Chương 46
Lạc Dư đơ mặt nhìn bãi chiến trường trước mắt, cậu mỉm cười nói với Vũ Nhiên :
- Nếu mi đã không muốn có chỗ ngủ tử tế thì ta sẽ chiều ngươi a, tối nay ngươi ngủ đất đi.
Cậu hừ một tiếng sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường của Vũ Nhiên, còn hắn thì nhàn nhã ngồi một bên lắc đuôi nhìn, mắt hắn đảo qua đảo lại, xì, ngủ đất ? Mơ đi.
Lạc Dư lạnh mặt đem sàn nhà lau sạch bóng rồi vào bếp làm cơm, nói vậy chứ thật ra Lạc Dư chỉ biết nấu mỗi mì ăn liền, đun nước sôi lên rồi thả mì vào thế là xong, rất đơn giản.
Lạc Dư bê bát mì tôm ra ngoài, cậu lấy túi thức ăn cho chó đổ vào một cái đĩa.
250 trong đầu Lạc Dư la hét ầm ĩ,
-/ Kí chủ, không phải cậu định cho đối tượng công lược ăn thức ăn cho chó thật đấy chứ/
Lạc Dư hồn nhiên nói:
- Đúng a, chó đương nhiên phải ăn đồ ăn cho chó rồi, ngươi có bị ngốc không vậy.
250 bị chửi ngốc tức điên lên nói:
-/ Nhưng hắn vốn là người a, cậu cho hắn ăn thứ này không khéo kết cục sau này của cậu còn thảm hơn so với nguyên tác nữa đó/
Lạc Dư nhìn con ngao Tây Tạng đang ngồi nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy "trân thành", cậu thẩm nói:
" Chắc không đến nỗi đó chứ"
Cậu nhích gần đến bên cạnh Vũ Nhiên sờ sờ đầu hắn nhỏ giọng nói:
- Nhiên Nhiên, ngươi ăn thử xem có thích loại thịt viên giành cho chó này không, nếu không thì mai ta mua xương cho ngươi nha.
250 : -/..../
Vũ Nhiên hết nhìn thứ bên trong đĩa lại nhìn Lạc Dư, bây giờ hắn mới biết thằng bạn này của mình lại thiếu đánh như vậy a. Hắn xông lên đè Lạc Dư xuống đất, dùng hai chân bắt lấy đầu Lạc Dư lay lay, này thì thức ăn cho chó, tức chết hắn mà.
Ngoại hình Vũ Nhiên vô cùng to, hắn vừa đè lên người Lạc Dư liền đem cậu phủ kín trong lớp lông dày đặc của mình.
Lạc Dư há miệng muốn nói thì bị đám lông trên người Vũ Nhiên chặn lại, cậu đen mặt đẩy cái đầu của hắn ra một bên, thở hổn hển nói:
- Nhiên Nhiên, ngươi mau tránh ra cho ta.
Vũ Nhiên mặc kệ Lạc Dư nói gì, lúc trước hắn không đáng thắng cậu dù chỉ một lần, lần này khó khăn lắm mới đè cậu xuống, còn lâu hắn mới buông nhá.
- Áaaa..
Vũ Nhiên gặm gặm mũi Lạc Dư, răng của loài động vật này vô cùng sắc nhọn, hơn nữa làn da Lạc Dư rất mỏng, lại còn vô cùng mềm mại, bị răng Vũ Nhiên cà đến đỏ bừng.
Lạc Dư che mũi trừng mắt nhìn Vũ Nhiên, huhu, cậu có nên đi tiêm một mũi không a, lỡ tên này trong người có bệnh dại thì sao.
Vũ Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn, ơ, hắn đâu có dùng bao nhiêu sức đâu mà mũi Lạc Dư đã bị xước da, đỏ lên rồi. Hắn lè lưỡi liếm liếm mũi Lạc Dư, thấy cậu trừng mắt che mũi nhìn mình thì lúc này mới chột dạ ngoan ngoãn rời khỏi người Lạc Dư, là tại cậu đem thức ăn giành cho chó để cho hắn ăn nên ....
Lạc Dư đứng dậy vuốt vuốt mũi, cậu lấy cái chổi giơ lên muốn đánh Vũ Nhiên nhưng nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của hắn lại mềm lòng không nỡ.
Cậu vứt cây chổi sang một bên rồi vươn tay về phía Vũ Nhiên nói:
- Nhiên Nhiên, qua đây.
Vũ Nhiên hơi do dự một chút nhưng vẫn bước đến bên cạnh cậu. Lạc Dư không nhịn được cười thành tiếng, cậu ôm lấy cổ hắn kéo đi.
Cậu lại lấy một cái đĩa khác đem mì tôm chia cho Vũ Nhiên,
- Ăn đi.
Vũ Nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn Lạc Dư, xác định thật sự cho mình thì vui vẻ cúi đầu ăn.
- Ê, cẩn thận, rớt ra ngoài rồi kìa.
- Gâu, Gâu...
Lạc Dư đang cắm cúi ăn thì đột nhiên lại có một cái miệng khác cướp mất tô mì trong tai mình, cậu ngơ ra một chút rồi phản ứng lại đưa tay qua giành lấy:
- Nè, Nhiên Nhiên, sao ngươi lại cướp đồ ăn của ta a, trả đây.
- Gâu gâu...
Vũ Nhiên nhanh chóng cúi xuống ngoạm một miếng lớn đem những sợi mì tôm còn lại cho vào miệng, hắn đắc ý nhìn Lạc Dư đuôi lắc lắc vui vẻ.
Lạc Dư cười hừ một tiếng, cậu không những không tức giận mà còn híp mắt nói:
- Không sao, trong bếp còn rất nhiều, ta đi nấu bát khác, lần này không có phần của ngươi đâu nha.
Biểu tình hưng phấn của con ngao nào đó cứng lại, thấy Lạc Dư đi vào bếp thì nó cũng chẳng để ý hình tượng cái quái gì mà lon ton chạy theo, hừm, nó bây giờ đang là một con ngao mà, liêm sỉ cũng có ăn được đâu, nó chẳng cần. Nhiên Nhiên giờ đã chấp nhận hình dạng này của mình rồi, đợi hắn trưởng thành sẽ lại trở lại hình người, không lo.
Vũ Nhiên cào cào chân Lạc Dư, dùng ánh mắt tha thiết đẫm nước nhìn cậu. Lạc Dư thật hết cách với nó, cái gì tổng tài bá đạo, cái gì mà cao lãnh lạnh lùng chứ, đây rõ ràng là một tên vô liêm sỉ hết mức, lại còn mặt dày nữa chứ.
Lần này Lạc Dư nấu thật nhiều, cậu đặt trước mặt Vũ Nhiên, nói:
- Đây là phần của ngươi, ăn hết không được cướp của ta nữa, biết chưa.
Vũ Nhiên không thèm để ý gật gật đầu, một người một chó vui vẻ ăn hết phần của mình, có một con ngao nào đó cứ tí tí lại liếc nhìn bát mì trong tay Lạc Dư, lại có một người nào đó cảnh giác ôm chặt đồ ăn của mình che khuất nó khỏi tầm nhìn của ai đó.
- Nếu mi đã không muốn có chỗ ngủ tử tế thì ta sẽ chiều ngươi a, tối nay ngươi ngủ đất đi.
Cậu hừ một tiếng sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường của Vũ Nhiên, còn hắn thì nhàn nhã ngồi một bên lắc đuôi nhìn, mắt hắn đảo qua đảo lại, xì, ngủ đất ? Mơ đi.
Lạc Dư lạnh mặt đem sàn nhà lau sạch bóng rồi vào bếp làm cơm, nói vậy chứ thật ra Lạc Dư chỉ biết nấu mỗi mì ăn liền, đun nước sôi lên rồi thả mì vào thế là xong, rất đơn giản.
Lạc Dư bê bát mì tôm ra ngoài, cậu lấy túi thức ăn cho chó đổ vào một cái đĩa.
250 trong đầu Lạc Dư la hét ầm ĩ,
-/ Kí chủ, không phải cậu định cho đối tượng công lược ăn thức ăn cho chó thật đấy chứ/
Lạc Dư hồn nhiên nói:
- Đúng a, chó đương nhiên phải ăn đồ ăn cho chó rồi, ngươi có bị ngốc không vậy.
250 bị chửi ngốc tức điên lên nói:
-/ Nhưng hắn vốn là người a, cậu cho hắn ăn thứ này không khéo kết cục sau này của cậu còn thảm hơn so với nguyên tác nữa đó/
Lạc Dư nhìn con ngao Tây Tạng đang ngồi nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy "trân thành", cậu thẩm nói:
" Chắc không đến nỗi đó chứ"
Cậu nhích gần đến bên cạnh Vũ Nhiên sờ sờ đầu hắn nhỏ giọng nói:
- Nhiên Nhiên, ngươi ăn thử xem có thích loại thịt viên giành cho chó này không, nếu không thì mai ta mua xương cho ngươi nha.
250 : -/..../
Vũ Nhiên hết nhìn thứ bên trong đĩa lại nhìn Lạc Dư, bây giờ hắn mới biết thằng bạn này của mình lại thiếu đánh như vậy a. Hắn xông lên đè Lạc Dư xuống đất, dùng hai chân bắt lấy đầu Lạc Dư lay lay, này thì thức ăn cho chó, tức chết hắn mà.
Ngoại hình Vũ Nhiên vô cùng to, hắn vừa đè lên người Lạc Dư liền đem cậu phủ kín trong lớp lông dày đặc của mình.
Lạc Dư há miệng muốn nói thì bị đám lông trên người Vũ Nhiên chặn lại, cậu đen mặt đẩy cái đầu của hắn ra một bên, thở hổn hển nói:
- Nhiên Nhiên, ngươi mau tránh ra cho ta.
Vũ Nhiên mặc kệ Lạc Dư nói gì, lúc trước hắn không đáng thắng cậu dù chỉ một lần, lần này khó khăn lắm mới đè cậu xuống, còn lâu hắn mới buông nhá.
- Áaaa..
Vũ Nhiên gặm gặm mũi Lạc Dư, răng của loài động vật này vô cùng sắc nhọn, hơn nữa làn da Lạc Dư rất mỏng, lại còn vô cùng mềm mại, bị răng Vũ Nhiên cà đến đỏ bừng.
Lạc Dư che mũi trừng mắt nhìn Vũ Nhiên, huhu, cậu có nên đi tiêm một mũi không a, lỡ tên này trong người có bệnh dại thì sao.
Vũ Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn, ơ, hắn đâu có dùng bao nhiêu sức đâu mà mũi Lạc Dư đã bị xước da, đỏ lên rồi. Hắn lè lưỡi liếm liếm mũi Lạc Dư, thấy cậu trừng mắt che mũi nhìn mình thì lúc này mới chột dạ ngoan ngoãn rời khỏi người Lạc Dư, là tại cậu đem thức ăn giành cho chó để cho hắn ăn nên ....
Lạc Dư đứng dậy vuốt vuốt mũi, cậu lấy cái chổi giơ lên muốn đánh Vũ Nhiên nhưng nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của hắn lại mềm lòng không nỡ.
Cậu vứt cây chổi sang một bên rồi vươn tay về phía Vũ Nhiên nói:
- Nhiên Nhiên, qua đây.
Vũ Nhiên hơi do dự một chút nhưng vẫn bước đến bên cạnh cậu. Lạc Dư không nhịn được cười thành tiếng, cậu ôm lấy cổ hắn kéo đi.
Cậu lại lấy một cái đĩa khác đem mì tôm chia cho Vũ Nhiên,
- Ăn đi.
Vũ Nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn Lạc Dư, xác định thật sự cho mình thì vui vẻ cúi đầu ăn.
- Ê, cẩn thận, rớt ra ngoài rồi kìa.
- Gâu, Gâu...
Lạc Dư đang cắm cúi ăn thì đột nhiên lại có một cái miệng khác cướp mất tô mì trong tai mình, cậu ngơ ra một chút rồi phản ứng lại đưa tay qua giành lấy:
- Nè, Nhiên Nhiên, sao ngươi lại cướp đồ ăn của ta a, trả đây.
- Gâu gâu...
Vũ Nhiên nhanh chóng cúi xuống ngoạm một miếng lớn đem những sợi mì tôm còn lại cho vào miệng, hắn đắc ý nhìn Lạc Dư đuôi lắc lắc vui vẻ.
Lạc Dư cười hừ một tiếng, cậu không những không tức giận mà còn híp mắt nói:
- Không sao, trong bếp còn rất nhiều, ta đi nấu bát khác, lần này không có phần của ngươi đâu nha.
Biểu tình hưng phấn của con ngao nào đó cứng lại, thấy Lạc Dư đi vào bếp thì nó cũng chẳng để ý hình tượng cái quái gì mà lon ton chạy theo, hừm, nó bây giờ đang là một con ngao mà, liêm sỉ cũng có ăn được đâu, nó chẳng cần. Nhiên Nhiên giờ đã chấp nhận hình dạng này của mình rồi, đợi hắn trưởng thành sẽ lại trở lại hình người, không lo.
Vũ Nhiên cào cào chân Lạc Dư, dùng ánh mắt tha thiết đẫm nước nhìn cậu. Lạc Dư thật hết cách với nó, cái gì tổng tài bá đạo, cái gì mà cao lãnh lạnh lùng chứ, đây rõ ràng là một tên vô liêm sỉ hết mức, lại còn mặt dày nữa chứ.
Lần này Lạc Dư nấu thật nhiều, cậu đặt trước mặt Vũ Nhiên, nói:
- Đây là phần của ngươi, ăn hết không được cướp của ta nữa, biết chưa.
Vũ Nhiên không thèm để ý gật gật đầu, một người một chó vui vẻ ăn hết phần của mình, có một con ngao nào đó cứ tí tí lại liếc nhìn bát mì trong tay Lạc Dư, lại có một người nào đó cảnh giác ôm chặt đồ ăn của mình che khuất nó khỏi tầm nhìn của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất