Chương 197
Người nam nhân đó cười không nói, anh ta tên là Quân Nhạc, là học sinh giỏi nhất của ngôi trường này, ngay cả Lạc Dư cũng chỉ có thể xếp thứ hai, sau anh ta một bậc.
Nhưng những điều đó Vân Duật đều không biết, mà dù có biết thì hắn cũng mặc kệ, đánh là đánh quản nhiều vậy làm gì.
Vân Duật trợn mắt không khách khí giơ chân đá muốn đá vào háng anh ta.
- Đáng ghét, ông đây cho ngươi khỏi có con luôn.
Bụp
Một nhát nắm chặt chân của Vân Duật, Quân Nhạc giữ cổ chân hắn ta rồi nhìn Lạc Dư nhếch miệng.
- Người bạn này của cậu cũng thật nóng tính, không biết tôi mắc lỗi ở chỗ nào vậy.
Nửa câu trước anh ta nói với Lạc Dư, nửa câu sau thì nhìn Vân Duật hỏi.
- Liên quan gì đến ngươi, buông tay.
Vân Duật nhảy lò cò, Quân Nhạc không nghe lời vẫn nắm chặt không buông, ngón tay của anh ta như có như không luồn vào bên trong quần miết miết làn da ngăm đen của Vân Duật.
- Người châu á các cậu ai làn da ai nấy đều đẹp như vậy sao, sờ thật thích.
Dừng một chút anh ta lại nói:
- Hơn nữa, mỗi người lại có một vẻ riêng biệt vô cùng hấp dẫn.
Động tác trên tay Quân Nhạc vẫn không ngừng, nhẹ nhàng ngắt nhéo da th*t mềm rắn chắc của Vân Duật.
- Haiz, làm sao bây giờ, vị này quá đúng gu của tôi, Lạc Dư à, cậu có thể nhường chồng cho tôi được không, tôi sẽ không bám theo cậu nữa, rất hời mà.
Lạc Dư ho khụ khụ, cậu có chút buồn cười nhìn gương mặt dại ra của Vân Duật, trong lòng cười muốn điên rồi.
Hahaha, Vân Duật, Vô Danh, không ngờ cậu cũng có ngày bị đàn ông đùa giỡn như thế này, lúc trước toàn là cậu đi đùa giỡn người ta, quả báo, đúng là quả báo.
- M* nó, tên bienthai, mau buông ông ra.
Vân Duật điên cuồng giãy giụa muốn thoát thân, nhưng người ngoại quốc thân hình vạm vỡ cao to, sức lực cũng hơn hắn rất nhiều, giãy giụa chỉ có tốn công vô ích, chẳng làm được cái tích sự gì.
- Có nghe thấy không hả, mau buông ông ra.
Vân Duật thực sự bị dọa sợ rồi, hắn cố gắng rút chân ra nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn mím môi dùng ánh mắt cún con đẫm nước cầu cứu Lạc Dư.
- Tiểu bảo bối Lạc Lạc, cậu không cứu tôi là mất chồng thật đó.
Giọng hắn tràn đầy ủy khuất, đau đớn, khóe miệng Lạc Dư không nhịn được co giật một hồi.
- Ừm, cậu ta là O, anh muốn làm gì thì làm, đừng để người bị thương là được.
Lạc Dư ngang nhiên xuyên tạc sự thật, Vân Duật có xúc động muốn phát điên, gào thét.
- Lạc Dư, ông đây nằm trên, ông đây là công chính hiệu, sao cậu có thể nói sai sự thật như vậy chứ, ông đánh chết cậu.
Vân Duật vươn tay muốn bắt lấy Lạc Dư nhưng một chân hắn bị Quân Nhạc giữ, cả người hắn nghiêng nghiêng ngả ngả bị người ta ôm vào lòng.
- Bảo bối, em chủ động như vậy làm tôi rất vui nha, đêm nay đến chỗ anh đi.
Tư tưởng của Quân Nhạc rất hiện đại, đã thích thì làm một trận luôn, cả hai người trong ngoài đều s.ư.ơ.n.g, có gì đâu mà phải ngại, hơn nữa bọn họ còn là đàn ông, cũng không mang thai được.
- Phụttt.
Lạc Dư há hốc mồm không biết phải nói gì, Vân Duật cũng đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của anh ta.
- Cút, ông đây không thèm.
Hắn đã nói mình nằm trên rồi mà, tên này nghe không hiểu tiếng người sao.
- Ngoan nào.
Người đàn ông một tay ép hắn vào trong lồng ngực mình, một tay thò ra đằng sau ấn ấn vào nơi bí ẩn của Vân Duật chọc hắn cả người run rẩy.
- Em là học sinh mới đúng không, Lạc Dư, cậu giúp em ấy làm thủ tục nhập học đi, chúng tôi ra ngoài tâm sự một lúc.
Lạc Dư vô thức gật gật đầu, Vân Duật không muốn nhưng đầu bị người ta giữ chặt nên chì phải những tiếng "ưm ưm", một câu hoàn chỉnh cũng nói không được.
- Được, hai người... cứ tâm sự từ từ, không... không phải vội.
Vân Duật trong ánh mắt cổ vũ của Lạc Dư bị Quân Nhạc đưa ra ngoài, hắn mếu máo vươn tay cầu cứu.
Tôi sai rồi Lạc Lạc, tôi không nên chọc cậu, không nên mắng cậu, cậu nể tình chúng ta cùng đến từ một nơi cứu tộ khỏi tay tên ác bá này đi được không.
- Tạm... biệt.
Lạc Dư ở lại trong phòng làm thủ tục nhập học cho Vân Duật, còn hắn thì bị người kéo ra ngoài đè nên cánh cửa phòng hiệu trưởng hôn tới tấp.
- Ưm... cút.
Hắn há miệng định mắng chửi nhưng bị Quân Nhạc lợi dụng cơ hội đưa lưỡi vào trong công thành đoạt đất.
- Bảo bối, em thật ngọt.
Vân Duật bị hôn đến mềm nhũn, đôi mắt hắn mơ hồ ngập nước nhìn người nam nhân trước mặt.
- Ông đây nằm trên, ông đây là công cơ mà.
Quân Nhạc bật cười ha hả:
- Biết rồi, biết rồi, em nằm trên được chưa, nhưng tôi phải ở trong nha.
Vân Duật không hiểu ý của anh ta lắm nhưng chỉ cần biết mình nằm trên là được rồi, ai ngoài ai trong thì hắn cũng chẳng quản.
- Ưm, tôi nằm trên.
- Được, cho em nằm trên.
Tôi ở trong em là tốt rồi, bảo bối Vân Duật à, yêu em chết đi được.
Nhưng những điều đó Vân Duật đều không biết, mà dù có biết thì hắn cũng mặc kệ, đánh là đánh quản nhiều vậy làm gì.
Vân Duật trợn mắt không khách khí giơ chân đá muốn đá vào háng anh ta.
- Đáng ghét, ông đây cho ngươi khỏi có con luôn.
Bụp
Một nhát nắm chặt chân của Vân Duật, Quân Nhạc giữ cổ chân hắn ta rồi nhìn Lạc Dư nhếch miệng.
- Người bạn này của cậu cũng thật nóng tính, không biết tôi mắc lỗi ở chỗ nào vậy.
Nửa câu trước anh ta nói với Lạc Dư, nửa câu sau thì nhìn Vân Duật hỏi.
- Liên quan gì đến ngươi, buông tay.
Vân Duật nhảy lò cò, Quân Nhạc không nghe lời vẫn nắm chặt không buông, ngón tay của anh ta như có như không luồn vào bên trong quần miết miết làn da ngăm đen của Vân Duật.
- Người châu á các cậu ai làn da ai nấy đều đẹp như vậy sao, sờ thật thích.
Dừng một chút anh ta lại nói:
- Hơn nữa, mỗi người lại có một vẻ riêng biệt vô cùng hấp dẫn.
Động tác trên tay Quân Nhạc vẫn không ngừng, nhẹ nhàng ngắt nhéo da th*t mềm rắn chắc của Vân Duật.
- Haiz, làm sao bây giờ, vị này quá đúng gu của tôi, Lạc Dư à, cậu có thể nhường chồng cho tôi được không, tôi sẽ không bám theo cậu nữa, rất hời mà.
Lạc Dư ho khụ khụ, cậu có chút buồn cười nhìn gương mặt dại ra của Vân Duật, trong lòng cười muốn điên rồi.
Hahaha, Vân Duật, Vô Danh, không ngờ cậu cũng có ngày bị đàn ông đùa giỡn như thế này, lúc trước toàn là cậu đi đùa giỡn người ta, quả báo, đúng là quả báo.
- M* nó, tên bienthai, mau buông ông ra.
Vân Duật điên cuồng giãy giụa muốn thoát thân, nhưng người ngoại quốc thân hình vạm vỡ cao to, sức lực cũng hơn hắn rất nhiều, giãy giụa chỉ có tốn công vô ích, chẳng làm được cái tích sự gì.
- Có nghe thấy không hả, mau buông ông ra.
Vân Duật thực sự bị dọa sợ rồi, hắn cố gắng rút chân ra nhưng lại lực bất tòng tâm. Hắn mím môi dùng ánh mắt cún con đẫm nước cầu cứu Lạc Dư.
- Tiểu bảo bối Lạc Lạc, cậu không cứu tôi là mất chồng thật đó.
Giọng hắn tràn đầy ủy khuất, đau đớn, khóe miệng Lạc Dư không nhịn được co giật một hồi.
- Ừm, cậu ta là O, anh muốn làm gì thì làm, đừng để người bị thương là được.
Lạc Dư ngang nhiên xuyên tạc sự thật, Vân Duật có xúc động muốn phát điên, gào thét.
- Lạc Dư, ông đây nằm trên, ông đây là công chính hiệu, sao cậu có thể nói sai sự thật như vậy chứ, ông đánh chết cậu.
Vân Duật vươn tay muốn bắt lấy Lạc Dư nhưng một chân hắn bị Quân Nhạc giữ, cả người hắn nghiêng nghiêng ngả ngả bị người ta ôm vào lòng.
- Bảo bối, em chủ động như vậy làm tôi rất vui nha, đêm nay đến chỗ anh đi.
Tư tưởng của Quân Nhạc rất hiện đại, đã thích thì làm một trận luôn, cả hai người trong ngoài đều s.ư.ơ.n.g, có gì đâu mà phải ngại, hơn nữa bọn họ còn là đàn ông, cũng không mang thai được.
- Phụttt.
Lạc Dư há hốc mồm không biết phải nói gì, Vân Duật cũng đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của anh ta.
- Cút, ông đây không thèm.
Hắn đã nói mình nằm trên rồi mà, tên này nghe không hiểu tiếng người sao.
- Ngoan nào.
Người đàn ông một tay ép hắn vào trong lồng ngực mình, một tay thò ra đằng sau ấn ấn vào nơi bí ẩn của Vân Duật chọc hắn cả người run rẩy.
- Em là học sinh mới đúng không, Lạc Dư, cậu giúp em ấy làm thủ tục nhập học đi, chúng tôi ra ngoài tâm sự một lúc.
Lạc Dư vô thức gật gật đầu, Vân Duật không muốn nhưng đầu bị người ta giữ chặt nên chì phải những tiếng "ưm ưm", một câu hoàn chỉnh cũng nói không được.
- Được, hai người... cứ tâm sự từ từ, không... không phải vội.
Vân Duật trong ánh mắt cổ vũ của Lạc Dư bị Quân Nhạc đưa ra ngoài, hắn mếu máo vươn tay cầu cứu.
Tôi sai rồi Lạc Lạc, tôi không nên chọc cậu, không nên mắng cậu, cậu nể tình chúng ta cùng đến từ một nơi cứu tộ khỏi tay tên ác bá này đi được không.
- Tạm... biệt.
Lạc Dư ở lại trong phòng làm thủ tục nhập học cho Vân Duật, còn hắn thì bị người kéo ra ngoài đè nên cánh cửa phòng hiệu trưởng hôn tới tấp.
- Ưm... cút.
Hắn há miệng định mắng chửi nhưng bị Quân Nhạc lợi dụng cơ hội đưa lưỡi vào trong công thành đoạt đất.
- Bảo bối, em thật ngọt.
Vân Duật bị hôn đến mềm nhũn, đôi mắt hắn mơ hồ ngập nước nhìn người nam nhân trước mặt.
- Ông đây nằm trên, ông đây là công cơ mà.
Quân Nhạc bật cười ha hả:
- Biết rồi, biết rồi, em nằm trên được chưa, nhưng tôi phải ở trong nha.
Vân Duật không hiểu ý của anh ta lắm nhưng chỉ cần biết mình nằm trên là được rồi, ai ngoài ai trong thì hắn cũng chẳng quản.
- Ưm, tôi nằm trên.
- Được, cho em nằm trên.
Tôi ở trong em là tốt rồi, bảo bối Vân Duật à, yêu em chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất