Chương 13: Nguyện quân vô thương
Edit: Tagoon
Kỳ thật y vẫn luôn cảm thấy sợ hãi.
Trọng sinh trở về, trong lòng còn tràn ngập hận thù, y vốn dĩ có thể thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi người trên thế giới này, tóm hết những kẻ đã từng hãm hại y mà hung hăng trả thù, tra tấn một cách chậm rãi. Ấy vậy mà người nam nhân đã từng là kẻ thù của y lại cứ thế len lỏi dần vào cuộc đời y, thậm chí còn chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng y.
Đột ngột như vậy, quả khiến cho người ta trở tay không kịp.
Bạch Húc tựa như lễ vật trời cao ban xuống cho y, mỹ lệ, dịu dàng, cường đại, hơn nữa mãn tâm mãn nhãn đều là y. Loại cảm giác được người khác coi như tính mạng mà che chở đã khiến cho y say mê, khiến y tình nguyện luân hãm trong đó mãi mãi.
Vốn dĩ nếu Bạch Húc vẫn giống như đời trước, Dạ Vô Thương có thể dễ dàng giết chết hắn, khiến hắn suốt đời thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng.
Thế nhưng thái độ của Bạch Húc lại quay ngoắt 180 độ, ánh mắt mang theo sủng nịch vô hạn, trực tiếp mở ra cánh cửa trái tim y.
Trọng sinh một đời, y vốn dĩ hai bàn tay trắng, nhưng giờ lại có được người này. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra y cũng nhất định sẽ không buông tay.
Càng để ý, lại càng sợ hãi.
Bạch Húc cứ thế đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của y, nhỡ đâu cũng có thể đột nhiên biến mất giống như vậy thì sao đây?
Một lần nữa bỏ lại y cô độc, một mình đau khổ giãy giụa dưới đáy vực sâu của tuyệt vọng.
Hơn nữa đã từng trải qua nhiều giáo huấn thảm thống, Dạ Vô Thương càng thêm tự ti.
Không sai, tự ti.
Y không biết nhìn người, trên tay lại một nghèo hai trắng. Đã từng kiêu ngạo vô song không ai bì nổi, vậy mà bị những sự phản bội trước đó lần lượt mài mòn không chừa lại chút gì.
Cả cuộc đời y toàn là bi kịch. Nhưng Bạch Húc lại dịu dàng như vậy, tốt đẹp như vậy, năng lực cường cộng thêm thiên tư cao. Người ái mộ hắn trong toàn bộ Tam Thiên Giới e là có thể xếp được vài vòng xung quanh Thiên Hoa Tông.
Chính mình lại vô năng như vậy, biết lấy lý do gì để giữ hắn lại bên mình?
Hiện giờ Bạch Húc toàn tâm toàn ý đối tốt với y. Nhưng nhỡ đâu có một ngày, hắn chán ghét, hoặc đột nhiên thông suốt, phát hiện ra y đối với hắn mà nói không có bất kì ý nghĩa gì. Đến lúc đó phải làm gì mới tốt?
Y không tài nào tưởng tượng được khi mất đi Bạch Húc thì mình sẽ biến thành cái bộ dạng gì.
Có được rồi lại mất đi mới là điều đau khổ nhất.
Nghĩ đến đây, trái tim của Dạ Vô Thương như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Chỉ cần nghĩ tới Bạch Húc có thể rời khỏi mình bất cứ lúc nào, trong lòng y liền dâng lên thứ cảm xúc đầy bạo ngược và hung ác, gần như sắp phá thể mà ra, tâm trí luôn gào thét phải đem hắn buộc chặt bên người.
Dùng thứ xích sắt kiên cố nhất khoá Bạch Húc lại, khiến hắn ngày đêm chỉ có thể thấy duy nhất mình Dạ Vô Thương này!
Nếu hắn muốn bỏ trốn, chỉ cần cắt đi đôi cánh của hắn, bẻ gãy tay chân hắn, như vậy y sẽ có thể chăm sóc hắn cả đời......
Y không tưởng tượng được nếu mình mất đi Bạch Húc sẽ làm ra những chuyện gì.
Chỉ sợ mới nghĩ đến thôi đã khiến y hận không thể huỷ diệt toàn bộ thế giới rồi.
Con ngươi sáng ngời của Dạ Vô Thương bởi vì phẫn nộ cực độ mà nhiễm lên một tầng huyết sắc, nhìn qua lại có một loại mỹ cảm yêu dị cùng sự khủng bố khiến lòng người lạnh run. Phảng phất như chỉ cần liếc qua thôi là sẽ bị những u ám điên cuồng trong đó xé tan thành mảnh nhỏ.
Gắt gao nắm chặt tay Bạch Húc, y nỗ lực áp xuống bạo nộ quay cuồng trong lòng. Nhìn lên Bạch Húc đạm nhiên, bộ dáng tựa như không đặt bất cứ cái gì trong lòng, y cầm lòng không đậu lẩm bẩm thành tiếng, "Ngươi rốt cuộc muốn có được thứ gì cơ chứ?"
Quyền lợi? Địa vị? Tiền tài? Danh dự? Thậm chí mỹ nhân?
Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Cho nên không cần phải cố gắng thoát khỏi ta, nên ỷ lại vào ta nhiều hơn nữa.
Thẳng đến...... Ngươi không còn muốn rời khỏi ta.
Thẳng đến...... Ngươi hoàn toàn trở thành của ta.
Thẳng đến...... Ta trở thành điều duy nhất mà ngươi mong muốn.
Bạch Húc còn đang kể truyện Cô bé lọ lem, vừa kể vừa gà gật, lại trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy dường như vai ác đại nhân hỏi mình cái gì đó không nghe rõ, bèn hỏi lại, "Đệ vừa mới nói gì?"
Dạ Vô Thương tức khắc thoát ra khỏi trạng thái mất khống chế, gần như tẩu hoả nhập ma vừa rồi, huyết sắc trong mắt cũng dần thối lui. Suy nghĩ một lúc, hắn mới cẩn thận hỏi, "Sư huynh có tâm nguyện nào không?"
"Tâm nguyện?" Bạch Húc sửng sốt, thanh tỉnh hơn phân nửa, bắt đầu trầm ngâm.
Nhìn tiểu hài tử trước ngực lấp lánh đôi mắt, trong lòng hắn tê rần. Một hài tử thiên chân thiện lương đến như vậy, lại bị cứng rắn chú định thành ma.
Dạ Vô Thương, Vô Thương vô thương, vốn dĩ cái tên nói lên những điều mà cha mẹ mong đợi, nhưng giờ lại trở thành một sự châm chọc lớn.
Thân tình, hữu nghị, tình yêu, tất cả đều phản bội y. Thương này, đau này, đã tươi sống mà huỷ hoại y, khiến y vĩnh viễn cũng không thể nào "vô thương".
Hắn vốn vì Dạ Vô Thương mới đến thế giới này, phải hoàn thành nhiệm vụ để về nhà. Nhưng ở chung đã lâu như vậy, sao có thể nói là không có chút cảm tình nào. Hắn sớm đã coi Dạ Vô Thương như em trai, thậm chí là thân nhân duy nhất tại đây.
Nhớ tới tử trạng thê thảm của vai ác trong nguyên tác, vừa khổ sở khi không thể báo được thù lớn. Lại nhìn về hài tử đơn thuần sạch sẽ của hiện tại, trong lòng hắn bỗng ẩn ẩn đau.
Tâm nguyện của ta sao?
Bạch Húc hơi híp mắt, nguyên bản là vì thích vai ác, muốn cứu vớt vai ác mới xuất hiện ở chỗ này, điều hắn muốn làm nhất chính là thay đổi vận mệnh của vai ác, làm cho y có thể hạnh phúc.
Xoa mái đầu đen bóng trong lòng, Bạch Húc thì thầm mở miệng, "Ta chỉ có một mong ước đó là...... Nguyện quân vô thương......"
Đem hết mọi khả năng mà ta có, hộ ngươi vô thương.
Lời Bạch Húc nói ra nhẹ tựa mây bay nhưng lại đánh một kích thật mạnh vào lòng Dạ Vô Thương, như một cú đấm nặng nề giáng xuống khiến y ngây ngốc một lúc lâu.
Y không tin nổi trừng lớn hai mắt, gắt gao cầm chặt tay Bạch Húc. Niềm hạnh phúc đến phát điên nảy lên từ sâu bên trong nội tâm khiến cả người y không tự chủ được mà run rẩy, thậm chí cả linh hồn cũng rung động dữ dội.
Dạ Vô Thương buông tay Bạch Húc, thong thả kiên định ôm chặt lấy vòng eo thon chắc của hắn, dúi đầu vào trong lồng ngực hắn, che giấu đi những điên cuồng và hung ác trong đôi mắt.
Nhẹ nhàng mỉm cười, y cảm giác như chưa bao giờ lại sung sướng như lúc này, vui đến nỗi không khép nổi cái miệng. Y thì thầm giống như đang tuyên thệ, "Ta nhớ kỹ."
Nguyện quân...... Vô thương sao?
Sư huynh a sư huynh, sư huynh yêu dấu của ta, ngươi ngàn vạn lần nên nhớ rõ những lời ngươi vừa nói, nếu không...... Ta không chắc mình sẽ làm nên cái gì đâu.
Cảm giác được tâm tình của Dạ Vô Thương đang cực kì tốt, Bạch Húc trong nháy mắt có chút mê mang. Hình như hắn còn chưa nói gì phải không? Mà thôi mà thôi, vai ác đại nhân vui vẻ là được, tiểu hài tử vẫn nên hoạt bát một chút.
Dạ Vô Thương cả người nép vào lồng ngực của Bạch Húc, đột nhiên lại nhíu mày. Y phải bảo vệ sư huynh. Bộ dạng yếu ớt hiện tại khiến y cảm thấy cực kì khó chịu. Không thể là như thế này, y hẳn là phải ôm sư huynh vào lòng mới đúng.
Cảm thấy bất mãn đối với hiện trạng của chính mình, vai ác đại nhân âm thầm quyết định phải tăng cường tu luyện, mau chóng khôi phục trở về trạng thái đỉnh.
Bạch Húc không hề hay biết trong lòng Dạ Vô Thương đã cong thành cái nhang muỗi, ôm một cái túi chườm ấm áp và mềm mại hình người, yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ.
Không lâu sau đó, Bạch Húc nghe nói Quách Tự phạm lỗi, bị giam giữ ở cấm địa sau núi.
Chẳng qua là không một ai biết hắn đã phạm phải sai lầm gì. Có người nói là phản bội tông môn, có người nói có quan hệ với ma tu, có người lại nói hắn đã đắc tội với vị đệ tử thân truyền nào đó đang được sủng ái, bị người ta trả thù. Tóm lại là có vô số giả thiết được đưa ra.
Bạch Húc nâng ly trà Vân Vụ*, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hơi nước bốc lên khiến cho gương mặt hắn thêm phần mờ ảo mịt mù.
*Trà Vân Vụ: sinh trưởng trong mây mù trên núi cao Nam Nhạc nên được gọi là Vân Vụ, cổ xưng là Nhạc Sơn trà. Trà này được dùng làm cống phẩm cho Hoàng đế từ thời Đường đến nay, được bầu chọn là một trong các loại danh trà chất lượng cao ở tỉnh Hồ Nam, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. (Theo baidu)
Phạm sai lầm? Thật là giỏi viện cớ. Sai điều gì, mức độ sai lớn hay bé đều do tông môn định đoạt. Nghe nói Lôi Viêm lão tổ đã đích thân đến tìm Chưởng môn đòi người, cuối cùng vẫn phải dứt áo ra về.
Nhẹ nhàng buông ly trà, Bạch Húc chìm sâu trong suy nghĩ. Nếu Quách Tự sống chết không mở miệng, hơn nữa lại không có cách nào phát hiện ma khí trên người hắn, việc này sẽ không xong...... Chẳng lẽ thân thể có gì khác biệt? Hay là bất đồng về huyết mạch?
Còn nữa, dựa theo cốt truyện thì kế tiếp sẽ là đại bỉ môn phái đúng không? Chẳng biết hệ thống có đưa ra nhiệm vụ mới hay không. Rốt cuộc bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về cơ chứ?
Bất tri bất giác cũng đến thế giới này đã gần một năm rồi......
Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Húc nhìn thì có vẻ thanh minh thấu triệt, nhưng chỉ cần nhìn kĩ đôi mắt hắn là sẽ phát hiện kì thực hắn đang ngẩn người. Khi Dạ Vô Thương bước vào cửa chính là nhìn thấy như vậy.
Dạ Vô Thương buồn cười nhấc cái ly đã trống không ra, nắm lấy những ngón tay bạch ngọc của hắn, tinh tế thưởng thức chúng. Thấy Bạch Húc nửa ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn, đành bất đắc dĩ cười cười, trên mặt thoáng qua sự sủng nịch mà chính y cũng không nhận ra, "Sư huynh đang nghĩ gì vậy?"
Bạch Húc bị y gọi tỉnh, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì vừa mới luyện công xong của Dạ Vô Thương, cau mày lại lau sạch mồ hôi trên trán y, "không biết quan tâm đến thân thể của mình gì cả, như thế này rồi đổ bệnh thì sao?"
Dạ Vô Thương ngẩng cao đầu, không chút để ý hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Bạch Húc. Tuy rằng y rất muốn nhắc nhở sư huynh, tu sĩ hàn thử bất xâm, cũng hiếm khi sinh bệnh. Nhưng y thật sự không muốn đánh vỡ bầu không khí này.
Y cúi người dụi dụi vào lồng ngực lành lạnh của Bạch Húc, tiếp tục hỏi, "Sư huynh vừa rồi đang nghĩ cái gì?"
Nét mờ ảo cùng với biểu tình hoài niệm này khiến y cảm thấy bất an. Y không thích Bạch Húc dính líu tới bất cứ chuyện gì mà y không biết. Cái loại cảm giác không thể khống chế hoàn toàn con người này trong tay khiến y cực kì phiền muộn.
"Không có gì. Ta chỉ suy nghĩ đến lần đại bỉ môn phái sắp tới. Hy vọng rằng đệ có thể dành được thứ hạng tốt trong đại bỉ. Như vậy sư tôn sẽ có thể chính thức thu đệ làm đệ tử thân truyền rồi."
Bạch Húc cười xoa đầu y, chôn sâu tia phiền muộn đó xuống đáy lòng.
Nhìn Bạch Húc cười nhu hoà, trực giác của Dạ Vô Thương mách bảo hắn vừa mới suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Nhưng Bạch Húc không nói ra, y cũng thể ép hỏi, chỉ có thể chiều theo hắn nói lái sang chuyện khác.
"Vì đại bỉ ta sẽ thật cố gắng, chắc chắn sẽ không làm cho sư huynh phải mất mặt. Còn cái danh đệ tử thân truyền, ta vốn không để bụng, chỉ cần có sư huynh ở bên cạnh ta là đủ rồi."
Bạch Húc bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Dạ Vô Thương. Đứa nhỏ này sao ngày càng dẻo miệng vậy? Với cả càng ngày càng dính người. Hắn theo bản năng xem nhẹ một tia quái dị tự đáy lòng.
Quả nhiên không lâu sau, hắn được tông chủ triệu kiến, nhưng không phải khích lệ mà là khuyên hắn nên từ bỏ việc tham gia đại bỉ.
Bạch Húc hơi ngẩn người. Tuy rằng tham gia hay không đối với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng trực tiếp bị trưởng bối khuyên từ bỏ thì hắn vẫn cảm thấy hơi kì quái.
【 Đinh! Thỉnh ký chủ trợ giúp Dạ Vô Thương điện hạ đạt top 3 trong đại bỉ! Khen thưởng 3000 điểm kinh nghiệm 】
Trong đầu truyền đến loli âm quen thuộc, Bạch Húc có chút thất thần. Dạ Vô Thương hiện tại mới tới Trúc Cơ trung kỳ, cho dù là hắn không tham gia thì vẫn còn có đồng môn Trúc Cơ hậu kỳ tinh anh. Đùng một cái bắt Dạ Vô Thương phải đạt được top 3 có phải là quá hà khắc rồi không?
【 Hừ! Dạ Vô Thương điện hạ thiên tư trác tuyệt, chỉ dùng một năm đã tu luyện đến Trúc Cơ trung kỳ, có thể hạ gục cái đồ cặn bã nhà ngươi trong nháy mắt, huống chi là đám phàm nhân ngu xuẩn kia! 】
Hệ thống giống hệt như phụ huynh bị người ta nghi ngờ sự ưu tú của đứa nhỏ nhà mình, nháy mắt xù lông. Bạch Húc bị hệ thống ngạo kiều lăn lộn đến dở khóc dở cười.
Đúng vậy, lấy thiên tư của Tiểu Dạ, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú của y, không hẳn là không có chút cơ hội nào. Là hắn đã nghĩ sai, hắn hẳn là nên cực kì tin tưởng vào vai ác đại nhân mới đúng. Bạch Húc yên lặng suy nghĩ lại.
Chưởng môn nhìn vẻ mặt của Bạch Húc vẫn bình thản như đang đi vào cõi thần tiên, nói lời thấm thía khuyên giải, "Ngươi là Kim Đan kỳ duy nhất trong số các đệ tử đồng lứa. Vì để tạo tính công bằng, đồng thời trao cho các đệ tử khác một cơ hội, vậy nên mới hy vọng ngươi có thể từ bỏ đại bỉ lần này. Đây thật ra cũng là tín nghiệm của tông môn đối với ngươi......"
Kết quả là Bạch Húc không có nhanh chóng tiếp nhận lời nói của hắn như tưởng tượng, đồng ý từ bỏ, ngược lại lại rơi vào trầm tư.
Kỳ thật y vẫn luôn cảm thấy sợ hãi.
Trọng sinh trở về, trong lòng còn tràn ngập hận thù, y vốn dĩ có thể thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi người trên thế giới này, tóm hết những kẻ đã từng hãm hại y mà hung hăng trả thù, tra tấn một cách chậm rãi. Ấy vậy mà người nam nhân đã từng là kẻ thù của y lại cứ thế len lỏi dần vào cuộc đời y, thậm chí còn chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng y.
Đột ngột như vậy, quả khiến cho người ta trở tay không kịp.
Bạch Húc tựa như lễ vật trời cao ban xuống cho y, mỹ lệ, dịu dàng, cường đại, hơn nữa mãn tâm mãn nhãn đều là y. Loại cảm giác được người khác coi như tính mạng mà che chở đã khiến cho y say mê, khiến y tình nguyện luân hãm trong đó mãi mãi.
Vốn dĩ nếu Bạch Húc vẫn giống như đời trước, Dạ Vô Thương có thể dễ dàng giết chết hắn, khiến hắn suốt đời thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng.
Thế nhưng thái độ của Bạch Húc lại quay ngoắt 180 độ, ánh mắt mang theo sủng nịch vô hạn, trực tiếp mở ra cánh cửa trái tim y.
Trọng sinh một đời, y vốn dĩ hai bàn tay trắng, nhưng giờ lại có được người này. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra y cũng nhất định sẽ không buông tay.
Càng để ý, lại càng sợ hãi.
Bạch Húc cứ thế đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của y, nhỡ đâu cũng có thể đột nhiên biến mất giống như vậy thì sao đây?
Một lần nữa bỏ lại y cô độc, một mình đau khổ giãy giụa dưới đáy vực sâu của tuyệt vọng.
Hơn nữa đã từng trải qua nhiều giáo huấn thảm thống, Dạ Vô Thương càng thêm tự ti.
Không sai, tự ti.
Y không biết nhìn người, trên tay lại một nghèo hai trắng. Đã từng kiêu ngạo vô song không ai bì nổi, vậy mà bị những sự phản bội trước đó lần lượt mài mòn không chừa lại chút gì.
Cả cuộc đời y toàn là bi kịch. Nhưng Bạch Húc lại dịu dàng như vậy, tốt đẹp như vậy, năng lực cường cộng thêm thiên tư cao. Người ái mộ hắn trong toàn bộ Tam Thiên Giới e là có thể xếp được vài vòng xung quanh Thiên Hoa Tông.
Chính mình lại vô năng như vậy, biết lấy lý do gì để giữ hắn lại bên mình?
Hiện giờ Bạch Húc toàn tâm toàn ý đối tốt với y. Nhưng nhỡ đâu có một ngày, hắn chán ghét, hoặc đột nhiên thông suốt, phát hiện ra y đối với hắn mà nói không có bất kì ý nghĩa gì. Đến lúc đó phải làm gì mới tốt?
Y không tài nào tưởng tượng được khi mất đi Bạch Húc thì mình sẽ biến thành cái bộ dạng gì.
Có được rồi lại mất đi mới là điều đau khổ nhất.
Nghĩ đến đây, trái tim của Dạ Vô Thương như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Chỉ cần nghĩ tới Bạch Húc có thể rời khỏi mình bất cứ lúc nào, trong lòng y liền dâng lên thứ cảm xúc đầy bạo ngược và hung ác, gần như sắp phá thể mà ra, tâm trí luôn gào thét phải đem hắn buộc chặt bên người.
Dùng thứ xích sắt kiên cố nhất khoá Bạch Húc lại, khiến hắn ngày đêm chỉ có thể thấy duy nhất mình Dạ Vô Thương này!
Nếu hắn muốn bỏ trốn, chỉ cần cắt đi đôi cánh của hắn, bẻ gãy tay chân hắn, như vậy y sẽ có thể chăm sóc hắn cả đời......
Y không tưởng tượng được nếu mình mất đi Bạch Húc sẽ làm ra những chuyện gì.
Chỉ sợ mới nghĩ đến thôi đã khiến y hận không thể huỷ diệt toàn bộ thế giới rồi.
Con ngươi sáng ngời của Dạ Vô Thương bởi vì phẫn nộ cực độ mà nhiễm lên một tầng huyết sắc, nhìn qua lại có một loại mỹ cảm yêu dị cùng sự khủng bố khiến lòng người lạnh run. Phảng phất như chỉ cần liếc qua thôi là sẽ bị những u ám điên cuồng trong đó xé tan thành mảnh nhỏ.
Gắt gao nắm chặt tay Bạch Húc, y nỗ lực áp xuống bạo nộ quay cuồng trong lòng. Nhìn lên Bạch Húc đạm nhiên, bộ dáng tựa như không đặt bất cứ cái gì trong lòng, y cầm lòng không đậu lẩm bẩm thành tiếng, "Ngươi rốt cuộc muốn có được thứ gì cơ chứ?"
Quyền lợi? Địa vị? Tiền tài? Danh dự? Thậm chí mỹ nhân?
Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Cho nên không cần phải cố gắng thoát khỏi ta, nên ỷ lại vào ta nhiều hơn nữa.
Thẳng đến...... Ngươi không còn muốn rời khỏi ta.
Thẳng đến...... Ngươi hoàn toàn trở thành của ta.
Thẳng đến...... Ta trở thành điều duy nhất mà ngươi mong muốn.
Bạch Húc còn đang kể truyện Cô bé lọ lem, vừa kể vừa gà gật, lại trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy dường như vai ác đại nhân hỏi mình cái gì đó không nghe rõ, bèn hỏi lại, "Đệ vừa mới nói gì?"
Dạ Vô Thương tức khắc thoát ra khỏi trạng thái mất khống chế, gần như tẩu hoả nhập ma vừa rồi, huyết sắc trong mắt cũng dần thối lui. Suy nghĩ một lúc, hắn mới cẩn thận hỏi, "Sư huynh có tâm nguyện nào không?"
"Tâm nguyện?" Bạch Húc sửng sốt, thanh tỉnh hơn phân nửa, bắt đầu trầm ngâm.
Nhìn tiểu hài tử trước ngực lấp lánh đôi mắt, trong lòng hắn tê rần. Một hài tử thiên chân thiện lương đến như vậy, lại bị cứng rắn chú định thành ma.
Dạ Vô Thương, Vô Thương vô thương, vốn dĩ cái tên nói lên những điều mà cha mẹ mong đợi, nhưng giờ lại trở thành một sự châm chọc lớn.
Thân tình, hữu nghị, tình yêu, tất cả đều phản bội y. Thương này, đau này, đã tươi sống mà huỷ hoại y, khiến y vĩnh viễn cũng không thể nào "vô thương".
Hắn vốn vì Dạ Vô Thương mới đến thế giới này, phải hoàn thành nhiệm vụ để về nhà. Nhưng ở chung đã lâu như vậy, sao có thể nói là không có chút cảm tình nào. Hắn sớm đã coi Dạ Vô Thương như em trai, thậm chí là thân nhân duy nhất tại đây.
Nhớ tới tử trạng thê thảm của vai ác trong nguyên tác, vừa khổ sở khi không thể báo được thù lớn. Lại nhìn về hài tử đơn thuần sạch sẽ của hiện tại, trong lòng hắn bỗng ẩn ẩn đau.
Tâm nguyện của ta sao?
Bạch Húc hơi híp mắt, nguyên bản là vì thích vai ác, muốn cứu vớt vai ác mới xuất hiện ở chỗ này, điều hắn muốn làm nhất chính là thay đổi vận mệnh của vai ác, làm cho y có thể hạnh phúc.
Xoa mái đầu đen bóng trong lòng, Bạch Húc thì thầm mở miệng, "Ta chỉ có một mong ước đó là...... Nguyện quân vô thương......"
Đem hết mọi khả năng mà ta có, hộ ngươi vô thương.
Lời Bạch Húc nói ra nhẹ tựa mây bay nhưng lại đánh một kích thật mạnh vào lòng Dạ Vô Thương, như một cú đấm nặng nề giáng xuống khiến y ngây ngốc một lúc lâu.
Y không tin nổi trừng lớn hai mắt, gắt gao cầm chặt tay Bạch Húc. Niềm hạnh phúc đến phát điên nảy lên từ sâu bên trong nội tâm khiến cả người y không tự chủ được mà run rẩy, thậm chí cả linh hồn cũng rung động dữ dội.
Dạ Vô Thương buông tay Bạch Húc, thong thả kiên định ôm chặt lấy vòng eo thon chắc của hắn, dúi đầu vào trong lồng ngực hắn, che giấu đi những điên cuồng và hung ác trong đôi mắt.
Nhẹ nhàng mỉm cười, y cảm giác như chưa bao giờ lại sung sướng như lúc này, vui đến nỗi không khép nổi cái miệng. Y thì thầm giống như đang tuyên thệ, "Ta nhớ kỹ."
Nguyện quân...... Vô thương sao?
Sư huynh a sư huynh, sư huynh yêu dấu của ta, ngươi ngàn vạn lần nên nhớ rõ những lời ngươi vừa nói, nếu không...... Ta không chắc mình sẽ làm nên cái gì đâu.
Cảm giác được tâm tình của Dạ Vô Thương đang cực kì tốt, Bạch Húc trong nháy mắt có chút mê mang. Hình như hắn còn chưa nói gì phải không? Mà thôi mà thôi, vai ác đại nhân vui vẻ là được, tiểu hài tử vẫn nên hoạt bát một chút.
Dạ Vô Thương cả người nép vào lồng ngực của Bạch Húc, đột nhiên lại nhíu mày. Y phải bảo vệ sư huynh. Bộ dạng yếu ớt hiện tại khiến y cảm thấy cực kì khó chịu. Không thể là như thế này, y hẳn là phải ôm sư huynh vào lòng mới đúng.
Cảm thấy bất mãn đối với hiện trạng của chính mình, vai ác đại nhân âm thầm quyết định phải tăng cường tu luyện, mau chóng khôi phục trở về trạng thái đỉnh.
Bạch Húc không hề hay biết trong lòng Dạ Vô Thương đã cong thành cái nhang muỗi, ôm một cái túi chườm ấm áp và mềm mại hình người, yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ.
Không lâu sau đó, Bạch Húc nghe nói Quách Tự phạm lỗi, bị giam giữ ở cấm địa sau núi.
Chẳng qua là không một ai biết hắn đã phạm phải sai lầm gì. Có người nói là phản bội tông môn, có người nói có quan hệ với ma tu, có người lại nói hắn đã đắc tội với vị đệ tử thân truyền nào đó đang được sủng ái, bị người ta trả thù. Tóm lại là có vô số giả thiết được đưa ra.
Bạch Húc nâng ly trà Vân Vụ*, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hơi nước bốc lên khiến cho gương mặt hắn thêm phần mờ ảo mịt mù.
*Trà Vân Vụ: sinh trưởng trong mây mù trên núi cao Nam Nhạc nên được gọi là Vân Vụ, cổ xưng là Nhạc Sơn trà. Trà này được dùng làm cống phẩm cho Hoàng đế từ thời Đường đến nay, được bầu chọn là một trong các loại danh trà chất lượng cao ở tỉnh Hồ Nam, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. (Theo baidu)
Phạm sai lầm? Thật là giỏi viện cớ. Sai điều gì, mức độ sai lớn hay bé đều do tông môn định đoạt. Nghe nói Lôi Viêm lão tổ đã đích thân đến tìm Chưởng môn đòi người, cuối cùng vẫn phải dứt áo ra về.
Nhẹ nhàng buông ly trà, Bạch Húc chìm sâu trong suy nghĩ. Nếu Quách Tự sống chết không mở miệng, hơn nữa lại không có cách nào phát hiện ma khí trên người hắn, việc này sẽ không xong...... Chẳng lẽ thân thể có gì khác biệt? Hay là bất đồng về huyết mạch?
Còn nữa, dựa theo cốt truyện thì kế tiếp sẽ là đại bỉ môn phái đúng không? Chẳng biết hệ thống có đưa ra nhiệm vụ mới hay không. Rốt cuộc bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về cơ chứ?
Bất tri bất giác cũng đến thế giới này đã gần một năm rồi......
Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Húc nhìn thì có vẻ thanh minh thấu triệt, nhưng chỉ cần nhìn kĩ đôi mắt hắn là sẽ phát hiện kì thực hắn đang ngẩn người. Khi Dạ Vô Thương bước vào cửa chính là nhìn thấy như vậy.
Dạ Vô Thương buồn cười nhấc cái ly đã trống không ra, nắm lấy những ngón tay bạch ngọc của hắn, tinh tế thưởng thức chúng. Thấy Bạch Húc nửa ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn, đành bất đắc dĩ cười cười, trên mặt thoáng qua sự sủng nịch mà chính y cũng không nhận ra, "Sư huynh đang nghĩ gì vậy?"
Bạch Húc bị y gọi tỉnh, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì vừa mới luyện công xong của Dạ Vô Thương, cau mày lại lau sạch mồ hôi trên trán y, "không biết quan tâm đến thân thể của mình gì cả, như thế này rồi đổ bệnh thì sao?"
Dạ Vô Thương ngẩng cao đầu, không chút để ý hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Bạch Húc. Tuy rằng y rất muốn nhắc nhở sư huynh, tu sĩ hàn thử bất xâm, cũng hiếm khi sinh bệnh. Nhưng y thật sự không muốn đánh vỡ bầu không khí này.
Y cúi người dụi dụi vào lồng ngực lành lạnh của Bạch Húc, tiếp tục hỏi, "Sư huynh vừa rồi đang nghĩ cái gì?"
Nét mờ ảo cùng với biểu tình hoài niệm này khiến y cảm thấy bất an. Y không thích Bạch Húc dính líu tới bất cứ chuyện gì mà y không biết. Cái loại cảm giác không thể khống chế hoàn toàn con người này trong tay khiến y cực kì phiền muộn.
"Không có gì. Ta chỉ suy nghĩ đến lần đại bỉ môn phái sắp tới. Hy vọng rằng đệ có thể dành được thứ hạng tốt trong đại bỉ. Như vậy sư tôn sẽ có thể chính thức thu đệ làm đệ tử thân truyền rồi."
Bạch Húc cười xoa đầu y, chôn sâu tia phiền muộn đó xuống đáy lòng.
Nhìn Bạch Húc cười nhu hoà, trực giác của Dạ Vô Thương mách bảo hắn vừa mới suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Nhưng Bạch Húc không nói ra, y cũng thể ép hỏi, chỉ có thể chiều theo hắn nói lái sang chuyện khác.
"Vì đại bỉ ta sẽ thật cố gắng, chắc chắn sẽ không làm cho sư huynh phải mất mặt. Còn cái danh đệ tử thân truyền, ta vốn không để bụng, chỉ cần có sư huynh ở bên cạnh ta là đủ rồi."
Bạch Húc bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Dạ Vô Thương. Đứa nhỏ này sao ngày càng dẻo miệng vậy? Với cả càng ngày càng dính người. Hắn theo bản năng xem nhẹ một tia quái dị tự đáy lòng.
Quả nhiên không lâu sau, hắn được tông chủ triệu kiến, nhưng không phải khích lệ mà là khuyên hắn nên từ bỏ việc tham gia đại bỉ.
Bạch Húc hơi ngẩn người. Tuy rằng tham gia hay không đối với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng trực tiếp bị trưởng bối khuyên từ bỏ thì hắn vẫn cảm thấy hơi kì quái.
【 Đinh! Thỉnh ký chủ trợ giúp Dạ Vô Thương điện hạ đạt top 3 trong đại bỉ! Khen thưởng 3000 điểm kinh nghiệm 】
Trong đầu truyền đến loli âm quen thuộc, Bạch Húc có chút thất thần. Dạ Vô Thương hiện tại mới tới Trúc Cơ trung kỳ, cho dù là hắn không tham gia thì vẫn còn có đồng môn Trúc Cơ hậu kỳ tinh anh. Đùng một cái bắt Dạ Vô Thương phải đạt được top 3 có phải là quá hà khắc rồi không?
【 Hừ! Dạ Vô Thương điện hạ thiên tư trác tuyệt, chỉ dùng một năm đã tu luyện đến Trúc Cơ trung kỳ, có thể hạ gục cái đồ cặn bã nhà ngươi trong nháy mắt, huống chi là đám phàm nhân ngu xuẩn kia! 】
Hệ thống giống hệt như phụ huynh bị người ta nghi ngờ sự ưu tú của đứa nhỏ nhà mình, nháy mắt xù lông. Bạch Húc bị hệ thống ngạo kiều lăn lộn đến dở khóc dở cười.
Đúng vậy, lấy thiên tư của Tiểu Dạ, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú của y, không hẳn là không có chút cơ hội nào. Là hắn đã nghĩ sai, hắn hẳn là nên cực kì tin tưởng vào vai ác đại nhân mới đúng. Bạch Húc yên lặng suy nghĩ lại.
Chưởng môn nhìn vẻ mặt của Bạch Húc vẫn bình thản như đang đi vào cõi thần tiên, nói lời thấm thía khuyên giải, "Ngươi là Kim Đan kỳ duy nhất trong số các đệ tử đồng lứa. Vì để tạo tính công bằng, đồng thời trao cho các đệ tử khác một cơ hội, vậy nên mới hy vọng ngươi có thể từ bỏ đại bỉ lần này. Đây thật ra cũng là tín nghiệm của tông môn đối với ngươi......"
Kết quả là Bạch Húc không có nhanh chóng tiếp nhận lời nói của hắn như tưởng tượng, đồng ý từ bỏ, ngược lại lại rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất