Chương 16
Vương Chi Hạo không quan tâm đến sự kháng nghị của Lạc Dư, cậu ta kéo cậu đứng lên thấy cậu không chịu hợp tác với mình thì lạnh giọng nói: Muốn tôi vác cậu đi thì mới chịu có đúng không.Lạc Dư cứng đờ lập tức tránh xa Vương Chi Hạo, cậu máy móc nói:
Tôi.. tôi tự đi được.Nói xong lập tức chạy ra ngoài, trong đầu cậu đột nhiên vang lên giọng nói:
-/ Độ hảo cảm của Vương Chi Hạo là 66℅ /
Lạc Dư không quản đến cái gì độ hảo cảm, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi a.
Vương Chi Hạo nhìn cậu vèo một cái chạy mất bật cười " nha, mình đáng sợ vậy sao? ". Cậu ta nhanh chân chạy theo Lạc Dư đến phòng y tế. Lạc Dư nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì quay đầu lại nhìn, ặc, Lạc Dư khóc không ra nước mắt, tên này bị bệnh gì a, sao cứ chạy theo cậu vậy.
Vương Chi Hạo cười vui vẻ chạy sau Lạc Dư, đột nhiên thấy cậu chạy nhanh hơn thì haha cười rồi cũng tăng nhanh bước chân, nha, Lạc Dư a, cậu làm sao chạy nhanh hơn tôi được chứ, đồ ngốc.
Lạc Dư đờ người ngồi trong phòng y tế, cậu nhận lấy bông băng rồi tự xử lí vết thương trên tay, cậu rất ghét người khác chạm vào mình. Vương Chi Hạo ngồi một bên chống cằm nhìn chằm chằm Lạc Dư, cậu ta biết làm việc này nhưng lại bị Lạc Dư đẩy ra không cho đụng vào, thật phiền toái a. Bắt đầu từ ngày đó, Vương Chi Hạo càng ngày càng bám dính lấy Lạc Dư, bất kể Lạc Dư có đi đâu thì cậu ta cũng đi theo, kể cả đi vệ sinh thì cũng chạy theo nói đi cùng cho vui.
Vương Chi Hạo cũng phát hiện ra trên người Lạc Dư có mùi hương rất đặc biệt, cậu ta cũng từng hỏi cậu nhưng cậu có ngửi thấy mùi gì đâu. Lạc Dư nhìn cậu ta nói: Mũi cậu hỏng rồi, đi khám đi a.Vương Chi Hạo tức xì khói, hừ một tiếng:
Mũi tôi nhất định không sai.Đến khi trở về, cuối cùng Vương Chi Hạo nhìn mấy quả quýt trên bàn đột nhiên nhớ ra, cậu ta chạy đến cầm một quả bóc ra ăn. Quả nhiên, là hương quýt, cuối cùng cũng phát hiện ra, mũi cậu ta thực sự không sai mà.
Bên kia, Lạc Dư vui mừng nói:
Dật ca ca, ngày mai anh về thật sao..Hàn Dật buồn cười nhìn Lạc Dư, anh nheo mắt nói:
Đúng a, A Dư nhớ Dật ca ca không nè.Lạc Dư gật đầu lia lịa:
Nhớ a, rất nhớ là đằng khác.Cuối cùng thì Dật ca ca cũng về rồi, đã hơn một tháng cậu không được gặp Hàn Dật rồi a, đương nhiên rất nhớ anh nga.
Sáng hôm sau,
Vương Chi Hạo đến thật sớm đợi Lạc Dư, cậu ta cầm theo quả quýt muốn chứng minh cho Lạc Dư thấy mũi mình không hề có vấn đề, là mũi Lạc Dư có vấn đề á.
Nhưng cậu ta đợi và đợi, cuối cùng vẫn không thấy Lạc Dư xuất hiện. Vương Chi Hạo tức giận " Giỏi lắm Lạc Dư, cậu nhất định là sợ tôi nói mũi cậu mới có vấn đề nên mới chốn tôi, đúng không, hừ"
Mặc kệ Vương Chi Hạo có tức giận như thế nào thì Lạc Dư vẫn không biết mà có biết thì cũng chẳng quan tâm, cậu đang vui vẻ dọn dẹp nhà cửa đợi Hàn Dật trở về nha. Lạc Dư ra ngoài ban công ngồi vừa ôm 250 tán chuyện vừa ngóng trông ra bên ngoài, sao vẫn chưa thấy Hàn Dật a.
Đột nhiên 250 hét lên:
-/ Aaa, sao lại thế này /
Lạc Dư nghi hoặc nhìn nó:
Sao vậy.250 run run :
-/ Giá trị hắc hóa, nó , nó,../
Lạc Dư nhíu mày nói:
Mi lại lên cơn điên gì nữa đây, nói rõ ra xem nào.Lần này 250 không tức giận với Lạc Dư nữa mà chỉ nói :
-/ Kí chủ a, cậu nên tự cầu phúc cho mình đi, tôi chuồn trước đây /
Nói xong nó lập tức biến mất, còn ngắt luôn cả kết nối với Lạc Dư. 250 chạy vào trong không gian, nó ngồi nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng cả cái màn hình trong suốt trước mặt:
/ Giá trị hắc hóa: 96℅/
Có lẽ Lạc Dư nghĩ nó chẳng là cái gì to tát cũng không liên quan đến việc cậu ấy công lược nhưng 250 lại biết. Giá trị hắc hóa chính là đại diện cho mức độ biến thái của đối tượng công lược a, giá trị càng cao thì càng biến thái càng khó công lược.
Đến khi giá trị hắc hóa đạt từ 90℅ trở nên thì ha,ha, chính nó cũng không biết đối tượng công lược sẽ làm ra chuyện gì đối với kí chủ của nó nữa đâu.
Có người nó từng dẫn dắt còn bị chính đối tượng công lược của mình giết đi làm tiêu bản, uống máu, hơn nữa còn cười dịu dàng, nói" như vậy chúng ta sẽ hòa thành một rồi, em không thể rời xa anh nữa a, bảo bối"
250 rùng mình nó còn sợ cái giá trị hắc hóa này hơn cả việc nhiệm vụ thất bại a, nó bị ám ảnh rồi huhu.
Hàn Dật nhìn những hình ảnh do người bí mật bảo hộ Lạc Dư gửi đến mà cười lạnh, A Dư, em không, ngoan, rồi. Sao em lại có thể để thằng khác khoác vai mình như vậy, sao lại cười nói với thằng đó, sao lại....
Ánh mắt Hàn Dật lạnh thấu sương có chút điên cuồng, A Dư, em chỉ có thể là của anh, là của anh...
Lạc Dư nghi hoặc, mèo mướp thúi bị làm sao vậy a. Cậu đang định mở miệng gọi 250 thì bị chiếc xe dừng lại trước tiểu khu thu hút, đây là,... Ánh mắt Lạc Dư sáng lấp lánh, là Hàn Dật, anh trở về rồi.
Tôi.. tôi tự đi được.Nói xong lập tức chạy ra ngoài, trong đầu cậu đột nhiên vang lên giọng nói:
-/ Độ hảo cảm của Vương Chi Hạo là 66℅ /
Lạc Dư không quản đến cái gì độ hảo cảm, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi a.
Vương Chi Hạo nhìn cậu vèo một cái chạy mất bật cười " nha, mình đáng sợ vậy sao? ". Cậu ta nhanh chân chạy theo Lạc Dư đến phòng y tế. Lạc Dư nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì quay đầu lại nhìn, ặc, Lạc Dư khóc không ra nước mắt, tên này bị bệnh gì a, sao cứ chạy theo cậu vậy.
Vương Chi Hạo cười vui vẻ chạy sau Lạc Dư, đột nhiên thấy cậu chạy nhanh hơn thì haha cười rồi cũng tăng nhanh bước chân, nha, Lạc Dư a, cậu làm sao chạy nhanh hơn tôi được chứ, đồ ngốc.
Lạc Dư đờ người ngồi trong phòng y tế, cậu nhận lấy bông băng rồi tự xử lí vết thương trên tay, cậu rất ghét người khác chạm vào mình. Vương Chi Hạo ngồi một bên chống cằm nhìn chằm chằm Lạc Dư, cậu ta biết làm việc này nhưng lại bị Lạc Dư đẩy ra không cho đụng vào, thật phiền toái a. Bắt đầu từ ngày đó, Vương Chi Hạo càng ngày càng bám dính lấy Lạc Dư, bất kể Lạc Dư có đi đâu thì cậu ta cũng đi theo, kể cả đi vệ sinh thì cũng chạy theo nói đi cùng cho vui.
Vương Chi Hạo cũng phát hiện ra trên người Lạc Dư có mùi hương rất đặc biệt, cậu ta cũng từng hỏi cậu nhưng cậu có ngửi thấy mùi gì đâu. Lạc Dư nhìn cậu ta nói: Mũi cậu hỏng rồi, đi khám đi a.Vương Chi Hạo tức xì khói, hừ một tiếng:
Mũi tôi nhất định không sai.Đến khi trở về, cuối cùng Vương Chi Hạo nhìn mấy quả quýt trên bàn đột nhiên nhớ ra, cậu ta chạy đến cầm một quả bóc ra ăn. Quả nhiên, là hương quýt, cuối cùng cũng phát hiện ra, mũi cậu ta thực sự không sai mà.
Bên kia, Lạc Dư vui mừng nói:
Dật ca ca, ngày mai anh về thật sao..Hàn Dật buồn cười nhìn Lạc Dư, anh nheo mắt nói:
Đúng a, A Dư nhớ Dật ca ca không nè.Lạc Dư gật đầu lia lịa:
Nhớ a, rất nhớ là đằng khác.Cuối cùng thì Dật ca ca cũng về rồi, đã hơn một tháng cậu không được gặp Hàn Dật rồi a, đương nhiên rất nhớ anh nga.
Sáng hôm sau,
Vương Chi Hạo đến thật sớm đợi Lạc Dư, cậu ta cầm theo quả quýt muốn chứng minh cho Lạc Dư thấy mũi mình không hề có vấn đề, là mũi Lạc Dư có vấn đề á.
Nhưng cậu ta đợi và đợi, cuối cùng vẫn không thấy Lạc Dư xuất hiện. Vương Chi Hạo tức giận " Giỏi lắm Lạc Dư, cậu nhất định là sợ tôi nói mũi cậu mới có vấn đề nên mới chốn tôi, đúng không, hừ"
Mặc kệ Vương Chi Hạo có tức giận như thế nào thì Lạc Dư vẫn không biết mà có biết thì cũng chẳng quan tâm, cậu đang vui vẻ dọn dẹp nhà cửa đợi Hàn Dật trở về nha. Lạc Dư ra ngoài ban công ngồi vừa ôm 250 tán chuyện vừa ngóng trông ra bên ngoài, sao vẫn chưa thấy Hàn Dật a.
Đột nhiên 250 hét lên:
-/ Aaa, sao lại thế này /
Lạc Dư nghi hoặc nhìn nó:
Sao vậy.250 run run :
-/ Giá trị hắc hóa, nó , nó,../
Lạc Dư nhíu mày nói:
Mi lại lên cơn điên gì nữa đây, nói rõ ra xem nào.Lần này 250 không tức giận với Lạc Dư nữa mà chỉ nói :
-/ Kí chủ a, cậu nên tự cầu phúc cho mình đi, tôi chuồn trước đây /
Nói xong nó lập tức biến mất, còn ngắt luôn cả kết nối với Lạc Dư. 250 chạy vào trong không gian, nó ngồi nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng cả cái màn hình trong suốt trước mặt:
/ Giá trị hắc hóa: 96℅/
Có lẽ Lạc Dư nghĩ nó chẳng là cái gì to tát cũng không liên quan đến việc cậu ấy công lược nhưng 250 lại biết. Giá trị hắc hóa chính là đại diện cho mức độ biến thái của đối tượng công lược a, giá trị càng cao thì càng biến thái càng khó công lược.
Đến khi giá trị hắc hóa đạt từ 90℅ trở nên thì ha,ha, chính nó cũng không biết đối tượng công lược sẽ làm ra chuyện gì đối với kí chủ của nó nữa đâu.
Có người nó từng dẫn dắt còn bị chính đối tượng công lược của mình giết đi làm tiêu bản, uống máu, hơn nữa còn cười dịu dàng, nói" như vậy chúng ta sẽ hòa thành một rồi, em không thể rời xa anh nữa a, bảo bối"
250 rùng mình nó còn sợ cái giá trị hắc hóa này hơn cả việc nhiệm vụ thất bại a, nó bị ám ảnh rồi huhu.
Hàn Dật nhìn những hình ảnh do người bí mật bảo hộ Lạc Dư gửi đến mà cười lạnh, A Dư, em không, ngoan, rồi. Sao em lại có thể để thằng khác khoác vai mình như vậy, sao lại cười nói với thằng đó, sao lại....
Ánh mắt Hàn Dật lạnh thấu sương có chút điên cuồng, A Dư, em chỉ có thể là của anh, là của anh...
Lạc Dư nghi hoặc, mèo mướp thúi bị làm sao vậy a. Cậu đang định mở miệng gọi 250 thì bị chiếc xe dừng lại trước tiểu khu thu hút, đây là,... Ánh mắt Lạc Dư sáng lấp lánh, là Hàn Dật, anh trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất