Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 60: Vương Gia Tại Thượng (13)

Trước Sau
Thẩm Manh ở thế giới này thật sự rất thoải mái. Rảnh rỗi thì chat với người yêu phân thân một chút, tối về thì ôm ấp yêu thương với Phượng Ly Mặc, ngoại trừ lúc đầu thì cũng hơi khó khăn ra thì... hắn cũng rất sướng. Hệ thống không biết đã mất tích từ bao giờ, hắn gọi vài lần cũng không nghe thấy, người yêu nói rằng nó đi nâng cấp sửa chữa gì đó hắn mới yên tâm một chút.

Từ bỏ quyền thế, Phượng Ly Mặc lui về làm một vương gia Tiêu Dao. Y cùng Thẩm Manh đi dạo khắp nơi, thậm chí có lần bay quá đà, lạc sang cả phương Tây. Ở đây rồng là kẻ ác, vì vậy Phượng Ly Mặc không thể biến thân. Thế nhưng cỡ bậc nhan sắc nghịch thiên như y thì vẫn rước lấy vô số phiền toái.

Đầu tiên là một vị tiểu thư quyền quý vừa gặp liền không thể quên y, thậm chí còn bày kế bắt Phượng Ly Mặc lại. Thứ hai là một tên quý tộc cẩu nhan (yêu nhan sắc) gây rất nhiều phiền phức vì muốn chiếm y cho riêng mình. Còn rất nhiều rất nhiều. Thẩm Manh dù thân xác này rất xinh đẹp thế nhưng đi cạnh Phượng Ly Mặc liền chẳng còn toả sáng nổi một chút gì, hoàn toàn bị người ta lãng quên.

Phượng Ly Mặc rốt cuộc chịu không nổi liền hoá rồng quất bay một đám kẻ phiền phức, cuốn lấy Thẩm Manh để lên lưng bay vèo đi. Một người dám đi một kẻ dám chỉ, cả hai lại tiếp tục lạc sang nhật bản, xứ sở hoa anh đào. Thẩm Manh nhìn khung cảnh quen thuộc, y phục cổ, dáng vẻ cử chỉ thời xưa bỗng cảm thấy thật thoải mái. Cứ như quay lại lần đầu tiên gặp người yêu vậy.

Bên kia đường có một đứa bé đang bưng một cái bát mẻ, quần áo rách nát đang quỳ bò lạy lục những người qua đường. Mong xin được ít đồ ăn, đồng xu. Thẩm Manh đi qua đó, từ trong túi áo lấy ra một túi gấm đựng bạc vụn, dấu dấu diếm diếm đưa cho nó:

"Này, cầm lấy đi."

Phượng Ly Mặc đứng che cho hắn, dù sao một đứa trẻ ăn xin có được một túi bạc sẽ rất dễ bị cướp. Thẩm Manh đưa cho nó túi bạc vụn thay vì một nén bạc to cũng là điều dễ hiểu, bạc nhỏ dễ tiêu, chẳng may bị cướp một cái thì vẫn còn nhiều cái nữa. Đứa bé ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt y phục hoa lệ trưởng thành dễ nhìn. Nó vội vàng cầm lấy túi bạc, tay run run cất kỹ vào trong lồng ngực, liên tục dập đầu nói:

"Đội ơn ngài, đội ơn ngài."

Thẩm Manh cũng không chê đứa bé bẩn thỉu, nhanh chóng đỡ nó lên. Hắn cứ như tìm thấy hình bóng năm nào dưới đêm trăng đầy tuyết, chỉ khác giờ là ngày đầy hoa. Phượng Ly Mặc nhíu mày, y nhìn thấy trên người đứa bé này một luồng hào quang kỳ lạ. Trước khi Thẩm Manh đưa bạc, nó toả ra hào quang tím sẫm xen chút đỏ, khỏi phải nói đó chính là điềm báo của sát nhân tương lai, kẻ sẽ gây lên tinh phong huyết vũ. Thế nhưng khoảnh khắc cầm lấy túi bạc kia, nó lại toả ra hào quang màu vàng nhạt rạng rỡ, tương lai phú quý vinh hiển không đếm được.



Trên đời này, có người rất khổ sở, cả đời cũng chẳng thể gượng dậy nổi. Chỉ vì một thay đổi nhỏ nhoi liền rẽ sang bước ngoặt khác, y chẳng phải cũng vậy sao? Đứa bé này hẳn là cũng vậy đi.

Phượng Ly Mặc thầm niệm chú, một luồng ánh sáng vô hình phủ lên người đứa bé. Đó chính là chúc phúc của ngân long, bảo vệ nó một đời bình an trọn vẹn.

Về sau, phải xem chính ngươi rồi.

Rất nhiều năm sau, danh tướng Hatao đã kể lại rằng. Hồi còn bé y cũng chỉ là một đứa trẻ ăn xin, thế nhưng vì gặp được quý nhân của đời mình mà đã trở lên vinh quang như bây giờ. Cả cuộc đời của y chỉ tiếc đã không gặp lại được người kia thêm lần nào nữa.

Thẩm Manh cùng Phượng Ly Mặc cả một thế giới ân ái. Đi khắp nơi, dạo khắp chốn, cho tới lúc Thẩm Manh già đi, Phượng Ly Mặc vẫn còn trẻ trung, y đã đưa hắn đến một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy yên lặng ngủ một giấc ngủ an bình.

Phượng Ly Mặc hoá thành hình rồng, dùng thân thể màu bạc bao quanh chặt chẽ quan tài bằng băng. Y hôn nhẹ lên nắp quan tài, tự phế đi thần lực, lẳng lặng chờ đợi cái chết.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

Lam Diệu đóng lại cửa ngôi mộ, sai sử ma quỷ trấn giữ nơi đây. Hắn dựa vào thân cây bên cạnh, cúi đầu thì thầm: "Được chết cùng người mình yêu thật là hạnh phúc a."

Hơn 3000 năm sau, khu rừng luôn bị niêm phong bởi ma quỷ rốt cuộc cũng được khai phá. Các nhà khoa học đã tìm thấy ở trong khu rừng có một ngôi mộ lớn đã cũ, rêu xanh phủ đầy cực kỳ âm u. Khi đi vào bên trong, họ đã kinh ngạc vô cùng khi thấy một ngân long thật lớn, đang bao quanh chặt chẽ quan tài băng. Bên trong quan tài chỉ thấy được khuôn mặt yêu diễm của một nam nhân đã nhắm nghiền mắt. Họ cứ như một bức tranh duy mĩ, gắn kết không thể nào phá hoại. Nơi đó từ một khu rừng tử vong đã trở thành một nơi cầu duyên cho các cặp đôi yêu nhau. Lòng đủ thành kính, tâm đủ yêu thương nhất định sẽ có thể bên nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau