Chương 37
Ma Thiên Vũ nằm xuống bên cạnh Lạc Dư ôm chặt lấy cậu, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy đem đại điểu bán cương vùi sâu vào tiểu động ấm áp rồi cười thỏa mãn nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau,
Lạc Dư giật giật cơ thể tỉnh lại, cậu nhíu mày đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra nhưng cậu vừa cử động thì hắn lập tức siết chặt lấy không cho cậu động đậy một chút nào. Lạc Dư thở dài quay sang nhìn Ma Thiên Vũ, cậu chạm vào khuôn mặt đã 20 năm không được nhìn thấy.
Nước mắt Lạc Dư không kìm chế được mà chảy xuống thấm ướt một bên má, Ma Thiên Vũ, ngươi không phải là người hại toàn tộc ta thì tốt biết bao.
Lạc Dư vòng tay ôm lấy Ma Thiên Vũ, để cho cậu ôm hắn thêm một chút, cha mẹ sẽ không giận cậu đâu, họ rất thương cậu mà.
Đến khi cậu một lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi, Ma Thiên Vũ cũng không còn bên cạnh cậu nữa, có lẽ hắn đến chính điện rồi.
Lạc Dư mặc y phục mà Ma Thiên Vũ chuẩn bị cho cậu rồi nhàn chán ngồi một bên uống trà, cậu không am hiểu trận pháp nên không thể phá kết giới do Ma Thiên Vũ bày ra.
Song tu thật sự rất có hiệu quả, tu vi cậu bây giờ đã đột phá lên Thần Tôn trung kì rồi nhưng nó phải trả giá bằng việc ngồi, nằm, không đi đứng được bình thường mất ba ngày, cậu cũng không biết có đáng hay không nữa. Hơn nữa tên Ma Thiên Vũ kia đâu có phải chịu như cậu đâu, tu vi hắn vẫn đột phá lên Thần Đế cấp thấp a.
.........
Mấy hôm sau,
Lạc Dư có chút nghi hoặc, cậu đợi Ma Thiên Vũ mấy ngày rồi sao hắn vẫn chưa xuất hiện, đi đâu rồi chứ hay là chơi chán cậu rồi nên muốn tìm niềm vui mới, nếu như vậy thì phải thả cậu ra a, làm gì nhốt cậu mãi vậy.
Đột nhiên, bên ngoài một mảng ầm ĩ, Lạc Dư đứng cạnh cửa sổ nhìn ra, cậu nghe những người bên trong ma cung nói:
- Nghe nói, Đại nhân bị thương rồi..
- Đúng vậy, ta còn nghe nói ngài bị chính tên Liễu Thanh Trì kia đánh bị thương nữa đó..
- Lại là tên đó..
- Hắn chắc chắn lợi dụng tu vi Đại nhân không bằng a...
....
Lạc Dư híp mắt, Ma Thiên Vũ bị thương, như vậy thì kết giới ... Cậu nhanh chóng chạy đi mở cửa phòng ra, quả nhiên kết giới bị nới lỏng rất nhiều, chỉ cần dùng sức một chút là có thể phá được nó.
Lạc Dư nhếch miệng, ông trời cũng giúp cậu a. Tay Lạc Dư xuất hiện một mũi tên băng, cậu dùng lực chọc thủng kết giới bên ngoài rồi chạy đi.
Kết giới vừa bị phá, Ma Thiên Vũ bên kia liền phun máu, trước khi ngất đi hắn lẩm bẩm nói:
- A Dư, đừng đi... ta..
Bên ngoài ầm ĩ hẳn lên,
- Người đâu, Đại nhân lại hộc máu rồi mau gọi mấy tên luyện dược sư kia tới đây..
- Mau lên, Đại nhân ngừng thở rồi.
-.....
Lạc Dư vốn định nhân cơ hội ma cung hỗn loạn để chạy chốn nhưng lại nghe thấy Ma Thiên Vũ gặp nguy hiểm, trái tim cậu nhói lên, cuối cùng cũng không nhẫn tâm quay đầu chạy đến phòng của Ma Thiên Vũ.
- Đứng lại.
- Ngươi là ai ?
Lạc Dư bị mấy tên canh gác bên ngoài ngăn lại, cậu lạnh mặt:
- Ta là Y Tôn, nếu muốn hắn sống thì tránh qua một bên đi.
Mấy tên đó có chút do dự, đúng lúc này những tên luyện dược sư trong ma cung cũng chạy tới. Những người khác vội vàng tránh ra một bên để họ đi vào, mấy tên lính đó ậm ừ một chút rồi nói:
- Ngươi đợi ở đây để họ xem trước đi.
Lạc Dư im lặng không nói nữa, nếu mấy tên đó cứu được thì cậu đỡ phải đụng tay.
Nửa canh giờ sau,
- Mau, mau lên..
- Đại nhân lại hộc máu rồi.
...
Sắc mặt Lạc Dư bên ngoài càng ngày càng khó coi, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, cậu hừ một tiếng nói:
- Tránh ra.
Mấy tên canh giữ bên ngoài không để ý đến cậu, vẫn đứng im không di chuyển.
Lạc Dư nhếch môi:
- CÚT.
Khí tức của linh tôn bộc phát chấn bay những tên cản đường, cậu mở cửa bước vào tiện thể đem mấy tên lăm băm kia tống nốt ra ngoài,nói:
- Các ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi đi.
Những tên luyện dược sư kia hai mắt nhìn nhau, một vài tên muốn xông lên thì bị ám vệ của Ma Thiên Vũ cản lại, hắn lạnh giọng nói:
- Các ngươi không thấy hắn nói gì sao.
Chỉ có một mình hắn biết, người này chính là Y Tôn cũng là người trong lòng của Ma Tôn đại nhân, dù hai người có khúc mắc nhưng hắn nhận ra hai người đều có tìn cảm với nhau, người này nhất định không hại ngài ấy.
Lạc Dư đi đến bên Ma Thiên Vũ cầm lấy tay hắn bắt mạch, mày cậu khẽ nhíu lại, tên Liễu Thanh Trì này ra tay cũng ác thật, vậy mà lại đánh nát lục phủ ngũ tạng của Ma Thiên Vũ.
Hơn nữa còn truyền vào trong người hắn một luống kiếm khí, nó đang tàn phá cả thân thể lẫn linh hồn của Ma Thiên Vũ. Nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ hắn đang bị thương, nếu cứ kéo dài như vậy thì không ổn chút nào.
Lạc Dư nhíu mày nghĩ cách, đột nhiên cậu lại nhớ tới quả huyết hoán, nếu chuyển vết thương trên người hắn qua cho cậu thì không sao rồi.
Nhưng mà như vậy thì cậu sẽ phải chịu thay hắn suốt đời a, Lạc Dư có chút do dự . Lúc này Ma Thiên Vũ lại hộc ra một ngụm máu, Lạc Dư không suy nghĩ nhiều nữa lập tức đem huyết quả cho Ma Thiên Vũ dùng.
Sáng hôm sau,
Lạc Dư giật giật cơ thể tỉnh lại, cậu nhíu mày đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra nhưng cậu vừa cử động thì hắn lập tức siết chặt lấy không cho cậu động đậy một chút nào. Lạc Dư thở dài quay sang nhìn Ma Thiên Vũ, cậu chạm vào khuôn mặt đã 20 năm không được nhìn thấy.
Nước mắt Lạc Dư không kìm chế được mà chảy xuống thấm ướt một bên má, Ma Thiên Vũ, ngươi không phải là người hại toàn tộc ta thì tốt biết bao.
Lạc Dư vòng tay ôm lấy Ma Thiên Vũ, để cho cậu ôm hắn thêm một chút, cha mẹ sẽ không giận cậu đâu, họ rất thương cậu mà.
Đến khi cậu một lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi, Ma Thiên Vũ cũng không còn bên cạnh cậu nữa, có lẽ hắn đến chính điện rồi.
Lạc Dư mặc y phục mà Ma Thiên Vũ chuẩn bị cho cậu rồi nhàn chán ngồi một bên uống trà, cậu không am hiểu trận pháp nên không thể phá kết giới do Ma Thiên Vũ bày ra.
Song tu thật sự rất có hiệu quả, tu vi cậu bây giờ đã đột phá lên Thần Tôn trung kì rồi nhưng nó phải trả giá bằng việc ngồi, nằm, không đi đứng được bình thường mất ba ngày, cậu cũng không biết có đáng hay không nữa. Hơn nữa tên Ma Thiên Vũ kia đâu có phải chịu như cậu đâu, tu vi hắn vẫn đột phá lên Thần Đế cấp thấp a.
.........
Mấy hôm sau,
Lạc Dư có chút nghi hoặc, cậu đợi Ma Thiên Vũ mấy ngày rồi sao hắn vẫn chưa xuất hiện, đi đâu rồi chứ hay là chơi chán cậu rồi nên muốn tìm niềm vui mới, nếu như vậy thì phải thả cậu ra a, làm gì nhốt cậu mãi vậy.
Đột nhiên, bên ngoài một mảng ầm ĩ, Lạc Dư đứng cạnh cửa sổ nhìn ra, cậu nghe những người bên trong ma cung nói:
- Nghe nói, Đại nhân bị thương rồi..
- Đúng vậy, ta còn nghe nói ngài bị chính tên Liễu Thanh Trì kia đánh bị thương nữa đó..
- Lại là tên đó..
- Hắn chắc chắn lợi dụng tu vi Đại nhân không bằng a...
....
Lạc Dư híp mắt, Ma Thiên Vũ bị thương, như vậy thì kết giới ... Cậu nhanh chóng chạy đi mở cửa phòng ra, quả nhiên kết giới bị nới lỏng rất nhiều, chỉ cần dùng sức một chút là có thể phá được nó.
Lạc Dư nhếch miệng, ông trời cũng giúp cậu a. Tay Lạc Dư xuất hiện một mũi tên băng, cậu dùng lực chọc thủng kết giới bên ngoài rồi chạy đi.
Kết giới vừa bị phá, Ma Thiên Vũ bên kia liền phun máu, trước khi ngất đi hắn lẩm bẩm nói:
- A Dư, đừng đi... ta..
Bên ngoài ầm ĩ hẳn lên,
- Người đâu, Đại nhân lại hộc máu rồi mau gọi mấy tên luyện dược sư kia tới đây..
- Mau lên, Đại nhân ngừng thở rồi.
-.....
Lạc Dư vốn định nhân cơ hội ma cung hỗn loạn để chạy chốn nhưng lại nghe thấy Ma Thiên Vũ gặp nguy hiểm, trái tim cậu nhói lên, cuối cùng cũng không nhẫn tâm quay đầu chạy đến phòng của Ma Thiên Vũ.
- Đứng lại.
- Ngươi là ai ?
Lạc Dư bị mấy tên canh gác bên ngoài ngăn lại, cậu lạnh mặt:
- Ta là Y Tôn, nếu muốn hắn sống thì tránh qua một bên đi.
Mấy tên đó có chút do dự, đúng lúc này những tên luyện dược sư trong ma cung cũng chạy tới. Những người khác vội vàng tránh ra một bên để họ đi vào, mấy tên lính đó ậm ừ một chút rồi nói:
- Ngươi đợi ở đây để họ xem trước đi.
Lạc Dư im lặng không nói nữa, nếu mấy tên đó cứu được thì cậu đỡ phải đụng tay.
Nửa canh giờ sau,
- Mau, mau lên..
- Đại nhân lại hộc máu rồi.
...
Sắc mặt Lạc Dư bên ngoài càng ngày càng khó coi, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, cậu hừ một tiếng nói:
- Tránh ra.
Mấy tên canh giữ bên ngoài không để ý đến cậu, vẫn đứng im không di chuyển.
Lạc Dư nhếch môi:
- CÚT.
Khí tức của linh tôn bộc phát chấn bay những tên cản đường, cậu mở cửa bước vào tiện thể đem mấy tên lăm băm kia tống nốt ra ngoài,nói:
- Các ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi đi.
Những tên luyện dược sư kia hai mắt nhìn nhau, một vài tên muốn xông lên thì bị ám vệ của Ma Thiên Vũ cản lại, hắn lạnh giọng nói:
- Các ngươi không thấy hắn nói gì sao.
Chỉ có một mình hắn biết, người này chính là Y Tôn cũng là người trong lòng của Ma Tôn đại nhân, dù hai người có khúc mắc nhưng hắn nhận ra hai người đều có tìn cảm với nhau, người này nhất định không hại ngài ấy.
Lạc Dư đi đến bên Ma Thiên Vũ cầm lấy tay hắn bắt mạch, mày cậu khẽ nhíu lại, tên Liễu Thanh Trì này ra tay cũng ác thật, vậy mà lại đánh nát lục phủ ngũ tạng của Ma Thiên Vũ.
Hơn nữa còn truyền vào trong người hắn một luống kiếm khí, nó đang tàn phá cả thân thể lẫn linh hồn của Ma Thiên Vũ. Nếu bình thường thì không sao, nhưng bây giờ hắn đang bị thương, nếu cứ kéo dài như vậy thì không ổn chút nào.
Lạc Dư nhíu mày nghĩ cách, đột nhiên cậu lại nhớ tới quả huyết hoán, nếu chuyển vết thương trên người hắn qua cho cậu thì không sao rồi.
Nhưng mà như vậy thì cậu sẽ phải chịu thay hắn suốt đời a, Lạc Dư có chút do dự . Lúc này Ma Thiên Vũ lại hộc ra một ngụm máu, Lạc Dư không suy nghĩ nhiều nữa lập tức đem huyết quả cho Ma Thiên Vũ dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất