Chương 9
Hàn Dật bước ra ngoài, anh chột dạ không dám nhìn thẳng vào cậu. Lạc Dư đang vừa ăn vừa nghi hoặc nhìn Hàn Dật, cậu vô thức nói:
- Nha, Dật ca ca, sao tai anh đỏ vậy.
Hàn Dật nghe cậu nói thì đờ người, tai càng đỏ hơn. Anh sờ sờ tai mình đánh trống lảng nói:
- A Dư, sao em lại ăn mấy cái đó, sắp đến bữa tối rồi đó.
Nghe thấy anh nhắc đến đồ ăn, Lạc Dư lập tức vứt chuyện đỏ với không đỏ ra sau đầu. Cậu bẹp miệng :
- Em không biết nấu ăn a.
Hơn nữa, cậu không thích cũng không muốn đến những chỗ đông người, cậu không quên, lúc trước khi đi ăn cùng ba mẹ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường, chán ghét nhìn cậu.
( Đây là nói ba mẹ ruột của Lạc Dư chứ không phải nói của " Lạc Dư ").
Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, cậu không biết nấu ăn, nguyên thân cũng không biết, vì vậy cậu chỉ có thể ăn mấy thứ này thôi, cũng không tệ mà.
Lạc Dư thấy Hàn Dật chỉ nhìn mình không nói lời nào thì cũng im lặng cúi đầu nhìn đồ ăn vặt trong tay mình ngây người.
Cổ họng Hàn Dật nghẹn lại, trái tim cũng nhói lên, A Dư không biết nấu cơm, vậy mấy năm nay em ấy ăn cái gì chứ, đồ ăn vặt ?
Hàn Dật thở hắt ra, anh không nói gì mà đi vào phòng bếp nhìn một lượt, quả nhiên tất cả đồ dùng đều còn mới toanh.
Anh lại đi tới mở tủ lạnh ra, nhìn những thứ trước mắt anh có xúc động muốn đập luôn cả cái tủ này. Trong này ngoài bánh mì, bim bim, sữa...thì chẳng có lấy một cọng rau hay một quả trứng.
Anh lục tung cả nhà bếp lên, anh nhìn túi gạo trong tay, ha, chỗ này được hẳn một cân đấy, nha. Hàn Dật tức đến bật cười, anh ra ngoài lạnh mặt nhìn người vẫn thản nhiên vừa ăn vừa xem ti vi.
Anh tiến tới giựt lấy đống đồ ăn của cậu, Lạc Dư ngơ ngác:
- Dật ca ca, đồ ăn của em mà.
Nói xong cậu thò tay muốn lấy lại, Hàn Dật lạnh mặt đẩy tay cậu ra, anh ra lệnh:
- Ngoan ngoãn ngồi im đây đợi anh, không được ăn mấy thứ này nữa, biết chưa.
Lạc Dư muốn phản bác nhưng sắc mặt Hàn Dật vô cùng đáng sợ khiến cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cùng lắm thì đợi anh đi lại ăn, cậu mua rất nhiều, không sợ.
Hàn Dật thấy cậu đồng ý thì an tâm cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Ra đến cửa, Hàn Dật nhìn túi đồ ăn trong tay đột nhiên lại nhớ tới trong nhà có một tủ những thứ này.
Anh lại nghĩ tới vẻ mặt ngoan ngoãn của Lạc Dư khóe môi liền giật giật, chắc không phải như anh nghĩ chứ.
Hàn Dật đứng trước cửa một lúc, cuối cùng thì anh cũng không yên tâm quay vào nhà.
Lạc Dư ngoái đầu ra ngoài xem thử, thấy Hàn Dật đã thật sự đi rồi thì cậu lại lon ton chạy vào nhà bếp lấy thêm mấy bịch bánh rồi mang ra ngoài nhấm nháp.
Đột nhiên tóc gãy cậu dựng đứng lên, Lạc Dư cứng đờ quay đầu lại:
- Hàn,.. a..Dật ca ..ca..
Mặt Hàn Dật đen sì ,anh nhìn chằm chằm vào mấy túi đồ ăn vặt đặt trên bàn, rồi " dịu dàng " nhìn Lạc Dư :
- A..Dư của anh ...thật ...ngoan nha.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Dật cũng không để cậu nói thêm câu nào,anh đi một mạch vào nhà bếp lấy ra mấy cái túi to nhét hết tất cả đồ ăn trong tủ vào rồi xách ra ngoài.
Đến phòng khách, anh cũng không quên tống nốt mấy bịch bánh trên bàn vào mang đi.
Lạc Dư ngơ ngác nhìn một loạt những hành động của anh, thấy anh chuẩn bị ra ngoài, cậu hoàn hồn chạy theo ôm chặt lấy mấy túi đồ ăn vặt hét lên :
- A, Hàn Dật, cậu mang đồ ăn của tôi đi đâu, trả lại cho tôi.
Hàn Dật nhìn người đang sống chết ôm thật chặt lấy đống đồ ăn ngay cả họ tên anh cũng bị cậu gọi ra, làm gì còn là người mở miệng một câu Dật ca ca, hai câu Dật ca ca nữa chứ.
Hàn Dật không muốn chấp nhặt với cậu, lạnh giọng nói:
- Buông tay.
Lạc Dư mím môi càng ôm chặt hơn, ngoài miệng thì làm nũng nói:
- Dật ca ca, em không ăn vụng nữa đâu, thật đó, anh đừng vứt nó đi được không, Dật ca ca.
Hàn Dật cười lạnh, anh mà tin cậu chắc đổ thóc giống ra mà ăn mất.
Hàn Dật ngồi xổm xuống kéo tay cậu ra, anh chẳng muốn tốn thì giờ đôi co với cậu nữa, anh còn phải đi mua đồ về nấu cơm.
Lạc Dư thấy tay mình sắp tuột khỏi túi đồ ăn không biết phải làm thế nào, mắt cậu đỏ lên, buông tay ra khỏi túi đồn.
Cậu không nói gì nữa mà lẳng lặng đi vào phòng ngồi vào một góc xoa xoa mắt, cậu mới không thèm khóc đâu. Nghĩ vậy nhưng nước mắt cậu càng chảy xuống nhiều hơn, cậu khóc nấc lên.
Cậu lẩm bẩm :
- Hàn Dật là người xấu, bắt nạt A Dư, không chơi với Hàn Dật nữa, không chơi nữa...
250 lượn lờ trước mặt Lạc Dư:
- / Kí chủ a, cậu đừng khóc, có tôi ở bên cạnh cậu là được rồi, không cần tên đáng ghét đó/
Lạc Dư chỉ " ừm " một tiếng, 250 rối rắm, nó không biết phải làm sao a.
Đột nhiên cửa bị mở ra, Hàn Dật đau lòng ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu.
- Nha, Dật ca ca, sao tai anh đỏ vậy.
Hàn Dật nghe cậu nói thì đờ người, tai càng đỏ hơn. Anh sờ sờ tai mình đánh trống lảng nói:
- A Dư, sao em lại ăn mấy cái đó, sắp đến bữa tối rồi đó.
Nghe thấy anh nhắc đến đồ ăn, Lạc Dư lập tức vứt chuyện đỏ với không đỏ ra sau đầu. Cậu bẹp miệng :
- Em không biết nấu ăn a.
Hơn nữa, cậu không thích cũng không muốn đến những chỗ đông người, cậu không quên, lúc trước khi đi ăn cùng ba mẹ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh thường, chán ghét nhìn cậu.
( Đây là nói ba mẹ ruột của Lạc Dư chứ không phải nói của " Lạc Dư ").
Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, cậu không biết nấu ăn, nguyên thân cũng không biết, vì vậy cậu chỉ có thể ăn mấy thứ này thôi, cũng không tệ mà.
Lạc Dư thấy Hàn Dật chỉ nhìn mình không nói lời nào thì cũng im lặng cúi đầu nhìn đồ ăn vặt trong tay mình ngây người.
Cổ họng Hàn Dật nghẹn lại, trái tim cũng nhói lên, A Dư không biết nấu cơm, vậy mấy năm nay em ấy ăn cái gì chứ, đồ ăn vặt ?
Hàn Dật thở hắt ra, anh không nói gì mà đi vào phòng bếp nhìn một lượt, quả nhiên tất cả đồ dùng đều còn mới toanh.
Anh lại đi tới mở tủ lạnh ra, nhìn những thứ trước mắt anh có xúc động muốn đập luôn cả cái tủ này. Trong này ngoài bánh mì, bim bim, sữa...thì chẳng có lấy một cọng rau hay một quả trứng.
Anh lục tung cả nhà bếp lên, anh nhìn túi gạo trong tay, ha, chỗ này được hẳn một cân đấy, nha. Hàn Dật tức đến bật cười, anh ra ngoài lạnh mặt nhìn người vẫn thản nhiên vừa ăn vừa xem ti vi.
Anh tiến tới giựt lấy đống đồ ăn của cậu, Lạc Dư ngơ ngác:
- Dật ca ca, đồ ăn của em mà.
Nói xong cậu thò tay muốn lấy lại, Hàn Dật lạnh mặt đẩy tay cậu ra, anh ra lệnh:
- Ngoan ngoãn ngồi im đây đợi anh, không được ăn mấy thứ này nữa, biết chưa.
Lạc Dư muốn phản bác nhưng sắc mặt Hàn Dật vô cùng đáng sợ khiến cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cùng lắm thì đợi anh đi lại ăn, cậu mua rất nhiều, không sợ.
Hàn Dật thấy cậu đồng ý thì an tâm cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Ra đến cửa, Hàn Dật nhìn túi đồ ăn trong tay đột nhiên lại nhớ tới trong nhà có một tủ những thứ này.
Anh lại nghĩ tới vẻ mặt ngoan ngoãn của Lạc Dư khóe môi liền giật giật, chắc không phải như anh nghĩ chứ.
Hàn Dật đứng trước cửa một lúc, cuối cùng thì anh cũng không yên tâm quay vào nhà.
Lạc Dư ngoái đầu ra ngoài xem thử, thấy Hàn Dật đã thật sự đi rồi thì cậu lại lon ton chạy vào nhà bếp lấy thêm mấy bịch bánh rồi mang ra ngoài nhấm nháp.
Đột nhiên tóc gãy cậu dựng đứng lên, Lạc Dư cứng đờ quay đầu lại:
- Hàn,.. a..Dật ca ..ca..
Mặt Hàn Dật đen sì ,anh nhìn chằm chằm vào mấy túi đồ ăn vặt đặt trên bàn, rồi " dịu dàng " nhìn Lạc Dư :
- A..Dư của anh ...thật ...ngoan nha.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Dật cũng không để cậu nói thêm câu nào,anh đi một mạch vào nhà bếp lấy ra mấy cái túi to nhét hết tất cả đồ ăn trong tủ vào rồi xách ra ngoài.
Đến phòng khách, anh cũng không quên tống nốt mấy bịch bánh trên bàn vào mang đi.
Lạc Dư ngơ ngác nhìn một loạt những hành động của anh, thấy anh chuẩn bị ra ngoài, cậu hoàn hồn chạy theo ôm chặt lấy mấy túi đồ ăn vặt hét lên :
- A, Hàn Dật, cậu mang đồ ăn của tôi đi đâu, trả lại cho tôi.
Hàn Dật nhìn người đang sống chết ôm thật chặt lấy đống đồ ăn ngay cả họ tên anh cũng bị cậu gọi ra, làm gì còn là người mở miệng một câu Dật ca ca, hai câu Dật ca ca nữa chứ.
Hàn Dật không muốn chấp nhặt với cậu, lạnh giọng nói:
- Buông tay.
Lạc Dư mím môi càng ôm chặt hơn, ngoài miệng thì làm nũng nói:
- Dật ca ca, em không ăn vụng nữa đâu, thật đó, anh đừng vứt nó đi được không, Dật ca ca.
Hàn Dật cười lạnh, anh mà tin cậu chắc đổ thóc giống ra mà ăn mất.
Hàn Dật ngồi xổm xuống kéo tay cậu ra, anh chẳng muốn tốn thì giờ đôi co với cậu nữa, anh còn phải đi mua đồ về nấu cơm.
Lạc Dư thấy tay mình sắp tuột khỏi túi đồ ăn không biết phải làm thế nào, mắt cậu đỏ lên, buông tay ra khỏi túi đồn.
Cậu không nói gì nữa mà lẳng lặng đi vào phòng ngồi vào một góc xoa xoa mắt, cậu mới không thèm khóc đâu. Nghĩ vậy nhưng nước mắt cậu càng chảy xuống nhiều hơn, cậu khóc nấc lên.
Cậu lẩm bẩm :
- Hàn Dật là người xấu, bắt nạt A Dư, không chơi với Hàn Dật nữa, không chơi nữa...
250 lượn lờ trước mặt Lạc Dư:
- / Kí chủ a, cậu đừng khóc, có tôi ở bên cạnh cậu là được rồi, không cần tên đáng ghét đó/
Lạc Dư chỉ " ừm " một tiếng, 250 rối rắm, nó không biết phải làm sao a.
Đột nhiên cửa bị mở ra, Hàn Dật đau lòng ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất