Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 203

Trước Sau
Lúc Lạc Dư một lần nữa tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn bóng dáng của Nhan Mặc, cậu đỡ eo đứng dậy suýt xoa.

- Nhan Mặc, đồ cầm th*, đau ch*t mất.

Nhan Mặc đứng ngoài cửa nhịn cười, hắn hình như mất điểm trước mặt Lạc Dư rồi, có điều, cái này cũng không có vấn đề gì, A Dư là của hắn rồi mà.

- A Dư, ăn tối thôi.

Lạc Dư giật thót mình ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn.

- Anh vào mà không biết gõ cửa sao.

Nhan Mặc cười híp mắt vươn tay kéo người vào trong lòng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Đừng giận anh nữa có được không?

Đột nhiên hắn dịu dàng như vậy làm Lạc Dư không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn Nhan Mặc.

Ấy,

Lạc Dư cúi đầu nhìn bụng hắn, cậu kinh ngạc mở to mắt không thể tin nổi.

- Nhan Mặc, anh... anh, anh có múi?

Nhan Mặc buồn cười, lúc trước không biết là ai nói thích đàn ông có múi, bây giờ hắn có rồi đừng nói là không thích nữa nha, hắn đè người ra đánh đó.

Lạc Dư đương nhiên là thích múi, nhưng kì quái là cậu tập không có ra, dù tập như nào đi chăng nữa cùng lắm là bụng chỉ thon gọn hơn thôi chứ múi thì chả thấy mặt mũi nó đâu, Nhan Mặc tập kiểu gì mà hay vậy.

- Anh trai, em cũng muốn có múi ~

Lạc Dư phụng phịu nói, Nhan Mặc nheo mắt.

- Cái này thì anh không thể giúp em rồi.

Lạc Dư vừa nghe thấy vậy liền sị mặt ra, dẩu môi vùi đầu vào trong lồng ngực hắn giận dỗi. Nhan Mặc đặt cằm lên đầu cậu nhẹ giọng.

Lạc Dư vừa nghe thấy vậy liền sị mặt ra, dẩu môi vùi đầu vào trong lồng ngực hắn giận dỗi. Nhan Mặc đặt cằm lên đầu cậu nhẹ giọng.

- Nhưng anh có thể khiến eo của em dẻo dai hơn, cơ bụng thì cứ từ từ, không phải vội, anh tập cùng em.

- Thật sao?

Lạc Dư ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh, Nhan Mặc hôn lên khóe môi cậu.

- Anh có lừa em bao giờ đâu.



Cách của anh còn có thể giúp em "vui vẻ" như đang ở trên mây nữa đó, chắc chắn em trai sẽ thích.

- Ưm, tránh ra đi, em đói.

Lạc Dư đẩy hắn ra đỡ eo đi xuống nhà, Nhan Mặc nhìn nhìn cũng không có ý định giúp cậu một tay, hắn lững thững đi đằng sau, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bờ m*ng của cậu cổ họng lên xuống không ngừng.

Hai người vừa ăn xong thì Nhan Mặc đề nghị đưa Lạc Dư đi xem bí mật của hắn.

- Căn phòng bí mật?

Lạc Dư hào hứng gật đầu lia lịa.

- Đi, đi, mau dẫn em đi xem.

Nhan Mặc nguy hiểm cười một tiếng mang theo cậu đến căn phòng ở tầng một, Lạc Dư tò mò đi theo.

Ầm ầm

Nhan Mặc nhập mật mã, dưới lòng xuất hiện cầu thang đi xuống, bên trong đều được thắp đèn nên Lạc Dư cũng không cảm thấy sợ hãi.

- ...

Hai người rất nhanh đã đi đến khu trung tâm, Lạc Dư câm nín nhìn đống dụng cụ trước mắt, giờ cậu trốn liệu còn kịp không.

Bức tường hai bên trong căn mật thất treo đủ các loại đồ vật quái dị, bên dưới còn đặt trên dưới vài chục cây ***** *** giả đủ mọi kích cỡ, ở giữa còn có một chiếc ghế.

Thứ này phải nói là vô cùng bình thường trừ việc trên mặt ghế có thêm một cây gậy bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, bên trên còn được khảm những viên bảo thạch xinh đẹp nữa chứ.

Ở đây còn có không ít thứ cậu chưa từng thấy lần nào, hức, cậu muốn rời khỏi nơi này.

- Em trốn không thoát.

Nhan Mặc biết Lạc Dư đang nghĩ gì nhàn nhạt cho cậu đáp án, cùng lúc đó hai bên tường hiện ra hai cánh cửa "ầm ầm" đóng lại.

- A Dư.

- A Dư.

Nhan Mặc cường thế giữ người lại cởi bỏ những thứ vướng víu trên người, Lạc Dư hét ầm lên.

- Nhan Mặc, anh đừng có quá đáng, chỗ đó của tôi còn rất đau, không được.

Nhan Mặc sờ sờ h** h**** của Lạc Dư nói.

- Đằng trước đúng là không thể làm nữa nhưng đằng sau vẫn còn lành lặn nha.

- A.



Nhan Mặc dùng ngón tay chen vào bên trong, Lạc Dư vô lực mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực rộng rãi của hắn.

- Ưm.

Lạc Dư bị hắn ôm đến bên chiếc ghế.

- A Dư, nhìn em như vậy chắc mệt rồi, ngồi nghỉ một chút đi.

- Không, đừng mà.

Nhan Mặc cảm thấy bên trong đã được rồi, hắn nhấc cả người Lạc Dư lên ấn cậu ngồi xuống ghế.

Nhan Mặc cảm thấy bên trong đã được rồi, hắn nhấc cả người Lạc Dư lên ấn cậu ngồi xuống ghế.

- Á, Nhan Mặc, anh là đồ đáng chết, không.

Phập

Lạc Dư ngửa cổ về đằng sau, mắt mở to vô thần.

- Ngoan, một chút sẽ hết đau thôi, nói không chừng em còn thích đến nỗi tự mình làm a.

Nhan Mặc để cậu ngồi trên đó còn mình thì đi xung quanh ngắm nghía chọn đồ.

"...."

Rất lâu sau,

Nhan Mặc cười dịu dàng nhìn bộ dạng damdang của Lạc Dư,  mắt hắn đỏ lên.

- A Dư, hôm nay anh trai sẽ cho em thấy thứ khiến con người ta điên cuồng, nó nhất định sẽ làm em, cả đời này không thể thoát ra được.

- Không.

"..."

Hai người trong căn mật thật lăn lộn không biết ngày đêm, Nhan Mặc ép Lạc Dư làm 7749 tư thế, đến khi cậu không chịu được mới ngừng lại.

- A Dư, từ ngày mai em theo anh đi chạy bộ, yếu như thế này thì làm ăn được gì chứ.

Lạc Dư không nghe thấy những lời hắn nói, cậu mất đi ý thức phải để Nhan Mặc bế cậu ra ngoài tẩy rửa.

250 trong không gian vui vẻ lắc đuôi, tuy nó không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng mà nó cũng đoán được hai người đang làm gì, aiz, lâu như vậy không biết kí chủ của nó hỏng chưa, hắc hắc, lần nào kí chủ gặp chuyện không hay trên giường là nó lại thích thú, không lẽ tâm lí nó không được bình thường?

Hừm hừm... ạch, nhưng dù nó biết mình nghĩ linh tinh nhưng vẫn thấy rất vui nha, chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau