Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 223: Tu tiên (11)

Trước Sau
Lam Mạn Tử bị đưa về phòng, ả khóc đến thở không ra hơi. Tiêu Lương Kỳ vốn định an ủi ả, nhưng hắn biết một khi mình mở miệng thì khẳng định Lam Mạn Tử sẽ nổi cơn với mình. Bọn họ thành thân nhiều năm như vậy, trong lòng hắn chưa bao giờ yêu nữ nhân này. Hơn nữa, thời gian càng dài hắn càng cảm thấy chán ghét nữ nhân này hơn. Bây giờ nhìn thấy một bên mặt của ả sưng tấy và khóc lớn, hắn không hề cảm thấy đau lòng một chút nào.

Bởi vì đây là thuyền của Lam gia, và phụ mẫu của Lam Mạn Tử đều đang ở trên thuyền, nếu không thì Tiêu Lương Kỳ đã sớm trốn đến nơi khác để được yên tĩnh rồi. Nhưng mà Lam Mạn Tử vẫn cứ khóc suốt, Tiêu Lương Kỳ đợi hồi lâu cũng không thấy ả có ý định muốn dừng lại, thật sự không kiên nhẫn được nữa liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

"Ngươi đứng lại!" Đôi mắt của Lam Mạn Tử đỏ bừng, sưng lên và nhoè đi nhưng vẫn cảm nhận được ngay khi Tiêu Lương Kỳ muốn bỏ đi, ả đứng lên hỏi "Ngươi muốn đi đâu?!"

Tiêu Lương Kỳ thấy ả cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, lại không muốn cãi nhau với ả ở đây nên hắn ngồi xuống im lặng không nói chuyện.

"Mặt và đôi mắt của Lăng Nhi bị thứ súc sinh kia làm phỏng rồi! Ngươi cứ thờ ơ nhìn như vậy sao?" Cơn đau đớn trên mặt chẳng là gì so với hận thù trong lòng của Lam Mạn Tử cả, chỉ cần nhớ đến đôi mắt đã bị phỏng của Tiêu Lăng, ả liền hận không thể lập tức giết chết Cảnh Dương.

"Tiêu Cảnh cũng là nhi tử của ta, ngươi đừng hể một câu là súc sinh này súc sinh nọ, nếu nó là súc sinh, vậy thì ta là cái gì? Tiêu Lăng lại là cái gì?" Tiêu Lương Kỳ ghét nhất chính là bộ dáng ngang ngược đanh đá này của Lam Mạn Tử, không như mẫu thân của Tiêu Cảnh luôn là bộ dáng dịu dàng và ân cần. Chuyện mà hắn hối hận nhất chính là lúc trước đến Thành Hạc Minh chúc thọ, sau đó bị nữ nhân này để ý.

"Nó là con của ngươi, chẳng lẽ Lăng Nhi không phải con của ngươi sao?!" Lam Mạn Tử vỗ bàn lớn tiếng nói "Lăng Nhi bị phỏng, ngươi chẳng những thờ ơ mà còn muốn nói giúp cho Tiêu Cảnh! Trong lòng ngươi rốt cuộc còn có mẫu tử bọn ta hay không?!"

"Bây giờ Tiêu Cảnh là đại đồ đệ của thần tôn Bạch Quảng, thân phận đã không thể so với trước đây. Ngay cả nhạc phụ cũng không dám đi nhờ người, ngươi nói ta có thể làm gì đây?" Tiêu Lương Kỳ nhìn ả nói "Năm đó Tiêu Cảnh còn rất nhỏ, ngươi lại sai người ném nó vào đống lửa muốn thiêu chết nó. Ngươi cho rằng nó sẽ không trả thù sao?"

"Nó muốn báo thù thì tìm ta này! Tại sao phải tra tấn Lăng Nhi của ta?!"

"Trước kia Tiêu Lăng cũng không ít lần bắt nạt Tiêu Cảnh. Nếu không phải mấy năm nay mẫu tử các ngươi càng ngày càng quá đáng, thì tại sao bây giờ nó lại đối xử với các ngươi như thế?" Tiêu Lương Kỳ nói.

"Mẫu tử bọn ta?!" Lam Mạn Tử hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lương Kỳ nói "Bây giờ ngươi đang cố phủi sạch quan hệ với mẫu tử bọn ta và không thừa nhận Lăng Nhi cũng là con của ngươi có phải không? Khi Tiêu Cảnh rơi vào đống lửa, ngươi liền liều mạng cứu nó, còn cãi một trận lớn với ta. Hiện tại Lăng Nhi xảy ra chuyện, ngươi lại có thái độ này, chẳng những không lo lắng Lăng Nhi bị như thế nào mà còn bênh vực cho nhi tử tốt của ngươi. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không hề quan tâm đến mẫu tử bọn ta sao?"

"Ngươi muốn ta phải trả lời như thế nào? Dù sao thì mặc kệ ta nói cái gì ngươi cũng cho là không đúng, ngươi vẫn nên tự bình tĩnh lại đi." Trong lòng Tiêu Lương Kỳ rất bực bội, không muốn dây dưa với ả nữa, lại đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

"Tiêu Lương Kỳ!!" Lam Mạn Tử chỉ vào Tiêu Lương Kỳ lớn tiếng nói "Ngươi đừng tưởng rằng bây giờ Tiêu Cảnh là đại đồ đệ của thần tôn Bạch Quảng thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm! Lam gia bọn ta cũng không phải dễ chọc! Nếu Lăng Nhi của ta thật sự bị Tiêu Cảnh tra tấn đến chết, ta muốn Tiêu gia các ngươi đều chôn cùng nó, muốn chết thì mọi người cùng chết!! Bây giờ ngươi lập tức đi đón Lăng Nhi về đây cho ta, có nghe thấy không?!"



"Ta đã nói rồi, ngay cả phụ thân của ngươi cũng không dám đòi người, ngươi kêu ta làm sao để đón nó về?!" Tiêu Lương Kỳ cũng lớn tiếng quát "Ngươi có thể đừng gây sự vô cớ nữa được không?!"

"Hiện tại là đại nhi tử của ngươi làm tiểu nhi tử của ngươi bị thương, người làm phụ thân như ngươi lại chỉ biết trơ mắt nhìn mà không làm gì sao?" Lam Mạn Tử càng nói càng tức giận "Ngay cả nhi tử của mình mà ngươi cũng không quản được, tại sao lúc trước ta lại yêu một nam nhân vô dụng như ngươi chứ!!"

"Đúng, nếu ngay từ đầu ngươi không nhìn thấy ta thì tốt biết bao, cũng sẽ không có những chuyện như bây giờ. Cho nên kết quả bây giờ đều là ngươi và ta tự làm tự chịu." Tiêu Lương Kỳ nói xong liền đi ra ngoài.

"Tiêu Lương Kỳ!!" Lam Mạn Tử đập mạnh lên bàn, nhìn Tiêu Lương Kỳ rời đi, ả ngồi dưới đất lại bắt đầu khóc.

Lam Mạn Tử từ nhỏ đến lớn đều là muốn gì được nấy, cả đời này ả chưa bao giờ tức giận như vậy, ả sắp hận chết Cảnh Dương rồi, trong lòng chỉ muốn giết Cảnh Dương báo thù cho Tiêu Lăng và giúp mình hả giận mà thôi. Cái suy nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, thế là ả đột nhiên không khóc nữa, bởi vì hận ý càng ngày càng mãnh liệt ngược lại đã khiến ả tỉnh táo.

Lam Mạn Tử nghĩ, khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mình biểu hiện càng buồn bã càng thống khổ sẽ chỉ khiến trong lòng Tiêu Cảnh càng thoải mái và đắc ý hơn mà thôi. Mình không thể ngồi chờ chết được, nhất định phải nghĩ cách giết chết Tiêu Cảnh, mà biện pháp duy nhất chính là thuyết phục phụ thân mời vị tổ tiên đã thành thần của Lam gia về Thành Hạc Minh.

Cảnh Dương nhắm mắt nghỉ ngơi ở trong phòng, trong đầu đang nghĩ xem phải làm sao để phụ tử Lam gia nhận lấy sự thống khổ và tra tấn lớn hơn nữa. Tra tấn Lam Mạn Tử rất đơn giản, Tiêu Lăng hiện đang ở trong tay hắn, chỉ cần hắn dùng hết thủ đoạn tra tấn Tiêu Lăng là đủ để khiến mẫu tử bọn họ sống không bằng chết rồi. Nhưng nếu muốn tra tấn Lam Đạo Niên đến nỗi ông ta không chịu đựng được, hắn có thể phải tàn nhẫn hơn.

Lúc Cảnh Dương đang mơ màng thì có một đệ tử tiến vào và nói rằng Tiêu Lương Kỳ muốn gặp hắn. Hắn mở mắt ra, suy nghĩ một lúc rồi từ chối gặp Tiêu Lương Kỳ.

Nói đến cùng thì thảm kịch của mẫu tử Tiêu Cảnh đều là do Tiêu Lương Kỳ gây ra, hơn nữa hắn còn là nguyên nhân chính. Lúc Tiêu Cảnh còn sống đã rất hận Tiêu Lương Kỳ rồi, tuy không hận đến mức muốn hắn chết, nhưng cũng vĩnh viễn không tha thứ cho hắn, càng không thể hòa thuận với hắn như phụ tử bình thường được.

Tiêu Lương Kỳ đúng ở bên ngoài biết được Cảnh Dương không muốn gặp mình, trong lòng yên lặng thở dài, sau đó có chút cô đơn xoay người rời đi. Thật ra trong lòng hắn đã đoán trước sẽ là kết quả này, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng khi đến đây, và hắn cũng có ý định muốn cầu xin cho Tiêu Lăng. Nhưng hắn cũng biết với hận thù trong lòng Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Lam Mạn Tử và Tiêu Lăng.

Tiêu Lương Kỳ chắp tay nhìn về phía xa xăm, từng ấy năm tới nay, mặc dù hắn vô số lần hối hận nhưng mọi thứ đã không thể trở lại như xưa, cũng không có khả năng làm lại tất cả. Hắn nghĩ, nếu mọi thứ đều từ hắn mà ra thì có lẽ cũng nên kết thúc từ hắn. Nhiều năm như vậy, có một số việc cũng nên có kết quả rồi.

"Phụ thân, cho dù người không đau lòng nữ nhi và chất nhi, thì cũng nên suy xét vì Lam gia và Thành Hạc Minh đi chứ?" Lam Mạn Tử nói với vẻ tức giận và phẫn uất "Bây giờ Tiêu Cảnh là đồ đệ của thần tôn Bạch Quảng, nó nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân của nó. Không phải chỉ có nữ nhi và Lăng Nhi là nó sẽ không bỏ qua thôi đâu, nó muốn trả thù chính là toàn bộ Lam gia, nếu không thì nó đã không theo chúng ta đến Thành Hạc Minh rồi. Phụ thân, chẳng lẽ người cứ trơ mắt nhìn nó hủy diệt Lam gia mà không làm gì sao?!"



"Còn không phải tại con nên Lam gia chúng ta mới bị ép đến tình trạng như ngày hôm nay sao!" Lam Đạo Niên trừng Lam Mạn Tử.

"Nữ nhi biết là nữ nhi sai rồi, lúc trước liền không nên để Tiêu Cảnh sống sót. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi, người mắng cũng mắng rồi, người cũng phải tìm cách cứu Lam gia đi."

"Thần tôn Bạch Quảng là thần lợi nhất trong tất cả các thần, nếu hắn có lòng muốn hủy diệt Lam gia chúng ta, chúng ta có thể làm gì đây?"

"Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn Lam gia bị tiêu diệt rồi chờ chết sao?!" Lam Mạn Tử kích động đứng lên nói "Phụ thân, người quên rằng Lam gia chúng ta cũng có một vị tổ tiên đã thành thần rồi sao? Người mời ngài ấy về Thành Hạc Minh, sau đó lại sử dụng toàn bộ sức lực của Thành Hạc Minh, chẳng lẽ không đối phó được với thần tôn Bạch Quảng sao?"

"Con thì biết cái gì?" Lam Đạo Niên nói với giọng giáo huấn "Con cho rằng vị tổ tiên đã thành thần kia của Lam gia dễ mời về lắm sao? Nếu thật sự mời ngài ấy về rồi để ngài ấy dùng hết toàn lực đối phó với thần tôn Bạch Quảng, con biết chúng ta phải trả giá bao nhiêu không?"

"Cái giá dù lớn đến đâu vẫn tốt hơn là toàn bộ Lam gia đều bị hủy, nếu Lam gia không còn thì quan tâm đến những cái giá có ích lợi gì?" Lam Mạn Tử bây giờ chỉ nghĩ chỉ cần có thể giết Cảnh Dương, ả không quan tâm cái giá phải trả.

"Mọi chuyện đợi sau khi trở về Thành Hạc Minh rồi nói." Lam Đạo Niên nói "Nếu Tiêu Cảnh chỉ muốn xả giận và không có ý định dồn Lam gia chúng ta vào chỗ chết, vậy thì mặc kệ nó muốn làm cái gì, chúng ta cứ nhịn là được. Ở Tu Tiên giới và Tiên giới từ trước đến nay đều là kẻ mạnh làm vua, mà bây giờ sau lưng nó có thần tôn Bạch Quảng làm chỗ dựa, cho nên chúng ta phải hạ mình để nó bớt giận. Nhưng nếu nó quyết tâm muốn dồn Lam gia vào chỗ chết, ta đương nhiên sẽ không để nó thực hiện được."

Lam Mạn Tử nắm chặt tay, ả không muốn nhịn, một chút cũng không muốn nhịn, tại sao ả phải nhẫn nhịn một người mà trước đây ả có thể tùy ý chà đạp chứ? Còn Lăng Nhi của ả nữa, ả không có khả năng nhìn nhi tử của mình bị tra tấn mà chỉ có thể nhịn được, ả không nhịn được! Ả nhất định phải nghĩ cách diệt trừ hoàn toàn mầm tai hoạ là Tiêu Cảnh này!

..........................................

Sau khi bọn họ đến Hạc Minh, việc đầu tiên Cảnh Dương phải làm chính là đưa Tụ Ma Châu vào Điện Tẩy Hồn.

Ma lực của Tụ Ma Châu quá mạnh, nếu người tu tiên có tiên lực thấp đến gần sẽ rất dễ bị ma khí ăn mòn. Một khi bị ma khí tiến vào trong cơ thể, sau này sẽ không thể tu tiên hoặc là tu linh nữa, cơ bản chính là tương đương với đồ bỏ.

Cho nên sau khi Cảnh Dương đem Tụ Ma Châu vào Điện Tẩy Hồn, hắn đã yêu cầu Tiêu Lăng và đám người Dương Tuấn Mậu canh giữ bên cạnh Tụ Ma Châu. Điều này không chỉ khiến Lam Mạn Tử tức đến phát run và dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm Cảnh Dương, mà sắc mặt của ba vị gia chủ khác của tứ đại gia tộc cũng trở nên rất khó coi, nhưng lại không có ai dám phản đối.

Cảnh Dương mở hộp băng ra, sau khi nhìn thấy ma khí đen ngòm bay ra từ trong hộp, hắn xoay người quét mắt nhìn lướt qua đám người đang đứng phía dưới, kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Sự trả thù của hắn thay cho Tiêu Cảnh bây giờ mới chính thức bắt đầu. Tất cả những người bên dưới đều phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, đây là thiên đạo luân hồi, quả báo thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau