi, giờ ngay cả tên ngốc này cũng đấu không lại.
Hắn không biết người trước mặt từ lâu đã biến thành người khác rồi, không còn là một "Lạc Dư " ngoan ngoãn nghe theo hắn, cũng không còn là người hiền lành, đấu khẩu toàn thua hắn như trước.
Lạc Dư bây giờ
Là một tiểu ma vương, đánh cái gì cũng chẳng có mấy ai đánh lại, đấu khẩu? Haha, đây là tài lẻ cậu luyện được từ con Mèo mướp thúi nha, cậu còn trò giỏi hơn thầy nữa kìa, hì hì.
Lạc Dư cùng Quân Minh Tịch ở trong nhà một tuần, mọi thiết bị điện nước đều ngắt rồi, hai người phải tới thành phố B, ở đó có căn cứ người sống.
Lạc Dư lấy một sợi dây cố định tay hai người lại, cậu cảnh cáo:
- Không được tháo ra, biết chưa.
Quân Minh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, hắn xoa xoa bụng, Lạc Dư hiểu ý cậu lấy một chai linh tuyền đưa cho hắn,
- Bên ngoài vẫn chưa thấy xuất hiện tang thi có tinh hạch, đợi một thời gian nữa có ta sẽ lấy cho cậu ăn.
Quân Minh Tịch uống một ngụm, cơn đói giảm đi, hắn cảm nhận sự tăng trưởng dị năng trong cơ thể, thứ nước này thật kì diệu.
- Đi thôi.
Quân Minh Tịch bị Lạc Dư kéo đi, chai nước bị hắn cất vào trong túi, thật ra hắn cũng không đói lắm, chẳng qua linh tuyền có thể tăng dị năng nên hắn mới đòi thôi, dị năng càng mạnh càng tốt a.
Quân Minh Tịch trên đường không nói câu nào chỉ có một mình Lạc Dư lèo nhèo, nói chuyện từ đầu đến cuối.
phập
Mũi tên băng đem đầu mấy con tang thi chặn đường đâm chết,
"Ọe"
Máu đen bắn lên người Lạc Dư, mùi hôi thối khiến cậu không nhịn được ngay tại chỗ nôn ra, ghê quá đi, tận mắt nhìn còn khủng khiếp hơn trên ti vi nhiều. Quân Minh Tịch đưa cho cậu chai linh tuyền, Lạc Dư không khách khí nhận lấy uống ừng ực.
- Ôi, tởm quá.
Hai người tiếp tục lên đường, Lạc Dư muốn nhanh chóng quên đi màn vừa này nên quay sang chọc Quân Minh Tịch thấy hắn không trả lời mình liền bất mãn,
- A, sao cậu không nói chuyện, thanh quản của cậu đâu có vấn đề gì đâu a.
Quân Minh Tịch nhìn bộ dạng chán nản, mệt mời của cậu có chút không nỡ, hắn mấp máy môi:
- Lạc..Dư.
- Hả?
Lạc Dư còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh,
- Minh Tịch, cậu vừa gọi tôi sao.
Quân Minh Tịch cứng ngắc lặp lại:
- Lạc Dư..
Giọng hắn tuy có chút khàn đặc nhưng Lạc Dư hoàn toàn có thể nghe hiểu, cậu vui sướng nhảy cẫng lên:
- Tuyệt, Minh Tịch, cậu giỏi quá đi.
Lạc Dư ôm chầm lấy Quân Minh Tịch,
- Cậu nghe hiểu tôi nói đúng không.
Lạc Dư biết nhưng vẫn hỏi, cậu muốn nghe hắn nói chuyện a.
- Ừm.
- Nghe hiểu mà không chịu trả lời, Quân Minh Tịch, cậu thật quá đáng, coi tôi là tên ngốc sao.
- Không..có.
Lạc Dư quay đầu đi trước nhưng vướng sợi dây, Quân Minh Tịch lại không chịu đi nên cậu cũng không đi được a.
- Lạc Dư.
Quân Minh Tịch cúi đầu, Lạc Dư mềm lòng giựt giựt sợi dây,
- Được rồi, đi thôi.
Quân Minh Tịch vui vẻ chạy tới bên cạnh cậu, Lạc Dư ngập ngừng môt chút rồi hỏi,
- Minh Tịch, cậu có nhớ tôi là ai không.
Quân Minh Tịch hiểu nhưng vẫn giả ngu nghi hoặc nhìn cậu,
- Ý tôi là cậu, có, nhớ, những, chuyện, trước, đây, không.
Lạc Dư nhấn mạnh từng chữ một, Quân Minh Tịch nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ rồi lại lắc đầu,
- Không nhớ?
Lạc Dư thử hỏi, Quân Minh Tịch gật gật đầu,
- Haiz...
Lạc Dư có chút thất vọng nhưng Quân Minh Tịch không nhớ thì cậu biết làm thế nào đây.
Đến một chỗ thoáng đãng, xe có thể đi qua thì Lạc Dư mới tìm một chỗ khuất tầm nhìn lấy xe từ trong không gian ra,
- Mau lên xe.
Quân Minh Tịch nhìn một loạt những hành động của Lạc Dư, hắn không hỏi tự mình ngồi lên phó lái.
- Xuất phát.
Lạc Dư nổ máy chạy đi, những con tang thi du đãng trên đường đều bị nghiền nát, đánh bay
3 ngày sau, hai người cuối cùng cũng gặp được quân đội,
- Đó là của ta, một ả đi*m như ngươi sao có thể có được nhiều thức ăn như vậy chứ.
- Không, đây thực sự là của hai mẹ con bọn ta.
Lạc Dư chán ghét nhìn tràng cảnh cãi lộn trước mắt, như này sớm muộn cũng thu hút tang thi đến cho xem.
Pằng pằng
Một người quân nhân nổ súng uy hiếp,
- Các người cãi đủ chưa, muốn chết.
Mấy tên nam nhân muốn cướp số đồ ăn của hai mẹ con kia lập tức im lặng trở lại chỗ mình, nhưng mắt bọn chúng vẫn không rời khỏi chiếc xe của hai mẹ con.
Lạc Dư cũng không quản nhiều, cậu lấy trong túi ra một chiếc kính đen,
- Đeo nó vào, nếu không cậu sẽ bị chúng phát hiện ra thân phận tang thi mất.
Quân Minh Tịch lắc đầu,
- Không cần.
- ???
Quân Minh Tịch nhìn Lạc Dư, đôi đồng tử đen kịt dần biến mất thay vào đó là đôi mắt không khác người bình thường là mấy.
"Bốp"
Lạc Dư tát Quân Minh Tịch một cái,
- Sao cậu không nói sớm, hại tôi lo lắng từ nãy đến giờ.
Quân Minh Tịch đen mặt, đừng tưởng hắn là tang thi thì muốn bắt nạt thế nào cũng được a.
- Lạc Dư..không có..hỏi.
Quân Minh Tịch khó khăn nói từng chữ,
"Bốp"
Lạc Dư tát thêm cái nữa,
- Ta không hỏi thì ngươi phải tự mình nói chứ.
Quân Minh Tịch á khẩu nhưng hắn lại chẳng biết đáp lại như thế nào, não của hắn bị độc tang thi nhiễm mất một nửa rồi, giờ ngay cả tên ngốc này cũng đấu không lại.
Hắn không biết người trước mặt từ lâu đã biến thành người khác rồi, không còn là một "Lạc Dư " ngoan ngoãn nghe theo hắn, cũng không còn là người hiền lành, đấu khẩu toàn thua hắn như trước.
Lạc Dư bây giờ
Là một tiểu ma vương, đánh cái gì cũng chẳng có mấy ai đánh lại, đấu khẩu? Haha, đây là tài lẻ cậu luyện được từ con Mèo mướp thúi nha, cậu còn trò giỏi hơn thầy nữa kìa, hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất