Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 197: An Dương ký (17)

Trước Sau
"Ngươi là cái thá gì?" Tô Dũng Thịnh miễn cưỡng duy trì tôn nghiêm cuối cùng, rõ ràng là đang quỳ nhưng vẻ mặt lại cao cao tại thượng nhìn Cảnh Dương "Cho dù trẫm nghèo túng, cũng không tới phiên ngươi bỏ đá xuống giếng."

"Em ấy là người duy nhất trên trời này có tư cách bỏ đá xuống giếng với Tô gia các ngươi, cũng là người duy nhất có tư cách giáo huấn các ngươi." Tiết Thừa Vũ nói.

"Ngươi muốn biết ta là ai không?" Cảnh Dương nhìn Tô Dũng Thịnh nói.

"Hừ, chẳng qua chỉ là một tiện dân mà thôi. Cho rằng bản thân cố làm ra vẻ thần bí lừa gạt được bá tánh, liền thật sự coi mình là người được thần linh công nhận sao? Trẫm không có hứng thú biết ngươi là ai hết." Tô Dũng Thịnh khinh thường quay đầu qua một bên.

"Vậy chắc hẳn là ngươi rất muốn biết ta rốt cuộc là ai có đúng không?" Cảnh Dương nhìn về phía Tô Hoài hỏi.

Tô Hoài chỉ trừng Cảnh Dương, không nói gì.

Khi Cảnh Dương từ từ xé lớp mặt nạ da người trên mặt xuống, tất cả mọi người đều nhìn hắn, hơn nữa đa số đều sửng sốt vì không biết đây là tình huống gì. Số người còn lại là bởi vì tò mò nên trợn to mắt nhìn Cảnh Dương. Bọn họ cảm thấy nếu thân phận của Cảnh Dương thật sự chỉ là người bình thường, thì sẽ không xuất hiện ở đây ngay lúc này.

Cảnh Dương lột hết mặt nạ da người, lộ ra gương mặt ngũ quan tinh xảo, diễm lệ động lòng người. Không ít người đều hít sâu một hơi, bọn họ đều bị kinh ngạc trước gương mặt tuyệt mỹ này.

Rất nhiều lão thần đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy quen mắt, một gương mặt như vậy tuyệt đối là hiếm có trên thế gian. Nếu trước đây bọn họ đã từng gặp qua thì nhất định sẽ không quên. Nhưng loại cảm giác đặc biệt quen mắt mà trong lúc nhất thời lại không nhớ ra là ai này, khiến bọn họ vô cùng khó hiểu.

Tô Hoài là người đầu tiên nhận ra Cảnh Dương là ai, hắn khó tin mà trừng Cảnh Dương, không ngừng phủ nhận suy nghĩ của mình ở trong lòng. Hắn tự nói với bản thân là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người kia đã chết rồi, mình tận mắt nhìn thấy hắn hạ táng, sao hắn có thể chết đi sống lại mà xuất hiện ở đây được. Nhất định là mình nhận sai rồi, hai người chỉ hơi giống mà thôi.

Cảnh Dương nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, thấy trên mặt bọn họ đều không ngừng xuất hiện biểu cảm khiếp sợ và nghi ngờ. Hắn chậm rãi mở miệng nói "Ta là Đế Khanh Đại Sở, An Dương."

"Không phải! Ngươi không phải!" Tô Hoài kích động lớn tiếng la lên "An Dương đã chết rồi, là chính tay ta đã giết hắn, ta cũng tận mắt nhìn thấy hắn được chôn cất thì sao ngươi có thể là An Dương được?! Ngươi là giả, là giả mạo!"

Những đại thần còn đang chìm trong khiếp sợ bị tiếng la hét của Tô Hoài lôi trở về hiện thực. Bọn họ cũng có chút khó mà tin được, người đã chết đi và cũng chôn cất rồi thì sao có thể sống lại mà xuất hiện ở đây được. Bởi vì trong tiềm thức cảm thấy không có khả năng, cho nên bọn họ mới không nhận ra hắn chính là An Dương ngay.

"Chư vị!" An Nam Vương lại lần nữa đứng ra nói với các đại thần "Tiên đế phù hộ, Đế Khanh của Đại Sở chúng ta chưa chết, ngài ấy quay lại rồi!"

Các đại thần hai mắt nhìn nhau, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tuy cái chuyện chết đi sống lại này khiến người ta rất khó tin, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ Đế Khanh An Dương thì sẽ không có ai có gương mặt rất giống Quân Hậu của triều đại trước cả.



Lúc đầu Tô Dũng Thịnh cũng rất khiếp sợ, nhưng sau khi hết khiếp sợ thì hắn vẫn không tin Cảnh Dương chính là An Dương "Ta không biết các ngươi tìm được người có gương mặt giống Quân Hậu của triều đại trước này ở đâu, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng là An Dương. Năm đó mười mấy ngự y đều kết luận là An Dương đã chết rồi, hơn nữa còn có rất nhiều đại thần nhìn An Dương được chôn cất, thì sao hắn có thể chết đi sống lại được? Tiết gia các ngươi đã đoạt vị thành công rồi, bây giờ làm vậy chẳng qua chỉ là muốn dùng danh nghĩa của Đế Khanh tiền triều để lung lạc nhân tâm mà thôi."

"Ta chính là An Dương. Năm đó Tô Hoài đã dùng kiếm đâm trúng tim ta, sau khi hắn rời đi thì ám vệ mà phụ hoàng để lại đã cho ta uống thuốc giả chết, đợi ta được chôn cất thì cứu ta ra rồi mang ta chạy trốn tới phía nam. Ta đã trốn chui trốn nhủi suốt bảy năm trời." Cảnh Dương nhìn Tô Dũng Thịnh nói "Ngươi còn nhớ ngươi đã từng tới gặp ta, hỏi ta có biết Long lệnh bài không hay không?"

Tô Dũng Thịnh vừa nghe Cảnh Dương nhắc tới Long lệnh bài thì đột nhiên nhảy dựng trong lòng. Năm đó ông ta vẫn chưa làm hoàng đế, đúng là đã từng đi tìm An Dương, hơn nữa còn thử hỏi An Dương về Long lệnh bài. Mà chuyện này chỉ có ông ta và An Dương biết thôi, ngay cả phụ thân của ông ta và Thái Tử đều không biết. Thế nhưng ông ta cảm thấy cũng không thể loại trừ khả năng An Dương nói chuyện này cho những người khác, cho nên ông ta vẫn kiên trì không tin Cảnh Dương chính là An Dương.

Thái Tử vốn đang thất hồn lạc phách, như bị rút đi linh hồn quỳ trên mặt đất, bởi vì nghe được tên An Dương mà đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Cảnh Dương chằm chằm. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn hồi lâu, cảm xúc bỗng kích động lớn tiếng hô lên "An Dương! An Dương ngươi trở về rồi à?! Nếu ngươi không chết, thì tại sao, tại sao không tới tìm ta?!"

Thái Tử muốn đứng lên nhào về phía Cảnh Dương, nhưng lại bị binh lính ấn xuống không thể nhúc nhích, nên hắn dùng sức giãy giụa "Thả ta ra! Ta là Thái Tử! Các ngươi là bọn đại nghịch bất đạo khốn kiếp, thả ta ra!"

Tiết Thừa Vũ nhìn Thái Tử cảm xúc kích động, lạnh lùng nói "Kéo hắn xuống đi."

Lúc Thái Tử bị binh lính kéo ra ngoài còn lớn tiếng kêu "An Dương! Tại sao ngươi không tới tìm ta! Ta là Thái Tử, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi mà! Tại sao ngươi không tới tìm ta! An Dương......."

"Mấy năm nay, thật ra phụ tử Tô gia các ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế của An gia ta chẳng có một ngày nào yên ổn cả. Bởi vì các ngươi biết có rất nhiều người không phục các ngươi. Quan trọng nhất chính là các ngươi không có Long lệnh bài thật, cho nên không thể ra lệnh cho tứ đại quân đông tây nam bắc phải nghe lệnh các ngươi ở thời khắc mấu chốt, càng không thể mở được bảo khố tích lũy mấy trăm năm của An gia ta."

Cảnh Dương rút bội kiếm của Tiết Thừa Vũ, xoay người đi đến long ỷ và nhìn tất cả đại thần nói "Năm đó Cao Tổ hoàng đế đã lệnh cho bảy thợ thủ công có tay nghề giỏi cùng nhau tạo ra Long Hổ lệnh bài. Long lệnh bài là hoàng đế nắm giữ, còn Hổ lệnh bài là một vị trong bốn đại tướng quân nắm giữ. Khi Long Hổ lệnh bài hợp thành một sẽ có thể ra lệnh cho tứ đại quân đông tây nam bắc, còn có thể mở bảo khố của Đại Sở ta."

"Năm đó phụ tử Tô gia xông vào cung sát hại hoàng huynh của ta, lục soát trong cung điện của hoàng huynh, nhưng thứ tìm được lại là Long lệnh bài giả. Mấy năm nay phụ tử Tô gia vẫn luôn giấu giếm chân tướng này, cũng luôn âm thầm tìm kiếm Long lệnh bài thật, nhưng vẫn chưa tìm được. Bởi vì trên đời này chỉ có ta - huyết mạch duy nhất của An gia - mới biết Long lệnh bài ở đâu mà thôi."

Cảnh Dương kích hoạt vận may của hệ thống, xoay người dùng sức vung kiếm trong tay, tấm biển chính giữa phía trên ngai vàng lập tức nứt ra rơi xuống, rớt theo đó còn có một tấm lệnh bài bằng vàng hình rồng. Mỗi hoàng đế của Đại Sở tự mình nắm giữ đều là Long lệnh bài giả, Long lệnh bài thật vẫn luôn được đặt ở sau tấm biển này. Bởi vì sẽ không có ai dám động đến tấm biển này, cũng sẽ không có ai muốn động đến nó, cho nên đây là nơi an toàn nhất.

Cảnh Dương xoay người cầm lấy Long lệnh bài rơi xuống trên ngai vàng, Tiết Thừa Vũ cũng lấy Hổ lệnh bài ở trong ngực ra đi lên, hai người ghép hai khối lệnh bài lại với nhau ở trước mặt mọi người.

Nếu là lệnh bài giả thì sẽ không thể nào ghép lại được. Đây cũng là nguyên nhân phụ tử Tô gia không ngừng tìm kiếm Long lệnh bài. Bởi vì Long lệnh bài giả rất dễ bị vạch trần.

Tô Dũng Thịnh nhìn Long Hổ lệnh bài đã thành công ghép lại với nhau, cả người lập tức vô lực xụi lơ trên mặt đất. Ông ta vốn cho rằng, dù phụ tử Tiết gia ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì cũng sẽ không yên ổn giống như ông ta, và sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày có người cướp đi ngôi vị hoàng đế khỏi tay bọn họ mà thôi. Nhưng bây giờ, huyết mạch của triều đại trước xuất hiện và Long Hổ lệnh bài đã hợp lại thành một. Nếu phụ tử Tiết gia phục hưng Đại Sở và hủy diệt Đại Yến của Tô gia bọn họ, gán cho bọn họ cái danh loạn thần tặc tử, vậy Tô gia bọn họ ngoại trừ thanh danh tiếng xấu muôn đời thì chẳng còn gì cả, thậm chí ngay cả hoàng đế thật sự cũng không tính.

An Nam Vương dẫn đầu hành lễ với Cảnh Dương, tất cả các quan viên khác cũng đều quỳ xuống hành lễ với hắn. Những lão thần một lòng trung thành với Đại Sở đặc biệt kích động, chỉ thiếu khóc lóc thảm thiết mà thôi.



Tô Hoài nhìn Cảnh Dương cao cao tại thượng nhận tất cả quan viên hành lễ, hắn không còn sức để ghen tị nữa, chỉ là trong lòng lại đau khổ đến nói không nên lời. Khi làm Đế Khanh, hắn chưa từng nhận sự đối xử như vậy bao giờ. Chuyện khiến hắn vô lực và khó tiếp thu, chính là bảy năm trước cùng bảy năm sau hắn đều thua bởi cùng một người.

Giờ phút này Tô Hoài rất tuyệt vọng trong lòng, so với lúc biết mình không thể làm Đế Khanh nữa còn nghiêm trọng hơn. Một nỗi bi thương cực độ nảy lên trong lòng, hắn cảm thấy vận mệnh thật bất công với mình, tại sao để hắn thua hết lần này đến lần khác người mà hắn không muốn nhất chứ. Hắn có thể trả giá bằng tất cả của mình, cho dù là linh hồn cũng có thể bán đứng, tại sao không để hắn thắng dù chỉ một lần?

"Aaaaaaa!!!" Tô Hoài ôm đầu đau khổ hét lớn, trong đầu của hắn không ngừng xuất hiện rất nhiều rất nhiều hình ảnh. Mặc dù hắn không thấy rõ lắm, nhưng những hình ảnh đó làm hắn cảm thấy vô cùng đau khổ. Cảm giác đau khổ không ngừng tăng lên làm đầu của hắn đau như sắp nổ tung. Bây giờ hắn chỉ muốn chết để tìm kiếm sự giải thoát mà thôi.

Tô Hoài đột nhiên đập đầu liên tục vào mặt đất, đập vài cái đã chảy máu rồi thế mà hắn giống như không hề cảm giác được. Vì giảm bớt đau đớn trong đầu mà Tô Hoài vẫn không ngừng đập đầu vào mặt đất.

Cảnh Dương lạnh lùng nhìn Tô Hoài đau khổ không thôi, trong lòng không hề cảm thấy đồng cảm. Là kẻ thù qua nhiều thế giới, tuy hắn cũng không biết tại sao đời nào hai người cũng phải đấu đến ta chết ngươi sống, nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì thì hắn đều phải thắng đối phương.

Phụ tử Tô gia đều bị lôi xuống, Cảnh Dương và phụ tử Tiết Thừa Vũ đã hoàn toàn khống chế toàn cục, trở thành người thắng cuộc cuối cùng.

Toàn bộ nam tử trực hệ Tô gia đều bị chém đầu, nam tử chi thứ thì bị lưu đày. Giống cái trực hệ thì giam giữ chung thân, còn giống cái chi thứ thì sung làm quan nô.

Tô Hoài bị nhốt ở đại lao, mỗi ngày mỗi đêm đều làm loạn. Cai ngục bị hắn làm ồn đến không chịu nổi nên đã đánh hắn, đánh đến khi nào hắn không còn sức lực náo loạn mới dừng tay. Chưa đến nửa tháng Tô Hoài đã hoàn toàn điên rồi.

Đúng như Tô Dũng Thịnh đã dự đoán, phụ tử Tiết Thừa Vũ không lập tân quốc hiệu mà là khôi phục quốc hiệu của Đại Sở. Chờ sau khi tất cả mọi chuyện đều yên ổn, An Nam Vương cũng hoàn thành tâm nguyện báo thù cho Thái Tử tiền triều và đoạt lại giang sơn của An gia, liền một mình quy ẩn núi rừng.

Tuy rằng đã khôi phục quốc hiệu của Đại Sở, nhưng thế giới này có quy tắc giống cái không được xưng đế, nên Tiết Thừa Vũ đã đăng cơ làm hoàng đế. Chẳng qua hài tử của y và Cảnh Dương lại không mang họ của cả hai người, thế nên y chỉ được xem như hoàng đế bù nhìn mà thôi, nhưng bản thân y lại không hề để ý những chuyện này. Y chỉ muốn hài tử có thể mau lớn lên, y cũng muốn sớm cùng Cảnh Dương quy ẩn và sống cuộc sống chỉ có hai người bọn họ.

Tiết Thừa Vũ vừa có thủ đoạn vừa có năng lực, cho nên làm hoàng đế với y là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng y dẫn binh nhiều năm, sớm đã quen với tác phong đanh thép rồi, có đôi khi sự tàn nhẫn của y còn doạ chết khiếp các quan đại thần.

Các đại thần không khỏi lo lắng Tiết Thừa Vũ sẽ có khuynh hướng trở thành bạo quân. Nhưng mỗi khi Tiết Thừa Vũ tức giận muốn nghiêm trị những quan viên làm y nhìn không thuận mắt, thì qua hôm sau sau khi trở lại hậu cung liền tiêu tan hết cơn giận. Sau đó nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn, nên trừng trị thế nào thì trừng trị thế đó, tuyệt đối sẽ không có hành vi quá mức nghiêm trị. Đối với những quan văn muốn dùng các loại đạo lý lớn ước thúc y, y có thể làm lơ liền làm lơ, không làm lơ được thì nghĩ cách để bọn họ cáo lão hồi hương. Tuy nhiên, chưa bao giờ xuất hiện hành vi mà một bạo quân mới có.

Cảnh Dương cũng giống như mấy đời trước đây, ngoại trừ thích ngủ thì trên cơ bản đều là khỏe mạnh không có sinh bệnh. Hắn cho rằng nửa đời sau cũng sẽ giống như mấy đời trước, là vẫn sẽ cùng Tiết Thừa Vũ từ từ già đi, sau đó chính là rời khỏi thế giới này mà không hề có bất kỳ sự tiếc nuối nào.

Nhưng đời này hắn vừa mới đến tuổi trung niên, một ngày nọ trước khi ngủ trưa bỗng nghĩ đời này nhất định cũng sẽ có thể hạnh phúc đến già, và có thể không mang theo bất cứ tiếc nuối nào rời đi. Sau đó hắn ngủ liền không tỉnh lại nữa, mà là trực tiếp về trong hệ thống.

Cảnh Dương còn đang nghi hoặc là tại sao đời này mình lại rời đi sớm như vậy, chưa kịp cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân thì hắn đã bị hệ thống đưa đến thế giới tiếp theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau