Chương 30
Thỉnh thoảng Lạc Dư cũng đi cùng với La Thiên Vũ vào rừng thực chiến, cậu cũng không còn bị mấy thứ máu tanh này ám ảnh nữa, thẳng tay giết một con thú to hơn cậu gấp vài chục lần cậu cũng chẳng có cảm giác gì.
Một hôm, Lạc gia có một người con trai ngoại hình vô cùng anh tuấn đến tìm Lạc Dư. Người này chính là con trai cả của gia chủ Lữ gia - Lữ Vân Thiên , Lạc Dư cười gượng nhìn cha mẹ mình đang nói chuyện vui vẻ với tên đó.
Sắc mặt cậu cứng ngắc không tốt một chút nào, cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn tên Lữ Vân Thiên đó thì bắt gặp ánh mắt đánh giá như đang coi một món đồ của hắn.
Sắc mặt Lạc Dư khó coi, cậu không thích ánh mắt đó của hắn một chút nào, thật ghê tởm, một trận buồn nôn ập tới Lạc Dư cố nhịn không để cha mẹ mình mất mặt.
Gia chủ Lạc gia nhìn Lữ Vân Thiên nói:
- Tôi muốn một người có thể ở rể Lạc gia.
Lữ Vân Thiên nhướn mày:
- Lạc gia chủ, cái này thì khó nha, làm gì có chuyện phu quân ở nhà nương tử mình chứ.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Dư, thứ giữa hai chân hắn không nhịn được mà dựng đứng lên, thật đẹp.
Vẻ mặt khó coi của Lạc Dư vào mắt Lữ Vân Thiên trở thành e thẹn, xấu hổ. Nụ cười trên môi hắn càng trở nên dâm tà càng không kiêng dè gì mà đánh giá Lạc Dư.
Lạc gia chủ và Lạc phu nhân nhìn nhau, ánh mắt cha Lạc trầm xuống, hai người bọn họ sao không nhìn thấy cái ánh mắt đáng ghê tởm của tên Lữ Vân Thiên kia chứ.
Lạc phu nhân tức giận vỗ bàn:
- Lữ thiếu gia, đã như vậy thì xin mời ngài về cho, ở đây không chào đón người cao quý như ngài.
Lữ Vân Thiên chỉ vào mặt Lạc phu nhân nói:
- Từ bao giờ ở Lạc gia lại đến lượt một người đàn bà như bà lên tiếng hả.
Gân xanh trên chán Lạc gia chủ giật giật, ông ấy tức giận:
- Người đâu, mau đem tên này vứt ra ngoài cho ta.
Lữ Vân Thiên chỉ vào mặt hai người nói:
- Được ,được lắm, Lữ gia ta không cưới, để xem có ai chịu rước mấy tên nam không ra nam nữ không ra nữ này, hừ.
Nói xong hắn liền phất tay áo rời đi, cha Lạc tức đến run người. Lạc Dư cùng mẫu thân đem ông vào phòng, không ai chú ý tới ánh mắt Lạc Dư nhìn Lữ Vân Thiên như nhìn một người chết. Dám chọc tức cha cậu, thật đáng chết.
Cha Lạc vỗ tay cậu:
- Haiz, xem ra Lữ gia cũng không tốt như chúng ta tưởng. A Dư, ta biết tầm nhìn của con rất xa, con không muốn bị gò bó ở đây... Ta biết con muốn cùng La Thiên Vũ rời đi..
- Nhưng chúng ta thực sự không nỡ ,vì vậy mới muốn sắp xếp hôn sự để níu con lại. Nhưng xem ra chúng ta đã nhầm...
Cha Lạc xoa đầu cậu:
- A Dư, ta và mẹ con không ngăn cản con nữa, ở đây cũng không thực sự tốt như vậy, có lẽ rời đi là sự lựa chọn tốt nhất cho con..
Lạc Dư không nói gì, cậu lặng im ôm lấy cha Lạc. Dù cha cậu phản đối thì cậu nhất định cũng sẽ cùng Thiên Vũ rời đi, 10 năm đủ để cậu nhận ra người cả thế giới trước lẫn thế giới này cậu muốn.
Cậu chắc chắn người thế giới kia cũng là Thiên Vũ, chẳng qua là tên khác đi thôi, cậu biết 250 đã làm gì đó với kí ức của cậu nhưng nó lại không thể xóa được thứ được gọi là tình yêu.
Lạc Dư trở về phòng mình, Đêm hôm đó,
Một bóng đen từ trong Lạc gia bay ra, người đó mặc một bộ đồ trắng hướng đến phía Lữ gia bay tới.
Người này không ai khác chính là Lạc Dư, ánh mắt của cậu lạnh lẽo, lần này cậu muốn diệt Lữ gia.
Đứng trên một ngọn cây, Lạc Dư dùng linh lực tạo thành một chiếc lồng khép kín vây Lữ gia ở trong đó.
Bây giờ cậu đã là linh tông đỉnh phong, việc tạo ra một kết giới cũng vô cùng đơn giản.
- Lữ gia, các người cút ra đây cho ta.
Tất cả mọi người trong Lữ gia đều xuất hiện, họ tưởng có kẻ địch đến gây rối, khẩu khí rất lớn a, nhưng một vài người trong đó vừa nhìn thấy cậu liền cười, Lữ Vân Thiên nhếch miệng:
- Lạc Dư a, không ngờ ngươi lại thiếu hơi đàn ông như vậy, đêm hôm lại chạy đến đây tìm ta, chậc, đúng là dâm đãng đến tận xương nha.
Lạc Dư cười lạnh:
- Ồ, vậy sao.
Lạc Dư giơ tay lên, một luồng linh lực to lớn bóp chặt lấy cổ Lữ Vân Thiên treo hắn ta lơ lửng trên bầu trời.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, luồng linh lực to lớn khiến ngay cả lão tổ Lữ gia cũng phải chạy ra.
Lạc Dư cười nhưng trong mắt lại một mảng lạnh lẽo:
- Không phải các ngươi coi thường Lạc gia ta sao,hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy... đắc tội với Lạc... không kẻ nào được sống.
Lạc Dư hất văng Lữ Vân Thiên va vào bức tường, đằng sau cậu xuất hiện hàng vạn mũi tên băng, nó bao phủ cả một khoảng không.
Lão tổ Lữ gia muốn tiến lên nhưng ông ta chưa đi được mấy bước thì bị một luồng linh lực khủng khiếp đè ép đến phun máu.
Tất cả người của Lữ Gia đều ngơ ra, lão tổ bọn họ mạnh như vậy sao lại thua một kẻ mới 20 tuổi chứ.
Một hôm, Lạc gia có một người con trai ngoại hình vô cùng anh tuấn đến tìm Lạc Dư. Người này chính là con trai cả của gia chủ Lữ gia - Lữ Vân Thiên , Lạc Dư cười gượng nhìn cha mẹ mình đang nói chuyện vui vẻ với tên đó.
Sắc mặt cậu cứng ngắc không tốt một chút nào, cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn tên Lữ Vân Thiên đó thì bắt gặp ánh mắt đánh giá như đang coi một món đồ của hắn.
Sắc mặt Lạc Dư khó coi, cậu không thích ánh mắt đó của hắn một chút nào, thật ghê tởm, một trận buồn nôn ập tới Lạc Dư cố nhịn không để cha mẹ mình mất mặt.
Gia chủ Lạc gia nhìn Lữ Vân Thiên nói:
- Tôi muốn một người có thể ở rể Lạc gia.
Lữ Vân Thiên nhướn mày:
- Lạc gia chủ, cái này thì khó nha, làm gì có chuyện phu quân ở nhà nương tử mình chứ.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Dư, thứ giữa hai chân hắn không nhịn được mà dựng đứng lên, thật đẹp.
Vẻ mặt khó coi của Lạc Dư vào mắt Lữ Vân Thiên trở thành e thẹn, xấu hổ. Nụ cười trên môi hắn càng trở nên dâm tà càng không kiêng dè gì mà đánh giá Lạc Dư.
Lạc gia chủ và Lạc phu nhân nhìn nhau, ánh mắt cha Lạc trầm xuống, hai người bọn họ sao không nhìn thấy cái ánh mắt đáng ghê tởm của tên Lữ Vân Thiên kia chứ.
Lạc phu nhân tức giận vỗ bàn:
- Lữ thiếu gia, đã như vậy thì xin mời ngài về cho, ở đây không chào đón người cao quý như ngài.
Lữ Vân Thiên chỉ vào mặt Lạc phu nhân nói:
- Từ bao giờ ở Lạc gia lại đến lượt một người đàn bà như bà lên tiếng hả.
Gân xanh trên chán Lạc gia chủ giật giật, ông ấy tức giận:
- Người đâu, mau đem tên này vứt ra ngoài cho ta.
Lữ Vân Thiên chỉ vào mặt hai người nói:
- Được ,được lắm, Lữ gia ta không cưới, để xem có ai chịu rước mấy tên nam không ra nam nữ không ra nữ này, hừ.
Nói xong hắn liền phất tay áo rời đi, cha Lạc tức đến run người. Lạc Dư cùng mẫu thân đem ông vào phòng, không ai chú ý tới ánh mắt Lạc Dư nhìn Lữ Vân Thiên như nhìn một người chết. Dám chọc tức cha cậu, thật đáng chết.
Cha Lạc vỗ tay cậu:
- Haiz, xem ra Lữ gia cũng không tốt như chúng ta tưởng. A Dư, ta biết tầm nhìn của con rất xa, con không muốn bị gò bó ở đây... Ta biết con muốn cùng La Thiên Vũ rời đi..
- Nhưng chúng ta thực sự không nỡ ,vì vậy mới muốn sắp xếp hôn sự để níu con lại. Nhưng xem ra chúng ta đã nhầm...
Cha Lạc xoa đầu cậu:
- A Dư, ta và mẹ con không ngăn cản con nữa, ở đây cũng không thực sự tốt như vậy, có lẽ rời đi là sự lựa chọn tốt nhất cho con..
Lạc Dư không nói gì, cậu lặng im ôm lấy cha Lạc. Dù cha cậu phản đối thì cậu nhất định cũng sẽ cùng Thiên Vũ rời đi, 10 năm đủ để cậu nhận ra người cả thế giới trước lẫn thế giới này cậu muốn.
Cậu chắc chắn người thế giới kia cũng là Thiên Vũ, chẳng qua là tên khác đi thôi, cậu biết 250 đã làm gì đó với kí ức của cậu nhưng nó lại không thể xóa được thứ được gọi là tình yêu.
Lạc Dư trở về phòng mình, Đêm hôm đó,
Một bóng đen từ trong Lạc gia bay ra, người đó mặc một bộ đồ trắng hướng đến phía Lữ gia bay tới.
Người này không ai khác chính là Lạc Dư, ánh mắt của cậu lạnh lẽo, lần này cậu muốn diệt Lữ gia.
Đứng trên một ngọn cây, Lạc Dư dùng linh lực tạo thành một chiếc lồng khép kín vây Lữ gia ở trong đó.
Bây giờ cậu đã là linh tông đỉnh phong, việc tạo ra một kết giới cũng vô cùng đơn giản.
- Lữ gia, các người cút ra đây cho ta.
Tất cả mọi người trong Lữ gia đều xuất hiện, họ tưởng có kẻ địch đến gây rối, khẩu khí rất lớn a, nhưng một vài người trong đó vừa nhìn thấy cậu liền cười, Lữ Vân Thiên nhếch miệng:
- Lạc Dư a, không ngờ ngươi lại thiếu hơi đàn ông như vậy, đêm hôm lại chạy đến đây tìm ta, chậc, đúng là dâm đãng đến tận xương nha.
Lạc Dư cười lạnh:
- Ồ, vậy sao.
Lạc Dư giơ tay lên, một luồng linh lực to lớn bóp chặt lấy cổ Lữ Vân Thiên treo hắn ta lơ lửng trên bầu trời.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, luồng linh lực to lớn khiến ngay cả lão tổ Lữ gia cũng phải chạy ra.
Lạc Dư cười nhưng trong mắt lại một mảng lạnh lẽo:
- Không phải các ngươi coi thường Lạc gia ta sao,hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy... đắc tội với Lạc... không kẻ nào được sống.
Lạc Dư hất văng Lữ Vân Thiên va vào bức tường, đằng sau cậu xuất hiện hàng vạn mũi tên băng, nó bao phủ cả một khoảng không.
Lão tổ Lữ gia muốn tiến lên nhưng ông ta chưa đi được mấy bước thì bị một luồng linh lực khủng khiếp đè ép đến phun máu.
Tất cả người của Lữ Gia đều ngơ ra, lão tổ bọn họ mạnh như vậy sao lại thua một kẻ mới 20 tuổi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất