Chương 33: Người đồng hương này có điểm manh
Edit: Tagoon
Bạch Húc không hay biết người bên cạnh ngắn ngủn trong giây lát đã cùng hắc y nhân giao thủ vô số hiệp qua ánh mắt. Hắn chỉ hơi kinh ngạc về hắc y nam tử đột nhiên từ đâu nhảy ra này, không hiểu sao bộ dạng ôm lấy thanh niên của hắn lại khiến Bạch Húc cảm thấy hơi quái dị. Bầu không khí giữa hai người hình như có chút kỳ quái, khiến hắn nhìn không hiểu.
Mặt trẻ con kia khi bị ôm thân thể liền cứng đờ trong giây lát, sau đó mới chậm rãi thả lỏng, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía nam nhân, "Khải, ta gặp được một người bạn rất tốt, có thể mời hắn tới làm khách được không. Ngươi biết ta vẫn luôn không có bạn bè mà."
Ánh mắt hắn tràn ngập tin cậy, đồng thời lại mang theo một tia nũng nịu, Bạch Húc vừa thấy liền nhíu mày. Quan hệ giữa bọn họ hình như không thích hợp lắm thì phải.
Nam nhân kia liếc mắt nhìn qua hai người Bạch Húc, sau đó mới hơi gật đầu một cái cực nhẹ, mở miệng nói, "Nếu là bằng hữu của Dật, vậy mời vào đi. Trong phủ đơn sơ, còn xin chớ ghét bỏ."
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ, hắn cũng đã mơ hồ đoán ra được thân phận của hai người. Rốt cuộc hắn cũng chẳng phải là một người thường cái gì cũng không biết. Là thành viên trung tâm của hoàng thất, đối với những chuyện không muốn nhiều người biết tự nhiên sẽ thông suốt hơn. Vì vậy hắn mới hơi hạ thấp tư thái xuống, dù sao cũng không có ai muốn đắc tội với tu sĩ.
Đến khi tất cả đều ngồi ở đại sảnh, không khí lại bắt đầu trở nên xấu hổ. Mặt trẻ con kia muốn nói chuyện riêng tư với Bạch Húc. Dù sao chuyện của hai bọn họ đúng là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng bất kể là vị Khải kia hay Dạ Vô Thương đều gắt gao nhìn chằm chằm người bên cạnh, khiến hai người cảm thấy cực kì xấu hổ.
Nghẹn đã lâu, mặt trẻ con mới lấy hết can đảm nói với nam nhân kia, "Khải, có thể cho ta nói chuyện riêng với bạn một chút được không. Hai chúng ta đã lâu chưa gặp, muốn nói chút chuyện riêng tư, có thể chứ?"
Người nọ nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, đến tận lúc hắn gần như sắp trụ không nổi, mới hỏi ngược lại: "Có chuyện gì là ta không thể biết đến sao?" Ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt, lại tựa hồ mang theo một loại khiển trách, làm người mạc danh cảm thấy có chút áy náy.
Mặt trẻ con hơi chột dạ dời mắt ra chỗ khác, "Ta không thể nào có chuyện gạt ngươi, ngươi biết mà. Nhưng chúng ta hẳn là vẫn phải tôn trọng riêng tư của người khác đúng chứ? Ngươi ở đây sẽ khiến hắn khó mở lời. Rốt cuộc các ngươi cũng không thân, như vậy chúng ta sao có thể nói chuyện phiếm được?"
Nam nhân kia nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lại mịt mờ liếc qua Bạch Húc bọn họ rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Bạch Húc cũng nhìn về phía Dạ Vô Thương, ngữ khí vô cùng ôn hòa, "Tiểu Dạ cũng đi ra ngoài chờ ta được không? Sư huynh muốn cùng vị công tử này trò chuyện."
Dạ Vô Thương không trả lời. Y biết, sư huynh tuy rằng ngữ khí dò hỏi, nhưng lại không dung y phản bác lại. Huống hồ nếu là muốn biết hết sự việc, có rất nhiều phương pháp, không cần thiết phải chọc giận sư huynh lúc này. Cùng lắm thì sưu hồn là được. Dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, chỉ cần làm kín đáo chút, sư huynh chắc sẽ không biết. Vì thế y cũng đi ra ngoài.
Ở bên ngoài đối mặt với hắc y nam nhân, người nọ nhìn chằm chằm y một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, "Hiên Viên Khải".
Dạ Vô Thương nhìn hắn một cái, đối với người nam nhân này hắn cũng không chán ghét, cho nên phá lệ trả lời, "Dạ Vô Thương."
Hiên Viên khải gật gật đầu, giơ tay làm cái mời thủ thế, "Bọn họ phỏng chừng sẽ nói một khoảng thời gian nữa, chờ ở đây cũng phí công, chi bằng tới sảnh ngoài dùng trà đi."
Dạ Vô Thương vươn tay ở trên cửa cảm thụ một chút, quả nhiên sư huynh bày cấm chế. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo ra sảnh ngoài.
Trong phòng, Bạch Húc sau khi bày ra cấm chế, liền xoá tan mọi loại cảm giác xa cách, hứng thú bừng bừng đánh giá người trước mắt, cả người đều tràn đầy sức sống, giống như là tiểu trạch nam của trước kia mà không phải Đại sư huynh đầy lạnh nhạt của Thiên Hoa Tông như hiện tại.
Mặt trẻ con nhìn Bạch Húc, gấp không chờ nổi tự giới thiệu, "Ta tên Hiên Viên Dật, còn người kia tên Hiên Viên khải, là huynh trưởng của ta. Ta tới đây cũng sắp được ba năm, ngươi biết nơi này là chỗ nào không?"
Bạch Húc nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không biết ngươi xuyên qua đến nơi nào sao?"
Hiên Viên Dật vẻ mặt đau khổ nói, "Ta xuyên vào một cái thân thể cùng tên với ta, cũng may là Vương gia cho nên ta cũng không phải ăn cái gì khổ cả. Chỉ là đôi khi sẽ cảm thấy có chút bất an, không biết nơi này là thế giới như thế nào. Vốn dĩ tưởng là thế giới võ hiệp bình thường, ai ngờ nơi này vậy mà lại có tu sĩ. Ngươi nói ta chỉ là một phàm nhân, xuyên đến Tu Chân giới có bao nhiêu nguy hiểm."
Bạch Húc nghe hắn giải thích xong, hồi tưởng lại một chút, đối với loại tình huống này của hắn cũng bình thường trở lại.
Thỏ Lưu Manh vốn là muốn cho Mặc Cô Thành bắt được một kiện Thần Khí, lại không muốn để hắn gặp phải nguy hiểm lớn, cho nên mới định địa điểm ở Hạ Tam Thiên Hạo Thiên tiểu thế giới. Ở chỗ này, Mặc Cô Thành nhờ sự trợ giúp của Hiên Viên Khải lẻn vào hoàng cung, sau đó lại tìm được Thần Khí ở trong bảo khố.
Mà chuyện Hiên Viên Khải còn có một đệ đệ thì chỉ nói qua loa, nhưng đúng là đã từng nhắc tới, cho nên Hiên Viên Dật tồn tại cũng không đột ngột.
Chỉ là bởi vì tình tiết này ở trong 《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》 chỉ kể sơ lược, nếu không nghiêm túc nghiên cứu từ đầu tới đuôi, xác thật rất dễ bỏ qua. Rốt cuộc thì sự chú ý của người đọc đều đặt ở vai chính làm thế nào để trở nên cường đại.
Hiên Viên Dật nếu xuyên đến Trung Tam Thiên thế giới, nghe những cái tên quen thuộc này kia thì rất dễ đã có thể liên tưởng đến quyển sách này. Nhưng ở Hạ Tam Thiên, lại chỉ hơi đề qua thân thế, hắn không biết mình đến tột cùng xuyên qua đến nơi nào cũng là thực bình thường.
Nghĩ đến đây, Bạch Húc hơi thở dài, nói, "Nơi này là bên trong tiểu thuyết 《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》 của Thỏ Lưu Manh đại thần. Ta tên Bạch Húc, người bên ngoài kia là Dạ Vô Thương, bọn ta hẳn coi như là pháo hôi và vai ác trong sách."
"Tiểu thuyết?" Hiên Viên Dật trừng lớn hai mắt. Đôi mắt hắn vốn dĩ đã tròn, hiện tại trông hệt như một con sóc bị chấn kinh, nhìn qua thật là xuẩn manh không chịu nổi, khiến Bạch Húc nhịn không được muốn xoa nắn một phen. Nhưng tốt xấu hắn còn nhớ rõ thân phận của chính mình, sẽ không thật sự động thủ.
"Vãi luôn, sao lại xuyên vào trong tiểu thuyết được nhỉ? Ta ngày thường rất ít đọc tiểu thuyết mà!" Hiên Viên Dật kêu rên một tiếng, tựa hồ như thế nào cũng nghĩ không ra mình sẽ đụng phải loại chuyện này. Bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ tới cái gì, cả người đều ngây dại.
"Chờ một chút......《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》? Bạch Húc...... Dạ Vô Thương...... Sao nghe quen tai quá ta, ai? Hình như là trước khi ta xuyên qua có đọc quyển sách đó, có phải vai chính gọi là Mặc cái gì Thành đúng không? Đệch, cuốn tiểu thuyết đó chính là quyển duy nhất mà ta nghiêm túc đọc hết, cư nhiên hố ta như vậy!!"
Hiên Viên Dật bi phẫn hô to, nắm tay trống rỗng múa may, nhìn dáng vẻ cứ như là nếu đại thần xuyên qua xuất hiện trước mặt hắn, hắn thật sự sẽ trực tiếp xông lên hung hăng đập cho kẻ đó một trận.
Bạch Húc nhìn thanh niên hơi hơi thoát tuyến trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán. Đồng hương của hắn đích thị là một tên nhóc ngốc manh, đây liệu có phải là ác ý của đại thần xuyên qua không vậy? Hơn nữa nhìn hắn có vẻ cũng không biết cách để trở về, cuối cùng chẳng thu được một chút tin tức hữu dụng nào.
Hiên Viên Dật phát tiết bất mãn của mình xong, phút chốc đã khôi phục lại sức sống, tiếp tục lôi kéo Bạch Húc kể chuyện của hắn. Bạch Húc đối với người bạn đồng bệnh tương liên tâm tư đơn thuần như đứa trẻ này cũng không phòng bị quá nhiều, đều đơn giản nói ra hết nguyên nhân xuyên qua và hệ thống nhiệm vụ. Hiên Viên Dật nghe xong lại kêu la ầm ĩ thêm một trận.
Hắn kéo tay áo Bạch Húc, cố gắng bày ra vẻ cực kì nghiêm túc, "Chúng ta thật sự đều giống nhau, hôm đó cũng là tự xoát phụ bình cho tác giả. Ta cảm thấy vai ác chết quá thảm, hơn nữa y hình như cũng chưa làm ra việc gì đại gian đại ác cả, có chút thương xót. Kết quả ngày hôm sau ta tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở nơi này rồi."
Bạch Húc nghe hắn nói xong cũng trầm mặc. Chẳng lẽ bởi vì cả hai người bọn họ đều đồng tình với vai ác nên mới bị xuyên qua đến cùng một thế giới? Chẳng qua trong người này không có hệ thống, vậy hắn phải làm thế nào mới có thể trở về?
Hiên Viên Dật tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, cả người đều héo, có chút suy sút vò đầu bứt tóc, "Ngươi hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về, vậy còn ta? Chẳng nhẽ ta đã không còn trở về được nữa sao?"
Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, Bạch Húc cũng không hề dễ chịu. Vừa định an ủi hắn một chút, Hiên Viên Dật lại giống như đột nhiên nghĩ thông suốt, cả người thả lỏng xuống, giống như là dỡ được xuống tay nải nặng nề. Đôi mắt hắn một lần nữa toả ra ánh sáng xuất thần, thậm chí lấp loé một tia dịu dàng đến lạ kỳ, "Như vậy...... Cũng tốt, ít nhất vẫn có thể luôn được ở bên người đó."
Bạch Húc nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác có chút không rõ nguyên do, dò hỏi một câu, "Người đó? Ngươi nói ai?"
Hiên Viên Dật quay đầu, nở một nụ cười xán lạn với hắn, hệt như trăm hoa khoe sắc, khắp người đều hiển lộ một loại tinh thần phấn chấn, "Hiên Viên Khải đó, hắn là ca ca của ta ở nơi này."
Thì ra là ca ca......
Bạch Húc ở trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu là huynh đệ, bầu không khí kì quái vừa rồi giữa hai người bọn họ liền có thể giải thích. Hắn cứ như vậy tự mình an ủi, tận lực bỏ qua chút cảm giác quái dị từ sâu trong đáy lòng.
Nhưng Hiên Viên Dật dường như đoán được suy nghĩ trong đầu hắn, cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, ngữ khí mềm nhẹ lại vô cùng kiên định nói, "Hắn là huynh trưởng của ta, nhưng, cũng chính là...... người yêu của ta."
Hắn nói không có chút nào kiêng dè hoặc giấu giếm, cứ thản nhiên như vậy, thật giống như chỉ là đang trần thuật một sự thật đã định, không để cho người khác đưa ra bất luận lời phản đối nào.
Người yêu? Bạch Húc vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Nhưng hai người đều là nam nhân mà, hơn nữa bọn họ cũng là huynh đệ của nhau...... Như thế nào lại......
Hiên Viên Dật nhìn bộ dáng giật mình của Bạch Húc, hơi hơi bất đắc dĩ nhéo ngón tay hắn, "Ngươi tốt xấu gì cũng đến từ thế kỉ 21, tư tưởng sẽ không phong kiến như vậy chứ?"
Bạch Húc là người đồng hương đầu tiên mà hắn gặp được ở nơi này, mạc danh có một loại cảm giác thân thiết, cho nên hắn tổng vẫn hy vọng có thể đạt được sự chúc phúc cùng khẳng định của Bạch Húc.
Bạch Húc tựa hồ cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá kích. Trên thực tế hắn là một trạch nam, mấy thứ trên trên mạng hắn đều có một chút hiểu biết, đặc biệt là dưới tình huống trên đó có một số lượng đông đảo hủ nữ. Vì vậy cái gì nên biết cái gì không nên biết hắn đều từng tìm hiểu qua, cho dù ở quanh hắn không có gay, nhưng đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn không xa lạ.
Hơn nữa hắn đối với quần thể này cũng không chán ghét hoặc bài xích. Thích một người không có gì sai, yêu người nào đều tự do của bọn họ, cho nên hắn cũng không liệt bọn họ vào khác loại. Chỉ là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nên mới có chút không phản ứng kịp thôi.
Tác giả có lời muốn nói: Mặc Mặc nhìn thấy có thêm một lượt lưu trữ, tuy rằng thực không tiền đồ, nhưng vẫn cực kì vui vẻ. Cảm ơn các bạn thân yêu đã nguyện ý đọc những thứ tui viết. Còn nhiều thiếu sót, cảm ơn mọi người đã bao dung và kiên nhẫn ( づ ̄3 ̄ ) づ╭?~
Bạch Húc không hay biết người bên cạnh ngắn ngủn trong giây lát đã cùng hắc y nhân giao thủ vô số hiệp qua ánh mắt. Hắn chỉ hơi kinh ngạc về hắc y nam tử đột nhiên từ đâu nhảy ra này, không hiểu sao bộ dạng ôm lấy thanh niên của hắn lại khiến Bạch Húc cảm thấy hơi quái dị. Bầu không khí giữa hai người hình như có chút kỳ quái, khiến hắn nhìn không hiểu.
Mặt trẻ con kia khi bị ôm thân thể liền cứng đờ trong giây lát, sau đó mới chậm rãi thả lỏng, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía nam nhân, "Khải, ta gặp được một người bạn rất tốt, có thể mời hắn tới làm khách được không. Ngươi biết ta vẫn luôn không có bạn bè mà."
Ánh mắt hắn tràn ngập tin cậy, đồng thời lại mang theo một tia nũng nịu, Bạch Húc vừa thấy liền nhíu mày. Quan hệ giữa bọn họ hình như không thích hợp lắm thì phải.
Nam nhân kia liếc mắt nhìn qua hai người Bạch Húc, sau đó mới hơi gật đầu một cái cực nhẹ, mở miệng nói, "Nếu là bằng hữu của Dật, vậy mời vào đi. Trong phủ đơn sơ, còn xin chớ ghét bỏ."
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bọn họ, hắn cũng đã mơ hồ đoán ra được thân phận của hai người. Rốt cuộc hắn cũng chẳng phải là một người thường cái gì cũng không biết. Là thành viên trung tâm của hoàng thất, đối với những chuyện không muốn nhiều người biết tự nhiên sẽ thông suốt hơn. Vì vậy hắn mới hơi hạ thấp tư thái xuống, dù sao cũng không có ai muốn đắc tội với tu sĩ.
Đến khi tất cả đều ngồi ở đại sảnh, không khí lại bắt đầu trở nên xấu hổ. Mặt trẻ con kia muốn nói chuyện riêng tư với Bạch Húc. Dù sao chuyện của hai bọn họ đúng là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng bất kể là vị Khải kia hay Dạ Vô Thương đều gắt gao nhìn chằm chằm người bên cạnh, khiến hai người cảm thấy cực kì xấu hổ.
Nghẹn đã lâu, mặt trẻ con mới lấy hết can đảm nói với nam nhân kia, "Khải, có thể cho ta nói chuyện riêng với bạn một chút được không. Hai chúng ta đã lâu chưa gặp, muốn nói chút chuyện riêng tư, có thể chứ?"
Người nọ nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, đến tận lúc hắn gần như sắp trụ không nổi, mới hỏi ngược lại: "Có chuyện gì là ta không thể biết đến sao?" Ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt, lại tựa hồ mang theo một loại khiển trách, làm người mạc danh cảm thấy có chút áy náy.
Mặt trẻ con hơi chột dạ dời mắt ra chỗ khác, "Ta không thể nào có chuyện gạt ngươi, ngươi biết mà. Nhưng chúng ta hẳn là vẫn phải tôn trọng riêng tư của người khác đúng chứ? Ngươi ở đây sẽ khiến hắn khó mở lời. Rốt cuộc các ngươi cũng không thân, như vậy chúng ta sao có thể nói chuyện phiếm được?"
Nam nhân kia nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lại mịt mờ liếc qua Bạch Húc bọn họ rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Bạch Húc cũng nhìn về phía Dạ Vô Thương, ngữ khí vô cùng ôn hòa, "Tiểu Dạ cũng đi ra ngoài chờ ta được không? Sư huynh muốn cùng vị công tử này trò chuyện."
Dạ Vô Thương không trả lời. Y biết, sư huynh tuy rằng ngữ khí dò hỏi, nhưng lại không dung y phản bác lại. Huống hồ nếu là muốn biết hết sự việc, có rất nhiều phương pháp, không cần thiết phải chọc giận sư huynh lúc này. Cùng lắm thì sưu hồn là được. Dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, chỉ cần làm kín đáo chút, sư huynh chắc sẽ không biết. Vì thế y cũng đi ra ngoài.
Ở bên ngoài đối mặt với hắc y nam nhân, người nọ nhìn chằm chằm y một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, "Hiên Viên Khải".
Dạ Vô Thương nhìn hắn một cái, đối với người nam nhân này hắn cũng không chán ghét, cho nên phá lệ trả lời, "Dạ Vô Thương."
Hiên Viên khải gật gật đầu, giơ tay làm cái mời thủ thế, "Bọn họ phỏng chừng sẽ nói một khoảng thời gian nữa, chờ ở đây cũng phí công, chi bằng tới sảnh ngoài dùng trà đi."
Dạ Vô Thương vươn tay ở trên cửa cảm thụ một chút, quả nhiên sư huynh bày cấm chế. Tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo ra sảnh ngoài.
Trong phòng, Bạch Húc sau khi bày ra cấm chế, liền xoá tan mọi loại cảm giác xa cách, hứng thú bừng bừng đánh giá người trước mắt, cả người đều tràn đầy sức sống, giống như là tiểu trạch nam của trước kia mà không phải Đại sư huynh đầy lạnh nhạt của Thiên Hoa Tông như hiện tại.
Mặt trẻ con nhìn Bạch Húc, gấp không chờ nổi tự giới thiệu, "Ta tên Hiên Viên Dật, còn người kia tên Hiên Viên khải, là huynh trưởng của ta. Ta tới đây cũng sắp được ba năm, ngươi biết nơi này là chỗ nào không?"
Bạch Húc nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không biết ngươi xuyên qua đến nơi nào sao?"
Hiên Viên Dật vẻ mặt đau khổ nói, "Ta xuyên vào một cái thân thể cùng tên với ta, cũng may là Vương gia cho nên ta cũng không phải ăn cái gì khổ cả. Chỉ là đôi khi sẽ cảm thấy có chút bất an, không biết nơi này là thế giới như thế nào. Vốn dĩ tưởng là thế giới võ hiệp bình thường, ai ngờ nơi này vậy mà lại có tu sĩ. Ngươi nói ta chỉ là một phàm nhân, xuyên đến Tu Chân giới có bao nhiêu nguy hiểm."
Bạch Húc nghe hắn giải thích xong, hồi tưởng lại một chút, đối với loại tình huống này của hắn cũng bình thường trở lại.
Thỏ Lưu Manh vốn là muốn cho Mặc Cô Thành bắt được một kiện Thần Khí, lại không muốn để hắn gặp phải nguy hiểm lớn, cho nên mới định địa điểm ở Hạ Tam Thiên Hạo Thiên tiểu thế giới. Ở chỗ này, Mặc Cô Thành nhờ sự trợ giúp của Hiên Viên Khải lẻn vào hoàng cung, sau đó lại tìm được Thần Khí ở trong bảo khố.
Mà chuyện Hiên Viên Khải còn có một đệ đệ thì chỉ nói qua loa, nhưng đúng là đã từng nhắc tới, cho nên Hiên Viên Dật tồn tại cũng không đột ngột.
Chỉ là bởi vì tình tiết này ở trong 《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》 chỉ kể sơ lược, nếu không nghiêm túc nghiên cứu từ đầu tới đuôi, xác thật rất dễ bỏ qua. Rốt cuộc thì sự chú ý của người đọc đều đặt ở vai chính làm thế nào để trở nên cường đại.
Hiên Viên Dật nếu xuyên đến Trung Tam Thiên thế giới, nghe những cái tên quen thuộc này kia thì rất dễ đã có thể liên tưởng đến quyển sách này. Nhưng ở Hạ Tam Thiên, lại chỉ hơi đề qua thân thế, hắn không biết mình đến tột cùng xuyên qua đến nơi nào cũng là thực bình thường.
Nghĩ đến đây, Bạch Húc hơi thở dài, nói, "Nơi này là bên trong tiểu thuyết 《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》 của Thỏ Lưu Manh đại thần. Ta tên Bạch Húc, người bên ngoài kia là Dạ Vô Thương, bọn ta hẳn coi như là pháo hôi và vai ác trong sách."
"Tiểu thuyết?" Hiên Viên Dật trừng lớn hai mắt. Đôi mắt hắn vốn dĩ đã tròn, hiện tại trông hệt như một con sóc bị chấn kinh, nhìn qua thật là xuẩn manh không chịu nổi, khiến Bạch Húc nhịn không được muốn xoa nắn một phen. Nhưng tốt xấu hắn còn nhớ rõ thân phận của chính mình, sẽ không thật sự động thủ.
"Vãi luôn, sao lại xuyên vào trong tiểu thuyết được nhỉ? Ta ngày thường rất ít đọc tiểu thuyết mà!" Hiên Viên Dật kêu rên một tiếng, tựa hồ như thế nào cũng nghĩ không ra mình sẽ đụng phải loại chuyện này. Bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ tới cái gì, cả người đều ngây dại.
"Chờ một chút......《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》? Bạch Húc...... Dạ Vô Thương...... Sao nghe quen tai quá ta, ai? Hình như là trước khi ta xuyên qua có đọc quyển sách đó, có phải vai chính gọi là Mặc cái gì Thành đúng không? Đệch, cuốn tiểu thuyết đó chính là quyển duy nhất mà ta nghiêm túc đọc hết, cư nhiên hố ta như vậy!!"
Hiên Viên Dật bi phẫn hô to, nắm tay trống rỗng múa may, nhìn dáng vẻ cứ như là nếu đại thần xuyên qua xuất hiện trước mặt hắn, hắn thật sự sẽ trực tiếp xông lên hung hăng đập cho kẻ đó một trận.
Bạch Húc nhìn thanh niên hơi hơi thoát tuyến trước mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán. Đồng hương của hắn đích thị là một tên nhóc ngốc manh, đây liệu có phải là ác ý của đại thần xuyên qua không vậy? Hơn nữa nhìn hắn có vẻ cũng không biết cách để trở về, cuối cùng chẳng thu được một chút tin tức hữu dụng nào.
Hiên Viên Dật phát tiết bất mãn của mình xong, phút chốc đã khôi phục lại sức sống, tiếp tục lôi kéo Bạch Húc kể chuyện của hắn. Bạch Húc đối với người bạn đồng bệnh tương liên tâm tư đơn thuần như đứa trẻ này cũng không phòng bị quá nhiều, đều đơn giản nói ra hết nguyên nhân xuyên qua và hệ thống nhiệm vụ. Hiên Viên Dật nghe xong lại kêu la ầm ĩ thêm một trận.
Hắn kéo tay áo Bạch Húc, cố gắng bày ra vẻ cực kì nghiêm túc, "Chúng ta thật sự đều giống nhau, hôm đó cũng là tự xoát phụ bình cho tác giả. Ta cảm thấy vai ác chết quá thảm, hơn nữa y hình như cũng chưa làm ra việc gì đại gian đại ác cả, có chút thương xót. Kết quả ngày hôm sau ta tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở nơi này rồi."
Bạch Húc nghe hắn nói xong cũng trầm mặc. Chẳng lẽ bởi vì cả hai người bọn họ đều đồng tình với vai ác nên mới bị xuyên qua đến cùng một thế giới? Chẳng qua trong người này không có hệ thống, vậy hắn phải làm thế nào mới có thể trở về?
Hiên Viên Dật tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, cả người đều héo, có chút suy sút vò đầu bứt tóc, "Ngươi hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về, vậy còn ta? Chẳng nhẽ ta đã không còn trở về được nữa sao?"
Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn, Bạch Húc cũng không hề dễ chịu. Vừa định an ủi hắn một chút, Hiên Viên Dật lại giống như đột nhiên nghĩ thông suốt, cả người thả lỏng xuống, giống như là dỡ được xuống tay nải nặng nề. Đôi mắt hắn một lần nữa toả ra ánh sáng xuất thần, thậm chí lấp loé một tia dịu dàng đến lạ kỳ, "Như vậy...... Cũng tốt, ít nhất vẫn có thể luôn được ở bên người đó."
Bạch Húc nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác có chút không rõ nguyên do, dò hỏi một câu, "Người đó? Ngươi nói ai?"
Hiên Viên Dật quay đầu, nở một nụ cười xán lạn với hắn, hệt như trăm hoa khoe sắc, khắp người đều hiển lộ một loại tinh thần phấn chấn, "Hiên Viên Khải đó, hắn là ca ca của ta ở nơi này."
Thì ra là ca ca......
Bạch Húc ở trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu là huynh đệ, bầu không khí kì quái vừa rồi giữa hai người bọn họ liền có thể giải thích. Hắn cứ như vậy tự mình an ủi, tận lực bỏ qua chút cảm giác quái dị từ sâu trong đáy lòng.
Nhưng Hiên Viên Dật dường như đoán được suy nghĩ trong đầu hắn, cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu, ngữ khí mềm nhẹ lại vô cùng kiên định nói, "Hắn là huynh trưởng của ta, nhưng, cũng chính là...... người yêu của ta."
Hắn nói không có chút nào kiêng dè hoặc giấu giếm, cứ thản nhiên như vậy, thật giống như chỉ là đang trần thuật một sự thật đã định, không để cho người khác đưa ra bất luận lời phản đối nào.
Người yêu? Bạch Húc vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Nhưng hai người đều là nam nhân mà, hơn nữa bọn họ cũng là huynh đệ của nhau...... Như thế nào lại......
Hiên Viên Dật nhìn bộ dáng giật mình của Bạch Húc, hơi hơi bất đắc dĩ nhéo ngón tay hắn, "Ngươi tốt xấu gì cũng đến từ thế kỉ 21, tư tưởng sẽ không phong kiến như vậy chứ?"
Bạch Húc là người đồng hương đầu tiên mà hắn gặp được ở nơi này, mạc danh có một loại cảm giác thân thiết, cho nên hắn tổng vẫn hy vọng có thể đạt được sự chúc phúc cùng khẳng định của Bạch Húc.
Bạch Húc tựa hồ cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá kích. Trên thực tế hắn là một trạch nam, mấy thứ trên trên mạng hắn đều có một chút hiểu biết, đặc biệt là dưới tình huống trên đó có một số lượng đông đảo hủ nữ. Vì vậy cái gì nên biết cái gì không nên biết hắn đều từng tìm hiểu qua, cho dù ở quanh hắn không có gay, nhưng đối với hắn mà nói cũng hoàn toàn không xa lạ.
Hơn nữa hắn đối với quần thể này cũng không chán ghét hoặc bài xích. Thích một người không có gì sai, yêu người nào đều tự do của bọn họ, cho nên hắn cũng không liệt bọn họ vào khác loại. Chỉ là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nên mới có chút không phản ứng kịp thôi.
Tác giả có lời muốn nói: Mặc Mặc nhìn thấy có thêm một lượt lưu trữ, tuy rằng thực không tiền đồ, nhưng vẫn cực kì vui vẻ. Cảm ơn các bạn thân yêu đã nguyện ý đọc những thứ tui viết. Còn nhiều thiếu sót, cảm ơn mọi người đã bao dung và kiên nhẫn ( づ ̄3 ̄ ) づ╭?~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất